Suốt dọc đường, tôi chìm trong suy nghĩ. Giữa đêm khuya, lúc tôi và mẹ lâm vào tuyệt vọng, một người đàn ông xuất hiện đưa ra một cuộc trao đổi kỳ quặc. Lẽ nào đây là sự sắp đặt của số phận? Tôi biết mà, ông trời sẽ không đẩy những người khốn khó vào bước đường cùng. Tôi không biết những ngày tháng sắp tới sẽ ra sao khi phải sống chung với người lạ nhưng cuộc đời tôi thay đổi từ đây.
Xe chợt dừng trước một ngôi nhà có gác mái, hương hoa tỏa ra xung quanh tường rào. Tôi cúi đầu nhìn ngôi nhà chìm trong ánh đèn vàng vọt, tự hỏi đây là nhà mới của mình sao, từ giờ tôi và mẹ sẽ sống ở đây. Sao tôi có cảm giác như trong giấc mơ vậy nhỉ? Chúng tôi và người đàn ông kia không thân thích, đột nhiên ông bảo chúng tôi tới sống chung chỉ vì muốn mẹ tôi làm mẹ của con gái ông dù bà và ông không phải là vợ chồng. Nghe thật buồn cười. Nhưng dù sao thì chuyện này cũng tốt hơn là lang thang ngoài đường suốt cả đêm.
Ông Khôi quay xuống nói với mẹ tôi. “Như tôi đã nói trước đó vợ tôi vừa mới mất, Thiên Lam con gái tôi đau lòng nhiều lắm, đêm nào nó cũng khóc, cũng gào thét đòi mẹ. Vì vậy tôi hy vọng bà đối xử với nó như một người mẹ đối xử yêu thương con cái mình. Đó là lý do tôi đề nghị bà làm mẹ nó thay vì làm bảo mẫu. Tôi bận bịu công việc, không thể cho con bé tình cha nên tôi mong bà sẽ cho nó tình mẹ.”
“Tôi hiểu rồi. Ông là ân nhân của mẹ con tôi nên tôi sẽ cố hết sức để chăm sóc thật tốt con gái ông.” Mẹ tôi đáp.
Ông Khôi nhìn tôi. “Vũ Ân, từ giờ con cứ xem ta là ba của con, ta nhận con làm con nuôi, xem Thiên Lam là em gái của con. Ta chỉ có mình nó, lúc ta đi vắng, nó lủi thủi một mình ở nhà, có thêm anh trai bầu bạn chắc nó sẽ rất vui.”
Tôi chỉ gật đầu. Bỗng nhiên có thêm đứa em gái, tôi thấy phấn khích lạ thường. Đó là khi tôi chưa gặp và tiếp xúc với Thiên Lam, khi tiếp xúc rồi mới biết mọi thứ không như tôi nghĩ.
Ông Khôi cho xe chạy thẳng vào gara sau đó chúng tôi cùng bước vào. Ngay khi tôi vừa đặt chân lên thềm nhà, một cô bé cột hai bím tóc xinh xinh chạy ra. Đôi mắt tròn tinh nghịch. Vóc dáng nhỏ nhắn lọt thỏm trong bộ đồ ngủ Kitty rộng thùng thình khiến em thật dễ thương. Tiếng “ba” bỗng im bặt, em mở to mắt nhìn hai vị khách xa lạ. Nhìn vẻ ngoài, trông cô em gái này ngoan hiền và lễ phép nhưng sau đó…
Khi ông Khôi giới thiệu mẹ tôi là người mẹ mới của Thiên Lam, em liền hét lên không đồng tình. “Không. Con chỉ có một người mẹ thôi. Sao ba lại đem hai cái thứ gớm ghiếc này về nhà?”
Tôi còn chưa kịp ngạc nhiên thì ông Khôi đã thẳng tay giáng xuống má Thiên Lam một cái tát. “Hỗn láo. Sao con có thể ăn nói vô lễ với người lớn như vậy hả?”
Thiên Lam ôm một bên má, tức giận và ấm ức hơn nữa. Đôi mắt ầng ậc nước. “Không bao giờ con xem bà ta là mẹ con.” Nói rồi em chạy biến vô phòng, đóng sầm cửa lại.
Tôi vẫn còn sốc khi chứng kiến những gì vừa diễn ra. Tôi biết việc có thêm người mẹ mới là khó chấp nhận nhưng tôi không nghĩ em lại phản ứng dữ dội như thế. Đau lòng hơn nữa là em gọi tôi và mẹ là ‘thứ gớm ghiếc’. Tôi cảm thấy như mình bị xúc phạm. Có lẽ mẹ tôi cũng thế nhưng bà không nói ra, vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh.
Ông Khôi bước đến chỗ chúng tôi. “Thật xin lỗi, tôi không ngờ con bé lại ăn nói sỗ sàng như thế. Là do tôi dạy con không tốt.”
“Không sao. Tôi hiểu mà. Đột nhiên có mẹ mới, con bé làm như vậy cũng đúng thôi. Tôi không để bụng đâu.” Mẹ tôi cố nở nụ cười, nói.
Người đàn ông gật gù. “Vài ngày nữa khi quen dần, con bé sẽ hiểu thôi. Cũng khuya rồi, hai mẹ con tắm rửa nghỉ ngơi. Vũ Ân, nhà ba có căn gác bỏ không, nếu con không chê thì cứ sống ở đó. Vì không biết là sẽ gặp hai mẹ con nên ba chưa quét dọn, sáng mai ba sẽ phụ con lau chùi căn gác.”
Tôi xua tay. “Không cần đâu ba, con tự làm cũng được.”
Ông quay sang mẹ tôi. “Mỹ Huệ, căn gác hơi nhỏ, chỉ có một chiếc giường, bà có thể ngủ trong phòng tôi. Dù sao thì tôi cũng bận rộn, thường làm việc trong phòng riêng đến tận khuya rồi ngủ ở đó luôn, bà đừng ngại.”
Mẹ tôi khúm núm gật đầu. Thành thật mà nói, sự giúp đỡ của ông Khôi khiến tôi cảm động dù chúng tôi không quen biết nhau. Tôi tự nhủ sau này sẽ làm điều gì đó để trả ơn ông nhưng trước mắt là cố gắng sống hòa hợp với Thiên Lam.
Sáng hôm sau, như đã hứa, ông Khôi giúp tôi lau dọn căn gác. Sau khi chùi rửa xong, căn gác trở nên sạch tinh tươm. Tuy nó nhỏ nhưng có một mùi hương, mùi của sự ấm cúng.
Lúc tôi đi xuống cầu thang, tay ôm thùng cactong, thì nhìn thấy Thiên Lam đứng ở dưới, trừng mắt nhìn lên, tay siết chặt thành nắm đấm. Trông em như ngọn núi lửa sắp sửa phun trào. Tôi hiểu cảm giác của em, đột nhiên trong nhà mình lại có thêm hai người lạ huơ lạ hoắc sống cùng, ai mà chấp nhận được. Tôi nhoẻn miệng cười, với hy vọng nụ cười của mình sẽ xóa đi cơn giận trong người Thiên Lam nhưng không, em vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét.
Có thể bây giờ Thiên Lam khó chấp nhận nhưng từ từ rồi em sẽ quen thôi. Tôi nên cho em thêm thời gian. Nghĩ vậy, tôi thu lại nụ cười, tạm thời những ngày này sẽ không đá động gì đến em. Tôi hơi cúi đầu, tiếp tục đi xuống cầu thang. Lúc đi ngang qua người Thiên Lam, em cố tình ngáng chân cản đường khiến tôi ngã oạch xuống sàn nhà, mấy thứ trong thùng cactong rơi vương vãi xung quanh. Mông đau ê ẩm, tôi quay sang thấy Thiên Lam đang cười rất đắc ý. Nụ cười dễ mến đó như xua tan cơn đau trên người tôi.
“Có chuyện gì thế?”
Tôi quay đầu về phía cầu thang khi nghe tiếng ông Khôi, thấy ông chậm rãi đi xuống. Tôi vội vàng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo.
“Thiên Lam, có phải con bày trò gì nữa không?” Ông Khôi nhìn sang cô con gái.
“Con… con không có, tại anh ta…” Thiên Lam lắp bắp, liếc mắt nhìn tôi.
“Là con tự ngã thôi, mấy món đồ này hơi nặng.” Tôi cúi đầu, lí nhí.
Không biết ông Khôi có tin không nhưng ông chỉ hừm một tiếng rồi nói với cả hai chúng tôi. “Cho dù hai đứa không phải là anh em ruột nhưng đừng vì chuyện này mà ghét bỏ nhau. Thiên Lam, ba biết con rất khó để chấp nhận chuyện này nhưng sau này lớn lên, con sẽ hiểu những gì ba làm là muốn tốt cho con.”
“Muốn tốt cho con mà ba đem người đàn bà khác về nhà rồi bảo con gọi là mẹ? Ba tái hôn với bà ta cũng không nói gì với con. Nếu như ba nói trước với con thì có lẽ con sẽ cố mà chấp nhận.” Sự ấm ức dâng đầy trong giọng điệu của Thiên Lam.
“Bây giờ con đã biết rồi, con không thể chấp nhận được sao?”
“Không bao giờ. Con sẽ không bao giờ xem bà ta là mẹ, anh ta càng không phải là anh trai của con.”
Tôi chỉ biết đứng im, nhìn hai cha con họ cãi nhau.
“Con đừng ngang bướng nữa có được không? Con cần phải có người chăm sóc.”
“Con có thể tự chăm sóc bản thân.” Thiên Lam hếch mặt tự tin.
Ông Khôi hừ một tiếng. “Đến cả việc giặt quần áo, con còn không làm được, vậy mà nói sẽ tự mình chăm sóc bản thân.” Thấy Thiên Lam định ngoác miệng cãi, ông ngăn lại. “Đủ rồi, ba bận bịu cả ngày, con đừng khiến ba thêm phiền não nữa.” Dứt lời, ông bỏ vô phòng.
Tôi cúi người nhặt thùng cactong lên, định đem ra sau nhà thì Thiên Lam một lần nữa cản đường bằng cách dang tay ra. “Đều tại anh đấy, vì anh mà tôi và ba tôi cãi nhau. Vừa lòng anh chưa? Đừng tưởng ba tôi đối xử tốt với anh là anh muốn làm gì thì làm. Anh và mẹ anh chỉ là ô sin trong căn nhà này, đều là những người ăn nhờ ở đậu. Sẽ không bao giờ tôi xem hai người là thành viên trong gia đình.”
Đó quả thực là những lời sắc nhọn như dao. Thiên Lam nói đúng, chúng tôi chỉ là những kẻ sống tạm bợ nhà người khác, không có quyền lên tiếng. Tôi hiểu rõ hoàn cảnh của mình nên cố tỏ ra tử tế nhưng em thì cứ luôn bày trò phá phách. Chẳng hạn như có lần tôi đang tưới cây ở trước sân thì bị một thau nước lạnh tạt vào người. Tôi quay lại thì thấy Thiên Lam đứng chống nạnh ở bậc thềm, vẻ mặt vô tội.
“Xin lỗi nha, hất nước trúng anh rồi. Ai biểu đứng đó làm chi, chỗ đó là chỗ tôi hay tạt nước.” Rồi em hất tóc, quày quả bỏ vô nhà.
Cả người ướt nhẹp nhưng điệu bộ của em lúc nãy chỉ khiến tôi buồn cười. Em thật là trẻ con.
Rồi những lần tôi đang quét nhà, em ngồi ở ghế sofa vừa xem tivi vừa ăn đậu phộng, ném vỏ khắp nhà. Tôi vẫn kiên nhẫn quét từng hạt vỏ mà em vứt xuống. Đến khi không làm tôi tức giận được, em giậm chân bình bịch bỏ đi. Có cô em gái nghịch ngợm như thế này thật mệt mỏi.
Chưa hết, một lần tôi đang tắm thì nghe tiếng lách cách bên ngoài. Nghĩ có chuyện chẳng lành, tôi vội mặc quần áo rồi đi tới cánh cửa để mở nhưng không được. Cửa đã bị khóa trái. Tôi hiểu ngay là ai đã làm chuyện này.
“Thiên Lam, mở cửa ra đi. Chuyện này không vui đâu.” Tôi la lớn, lắc mạnh tay nắm cửa.
Giọng Thiên Lam vang lên, nghe có vẻ rất hí hửng. “Tôi sẽ cho anh nếm mùi khi bị nhốt trong nhà vệ sinh vì tội dám cướp ba của tôi.”
“Anh không có. Ba của em vẫn là ba của em. Mở cửa đi, Thiên Lam, đừng đùa kiểu đó.” Tôi lại lắc cửa.
“Im đi.” Thiên Lam đột ngột hét lên, rít lên từng chữ. “Tại anh mà ba tôi không còn thương tôi nữa, bây giờ ba chỉ biết có anh thôi, không thèm quan tâm đến tôi. Tôi ghét anh nhất trên đời này.”
“Không phải đâu. Có người ba người mẹ nào lại không thương con mình chứ…” Đang nói, tôi chợt nhận ra tôi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ngoài cửa nữa. Có lẽ Thiên Lam đã về phòng rồi.
Tôi xoay người lại, ngồi xuống dựa vào cửa. Tôi đâu có ý định cướp đi tình thương của ba Thiên Lam. Tôi chỉ muốn sống yên bình thôi, điều đó khó đến vậy sao? Tôi gục đầu xuống rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chỉ tỉnh dậy khi nghe tiếng mẹ gọi.
“Vũ Ân, con đâu rồi?”
“Mẹ.” Tôi đứng dậy, đập cửa. “Con ở trong đây.”
Tôi nghe tiếng bước chân mẹ lại gần. “Con làm gì ở trong đó vậy?”
“Thiên Lam khóa cửa lại rồi. Chìa khóa mẹ xem đâu đó ở trên tủ hay trong phòng khách ấy.”
“Con bé này thật là…” Mẹ tôi càu nhàu rồi tiếng bước chân xa dần. Một lát sau, mẹ quay lại mở cửa.
Tôi bước ra, nhìn xung quanh không thấy Thiên Lam đâu cả. Có lẽ em đã đi ra ngoài chơi.
Mẹ tôi vừa đi vào bếp vừa nói. “Thiên Lam đối xử với con như vậy… mẹ thấy tội nghiệp cho con quá.”
Tôi cũng vô bếp, phụ mẹ nấu ăn. “Con không sao đâu mẹ. Em ấy chỉ nghịch ngợm thôi.”
“Con sống ở đây, thiệt thòi cho con rồi nhưng biết phải làm sao? Mẹ con mình nợ ông Khôi một ân huệ, nếu đêm đó không gặp ông ấy, không biết hai mẹ con mình sẽ ra sao nữa. Chỉ là mẹ không nghĩ Thiên Lam lại khó chấp nhận chúng ta đến như vậy.” Mẹ tôi tư lự.
Bình luận
Chưa có bình luận