CHIỀU VỀ


Những ngày sống cùng Lê Duy An, tôi nghĩ tôi bị mắc thêm một căn bệnh, bệnh tim. Đôi khi những rung động tuổi thiếu thời thật khiến người ta cảm thấy mơ hồ, khoan đã, tôi đã qua cái tuổi thiếu niên rồi mà. Nhưng nếu tình yêu là một quá trình học tập thì tôi chỉ mới vừa nhập học mà thôi.

Nhưng tôi có thể biết một điều, đúng như những gì Lan Anh nói, Lê Duy An sẽ là cái chết của tôi. 

Lê Duy An là một anh chàng cởi mở. Có phải là do bản tính sát gái của gã không? Gã đã từng hẹn hò chưa nhỉ? Có lẽ là có, gã đã hai mươi lăm, chắc cũng phải trải qua vài mối tình. Mà gã có đang trong một mối quan hệ không? Tôi có nên xin Facebook hay Instagram hay bất cứ thể loại mạng xã hội nào của gã để stalk không? Có lẽ nên nhờ Lan Anh giúp, chị ấy hoàn toàn có tài năng trong mấy chuyện này. Được rồi, phải dừng lại tại đây thôi, tôi đang trở nên quá tọc mạch về một gã trai nào đó? Đây có phải biểu hiện bình thường không?

Làm sao điều đó có thể xảy ra được? Chỉ vài tuần sống cùng một mái nhà, vài lần đi dạo trên bãi điển và một cái nắm tay? Họ thậm chí còn chưa thực sự có bất kỳ hành động thân mật nào với nhau! Thực ra nếu tính những lần chúng tôi suýt hôn nhau và những lần khác khi chúng tôi trao nhau những ánh mắt đầy tín hiệu (hoặc là chỉ có tôi). Trong mọi khoảng khắc, tôi vô thức tìm kiếm bóng hình gã, hoặc tâm trí tôi khi không được nhìn thấy gã sẽ tự động chuyển sang chế độ tưởng tượng về gã. Thật nực cười! Thật nực cười, và hấp dẫn, và thú vị, và hồi hộp, và... tốt. Thật tốt. Thật tuyệt. Đó là cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi từng trải qua.

Buổi sáng  giữa những tán cây hồng xiêm trong sân, xen lẫn tiếng mưa tháng mười dữ dội bên ngoài. Nhà kho của Bà Năm có một kiểu hỗn loạn khác biệt, kiểu hỗn loạn được sắp xếp theo từng thời điểm tạo nên cảm giác như được cố ý sắp xếp như vậy. Mỗi một góc chất đầy hộp giấy và những thứ đồ cũ kỹ, chênh vênh hoặc trải ra khắp sàn. Bụi chỉ bám sâu trên những góc từng cao không thể chạm đến. Một trật tự khó hiểu mà tôi đang chìm dần vào. Trong làn bụi mờ mịt, tôi chỉ nhìn thấy được dáng hình của Lê Duy An đang quét dọn để tìm một thú vui. Tôi gọi việc gã đang làm là thú vui giết thời gian, bởi vì tôi chẳng thấy gã lau dọn gì mà chỉ như đang chăm chú tìm kiếm gì đó.

Sau khoảng thời gian tựa như hàng tiếng đồng hồ, Lê Duy An quay người, gương mặt gã sáng bừng lên khi trên tay gã là một bộ cờ tướng đã cũ với một đám bụi dày bám trên bề mặt. 

Lê Duy An nhìn tôi với một khuôn mặt đầy phấn khích, tôi chớp mắt nhiều lần trước khi hỏi với giọng hoài nghi, "Sao?"

"Em muốn chơi một ván không?" Gã đáp lại pha lẫn cười khúc khích.

Tôi lắc đầu, "Em không biết chơi." 

Và đôi mắt người đàn ông đó sáng lên như sao khi nhìn tôi một lúc, nhướng một bên mày khi mở miệng, "Anh sẽ là một người thầy giỏi." Và tôi do dự. Bố tôi là người duy nhất tôi biết thích chơi cờ tướng, bố hay nói cờ tướng giống như một cánh cổng kết nối với chúng ta với người chơi khác, đó không chỉ là một cuộc cạnh tranh vô nghĩa, đó là một sự tìm hiểu lẫn nhau. 

"Em không định ngồi không hết cả ngày đấy chứ? Thôi nào, trời đang mưa và em không thể làm gì ngoài việc giết thời gian với anh." 

Âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng là tiếng mưa vang ầm ầm trên mái nhà, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường và tiếng rèm cửa rung rinh khi một cơn gió thổi qua cửa sổ mở. Hai người bọn tôi đối diện nhau, ngăn cách bằng một bàn cờ tướng chính giữa với những quân cờ nằm rải rác khắp bàn.

Lê Duy An đã dành hơn nửa tiếng đầu ngày để giải thích các nguyên tắc cơ bản cho tôi, nào là Tướng, Xe, Mã, Tịnh, Pháo, Sĩ, Chốt, mỗi một quân cờ là một hình dạng khác nhau với những cách di chuyển khác nhau. Vẻ mặt lắng nghe với sự thích thú khiến gã ngạc nhiên; tôi nghiêm túc học cách chơi, mặc dù nó cứ như một đống dây nhợ lằng nhằng khó quá mức tiếp thu.

Suốt phần còn lại của buổi sáng, tôi hầu như không nói gì, tập trung vào nhớ tên từng quân cờ và chỉ mở miệng khi hỏi về ván cờ.

Chúng tôi đã bắt đầu một vòng khác cách đây vài phút, tôi nhìn chằm chằm xuống những quân cờ của mình trước khi lướt qua những quân cờ bên phía đối địch. Tôi đắm chìm trong suy nghĩ, tựa khuỷu tay lên bàn và đặt cằm lên lòng bàn tay, môi tôi mím chặt lại thành một đường thẳng với cái nhíu mày suy tư. Nếu tôi không đủ tập trung, tôi sẽ bị đánh bại, và tôi rất muốn rất muốn thắng một ván.

Lê Duy An ngồi dựa vào lưng ghế của mình, hai tay khoanh lại đặt trước ngực trong khi đôi chân duỗi thẳng, bày ra một tư thế thoải mái của kẻ bề trên, đối lập với sức căng của các dây thần kinh trong não tôi hiện giờ. Tôi liếc nhanh về phía gã và cau mày khó chịu khi nhận thấy gã đang chăm chú quan sát tôi. Nụ cười thách thức trên môi gã mở rộng khi gã bắt gặp ánh mắt của tôi cũng đang nhìn gã, tôi gọi đó là sự ngạo mạn. Cho đến giờ tôi vẫn chưa thắng, cờ tướng hóa ra lại khó hơn mong đợi. Tôi thầm nghĩ, nếu là Lan Anh, chắc chắn chị đã dập tắt cái nụ cười ngạo mạn của gã từ lâu. Và Lê Duy An không hề ngần ngại mà không nương tay, dù gã đã giao trước rằng không chỉ vì tôi mới học chơi mà gã chịu nhường tôi. Lê Duy An bảo, "Thầy nghiêm thì trò giỏi".

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chặp vào các nước đi hiện ra trong đầu, và nín thở trong lúc thả con cờ trên tay xuống bà, tôi mới có thể thở ra một hơi dài, tầm nhìn di chuyển về phía người đối diện. “Vậy, nếu em đặt quân này ở đây, em sẽ chiếu tướng, đúng không?” Tôi gần như có thể nghe thấy sự chuyển động của các sợi thần kinh trong đầu gã, có lẽ gã đã nghĩ đến những bước tiếp theo của mình.

Gã cúi người về phía trước, từ từ ngước mắt lên nhìn tôi. Một nụ cười tinh nghịch chậm rãi lan tỏa trên khuôn mặt gã, và tôi hầu như không thể kìm được tiếng thở dài khó chịu thoát ra. Tôi biết điều gì sắp diễn ra.

Nụ cười nhếch mép đó chỉ có thể có một ý nghĩa. “Đúng vậy,” gã giơ tay lên, đặt ngón tay lên quân cờ của mình. “Nhưng em sẽ bị ăn mất con mã, và anh sẽ chiếu tướng.”

Tôi cúi mắt nhìn xuống bàn cờ khi gã đang phân tích các tình huống sẽ xảy ra là thất bại của tôi trong tầm mắt, phải mất nhiều thời gian hơn gã để hiểu được chiến lược nhưng ngay khi tôi nhận ra điều đó, tôi cắn môi dưới để ngăn tôi bĩu môi. “Vậy thì đó không phải là một nước đi hay?”

“Không, nhưng em đã tiến bộ hơn, ít nhất không đi sai các quy luật”, gã cười khúc khích và rút tay lại, xoa xoa cằm với vẻ cảm thán cho chính bản thân mình, “Và anh cảm thấy tự hào về công việc giảng dạy của mình.”

“Một lần nữa?" Gã nói với tôi, rõ ràng là đang tận hưởng việc gã lại đánh bại tôi. Lê Duy An ngồi dựa vào ghế, đôi mắt ánh lên ánh cười và đôi môi gã cũng không che giấu nụ cười đó.

Tôi nhăn mũi, khịt một cái, sau đó vỗ vỗ vào má để tiếp thêm sĩ khí và đảm bảo đủ tỉnh táo để nhìn ra các nước đi rối loại trên bàn cờ, trước khi ngồi thẳng dậy, sự quyết tâm tỏa ra từ tôi cứ như ngọn lửa phập phồng phía sau. “Được rồi, một lần nữa.”

“Em chắc chứ?” gã hỏi, giọng nói đầy vẻ mỉa mai. “Tôi thích chiến thắng, nhưng chiến thắng em khiến tôi cảm thấy mình như một gã tồi.”

Đúng vậy, gã là một gã tồi, tôi ghét gã, ghét cái tài năng chơi cờ của gã. Nhưng vẫn còn thời gian để tôi tìm kiếm một bàn thắng mong đợi.

“Vì bản mặt ngạo mạn đó, anh xứng đáng bị em đánh bại”, tôi chỉ tay về phía gã một cách quyết liệt.

Gã cười toe toét, xoa tay lên cằm rồi di chuyển quân cờ lại những vị trí ban đầu.

Tôi liếc nhìn gã, mỉm cười ấm áp. Gã nhìn tôi càng lâu, tim tôi càng đập nhanh. Buổi sáng trôi qua trong sự thất bại, rõ ràng là chỉ có gã chìm trong vinh quang chiến thắng và tôi không thể thắng bất kỳ ván cờ nào.

Mưa ngày càng lớn, ào ào trên mặt đất, mùi đất ẩm và khí lạnh len vào cửa sổ, bà Năm đã ra ngoài từ sớm gọi về báo bình an và dặn dò bọn tôi ở nhà. Một cơn bão sắp đến.

“Chúng ta có cà chua, hành tây, một ít cá lúc sáng”, gã đánh mắt sang tôi, nhún vai tỏ ý rằng bọn tôi đang trong tình trạng nghèo nàn thực phẩm đến không còn nhiều lựa chọn, “Cá sốt chua ngọt?”

“Tuyệt vời!” Tôi đáp, mỉm cười và xắn tay áo lên phụ giúp.

Sự phối hợp diễn ra giữa hai người khá tự nhiên, trái ngược với những gì tôi mong đợi. Lê Duy An  lấy những nguyên liệu mà gã đã liệt kê từ tủ lạnh và tủ đựng thức ăn, trong khi tôi chủ động lấy gạo và nồi. Tôi hỏi Lê Duy An để xin hướng dẫn và bắt đầu làm phần việc của mình theo lệnh của gã. Trong căn bếp nhỏ này, gã hoàn toàn nắm quyền chỉ huy.

Tôi đong gạo, vo sạch và đặt vào nồi cơm, sau đó cẩn thận quan sát Lê Duy An tỉ mỉ lóc từ lát thịt ra khỏi con cá bằng dao một cách điêu luyện. Mẹ tôi luôn bảo với tôi rằng nấu ăn là cả một quá trình đầy diệu kỳ, trong khi nấu, bà có thể suy nghĩ ra rất nhiều thứ hoặc vứt bỏ đi rất nhiều thứ. Tôi thấy lập luận đó thật ngớ ngẩn vào thời điểm đó, nhưng giờ tôi đã trưởng thành, tôi có thể hiểu ý bà. Thật thoải mái khi cùng nhau làm điều gì đó, ngay cả khi đó chỉ là một món ăn đơn giản.

Tôi mở một bài hát tùy chọn trong danh sách phát trên Spotify, giai điệu vui tươi vang lên trong căn bếp hòa lẫn cùng tiếng dao, đũa, tiếng nước sôi và tiếng chuyện trò . Lê Duy An rửa tay ở bồn rửa và giải thích với tôi rằng cá phải để yên trong nửa giờ trước cho thấm gia vị, và bắt đầu dạy tôi cách làm nước sốt với cà chua.

Sự thoải mái bao lấy tôi khi khuấy nồi, khi tôi cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Lê Duy An, người đang đứng rất gần, kiểm tra nồi và chỉ vào các loại gia vị mà tôi nên cho vào nước sốt.

"Thế nào?" Gã mỉm cười, tò mò khi tôi vừa xúc thìa đầu tiên.

“Anh thực sự rất giỏi trong việc này." Tôi thừa nhận, nuốt thức ăn với một sự kinh ngạc gần như là tôn kính. Tôi không biết nấu ăn, tôi tệ trong việc đó và tôi gần như là kính trọng bất kỳ ai có thể nấu ra một bữa ăn hoàn chỉnh.

Lê Duy An lắc đầu, "Không hẳn cho đến khi em thưởng thức món sở trường của anh."

Chúng tôi hầu như ăn trong im lặng, cho đến khi tôi lên tiếng, hỏi một điều mà tôi vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng.

“Vậy ai đã dạy anh nấu ăn?"

Từ bên khóe mắt, tôi thấy sự vui vẻ của gã thay thế bằng một sự dè dặt hiếm thấy. Có điều gì đó vỡ ra trong mắt gã -một quá khứ. 

Đôi mắt gã di chuyển từ bàn ăn trở về phía tôi. Tôi có thể cảm nhận không khí đang đông lại một cách nhanh chóng như nước đóng băng. Lê Duy An im lặng một lúc, sau đó gã tiếp tục gắp thức ăn, giọng nói có phần nhỏ hơn, “Anh từng đi phụ giúp cho một quán ăn. Ở đó anh học được rất nhiều món."

Tôi muốn hỏi, nhưng tôi biết mình không nên chạm vào quá khứ của một người. Sự tò mò của tôi không đủ để tôi tiếp tục câu chuyện này. Quá khứ quan trọng với chúng ta và câu chuyện đằng sau nó chỉ nên để cho những người quan trọng nhất lắng nghe, những người mà bạn sẵn sàng mở cử cho họ bước vào, những người sẵn sàng để bước vào. Tôi thì chưa.

Khi những dĩa thức ăn trống hiện diện trên bàn, và đêm dần trôi vào im lặng dễ chịu của sự thỏa mãn, tôi không thể không cảm thấy một hơi ấm lạ lùng bao trùm lấy mình. Bên ngoài, thế giới như đang chìm vào một cơn mưa vĩnh cửu, tối tăm, bất định. Nhưng khoảnh khắc này, trong căn phòng nhỏ, tôi cảm thấy bản thân như đã loại bỏ được một điều gì đó, một thứ nặng nề bên ngoài cánh cửa gỗ mong manh.

Tôi thả mình xuống giường, cảm giác ấm áp tràn ngập lồng ngực khi cảm thấy những gì tôi chưa từng thấy - một loại ấm áp kỳ lạ mà tôi vẫn chưa kịp gọi tên, một cảm giác nằm đâu đó giữa sự thoải mái và nhẹ nhõm.

Tôi biết việc bị thu hút bởi gã thật kỳ lạ và nó không nên xảy ra. Tâm trí tôi hoàn toàn chiến đấu để chống lại việc đó, nhưng cơ thể tôi lại làm điều ngược lại. Lê Duy An giống như lực hút Trái Đất kéo tôi về phía gã, như một sức mạnh bí ẩn mà tôi đã từ chối tìm hiểu nguyên nhân. Bây giờ, tôi chỉ để dòng nước cuốn tôi đi, dù phía trước là thác nước chảy xiết.

“Trái Đất gọi Xuyến Chi, em có nghe chị nói gì hay không?” Giọng nói của Lan Anh vang lên trong không khí khi thấy tôi đang mơ màng trên màn hình điện thoại, biểu cảm vừa thích thú lại vừa khó chịu theo kiểu trêu chọc.

Tôi nhướng mày tỏ vẻ xin lỗi. “Vệ tinh có chút hỏng.” Chúng tôi vẫn giữ liên lạc hầu như là mỗi ngày. Những cuộc trò chuyện với bố mẹ là một chuyện, nhưng Lan Anh sẽ luôn dành ít nhất một tiếng mỗi ngày để gọi cho tôi và chưa bao giờ tôi cần chị đến vậy. “Chị ganh tị à?”

“Chị phải làm vậy,” chị nói đùa. “Gần đây em bị phân tâm. Chị đoán là em dành quá nhiều thời gian để mơ mộng.”

Tôi liếc nhìn chị, Lan Anh luôn nhìn thấu được mọi thứ và chị không ngại nói thẳng điều đó với tôi. “Mơ mộng một chút không có gì xấu.”

“Ồ?” Lan Anh  nhướn mày, liếc nhìn tôi một cái. “Muốn chia sẻ giấc mơ đó không?”

Mặc dù tôi đã chia sẽ hết mọi cảm xúc tôi dành cho Lê Duy An, nhưng một lúc nào đó, tôi đã giấu đi những phần quan trọng, phần đen tối trong giấc mơ này. Nó quá đen tối để chia sẻ, nó khiến mọi thứ chùng xuống, nó là vật cản, là trở ngại, là nỗi sợ mà tôi không muốn nói cho ai biết. “Em đã kể hết rồi”, tôi nói và chị không tin.

“Hết rồi sao?” Chị kéo dài âm điệu cuối, đó không phải câu hỏi, không có sự hoài nghi trong câu hỏi đó. “Em đang lo ngại sao?”

Tôi ngừng thở trong một phần trăm giây, rồi tôi cố nhếch khóe miệng thành một nụ cười gượng, hy vọng Lan Anh không nhìn ra bất kỳ vết nứt nào, “Sao chị lại nói vậy?”

Lan Anh không cười nữa, chị thở dài, “Chị hiểu em.”

Tôi cố gắng nghĩ ra một lời nói để che giấu, nhưng sự thật là tôi chẳng nghĩ được gì cả. Tôi và Lê Duy An vốn không nên như thế, tôi nên là tôi và gã chỉ nên là một người lạ. Nhưng chúng tôi đã trượt vào một cái gì đó khác, một điều không nên có. Gã không biết mọi chuyện, còn tôi thì đáng lẽ nên ngăn cản nó xảy ra.

Tuy nhiên, Lan Anh không để chuyện đó trôi qua. “Chị chỉ muốn nói là,” chị ấy tiếp tục, “Gần đây em... khác lắm. Em có nhưng lúc vui vẻ đến bất thường, rồi lại trầm lặng đến kỳ lạ. Em giống như đang đấu tranh cho một cái gì đó, hai điều ở hai phía và nó đang xé em ra.” Lan Anh dừng lại, đôi mắt của chị sắc bén khi chúng chạm vào mắt tôi. “Chị nghĩ em đã bị anh ta thu hút, em vừa tận hưởng, vừa khiến em sợ.”

Tôi muốn phủ nhận điều đó, coi như đó chỉ là sự quan tâm thân thiện, nhưng anh không thể. Không phải khi Lan Anh nhìn tôi như thể chị đã biết câu trả lời. Và có thể chị đã biết, nhưng tôi sẽ không bao giờ thừa nhận thành tiếng.

“Chỉ là,” tôi thở dài, tầm nhìn vô thứ tránh nhìn về phía chị, “Em chưa từng sẵn sàng.” Giọng tôi nhỏ hơn và e dè hơn.

Lan Anh gật đầu, biểu cảm dịu lại. “Và em sợ mọi chuyện sẽ quá tầm kiểm soát, em sẽ khiến thêm một người phải đối mặt với việc em sẽ...” Chị không hoàn thành câu nói của mình, nhưng chúng tôi đều biết cái gì đằng sau sự im lặng đó.

Tôi thở dài. “Nếu anh ấy và em yêu nhau, và đến khi em nằm đó, thoi thớp với thần chết bên giường chờ đợi đón em đi và anh ấy vẫn yêu em, thì chẳng khác nào hiện giờ em đang tuyên một bản án tử cho anh ấy...” Tôi ngập ngừng, không biết nên kết thúc thế nào. Quá nhiều thứ để lo lắng, quá nhiều vật cản phía trước. Tôi đủ tham lam để tìm kiếm cảm giác được yêu ở gã, nhưng tôi không đủ ích kỷ để kéo gã vào cùng tôi.  

Ánh mắt Lan Anh  dịu lại, một nụ cười hiểu biết kéo căng đôi môi chị ấy, “Nhưng em có tình cảm với anh ta. Và có lẽ hai người sẽ chẳng quen lâu đến mức đó. Tình yêu mà, nó như một biến số không lường trước được, có lẽ hai người sẽ chẳng sâu đậm đến mức em suy nghĩ.”

Tôi khẽ cười khẽ, lắc đầu. “Em không biết. Em không dám chắc bất cứ điều gì.”

Bọn tôi ở trong im lặng một lúc, gió mát thổi qua ô cửa sổ. Tôi nghĩ đến lời của Lan Anh, có lẽ nếu đủ may mắn, bọn tôi cùng lắm chỉ là cảm nắng nhau. Tôi sẽ thôi say mê gã vào một buổi sáng tháng mười một nào đó, và gã sẽ nhận ra tôi không phải kiểu người mà gã muốn vào một đêm tháng mười một nào đó. Có lẽ tôi chẳng nên mong đợi một tình yêu quá đỗi sâu đậm như trong những câu chuyện lãng mạn trên giấy. Có lẽ...

“Dù sao thì,” Lan Anh nói sau một nhịp, phá vỡ sự im lặng, “Anh ta nghĩ gì về em? Anh ta đã bày tỏ bất cứ thứ gì với em chưa?"

Tôi chớp mắt. Trong tâm trí hiện về những khoảnh khắc bên bờ biển, chỉ có chúng tôi và tiếng nhạc quen thuộc trong tai nghe, những điều mà chúng tôi chia sẻ, những im lặng chỉ có sóng vỗ gió lùa, những cái chạm tay, những điệu nhảy.

Điệu nhảy đầu tiên trong đời của tôi.

“Em có muốn nhảy với anh không?” Tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy mp3 cũ của tôi với âm lượng ở mức thấp. Không có ai xung quanh, chỉ có tiếng sóng và tiếng gió, nắng rơi trên đỉnh đầu, chiều đã về. Gã nắm lấy tay tôi, đỡ tôi đứng dậy từ đống cát phía dưới chân. Chỉ có hai bọn tôi, chậm rãi nhảy theo nhịp điệu vang trong tim.

Một, hai, ba, bốn,..

Một hai ba...

Tôi nhìn gã qua khóe mắt, Lê Duy An như một tưởng tượng đẹp đẽ của tôi về tình yêu, và rồi gã bỗng trở nên sống động. Gã là một điều thần kỳ trong những giấc mơ mà phải mơ rất nhiều lần tôi mới có thể gặp được.

Tôi chưa từng nhảy với bất kỳ ai trước đây, thật ra là tôi chưa từng nhảy. Lê Duy An cao hơn tôi rất nhiều, tôi bối rối không biết nên đặt tay mình ở đâu. Gã mỉm cười khi nhìn thấy tôi bối rối, và má tôi nóng lên như có lửa dưới da. Tôi đang nhảy với một anh chàng, thoạt đầu mọi thứ đều xa lạ, nhưng khi chúng tôi chìm vào tiếng nhạc và di chuyển theo nhịp điệu riêng của nhau, tôi cảm thấy mình như một nhân vật chính của câu chuyện.

​​​​​​​Tôi nép vào ngực gã, hy vọng rằng bài hát sẽ không kết thúc. Lê Duy An nắm lấy tay tôi, cúi đầu nhìn vào mắt tôi, trong giây phút đó, tôi lại nghe được nhịp tim quen thuộc vào ngày mưa hôm trước.

Tôi từng nghĩ rằng tôi sẽ giống như một bông hoa xuyến chi, cô đơn giữa đất trời này. Đó là cái cảm giác đến, dâng lên, chiếm lấy tôi, rồi lại trôi tuột về sau, nhắc nhở tôi rằng trái tim tôi vẫn chỉ có thể là của tôi. Rằng có một cái gì đó ngăn cách tôi và phần còn lại của tình yêu. Tôi sẽ luôn ở bên ngoài, nhìn qua từng một phía trong bóng tối. 

Tôi không nhắc về điều đó. Những khoảnh khắc nhỏ - thoáng qua trong một giây, nhẹ nhàng như bông gòn và mê đắm như một giấc mơ đêm đông.

"Có thể." Tôi nói, mặc dù giọng nói của tôi lộ rõ ​​sự giấu diếm.

Lan Anh nhìn tôi với vẻ cảm thông, chị không hỏi tiếp, "Nghe này, em gái. Chỉ là, đừng để thời gian trôi qua trong khi em lo lắng đủ thứ ở đây. Chị chỉ không muốn em để vuột mất niềm vui vì em quá sợ để bắt đầu một thứ gì đó mới mẻ."

Tôi chỉ gật đầu liên tục, cảm kích sự thông thái của chị hơn những gì tôi thể hiện.

"Được rồi," Lan Anh đáp lại với nụ cười toe toét, "Nhưng nếu em không gọi cho chị lần nữa thì em chết chắc."

"Đã rõ thưa sếp."

Khi Lan Anh đã tắt máy, tôi vẫn quanh quẩn trong những lời nói của chị. Có lẽ tôi nên ngừng chiến đấu chống lại chuyện này, ngừng vờ rằng những gì đang nảy nở giữa tôi và Lê Duy An không tồn tại và ngừng xa lánh cảm giác này như dịch bệnh.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}