Phần 3 Giấc mộng không thành là giấc mộng tuyệt nhất
Khi tôi tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau. Ánh nắng mặt trời tạo ra những viên kim cương cầu vồng nhảy múa trên bức tường và dưới sàn nhà. Tôi đưa tay bóp trán, nhăn mặt, cảm thấy đầu đau không thể tả.
Khi đã tỉnh táo lại, tôi bật dậy, nhìn chung quanh, thấy mình đang ở trong căn phòng rất đẹp. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đây là đâu? Tôi nhớ tối qua, buồn bực vì bị đổ oan ăn cắp vặt, tôi đến quán nhậu, uống rượu say khướt, ngất xỉu. Rồi ai đã mang tôi về đây?
Cánh cửa chợt mở ra, Thiên Lam bước vào, cầm theo ly nước chanh.
Tôi trố mắt. “Thiên Lam, sao em lại… sao chúng ta lại ở đây?” Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nữa nhưng tôi tin Thiên Lam sẽ từ từ giải thích cho tôi hiểu.
Thiên Lam bước tới, ngồi ở mép giường, giải thích. "Anh uống say mèm. Chủ quán gọi điện bảo em tới đón anh. Lúc đó em không biết phải làm sao nữa, may mà có 'quới nhân' giúp đỡ."
Quới nhân? Tôi cau mày. Ở thành phố này tôi có quen ai đâu. Như để giải đáp cho thắc mắc của tôi, một cái đầu ló vào kèm theo nụ cười toe toét.
"Chào buổi sáng, người anh em."
"Định Cường?" Tôi trố mắt ngạc nhiên và cũng vui mừng không kém khi gặp lại bạn cũ ở chốn đô thành.
Xuống giường, tôi bước tới, ôm cậu bạn đã lâu không gặp.
Thiên Lam đưa ly nước chanh cho tôi uống giải rượu, nói tiếp. "Nếu không có anh Định Cường, chắc anh em mình đã ngủ ngoài công viên rồi."
Tôi vỗ vai Định Cường, cảm thấy rất biết ơn. Đúng là 'buồn ngủ gặp chiếu manh'.
Ít phút sau, ba chúng tôi ngồi tại bàn ăn sáng do Định Cường mua. Cậu hiện đang là cảnh sát thực tập ở sở cảnh sát số ba. Rồi tôi kể tình hình hiện tại của mình cho cậu nghe. Sau đó, cậu đề nghị cho tôi thuê căn hộ mà cậu đang ở với giá rẻ.
Nhà Định Cường giàu có, mua hay thuê căn hộ ở thành phố không phải là chuyện nhỏ. Tôi biết ý định ban đầu là cậu tính cho không căn hộ này nhưng quá hiểu tính tôi nên cậu đổi sang cho thuê. Tiền lúc nào đưa cũng được.
Định Cường quả là người bạn chân thành mà tôi có được trong cuộc đời này dù tính cách cứ hay đùa giỡn. Nhưng khi làm việc hay gặp phải tình huống gì đó quan trọng, cậu rất nghiêm túc. Hiện tại, tôi đang gặp khó khăn nên đồng ý nhận sự giúp đỡ từ Định Cường, tự nhủ sau này sẽ trả ơn cậu sau. Tất nhiên, Định Cường không cần tôi báo đáp nhưng tôi không phải là kẻ không hiểu lý lẽ.
"Chuyện ở nhà hàng Mã Yên, cậu cứ thế mà bỏ qua sao? Phải làm cho rõ để xem ai hại cậu chứ?" Định Cường chợt ngẩng đầu hỏi.
"Quản lý nhà hàng có nói rồi, sẽ điều tra sau. Mà đó không phải là vấn đề tôi quan tâm. Trước mắt tôi đang cần một công việc."
Thiên Lam rụt rè gọi. "Anh…"
Tôi cắt ngang. "Anh biết em muốn nói gì rồi. Chuyện tiền bạc cứ để anh lo. Nếu em muốn giúp anh thì cố mà học cho xong đại học đi."
Thiên Lam phụng phịu, không nói gì nhưng vẻ mặt không hài lòng. Tôi hiểu ý tốt của em nhưng làm sao tôi có thể để em chịu khổ được. Dù thế nào tôi cũng sẽ lo cho em đầy đủ ngày ba bữa.
"Có cần tôi giúp gì không?"
Tôi ngước lên khỏi tô mì, trả lời Định Cường. "Thôi không cần đâu. Cậu giúp tôi như vậy là quá đủ rồi. Tôi sẽ tự tìm việc sau."
Định Cường đứng lên đi đâu đó, lát sau quay lại đặt tờ giấy xuống chỗ tôi. "Số điện thoại của tôi đó. Cần gì cứ alo một tiếng."
Tôi lưu số của cậu vào điện thoại. "Cảm ơn."
"Bạn bè mà cứ khách sáo." Định Cường vỗ vai tôi, cười khì.
Chuyện chỗ ở đã được giải quyết, tiếp theo là tìm việc làm.
***
Đang đi trên đường, tôi bỗng nghe tiếng kêu thất thanh của một cô gái.
"Cướp, có ai không? Giúp tôi với."
Bản tính giúp người lúc hoạn nạn trỗi dậy bên trong, tôi nhanh chân chạy đuổi theo tên cướp, trả túi xách lại cho cô gái.
"Cô xem có mất thứ gì không?"
Cô gái kiểm tra bên trong túi xách của mình rồi lắc đầu, thở nhẹ. "May quá, không mất gì cả. Cảm ơn anh rất nhiều."
Tôi xua tay. "Chuyện nhỏ thôi mà."
Tôi vừa xoay người thì cô gái gọi lại. "Đợi đã."
Dừng chân, tôi chờ cô nói tiếp.
"Anh tên gì? Tôi có thể mời anh uống cà phê để trả ơn không?"
Tôi từ chối lịch sự. "Thực sự không cần đâu. Tôi giúp đỡ không phải là muốn đền ơn. Chào cô."
Tôi không có ý định nói ra tên tuổi, dù gì đi nữa chúng tôi cũng chỉ là những người xa lạ vô tình gặp gỡ. Nhưng tôi không hề hay biết sau này chính tôi lại là người khiến cô gái ấy mang trong tim vết thương lòng khó phai.
Đi được vài bước, tôi khựng lại, ngước đầu nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt. Nơi tôi đang đứng là tập đoàn kinh doanh bất động sản Hoàng Cầm. Điều làm tôi chú ý là tấm bảng đằng trước có đề dòng chữ Tuyển vệ sĩ. Yêu cầu có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật tốt. Điều kiện quá dễ dàng. Tôi định bước vào xin ứng tuyển thì cô gái lúc nãy lên tiếng.
"Anh muốn ứng tuyển vệ sĩ à?"
"Đúng thế." Tôi đoán là cô thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào tấm bảng tuyển dụng nên đoán được ý định của tôi.
"Vậy anh đi theo tôi."
"Đi theo cô?" Tôi tròn mắt không hiểu.
Cô gái mỉm cười nói. "Tôi là Thư Cầm, đây là công ty của ba tôi."
"Thì ra là vậy." Tôi gật gù rồi theo sau Thư Cầm vào bên trong.
Cô dẫn tôi đến phòng nhân sự. Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đang ngồi tại bàn ghi chép gì đấy.
Thư Cầm hắng giọng, chỉ tay vào tôi. "Giám đốc Trần, anh ấy muốn ứng tuyển vệ sĩ."
Vị giám đốc kia đứng lên, nở nụ cười bí hiểm khi bước lại. "Rốt cuộc anh chàng này là ai mà lại để thiên kim cành vàng lá ngọc như cô Thư Cầm đây đích thân dẫn vào?"
"Anh nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua là người này giúp tôi lấy lại túi xách. Tôi làm vậy cũng là muốn trả ơn anh ấy thôi." Thư Cầm giải thích rõ ràng.
"Hóa ra là thế." Giám đốc Trần đi xung quanh tôi, ngó tôi từ trên xuống dưới, gục gặc đầu. "Nhìn tướng tá cao ráo, săn chắc, có vẻ thích hợp để làm vệ sĩ. Nhưng tôi thắc mắc một điều, cậu đẹp trai, phong độ ngời ngời như vậy sao lại muốn làm vệ sĩ? Làm minh tinh không tốt hơn sao?"
"Tôi không có hứng thú với minh tinh. Tôi chỉ muốn một công việc bình thường kiếm sống qua ngày thôi." Tôi đáp, không chút giả dối.
"Làm minh tinh kiếm cả bộn tiền, sống qua mấy thế hệ cũng không hết."
Chỉ đến ứng tuyển thôi mà, có nhất thiết phải nói nhiều vậy không? Tôi thầm ngán ngẩm.
Thư Cầm xen ngang. "Bớt nói nhảm đi. Giám đốc Trần, anh thấy sao? Ok chứ?"
Anh ta sờ cằm, nhíu mày rồi xòe tay ra. "Cậu có mang hồ sơ xin việc đó không?"
Tôi đưa tập hồ sơ mà mình mang theo cho anh ta. Bên trong ngoài sơ yếu lý lịch thì chỉ có cái bằng tốt nghiệp cấp ba. Tôi biết không có bằng đại học khó mà xin việc, chỉ có thể làm bồi bàn hay giúp việc nhưng tôi vẫn muốn thử vận may của mình.
Giám đốc Trần vừa xem vừa nói. "Ở đây chúng tôi không quan trọng bằng cấp, cái chính là có kinh nghiệm, nhanh nhẹn, tháo vát, làm việc có trách nhiệm. Cậu nghĩ mình hội tụ những điều kiện đó để làm được chứ?"
"Tôi sẽ làm được." Tôi đáp nhanh nhảu.
"Cậu có kinh nghiệm làm vệ sĩ không, trước đây đã từng làm ở đâu chưa hoặc chí ít là có đào tạo bài bản không?"
"Không. Vì hoàn cảnh gia đình nên sau khi học xong, tôi làm nhiều việc khác nhau. Đây là lần đầu tiên tôi tới xin ứng tuyển vị trí này." Tôi thành thật.
Giám đốc Trần đưa hồ sơ của tôi cho Thư Cầm xem, nói. "Nhóm vệ sĩ ở công ty chúng ta hầu hết ai cũng có kinh nghiệm hoặc được đào tạo từ trường hẳn hỏi. Cậu ấy không có gì cả. Hồ sơ cũng chẳng nổi bật ngoài thành tích học tập đáng nể ở trường trung học. Cô thấy có nên tuyển dụng cậu ấy không?"
Thư Cầm quan sát tôi khá lâu. Tôi cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn chăm chú như vậy. Lát sau, cô lên tiếng. "Nhận anh ấy đi. Tôi tin tưởng Vũ Ân."
"Mới gặp mà cô đã đặt niềm tin vào người ta rồi sao?" Giám đốc Trần há miệng, vẻ kinh ngạc.
"Vừa rồi anh ấy đã giúp tôi bắt cướp, chứng tỏ anh ấy cũng có chút bản lĩnh. Cứ để Vũ Ân thử việc trong một tháng giống như những vệ sĩ khác. Nếu sau một tháng, anh ấy làm không tốt thì cho nghỉ cũng chưa muộn."
Giám đốc Trần gật gù sau khi nghe những gợi ý của Thư Cầm. "Nếu cô đã nói như vậy thì…" Anh ta quay sang, trả hồ sơ cho tôi. "Được rồi, tôi tuyển cậu. Sáng mai, bảy giờ, cậu tới đây nhận việc."
Tôi mừng rỡ, gật đầu rối rít. "Cảm ơn giám đốc. Tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình."
"Đừng cảm ơn tôi, hãy cảm ơn cô ấy. Thư Cầm đã nói đỡ cho cậu. Bình thường, tôi chỉ nhận những người có kinh nghiệm thôi."
Tôi nhìn sang Thư Cầm, thấy cô mỉm cười, tôi cũng cười đáp lại và xin phép ra về.



Bình luận
Chưa có bình luận