Quyển 2: Bí mật của trái tim_Chương 6


 

 

Khi tôi và Thiên Lam ăn cơm trưa ở căng tin, vì có tiết ngoại khóa buổi chiều nên chúng tôi ở lại trường, Định Cường mang khay cơm chạy tới bàn của chúng tôi. Cậu cười toe toét, rất tự nhiên.

"Hi em." Vừa đặt mông xuống ghế, Định Cường liền nói. "Anh là Cường, bạn thân của anh trai em." Dứt câu, cậu choàng tay lên vai tôi, vỗ bộp bộp. Tôi hất tay cậu xuống, lèm bèm trong cổ họng, không biết cậu ta định giở trò gì.

Thiên Lam ngẩng lên, cười lịch sự. "Chào anh."

"Em biết anh không? Vũ Ân có kể cho em nghe về anh không?"

"Anh ấy ít khi nhắc đến bạn bè mình nhưng em biết anh, anh là thành viên trong đội bóng rổ của trường phải không?"

"Chính xác. Không ngờ anh lại nổi tiếng như thế." Định Cường cười tự mãn.

Tôi thầm mỉa mai sự tự luyến của cậu. Cậu nổi tiếng về việc tán gái thì có. Sở dĩ Thiên Lam biết là vì giờ ra chơi em hay cùng với An Bình đến sân bóng rổ. Vì An Bình nài nỉ nên em mới đi. Còn An Bình đi là muốn xem tôi chơi.

"Này, sao cậu không nói gì về sự tồn tại của tôi hết vậy?" Định Cường huých cùi chỏ vào tay tôi.

"Chuyện này quan trọng lắm sao?"

"Tất nhiên, biết đâu sau này tôi trở thành em rể cậu thì sao?"

Tôi suýt bị sặc thức ăn. Ngước nhìn Thiên Lam, tôi thấy em hơi bất ngờ rồi cười tủm tỉm. Một lần nữa, nụ cười lúm đồng tiền đó khiến tim tôi rạo rực. Tôi cúi đầu ăn, che giấu biểu hiện của mình.

Định Cường tiếp tục lải nhải bên tai. "Em dễ thương thật đó… sở thích của em là gì… có bạn trai chưa…"

Không chịu nổi nữa, tôi cầm cái đùi gà nhét vào mồm cậu để ngưng cậu tiếp tục nói sảng. 

"Im lặng và ăn đi, ok?" Tôi trừng mắt.

Định Cường thản nhiên cắn miếng đùi gà, nhai nhồm nhoàm, vẫn không từ bỏ. "Anh trai em quản em nghiêm lắm hả?"

"Sao anh hỏi thế?"

"Tại anh thấy Vũ Ân bảo vệ, che chở em gái mình dữ lắm. Cậu ấy không cho anh lại gần em." Vế cuối, cậu cố tình thì thầm nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một.

"Vậy à? Em không biết anh ấy nói với anh những gì nhưng anh Vũ Ân đâu có quản giáo em nghiêm ngặt đâu. Anh ấy cũng giống như những anh trai khác thôi." Thiên Lam hồn nhiên nói.

Tôi thầm cười vì câu nói đó. Theo thời gian, Thiên Lam đã quen với sự có mặt của người anh này. Còn nhớ lúc trước, lúc tôi mới đến nhà, em luôn cau có, không thích gọi tôi là anh trai. Bây giờ mối quan hệ giữa tôi và Thiên Lam đã tốt lên rất nhiều. Em cứ nghĩ mình là em gái thật của tôi và nghe lời tôi.

Chúng tôi tiếp tục ăn, không nói nữa nhưng thỉnh thoảng Định Cường lại huyên thuyên vài câu tán tỉnh Thiên Lam khiến tôi bực bội.

Cho đến một ngày…

***

Tan học, cả lớp lần lượt về hết. Tôi chậm rãi thu dọn cặp xách rồi bước ra khỏi lớp. Định Cường chạy theo sau, khoác tay lên vai tôi. "Này, cậu có ý gì với em gái mình à?"

Tôi âm thầm sốc, bụng giật thon thót nhưng vẫn tỏ vẻ ngây ngô. "Cậu đang nói quỷ quái gì vậy?"

"Đừng giả nai nữa. Tôi nhìn thấy hết."

"Cậu nhìn thấy cái gì?" Tôi liếc xéo.

"Ánh mắt của cậu nhìn Thiên Lam rất kỳ lạ, sự quan tâm, chăm sóc của cậu đối với em ấy cũng khác lạ, hoàn toàn không giống anh trai đối với em gái." Định Cường buột miệng nói khiến mặt tôi tái mét.

Cái tên đào hoa này, sao cậu ấy lại nhạy bén đến thế? Cậu ấy đã nhìn thấu hết mọi chuyện rồi sao? 

Tôi vẫn lấp liếm. "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

"Nói thẳng ra là cậu thích em gái cậu sao?"

Định Cường khiến tôi không nói nên lời. Tôi chỉ muốn nhét cái gì đó vào miệng cậu ngay bây giờ.

Bước xuống cầu thang, Định Cường vẫn tiếp tục oang oang cái miệng. "Này, chúng ta là bạn thân gần ba năm rồi. Có gì cậu cứ nói thật với tôi, đừng có giấu giếm. Tôi sẽ giúp đỡ cậu."

Nghe những lời này, tôi cảm thấy cậu rất nghiêm túc.

"Tôi sẽ dẫn cậu đi gặp bác sĩ để điều trị tâm lý cho cậu. Anh trai mà thích em gái, đó là tình cảm loạn luân đấy."

Tôi muốn phì cười. Hóa ra cậu nghĩ đầu óc tôi có vấn đề. Cũng đúng thôi, ai không biết sự thật đều nghĩ như vậy. Anh em ruột làm sao thích nhau được nhưng tại sao Định Cường lại biết? Tôi che giấu cảm xúc rất kỹ kia mà.

"Dựa vào cái gì mà cậu nói tôi thích Thiên Lam?" Tôi ngó cậu bạn, hỏi.

"Vậy là cậu thừa nhận đúng không?"

"Hồi nào?"

"Cậu đừng qua mặt tôi. Tôi biết hết. Lần nào tôi cũng để ý thấy cậu đứng ở bên này hành lang nhìn về phía lớp học của Thiên Lam, ánh mắt lấp lánh, môi cười chúm chím."

Tôi dừng chân. "Làm sao cậu biết tôi nhìn ai. Trong lớp của Thiên Lam đâu phải mỗi em ấy là con gái."

"Còn nhiều điều khác nữa. Người khác không để ý nhưng tôi thì khác. Căn tin, thư viện, sân bóng rổ, bất cứ nơi nào có mặt Thiên Lam dù là trên hành lang hay trong sân trường, ánh mắt cậu luôn nhìn về phía em ấy."

Tôi không nói gì. 

Lộ liễu vậy sao? Tôi tưởng những điều nhỏ nhặt ấy không ai biết. Có thằng bạn kỹ lưỡng như vậy cũng không tốt lắm.

Định Cường huých khuỷu tay tôi. "Sao không nói gì? Bị tôi nói trúng tim đen rồi phải không?"

Tôi liếc, vẫn giấu kín. "Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi." Rồi đi tiếp. Cậu bạn vẫn bám theo sau.

"Không hề. Tôi lo cho cậu lắm. Cậu là sinh viên ưu tú, tương lai xán lạn nhưng cậu lại dính vào chuyện này, nguy hiểm cho cậu và cho cả Thiên Lam. Rồi trong một phút không kiềm chế được, cậu làm những chuyện không nên làm… thì sẽ… Thiên Lam còn chưa đủ tuổi vị thành niên nữa."

Định Cường càng nói càng đi quá xa vấn đề. Ban đầu tôi còn cảm động nhưng nghe cậu nói vế sau, tôi… cảm lạnh.

"Định Cường, trí tưởng tượng của cậu phong phú thật đấy. Sau này cậu nên viết tiểu thuyết đi." Tôi nén cười.

"Tôi không đùa đâu. Nhân lúc mọi chuyện còn chưa đi quá xa, cậu nên dừng lại đi. Tôi sẽ đưa cậu đi gặp bác sĩ tâm lý." Định Cường vẫn lải nhải bên tai, thật phiền phức.

"Tôi ổn, ok?"

"Được rồi, cậu không nghe lời tôi phải không? Chúng ta hãy đi gặp thầy hiệu trưởng, để thầy khuyên cậu. Giờ này chắc thầy chưa về đâu." Định Cường nắm chặt cổ tay tôi.

Tôi không nghĩ Định Cường lại đi đến mức này. Nếu không nói thật, có lẽ cậu sẽ không bỏ qua vấn đề này. Nếu để ai đó nghe được, mọi chuyện sẽ hỏng bét. Thiên Lam mà biết, em sẽ khó xử, tôi cũng khó mà đối mặt với em.

Tôi thở hắt ra. "Tôi nói là được chứ gì. Những gì cậu nghĩ là đúng."

Định Cường vỗ hai tay vào nhau. "Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà. Tâm lý cậu không được bình thường…"

Tôi cắt lời. "Chúng tôi không phải anh em ruột."

"Đó, cậu thừa nhận rồi… hả… cậu mới nói gì?" Định Cường nhìn chằm chằm vào tôi, mắt mở to.

Tôi lặp lại. "Tôi và Thiên Lam không có huyết thống gì cả." Nhìn vẻ mặt nghệt ra của thằng bạn, tôi kể đầu đuôi mọi chuyện cho cậu nghe.

Nghe xong, cậu thở phào. "Thì ra là vậy. Tôi còn tưởng đầu óc cậu có vấn đề. Hèn gì cậu giữ chặt Thiên Lam như vậy, không giới thiệu với tôi, hóa ra là muốn giữ người cho riêng mình."

"Không. Tôi biết tính cậu lăng nhăng nên tôi không muốn để Thiên Lam tiếp xúc với cậu." Tôi đáp thẳng.

Định Cường không những không giận mà cậu cười bí hiểm. "Đừng có xạo. Lúc tôi làm quen với Thiên Lam, ánh mắt cậu như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ấy."

Mải mê nói chuyện, chúng tôi đi tới bãi đậu xe lúc nào không hay. Chỉ còn lác đác vài chiếc xe. Từ xa tôi thấy Thiên Lam và An Bình đang đứng đợi.

Tôi quay qua Định Cường, cảnh báo cậu. "Đây là bí mật của tôi. Cậu hé răng cho bất kỳ ai, nhất là Thiên Lam thì đừng trách tôi không nể tình bạn bè mà xử lý cậu."

"Yên tâm. Tôi là ai? Tôi là vua tán tỉnh chứ không phải kẻ nhiều chuyện." Định Cường nhe răng cười. Về điểm này thì tôi tin cậu. Nhưng không biết chừng trong lúc hớ hênh, câu vô tình buột miệng.

"Anh Vũ Ân." An Bình trông thấy tôi đầu tiên, cô gọi toáng cả lên, đưa tay vẫy vẫy. Thiên Lam lúc này mới quay người lại.

Tôi lại gần, nói cộc lốc. "Về thôi."

"Đợi đã." An Bình kéo áo tôi. "Em và Thiên Lam đã bàn bạc, cuối tuần này, em tới nhà anh, anh dạy kèm môn toán cho em nha."

"Em nhờ người khác đi. Anh bận lắm, bài vở của anh cũng nhiều nữa." Tôi từ chối.

"Anh học giỏi, hiểu bài, ôn bài ngay trên lớp, bận gì chứ." An Bình chun mũi. "Đằng nào thì anh cũng dạy kèm cho Thiên Lam vào cuối tuần mà, dạy thêm một người nữa có sao đâu."

"Anh dạy cho Thiên Lam đủ mệt rồi. Em nhờ Định Cường ấy." Tôi hất mặt về phía Định Cường, bỏ cặp vào giỏ xe đạp.

Nghe nhắc đến tên mình, cậu lắc đầu. "Đừng có đổ trách nhiệm lên đầu tôi. Cuối tuần, tôi đi đánh cầu lông rồi."

"Ai cần anh chứ?" An Bình xì một tiếng, quay sang cầu cứu Thiên Lam. "Cậu nói với anh cậu đi."

"Em đã hứa với An Bình sẽ cho cậu ấy đến nhà học vào chủ nhật này. Anh đồng ý nha." Thiên Lam ngó tôi. Đôi mắt cún con.

Nhà của Thiên Lam, dĩ nhiên tôi không có quyền gì. Chỉ là tôi không thích có người thứ ba trong những buổi dạy kèm của hai đứa. Nhưng em đã ra mặt, tôi có thể từ chối sao? Hơn nữa, tôi không thể nói 'không' với em trong bất kỳ tình huống nào.

Tôi thở hắt ra, đầu hàng.

Thiên Lam quay qua, vui vẻ nói với An Bình. "Anh mình đồng ý rồi đó."

"Thật sao? Anh ấy có nói gì đâu." An Bình nghệt mặt.

"Anh ấy im lặng có nghĩa là đồng ý đó."

"Hay quá."

Tôi nhìn Định Cường, cậu nhún vai, bất lực.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout