“Chúng ta sẽ đi đón lễ!” Tôi phấn khích kêu lên. Tháng mười hai là tháng của lễ làng, một mùa dùng để cảm tạ thần biển đã ưu ái cho một mùa cá bội thu, một năm biển lặng sóng yên. Lễ làng thường được kéo dài cả ngày, sáng là lễ, đêm là hội. Thường thì người lớn trong là sẽ làm lễ vào sáng sớm, sau đó sẽ đến những hoạt động vui chơi vào buổi tối cho những người trẻ hơn. Đến cuối ngày, sẽ có cả một màn pháo hoa dùng để kết thúc hoành tráng cho một ngày lễ.
"Muộn rồi đấy, Chi." Lê Duy An nói với tôi bằng giọng điệu nghiêm nghị như một người lớn đang nói với một đứa trẻ ham chơi, nhưng tôi dã biết rằng cuộc chiến đã kết thúc ngay khi gã đi tìm áo khoác cho tôi.
"Sẽ vui lắm đấy. Chúng ta có thể chơi trò chơi ở gian hàng, thưởng thức những món ăn. Và cả pháo hoa vào nửa đêm nữa." Tôi cố gắng nhấn mạnh.
Lê Duy An chỉ có thể thở dài chấp thuận, gã lấy áo khoác từ tay tôi trong khi tôi buộc tóc và chỉnh lại quần áo. Chiếc áo khoác da của gã trông thật quyến rũ trên người gã và nó tôn lên mái tóc ngang vai được buộc gọn phía sau của gã. Nó khiến gã trông thật nguy hiểm. Quyến rũ nhưng nguy hiểm. Tôi muốn cái áo khoác đó, không tôi muốn vẻ quyến rũ đó.
Không, tôi muốn gã.
Đoạn đường đi bộ ngắn đến khu đất trống tổ chức lễ hội thật khó chịu. Chúng tôi không nói gì và quyết định để đôi mắt lên tiếng. Tôi đã thử mọi cách để kiềm chế hormone của mình. Hay là tôi không đi nữa? Tôi muốn lao vào gã ngay tức khắc, hoặc hôn gã, và làm gì đó lưu manh. Không được, suy nghĩ đen tối, tôi phải làm gì đó để đánh lạc hướng. Tôi nhìn mấy cái cây ven đường, ánh đèn nhấp nháp vàng nhạt, và tâm trí tôi chỉ toàn là gã. Đó là lúc tôi cảm thấy ngón tay gã lướt nhẹ trên mu bàn tay mình. Tôi không rụt tay lại, không giật mình, và không nhìn gã. Tôi đang bốc cháy và gã biết điều đó. Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đen mà tôi không thể ngừng nghĩ đến và đã yêu mến.
Hội chợ tràn ngập ánh đèn và rộn ràng tiếng người xung quanh, tiếng nói chuyện của những du khách và người dân cùng tận hưởng lễ hội. Trên đảo không có nhiều người, chỉ những tháng biển đẹp và có hoạt động vui vẻ mới có thể thu hút nhiều du khách đến với hòn đảo hơn.
"Hơi đông nhỉ? Em chắc là em ổn không?" Lê Duy An hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy thăm dò.
Tôi quan sát mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, gật đầu một cái. Tôi thường không thích nhộn nhịp, nhưng hôm nay thì khác, ở trên hòn đảo này thì khác, đắm mình trong những tiếng ồn vui vẻ xung quanh có thể giúp tôi xua tan đi nhiều thứ trong đầu mình. Tôi lướt mắt, thâu tóm quang cảnh sôi động xung quanh cả hai, những đôi trẻ đang cùng chơi trò chơi ở các gian hàng, những người già ngồi trong các hàng nước rôm rả nói cười, mấy đứa nhóc con chạy rượt đuổi nhau, đêm vang lên những âm thanh vui vẻ ngập tràn bên tai.
Tôi và Lê Duy An đã chơi rất nhiều trò chơi, đi dạo hết một vòng hội chợ, cho đến khi gã biến mất một lúc sau khi bảo tôi đứng đợi gã.
Và rôi, một sợi dây chuyền. Nó được treo trên cổ tôi, được làm bằng vỏ sò được sơn màu xanh ngọc của biển, thô sơ và tự nhiên, chỉ một chiếc vỏ sò nhỏ đơn độc được treo bằng một đoạn dây thừng nhỏ, nhưng nó khiến tôi không thể rời mắt.
Lê Duy An đã mua nó cho tôi. Cơ thể ấm áp của gã áp vào phía sau lưng tôi. Lê Duy An nhìn tôi, khuôn mặt gã cúi gần khi đeo nó lên cổ tôi, hơi thở gã hòa lẫn vào hơi thở tôi. "Tặng em," gã nhẹ nhàng nói, giọng gã như một tiếng đàn piano du dương trong đêm hỗn loạn. Những ngón tay gã treo trên vai tôi và khi gã xoay người tôi lại, chúng lướt xuống cánh tay và hòa lại làm một với những ngón tay tôi, ngón tay cái của gã nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay tôi.
Tim tôi đã gần như quên mất cách đập bình thường khi được gã vuốt ve làn da trên mu bàn tay.
Tôi nhìn vào sợi dây chuyền treo trên cổ, vùng da ở đó truyền đến một cảm giác ấm áp, ngứa ran qua toàn bộ cơ thể, nó đã khuấy động một cái gì đó trong dạ dày tôi, khiến tôi nghẹt thở nhưng lại cảm thấy an toàn.
Và không lời nào có thể truyền đạt đủ thứ cảm xúc mà tôi đang cảm thấy, tôi nhón chân lên hôn vào môi gã. Tiếng ồn ào náo nhiệt của hội chợ dường như lắng xuống, chỉ còn lại hai người chúng tôi trong bong bóng cảm xúc tĩnh lặng. Ánh đèn lồng tô điểm cho khuôn mặt gã bằng những sắc thái ấm áp, khu chợ nhộn nhịp xung quanh mờ dần vào nền, những âm thanh và mùi hương sôi động trở thành tiếng vo ve xa xăm.
Cho đến khi Lê Duy An tách ra khỏi tôi, treo một nụ cười thích thú trên khóe miệng. "Anh nên thường xuyên tặng quà cho em hơn." Gã thì thầm vào tai tôi một cách mờ ám, ngón cái nhẹ xoa lên môi dưới và ánh nhìn vô cùng lưu manh. "Nhưng em hôn tệ quá." Một dòng chảy thích thú lặng lẽ nhảy múa trong mắt gã. Tiếng cười khúc khích của gã vang bên tai tôi khiến khu vực ở hai má tôi nóng bừng, dù không có gương thì tôi cũng chắc chắn nó đã đỏ lên vì xấu hổ.
Tôi đánh vào cánh tay gã một cái để biểu thị sự không hài lòng, "Được thôi, em sẽ tìm người luyện tập để cải thiện thêm kỹ năng nhé?"
"Anh đã nói với em mà, anh là một thầy giáo giỏi." Lê Duy An nói với nụ cười rạng rỡ và vui vẻ.
Tôi quyết định im lặng.
Thời điểm đốt pháo hoa đã đến, trên bầu trời đêm không sao, từng pháo hoa được bắn lên trời, tỏa sáng rực rỡ trong đêm.
Gã quay sang tôi, ánh mắt nghiêm nghị của gã dịu lại thành sự ấm áp dịu dàng, "Em còn xinh đẹp hơn cả pháo hoa." Lê Duy An thì thầm vào tai tôi. Hơi ấm phả ra từ gã khiến tôi rùng mình và bất chợt nóng lên ở hai má, lời nói của gã như một cái lồng vây hãm lấy trái tim tôi, thứ mà tôi sẽ không bao giờ muốn thoát ra.
Tôi ngước nhìn gã, giọng nói thì thầm dịu dàng, "Và em chỉ rực rỡ nhất khi ở bên cạnh anh."
Lê Duy An dừng lại trong một phần giây, trong mắt ra bung ra một loại cảm xúc không tên, một mụ cười hiện lên khuôn mặt gã sáng như tia nắng đầu tiên trong ngày, ấm áp và rực rỡ. Và trong tức khắc, với một động tác nhanh và nhẹ, gã nhấc tôi lên, ôm lấy tôi bằng đôi tay cứng cáp của gã, xoay thành một vòng trong không khí.
Sau một vòng xoay trên không, gã thả tôi xuống trước sự la hét của tôi. "Ai đã dạy em nói những lời ngọt ngào hơn mật thế hả?" Gã trêu chọc, giọng gã như một giai điệu của một bài hát vui tươi khi Lê Duy An khẽ gõ vào đầu tôi.
Chúng tôi trở về nhà sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc. Bước chân gã, giờ nhẹ nhàng và gần như vui tươi, dường như nhảy múa với sự phấn khích tuôn trào như mặt trời buổi sáng xua tan màn đêm.
Tôi nắm chặt lấy tay gã, ánh mắt rơi vào con đường tối mà bọn tôi đang đi qua. Những ánh đèn và những viên đá trên đường kể một câu chuyện về tình yêu của chúng tôi, mỗi một bước chân là một ký ức khắc sâu vào trong mặt đất. Lê Duy An đưa tôi đi qua màn đêm, những vì sao là nhân chứng thầm lặng của chúng tôi. Bầu trời bao la trải dài phía trên, một bức tranh màu xanh nửa đêm rải rác những chòm sao lấp lánh.
Đến giờ tôi và Lê Duy An vẫn chưa ngủ cùng nhau, ý tôi là cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Ôi trời, nói ra thật xấu hổ! Tôi và gã vẫn duy trì thói quen ở hai phòng riêng biệt như lúc ban đầu. Tuy nhiên, gã vẫn thường sang phòng tôi để trông nom. Tôi đã bảo gã rằng gã đang đối xử với tôi như một đứa trẻ, nhưng gã lại nói với tôi bằng giọng điệu nghiêm túc, "Không phải cô gái nào cũng muốn làm em bé của bạn trai sao?"
Tôi đã nghĩ rằng mình đang sống giống như một người bình thường, tình yêu đã làm tôi mờ mắt. Và số phận quyết định chơi một trò chơi mà nó thích nhất, đánh thức những người mơ giữa ban ngày.
Khi tôi trở lại giường để bản thân nghỉ ngơi, phổi tôi đột nhiên bỏng rát, và tôi ho khan. Gió đêm gào thét bên tai tôi, một giai điệu của sự hỗn loạn hòa với cơn khó chịu bên trong tôi. Mỗi một cơn ho ập đến trong khí quản như được trộn thêm vụn thủy tinh, thô ráp và đau đớn, cào vào trong cổ họng, máu tràn qua khoang mũi và lan vào các kẽ hở giữa ngón tay, chảy xuống đất rồi hòa với màn đêm. Những dòng máu đỏ thẫm như sợi chỉ mỏng manh đang níu kéo tôi và sinh mệnh, trôi đi như cát, mỗi một giọt là một bằng chứng rõ ràng cho việc mạng sống của tôi dần yếu đi.
Trong sự im lặng tĩnh mịch của đêm tối, giống như thể thần chết đang đứng đó kiên nhẫn chờ đợi một lý do để làm việc.
Tôi biết thời gian của mình đang trôi đi như cát chảy trong chiếc đồng hồ, cơn đau đã qua đi, để lại dư âm là một cơn nhói ở lồng ngực, tôi hít lấy không khí vào phổi, bù đắp lại lượng oxi đã mất đi. Tôi cảm giác như mình đang tan ra như băng trên biển, một cuốn sách đã mục nát dưới sự tàn phá của lũ mọt. Mọi viên thuốc không còn có thể ngăn chặn dòng chảy hỗn loạn bên trong tôi, chỉ trong vòng một giây, tôi đã sụp đổ. Tôi biết thời gian của mình với những ngày tự do rong chơi đã hết, sẽ sớm thôi, tôi sẽ lụi tàn thành tro. Tôi đã ước rằng mình có thể chịu đựng thêm vài tuần hoặc vài tháng nữa, nhưng ước muốn cũng chỉ là ước muốn.
Tôi ngã quỵ dưới nền đất, được cái lạnh tháng mười hai bao bọc lấy thân thể. Căn bệnh trở thành người bạn đồng hành quen thuộc, số phận của chính tôi, tôi đã quen với việc gì sẽ xảy ra trong tương lai của mình, tôi chưa từng sợ viễn cảnh đó. Nhưng ba tháng này là một giấc mộng với tôi, và khi bạn mơ, bạn có một ham muốn không thể lay chuyển là muốn được ở lại. Tôi đã quên đi cảm giác không khí rời khỏi phổi như dòng chảy một chiều, máu nóng dưới da trở thành băng và những cơn tê liệt luôn hiện hữu, nó khiến tôi quên đi việc bản thân vốn đang chìm vào vực sâu của cái chết, một sự thật mà tôi đã bị tình yêu đánh lạc hướng.
Tôi cố nghiêng người đứng dậy nhưng đôi chân đã rời khỏi cơ thể tôi như thể nó không thuộc quyền sở hữu của chính tôi, đôi tay run rẩy cũng không đủ sức nâng chính nó, và tôi nằm lại trên sàn nhà lạnh lẽo trong vài phút, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng gọi từ phía bên kia cửa phòng.
"Chi," Lê Duy An gọi, giọng gã mở đầu bằng tiếng thì thầm yếu ớt, và rồi bắt đầu lớn dần, "Em có sao không? Anh nghe thấy tiếng đồ rơi."
"Em ổn, em không sao. Em lỡ tay làm rơi đồ thôi." Tôi dùng hết sức lực, kiềm nén sự run rẩy trong giọng nói. Nhưng âm thanh rơi ra khỏi cổ họng lại trở nên khàn đục và rõ ràng đã nói lên việc tôi đang nói dối.
Lê Duy An ngừng gõ cửa và gã xông vào trong một cách nhanh chóng. Trước mắt gã là một tôi đang ngã trên sàn nhà lạnh lẽo. Bóng tối theo chân gã tràn vào phòng, len vào đôi mắt tôi cùng với cái lạnh lơ lửng trong không khí.
Lê Duy An ôm chặt lấy tôi trong vòng tay gã như một thanh đỡ, nâng cơ thể tôi lên, đặt tôi lên giường. Tôi vòng tay ôm lấy gã, ôm lấy hơi ấm và sự dịu dàng sinh ra từ trong người gã.
"Cảm ơn." Tôi thì thầm, âm thanh lan ra trong màn đêm đẫm gió.
"Bệnh của em đang tệ hơn rồi." Gã nói, đôi mắt tràn ra sự lo lắng, thấm qua lớp mặt nạ của tôi.
"Anh đi ngủ đi." Tôi thúc giục, không đáp lời vấn đề của gã. "Một lúc nữa em sẽ ổn thôi." Tôi nói với tất cả sức lực của mình, mặc dù khi âm thanh vang lên lại rơi thành từng mảnh vỡ yếu ớt, ngay cả tôi cũng không tin vào những gì mình nói. Chúng lơ lửng trên không trung, mỏng manh và yếu ớt như những sợi tơ mỏng.
"Không, em không ổn. Và sáng mai anh sẽ đưa em về lại thành phố." Lê Duy An phản bác, giọng điệu kiên định không thể thay đổi.
"Em sẽ ổn thôi mà. Anh đừng lo được không? Em sẽ về lại thành phố, nhưng không phải ngày mai," tôi giải thích, hơi thở khàn khàn trong cổ họng và cơn thiếu oxi ở phổi.
"Anh không thể không lo cho em," gã giải thích với chất giọng dịu như mật ong quyện với sự quan tâm rõ ràng. Khi thấy tôi im lặng, gã khẽ chạm vào má tôi, nơi gã chạm vào trở nên bỏng rát, tê dại đi. Cái chạm của gã thật dịu dàng, giọng nói của gã cũng thật dịu dàng, nhưng đằng sau những thứ đó là một sự kiên định như sắt đá, không thể lay chuyển về những thực tế mà cả hai chúng tôi phải đối mặt. "Em đã hứa sẽ không giấu anh bất cứ gì mà, phải không?"
Tôi thở dài, nhìn vào đôi mắt của Lê Duy An, môi cong lên thành một nụ cười nhạt nhòa, thấm đẫm đau đớn trong lồng ngực, một nụ cười vụng về cố gắng che giấu đi sự hành hạ của bệnh tật bên trong. Lê Duy An cũng nhếch mép cười, nhưng ánh sáng trong mắt gã mờ đi trong bóng tối, che phủ bởi nỗi buồn của sự thật mà tôi đang giấu. Tôi cảm nhận được sự run rẩy của gã dưới cái chạm của bọn tôi, sự níu giữa trên bờ vực sụp đổ, giống như một mầm cây đang gắng gượng trong sức mạnh của cơn bão tuyết.
Tôi không trả lời gã, chỉ có thể để bản thân chìm vào trong hơi ấm từ người Lê Duy An, bám chặt lấy những gì còn đang được che giấu như một bức tường bảo vệ Lê Duy An trong sự tan vỡ của tương lai. Thứ cuối cùng tôi có thể làm được là sẽ biến mất trong cuộc đời gã như sương trên biển. Không có giọt nước mắt nào rơi đêm nay. Tôi bám chặt lấy gã, dù cảm xúc và tâm trí đang bị đè nén trước sức nặng của những lời hứa không thể thực hiện.
.
Ánh trăng bạc tháng Một tròn vành chiếu xuống từ phía đối diện qua cửa sổ. Một đêm khác ở trong bệnh viện với ánh đèn vàng từ ngọn đèn quen thuộc trong phòng bệnh. Không khí lạnh lẽo mang theo một sự im lặng kỳ lạ, không có tiếng động gì ngoài tiếng thở của tôi và tiếng sột soạt chăn mền mỗi khi trở mình.
Đêm quá tĩnh lặng, quá yên tĩnh đến mức không còn lại gì ngoài bóng tối và lạnh lẽo. Tiếng máy móc của các thiết bị y tế là người bạn đồng hành duy nhất tôi có trong đêm.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi một mình trở về thành phố và bị giam trong những bức tường trắng quen thuộc. Tấm màn bình lặng mỏng manh bị xé rách một cách bất chợt, để lọt ra bên ngoài những lo sợ về cái chết sắp đến.
Bình minh ló dạng sau những bức màn đen của đêm tối, một ngày trôi qua lại ít thêm một ngày được sống.
Chính cái lạnh đã đánh thức tôi dậy.
Tôi cựa quậy dưới tấm chăn dày của bệnh viện để chống lại cái lạnh thấm vào da, tiếng cót két vang lên dưới thân như một lời chào đón ngày mới. Căn phòng vẫn im lặng như đêm trước, nhưng được xen lẫn bởi tiếng thì thầm yếu ớt của những chuyển động bên ngoài cánh cửa. Tôi rùng mình, cơ thể đau nhức, mọi cơ bắp và dây thần kinh tê cứng không cử động được với những cơn run rẩy chạy dọc khắp cơ thể
"An..." tôi vô thức gọi tên gã, cái tên vang vọng vào hư không nhưng không có tiếng trả lời.
Ngay lúc đó, có thứ gì đó gặm nhấm trong tôi, buộc những cơ bắp yếu ớt phải gượng ngồi dậy, mỗi một chuyển động là một nỗ lực phi thường. Những ngón tay tôi bám vào lớp vài mềm của tấm chăn, kéo nó lên bằng sự run rẩy. Tôi muốn đứng dậy, nhưng hai chân tôi lại không thể cử động theo ý mình, nó như một phần tách biệt với trí não và những bộ phận còn lại của cơ thể. Thứ tôi có thể làm là chờ đợi sự giúp đỡ từ các y tá sắp đi vào.
Mặt trời soi qua tấm kính cửa sổ báo hiệu đã qua nửa ngày. Cửa phòng mở ra với bóng người nhẹ nhàng bước vào phòng. Mặc một chiếc áo blouse trắng quen thuộc, chú bác sĩ đẩy gọng kính với khuôn mặt điềm tĩnh già dặn. Đôi mắt đen của chí ấy, sáng lên đằng sau gọng kín vàng thanh mảnh, quét khắp phòng với vẻ cẩn thận nghiêm trọng.
Không để ý đến sự kịch tính của chú ấy, tôi ngồi trên giường nắn nó viết từng chữ, mắt dán chặt vào những tờ giấy trên bàn. Tiếng sột soạt nhẹ nhàng của ngồi bút vang lên chào đón sự xuất hiện của người đối diện.
"Tinh thần tốt đấy." Chú mở lời, giọng trầm thấp khi đi lại gần chỗ tôi, mắt lướt khắp người tôi với vẻ xem xét.
"Chào chú ạ." Tôi khẽ đáp trong khi mắt đã nhìn vào chú.
Chú di chuyển nhẹ nhàng đến bên cạnh chiếc máy đang hoạt động bên kia giường, ánh sáng mặt trời tràn qua cửa sổ chiếu vào chú giống như một ánh sáng kỳ lạ, làm nổi bật đường nét góc cạnh trên khuôn mặt chú và điều gì đó ẩn sau đôi mắt sắc như dao. Căn phòng dường như nín thở, một sự căng thẳng rõ rệt nổ lách tách trong không khí.
"Hôm nay cháu thấy thế nào?" Chú thì thầm giọng nói, một sự pha trộn nhẹ nhàng giữa tò mò và lo lắng.
"Ừm, cháu không thấy gì khác lắm," Tôi trả lời, phá vỡ giao tiếp bằng mắt với chú bác sĩ, "Ngoại trừ chân cháu không còn cảm giác gì nữa."
Sự điềm tĩnh thường thấy của chú được thay bằng một sự lo lắng tinh tế bên khóe mắt. "Cháu có khó thở không? Và còn ho ra máu không?" Chú hỏi, giọng điệu đã không còn là những lời hỏi thăm sáo rỗng.
"Có ạ." tôi gật đầu, sự buồn bã thấm vào giọng nói. "Một chút vào sáng sớm nay." Tôi nói một cách trầm ngâm. Tôi dừng viết, chiếc bút lơ lửng giữa không trung trước khi cuối cùng tôi đặt nó xuống với một tiếng thở dài mệt mỏi.
Chú bác sĩ tiếp tục làm những cuộc kiểm tra thông thường cho tôi với hàng loạt thiết bị. Vẻ mặt chú u ám với những tiếng thở dài được kiềm nén trong cổ họng.
"Tình hình không khả quan như chú nghĩ." Chú nhận xét, giọng nói nhuốm màu lo lắng. Trong nhiều năm, tôi đã được chú chữa trị trong nhiều năm, giúp tôi nhíu giữ lại sợi dây sinh mạng đang dần tan rã. Khoảng thời gian còn lại của tôi ngày càng ngắn và cả hai đều biết rằng ngày mà ông không thể giúp đỡ tôi nữa đã đến gần.
Ánh mắt tôi có chút đau đớn, sau đó dịu lại, nét đau đớn chỉ thoáng qua trên mặt tôi giống như nó chưa từng ở đó, "Đối với cháu như vậy đã tốt lắm rồi" Tôi thì thầm.
Tôi buông bút chậm rãi, dựa lưng vào thành giường, mắt rơi vào những con chữ trên giấy như một đứa bé tập viết. Tôi đưa hai bàn tay ra trước mặt, những ngón tay duỗi thẳng run rẩy trong không khí như thể nó đang nói lời tạm biệt với tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào những ngón tay, giọng thì thầm, "Thời gian thật tàn nhẫn." Giọng tôi là sự pha trộn giữa sự mỉa mai và tuyệt vọng.
Ánh mặt trời sáng rực ấm áp phủ lên khắp căn phòng, giống như thể nó có thể sưởi ấm tôi trong những cơn lạnh lẽo ở da thịt và xương. Những ngón tay của tôi cong nhẹ như thể nó đang giúp tôi níu giữ thứ gì đó vô hình, thứ đã tuột mất từ lâu.
Chú bác sĩ nhìn tôi, tôi biết ông đang đau nhói vì những gì ông không thể cứu chữa, gánh nặng trên con đường y đức đã đè nặng lên vai ông hơn bao giờ hết.
"Chú sẽ nghiên cứu thêm. Sắp tới có một hội thảo khoa thần kinh ở New York," Giọng chú giống như một đốm lửa le lói đang tuyệt vọng thấp sáng lại một nơi đang chìm vào bóng tối, "Cháu đừng quá lo lắng."
"Cháu không lo đâu ạ, cháu luôn tin tưởng chú mà." Tôi trả lời, giọng thì thầm khi tôi nhìn vào phía chú, mỗi hơi thở đều gần như khó thực hiện. Đôi mắt tôi cố nheo lại thành một nụ cười trong khi cơ thể cảm nhận được cơn đau dữ dội.
"Đáng lẽ cháu nên về sớm hơn." Ông lo lắng thở dài, nỗi lo hằn sâu vào trong khuôn mặt người đàn ông đó.
Giữa cơn đau mơ hồ trong lồng ngực, một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi tôi, "Cũng chẳng thay đổi được gì mà. Nhưng cháu đã có những ngày tháng sống như trong mơ chú ạ. Chính vì những ngày đó mà cháu mới cố đến được bây giờ."
"Là vì thằng nhóc đó?"
Nụ cười của tôi biến mất đằng sau nỗi đau khi nghĩ đến Lê Duy An. "Anh ấy lớn rồi, đừng có gọi người ta là thằng nhóc chứ chú." Tôi bất lực trước thái độ "thù địch" của chú với Lê Duy An. "Có nhiều lý do cháu trở về muộn hơn, không chỉ vì Lê Duy An đâu ạ."
Đôi mắt chú dịu lại khi chú đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, "Nhưng chú vui vì cháu có thằng nhóc đó bên cạnh."
Tôi cảm nhận cái chạm của chú ấy, như thể đang lấy thêm động lực từ sự tiếp xúc này. "Cháu cũng rất vui," tôi nhẹ giọng. "Nhưng chắc anh ấy sẽ giận cháu lắm, khi cháu đã rời đi không nói gì như thế này và cháu còn không để anh ấy nhìn cháu lần cuối."
"Cháu sẽ khỏe lại nhanh thôi," chú nói, bám víu vào một lời nói dối mà ngay cả chú cũng không tin được, "Chú sẽ tìm cách."
Mắt tôi rung rung khi nhìn chú, cố chặn lấy nỗi buồn thấm qua mí mắt, trong giây phút đó, khi nhìn vào vị bác sĩ đã chăm sóc tôi từ khi tôi chỉ mới là một đứa trẻ, mười một năm, một quãng thời gian khiến con người ta hình thành nên một mối liên kết khó chối bỏ.
"Cảm ơn chú." Tôi thì thầm với chất giọng đặc sệt, nghẹn lại những âm tiết trong cổ họng. Bao lời cảm ơn tận đáy lòng cũng không diễn tả đủ những gì chú đã làm cho tôi, chú không chỉ là một vị bác sĩ chữa bệnh cho bệnh nhân của mình, chú ấy giống như một người thân thiết nhất với tôi.
Có một sự im lặng kéo dài trong không khí, sức nặng của nhiều thứ đè lên đôi mắt của từng người, cố ép một thứ chất lỏng chảy ra từ nó. Chú gật đầu, một nụ cười nhỏ treo trên khóe mép, "Không có cháu chắc đời chú sẽ buồn lắm."
Tôi bật cười, cảm giác đau đớn khó thở đè lên lồng ngực đã thuyên giảm. Tôi nắm lấy bàn tay của chú, một cái chạm nhẹ nhàng, "Chú sẽ không buồn đâu, chú biết chú còn có ai mà." Tôi khẽ nói, phá vỡ sự im lặng nặng nề giữa chúng tôi.
"Chẳng bệnh nhân nào phiền phức như cháu đâu." Nụ cười của chú trở nên cứng ngắc.
"Chú biết cháu nói ai mà."
Có cái gì đó giãy giụa trong đôi mắt của chú ấy, sự bình tĩnh bị chiếm mất, thay bằng một cái nhìn lãng tránh. "Sẽ không có gì có thể xảy ra giữa chú và cô ấy." Chú trả lời và lắc đầu.
"Tại sao? Lan Anh yêu chú và cháu cũng thấy cách mà chú nhìn chị ấy." Tôi đáp trả, ánh mắt không hề dao động.
"Còn nhiều thứ khác phải đối mặt khi yêu," chú nhỏ giọng, mang theo sự tuyệt vọng ẩn chứa sâu trong từng từ ngữ, cố nở một nụ cười gượng gạo, một chiếc mặt nạ che giấu nỗi thất vọng đang bao trùm trái tim.
Tôi đau nhói trước lời nói của chú, có một nỗi buồn từ từ dâng lên vang vọng trong tâm hồn. Chúng tôi lại rơi vào im lặng sâu thẳm, kéo dài như bóng tối bất tận, không thứ gì thoát khỏi được bàn tay của số phận, cam chịu trước những thứ không thể thay đổi.
Chú bác sĩ rời đi sau cuộc nói chuyện, để lại tôi một mình trong bốn bức tường,có cái gì đó trong mắt chuyển động như dòng chảy. Từ khi nào tôi lại ghét những khoảng lặng một mình như thế này? Lê Duy An... Tôi nhớ gã biết bao. Chắc hẳn gã sẽ giận tôi đến chết mất, nhưng cũng chẳng sao,dù sao tôi và gã sẽ chẳng còn gặp nhau nữa. Tôi và gã... Tôi và Lê Duy An... Mãi mãi chỉ có thể là tôi và Lê Duy An.
Giữa tôi là gã sẽ chẳng bao giờ có "chúng ta".
Tôi đã nằm trên giường bệnh trong khoảng thời gian dường như là vô tận, nhiều ngày rồi dần đến nhiều tuần. Bố mẹ và Lan Anh thường xuyên đến thay ca chăm sóc tôi vào ban ngày và đêm, cho đến khi tôi lên tiếng từ chối sự bầu bạn của họ, để bản thân chìm vào trong thế giới của riêng tôi với sự tĩnh lặng của căn phòng bao bọc.
Tôi dựa vào tường, phía sau được đệm bằng một chiếc gối mềm quen thuộc được đem từ nhà đến thay cho cái gối cứng ngắc trong bệnh viện, nắng lọt qua khung cửa sổ không kéo rèm. Những khoảnh khắc tắm mình dưới hơi ấm của Mặt Trời khiến tôi cảm giác như phần nào đã quên đi những thứ tăm tối phải đối mặt phía trước.
Tôi nhìn về phía mẹ, bà đang lau đôi chân của tôi bằng nước ấm, dù tôi không còn cảm nhận được nhiệt độ của nước, nắng soi vào tóc bà, soi sáng từng sợi đã bạc đi. Quãng thời gian sợ hãi đau buồn đã qua, giờ đây giữa chúng tôi chỉ còn bình tĩnh ngầm hiểu về những điều không nói.
Mẹ tôi là một người khó để hình dung cho mọi người hiểu. Nhưng mẹ luôn hiểu tôi, ngay cả khi bà không phải lúc nào cũng thích những gì bà tìm hiểu được, ngay cả khi bà muốn tôi giống Lan Anh hơn, hoạt bát hơn, cởi mở hơn, thân thiện hơn, hoặc ít nhất là tôi chịu chia sẻ những thứ tôi đang cảm thấy với bà.
“Mẹ ước con có thể nói nhiều hơn, hoặc ít nhất là đầy đủ những gì con cần,” mẹ đã từng nói với tôi, khi tôi đang bám vào váy mẹ, chỉ mới mười ba hoặc mười bốn tuổi, miệng mím chặt với những viên thuốc đắng và một căn bệnh ở trong cơ thể với thần chết kề bên. “Đứa con tội nghiệp của mẹ, mẹ ước gì con sẽ dễ khóc hơn, thế giới này không chỉ có mình con, con không cần phải tự mình chịu đựng.”
Mẹ tôi sinh năm 1972, ba năm trước khi Miền Nam hoàn toàn độc lập, ông ngoại đã chết khi mẹ vừa tròn ba tháng trong bụng bà ngoại và bà ngoại mất khi mẹ vừa lên ba. Mẹ tôi hoàn toàn là một đứa trẻ lớn lên không có sự yêu thương của ba mẹ, hoặc nói rõ hơn là ông bà ngoại. Ông ngoại là một chiến binh, ông đã chết trên một con sông lạnh vào đêm tối, được sưởi ấm bằng một quả bơm của địch. Và bà ngoại mất trong khi đang cố gắng bảo vệ những gì ông yêu, đất nước này và những đứa con của họ. Ông bà hoàn toàn không để lại gì, không một bức ảnh hay ký ức nào trong mẹ.
Mẹ rất mạnh mẽ, nhưng chỉ sau nhiều năm yếu đuối, nhiều năm cố gắng trong khi mọi thứ đã bị tước đoạt khỏi bà. Cha mẹ bà, đứa con gái nhỏ.
Cho đến khi mẹ gặp ba, người đàn ông đến từ một hòn đảo nhỏ để mưu sinh và mưu cầu một cái gì đó lớn lao hơn ngoài một cuộc sống ở nơi làng chài ngoài đảo. Hai người họ đã khiến cho mọi thứ trở nên đủ đầy hơn, bằng cách góp từ mảnh nhỏ của mỗi người lại với nhau, và tạo nên Lan Anh và tôi.
Mẹ sinh Lan Anh năm mẹ hai mươi và bà sinh ra tôi, khi bà hai mươi sáu, và khi mọi thứ nằm ngoài dự tính. Hai đứa con không khiến mẹ bớt việc đi. Đó vừa mới là năm 2002, lương của ba chỉ vỏn vẹn có mười mấy ngàn đồng, lương mẹ cũng chỉ có vài ngàn. Mẹ chưa từng được đi học, bởi đối với một đứa trẻ không ba không mẹ, đi học là điều xa xỉ. Từ lúc mẹ hiểu chuyện, bà đã ra đời bương chải, thứ mẹ đếm khôn phải con số, mà là những đồng tiền cực khổ. Bà không có việc làm cố định, chỉ làm những việc người khác thuê. Sống ở thành phố, không sợ thiếu việc, chỉ là việc thì nhiều mà lương thì ít.
Có rất nhiều người đã dè bỉu việc bà nỡ lòng vứt bỏ đứa con gái nhỏ ở một hòn đảo xa xôi nào đó với bà nội, nhưng cũng chỉ có tôi mới nhìn đủ những giọt nước mắt mà mẹ đã rơi cho tôi. Tôi không trách mẹ vì những rời xa trong những năm đầu đời, tôi hoàn toàn hiểu việc đó, thật lòng tôi còn muốn cảm ơn bà vì chính những ngày tháng ở trên đảo mới là những ngày tháng tươi đẹp nhất của tôi, đó là những ngày tôi có nội và có cả Lê Duy An bên cạnh.
Tôi thương mẹ, thương người phụ nữ đã khổ vì nhiều thứ, trong đó có cả tôi. Giờ tôi đã lớn và mẹ đã già đi, vậy mà mẹ vẫn phải chăm lo cho đứa con này, khóc vì tôi, đau lòng vì tôi và một ngày nào đó, tôi sẽ chết trước mắt mẹ, đó chẳng khác nào một hình phạt tàn khốc nhất cho một người làm mẹ. Nó giống như một trò đùa tàn nhẫn do số phận tạo ra.
Mẹ cẩn thận từng chút, nâng niu da tôi như một đứa trẻ mới sinh. Cho đến khi bà để ý đến chiếc vỏ sò treo ở giữa xương đòn tôi, được giữ bằng một sợi dây thừng mỏng màu vàng nhạt.
Tôi đã luôn giữ nó phía bên trong áo, như thể báu vật của chính mình và chỉ lấy ra mỗi khi tôi nhớ về gã, khi tôi cần một thứ để níu giữ chính mình. Mảnh vỏ sò dường như đã giữ lại một phần trong tôi, một mảnh biển trong xanh và thanh bình.
"Mẹ chưa từng thấy nó trước đây."
"Một món quà kỷ niệm ở đảo thôi ạ." Giọng tôi nhẹ bâng treo trên không khí, nhưng chỉ có tôi mới biết nó dầy sức nặng của ký ức và tình cảm.
Bàn tay mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, một thứ vừa mang đến sự an ủi, vừa mang đến sức mạnh cho tôi. "Là cậu bé kia tặng con phải không?" Mẹ thì thầm, giọng bà vang lên nhẹ nhưng lại giống như một tảng đá đè lên mí mắt tôi, ép nó chảy ra thứ nước mằn mặn.
Sự im lặng trở lại dày đặc và khó chịu. Những nỗ lực trò chuyện của mẹ dường như thất bại, giống như những viên đá ném vào một cái ao tĩnh lặng.
Mẹ thở dài, hơi thở toát lên vẻ mệt mỏi. "Nếu con không muốn nói cũng không sao," mẹ nhẹ nhàng nói. "Con có muốn xuống dưới đi dạo không?"
"Không ạ, con muốn nghỉ ngơi trên giường hơn", Tôi trả lời, giọng đều đều không có sức lực.
Mẹ bước đến bên giường và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi. "Đôi khi mẹ ước con bé lại," giọng mẹ là một cái vuốt ve ấm áp mang theo một âm hưởng sâu sắc hơn, "Khi một đứa trẻ vấp ngã, nó sẽ khóc để người lớn dỗ dành. Còn khi người lớn vấp ngã, họ chỉ im lặng mà cắn răng đứng dậy một mình."
Những ngón tay mẹ nhẹ nhàng và thận trọng, lần theo những đường nét trên khuôn mặt tôi như thể đang tìm kiếm câu trả lời ẩn giấu bên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh của tôi.
Tôi chớp mắt, cúi đầu xuống che đi khuôn mặt mình, từ ngữ tuôn ra khỏi cổ họng một cách vô lực, "Vâng, anh ấy tặng con đêm trước khi con rời đảo." Tôi thú nhận, giọng tôi hầu như nhẹ đến nỗi hòa vào trong tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Ở bên mẹ, tôi không muốn che giấu bất cứ thứ gì, cảm xúc và sự thật tuôn ra như nước mắt, một cách tự nhiên và đau đớn. Những sự thật, và ký ức về những gì tôi và Lê Duy An đã chia sẻ giống như một tia nắng trong cuộc đời tôi, lại giống như một vết sẹo khiến tôi không thể vượt qua một mình.
Những đêm tối khi trái tim tôi đau nhói vì những gánh nặng của nỗi nhớ và cảm xúc khiến tôi tìm đến những giấc ngủ để trốn tránh. Tôi run rẩy và cũng cảm thấy cảm xúc của tôi cũng đang run rẩy trước mẹ.
Tôi ôm lấy mẹ, áp má vào ngực mẹ, nhắm chặt mắt, tìm kiếm sự ẩn náu trong hơi ấm của bà. "Thật khó khi phải trải qua những ngày không có anh ấy." Tôi thừa nhận, cảm xúc vỡ ra như sóng ập vào bờ. Lời thú nhận lơ lửng trong không khí, thô sơ và dễ bị tổn thương, một mảnh tâm hồn tôi lộ ra.
"Sao con không liên lạc với thằng bé nữa?" Mẹ vẫn duy trì nhịp điệu của bàn tay đang vuốt tóc tôi, bà hỏi.
"Con không thể." Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt bà, nhưng tôi biết được bà cũng đang kiềm nén sức nặng của cảm xúc với sự run rẩy trên người và dưới cái ôm xiết chặt.
"Nhưng con yêu thằng bé mà, đúng không?" Mẹ nói với giọng kiên quyết, lại có chút tuyệt vọng.
"Con e là vậy," tôi đáp lại bằng thứ giọng đắng nghét, "Nhưng con không muốn để anh ấy thấy con như thế này."
Mẹ im lặng, rõ ràng đang suy nghĩ và chìm trong đau đớn vì những sự thật tôi đang thú nhận. Và rồi sau một lúc, bà lên tiếng, "Con sợ thằng bé sẽ chê con à?"
"Không. Con sợ con sẽ làm khổ anh ấy như cách con đang giày vò từng người trong gia đình mình bao nhiêu năm qua. Con sợ anh ấy sẽ chìm trong tuyệt vọng khi nhìn thấy con thế này từng ngày. Con đã nhìn thấy điều đó đủ ở bố mẹ và Lan Anh rồi. Con không muốn phải có thêm ai đó vì con mà khóc nữa." Tôi nói, suy nghĩ của tôi trôi về những vết hằn đau khổ trên khuôn mặt bố mẹ và Lan Anh mỗi khi họ mở cửa bước vào phòng bệnh, rồi lại cố nặn ra nụ cười khi nhìn thấy tôi. Trái tim tôi đau nhói về ký ức đó. Rồi tâm trí tôi hiện lên khuôn mặt của Lê Duy An, tôi đã nhìn thấy gã đau khổ đêm đó, tôi không dám nhìn tiếp sự đau khổ của gã.
Mẹ không nói gì, và chúng tôi rơi vào im lặng. Nhưng tôi biết mẹ cũng đang khóc, đôi vai bàn run lên và có thứ gì đó ẩm ướt và nóng hổi rơi trên vai tôi. Cho đến khi tôi thiếp đi vì mệt nhòa, bên tai tôi nghe được tiếng thì thầm dịu dàng nhưng lại vô cùng kiên định của mẹ, "Con chưa bao giờ làm khổ mẹ cả."
Bình luận
Chưa có bình luận