Sáu giờ ba mươi phút tối, tôi ngồi ở ghế phòng khách, săm soi cái chân bị thương của mình. Thiên Lam bước ra từ phòng ngủ, giản dị và năng động trong chiếc quần jeans và áo thun cá tính. Có đeo túi nhỏ bên vai.
Thiên Lam ngồi xuống cạnh tôi, nhìn lom lom vào chân tôi. “Anh bị thượng nặng không? Có cần đi bệnh viện không?”
“Không cần đâu. Anh băng bó rồi, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.” Tôi ngước lên nhìn cô gái, đáp.
“Nói em hậu đậu, anh còn hậu đậu hơn cả em.” Thiên Lam khoanh tay.
“Tại con chó đó phóng ra bất ngờ mà.”
“Vậy anh không đi xem lễ hội pháo hoa được rồi.”
“Không sao. Em cứ đi đi. Đừng lo cho anh.”
Thiên Lam nhíu mày, suy nghĩ. “Hay là em ở nhà với anh nhé?”
Tôi biết em chỉ áy náy khi bỏ tôi ở nhà một mình còn bản thân thì lại đi chơi. Nhưng có hề gì, em có ý tốt là được.
“Không cần thiết phải làm như vậy đâu. Sau này lên thành phố học đại học, những lễ hội như thế này sẽ ít có dịp tham gia nên em cứ đi chơi đi.”
Ngay lúc đó, ngoài cổng vang lên giọng nói. “Thiên Lam ơi, đi thôi.”
Tôi ngó ra cổng. “An Bình tới kìa, em mau đi đi.”
“Vậy em đi á.”
Một phút trước em còn chần chừ nhưng khi An Bình qua rủ, em hí hửng chạy tót ra cửa. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy, tôi mỉm cười trong lòng. Vừa rồi em có ý định không đi là em quan tâm đến tôi phải không? Ít nhất hãy để tôi tự huyễn hoặc chính mình một lần.
Nửa tiếng sau, Thiên Lam về. Tôi ngạc nhiên. "Sao em về sớm vậy?"
"Tại… em buồn ngủ nên muốn về sớm." Thiên Lam gãi đầu rồi đi về phía phòng ngủ. Nét mặt buồn buồn.
Tôi biết Thiên Lam nói dối. Em về sớm là vì không có Thanh Hoài bên cạnh. Dù tôi có cố làm gì đi chăng nữa cũng không khỏa lấp nỗi trống vắng trong lòng em. Nhìn em buồn như thế, tôi cũng chẳng vui.
***
Năm tháng xoay vòng, mới đó mà đã hết năm học. Tôi đỗ tốt nghiệp loại giỏi, thi đỗ Học viện cảnh sát với điểm số tối đa nhưng tôi quyết định không học.
"Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?" Định Cường hỏi khi tôi giao sữa cho nhà cậu như mọi hôm. Hai đứa vẫn ngồi ngoài cổng rào.
"Ừm. Nếu giờ tôi mà lên thành phố học, Thiên Lam một mình ở đây phải làm sao?"
"Em ấy có phải là con nít đâu."
"Thì biết là vậy. Nhưng tôi không an tâm. Cậu cũng biết rồi đấy, Thiên Lam chỉ còn mình tôi là người thân duy nhất trên đời này. Làm sao tôi có thể bỏ em ấy ở lại một mình?"
"Thật không? Hay là không nỡ rời xa người ta, sợ đêm về nhớ nhung khôn nguôi?" Định Cường huých khuỷu tay tôi, cười gian xảo.
Không thể phủ nhận cậu nói đúng nhưng tôi trốn tránh. "Đừng đùa nữa. Tôi đang nghiêm túc đấy."
Sau câu nói đó, Định Cường thở dài. "Còn tưởng được học chung với cậu."
Định Cường cũng thi đỗ cùng học viện với tôi, mong cả hai tiếp tục cùng nhau đến trường nhưng tôi đã làm cậu thất vọng rồi.
"Xin lỗi." Giọng tôi nhẹ tênh.
"Có gì mà phải xin lỗi. Cậu đã làm sai chuyện gì đâu. Chỉ là tôi thấy cậu thi điểm cao như vậy mà không học thì có hơi tiếc."
"Đừng lo. Nếu sau này có cơ hội, tôi sẽ tiếp tục con đường học vấn dang dở."
Định Cường chỉ gật đầu, vỗ vai tôi để khích lệ.
Vì không có bằng đại học nên tôi chỉ có thể làm những việc như bồi bàn, phát tờ rơi hay bốc vác. Có sức khỏe tốt nên mấy công việc này không làm khó được tôi. Nhưng cuộc sống chưa bao giờ suôn sẻ. Vì làm việc chăm chỉ nên tôi được chủ công trình thưởng thêm khiến vài người đố kỵ.
Hôm nay, khi tôi chuẩn bị về thì bị hai người làm cùng chặn đường. Một trong hai lên tiếng. "Có vẻ như mày được ông chủ thiên vị nhỉ. Mày to nhỏ gì với ổng mà tiền công của mày nhiều hơn tụi tao."
"Tôi làm việc siêng năng nên ông chủ cho thêm thôi." Tôi đáp bình tĩnh.
"Nghĩa là ý mày nói tụi tao lười biếng đó hả?"
"Đó là anh tự nghĩ như vậy, không liên quan gì đến tôi." Tôi định bước thì bị hắn nắm áo, giữ chặt, tên còn lại lục lọi túi quần tôi.
"Tiền công của tôi, trả đây."
"Mày lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt điềm đạm, định lấy lòng ông chủ rồi cướp mất nồi gạo của tao hả? Mơ đi cưng." Hắn đấm vào mũi tôi như để cảnh cáo, lấy hết phân nửa tiền, ném cho tôi mấy đồng bạc lẻ rồi bỏ đi cùng người kia.
Tôi cúi xuống nhặt tiền. Vốn dĩ sau khi nhận tiền sẽ mua gì đó ngon ngon cho Thiên Lam, giờ thì không được rồi. Thật ra lúc nãy tôi có thể đánh lại bọn chúng nhưng tôi đã không làm vậy. Học võ là để tự vệ, giúp kẻ yếu thế hơn mình chứ không phải là đánh nhau. Nếu tôi ra tay thì tôi có khác gì bọn côn đồ đâu. Vì thế tôi chỉ đành nhẫn nhịn.
Cũng chính vì như vậy mà trên người tôi có vô số vết thương. Thiên Lam hỏi, tôi chỉ trả lời qua loa. Nếu tôi nói chỉ vì cuộc sống mưu sinh khốn khổ, chỉ vì muốn có công việc ổn định để lo cho em ăn học, em sẽ cảm thấy có lỗi rồi nghĩ ngợi nhiều. Dù sao thì cuộc đời tôi từ trước tới nay đã gắn liền với chữ 'khổ' rồi. Nhưng Thiên Lam là nguồn động lực của tôi. Em như mặt trời, soi sáng những tháng ngày tăm tối, giúp tôi có thêm niềm tin và nghị lực để bước qua chông gai. Nếu không có em, tôi không biết mình tồn tại đến bây giờ là vì điều gì.
Ngoài ra, tôi còn nhận dịch thuật qua mạng. Trời đã khuya, tôi tắt máy tính, xuống gác kiểm tra các cửa sổ. Lúc đi ngang qua phòng Thiên Lam, tôi nhè nhẹ bước vào. Ánh trăng bên ngoài soi rõ dáng vẻ ngủ như con tôm của cô gái. Người một ngả, chăn một nẻo. Tôi đến cạnh giường, đắp chăn cẩn thận cho em rồi ngồi xuống một lúc.
Thứ tình cảm mới chớm nở trong lòng tôi rốt cuộc có ý nghĩa gì không? Ba của Thiên Lam có ơn với tôi, luôn tự nhủ Thiên Lam là em gái mình, không được để mọi chuyện đi quá giới hạn. Kiếp này chắc có lẽ tôi chỉ có thể bên cạnh em với danh nghĩa là anh trai.
Bàn tay vươn ra, định vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhưng ngập ngừng rồi rút tay lại. Nén tiếng thở dài, tôi đứng dậy, đi ra ngoài.
Dù tôi đã giấu kỹ nhưng Thiên Lam vẫn tình cờ thấy giấy báo đỗ đại học của tôi. Ngày hôm ấy, có vẻ như em giận dữ lắm. Thiên Lam cho rằng vì mình mà tôi phải tạm gác ước mơ sang một bên để tìm việc làm. Sau khi nghe tôi giải thích, em đã thôi tự trách bản thân và còn chia sẻ đồ ăn với tôi. Trước đây, mỗi khi có gì ngon, tôi đều nhường cho em, nói dối rằng tôi đã ăn no rồi. Nhưng bây giờ em đã san sẻ những món ăn ngon với tôi (có thể em nhận ra tôi nói dối).
Thiên Lam nói rằng thức ăn ngon thì phải có người ăn cùng. Nếu ăn một mình, hương vị của món ăn sẽ không còn nữa. Kể từ giây phút đó, chúng tôi đã gắn kết với nhau như anh em ruột.
Cũng chính vì chuyện tôi giả vờ nói trượt đại học mà Thiên Lam đi đến một quyết định vào hai năm sau: thi vào trường đại học không phải sở trường hay chuyên môn của mình. Thay vì thi Nhạc viện như An Bình, em lại chọn học Kinh tế. Tôi hiểu lý do em làm vậy. Em muốn sau này ra trường có thể nhanh chóng kiếm được việc làm để tôi tự do theo đuổi ước mơ. Em không muốn dựa dẫm hay là gánh nặng cho tôi.
Nhưng có một điều Thiên Lam không hề hay biết, em không phải là gánh nặng mà là ánh sáng chiếu vào cuộc đời tăm tối của tôi. Cho dù sau này nuôi em cả đời, không cưới vợ, không đi theo con đường mình muốn, tôi cũng bằng lòng. Vì đời này, không có người con gái ấy, tôi chẳng là gì cả.
***
Chuyến tàu cuối thu đưa tôi và Thiên Lam lên thành phố, bắt đầu chặng hành trình mới. Sau khi được Thanh Hoài giúp đỡ, chúng tôi nhanh chóng có được chỗ ở.
Qua ngày hôm sau, tôi đi kiếm việc làm ngay. Đi nửa cả buổi sáng, mệt lả người mà vẫn không tìm được công việc gì. Khi sắp sửa quay về phòng trọ, chợt tôi nhìn thấy nhà hàng Mã Yên có đề bảng tuyển nhân viên phục vụ. Tôi liền bước vào, đứng tần ngần ở cửa.
Một cô gái còn khá trẻ, trạc tuổi Thiên Lam, đi tới, cúi đầu lịch sự. “Xin chào quý khách, mời quý khách vào trong. Đi lối này.”
“À không, tôi đến để xin việc làm.” Tôi nói lý do mình tới đây.
“Vậy anh qua bên kia ngồi đợi, tôi sẽ đi gọi quản lý.” Cô gái chỉ tay về phía khu vực tiếp khách.
Tôi bước tới đó, ngồi xuống đợi. Không lâu sau có tiếng guốc lộp cộp từ xa vọng lại. Tôi đứng lên khi một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi lại gần.
“Cậu muốn xin làm việc ở đây à?” Chị ta cất giọng lạnh lùng hỏi.
“Đúng vậy. Tôi thấy ở ngoài cửa có đề bảng tuyển phục vụ nên muốn vào làm.”
Người phụ nữ nhìn tôi từ đầu đến chân, tỏ vẻ hài lòng. “Được, tôi nhận cậu.”
Tôi không nghĩ là sẽ nhanh như vậy. Chưa kịp mừng thì chị ta nói tiếp. “Lương mức khởi điểm là bốn triệu rưỡi, nếu phục vụ tốt, khách bo thêm tiền thì sẽ là bảy đến chín triệu mỗi tháng. Cậu thấy thế nào?”
“Như vậy thì quá tốt. Cảm ơn chị.” Tôi cười hớn hở.
Người phụ nữ nhăn mày. “Bộ tôi già lắm hay sao mà gọi chị?”
Tôi ngừng cười. Không già nhưng lớn tuổi hơn tôi, gọi thế có gì sai. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi.
“Cảm ơn cô.” Tôi sửa lại, nào ngờ…
“Gọi ‘em’ đi.”
“Hả?”
Chị ta phì cười, xua tay. “Tôi giỡn thôi, làm gì căng vậy em trai.”
Nhìn bề ngoài người phụ nữ này có vẻ lạnh lùng nhưng lại là kiểu người hài hước ngầm.
“Vậy ngày mai tôi bắt đầu đi làm, được chứ?”
“Ừm.”
“Tôi sẽ tới đúng giờ.”
“Tốt. Dù cậu chưa làm nhưng nghe cách cậu nói chuyện là tôi ưng rồi đó.” Người phụ nữ để một tay lên vai, nháy mắt với tôi.
Tôi gãi đầu, cười xòa, có cảm giác như mình bị tán tỉnh thì phải.
“Tôi có thể xưng hô với chị thế nào?”
“Tôi tên Mỹ Phượng. Cứ gọi tôi là quản lý Phượng hoặc em Phượng thì càng tốt.” Nói xong chị ta còn đá lông nheo với tôi khiến tôi nổi hết cả da gà.
“Vậy, quản lý Phượng, tôi xin phép về.” Tôi hơi cúi đầu rồi bước ra khỏi nhà hàng.
Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, gian nan còn nhiều ở phía trước. Cố lên, tôi tự nhủ, hít một hơi thật sâu rồi bước đi.
Tối đó, trên bàn ăn, tôi nói với Thiên Lam rằng mình đã kiếm được việc làm nhưng em chỉ chú tâm vào điện thoại. Chắc có lẽ em đang nhắn tin cho Thanh Hoài hoặc là An Bình.
Tôi gõ tay xuống bàn trước mặt Thiên Lam. "Ăn xong đi rồi muốn làm gì thì làm."
Tức thì, Thiên Lam đặt điện thoại sang một bên, cầm chén cơm lên.
"Lúc nãy anh nói gì?" Em ngẩng đầu hỏi.
"À, anh nói anh đã tìm được việc làm rồi, phục vụ trong nhà hàng ấy." Tôi nói, gắp thức ăn bỏ thêm vào chén Thiên Lam.
Em ngẫm nghĩ một chút rồi mở miệng. "Hay là em cũng đi tìm việc làm thêm phụ anh nha."
Tôi từ chối ngay. "Không cần đâu. Em tập trung vào học hành đi." Thấy mặt em bí xị, tôi bổ sung. "Đợi em ra trường, đi làm, tới lúc đó phụ anh cũng chưa muộn."
Nghe vậy, Thiên Lam tươi tỉnh lên được một chút. Chắc có lẽ em còn áy náy chuyện tôi vì em mà từ bỏ học đại học. Chỉ có nói như vậy, em mới thôi nghĩ đến chuyện tìm việc làm.
Bình luận
Chưa có bình luận