Quyển 1: Yêu đi rồi ngày sau chia ly_Chương 5


Tính cách tôi thế nào không tới lượt bà phán xét, tôi siết chặt nắm đấm.

Bà Mỹ Huệ tiếp tục. “Tôi hiểu lý do vì sao Thiên Lam trở nên như thế. Con bé sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng.”

Điều đó tôi không sợ. Nếu bà ta thật sự độc ác như mẹ ghẻ của Tấm, tôi sẽ chống lại, cùng lắm là bỏ nhà đi bụi. Tôi chỉ không muốn có bất kỳ người phụ nữ nào thay thế mẹ tôi trong gia đình này.

“Nhưng tôi tin tưởng bà sẽ là một người mẹ tốt.” Ba tôi nói. Có phải ông đã uống phải bùa mê gì từ người phụ nữ đó rồi không?

“Cảm ơn ông đã tin tôi.”

Giọng nói nhẹ nhàng của bà Mỹ Huệ càng làm tôi phát ghét và tức giận, đến mức tôi muốn xộc vào phòng nhổ sạch lông mày của bà ta nhưng tôi biết mình nên kiềm chế bản thân. Nếu quả thật tôi làm vậy, hẳn ba tôi sẽ tặng tôi vài cái bạt tai vào má. Trong thâm tâm, tôi không muốn đối đầu với ông.

Nghĩ vậy, tôi tặc lưỡi cho qua và đi vào bếp. Bàn chân tôi khựng lại khi thấy Vũ Ân đứng bên cạnh tủ lạnh, chuẩn bị mở nắp chai nước suối. Trông thấy tôi, anh dừng lại hành động của mình, chỉ nhìn tôi mà không nói gì. Đầu hơi cúi xuống.

Sao tôi ghét cái bản mặt làm ra vẻ đáng thương ấy quá chừng. Tôi bước tới, đi ngang qua người Vũ Ân, cố tình dùng vai hất mạnh khiến anh loạng choạng ngã xuống, lưng va vào cạnh bàn. Tôi nghiêng đầu nhìn ra sau thấy anh lồm cồm đứng dậy, mặt nhăn nhó, tay xoa lưng. Tôi nhếch mép. Đàn ông con trai gì mà yếu như sên, mới đụng có một chút đã ngã.

Tủ bánh ở phía trên cao mà tôi thì lại quá thấp, phải cố lắm mới mở được hai cánh cửa tủ. Tôi thò tay vào để lấy bánh. Lần nào tôi cũng mua đồ ăn vặt dự trữ nên trong tủ tôi luôn đầy ắp bánh ngọt. Nhưng tôi lấy hoài vẫn không được. Đột nhiên, có một bàn tay lấy hộ tôi bịch bánh quy. Đương nhiên tôi không lấy, tôi bắc ghế trèo lên. Tôi không bao giờ nhờ đến sự giúp đỡ của kẻ đó.

Tôi xé túi bánh, ăn ngay tại chỗ. Nhìn thấy Vũ Ân cầm bịch bánh quy định mở ra ăn, cơn giận nổi lên. Tôi giật lấy trước khi anh kịp mở nó. Đây là đồ ăn do tôi dùng tiền tiêu vặt mà ba cho mỗi tháng để mua, Vũ Ân có quyền gì mà ăn nó. Tôi cũng lấy lại chai nước suối vẫn chưa mở nắp từ tay anh, không quên cảnh cáo. “Là của tôi. Tất cả đều là của tôi. Anh không có bất cứ thứ gì trong căn nhà này. Anh và mẹ anh chỉ ăn nhờ ở đậu nhà tôi thôi. Nên biết điều một chút đi.”

Tôi chờ nghe tiếng ai đó trả lời nhưng thứ tôi nhận được chỉ là sự im lặng. Vũ Ân không tức giận cũng không nói một lời. Lại là khuôn mặt đáng thương được trưng ra.

Tôi đẩy vai Vũ Ân. “Này, sao anh không nói gì? Xem thường tôi hả? Tôi chửi anh sao anh không giận dữ? Lúc nào cũng làm ra vẻ đáng thương để ba tôi mủi lòng sao? Anh định biến tôi thành kẻ xấu xa chứ gì.”

Chàng trai đó vẫn lặng thinh, cúi đầu xuống. Tôi đoán là anh biết thân biết phận nên không dám hó hé nửa lời. Tôi bỏ vào mồm mẩu bánh cuối cùng, vứt vỏ bánh vào sọt rác rồi cầm chai nước đi lướt qua. Được vài bước, tôi xoay người lại, tuyên bố. “Đó là ba tôi. Tôi cấm anh gọi ông ấy là ba nếu không…”

“Nếu không con sẽ thế nào?” Giọng ba tôi vang lên sát rạt sau lưng khiến tôi giật nảy người quay lại, thoáng sợ sệt khi nhìn vào khuôn mặt tức tối của ông.

Tôi đứng nép vào cửa tủ lạnh, cúi gằm mặt.

“Vũ Ân, con lên gác đi. Ba muốn nói chuyện với Thiên Lam.”

Vũ Ân cúi chào ba tôi rồi bỏ đi lên căn gác mà tôi luôn khao khát được ở một lần.

“Con không có chuyện gì để nói với ba hết.”

Tôi vừa dợm chân thì giọng nói của ba khiến tôi dừng hẳn.

“Đứng lại.” Ba bước lại gần tôi, lần này giọng ông nhỏ nhẹ hơn. “Thiên Lam, con không thể sống hòa thuận với họ được sao? Cứ phải nhứ thế này con chịu được à?”

“Ba muốn con sống hòa thuận, tử tế với những kẻ không phải ruột thịt của mình? Con xin lỗi, con không làm được.”

“Rồi dần dần con sẽ quen thôi. Ba làm tất cả cũng chỉ vì con.”

“Ba lúc nào cũng nói như thế, nhưng ba biết con cần gì không? Sau khi mẹ qua đời, ba bỏ mặc con, đi làm từ sáng sớm đến tận tối mịt.” Giọng tôi bắt đầu nghẹn lại. Nước mắt ứa ra. “Con có ra sao, ba cũng mặc kệ. Đó mà là vì con sao? Mẹ mất chưa được bao lâu, ba lại dắt người phụ nữ khác về nhà. Ba có nghĩ đến cảm giác của con không? Đang yên đang lành, tự dưng ba bắt con gọi bà ta là mẹ. Ba à, hai chúng ta không thể sống với nhau được sao, nhất định phải có người khác xen vào hả ba?”

Tôi òa lên khóc và nhận được cái xoa đầu âu yếm từ ba. Ông ôm tôi vào lòng. “Ba xin lỗi con gái. Ba vô tâm quá, chỉ tại lúc đó ba quá đau lòng cho cái chết bất ngờ của mẹ con.”

Tôi ngước nhìn ông bằng đôi mắt đỏ hoe. “Ba còn thương mẹ đúng không ba? Con biết mà. Vậy ba đuổi hai người kia đi đi.”

Tôi nói đến đây, ba thay đổi nét mặt. “Ba nói nãy giờ con vẫn không hiểu sao? Con còn nhỏ, cần phải có người chăm sóc mà ba thì không thể...”

Tôi cắt ngang, xô ba ra. “Con không cần. Con không cần ai hết, con có thể tự chăm sóc bản thân.”

Nói đi nói lại, ba vẫn cố thuyết phục tôi gọi bà Mỹ Huệ là mẹ, chấp nhận bà là người mẹ thứ hai của tôi. Nhưng phải làm sao đây, tình thương của tôi chỉ dành cho người mẹ quá cố của tôi mà thôi.

***

Tôi ngồi dưới góc cây rẻ quạt, ngắm hoàng hôn buông ở đằng xa. Một lát sau, Thanh Hoài đến, ngồi cạnh tôi.

“Sao tự dưng lại hẹn anh ra đây?” Thanh Hoài hỏi, tay nghịch mấy chiếc lá khô héo.

“Không có có gì, chỉ muốn nói chuyện với anh thôi.” Tôi đáp hờ hững.

“Nhà ở sát bên, sao không qua nói chuyện mà phải hẹn ra tận đây?”

“Em không thích khi có mấy người đó trong nhà.”

“Ai? Mẹ kế và anh trai em?”

Tôi lập tức quay qua, phản ứng mạnh. “Không phải. Em sẽ không bao giờ chấp nhận họ là thành viên trong gia đình mình.”

“Tại sao? Dì Mỹ Huệ đối xử rất tệ với em sao?” Thanh Hoài nhìn tôi lom lom.

Tôi tránh cái nhìn của anh. Mặc dù người mẹ mới thực sự tốt bụng và quan tâm đến tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy khó để thừa nhận bà và con trai bà ấy là một phần của gia đình mình.

“Chỉ là em không muốn, em không muốn ai thay thế mẹ em. Nếu là anh, anh sẽ làm sao?” Giọng tôi gần như thì thầm.

“Có thể bây giờ em thấy thật khó để chấp nhận nhưng lâu dần rồi em sẽ quen thôi. Nếu là anh, anh sẽ cho bà ấy một cơ hội để làm mẹ mình, anh sẽ cho bản thân một cơ hội để được gọi tiếng mẹ thêm lần nữa.”

Tôi thừ người khi nghe mấy lời đó.

Thanh Hoài tiếp tục. “Thiên Lam, dì Mỹ Huệ thật sự rất tốt đấy. Dì ấy nấu ăn rất ngon. Hôm qua dì có nấu chè đậu đỏ đem sang nhà anh. Anh ăn thử và thấy ngon thật.”

Bà Mỹ Huệ dĩ nhiên cũng có để cho tôi một phần nhưng tôi không ăn. Qua ngày hôm sau, nó bị thiu và tôi đem đi đổ.

“Bây giờ anh đứng về phe bà ta, bỏ rơi em?” Tôi cáu gắt.

“Không có. Anh không có chia bè chia phái gì cả. Anh chỉ nói những gì anh cho là đúng. Cho dù em có buồn bã, nhớ nhung mãi thì mẹ em cũng không thể nào sống lại. Điều quan trọng là em phải tìm cách vượt qua để bước về phía trước chứ không phải ngoái đầu nhìn mãi về quá khứ.”

Mặc dù anh nói có lý nhưng tôi vẫn cố chấp. Tôi đánh trống lảng. “Em hẹn anh ra đây không phải để nói mấy chuyện này đâu.”

“Thế em muốn nói gì?”

Gần đây, vì chuyện gia đình rồi bị ba mắng nên tôi cảm thấy bực bội, tủi thân. Tôi chỉ muốn ở bên Thanh Hoài. Ở bên cạnh anh, lòng tôi luôn bình yên.

Nhưng tôi không nói ra điều thầm kín đó. Tôi tìm một cái cớ để trả lời cho câu hỏi của anh. Nhìn thấy bên kia đường có xe bán kẹo bông gòn, tôi lay tay anh. “Em muốn ăn kẹo.”

“Được thôi.” Thanh Hoài đứng lên, chạy sang bên kia đường. Tôi chạy theo.

Anh mua hai cây, tôi một cây, anh một cây. Đây là món ăn khoái khẩu nhất của tôi. Còn nhớ hồi nhỏ vì chạy theo xe bán kẹo bông gòn mà tôi đã vấp té, trầy xước hết cả đầu gối. Lúc đó Thanh Hoài vẫn chưa chuyển đến khu phố tôi sống nhưng những chuyện thời thơ ấu, tôi luôn kể cho anh nghe. Anh bảo tôi là đứa trẻ nghịch ngợm.

Chúng tôi vừa ăn kẹo vừa đi, trò chuyện râm ran. Quầy bán sữa đậu nành nhỏ ven đường toả ra hơi nóng hổi.

Đột nhiên Thanh Hoài dừng lại bên ngoài cửa hàng băng đĩa cổ điển, quay sang hỏi tôi. “Em đã nghe nhạc bằng đĩa than bao giờ chưa?”

Tôi lắc đầu.

“Mặc dù thời đại bây giờ công nghệ lên ngôi, người ta chỉ toàn nghe nhạc điện tử thôi, ít ai còn có sở thích hoài cổ này nhưng mà phải thừa nhận một điều nghe nhạc bằng đĩa than rất cuốn hút và thú vị. Vào đi.”

Chúng tôi bước vào bên trong. Chủ cửa hàng là một người đàn ông tuổi trung niên có gương mặt phúc hậu, đón khách lúc nào cũng niềm nở. Đằng sau các kệ đựng băng đĩa là một chiếc bàn và bốn chiếc ghế mây. Trên bàn có đặt một chiếc đĩa than. Đây là khu vực dành cho những ai thích nghe nhạc bằng đĩa than. Thanh Hoài xin phép chủ cửa hàng cho mình nghe một chút. Chúng tôi ngồi bên nhau lắng nghe những nốt nhạc phát ra từ chiếc đĩa than cũ xưa. Mặc dù tôi chẳng hiểu lời bài hát nói gì vì đều là nhạc ngoại nhưng tôi vẫn cảm thấy nghe nhạc bằng đĩa than có gì đó hay hay, nhất là khi được nghe cùng với người mà minh cảm mến.

Thanh Hoài nhắm mắt, chìm vào trong thế giới của những bản nhạc xa xưa. Tôi chống cằm trộm nhìn anh. Chiếc đồng hồ treo trên tường gõ từng tiếng tích tắc. Khi ngẩng đầu, tôi mới hay đèn đường đã bật lên từ lúc nào. Chúng tôi ra về.

Không cần biết ngày mai ra sao, không sợ phiền não, ngày hôm nay đã thật vui và chính tôi cũng không biết rằng những ngày vui ấy lại ít ỏi đến thế.

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}