Quyển 2: Bí mật của trái tim_Chương 3


 

 

Thật ra mấy trò nghịch phá của Thiên Lam cũng chẳng có ác ý gì, chỉ tại em nghĩ rằng ông Khôi không còn thương mình nữa mà chỉ quan tâm đến tôi và mẹ tôi. Tôi hiểu sự quan tâm đó xuất phát từ trái tim nhân hậu của ông. Ông Khôi đi làm suốt ngày, về nhà thì Thiên Lam đã vùi mình trong chăn. Nhiều lúc tôi muốn giải thích rõ mọi chuyện với em nhưng em không cho tôi cơ hội để nói. Vừa thấy mặt là em lại liếc xéo rồi bỏ đi. Chúng tôi chưa khi nào nói chuyện tử tế quá ba câu. Tôi muốn trở thành một người anh có trách nhiệm cũng khó.

“Chỉ tại chúng ta đến bất ngờ quá, một thời gian sau con tin em ấy sẽ hiểu ra thôi.” Tôi đáp.

“Cũng mong là vậy.” Mẹ tôi nói, bắc nồi nước lên bếp.

Tôi nhìn số tôm để trên bàn, hỏi. “Sao mẹ mua tôm nhiều vậy? Ăn ít nhất cũng ba ngày.”

“Mẹ nghe ông Khôi nói Thiên Lam rất thích ăn tôm nên mẹ mua nhiều để chế biến thành nhiều món. Tôm luộc, tôm chiên, tôm xào… có lẽ con bé sẽ thích.”

Tôi cười khì. “Mẹ thương em ấy ghê.”

“Thiên Lam mất mẹ, con bé hẳn buồn và đau lòng nhiều lắm nên mẹ muốn làm gì đó để giúp nó nguôi ngoai nỗi buồn.”

Tôi phụ mẹ rửa tôm. Khi các món ăn được hoàn tất và xếp ra bàn cũng là lúc Thiên Lam bước vào nhà với gương mặt hớn hở. Có lẽ em đi chơi với cậu bạn hàng xóm. Tôi để ý mỗi lần em sang nhà Thanh Hoài chơi, gương mặt lúc nào cũng tươi tỉnh. Có lẽ họ có một mối quan hệ rất tốt.

“Con về rồi à? Mau lại ăn đi, dì nấu xong hết rồi.” Mẹ ngước lên nói.

Thiên Lam im lặng, đi tới bồn rửa để rửa tay rồi ngồi vào bàn. Tôi nhìn đôi mắt em sáng rực khi thấy món ăn yêu thích của mình, lòng thầm cười nhưng rồi khoảnh khắc đó biến mất nhanh chóng. Vẻ mặt lạnh tanh xuất hiện trở lại. Em cầm đũa lên, lặng lẽ ăn.

Mẹ tôi mở đầu câu chuyện. “Hôm nay ba con về muộn nên ông ấy muốn chúng ta ăn trước. Dì biết con thích ăn tôm nên dì nấu rất nhiều món về tôm. Con ăn thử xem có hợp với khẩu vị của con không?” Bà định gắp thức ăn bỏ vào chén của Thiên Lam thì câu nói của em khiến bà phải dừng tay.

“Sao bà biết điều đó? Là ba tôi nói chứ gì.” Thiên Lam càu nhàu rồi dùng đũa dầm cơm trong chén.

“Ờ… không phải. Tại dì không biết con thích ăn gì nên mới hỏi ba con.” Mẹ tôi nói.

“Dù sao thì mẹ anh cũng đã nấu rồi, em ăn thử xem.” Tôi gắp một con tôm bỏ vào chén của Thiên Lam nhưng em dùng đũa hất ra.

“Không cần. Tôi ăn no rồi.” Dứt lời, em xô ghế đứng dậy.

“Con chỉ mới ăn có một chén thôi mà.”

Mặc kệ mẹ tôi nói, Thiên Lam không đoái hoài đến, đi một mạch vô phòng.

“Hay là mẹ nấu không ngon?”

Tôi an ủi. “Không phải đâu. Mẹ con nấu ăn là số một, chắc Thiên Lam ngại đấy mẹ. Em ấy mới ăn có một chén, chưa no đâu. Chúng ta đậy lồng bàn lại, một lát nữa đói, em ấy sẽ ra ăn thôi.”

Sau khi ăn xong, tôi cùng mẹ dọn dẹp căn bếp rồi lên gác. Đúng như tôi nghĩ, khi tôi xuống để lấy nước uống thì thấy Thiên Lam đang ngồi tại bàn, tỉ mỉ lột vỏ từng con tôm rồi cho vào mồm với gương mặt rạng ngời. Tôi định bước tới tủ lạnh nhưng nghĩ lại, điều đó sẽ làm em xấu hổ khi mà lúc nãy đã trót nói rằng mình no rồi. Vì vậy, không muốn làm em mất hứng, tôi lặng lẽ quay đi.

Ngày qua ngày, sống chung dưới một mái nhà với Thiên Lam, tôi ít nhiều đã biết được sở thích cũng như thói quen của em. Ví dụ như em ghét ăn những món có hành, hảo đồ ngọt và đồ ăn vặt, tôm phải lột vỏ. Tôi biết ý nên mỗi lần mẹ nấu món có tôm, tôi đều lột sẵn vỏ, bỏ vào một cái chén rồi đặt ở vị trí mà Thiên Lam hay ngồi. Ban đầu em không ăn vì lòng kiêu hãnh nhưng không cưỡng lại được những con tôm thơm phức mà bóc lấy bóc để. Tôi muốn tỏ ra mình là một người anh trai tốt nhưng em chỉ ăn mà không hề báo đáp gì, ít nhất gọi tôi một tiếng anh trai cũng được nhưng chẳng có gì. Lâu dần tôi coi việc lột vỏ tôm cho em là nhiệm vụ của mình.

Món khoái khẩu của Thiên Lam là bánh bao phô mai, mỗi lần ăn phải ăn một cặp mới chịu. Thích uống trà đào, là kẻ thù của côn trùng, nhất là gián. Thích ngồi bên cửa sổ đọc sách. Không biết vì điều gì mà tôi ghi nhớ mấy chuyện này thật kỹ, ít nhất nó sẽ làm tôi tiến lại gần em hơn, để sống hòa hợp hơn.

Cuộc sống của tôi ở nhà mới không đến nỗi quá tệ. Ông Khôi đối xử với hai mẹ con tôi rất tốt, cho tôi quá nhiều thứ mà một người ba nên làm. Mỗi lần như vậy, Thiên Lam tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nghĩ rằng ba không còn thương mình. Cũng chính vì vậy mà mục tiêu đến gần em để hiểu nhau hơn ngày một khó.

Nói tóm lại, Thiên Lam khá trẻ con nhưng em cũng không phải là đứa trẻ khó dạy bảo hay vô lễ với người lớn tuổi ngoại trừ lần đầu gặp gỡ. Biết mình không thể làm gì mẹ tôi nên em luôn trút giận lên người tôi. Tôi không ngại để em sai vặt, vì vốn dĩ tôi không quan tâm đến mấy chuyện cỏn con đó. Tranh cãi với con gái chẳng có ích lợi gì. Điều tôi muốn là sống tốt, chăm chỉ để không phụ lòng tốt của ông Khôi. 

Có đôi lúc tôi thấy Thiên Lam ngồi chống cằm bên cửa sổ, thả hồn theo những cơn gió ngoài kia, mỉm cười vu vơ một mình. Tôi biết niềm vui ấy đến từ Thanh Hoài.

***

Dưới bầu trời quang đãng chiều mùa thu, tôi vừa quét sân vừa lắng nghe tiếng cười hồn nhiên của Thiên Lam khi em cùng Thanh Hoài đứng trước cổng xì xầm chuyện gì đó, có vẻ rất hăng say. Nhà Thanh Hoài sát vách nhà Thiên Lam, cậu trạc tuổi tôi. Tính tình hòa đồng và thân thiện. Cả hai là thanh mai trúc mã, học cùng trường, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. Mối quan hệ của họ rất thân thiết. Nhiều lúc tôi ghen tị với Thanh Hoài, mãi mãi tôi cũng không có cách gì chen chân vào thế giới riêng của họ.

“Này, Vũ Ân.” Giọng nói của Thanh Hoài khiến tôi bừng tỉnh. Nhìn lên thì thấy cậu và Thiên Lam đứng trước mặt tự bao giờ. “Lát nữa đi thư viện cùng chúng tôi không?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì Thiên Lam đã nhanh nhảu. “Sau khi quét sân, anh ta còn phải rửa chén, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa… anh ta không rảnh đâu, anh rủ làm gì.”

Thiên Lam vừa nói xong liền bị Thanh Hoài cốc trán. “Cậu ấy đâu phải ô sin, em đừng quá đáng thế chứ.”

“Mẹ con anh ta sống nhờ nhà em thì phải làm việc là đúng rồi.” Thiên Lam xoa trán.

“Nhưng ba em đã tái hôn với mẹ cậu ấy, như vậy họ là người nhà của em. Em không nên đối xử với người nhà của mình như vậy.”

Mọi người luôn nghĩ ông Khôi tái hôn với mẹ tôi nhưng sự thật không phải vậy. Ông chỉ tốt bụng giúp đỡ những người lỡ đường với một điều kiện. Chuyện này không có gì quan trọng nên ông không buồn giải thích.

“Với em, họ mãi mãi là người dưng.” Thiên Lam phán một câu chua chát khiến tôi buồn bã.

Thanh Hoài lại cốc trán Thiên Lam. “Nhưng em cũng không thể bắt cậu ấy làm việc cả ngày được. Sao em không thử một lần đặt mình vào vị trí của cậu ấy để hiểu cảm xúc của cậu ấy. Bị em đối xử như vậy có vui không?”

“Mắc cười. Tại sao em phải hiểu cảm xúc của anh ta? Anh ta là gì của em chứ? Anh cũng giống như ba em, bênh chằm chằm cái người đó.”

“Anh không bênh vực ai, anh chỉ nói lên quan điểm của mình thôi.”

“Rõ ràng là anh bênh.” Thiên Lam giậm chân bực bội, liếc xéo tôi rồi bỏ đi vô nhà.

Thanh Hoài nói với theo. “Rốt cuộc là em có đi thư viện không?”

“Em vô nhà lấy túi xách.” Thiên Lam ngoái đầu lại nói.

Khi Thiên Lam đi khuất, Thanh Hoài quay sang tôi. “Cậu đừng để bụng, cô ấy lúc nào cũng ương bướng như vậy.”

“Tôi không chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu.” Tôi cười trừ.

Thanh Hoài quàng tay lên vai tôi. “Thiên Lam đối xử với cậu tệ thật, tôi thấy tội nghiệp cậu quá. Nhưng không sao, từ bây giờ cậu là bạn tôi, tôi sẽ đứng về phía cậu. Dù sao thì cậu cũng không quen ai xung quanh đây nên chúng ta sẽ là một đôi bạn thân.”

Thanh Hoài chân thành như vậy, tôi không thể khước từ. Đó là cách chúng tôi trở thành bạn.

Buổi chiều hôm ấy, ba chúng tôi cùng nhau đến thư viện. Thiên Lam có vẻ không thích tôi đi cùng nhưng em chọn cách phớt lờ tôi, ríu rít nói chuyện với Thanh Hoài. Tôi bước phía sau họ, như người thừa.

Làn gió mùa thu mang theo hương thơm của phong cảnh, từ đất dịu mưa đến mặt hồ ngập nắng, đến những tán lá xanh tươi. Mùa thu trình diễn điệu múa xoay tròn, nó mang điệu nhảy ngọt ngào đó đi khắp mọi nơi. Tôi vừa chiêm ngưỡng thị trấn vào thu vừa sải bước.

Đến thư viện, tôi đi loanh quanh các kệ sách. Có đủ loại từ sách chính trị, nấu ăn đến tiểu thuyết ngôn tình. Thiên Lam và Thanh Hoài thì thầm to nhỏ chuyện gì đó mà tôi nghe tiếng em cười khúc khích. Bất giác tôi cười theo.

Sau khi tìm được cuốn ưng ý, tôi lấy nó xuống. Thanh Hoài chăm chú đọc tại chỗ, không bận tâm đến mọi việc xung quanh. Thiên Lam cố với lấy cuốn sách ở trên cao, thấy vậy tôi liền lấy giúp em, nở nụ cười sẵn trên môi. Tôi chỉ muốn sống hòa thuận với em hơn thôi. Nhưng kết quả không như mong muốn. Thiên Lam giật mạnh cuốn sách từ tay tôi, cáu gắt.

“Tôi có thể tự lấy được.”

Thanh Hoài quay qua một giây. “Em đừng có suốt ngày cau có với Vũ Ân. Cậu ấy đã lấy sách cho em, em không cảm ơn thì thôi lại còn tỏ ra bực bội. Tính nết xấu lắm đấy.”

“Ai mượn anh ta lấy chứ.” Thiên Lam làu bàu.

“Nhưng dù gì thì Vũ Ân cũng đã lấy rồi, em không định cảm ơn sao?”

Tôi khoát tay. “Không sao. Chỉ là một cuốn sách thôi mà.”

“Cũng chính vì cậu hiền quá nên mới dễ bị bắt nạt đấy.” Thanh Hoài gấp sách lại, gõ nhẹ lên đầu Thiên Lam. “Đừng có hành động giống như một cô gái xấu tính.”

Cuối cùng Thiên Lam cũng cảm ơn tôi vì đã lấy sách giùm nhưng em nói với ánh mắt ngó lơ. Chọn xong những cuốn mình cần, chúng tôi đi tới quầy thủ thư để làm thủ tục mượn sách. Bước ra khỏi cổng thư viện, chúng tôi ghé tiệm trà sữa, mua ba ly, vừa đi vừa uống. Vị trí của tôi vẫn là ở phía sau.

Những đám mây phân bổ thành từng cụm tạo thành một màn sương dày đặc che khuất vòm trời xanh thẳm.

Chúng tôi đứng trên vỉa hè, chở đèn báo người đi bộ chuyển sang xanh. Thiên Lam chú tâm vào ly trà sữa. Đột ngột em bước chân xuống lòng đường khi đèn vẫn chưa chuyển sang xanh. Có chiếc mô tô từ xa lao tới, tôi hốt hoảng vội kéo tay em vào lề đường. Khi không có chuyện đáng tiếc gì xảy ra, cả tôi và Thanh Hoài đều thở phào nhẹ nhõm.

“Em thật là… đi đứng phải nhìn đường chứ.” Thanh Hoài quở trách.

“Em xin lỗi, tại em tưởng đèn đã sáng rồi.” Thiên Lam lí nhí.

“Em nên cảm ơn Vũ Ân, nếu cậu ấy không nhanh tay kéo em lại thì không biết chuyện gì xảy ra nữa.”

Thiên Lam hơi nghiêng đầu sang tôi, có vẻ khó xử. Tôi cũng bối rối. May mà đèn giao thông đã chuyển sang xanh. Tôi nói. “Chúng ta đi thôi.” Rồi bước về phía trước.

Đi được một đoạn, Thanh Hoài đề nghị. “Này, tới câu lạc bộ bowling không?”

Thiên Lam nhảy cẫng lên vui sướng. “Được đó. Lâu rồi em không chơi bowling.”

“Vũ Ân, cậu biết chơi không, đi cùng luôn đi.”

“Tôi có nghe nói đến trò chơi này nhưng chưa thử lần nào.” Tôi thừa nhận.

“Không sao, tôi sẽ hướng dẫn cho cậu.”

Thiên Lam bĩu môi. “Chưa thử lần nào có nghĩa là không biết chơi. Anh rủ làm gì?”

Thanh Hoài ném ly trà sữa rỗng vào thùng rác gần đó, nói. “Chúng ta đã là bạn bè, chia ngọt sẻ bùi có nhau. Em đừng có ích kỷ như vậy.”

“Em không có. Anh ta không biết chơi, chơi thua sẽ đổ lỗi cho anh, tại vì anh rủ nên mới như vậy.”

Tôi thầm cười vì cái lý luận “cùi bắp” của Thiên Lam.

“Là em nói chứ anh có nghe Vũ Ân nói đâu. Hơn nữa còn chưa biết ai thắng ai thua, không chừng Vũ Ân sẽ là người thắng, đến lúc đó đừng có bái phục người ta.”

Thiên Lam hứ một tiếng, rõ to. Môi bĩu ra chê bai.

“Được rồi. Đi thôi.” Thanh Hoài nói rồi xoay người.

Thiên Lam định nối gót theo Thanh Hoài thì tôi vươn tay ra chạm vào tay em. “Thiên Lam.”

“Cái gì?” Em quay đầu lại, hỏi cáu gắt.

“Chúng ta có thể chơi vui vẻ một lần không?” Tôi dè dặt.

“Không bao giờ. Anh vui mình anh đi còn tôi sẽ vui cùng với anh Thanh Hoài.” Thiên Lam trợn mắt, bỏ đi.

Tôi thở dài, gục đầu xuống. Chẳng lẽ giữa tôi và Thiên Lam không thể sống như một gia đình được sao?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout