Cô gái làm cùng nhà hàng với tôi cũng là người mà ngày đầu tiên tôi gặp khi tới xin việc tên là Song Nhi, tính tình hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ. Nhân viên phục vụ ở nhà hàng Mã Yên gồm bảy, tám người gì đấy nhưng trong số đó tôi chỉ quen biết mỗi Song Nhi, vì một sự cố nhỏ mà cũng không nhỏ lắm.
Hôm đó, tôi phục vụ bàn số sáu còn Song Nhi phục vụ bàn số năm, ngay bên cạnh. Vị khách ở bàn số năm là một người đàn ông bụng phệ, hói đầu, vừa già vừa xấu cộng thêm cái mặt dê xồm, nhìn là biết không đàng hoàng rồi.
Sau khi đem đồ ăn cho khách, Song Nhi định bỏ đi thì lão già kia ngoắc lại. "Này em gái, ở đây uống với anh một ly được không?" Nghe giọng điệu hết sức buồn nôn.
Song Nhi mặc dù không vui nhưng vẫn miễn cưỡng lịch sự trả lời. "Xin lỗi quý khách, tôi chỉ là nhân viên phục vụ, không được phép uống rượu. Nếu tôi uống thì sẽ ảnh hưởng đến công việc, quản lý biết được, tôi sẽ bị trừ lương."
Lão ngó quanh, cười nham nhở. "Quản lý của em không có ở đây, uống một ly thôi, không sao đâu." Lão vừa nói vừa rót rượu ra ly.
"Xin lỗi, tôi thực sự không thể. Đây là nhà hàng, không phải quán bar. Xin ngài thông cảm." Song Nhi vẫn kiên nhẫn đối đáp.
"Nhà hàng hay quán bar cũng đều như nhau cả thôi. Khách bảo uống thì phải uống chứ. Nào, uống đi rồi anh cho thêm tiền. Quản lý có trừ lương cũng đừng sợ, anh cho em gấp ba lần tiền lương em nhận mỗi tháng." Lão đưa ly rượu lên sát miệng Song Nhi. Cô cố chống cự làm đổ rượu lên người lão.
Lão điên tiết, đứng phắt dậy. "Cô cố tình chống đối tôi phải không?"
Tới nước này, tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ được nữa bèn bước đến. Đầu tiên là mắng Song Nhi.
"Đầu bếp Dương bảo cô mang món súp nấm đến phòng số mười, tầng hai, sao cô còn đứng ở đây? Cô phục vụ cái kiểu gì vậy? Khách hối thúc nãy giờ kìa. Để khách đợi như thế mà coi được à?"
Song Nhi trố mắt nhìn rồi nhận thấy cái nháy mắt từ tôi, cô hiểu ý, cúi đầu rời đi. Lão béo kia còn định đuổi theo thì tôi đặt tay lên vai, ấn lão ngồi lại xuống ghế.
"Thật ngại quá. Tôi sẽ thay cô ấy phục vụ ông." Tôi cười niềm nở.
"Ai cần mày phục vụ? Tao là tao cần cô gái đó. Có phải mày cố tình xen vào chuyện của tao không?" Lão chỉ ngón trỏ vô mặt tôi.
"Tôi không dám, thưa ông. Cô ấy thực sự có nhiều việc. Vừa rồi ông cũng thấy đấy. Vì chuyện mời rượu của ông mà cô ấy lỡ việc mang đồ ăn lên cho khách ở tầng hai. Nếu họ tức giận, đánh giá một sao, uy tín nhà hàng giảm xuống, liệu ông có gánh vác nổi không?"
"Người ta là khách, chẳng lẽ tao không phải là khách?" Lão rống cổ.
"Tôi biết nhưng ông đừng quên, trong chuyện này ông cũng có lỗi một phần. Tôi nghe nói vị khách ở tầng hai là Thượng tá Nguyễn Minh Điền, rất có uy tại sở cảnh sát số ba." Tôi biết người này nên đây không hẳn là câu chuyện bịa.
Đúng như tôi đoán, lão sợ xanh mặt. "Cái gì? Là cảnh sát sao?" Cứ tưởng lão bỏ qua, không ngờ lão tranh thủ bắt bẻ chuyện khác. "Vậy còn chuyện cô ta đổ rượu lên người tao thì sao? Bắt cô ta đền đi chứ."
Tôi vẫn điềm đạm. "Theo như tôi quan sát lúc nãy thì nếu ông không ép cô ấy uống thì cô ấy cũng sẽ không vô tình hất rượu lên người ông. Như vậy cả hai bên đều có lỗi chứ không phải cô ấy cố ý làm thế. Nếu như ông vẫn không phục, tôi có thể mở camera lên cho ông xem rồi nhờ cảnh sát giải quyết. Tôi nghĩ ông cũng không muốn tự làm bẽ mặt chính mình vì chuyện nhỏ nhặt này đâu đúng không?"
Lúc bấy giờ, lão ta mới nín thinh, cặm cụi ăn dù trong lòng rất tức tối.
Buổi trưa, vãn khách. Tôi đang lau dọn thì Song Nhi bước đến gần, rụt rè.
"Lúc nãy cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh giúp đỡ, em cũng không biết phải làm sao nữa."
"Có gì đâu. Chuyện nhỏ ấy mà." Tôi xua tay. "Anh xin lỗi vì khi nãy vô duyên vô cớ mắng em."
Song Nhi lắc mái tóc, nhoẻn cười. "Em hiểu mà. Anh làm vậy là để giải vây cho em. Sao anh phải xin lỗi chứ, em biết ơn anh nữa là đằng khác."
Sau vụ việc đó, tôi trở nên thân thiết hơn với Song Nhi. Những lúc rảnh thường tám chuyện với nhau. Cô làm việc ở đây gần một năm, chưa từng gặp phải trường hợp như lão già béo đó nên cô luôn tôn sùng tôi như một vị thần. Tôi cảm thấy thật buồn cười. Là đồng nghiệp giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, vậy mà cô lại làm quá lên như thế.
Tan làm, tôi chuẩn bị về thì Mỹ Phượng bước tới, chìa ra một bịch đồ.
"Đây là…" Tôi nhìn chị, ngập ngừng hỏi.
"Thức ăn thừa. Ừm, ý tôi là đầu bếp nấu nhưng bán không hết chứ không phải là đồ của khách ăn dư đâu." Mỹ Phượng giải thích.
"Có trừ vào tiền lương không?"
"Trừ cái gì mà trừ. Tụi nó cũng lấy cả đống. Yên tâm, cầm lấy đi. Mấy ngày qua tôi quan sát thấy cậu làm việc chăm chỉ, thật thà. Tôi để dành cho cậu đấy, nếu không, tụi nhân viên khác, nó lấy hết rồi."
Tôi đưa tay ra, nhận bịch đồ ăn. "Cảm ơn quản lý mà sao chị không bỏ vào tủ lạnh, mai bán tiếp hoặc là bán vào tối nay."
Mỹ Phượng vừa nói vừa đi lại một chiếc bàn ngồi xuống. "Tôi sợ thực phẩm không còn mùi vị như lúc đầu, khách sẽ chê nên nấu bán trong ngày. Khi nào còn dư thì đem chia cho nhân viên. Buổi tối đã có thực đơn khác rồi. Nấu như vậy, khách sẽ không cảm thấy ngán khi ăn mỗi một món."
Khi thấy người phụ nữ rót trà mời mình, tôi nhanh chóng nói. "Chị là quản lý mà, để tôi. Chị làm vậy không sợ lỗ sao?"
"Bù lại ngày nào cũng đông khách nên tôi thấy như vậy là cân bằng. Tôi luôn đặt ra tiêu chí, sức khỏe của khách hàng là trên hết nên mọi món ăn cần phải chất lượng và sạch sẽ." Mỹ Phượng chỉ tay về phía đối diện nhà hàng Mã Yên. "Cậu có thấy nhà hàng đó không?"
Tôi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, đọc dòng chữ có gắn đèn led. "Nhà hàng Trung Kiên?"
"Đúng thế. Trước đây nhà hàng Trung Kiên rất nổi tiếng, thu hút khách cả trong lẫn ngoài nước nhưng từ sau scandal thực phẩm không lành mạnh, nhà hàng đi xuống. Lúc này, nhà hàng Mã Yên của tôi mới bắt đầu đi lên. Dù họ đã hoạt động trở lại nhưng đã mất đi uy tín trong lòng thực khách."
Ngừng một lát, Mỹ Phượng nói tiếp. "Cho nên ba tôi luôn dặn tôi muốn kinh doanh lâu dài thì mọi thứ phải đạt chất lượng, sạch sẽ từ khâu chuẩn bị đến khi thành thành phẩm."
"Nhà hàng này là của chị à?"
"Hay nói đúng hơn là của ba tôi. Ông về hưu rồi nên giao cho tôi quản lý."
Nói chuyện thêm ít phút nữa, tôi xin phép ra về. Dừng lại một chút trước nhà hàng Trung Kiên, tôi ngó vào bên trong thấy nhân viên đang ngồi… ngáp. Vì một phút háo thắng mà bây giờ phải trả giá bằng việc không có bóng khách nào ghé đến, có đáng không chứ?
Tặc lưỡi cho qua, tôi rảo bước, tay xách túi đồ ăn. Toàn là những món sơn hào hải vị, chắc chắn Thiên Lam sẽ thích lắm đây. Nghĩ đến khuôn mặt ấy, đôi chân tôi như được tiếp thêm sức mạnh, bao nhiêu mệt nhọc tan biến đâu hết.
Đang đi dưới lòng đường thì có một bà thầy bói ngồi bên vỉa hè, cất tiếng gọi. "Này chàng trai trẻ, có muốn bói một quẻ không?"
Tôi dừng lại, nhìn quanh quất rồi chỉ tay vô người mình. "Bà đang nói chuyện với cháu à?"
Bà lão gật đầu, cười hiền từ, nụ cười y hệt mẹ tôi lúc còn sống.
"Không cần thiết đâu bà."
"Cứ xem đi, bà không lấy tiền đâu."
Thấy bà có thành ý như vậy, tôi không nỡ từ chối. Với lại xem một quẻ bói cũng không mất mát gì. Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối diện bà lão, xòe tay trái ra.
Bà lão nheo mắt, chú tâm xem xét một hồi rồi phán. "Cái số của cháu khổ thật đấy."
Tôi không bận tâm, dù gì thì tôi cũng đã quen rồi.
"Nhưng mà nếu cháu đi theo con đường chân chính, đừng để bị cám dỗ thì sau này cháu sẽ công thành danh toại."
Tôi không nghĩ nhiều. Chuyện tương lai cứ để sau này rồi tính, lo cho hiện tại là đủ rồi. Hơn nữa, bói toán cũng không hẳn đúng trăm phần trăm.
"Cảm ơn bà." Tôi định đứng dậy thì bà chợt nói tiếp.
"Còn về chuyện tình duyên của cháu thì…" Bà dừng lại một lúc. "Lúc đầu là đắng cay nhưng về sau là trái ngọt. Người bên cạnh cũng là người thuở hàn vi."
Chuyện tình cảm của tôi, chính tôi hiểu rõ hơn ai hết. Thứ tình cảm trái ngang này còn không có cơ hội để bày tỏ huống chi là sánh đôi cùng với người ta. Nhưng tôi không hiểu câu cuối của bà lão thầy bói đó.
Bình luận
Chưa có bình luận