Gió lối gió, mây đường mây
-
Sáng tácbông
Tựa đề truyện được lấy cảm hứng từ bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ của nhà thơ Hàn Mặc Tử.
Ông trời đã lấy đi quyền được sống của tôi, nhưng lại đền bù cho tôi một Lê Duy An. Gã là trái tim tôi, là cuộc sống của tôi, là điều mà tôi dành may mắn cả đời để đổi lấy. Tôi yêu gã và gã cũng yêu tôi. Giữa cuộc đời này, chúng tôi đã tìm thấy nhau.
Tôi nhìn gã từ khóe mắt, Lê Duy An là những tưởng tượng tôi có về tình yêu, và rồi bỗng gã trở nên sống động. Gã là một điều kỳ diệu, một giấc mơ mà tôi phải mơ hàng trăm lần mới mơ được.
Lê Duy An đã dành nhiều tháng cố gắng di chuyển trong mê cung của Nguyễn Xuyến Chi, nhưng càng gom nhiều manh mối cho câu đố, anh càng ước mình không làm vậy, bởi vì cô không phải là một câu đố dễ hiểu, cô là tập hợp của hàng ngàn câu đố và anh biết anh đang tự đào hố chôn mình. Cô đã phá vỡ giới hạn về sự hiểu biết của anh, phá vỡ mọi thứ - những gì anh nghĩ mình biết về đau khổ, về sức mạnh hay tình yêu. Cô là một điều bí ẩn, một thứ tan vỡ bên khóe mắt, được gói kỹ trong những nụ cười và sự e dè, che giấu những vết nứt ẩn bên dưới làn da.
0 bình luận