Quyển 2: Bí mật của trái tim_Chương 28
Tôi và ba đứng trước một căn nhà lụp xụp. Đó là nhà của Tâm - thằng bé đã đột nhập vào căn hộ của tôi bằng phép thuật 'thiên lý nhãn' của nó. Sau lần đó, Tâm đã thôi 'hành nghề' ăn cắp vặt, quay về con đường lương thiện.
Tâm hiện đang bưng tô cho một quán ăn, nhanh nhẹn, tháo vát được chủ quán khen hết lời, được khách bo thêm tiền. Thật ra Tâm không phải là đứa khó dạy bảo, chỉ tại hoàn cảnh đưa đẩy khiến nó đi đến bước đường này. Nếu được giáo dục tốt, chắc chắn nó sẽ trở thành người chân chính.
Mục đích của tôi khi dẫn ba đến đây là muốn ông nhận Tâm làm con nuôi, để nó được ăn học đàng hoàng, sau này giúp ông tiếp quản công ty. Tôi tin vào nhân cách của Tâm. Nếu chúng ta biết tha thứ và bao dung thì những kẻ lỡ đường sẽ có cơ hội hoàn lương, sống tốt hơn.
Từ xa, tôi nghe nhóc Tâm kêu toáng tên mình. "Anh Vũ Ân." Nó còn vẫy tay nữa.
Đứa trẻ này, mắt tỏ thật. Cách một quãng xa mà nó vẫn biết tôi là ai.
Đợi nó lại gần, tôi hỏi. "Mới đi làm về hả?"
"Dạ."
Thấy nó cứ nhìn người đàn ông lớn tuổi bên cạnh mình chằm chằm, tôi giới thiệu. "Đây là ba anh."
"Con chào chú." Tâm lễ phép, cúi đầu chào ông.
"Ngoan lắm." Ba tôi xoa đầu nó rồi nhìn xung quanh nơi nó sống, lắc đầu. "Thằng bé nên sống ở một nơi tốt hơn." Quay lại với Tâm, ông nói. "Được rồi, ba đồng ý."
"Ủa, chuyện gì vậy?" Tâm gãi má.
Tôi cười nói. "Ba anh muốn nhận em làm con nuôi."
Tức thì, gương mặt nó sáng bừng. "Thật sao ạ? Vậy là em được đi học, đúng không?"
"Tất nhiên rồi." Tôi đáp.
"Thích quá. Em rất muốn được cắp sách tới trường. Em phải báo tin vui cho bà ngoại biết mới được." Nói rồi, nó chạy vô nhà trong tâm trạng vui sướng.
"Nhìn nó phấn khích chưa kìa." Ba tôi nhìn theo, nói. "Vũ Ân, nếu con đã tin tưởng thằng bé đó như vậy thì ba cũng sẽ tin nó."
"Con nghĩ nếu Tâm được học hành tử tế, nó sẽ không đi sai đường nữa." Tôi đáp bằng giọng nhẹ nhõm.
"Còn con, nếu cần gì thì cứ nói với ba. Chúng ta mãi là cha con, đừng ngại."
"Những năm qua, con quen sống tự lập, có chuyện gì mà chưa từng trải qua, cho nên ba không cần phải lo đâu. Con luôn sống đúng với lương tâm của mình."
Ba vỗ vai tôi, rưng rưng nước mắt. Tôi biết ông xúc động và hổ thẹn vì không thể làm tròn bổn phận của một người cha. Tôi không trách ông, cũng không muốn dựa dẫm quá nhiều vào người khác dù đó là người thân của mình đi chăng nữa.
Chặng hành trình của tôi vẫn đang diễn ra. Ngước đầu về phía bình minh, nơi ấy mặt trời đang chiếu rọi, tôi nhìn thấy nụ cười của thanh xuân, nhiệt huyết và bỏng cháy. Tuổi trẻ một đi không trở lại, cho dù con đường phía trước còn lắm gian nan, tôi tin rằng chỉ cần mình kiên cường, ngẩng cao đầu đón phong ba bão táp, ánh hào quang sẽ tỏa sáng khắp nhân gian.
Hôm sau, ba tôi đem hai bà cháu về nhà, thuê người giúp việc chăm sóc cho bà ngoại của Tâm. Vợ bé của ông không đẻ được nên không có ý kiến gì dù trong lòng rất ấm ức.
***
Thư Cầm đột nhiên trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Tôi không biết cô thực sự thay đổi hay chỉ đang đóng kịch cho một âm mưu nào đấy. Nhưng điều đó khiến cho ông Hoàng Khiêm tiếp tục cưng chiều cô con gái mình hết mực, đáp ứng đủ mọi yêu cầu của cô. Mắng thì mắng chứ thương thì vẫn thương. Và một trong những yêu cầu đó là bảo tôi 'theo hầu' cô như trước đây. Tôi chỉ biết kêu khổ trong lòng.
"Chuyện lần trước, cho tôi xin lỗi nhé. Ba tôi đã giáo huấn tôi một trận, sau khi ngẫm nghĩ lại, tôi thấy mình cũng hơi quá đáng." Thư Cầm chủ động tìm gặp tôi và nói lời xin lỗi.
Tôi ngạc nhiên, còn tưởng người đang đứng trước mặt mình là cô gái xa lạ nào đó. Không ngờ một tiểu thư kiêu kỳ, coi trời bằng vung như Thư Cầm lại mở miệng nói xin lỗi. Lẽ nào mặt trời mọc ở hướng tây à?
Nhưng cô đã mở lời như vậy, tôi cũng chẳng phải người hẹp hòi mà giữ trong bụng chuyện cũ. Xua tay, tôi nói. "Không có gì đâu. Cô hiểu là tốt rồi."
"Vậy là anh không giận tôi nữa hả?" Thư Cầm cười tươi.
Tôi ợm ờ. Thật ra tôi không giận gì, chỉ bực bội cách cô tự coi mình là trung tâm vũ trụ, không thông cảm cho người khác. Nay thấy cô đã hiểu ra vấn đề, tôi nhẹ đi phần nào. Nhưng việc tôi hết giận lại khiến cô vui đến thế sao?
"Này, tôi chuẩn bị đi ăn. Anh đi cùng tôi nhé."
Nghe Thư Cầm đề nghị, tôi nhớ ra một chuyện. "Lần trước cô đã mời tôi rồi, lần này tôi sẽ mời cô."
"Có cần phải sòng phẳng như vậy không?" Mặt cô xị xuống.
"Tất nhiên rồi. Tôi không muốn nợ nần bất cứ ai."
Vì Thư Cầm đòi ăn món Nhật nên chúng tôi ghé nhà hàng Nhật Bản. Sau khi ăn xong, vừa bước chân ra khỏi cửa, tôi chứng kiến màn rượt đuổi cực gắt giữa cảnh sát và tội phạm. Lần này bên cạnh Khánh Băng không còn là cấp dưới Việt Phong mà là một người đàn ông khác, nhìn uy nghiêm và chính trực. Có vẻ làm chức cao.
Quay lại chuyện chính. Gặp sự việc bất bình, tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng tên cướp này, thân thủ nhanh nhẹn, tránh né cú đấm của tôi, tiếp tục bỏ chạy. Tôi cùng hai vị cảnh sát kia đuổi theo.
Phía trước, có hai cô gái bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Với tốc độ này, tên cướp nhất định sẽ đâm sầm vào họ mất thôi. Tôi sốc khi nhận ra hai cô gái không ai khác chính là Thiên Lam và An Bình. Tôi định hét lớn để Thiên Lam chú ý mà tránh đường nhưng đã muộn.
Cú va chạm khiến cả ba người họ cùng ngã xuống đường. Tên cướp lồm cồm bò dậy, chộp lấy Thiên Lam làm con tin, chìa con dao sáng loáng ra xung quanh khiến không ai dám lại gần.
Thiên Lam hoảng sợ, đưa mắt nhìn tôi như muốn cầu cứu. Lúc này, tôi cần phải bình tĩnh, nghĩ cách cứu Thiên Lam mà không để hắn làm em bị thương.
"Tránh ra. Đứa nào dám lại gần, tao sẽ giết con nhỏ này." Tên tội phạm kia hung hăng nói. Hắn rất liều lĩnh và dữ tợn. Dù muốn cứu con tin nhưng cũng không có ai dám ra tay.
"Cậu bình tĩnh. Hạ con dao xuống, thả cô gái kia ra, chúng tôi sẽ để cậu đi." Khánh Băng nói một cách mềm mỏng.
Hắn nhếch môi. "Mày đừng hòng lừa tao. Nếu tao thả nó ra, tụi mày xúm lại bắt tao, ném tao vô tù chứ gì. Tao không có ngu để mà mắc lừa đâu."
Người đàn ông đi cùng Khánh Băng lên tiếng. "Đừng tiếp tục phạm sai lầm. Nếu cậu ngoan ngoãn đầu hàng, cậu sẽ được hưởng khoan hồng."
"Tao không tin. Cảnh sát tụi bay là một lũ khốn kiếp. Hôm nay tao nhất định phải thoát khỏi đây." Hắn vừa nói vừa huơ con dao ra phía trước, ngăn không cho ai lại gần.
Tôi định sấn tới, giật lấy con dao thì hắn kề sát con dao vào cổ Thiên Lam. Một dòng máu đỏ rỉ ra. Chết tiệt. Tôi đúng là kẻ vô dụng, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn Thiên Lam chịu đựng đau đớn.
Khánh Băng nói nhỏ vào tai tôi. "Tôi sẽ đánh lạc hướng hắn còn cậu đi vòng ra sau, chờ thời cơ cứu em gái mình."
Tôi gật đầu, làm y lời Khánh Băng nhưng có vẻ như tên cướp này khá thông minh. Hắn cảnh giác, quay phắt sang tôi, ánh mắt như muốn nói. "Mày thử bước một bước nữa xem sao? Con nhỏ này sẽ chết ngay tức khắc." khiến tôi đứng im, không dám động đậy.
"Lùi lại." Hắn ra lệnh.
Vì sự an toàn của Thiên Lam nên chúng tôi không thể không nghe theo.
Tên tội phạm đá chân vào cửa của chiếc taxi bên đường, gọi người bên trong đi ra. Tài xế taxi run cầm cập, chuẩn bị bước ra thì hắn bảo tài xế khởi động xe trước. Dù đang bắt giữ con tin nhưng hắn không quên đe dọa những người muốn lại gần khiến cho không một ai dám manh động.
Hắn đẩy Thiên Lam vào trong ghế phụ rồi ngồi vào ghế lái, phóng đi. Tất cả mọi hành động của hắn chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Tôi định chạy bộ đuổi theo thì Định Cường lái xe tới, dừng lại hét. "Lên mau."
Vì lo cho sự an nguy của Thiên Lam nên tôi xin đi cùng. Trước đó, Khánh Băng, Định Cường và người đàn ông đó đi tuần tra thì gặp tên này đang trèo tường ra khỏi nhà người dân nào đó sau khi cuỗm đi một số trang sức để trong bụng. Khi bị rượt thì hắn bỏ chạy vào con hẻm nhỏ. Khánh Băng và Phi Long đành phải xuống xe, đuổi theo. Ra đến đường lộ thì sự việc mới bắt đầu diễn ra.
Đường phố vắng, ít người qua lại nên cuộc đuổi bắt dễ dàng. Nếu không, e là xảy ra tai nạn mất. Chiếc taxi phía trước đột nhiên loạng choạng tay lái do tránh một người băng ngang đường khiến nó lao vào gốc cây bên vỉa hè rồi dừng hẳn.
Tôi điếng người khi tưởng tượng đến cảnh Thiên Lam ngồi trong xe và bị thương. 'Máu', chữ này xuất hiện trong đầu khiến tôi sợ hãi vô cùng. Sợ em xảy ra chuyện chẳng lành, năm tháng sau này, tôi sẽ phải sống trong ân hận cả đời vì không thể bảo vệ tốt cho em.
Ngay khi Định Cường dừng xe, tôi lao ra ngoài, đến bên chiếc taxi kia. Hai người trong xe bất tỉnh. Tất cả các cánh cửa đều bị khóa.
Không còn cách nào khác, Định Cường tìm một cục đá đập vỡ cửa kính của băng ghế sau rồi nhoài nửa người vào bên trong để mở khóa. Tôi ngay lập tức bế Thiên Lam ra khỏi xe. Vùng trán bên trái bầm tím, máu nhỏ xuống gò má. Có những vết xước trên tay. Mấy năm qua, tôi chăm sóc em chu đáo, không để em bị thương dù chỉ là vết cắt nhỏ. Bây giờ nhìn em như vậy, lòng tôi quặn thắt.
***
Bệnh viện.
Tôi ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, tâm trạng sốt ruột. Cầu mong Thiên Lam sẽ không sao.
Tình trạng của tên tội phạm kia nặng hơn, đang hôn mê, có cảnh sát canh giữ chờ sau khi tỉnh lại thì đem hắn về đồn làm việc.
An Bình và Thư Cầm cùng nhau chạy tới. Lúc nãy vì mải lo chuyện của Thiên Lam nên tôi quên mất Thư Cầm.
"Xin lỗi, hồi nãy chuyện gấp quá nên tôi…"
Thư Cầm cắt ngang. "Không sao đâu." Cô liếc mắt về phía phòng bệnh. "Cô ấy là…"
"Em gái tôi."
Vừa dứt lời, cánh cửa mở ra. Tôi quay đầu lại, vội chạy đến hỏi ngay. "Em gái tôi sao rồi bác sĩ?"
"Không vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ bị xây xát ngoài da. Bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại."
Tôi nhẹ cả người. Mây đen u ám trong lòng tan biến hết. Chưa kịp vui, bên tai đã nghe hai người kia cãi nhau ỏm tỏi.
"Này, sao cô lại ở đây?"
"Liên quan gì đến cô?"
"Sao cô cứ suốt ngày bám lấy anh trai của tôi hoài vậy?"
"Anh ấy là vệ sĩ của tôi, tôi đi đâu, anh ấy đi theo đó là chuyện hợp tình hợp lý. Cô quản được chắc?"
An Bình khoanh tay bĩu môi. "Lúc nào cũng viện cớ 'vệ sĩ của tôi', chắc không phải là có ý đồ đen tối gì đó chứ?"
"Cô…"
Tôi xen vào. "Thôi đi. Hai người làm ơn, ngừng cãi nhau có được không?"
An Bình và Thư Cầm liếc nhìn nhau rồi hứ rõ to khiến tôi mệt mỏi hết sức.
"Thư Cầm, tôi phải ở lại bệnh viện chăm sóc em gái tôi, không đưa cô về được. Mong cô thông cảm." Tôi nói.
"Tôi hiểu mà. Anh cứ ở lại lo cho em gái anh đi. Đừng lo cho tôi."
Thư Cầm vừa nói xong, An Bình lập tức xỉa xói. "Tiểu thư kiêu ngạo như cô mà cũng biết thông cảm cho người khác nữa à? Chắc heo nái biết leo cây quá."
"Con người tôi thế nào, không cần cô phán xét."
"Này…"
"An Bình, đủ rồi đó." Tôi cắt ngang. "Em cũng về luôn đi."
"Sao em phải về chứ? Thiên Lam là bạn thân của em, em phải chờ cậu ấy tỉnh lại mới về." An Bình bướng bỉnh.
Tôi lắc đầu, không nói nữa, mở cửa phòng bệnh đi vào, để mặc hai cô gái tiếp tục cãi nhau chí chóe.