Quyển 2: Bí mật của trái tim_Chương 19


 

 

Tôi ngủ tại nhà hàng Mã Yên được suôn sẻ ba đêm. Mới sớm tinh mơ, còn chưa sáng hẳn, tôi đã thức dậy, đang xếp lại bàn ghế thì Hiếu Dương từ ngoài bước vào. Không hiểu sao sáng nay hắn lại tới sớm, không biết có phát hiện ra điều gì bất thường không mà hắn cứ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Này, tên kia, sao mày lại tới sớm thế hả?" Hiếu Dương hất đầu.

Đã phóng lao thì phải theo lao, tôi tỉnh bơ. "Chuyện này mà anh cũng thắc mắc. Tôi muốn làm nhân viên gương mẫu, được không?"

Hắn nhếch môi. "Nhân viên chưa thấy bóng nào ngoại trừ mày. Chuyện này rất đáng nghi. Đừng nói với tao là tối qua mày ngủ tại đây?"

Trống ngực tôi đập thình thịch nhưng tay vẫn xếp lại bàn ghế, vờ như rất chăm chỉ làm việc. Chuyện tôi ngủ lại nhà hàng không chỉ làm trái quy định mà còn khiến mọi người hiểu lầm rằng giữa tôi và Mỹ Phượng có mối quan hệ mờ ám, rằng chúng tôi thân thiết nên Mỹ Phượng sẵn lòng giúp đỡ hết lần này đến lần khác. Vì vậy, tôi mới che giấu. Tôi cũng không muốn như vậy nhưng tôi thực sự hết cách.

Đột nhiên, Hiếu Dương cất giọng. "Cái gì đây?” Hắn vừa nói vừa chỉ vào cái balo của tôi nằm ở một góc. "Lần này mày hết đường chối cãi rồi nhé."

Tôi sơ ý quá. Những lần trước sau khi thức dậy, tôi đều mang balo vào nhà kho, giấu ở một góc kín đáo nhưng sáng nay vì vội quá, sợ nhân viên có thể đến sớm nên tôi đã không làm kịp. Mà đúng là nhân viên đến sớm thật, lại là người tôi không ưa gì mấy.

"Mày dám làm trái quy định của nhà hàng sao? Mày sẽ bị đuổi việc." Hiếu Dương đe dọa bằng ánh mắt nham hiểm.

Tôi còn chưa nói gì thì giọng của Mỹ Phượng vang lên. "Anh là gì mà dám đuổi việc nhân viên của tôi?"

Tôi và Hiếu Dương cùng ngoảnh nhìn người phụ nữ đang đi về phía này.

"Anh đừng quên anh cũng là nhân viên, có tư cách gì để làm chuyện đó?"

"Chờ đã. Chuyện nó ngủ lại nhà hàng, không phải em…"

Mỹ Phượng cướp lời, thừa nhận. "Đúng thế. Là tôi cho phép đó."

"Em bị làm sao vậy? Rõ ràng em biết quy định của nhà hàng khắt khe như thế nào, sao em còn đồng ý?" Hiếu Dương hơi bức xúc.

"Anh làm gì mà to tiếng vậy? Vũ Ân gặp khó khăn, tôi giúp cậu ấy thì có gì sai."

"Giúp sao? Có thật không? Hay là còn có ý đồ gì khác?" Hiếu Dương nhếch mép.

Mỹ Phượng nheo mắt. "Anh có ý gì?"

"Trước đây cũng có nhân viên xin ngủ lại qua đêm vì chưa tìm được phòng trọ nhưng em nhất quyết không đồng ý vì không muốn làm trái quy định. Sao bây giờ em lại như vậy? Rõ ràng là em thiên vị nó."

Hóa ra từng có người xin ngủ lại nhà hàng nhưng Mỹ Phượng từ chối. Riêng tôi thì chị lại cho phép. Người ngoài nhìn vào câu chuyện này đều thấy rõ là chị ưu ái tôi hơn những nhân viên kia. Sự ưu ái đó xuất phát từ điều gì thì tôi không biết và cũng không muốn biết. Nhìn họ lại cãi lộn, tôi khó xử vô cùng. Chẳng lẽ tôi phải nghỉ việc ư? Nghỉ rồi lấy gì sống? Thời buổi này kiếm công việc đã khó, để làm lâu dài càng khó hơn.

Mỹ Phượng bình thản trả lời. “Trên đời này cũng có ngoại lệ. Vũ Ân là ngoại lệ, được chưa?”

“Cuối cùng em cũng thừa nhận rồi sao?”

“Thừa nhận cái gì?”

“Thừa nhận rằng em thích thằng nhóc đó.” Hiếu Dương chỉ tay vào tôi rồi bước lại, lắc vai Mỹ Phượng. “Em tỉnh táo lại đi. Nó có gì tốt đẹp mà em thích nó chứ? Chẳng qua chỉ là thằng nhân viên quèn không có tương lai. Là ai cũng được nhưng với nó thì không.”

Mỹ Phượng hất tay Hiếu Dương ra, giận dữ. “Đủ rồi. Anh mới là người nên tỉnh táo lại. Chuyện chẳng có gì mà anh xé ra to. Từ lúc Vũ Ân vào làm, anh luôn ganh đua với cậu ấy, cư xử như trẻ con. Làm ơn, ra dáng một người đàn ông trưởng thành đi. Nếu như ba tôi biết, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm, không làm liên lụy đến anh đâu.”

“Nếu em công tư phân minh thì anh sẽ không như vậy.”

Mỹ Phượng chán chường. “Hai người không thể sống hòa hợp với nhau được hay sao?”

Hiếu Dượng nghiến răng. “Không bao giờ. Anh và thằng nhóc đó sẽ không bao giờ ngồi chung một thuyền.”

“Tùy anh. Nhưng đừng để tôi phát hiện anh chơi bẩn, nếu không, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu.” Để lại một câu cảnh cáo, Mỹ Phượng xoay người, tiếng gót giày gõ lộp cộp.

Tôi cũng tính đi vào nhà vệ sinh thì Hiếu Dương gọi giật. “Mày đứng lại.”

Tôi dừng chân, quay người lại. Hắn bước tới, vừa đi vừa nói, ánh nhìn căm phẫn. “Một ngày nào đó, tao thề, Mỹ Phượng sẽ đích thân đuổi việc mày.”

Lại là mấy lời này. Hắn không còn câu nói nào hay hơn sao. “Anh muốn làm gì thì làm.” Tôi ngán ngẩm, vừa xoay chân liền bị ai đó túm lấy cổ áo.

"Mày nghĩ mày sống cao thượng như thế này là mày được mọi người yêu mến sao? Mơ đi. Hạng người như mày chắc ngủ với đàn bà không ít nhỉ. Mày nên ngày ngày thức dậy trên giường của phụ nữ, bán nhan sắc kiếm tiền, đó mới là công việc của mày." Nói xong, hắn đẩy mạnh tôi ra sau.

Hai tay tôi siết chặt thành nắm đấm, đè xuống ước muốn chạy tới đánh tên kia một trận. Thay vào đó, tôi chạy ào vào nhà vệ sinh, tát nước lên mặt. Những giọt nước mát lạnh làm cơn giận trong tôi dịu đi đôi chút.

Cuộc đời khắc nghiệt, nhiều lúc tôi muốn từ bỏ tất cả sau lưng, phó mặc cho số phận nhưng bên cạnh tôi còn có Thiên Lam, tôi không thể ích kỷ, chỉ biết sống cho riêng mình. Nếu buổi tối năm ấy, tôi không gặp ba em thì có lẽ giờ đây tôi đã lang thang đầu đường xó chợ, xin từng hạt cơm thừa thãi. Tôi luôn biết ơn người đàn ông đó nên tự nhủ sẽ không để con gái của người phải chịu khổ ngày nào. 

Nghĩ đến đây, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Gian khó, sỉ vả, tôi đã trải qua đầy đủ, có trải qua thêm lần nữa cũng chẳng hề hấn gì. Dù sao thì tuổi trẻ chính là trải qua những lần trải nghiệm: trải nghiệm hạnh phúc, đau khổ và những mất mát tổn thương. Khi đã lấy lại tinh thần, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, bắt đầu làm việc.

***

Những ngày tiếp theo, Hiếu Dương không gây chuyện với tôi nữa. Điều này thật kỳ lạ nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều. Hắn để tôi yên ổn là tôi cảm tạ rối rít rồi, những chuyện khác, tôi không bận lòng. Nhưng tôi không hề hay biết, đó là những ngày bình yên trước khi giông bão kéo đến.

Hôm đó, vắng khách. Tôi vừa bước ra từ nhà vệ sinh thì đụng phải Hiếu Dương đang đi vào. Hắn lạnh lùng nói xin lỗi rồi lướt ngang qua. Lạ nha. Kẻ ngông cuồng như tên này trước giờ chưa từng nói lời xin lỗi chứ đừng nói đến việc xin lỗi người mà hắn ghét. 

Tôi tặc lưỡi cho qua, ra ngoài tiếp tục làm việc. Đang lau bàn, tôi bỗng nghe nữ đồng nghiệp chạy ra đứng giữa nhà hàng, nói lớn. "Mọi người có ai lấy chiếc lắc tay của tôi không? Nếu có lỡ tay lấy thì mau trả lại cho tôi đi."

Tôi và mấy nhân viên khác cùng quay đầu nhìn cô đồng nghiệp đó, dừng mọi việc mà chúng tôi đang làm.

Song Nhi bước lại. "Ánh Nguyệt, cô nói rõ ràng xem. Đầu đuôi mọi chuyện thế nào? Sao lại mất đồ được chứ?"

"Vì vướng víu nên tôi tháo ra đặt trên bàn trong bếp. Quay đi quay lại thì không thấy đâu cả." Ánh Nguyệt giải thích.

Một nữ nhân viên khác lên tiếng. "Cô nhớ lại xem, có chắc là cô để ở đó không? Hay cô để đâu đó mà không nhớ?"

"Chắc mà, chỉ mới cách đây ít phút thôi. Tôi nhớ rất rõ." Ánh Nguyệt run run nói.

Song Nhi quàng tay lên vai cô. "Chiếc lắc tay đó có quan trọng không? Nếu không quan trọng, cô có thể mua cái khác."

"Đó là kỷ vật mà mẹ tôi để lại trước khi bà qua đời. Tôi luôn mang nó bên mình. Giờ nó… mất rồi… tôi… tôi cảm thấy có lỗi với mẹ…" Giọng Ánh Nguyệt đứt quãng rồi cô òa lên khóc.

Tôi hơi mủi lòng nhưng chẳng biết phải làm sao. Bản thân tôi cũng ghét những kẻ hay trộm vặt, hy vọng ai lấy có thể trả lại cho Ánh Nguyệt.

Song Nhi đứng ở giữa trung tâm, nói. "Mọi người cũng đã nghe thấy, chiếc lắc tay đó là kỷ vật của gia đình Ánh Nguyệt, lấy trộm một thứ quý báu như vậy rất nhẫn tâm. Ai lấy thì trả lại cho cô ấy đi."

Tức thì, những người khác nhao nhao.

"Tôi không có lấy à nha. Nếu không tin thì xét người tôi đi."

"Tôi cũng vậy."

"Tôi là đàn ông, lấy lắc tay của con gái để làm gì."

Ai nấy đều lên tiếng chứng minh mình trong sạch. Dù sao thì chuyện này cũng không liên quan đến tôi nên tôi quay lại công việc dở dang.

Đột nhiên, một đồng nghiệp cất tiếng. "Ê, Vũ Ân, sao cậu không nói gì? Nãy giờ cậu cứ im ru, không phải là 'chôm' mất của người ta rồi câm như hến đấy chứ?"

"Cậu nói bậy bạ gì vậy? Tôi không bao giờ làm những chuyện như vậy." Tôi nói, dường như thoáng thấy cái nhếch môi tự mãn của Hiếu Dương nhưng khi tôi nhìn lại thì không thấy hắn có biểu cảm gì cả. Ánh mắt hắn cũng không nhìn về phía tôi. Lẽ nào tôi nhìn nhầm chăng?

"Mọi người không lo làm việc, sao lại tụ tập một chỗ? Có chuyện gì à?" Giọng Mỹ Phượng vang lên làm tôi bừng tỉnh. Tôi quay đầu nhìn, thấy chị đang đi tới.

Song Nhi báo cáo tình hình. “Có người lấy cắp lắc tay của Ánh Nguyệt nhưng mọi người đều nói là không có. Chiếc lắc tay đó là kỷ vật của mẹ cô ấy, Ánh Nguyệt rất quý nó. Phải làm sao đây chị?”

“Tất nhiên là phải tìm cho ra.” Mỹ Phượng lướt mắt qua từng người, ánh mắt nghiêm nghị. “Ai lấy thì đứng ra nhận tội đi. Đừng để tôi điều tra và phát hiện, kẻ đó sẽ bị sa thải.”

Trọng lượng lời nói của Mỹ Phượng khiến ai cũng sợ nhưng không có ai cử động hay nói gì.

“Các cô các cậu có thể lười biếng, có thể đi muộn nhưng tôi tuyệt đối không cho phép nhân viên của mình có tính trộm cắp như vậy. Tôi hỏi lại lần nữa ai lấy trộm lắc tay của Ánh Nguyệt?” Sắc mặt Mỹ Phượng cực kỳ nghiêm túc. Nhưng vẫn không có ai bước lên. 

Lúc này Hiếu Dương mới cất giọng. “Mỹ Phượng, em đã nói đến mức này mà thủ phạm vẫn không chịu thừa nhận lỗi của mình chứng tỏ kẻ này rất gan lì và xảo quyệt, cần phải trừng phạt thích đáng để làm gương cho những người khác.”

"Anh có ý gì?" Mỹ Phượng nheo mắt hỏi.

"Nếu không có ai thừa nhận vậy thì lục soát từng người đi. Chuyện này không thể bỏ qua được."

Một nhân viên hùa theo. "Đúng đó quản lý, như vậy mới công bằng."

"Em cũng nghĩ lục soát đi, để không đổ oan cho người vô tội." Nữ nhân viên khác lên tiếng.

Mỹ Phượng vốn không muốn dùng đến kế sách này nhưng trước tình hình không ai thừa nhận, cô đành phải nghe theo. “Vậy thì mọi người đem túi xách để lên bàn. Nhân viên nữ lục soát cho nhau. Nam lục soát cho nam.” 

Mỹ Phượng vừa ra lệnh, tất cả đều răm rắp nghe theo, đích thân cô kiểm tra từng chiếc túi xách của nhân viên trong khi họ xếp thành hai hàng, nam riêng nữ riêng bắt đầu lục soát người nhau. Tôi đứng đó quan sát, đợi ai đó tới lục soát mình, tay vô thức đút vào túi tạp dề, chạm phải một vật cưng cứng. Tôi lấy ra, sửng sốt khi thứ đang nằm trong lòng bàn tay tôi chính là… lắc tay của Ánh Nguyệt.

Tôi còn chưa phản ứng gì thì Mỹ Phượng đã nhìn thấy, tròn mắt kinh ngạc, lắp bắp. "Vũ Ân… là cậu sao?"

Tôi lắc đầu. "Không…"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout