Quyển 1: Yêu đi rồi ngày sau chia ly_Chương 47





Vào ngày cưới của Thanh Hoài, tôi và Vũ Ân cùng nhau đến dự. Ngoài bạn thời trung học, anh còn mời bạn bè thời đại học và đồng nghiệp của mình. Hội trường hôn lễ náo nhiệt và lộng lẫy. Tông màu chủ đạo là trắng kem. Hoa rải đầy lối đi.

Gia đình Linh Đan khá giả nhưng vẫn chấp nhận Thanh Hoài vì anh là người có chí cầu tiến, chăm chỉ, biết vươn lên, không bỏ cuộc vì những khó khăn và đã gặt hái được nhiều thành công. Họ không quan xuất thân của anh, chỉ cần anh tử tế, có sự nghiệp ổn định và chung thủy với con gái họ thôi. 

Buổi lễ hôm nay ba mẹ Thanh Hoài cũng đến nhưng mỗi người đều dẫn theo người tình của riêng mình. Thanh Hoài không oán hờn, không trách móc. Ai cũng cần được hạnh phúc. Với anh, nhận được lời chúc phúc từ ba mẹ mình là đủ.

Lúc tôi và Vũ Ân đến, Định Cường cũng vừa đến. Ba người chúng tôi bước vào bên trong.

Thanh Hoài mặc vest trắng lịch lãm, niềm nở đón khách. Thấy chúng tôi, anh bước lại, cười toe. "Tới rồi à? Không dắt người yêu đi cùng sao?"

"Chỉ có cậu mới có chứ bọn này làm gì có." Định Cường nhún vai.

Thanh Hoài trề môi. "Xạo. Đào hoa như cậu, bạn gái chắc phải nguyên một rổ."

Định Cường phì cười, quàng tay lên vai Vũ Ân. "Là cậu ấy, không phải tôi."

"Đừng lôi tôi vào. Vua đào hoa là dành cho cậu mới đúng."

Để mặc cho các chàng trai tán gẫu, tôi đi loanh quanh hội trường rồi tình cờ đến phòng cô dâu lúc nào không hay.

Linh Đan mặc váy cưới ngồi trước gương. Các chuyên gia làm tóc, trang điểm cho cô. Linh Đan vốn đã đẹp nay diện lên người chiếc váy trắng tinh khôi càng làm cho sắc đẹp của cô thêm bội phần. Tôi nhìn lại mình, chẳng có điểm gì cả, chán chường thở một hơi dài.

Tôi tưởng rằng sự cho đi của chính mình đã đủ chân thành nhưng lời tạm biệt còn chưa kịp nói, câu chuyện đã đi đến hồi kết. Còn chưa kịp nói lời yêu thương, nước mắt đã nhạt nhòa tầm nhìn. Hoài niệm đau buồn ấy, mấy ai cam lòng đắm chìm. Cố chấp quay đầu lại, cuối cùng vẫn chỉ đành miễn cưỡng buông tay. 

Có những lúc nỗi nhớ cứ như thế mà ập đến, dồn dập đến mức khiến người ta không còn sức để mà chống lại chỉ biết oà khóc cho nỗi bất lực hiện tại. Rồi cứ thế từng ngày, từng tháng trôi qua, tuổi trẻ này cũng trôi qua mang theo cả hình bóng của anh.

"Thiên Lam, em đứng đó làm gì thế? Vào đây đi."

Giọng nói Linh Đan cất lên làm gián đoạn dòng suy tưởng trong tôi. Bừng tỉnh, tôi bước chân qua cửa. Các stylist đã trang điểm xong nên đi ra ngoài.

Tôi đứng đằng sau Linh Đan, giúp cô chải mái tóc xoăn bồng bềnh, không quên khen ngợi. "Chị đẹp thật đó. Anh Thanh Hoài may mắn lắm mới cưới được một cô gái như chị."

Tôi nhìn thấy nụ cười rạng ngời trên môi Linh Đan qua tấm gương trước mặt.

“Rồi sau này em cũng sẽ được hạnh phúc giống chị thôi.”

“Người như em, xấu xí, hậu đậu, vụng về. Ai mà thích chứ. Đàn ông chỉ thích mấy cô gái dịu dàng, nết như chị thôi.”

“Mỗi người có một tiêu chuẩn khác nhau. Với lại em không nên đánh giá thấp bản thân mình. Chỉ cần em sống đúng với con người mình, làm những điều mình thích, đừng cố gắng bắt chước người khác. Rồi sẽ có người yêu thương em vì chính con người em.”

Vũ Ân cũng từng nói với tôi những lời tương tự như thế. Anh nói chân tình luôn tồn tại trên đời này nhưng tôi lại không tin mình có được.

Hôm nay là ngày vui của Linh Đan, tôi gạt bỏ những suy nghĩ không vui quá một bên, nói. “Em chúc anh chị sẽ sống đến đầu bạc răng long, có khó khăn gì cũng cùng nhau vượt qua.”

Linh Đan quay người lại, nắm lấy tay tôi. “Chị cảm ơn em. Chị cũng chúc em sẽ sớm tìm được tình yêu đích thực của mình.”

Tôi mím môi đáp lại. Tình yêu của tôi vỗ cánh bay đi từ lâu rồi. 

Tôi vẫn luôn biết ơn tuổi trẻ đã cho tôi gặp anh vào những ngày chông chênh nhất đời mình, vào lúc bản thân còn chưa biết đam mê thứ gì lại đem lòng đi mơ một giấc mơ xa xôi. Những năm tháng mà con tim vừa chạm ngõ cánh cửa rung động đầu đời. Những năm tháng ngây thơ đến nỗi tin rằng sau này lớn lên sẽ kề vai anh đi chung một con đường. 

Thế rồi thời gian mang năm tháng đó đi xa, thanh xuân của chúng tôi cũng trôi đi, phút chốc đã ở lại đằng sau. Nhưng tôi tuyệt nhiên không một lần hối hận vì thanh xuân chính là ‘bất hối’.

“Xong chưa? Sắp tới giờ rồi chị ơi.” An Bình thò đầu vào, nói. Cô được Linh Đan mời. Dù không học chung một lớp nhưng cả hai biết nhau thông qua âm nhạc khi còn học trung học 

Tôi sực tỉnh cơn mê, ngoái đầu lại. “Xong rồi. Mình đi thôi chị.”

Tôi xách váy giúp Linh Đan, bước ra cửa.

Đã đến giờ làm lễ. Tôi đứng cùng nhóm bạn, nhìn cô dâu Linh Đan được ba dắt vào lễ đường, trao tận tay chú rể. Nụ cười Thanh Hoài sáng bừng hơn bao giờ hết. Là nụ cười mà tôi từng khắc ghi này sẽ phải chôn sâu vĩnh viễn vào đáy tim.

Tiếng nhạc vang lên. Cô dâu, chú rể đeo nhẫn cưới cho nhau. Cả hai đều xinh đẹp, lịch thiệp khiến ai cũng ngưỡng mộ, chúc phúc cặp đôi trăm năm bên nhau.

Mải mê suy nghĩ, chợt bó hoa cưới rơi trúng chân khiến tôi giật mình, cúi người nhặt lên. Mấy cô gái xung quanh nhìn tôi với vẻ ghen tỵ.

Tôi còn chưa phản ứng gì thì An Bình chớp thời cơ. "Chẳng lẽ… cô dâu tiếp theo sẽ là cậu sao?"

Tôi trố mắt, không hiểu. Anh Bình tin rằng bắt được hoa cưới sẽ có chồng trong nay mai?

"Cậu có bạn trai rồi hả? Khi nào? Bao giờ thế hả? Sao tớ không biết gì hết vậy? Cậu cưới ai? Anh Vũ Ân hay anh Định Cường? Đúng rồi, cậu sẽ cưới anh Định Cường sao? Đã nói là cùng nhau ế rồi mà."

An Bình tuôn một tràng làm tôi không xen vào nói được câu gì. Cô vừa dứt lời đã bị ăn cốc từ Định Cường. "Nhảm nhí vừa phải thôi. Anh và Thiên Lam vốn dĩ là không thể. Hơn nữa anh không muốn bị ai kia xé xác ra đâu."

Anh vừa nói vừa liếc nhìn Vũ Ân. Hai người này có bí mật gì chăng?

"Anh nói thế nghĩa là sao? Mà anh đang nói đến ai vậy?" An Bình chớp mắt hỏi.

"Còn ai nữa. Thiên Lam là em gái yêu quý của Vũ Ân. Làm em rể cậu ấy không dễ đâu, phải không bạn hiền?" Định Cường khoác vai Vũ Ân.

"Đừng lôi tôi vào chuyện của mấy người." Vũ Ân hất tay Định Cường xuống rồi đến bên Thanh Hoài và Linh Đan, chúc mừng cho cặp đôi mới cưới.

"Rốt cuộc là sao? Thiên Lam, cậu nói gì đi." An Bình nhăn nhó.

Nhìn bộ dạng của cô bạn, tôi không biết là cô muốn tôi ế cùng cô hay là cô ham hố lấy chồng nữa? Đặt bó hoa cưới vào tay An Bình, tôi nói ngắn gọn. "Nói tóm lại là mình không có bạn trai. Còn cái này, nhường cho cậu đấy."

Không thích đám đông ồn ào, tôi bước ra khỏi hội trường tiệc cưới giờ đang bận rộn ăn uống, đi loanh quanh ngoài khuôn viên rồi ngồi xuống ghế đá, vẩn vơ suy tư.

Năm ấy, Thanh Hoài bước vào cuộc sống vô vị của tôi - người dạy tôi cách trưởng thành, biết sống có trách nhiệm, quan tâm, lo lắng, biết rung động và cả những buồn đau. Vụn vỡ cả cõi lòng khi mỉm cười chúc phúc cho anh cùng người đó rồi tự mình dọn dẹp lại đống tơ lòng, bước tiếp chặng đường không có anh cạnh bên.

Ngẩng đầu nhìn trời để ngăn nước mắt rơi. Hôm nay là ngày vui của Thanh Hoài, tôi không được phép buồn cũng không được phép khóc. Tôi lau nhanh giọt lệ ấy, mỉm cười với bầu trời.

Có người ngồi xuống cạnh tôi. Không cần nhìn, tôi cũng biết là ai.

“Anh Vũ Ân.” Rất lâu sau đó, tôi thì thầm gọi.

“Ừ?”

“Sau này anh đừng lấy vợ được không? Anh cưới vợ rồi anh sẽ không còn quan tâm đến em nữa. Anh sẽ bỏ đi sống với vợ mình, giống như anh Thanh Hoài. Ba mẹ đã đoàn tụ ở thế giới bên kia, anh Thanh Hoài cũng đi lấy vợ, anh mà đi nữa… em chỉ còn lại một mình… em sẽ rất cô đơn…” Tôi nghẹn giọng, mặc dù đã cố kìm nén nhưng lúc này đột nhiên nước mắt thi nhau rơi, ướt đẫm khuôn mặt.

Tôi cảm nhận được bàn tay Vũ Ân xoa đầu mình rồi anh ấn tôi vào ngực anh. “Anh sẽ không lấy vợ, anh sẽ ở vậy nuôi em cả đời. Đừng khóc nữa.” Anh lau nước mắt giùm tôi.

“Anh nói thật chứ?”

“Tất nhiên là thật. Bởi vì đối với anh, em gái anh là quan trọng nhất, quan trọng hơn… cả việc cưới vợ.”

Nghe anh nói, lòng tôi ấm lại. Đến cuối cùng, chỉ có anh bên tôi, người tôi từng ghét trước đây. Nhớ lại những năm tháng ấy, lúc ba và dì Mỹ Huệ còn sống, tôi đối xử với anh rất tệ, lúc nào cũng cáu gắt, mắng nhiếc thậm chí còn đổ oan cho anh trộm tiền của ba tôi. Nhưng sau tất cả anh vẫn chọn cách im lặng, không quở trách tôi một lời. Anh chưa bao giờ nổi giận với tôi hay với bất kỳ ai. Anh luôn cư xử hòa nhã. Tại sao trên đời này lại người tốt như vậy?

Tôi buột miệng. “Anh không cần phải thương hại em đâu. Em chỉ nói vậy thôi. Không ai ở mãi bên ai cả đời.”

“Anh không thương hại em, những gì anh nói đều là thật. Nếu anh cưới vợ rồi để em cho ai chăm sóc? Anh không yên tâm.” Giọng Vũ Ân như thì thầm bên tai tôi.

Tôi siết chặt tay, lắng nghe tiếng gió rì rào, lắng nghe tiếng lòng của chính mình vụn vỡ thành từng mảnh. Vỡ tan hết rồi những giấc mơ tươi đẹp nhưng tôi vẫn không ân hận khi đã trao tình cảm cho người vì thứ không có được mới là thứ đẹp nhất.

Năm tháng đã qua hóa thành hồi ức. Những sắc màu rực rỡ ngày tuổi trẻ bên nhau chỉ còn lưu lại một màu duy nhất – màu của sự nhớ nhung. Chúng tôi ngược hướng. Giọt nước mắt trên khoé môi mà yêu thương vẫn còn đầy trong tim. Sẽ chẳng có đoạn kết viên mãn nào cho câu chuyện tôi từng kể.

Chàng trai năm ấy, chúc anh một đời phồn hoa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout