Đến một con hẻm, Song Nhi dừng chân. "Anh đưa em đến đây là được rồi. Em sẽ tự vô nhà, chỉ cách có mấy căn thôi."
Tôi đứng đối diện cô, động viên. "Cuộc sống này không hề dễ dàng. Cố lên nhé."
Song Nhi nhe răng cười. "Em mà không cố gắng thì đâu có tồn tại được đến bây giờ." Rồi cô nghiêm túc. "Đừng lo. Em sẽ không bỏ cuộc đâu."
Hoàn cảnh của tôi cũng giống như của Song Nhi, đều vì chuyện cơm áo gạo tiền mà phải dấn thân vào con đường mưu sinh, kiếm ăn. Số phận đã an bài như vậy, chỉ còn cách là vượt qua thôi.
Khi tôi vừa quay lưng thì nghe thấy giọng của một người phụ nữ trung niên vang lên. "Đi làm về sao không vô nhà mà còn đứng đây nói chuyện với trai hả con kia?"
Cách nói khó nghe của bà ta khiến tôi phải quay đầu lại nhìn. Người phụ nữ đó đang đi về phía chúng tôi.
"Ai đây? Bạn trai mày hả?" Bà ta hất đầu về phía tôi, hỏi Song Nhi.
"Không phải đâu, dì. Anh ấy là đồng nghiệp tại chỗ làm với con. Tiện đường nên anh ấy đưa con về." Song Nhi chỉnh lại lời nói của người kia.
Bà ta nhìn tôi từ đâu đến chân, bĩu môi. "Tưởng gì. Nếu mày quen đại gia, tao cũng mừng. Còn mấy thằng khố rách áo ôm, mày nên tránh xa. Nhớ lời tao."
Tôi cau mày khó chịu, không ưa nổi thái độ của người đàn bà đó, định lên tiếng thì bà ta kéo tay Song Nhi. "Vào nhà. Hôm nay mày lãnh lương, đúng không?"
Nghe Song Nhi gọi bà ta là dì, dì ruột sao? Nhưng nhìn cách đối xử của bà với Song Nhi giống như mẹ ghẻ con chồng thì đúng hơn. Chỉ nghĩ vậy thôi rồi tôi quay người bỏ đi. Dù sao thì đó cũng là chuyện gia đình người ta, tôi không có quyền can thiệp.
Với túi đồ ăn trên tay, tôi hí hửng trở về phòng trọ. Đúng như tôi đoán, mắt Thiên Lam sáng bừng khi nhìn thấy túi đồ ăn vặt nhưng tôi bảo em phải ăn cơm xong mới được ăn chúng. Em ngoan ngoãn nghe theo. Hai anh em cùng nhau nấu bữa tối, nhưng chỉ có tôi nấu còn em phụ mấy việc lặt vặt.
Tối đó, tôi tặng Thiên Lam chiếc kẹp tóc dâu tây.
"Sao lại tặng cho em? Có ngày gì đâu." Em chớp mắt hỏi.
"Hôm nay, anh lãnh tháng lương đầu tiên không thể mua quà cho em gái mình sao? Chẳng lẽ phải có ngày gì mới tặng à? Hơn nữa, là con gái cũng nên sửa soạn một chút." Tôi không muốn em thua kém bạn bè.
"Vậy cảm ơn anh." Thiên Lam cầm lấy món quà, săm soi trong vài giây rồi để nó trên bàn, tiếp tục học bài.
Tôi bước ra, không làm phiền em nữa. Nhìn em khi nhận quà của tôi có vẻ thờ ơ. Mấy ngày sau, tôi không thấy em cài chiếc kẹp tóc đó, trên bàn cũng chẳng thấy đâu. Hay là trong ngăn kéo bàn? Tôi mở nó ra, cũng không thấy.
Lúc tôi dọn dẹp phòng, vô tình nhìn thấy chiếc kẹp tóc nằm dưới gầm giường, kim bấm vẫn còn nguyên, bụi phủ ngoài túi nilon, chứng tỏ Thiên Lam chưa một lần sử dụng.
Tôi thẫn thờ, ngồi bệt xuống sàn, phủi sạch lớp bụi. Nghĩ đến món quà của mình không được trân trọng, tôi buồn nhiều thật nhiều. Nếu là Thanh Hoài tặng, chắc em sẽ vui sướng, nhảy nhót suốt ngày. Tôi từng nhìn thấy em nâng niu con gấu bông Thanh Hoài tặng vào năm ấy, còn để nó cạnh gối ngủ.
Thật ra em đâu cần phải khiến anh đau như vậy. Nếu không dùng, em có thể cất đi mà. Tôi lầm bầm một mình, cất chiếc kẹp vào trong ngăn kéo rồi chuẩn bị đi làm.
***
Hôm ấy, tôi và Song Nhi lau dọn bàn ở khu A. Đang làm việc chợt Song Nhi ngã khuỵu xuống, đưa tay ôm ngực, khó thở.
Tôi hốt hoảng chạy tới. "Song Nhi, em có sao không?"
"Thuốc…" Song Nhi thều thào, đưa tay thò vào trong túi tạp dề để lấy gì đó nhưng do quá run nên cô không làm được.
Thấy vậy, tôi giúp cô lấy thứ đó ra từ trong túi. Là lọ thuốc nhỏ. Tôi mở nắp, lấy ra một viên, rót nhanh một cốc nước rồi đưa cho cô. Sau khi uống xong, sắc mặt Song Nhi khá hơn đôi chút. Tôi thở nhẹ nhõm.
Định hỏi cô nhưng mắt tôi nhìn vào dòng chữ dán trên lọ thuốc: dành cho người bị bệnh tim. Tôi đờ người một lúc. "Em bị bệnh tim à?"
Song Nhi cúi đầu, gật.
"Quản lý Phượng có biết không?"
Lần này cô lắc đầu.
"Sao em không nói ra? Em có biết tình huống vừa rồi nguy hiểm như thế nào không?" Tôi quở trách.
Song Nhi ngẩng phắt đầu lên. "Nếu em nói, chị Phượng sẽ không cho em tiếp tục làm. Công việc nào cũng cần sức khỏe nên em mới giấu chuyện mình bị bệnh. Em không thể để mất công việc này được."
"Rốt cuộc em cần tiền đến mức nào? Biết rõ bản thân mình bị bệnh mà vẫn cố chấp đi làm?"
Song Nhi cười buồn. "Em nói rồi, cuộc sống của em khó khăn nên em mới phải đi làm. Anh đừng lo, em sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu."
"Làm sao em biết khi nào bệnh sẽ tái phát chứ? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao?" Tôi nói rồi sực nhớ tới người mà Song Nhi gọi là dì. Thái độ của bà ta rất gay gắt. Lúc đó bà ta nói 'hôm nay lãnh lương đúng không?' Điều đó có nghĩa là Song Nhi bị ép đi làm và mang tiền về cho người đàn bà đó? Nếu đúng là như vậy thì cô đang bị ngược đãi và lạm dụng.
Nghĩ ngợi một chút, tôi hỏi. "Song Nhi, người phụ nữ mà anh gặp lần trước thực sự là người thân của em sao?"
Ánh mắt Song Nhi hơi hoảng. Né tránh cái nhìn của tôi, cô gật, đáp. "Đúng thế."
Tôi nhận ra cô đang che giấu điều gì đó. Biết có gặng hỏi thế nào, cô cũng không hé răng nên tôi không nhắc đến vấn đề này nữa.
"Em nghỉ ngơi đi, công việc còn lại để anh làm hết cho." Tôi nói, cầm giẻ lau lên, tiếp tục lau bàn.
Một lúc sau nghe Song Nhi cất tiếng. "Anh Vũ Ân, anh giữ kín chuyện này giùm em nhé. Đừng nói với bất cứ ai."
"Nhưng còn sức khỏe của em…"
"Không sao. Uống thuốc là khỏe ngay ấy mà." Giọng điệu Song Nhi như được lấy lại tinh thần, vui vẻ trả lời.
Tôi thở dài. Cô ương bướng như vậy, tôi cũng không biết phải khuyên lớn thế nào.
Hai tiếng sau, tôi được yêu cầu đẩy xe thức ăn đến phòng VIP số một. Cứ tưởng là một nhóm người nhưng thực chất chỉ có một người đàn bà trung niên quý phái ngồi chờ nãy giờ.
Tôi xếp các món ăn ra bàn, cảm nhận được bà ta nhìn mình chằm chằm, rất khó chịu nhưng cũng phải cố nén để mà hoàn thành công việc.
Sau đó, tôi khom người, nói câu quen thuộc. "Chúc quý khách ăn ngon miệng."
Khi tôi xoay người chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe giọng nói của người đàn bà đó cất lên. "Đợi đã."
Tôi ngoái lại. "Bà còn có điều gì căn dặn sao?"
"Tôi ăn ở đây nhiều lần nhưng chưa thấy cậu lần nào. Cậu là nhân viên mới hả?" Bà cất giọng hỏi.
"Đúng vậy. Tôi mới vào làm được một tháng." Tôi đáp thành thật.
"Vậy công việc có tốt không? Lương ổn chứ?"
Không hiểu sao bà ta lại hỏi nhưng tôi vẫn lịch sự trả lời. "Thu nhập vừa đủ cho cuộc sống của tôi."
Người đàn bà gật gù. "Cậu làm buổi nào?"
Bình thường, khách hàng quan tâm tới nhân viên nhiều như vậy sao? Tôi nhớ là không ai hỏi điều này cả.
"Tôi làm ca sáng và một nửa ca chiều."
"Vậy còn buổi tối, cậu nghỉ đúng không?"
"Đúng vậy."
Người đàn bà không hỏi nữa, chỉ đưa mắt nhìn tôi và cười. Nụ cười khiến tôi ớn lạnh.
"Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép ra ngoài." Nhưng tôi còn chưa kịp cất bước lại nghe giọng nói đó vang lên.
"Cậu đứng ở đằng kia, đợi tôi ăn xong rồi dọn."
Yêu cầu kỳ quặc gì vậy? Bắt đứng nhìn khách hàng ăn à? Tôi kiên nhẫn nói. "Như vậy không hay lắm. Tôi sẽ ra ngoài cửa đợi bà. Khi nào ăn xong, bà hãy gọi tôi."
"Cũng được."
Tôi đi nhanh ra ngoài, khép cửa lại, không hiểu nổi thái độ của người đàn bà trong phòng. Chỉ có một mình mà gọi rất nhiều món, muốn khoe khoang bản thân giàu sao?
Ít phút sau, tôi nghe có tiếng nói từ trong vọng ra, mở cửa bước vào. Thức ăn hầu hết còn nguyên trên bàn, thậm chí có món còn chưa động đũa nhưng người đàn bà kia thì đã lấy khăn lau miệng. Ỷ mình giàu có rồi ăn phung phí như thế à? Biết bao người ngoài kia còn không có một bữa ăn ngon lành, thế mà người này lại gọi đủ thứ món nhưng không ăn hết. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi.
Tôi bỏ các đĩa thức ăn vào xe đẩy, đi tới quầy thu ngân. Lát sau quay lại, đặt xuống bàn trước mặt người đàn bà tờ hóa đơn.
"Đây là tổng số tiền về bữa ăn hôm nay của bà." Tôi nói, đứng nhích qua một bên.
Người đàn bà chỉ liếc qua xem hờ hững, không quan tâm đến rất nhiều con số không được ghi trên đó. Rồi lấy ra một xấp tiền dày cộm, toàn những tờ mệnh giá năm trăm ngàn, đưa cho tôi.
Tôi bối rối, không biết có nên cầm không. "Thưa bà, không nhiều vậy đâu."
"Cứ cầm đi, sau khi thanh toán xong, số tiền còn lại tôi cho cậu." Nói rồi bà ta nháy mắt một cái khiến tôi rùng mình, nổi hết cả da gà.
Trước kia, khách hàng vẫn bo tiền cho nhân viên nhưng chỉ vài chục đến vài trăm còn nữ đại gia này thì bo những bảy, tám triệu gì đấy. Rốt cuộc bà ta giàu đến mức nào mà hoang phí tiền bạc như thế?
Trước khi ra khỏi phòng, tôi nghe thấy bà ta giới thiệu mình. "Tôi tên là Thu Huyền. Nhớ nhé."
Tôi đem số tiền dư đó đến gặp Mỹ Phượng tại văn phòng của chị, nói rõ đầu đuôi mọi chuyện cho chị nghe.
"Người đàn bà đó, thần kinh có vấn đề à?" Kể xong, tôi kết luận.
Mỹ Phượng khoanh tay, đáp. "Bà Thu Huyền là nữ doanh nhân thành đạt, thường xuyên đến nhà hàng của chúng ta ăn, là khách VIP đó. Lần nào cũng chỉ đi một mình nhưng gọi rất nhiều món. Không phải thần kinh của bà ta có vấn đề mà đó là sở thích của bả, muốn cho mọi người thấy mình giàu cỡ nào."
Tôi trề môi chế giễu. "Đúng là người có tiền có quyền, muốn làm gì cũng được. Trước đây, bà Thu Huyền có bo tiền cho nhân viên nhiều đến vậy không?"
"Thỉnh thoảng nhưng số tiền rất ít, không đáng là bao." Mỹ Phượng cúi nhìn xấp tiền dư của bà Thu Huyền trong tay mình. "Nhiều như thế này… tôi nghĩ bà ta đang nhắm vào cậu."
Tôi nhíu mày. "Nhắm vào tôi? Mà nhắm cái gì cơ? Tôi không hề làm sai bất cứ chuyện gì."
Mỹ Phượng vẫn bình thản đáp. "Tôi nghe bạn bè của bà Thu Huyền nói bà ta rất thích cặp trai trẻ, sở thích tình dục cũng rất quái lạ. Tôi chỉ nghe nói, không rõ thực hư ra sao."
Nhớ lại ánh mắt dâm đãng của người đàn bà đó, tôi cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng cả lên. Không cần Mỹ Phượng nói thêm nữa, tôi đã hiểu.
"Tôi xin phép đi làm việc tiếp."
Vừa xoay người đi được vài bước, Mỹ Phượng gọi. "Này, cậu không lấy tiền sao?"
Tôi ngoái đầu, cười khẩy. "Không dễ gì ăn được thứ đồ miễn phí. Chị nghĩ xem nếu tôi nhận số tiền đó, chuyện gì sẽ xảy ra. Chị cũng đoán được mà phải không?"
"Vậy phải làm sao? Bà ta không nhận lại những thứ đã trao đi."
"Tùy chị xử lý. Tôi không phải kiểu người vì tiền mà bất chấp tất cả." Dứt lời, tôi đi một mạch ra khỏi phòng.



Bình luận
Chưa có bình luận