Với Nguyễn Xuyến Chi, điều cuối cùng hiện lên trong trí nhớ nhỏ bé là những ngày cuối đời bên cạnh Lê Duy An.
.
Sunlights are raining filled with springs
But i'm without you
All the memories came out of
Love and laughter frozen still
I can't hide my love
When i look into your eyes
Lần đầu tiên tôi đến vùng biển này khi chỉ mới năm tuổi, đó là quãng thời gian mà tôi đã từng cảm thấy bản thân sống đúng như một đứa trẻ. Không phải chìm trong lo lắng về bệnh tật hay cái chết, không phải nhìn thấy nỗi đau vỡ ra trong mống mắt của những người tôi yêu.
Bãi biển trải dài và lấp lánh dưới cái nắng của những ngày tháng mười. Tiếng sóng bao trùm lấy tôi trong sự im lặng của trí óc, cho đến khi mặt trời khuất bóng đằng sau những đám mây đậm màu. Khoảnh khắc trời lưng chừng giữa nắng và mưa là khoảnh khắc u ám nhất, như thể nó đang dự báo cho một điềm không lành. Gió thổi gom từng đám mây đen lưa thưa như mấy sợi khói mỏng vô ý bay ngang trời lại thành cuộn, thành mảng, che mất một khoảng xanh.
Những tia nắng sáng len lỏi vào trong mấy cái ngách, chen chút, lạng lách, thoát ra khỏi vòng vây hãm của mây, rơi xuống cát, nhuộm vàng cả cát và biển. Gió thổi biển gợn sóng, vỗ vào bờ theo từng nhịp, phủi sạch dấu chân in trên cát.
Tôi bước dọc theo ranh giới giữa cát và sóng, đi được vài bước, cát bám đầy trên bàn chân, thêm vài bước, sóng biễn vỗ nhẹ phủi sạch đống cát bám, rồi lại vài bước, cát lại bám đầy. Bài hát nhẹ vang lên từ chiếc mp3 cũ, âm thanh chẳng còn trong nữa, lại đôi khi sẽ chững lại rè rè một đoạn.
“Chắc là trời sẽ mưa”, tôi thầm nhủ. Tôi không thích mưa, có lẽ tôi đã từng thích, nhưng giờ thì không. Mưa giống như một cái gì đó về những điều xấu sắp đến, những ngày xấu trong đời tôi dường như đều gắn liền với mưa gió.
Mái hiên nhỏ chẳng chứa được cả người, nửa ngoài bị mưa làm ướt hết một mảng váy, vừa ướt, vừa lạnh. Tôi cố nép vào trong để tránh mưa nhất có thể, tôi không ngại bệnh, tôi chỉ ngại người chăm tôi sẽ lo lắng.
Tôi lặng lẽ thở dài, mưa như trút nước, ngày càng lớn, lại chẳng biết khi nào mới kết thúc. Tiếng mưa rơi lộp độp vang trên mái hiên, tiếng mưa rơi xuống mặt đường, như thủy tinh, vỡ nát, tan ra thành triệu mảnh nhỏ li ti, bám lên lá, lên cây, lên váy tôi.
Liệu bạn đã bao giờ lắng nghe âm thanh của mưa? Liệu như rằng đó có phải là một giai điệu trên thiên đàng lỡ rơi xuống nhân gian? Hay là tiếng oán than đau lòng của một vị thiên thần vọng xuống mặt đất?
Tiếng bước chân chạy lẫn vào trong mưa, vang, gấp gáp, tôi nhíu mắt, cố nhìn cho rõ là ai đang chạy đến. Khuôn mặt nhìn lạ lẫm, chắc là một người ngoài làng. Gã đàn ông cao lớn chẳng mấy chốc đã chạy đến đứng dưới mái hiên. Buồn cười là anh ta trú mưa nhưng chẳng khác gì đứng ngoài mưa. Dáng người cao khiến gã gần như đụng đầu lên trần, cả người phải đứng thật nép vào trong thì mới miễn cưỡng không bị ướt.
Tôi đánh mắt sang chỗ khác. Một đứa con gái mà cứ nhìn chằm chằm người khác thì thật bất lịch sự, bà Năm nhà tôi mà biết thì tôi lại phải dành vài tiếng nghe bà giảng dạy lại môn đạo đức. Trời ơi, tôi thầm than, hình như tôi bị bà Năm đồng hóa mất rồi, bây giờ mỗi lần làm chuyện gì thì tôi sẽ luôn nghĩ tới phản ứng của bà ấy đầu tiên.
Nhưng giữa cái chật chội của mái hiên, giữa tiếng ồn ào của mưa ngoài trời, tôi dường như chẳng nghĩ được gì ngoài người bên cạnh, tôi lại đánh mắt sang phía gã kia. Gã trông thật cao, tôi cao 1m58 mà đứng hình như chưa tới vai gã thì chắc gã phải cao hơn 1m8. Cái sự chênh lệch chiều cao này khiến bụng tôi dâng lên một nỗi lo sợ vô lý. Nhận ra sư lo sợ này, tôi suýt tự thấy mình hơi đần. Gã mặc một chiếc áo len xám và quần chạy bộ cùng màu, cả bộ trang phục khiến tôi cảm giác gã đang bị quần áo trói chặt trong sự nhàm chán và nhàn chán. Mái tóc dài, sẫm màu của gã phủ quanh mặt và che mắt, bộ râu của gã đã không được cạo trong một thời gian và gã thực sự trông giống như một kẻ lang thang.
Một cái gì đó đã khiến tôi nghĩ gã đẹp theo cách mà tôi nghĩ về cái đẹp, đó là dáng vẻ vừa thân quen nhưng lại rất khó gần.
Hình như tôi nhìn lộ liễu quá nên gã cũng quay đầu đánh mắt sang. Tôi giật bén người, vội lãng tránh. Tôi bắt đầu thấy xấu hổ, không khí cũng bắt đầu đặc lại, da đầu tôi dường như tê rần, mặt tôi lại nóng bừng.
Trời vẫn mưa lớn, bụi đường trắng xóa, gió thổi từng cơn lạnh vào người, tôi vừa muốn xoay người rời đi, lại sợ chẳng may trên đường về mà lại mưa chẳng thấy đường thì tôi toi, nhưng tôi lại hơi ngại, vừa ngại vừa sợ người kế bên. Sau cái lần ngại ngùng lúc nãy, tôi chẳng dám nhìn gã nữa. Hai người đứng dưới mái hiên nhỏ, hình như tôi có thể cảm nhận được hơi thở của gã trong không khí ẩm ướt này, hình như tôi còn nghe cả tiếng tim gã đập, và cả tiếng tim của tôi. Tôi thì là do xấu hổ, còn gã thì chắc là tôi bị ảo giác.
Giữa chúng tôi chỉ còn lại tiếng tim đập, tiếng mưa ngoài kia, tiếng nhạc vang lên từ chiếc mp3 cũ mà tôi cũng không có ý định tắt.
/ I can't hide my love
When I look into your eyes
Trying keep your pace but somehow you're miles away and I say
I will be good for you
And I will love the world you said I should
But I love nothing in the world but you
I'll never let you go
But I love nothing in the world but you
I'll never let you go/
Rốt cuộc cũng thôi mưa. Trời đã bắt đầu về chiều, nắng cũng tắt. Mặt trời khuất sau những mõm đá bám rêu… Tôi vắt khô nước mảng váy bị ướt, chuẩn bị trở về nhà.
“Cô gì ơi!”
Chắc chẳng phải gọi tôi đâu nhỉ?
“Tôi gọi cô đấy!”
“A, chuyện gì vậy?” Trời ơi, giọng gã hay quá, bỗng nhiên không biết vì sao hơi thở tôi nghẹn lại trong cổ họng, làn da trở nên nóng bừng.
“Cô biết nhà bà Năm Lý ở đâu không?”
Tôi mơ màng, đầu óc có chút chậm chậm tiếp nhận lời nói của gã, bà Năm Lý nào nhỉ? Khoan đã, bà Năm Lý chẳng phải là bà Năm ở nhà tôi sao?
“À, có. Anh tìm bà ấy có việc gì không?” Bà Năm mà biết trong một phút nào đó tôi quên mất tên bà thì chắc bà buồn lắm.
“Cô chỉ đường cho tôi đến nhà bà ấy được không?”
Ban đầu tôi cũng ậm ừ chẳng muốn, tôi đánh giá gã từ trên xuống dưới, khuôn mặt gã đẹp, nhưng dáng người lại khá đáng sợ, tôi cũng chẳng muốn chỉ đường cho một người lạ đến nhà. Trong nhà chỉ có tôi và bà Năm, một người già cả và một người bệnh tật, nhà trong làng từng căn từng căn cứ cách xa nhau, đốt đèn cũng chẳng sáng tới, có chuyện gì thì tôi với bà Năm cũng toi đời trong âm thầm. Chắc thấy tôi phân vân, gã bảo:
“Tôi là cháu bà ấy, mới từ nơi xa về, lâu rồi không về nên quên đường.”
Trời, gã nói thế tôi lại càng nghi ngờ. Có cháu nào mà lại quên nhà bà mình, cho dù là lâu rồi không về thì cũng chẳng đến mức quên đường quên lối. Tôi lảng tránh ánh mắt, cúi đầu không đáp. Tôi cũng sợ gã sẽ nắm đầu tôi mà hành hung, nên cứ duy trì bộ dạng im lặng.
“Thôi, cô không chỉ cũng chẳng sao”, gã lắc đầu, sải bước chân dài đi về phía sâu trong làng, không đợi tôi mở lời.
Nói chứ tôi cũng hơi bồn chồn, lại cảm thấy hơi tội, nếu gã chịu kiên nhẫn chờ tôi một chút, tôi chắc có lẽ tôi sẽ mềm lòng mà. Để từ phía ngoài bãi biển đi đến khu nhà người dân thì phải đi tầm mười phút, khá nhanh, nhưng ngặt nỗi lại chẳng có đường lối gì rõ ràng, khách lạ từ nơi khác đến cũng phải nhờ người hướng dẫn. Một lối đương nhiên sẽ dẫn đến khu làng chài nhỏ, còn lối còn lại là dẫn đến một khu rừng trên núi, đi hướng đó vẫn vào được đến làng, nhưng trời mưa mà đi lên thì dễ ngã. Lúc trước nghe bà Năm kể, lúc đó chưa khai phá khu đường mòn dưới này, nên người dân thường phải đi vòng lên núi để vào làng, sau không ai đi nữa, cây mọc, cỏ um tùm. Song, tôi chưa bao giờ thử lên trên núi cả, phần vì tôi nhát, chứ tôi cũng tò mò lắm.
Trời đã nhá nhem tối. Sau mưa, mây như tản ra, mỏng, lơ lửng, nhuộm vàng bởi màu trời, tựa như sợi khói vô tình vắt ngang giữa trời.
Tôi rốt cuộc cũng về đến nhà, lại chẳng thấy bà Năm đâu. Tôi nhanh chóng lấy đồ đi tắm gội ngay, để tránh cảm lạnh. Tôi mà bệnh thì lại phiền bà.
“Bà ơi, hôm nay cháu gặp một gã kỳ lạ lắm”, tôi vừa lau tóc, vừa nói vọng vào từ phía đường nhỏ dẫn vào phòng khách.
Nhưng điều tôi không ngờ là, ngươi ngồi trong phòng khách không phải là bà Năm.
Tôi mở cửa phòng, chốc lát, tôi đứng hình. Gã kỳ lạ mà tôi nói đang ngồi chiễm chệ trước mặt tôi. Cả người gã dính đầy bùn đất, trên tóc lại còn vươn ít lá cây. Sao mà nhìn gã thảm thương thế chẳng biết. Tôi đoán, gã đi lạc vào rừng trên núi rồi trượt ngã đây mà. Trời mưa to thì đường đất cũng trơn, lại tối, chẳng có đèn đuốc gì sất. Gã cũng nhìn tôi chằm chằm, có lẽ là gã không nghĩ tôi sẽ ở trong nhà. Duyên phận, thật đáng sợ.
“Sao anh ở đây?”
“Sao cô ở đây?”
Tôi và gã đồng thanh hỏi.
“Nhà tôi ở đây!”
“Nhà tôi ở đây!”
Tôi và gã lại đồng thanh đáp. Chắc tôi và gã mở miệng thêm câu nữa mà trùng thì tôi sẽ hoảng loạn lắm. Nhưng may là sau câu đó, chúng tôi bắt đầu lườm nguýt nhau.
“Nhà cô? Sao lại là nhà cô rồi?” Giọng gã vang lên mà không rõ biểu cảm gì.
“Không là nhà tôi thì là nhà anh chắc?” Tôi đáp. Chưa kịp để gã ừ, tôi lại châm thêm câu nữa, “Nhà anh mà cũng hỏi đường tôi được cơ đấy!”
“Chi, đây là cháu bà, Duy An. Nó vừa từ thành phố về, cháu đừng ngại.” Chưa để tôi và gã xâu xé nhau xong thì bà Năm đã kịp thời ra cản trở, tay bê theo hai bát trà gừng.
Tôi ngồi xuống bàn, đối diện với gã, cầm một chén lên thổi nguội. Thật ra tuy tôi mạnh miệng nhưng trong lòng chột dạ không thôi. Nhìn gã lại thấy tội, cả người, cả balo đều dính bùn đất. Ai mà biết được đây là nhà gã thật cơ chứ, tôi vừa xấu hổ lại vừa thấy có lỗi, cả người nóng bừng, không biết là do bệnh hay là do ngại.
“An, đây là Chi. Con bé mới thuê một phòng ở với bà mấy tháng trước, con bé là khách đấy. Nên là đừng có lườm con gái người ta như thế”, bà vừa nói, vừa đánh vào đầu gã một cái, tôi nghe mà còn đau giúp. Gã gật đầu lấy lệ, rồi cũng chẳng nhìn tôi tiếp. “Còn cháu, mau mau uống hết chén này rồi đi tắm đi, người ngượm thế này đấy, cháu chui vào cái bụi nào vậy?”
Nghe đến đoạn này, tôi chột dạ giật mình.
“Cháu hỏi đường nhưng người ta không chỉ. Cháu đành theo trí nhớ mà đi vòng lên núi.”
Tôi sặc, mùi gừng từ mũi sọc lên tới não. Tôi nhanh chóng lấy tay che nửa mặt, ngăn cho nước từ mũi chảy ra, không thì tôi xấu hổ lắm.
“Nhà mình mà còn chẳng nhớ thì đổ thừa ai”, bà Năm lại đánh thêm một phát. Còn tôi thì thầm cảm thấy bớt ăn năn. Đúng vậy, nhà mình không nhớ thì trách ai.
Gã ấy ngồi gần, và tôi hít một hơi rồi nhích người ra xa, nhìn quanh phòng xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng gã vẫn ngồi im tại chỗ, nhìn tôi, và có điều gì đó thoáng qua trong mắt gã mà gã không nói ra. Giống như tôi, gã có lẽ đang tự hỏi tôi đang làm cái quái gì ở đây và gã sẽ làm gì với tôi trong một tuần, hoặc một năm, cho đến khi tôi rời đi.
Không khí ngại ngùng của buổi tối kết thúc bằng những câu chúc ngủ ngon. Thường ngày tôi cũng chẳng giao tiếp nhiều với bà Năm, giữa chúng tôi có cái gì đó mà sự liên kết không chỉ dựa vào lời nói. Nhưng tôi vẫn không thể không để ý đến sự kỳ lạ giữa hai bà cháu kia. Một sự xa lạ của những người thân thuộc.
“Sao bà lại cho thuê nhà, không đủ tiền dùng sao?”
Tôi nghe tiếng gã hỏi bà vọng từ phòng bên. Nhà bà không cách âm tốt, tôi ở phòng bên cạnh cũng nghe được tiếng rõ tiếng không.
“Con bé là cháu của một người quen cũ, nó về đây dưỡng bệnh. Chúng mày đi cả rồi, tao thấy buồn nên cho con bé thuê một phòng, coi như vừa chăm nó, vừa có người cạnh tao.”
Tôi nghe bà Năm nói, đáy lòng có cái gì đó chua xót. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ hỏi con cháu của bà. Tôi biết bà nhớ họ, nhưng tôi lại chưa bao giờ thấy có ai về thăm bà. Bà làm tôi nhớ đến bà tôi. Bà tôi lúc còn sống cũng y như bà Năm, tính tình tuy hay càu nhàu, nhưng lại rất lo cho con cháu. Tôi coi bà Năm như bà tôi vậy.
Trời tối nhanh như thể ai đó đã dùng tấm màn đen che đi bầu trời, chỉ để lại cái lỗ trăng trắng bạc vằng vặt.
Tôi đói, chưa bao giờ tôi cảm thấy đói vào đêm. Nhưng hôm nay là một ngày mệt mỏi quá sức của tôi, cơ thể đang đình công phản kháng một cách mãnh liệt bằng cơn đói âm ỉ trong dạ dày. Tôi chỉ mong rằng dưới bếp còn chút thức ăn từ chiều, hoặc ít nhất là còn vài gói mì, tôi ghét ý tưởng bản thân phải nấu bất cứ thứ gì phức tạp hơn ngoài việc đun nước sôi.
Bà Năm đã ngủ từ sớm, tôi đi khe khẽ giữa các phòng để đến phòng bếp, bắt đầu công cuộc xóa đói. May mắn vì tìm được chút thức ăn trong tủ lạnh, có lẽ chỉ cần làm nóng là tôi sẽ có một bữa khuya tuyệt vời. Tôi quay lại quầy và ngay lập tức đông cứng khi đột nhiên thấy mình đang đứng đối diện với người đàn ông mà bản thân vừa mới xua đuổi khỏi tâm trí.
Gã đang đứng dựa vào ngưỡng cửa, hai tay nhét trong túi quần một cách thoải mái. Tôi không rời mắt khỏi gã, không mở miệng và không thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì, có lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi như thế.
Lê Duy An bước từng bước cẩn thận vào bếp, tầm nhìn của gã không rời khỏi khuôn mặt tôi. “Còn đủ phần cho tôi không?” Gã hỏi một cách thản nhiên.
Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đột ngột xuất hiện từ bóng tối đó với đôi mắt mở to và bối rối và gã. Trong một khoảnh khắc, chúng tôi chìm trong im lặng, nhìn nhau cho đến khi tôi quyết định cuối cùng phải lên tiếng để xóa đi sự im lặng đáng sợ này.
“À, có lẽ tôi có thể chia sẻ với anh một ít”, tôi ngạc nhiên vì giọng tôi có thể nhẹ nhàng như tiếng thì thầm như thế, có lẽ tôi không muốn đánh thức người đang ngủ, hoặc là do bản năng xấu hổ của một đứa con gái khiến tôi hành động như thế. Lê Duy An bước lại gần hơn như thể muốn nghe rõ tôi nói gì, nhưng tôi quyết định không lặp lại, không thể chắc chắn tôi sẽ không nói sai bất cứ thứ gì với tốc độ suy nghĩ này.
Không nói thêm lời nào, tôi mở tủ lạnh và lấy thêm phần thức ăn đặt vào trong nồi, hơi nóng nhanh chóng bốc lên, mùi thơm của thức ăn vừa nấu lan khắp phòng. "Anh may mắn đấy, vừa đủ cho hai ta.” Tôi mở tủ lấy ra hai cái bát, đũa, rồi đặt lên bàn ăn. Đặt bát của mình cạnh bát của gã, tôi đi vòng qua bếp và ngồi xuống ghế đẩu đối diện gã. Ở ngay khoảng cách này, tôi có thể nhận thấy gã không hề căng thẳng khi tôi ngồi xuống, ngoại trừ việc đó, tôi cũng có chút nhận ra rằng mình đang thở một cách khó khăn.
“Phải là may mắn vì xuống đây vừa kịp lúc với cô.” Gã vươn tay nhận lấy bát thức ăn từ tôi, sau đó lại trao cho tôi một ly nước. Chúng tôi trao đổi với nhau ăn ý như thể đã hành động như vậy cả trăm lần.
Bọn tôi ăn nốt bữa ăn còn lại trong im lặng.
Lê Duy An ngồi gần tôi đến nỗi tôi không thể không nhận ra mùi hương tươi mát giống như bạc hà từ người gã, thứ mà tôi chắc chắn là mùi từ dầu gội hoặc sữa tắm mà gã đem theo. Gã đã cạo râu, tóc buộc phía sau đầu, để lộ ra khuôn hàm hoàn hảo và vẻ điển trai vốn có. Ở góc độ này, tôi nhận ra rằng Lê Duy An là một tên đẹp trai đến cỡ nào, nếu có một thang điểm từ một đến mười cho vẻ đẹp, tôi sẽ cho gã 8 điểm. Tôi cố gắng điều chỉnh lại cảm giác mông lung như có hàng trăm con bướm trong dạ dày và sự tuyệt vọng trong việc lờ đi sự ảnh hưởng của gã đối với tôi. Từ chiều đến giờ tôi và gã vẫn chưa nói với nhau được mấy câu, ngoài việc cãi nhau về chuyện chỉ đường và những hiểu lầm tai hại. Trong tiềm thức của tôi, gã là một người xa lạ bỗng nhiên xông đến cuộc sống của tôi vào một ngày mưa và chẳng để lại gì ngoài một sự hiểu lầm đầy hối lỗi và vẻ ngoài điển trai khó gần.
Tôi nuốt miếng thịt cuối cùng vào miệng, đột nhiên nhận ra gã đã ăn xong từ lúc nào và đang nhìn tôi chăm chú từ khóe mắt. Khi tôi ngước mắt lên khỏi chén của mình và mắt bọn tôi chạm nhau.
Thình thịch...
Nghe thấy gì không? Tiếng tim tôi đang đập đấy.
“Cảm ơn.” Gã lên tiếng, lấy một miếng khăn giấy và đưa sang cho tôi.
Tôi nhún vai, nở nụ cười nhỏ, “Tôi chẳng làm gì ngoài việc hâm nóng nó lại hết. Bà Năm đã nấu hết mọi thứ đấy. “
“Ít nhất là em không hâm nóng đến khét,” gã nhướng mày, giọng nói pha chút trêu chọc nhẹ nhàng.
Tôi ngừng cười và nhìn gã, được rồi, tôi sẽ nhận lời cảm ơn đó bằng sự chân thành và chắc chắn là không nghi ngờ gì về tính mỉa mai của nó, gã đáng ghét. Trong khi nhìn thấy chân mày gã nhướng lên với sự thích thú trước phản ứng của tôi, tôi lại thấy mình nóng như có lửa dưới da.
Tôi quyết định đứng dậy và rửa bát, phải kết thúc chuyện này nhanh chóng trước khi tôi bắt đầu lên cơn đột quỵ. Nước từ vòi chảy xuống hai bàn tay, và tôi dần lấy lại được sự bình tĩnh của mình, đó là khi tôi nhận hơi ấm đang ở phía sau.
"Em đã nấu rồi, để tôi dọn dẹp phần còn lại cho." Giọng gã ở bên tai tôi, vang lên một cách đột ngột.
"Không cầ.." Từ ngữ nghẹn lại trong cổ họng tôi khi tôi quay người theo bản năng và nhận ra gã đã đến gần đến mức nào, trong không gian nhỏ bé của căn bếp, tôi lọt thỏm vào vùng ngực của Lê Duy An, hơi ấm từ người gã bao lấy tôi và mùi bạc hà tràn vào khoang mũi, lan đến các cơ quan vùng não và khiến nó tê liệt. Một cái chạm nhanh chóng và nhẹ nhàng. Và tim tôi ngừng đập, hoàn toàn.
Gã vẫn đứng yên.
Tôi cũng vậy.
Cả hai phản ứng ngay lập tức. Gã bước sang một bên và không nói bất cứ thứ gì. Hơi thở của tôi đã ngay lập tức ngừng lại và có cái gì đó mất mát dâng lên. Tim tôi đập nhanh đến nỗi tôi chắc chắn gã có thể nhìn thấy nó đập dưới làn da của mình.
Một tia lửa nhận thức nóng bỏng bùng lên giữa hai chúng tôi trước khi gã ngoảnh mắt đi và nhìn đi chỗ khác. Phản ứng của Lê Duy An khiến tôi ngạc nhiên; đột nhiên trong tâm trí tôi hiện lên một tia suy nghĩ - thật ấm.
Và sự im lặng len vào giữa chúng tôi một cách ngượng ngùng, tôi cúi đầu che đi sự hoảng loạn trong mắt, chờ đợi nhịp tim điên cuồng trong lồng ngực thương sót tôi mà đập chậm lại để đầu óc tôi tìm lại được sự tỉnh táo. Lờ đi sự tê dại trong tâm trí.
"Vậy...tôi để cho anh rửa nhé." Tôi tìm lại được giọng nói của mình đâu đó trong không khí, “Tôi đi ngủ đây, ngủ ngon.” Tôi cố gắng thay đổi bầu không khí căng thẳng trong phòng.
Phải mất một lúc gã mới có thể trả lời “Được” mà không ngẩng đầu lên.
Chưa bao giờ tôi về phòng nhanh đến như vậy, dù tôi đã cố là làm như mình chẳng bận tâm về sự cố trong căn bếp kia.
9h30, còn quá sớm để ngủ. Nhưng tôi nên đi ngủ, đúng không?
Tôi không thể ngủ được. Tôi đã trằn trọc suốt vài giờ nhưng giấc ngủ dường như cũng hoảng sợ khi gặp tôi. Tôi thấy mình tự hỏi Lê Duy An đang làm gì. Gã có trằn trọc giống như tôi không? Gã có nghĩ về tôi như tôi nghĩ về gã không? Thật lòng thì tôi nghi ngờ điều đó. Không có lý do gì gã lại nghĩ về tôi. Bọn tôi chỉ mới gặp mặt chưa đầy mười hai tiếng đồng hồ, và nói với nhau chưa trọn chục câu.
"Một anh chàng đẹp trai, cùng sống dưới mái nhà, em sẽ chết vì anh ta thôi, em gái à." Lan Anh nói thông qua chiếc điện thoại, giọng đầy thích thú.
Sau việc chạm nhẹ trong căn bếp nhỏ, tôi đã không nhịn được mà gọi cho Lan Anh, tôi còn quá non nớt so với chị, tôi cần chị giúp trái tim tôi đập chậm lại, không thì tôi sẽ mất ngủ đêm nay mất.
"Đừng, dừng lại, một viễn cảnh tương lai trong khi em chỉ mới gặp anh ta vài giờ?" tôi khẽ nói.
Mái tóc tôi xóa xuống vai trong khi tôi nằm mán mê tấm trải giường.
“Anh ta sẽ mê em thôi."
"Thật sao? Khoan đã, làm sao chị biết?" Tôi hỏi, quay người lại quá nhanh đến nỗi suýt va vào thành giường, tôi kêu lên một tiếng.
"Em bị sao thế?" Lan Anh hỏi, cố nhịn cười.
"Em không biết!" Tôi kêu lên, gầm gừ trong lúc tôi xoa xoa đầu.
"Vậy, em có thích anh ấy không?" Lan Anh khẽ hỏi, tôi nhìn về phía cửa, đảm bảo rằng cửa đã đóng trước khi trả lời.
"Làm sao em biết được? Em mới gặp anh ấy thôi mà! Em không thể bận tâm đến một người mà em mới gặp được, đúng không?" Tôi dàn dựng đủ loại câu hỏi.
Tôi bối rối về cảm xúc của mình, bối rối về bản thân, và tôi thậm chí còn bối rối hơn khi tôi có cảm giác một người vừa mới gặp.
“Nghe này, Chi, có chút cảm xúc là bình thường. Không sao cả nếu em thích anh ta. Anh ta đẹp trai. Anh ta chỉ hơi xa lạ, nhưng chúng ta có thể giải quyết chuyện đó, phải không?"
Nghe giống như một lời mê hoặc đang đẩy tôi vào một cái hố đầy tội lỗi.
Bình luận
Chưa có bình luận