Rất nhiều người nói rằng đoạn tình cảm cuồng nhiệt của những năm tháng vụng dại rồi cũng sẽ nhanh chóng phai mờ theo bước chân thời gian. Cho nên được gặp em trong tuổi xuân này, anh làm sao còn có thể điều khiển được con tim mình, cuối cùng cũng hiểu ra có những người không cần ở bên cạnh, chỉ cần cả đời này đừng nói hai chữ ‘chia ly’. Vậy nên hãy tha thứ cho anh đã đem lòng thương em trong suốt ngần ấy năm qua.
Mà quanh đi quẩn lại, cho dù anh có vượt qua bao nhiêu ngã rẽ của tuổi xuân thì bóng hình em dường như vẫn ở nơi ấy, như chưa hề rời xa. Chỉ là anh không còn cầu mong được chạm tới những điều tốt đẹp của trước đây nữa.
Anh không hiểu tại sao thanh xuân của mỗi người nhất định phải gặp được một người mà mình biết rõ là định sẵn không chung một lối nhưng vẫn muốn tự lừa dối và huyễn hoặc chính mình, rằng có thể tay trong tay đi đến tận cùng năm tháng.
Anh cũng từng nói, anh sẽ ở đây, không bao giờ rời đi.
Bởi vì em, ký ức của anh vì có em mới trở nên rực rỡ. Vì thế cuộc gặp gỡ này, anh không muốn phải là người nói lời tạm biệt. Có lẽ việc chúng ta cần làm vốn dĩ chẳng phải là rơi lệ trước những biến chuyển đổi thay của cuộc sống mà chỉ đơn giản là thành toàn cho năm tháng.
Anh từng dành khoảng trời sắc xanh lộng gió của mình cùng tất thảy những ngọt ngào và đợi mong chỉ dành riêng cho một mình em. Anh từng nghĩ thương em, yêu em liệu có phải là điều can đảm nhất cuộc đời này của anh hay không.
Nhân sinh như một giấc mộng, người tỉnh rồi mộng cũng tan. Mà con người đi qua bao nhiêu 'phong hoa tuyết nguyệt' cuối cùng cũng chỉ được chọn duy nhất một cuộc tình.
Phần 1 Ngày em trở thành ánh sáng trong anh
Ánh trăng lấp ló sau các đám mây, tựa như vũ công ba lê màu bạc xoay tròn một cách hoàn hảo, in bóng xuống mặt đường những tia sáng vàng dịu. Thoang thoảng một làn hương hoa dại ven đường. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua như có ai đang gảy đàn. Người đi ngoài phố thưa dần. Nhà nhà đồng loạt tắt đèn, chỉ trừ một vài cửa hàng hoạt động suốt đêm.
Tôi cầm trên tay hộp cơm, chạy một mạch từ chỗ làm về căn phòng trọ ọp ẹp, tồi tàn nơi mẹ tôi đang đợi. Vừa bước vào phòng, tôi nhìn thấy mẹ mình nằm co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo, quấn một chiếc chăn quanh người.
Tôi bước tới, đỡ mẹ ngồi dậy. “Mẹ, mẹ xem này, con đã mua được cơm. Mẹ ngồi dậy ăn đi.”
Mẹ dựa lưng vào tường, nhìn hộp cơm rồi nhìn tôi. “Con chỉ mua có một hộp thôi sao? Con đã ăn chưa?”
Vì tôi vẫn chưa đủ tuổi thành niên nên không có chỗ nào nhận vào làm. Phải năn nỉ lắm, tôi mới xin rửa chén cho một quán ăn. Làm vỡ chén nhiều lần, tiền công không đủ nên tôi chỉ có thể mua được một hộp.
“Con ăn rồi. Mẹ đừng lo cho con.” Tôi nói dối. Là con trai, tôi nhịn ăn một, hai ngày cũng không sao.
Mẹ tôi có vẻ tức giận, bà đặt hộp cơm xuống sàn, hỏi. “Mẹ dạy con thế nào?”
Tôi cúi đầu.
“Vũ Ân, con có nghe mẹ nói không?”
“Không được nói dối.”
“Thế sao con còn…” Mẹ tôi bỏ lửng câu nói rồi bà bưng mặt khóc. “Mẹ xin lỗi, mẹ không thể cho con một cuộc sống đầy đủ, để con ở lứa tuổi này phải đi làm, chật vật kiếm sống.”
Tôi ngước lên. Nhìn mẹ mình khóc khiến tim tôi quặn lại. “Mẹ đừng nói như vậy. Chăm sóc và phụng dưỡng mẹ là bổn phận của con.”
“Nhưng không phải bây giờ, con thậm chí còn chưa tròn mười tám tuổi vậy mà phải bôn ba ngoài xã hội, vất vả kiếm tiền. Mẹ đúng là một người mẹ vô dụng.” Mẹ tôi đưa tay đấm vào ngực mình.
Tôi giữ tay bà lại. “Mẹ, không phải lỗi của mẹ đâu. Có trách, phải trách ông ta nghe lời xúi giục của người đàn bà kia đuổi hai mẹ con ta ra khỏi nhà.”
Người mà tôi đang nhắc đến chính là người cha tàn nhẫn của tôi. Sau khi mẹ cưới ba, bà một lòng săn sóc cho mái ấm nhỏ, chăm lo cho chồng con từng bữa ăn giấc ngủ nhưng bà chỉ nhận được những câu mắng nhiếc, chửi rủa từ người đầu ấp tay gối với mình. Ba tôi có tính hay ghen tuông vô cớ, lại thường xuyên nhậu nhẹt với đối tác đến say khướt, lần nào uống rượu cũng đánh đập hành hạ mẹ tôi. Vì không muốn để mẹ chịu đau nên mỗi lần như vậy, tôi luôn lấy thân mình ra để hứng chịu những trận đòn roi đó.
Tôi ghét ba dẫu biết điều đó là trái với đạo lý làm con. Tôi thề rằng sau này lớn lên tôi sẽ không bao giờ trở thành người giống như ông. Nhiều lúc thấy mẹ cam chịu một mình, tôi khuyên bà hãy ly hôn nhưng bà không đồng ý, nói rằng không muốn tôi mồ côi cha. Nếu có một người cha như vậy, tôi thà làm trẻ mồ côi còn sướng hơn.
Cho đến một ngày, ba tôi ngoại tình. Ông dẫn người đàn bà đó về nhà, thân mật trước mặt mẹ tôi. Cô nhân tình của ông vu oan cho mẹ tôi trộm tiền. Không nghe mẹ tôi giải thích, cứ thế ông đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà trong một đêm mưa gió. Tôi biết đó là kế sách của mụ ta để chiếm đoạt tài sản của ba tôi vì sợ sau này tôi sẽ tranh giành nên tống khứ chúng tôi đi càng sớm càng tốt. Tôi không biết người đàn bà ấy có lấy được đồng xu nào từ ông hay không nhưng với tôi đây là một chuyện may mắn, mẹ tôi sẽ không còn khổ sở khi ở trong ngôi nhà đó nữa. Có thể bây giờ cuộc sống của hai mẹ con khá chật vật nhưng tôi tin ông trời sẽ không đẩy những người lương thiện nghèo khổ vào bước đường cùng.
“Vết thương trên người con còn đau không?” Mẹ chợt hỏi.
Tôi nhìn xuống hai cánh tay mình, trên đó vẫn còn hằn in những vệt đỏ do roi mây để lại. Những vết thương này là do ba đánh trước hai ngày ông đuổi chúng tôi ra khỏi nhà. Tôi làm việc gì cũng không vừa ý ông. Mỗi lần bực bội hay có chuyện gì đó khiến ông không hài lòng, ông lại trút giận lên tôi. Tôi có cảm giác như mình là cái thùng rác để ông xả cơn giận chứ không phải là con trai ông.
Tôi mỉm cười đáp. “Con không sao đâu mẹ, chỉ hơi nhức một tí thôi.”
“Sao ông ta lại tàn nhẫn như vậy, đánh con ra nông nỗi này. Mẹ xin lỗi, Vũ Ân, đều là tại mẹ.” Mẹ tôi lại rưng rưng nước mắt.
“Không phải lỗi của mẹ đâu, mẹ đừng tự trách mình nữa.” Tôi lắc cánh tay bà.
“Để mẹ thoa dầu cho con.” Mẹ tôi ngừng khóc, lấy chai dầu từ trong hộc tủ ra, thoa lên vết thương trên tay tôi. Tay mẹ ấm quá. Tôi chỉ cần mẹ ở bên thôi, tôi không cần ba.
Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình. Cả tôi và mẹ cùng ngoảnh nhìn về phía cửa, tôi bước tới mở. Đó là chủ nhà trọ.
“Sao rồi? Có tiền chưa?” Người phụ nữ gắt gỏng hỏi.
“Dì cho con thêm ít hôm nữa, con hứa sẽ đóng cho dì đầy đủ.” Tôi cầu xin nhưng bà ta gạt phăng.
“Dẹp cái bài ca này đi. Hai mẹ con cậu thiếu tôi ba tháng tiền trọ, lần nào cũng nói là sẽ đóng mà có thấy lần nào đúng hẹn đâu.”
Mẹ tôi bước ra, giọng van xin. “Tôi xin chị, hoàn cảnh của hai mẹ con tôi khó khăn, tôi xin chị cho tôi thêm vài ngày nữa. Tôi sẽ đóng chứ không phải là không đóng, chỉ là…”
Chủ nhà trọ cắt lời. “Ai cũng kêu ca, than vãn như bà rồi xin tôi cho khất thì tôi biết lấy gì mà ăn? Không có nói nhiều, nếu hôm nay mẹ con bà không đóng thì dọn đi chỗ khác.”
Nói rồi người phụ nữ xộc vào phòng, lấy đồ đạc của chúng tôi ném ra ngoài, ném luôn cả hộp cơm mà tôi khó nhọc lắm mới mua được. Bà ta khóa cửa phòng lại. Tôi nhìn những hạt cơm rơi vương vãi dưới đất, tim siết lại. Hai mẹ con không còn cách nào khác là phải rời đi. Tôi nhặt lấy túi xách lên rồi dìu mẹ bước đi. Nhưng nửa đêm nửa hôm thế này, chúng tôi biết đi đâu. Trong túi không có tiền làm sao dám thuê chỗ trọ qua đêm.
“Chắc hai mẹ con mình phải ngủ đâu đó trong công viên thôi con.” Mẹ tôi nói.
Tôi ngước nhìn trời đêm đầy sao, thầm trách ông trời sao lại tuyệt tình đến thế. Chỉ với ít phút trước đây tôi còn hy vọng ngài sẽ không bạc bẽo những người có hoàn cảnh khốn khổ vậy mà…
“Mẹ ngồi xuống đây nghỉ mệt một chút đi mẹ.” Tôi dìu mẹ ngồi xuống vỉa hè.
“Thật không ngờ chúng ta lại lâm vào bước đường hôm nay. Vũ Ân, hay là về nha đi con. Giải thích rõ ràng với ông ta rằng chúng ta không hề lấy số tiền đó.” Mẹ nói.
“Con không về.” Tôi thẳng thừng. “Nếu ông ta chịu nghe chúng ta giải thích thì sẽ không đuổi mẹ con mình đi. Vô ích thôi mẹ à. Bây giờ trong mắt ông ta chỉ có người đàn bà kia.”
Ánh sáng của đèn pha ô tô chiếu vào khiến tôi nheo mắt lại. Từ xa chiếc ô tô chạy chầm chậm về phía chúng tôi rồi dừng hẳn. Từ trong xe, một người đàn ông mặc vest bước xuống, lại gần chúng tôi. Tôi đỡ mẹ đứng dậy.
“Hai người sao lại ở đây giữa đêm khuya thế này?”
“Không giấu gì ông, mẹ con tôi lỡ đường không còn nơi nào để đi nữa.” Mẹ tôi trả lời ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa về hoàn cảnh của chúng tôi hiện tại.
“Thật tội nghiệp cho hai mẹ con.” Người đàn ông nhận xét rồi trầm ngâm.
Trong khi ông chìm vào suy nghĩ thì tôi quan sát ông. Người này có vẻ trạc tuổi ba tôi nhưng khuôn mặt hiền hơn ba tôi. Nhìn cách ăn mặc, tôi đoán gia cảnh nhà ông chắc cũng khá giả.
Bất chợt, người đàn ông cất tiếng. “Hay là thế này, hai mẹ con bà hãy đến nhà tôi sống, tôi sẽ lo cho hai mẹ con với điều kiện bà hãy làm mẹ của con gái tôi.”
Tôi kinh ngạc trước lời đề nghị đó. Quay sang mẹ, tôi thấy bà cũng sốc không kém gì mình.
“Ông nói gì cơ? Làm… làm mẹ của con gái ông? Tôi vẫn chưa hiểu ý ông?” Mẹ tôi mở to mắt hỏi lại.
Người đàn ông giải thích. “Xin đừng hiểu lầm ý của tôi. Không giấu gì bà, vợ tôi vừa mới mất, tôi thì đi làm suốt ngày, con gái tôi tuy nó đã học cấp hai nhưng tôi vẫn muốn có người chăm lo nhà cửa và chăm sóc con bé. Tôi định thuê bảo mẫu nhưng vì quá bận rộn nên vẫn chưa thuê được. Tối nay tình cờ gặp hai mẹ con bà nên tôi mạo muội đề nghị như vậy. Mong bà hiểu cho tôi.” Giọng ông nghe có vẻ chân thành.
Tôi đợi mẹ mình lên tiếng nhưng bà vẫn im lặng, nhìn như đang suy nghĩ.
Người đàn ông tiếp tục. “Tôi không biết hoàn cảnh của hai mẹ con bà như thế nào nhưng nhìn tình cảnh hiện giờ, tôi nghĩ là hai mẹ con đang gặp khó khăn. Nếu bà chịu giúp tôi, tôi sẽ lo cho con trai bà ăn học tới nơi tới chốn thậm chí là lo cho nó đến khi nó vào đại học. Tôi sẽ xem nó như con trai tôi, sẽ cho nó một mái ấm thực sự.”
Cách ông nói chuyện từ tốn, lịch sự khiến tôi ấm lòng. Nếu như ba tôi được một nửa như ông thì tốt biết mấy. Đột nhiên tôi khao khát tình cha.
Mẹ quay sang tôi. “Con thấy thế nào?”
“Mẹ đi đâu con đi theo đó. Với lại trời cũng đã tối rồi, con không muốn mẹ lang thang ngoài đường, không tốt cho sức khỏe của mẹ đâu.” Tôi nói nhanh.
Sau một lúc, mẹ tôi đồng ý. Ánh mắt người đàn ông tràn đầy niềm vui. Ông nói. “Vậy mời hai mẹ con lên xe.” rồi mở sẵn cửa, tôi dìu mẹ ngồi vào trong. Chiếc xe lao vút đi trong đêm vắng lặng.
Bình luận
Chưa có bình luận