Không ai định sẵn là cô độc cả...
Mùa xuân nhẹ nhàng bước đến với không khí lành lạnh vào những sớm đẫm sương, mang theo một sự bình yên tinh tế trên những bãi cỏ, tô điểm quang cảnh bằng những sắc xanh. Ánh nắng nhảy múa trên những tán cây và những bông hoa thơm ngát đầu xuân, làm nổi bật lên những thứ nặng nề của lời chưa nói với sự tĩnh lặng trong không khí.
Nhiều ngày đã trôi qua kể từ lần cuối tôi nhìn thấy Lê Duy An, một tháng, hai tháng, thời gian chẳng còn là gì ngoài một khái niệm đối với tôi. Những ngày này, tôi lặng lẽ lướt tâm trí mình qua từng ngày ở trên đảo, từ lúc mới đặt chân đến với hòn đảo đến đêm cuối cùng tôi rời đi, rồi lại lặp lại. Những ngày lang thang với những ký ức về Lê Duy An, tôi không muốn một ngày nào đó những ký ức quý giá của tôi về gã lần nữa phai mờ trong tâm trí tôi. Nỗi nhớ của tôi dành cho Lê Duy An là thứ cuối cùng có thể níu giữ tôi lại nơi này, là liều thuốc xoa dịu đi cơn đau ở cơ và dây thần kinh dưới da, cơn đau ở phổi và sự tê liệt của các chi.
Đôi mắt tôi nhìn về quanh cảnh đang dần về chiều qua khung cửa sổ, bố đã về được ba giờ trước, tôi tự hỏi không biết đêm nay ai sẽ đến chăm tôi. Từ khi tôi không còn di chuyển được đôi chân, cả gia đình thường thay phiên nhau đến ngủ qua đêm để trông tôi, họ không an tâm để tôi một mình dù biết bệnh viện đầy y tá và bác sĩ trông chừng.
Gió thổi qua rèm cửa tạo ra tiếng sột soạt nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của tôi trong phút chốc. Không khí len vào phòng dày đặc những thứ ẩn giấu trong màn đêm đang dần buông xuống, mọi tiếng thì thầm của gió mang theo thứ gì đó không được chờ đợi. Tôi nắm bắt tiếng bước chân vang lên ngoài cửa phòng ngày càng gần, một dấu hiện cho thấy có người hoặc là bước vào phòng tôi, hoặc là đi đến phòng cuối hành lang.
Hơi thở của tôi nghẹn lại trong cổ họng, cơ thể cứng đờ như thể bị đóng băng. Trước mắt tôi, Lê Duy An đứng đó, với một đôi mắt mệt mỏi và cái nhìn lặng lẽ phản chiếu những ngày đã qua. Không khí lơ lửng giữa chúng tôi đông lại thành khối, nặng nề và nghẹt thở, phủ lên khuôn mặt trong mọi giấc mơ tôi có trong nhiều đêm. Vào khoảnh khắc đó, trái tim tôi đập thình thịch không chỉ để duy trì sự sống mà còn vì sự hiện diện của gã, một sự hiện diện tôi không mong chờ nhất, lại là giấc mơ tôi muốn có nhất.
Gã lao vào tôi, đôi bàn tay nhợt nhạt, lạnh ngắt ôm chầm lấy tôi nhưng vẫn ấn chứa sự dịu dàng cẩn thận. Thân hình cao lớn của gã run rẩy vì một lý do nào đó, hơi thở gấp gáp và tuyệt vọng.
"Em thật quá đáng," Lê Duy An lẩm bẩm, lời nói của gã như một câu thần chú điên loạn.
"An..." Tôi dùng hết không khí trong phổi để đẩy những từ ngữ trong cổ họng ra ngoài, biến thành một âm thanh chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút. Gã không nhìn tôi, vẫn ôm chặt lấy tôi không buông.
"An," tôi thử lại, lần này giọng tôi đã lớn hơn vừa rồi. Gã vẫn ôm chặt tôi trong vòng tay. Cho đến khi tôi khẽ đẩy gã ra, buột gã phải nhìn vào mắt tôi, "Sao anh lại ở đây?" Tôi nói, kiềm chế sự run rẩy trong lồng ngực và nước mắt sắp trào ra.
"Anh luôn biết em ở đây." Gã nhẹ nhàng chạm vào má tôi như thể xác định rằng sự hiện diện của tôi trước mắt gã là thật chứ không phải ảo ảnh hay một giấc mơ hoang đường nào đó thoáng qua trong những đêm mất tôi.
"Anh không nên đến đây," tôi nhấn mạnh, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt gã.
"Không," gã lặp lại, giọng nghẹn ngào. "Em không nên rời đi mà không nói tiếng nào. Em không nên để anh ở lại. Em không nêu quyết định thay anh." Đôi mắt gã ngấn lệ, không ngừng run rẩy bên cạnh tôi.
Trái tim tôi đập mạnh và tan vỡ khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt và đôi môi run rẩy của gã, một hơi ấm cắt ngang nỗi đau, Lê Duy An lại ôm lấy tôi. "Làm sao anh biết được nơi em ở?" Tôi thì thầm, tự hỏi gã đã tìm được tôi bằng cách nào? Tôi chưa từng để lại bất cứ thứ gì, địa chỉ nhà, nơi khám bệnh, số điện thoại của người thân hay bất kỳ ai quen biết tôi cho Lê Duy An. Liệu gã có lật tung cả thành phố, đi tìm từng bệnh viện một để tìm cái tên Nguyễn Xuyến Chi quen thuộc không?
"Mẹ em đã giúp anh." Giọng gã nhẹ như không khí khi tiết lộ một sự thật mà tôi không ngờ đến.
Mẹ tôi đã tìm Lê Duy An. Là từ lúc nào? Từ khi tôi trở về một mình không báo trước hay khi tôi khóc nói với bà rằng tôi không muốn thêm ai khổ sở vì tôi? Tôi có rất nhiều câu hỏi, chúng lộn nào trong dạ dày, hòa lại thành một đống hỗn độn, trườn lên cổ họng rồi lại trôi tuột xuống. Tôi biết đây không phải lúc tôi có thể tìm được thứ tôi muốn biết.
Câu hỏi duy nhất hiện giờ tôi có là - tôi nên làm gì với gã bây giờ?
Thế giới xung quanh chúng tôi dường như đã hình thành một lớp tường dày, chỉ để lọt ánh sáng của buổi chiều tối chiếu rọi lên trên những bức tường với màu vàng rực. Tôi nằm trong vòng tay của Lê Duy An, cảm nhận rõ sức mạnh và sự ấm áp tràn vào trong cơ thể, trong cái ôm của gã là sự an tâm vũng chắc trong sự tĩnh lặng của hoàng hôn.
Thật may mắn rằng tình yêu của chúng tôi không hề có bất kỳ kẻ thứ ba nào tham gia. Bởi lẽ rằng chỉ việc đối phó với định mệnh khốn khổ đã đủ làm chúng tôi đau đớn rồi.
Bạn đã bao giờ tự trèo lên từ vực thẳm để thoát khỏi quá khứ và bắt đầu đoạn đường mới chưa? Cuộc sống giống như trồng một cái cây trong một chậu đầy đất tươi xốp. Khi thời điểm đến, bạn quyết định nhổ rễ cuộc sống cũ ra khỏi chậu đất, đau đớn và tổn thương là điều không thể tránh, nhưng rồi sẽ lại có những mầm non xanh tươi nhanh chóng thế chỗ cho cái cây cũ. Những mầm cây đó sẽ lớn, sẽ trở thành một cái cây xanh tươi đầy sức sống khác, sẽ trở thành nguồn sống mãnh liệt một lần nữa.
Nhưng con người thường sợ đau, thường trì hoãn, và khi năm tháng tích tụ đủ lâu, bạn sẽ thấy rằng gốc rễ của cuộc sống cũ đã chiếm hết cả chậu đất. Lúc đó, nếu cố nhổ nó đi, chậu hoa cũng vỡ vụn như thủy tinh, bạn sẽ mắc kẹt, hoàn toàn mắc kẹt trong cuộc sống cũ khốn khổ mãi mãi.
Lê Duy An là cái cây mà tôi không muốn nhổ bỏ nhất, và tôi lại là cái gốc rễ đang chiếm lấy toàn bộ chậu cây của gã. Thời gian sẽ nuôi dưỡng nó, rồi khi tôi chết đi, cái cây héo tàn, khi đó ngay cả chậu cây của Lê Duy An cũng sẽ vỡ.
Tôi sẽ luôn nhớ cái đêm buồn đó. Tôi nhìn ra khung cửa sổ của con tàu, khung cảnh tối tăm đầy sương mù, cả thế giới chìm trong làn sương mù sâu thẳm như đại dương. Những con người bình thường như chúng ta đang liều mạng chạy về phía tình yêu duy nhất trong trái tim mình, bất kể đó là thung lũng bằng phẳng hay vực thẳm sâu hun hút phía trước.
Khi em không còn đi được nữa, anh sẽ cõng em, khi em không thể cầm đũa được nữa, anh sẽ giúp em gắp thức ăn, khi em biến mất, anh sẽ thay em ngắm nhìn thế gian.
Tôi tỉnh dậy trong phòng bệnh. Chẳng rõ đêm qua đã kết thúc thế nào. Tôi và Lê Duy An đã ôm nhau khóc đến tận đêm khuya.
“Em không muốn anh ở bên cạnh em,” tôi khởi động lại giọng nói của mình sau một khoảng lặng dừng lại để rơi vào cơn lũ nước mắt, "Sao anh lại tìm em?"
"Vì anh yêu em, Chi à." Lê Duy An đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, như tiếng lá xào xạc trong một khu rừng yên tĩnh. "Anh thà ở bên cạnh em trong suốt thời gian em còn sống còn hơn sống cả đời với sự hối hận vì mình đã bỏ lỡ em." Ánh mắt của gã không có chỗ cho sự dao động.
Những từ ngữ trong lời nói của gã thấm qua làn da tôi, chạm đến một sợi dây nào đó trong tôi, kết nối với nỗi đau mà tôi có trong lồng ngực. Rời xa Lê Duy An là quyết định mà tôi đã không đắn đo quá nhiều thời gian, tôi luôn biết tôi sẽ phải rời khỏi hòn đảo và bất cứ thứ gì tôi có ở đó, bất kể ai hay mối quan hệ nào tôi có đều là vô nghĩa. Nhưng sự thật là khi rời xa Lê Duy An khiến tôi cảm giác nhưng linh hồn đã bị chia ra làm nhiều mảnh, khiến tôi như một bóng ma trôi dạt trong không khí mà không có bất kỳ điểm tựa nào.
"Đừng ngốc như thế, nhìn thấy người mình yêu thương chết đi là chuyện đau khổ nhất. Em thà rằng anh nghĩ em là một kẻ "phụ bạc" còn hơn là để anh nhìn em chết dần từng ngày."Tôi thì thầm, giọng nói như một sợi chỉ mong manh trong ánh hoàng hôn đang buông xuống. Tôi không biết Lê Duy An suy sụp như thế nào khi gã nhìn thấy mẹ gã chết, nhưng tôi biết tôi đã suy sụp ra sao khi ở bên giường bệnh của bà nội khi bà đang chết dần từng ngày, tôi từng nhìn thấy Lê Duy An trống rỗng thế nào vào đêm bà Năm mất.
Lê Duy An dừng lại trong giây lát, trầm ngâm, âm thanh vang vọng như tiếng thì thầm buồn bã của gió qua những cái cây cao lớn. "Vậy thì em hãy để anh ngu ngốc lần này đi. Anh thà như thế còn hơn là biết rằng em đang trải qua những gì ngoài kia mà anh lại không thể ở bên em." Gã đưa tay ra, vén một lọn tóc đen của tôi ra sau tai. "Hãy để anh yêu em cho đến khi tình yêu của anh cạn kiệt. Hoặc là để nó cạn đi theo thời gian, hoặc là để nó lên men trở thành thứ chất độc ăn mòn anh từng ngày của sau này".
Căn phòng giống như nín thở khi tâm trí tôi tràn ngập những lời gã nói. Ánh đèn nhấp nháy trên tường cũng chẳng thể soi rõ đầu óc tôi bây giờ. Ánh mắt Lê Duy An vẫn kiên định như một hòn đá trong giông bão, không dao động, lại sáng lên như một ngọn hải đăng trong tương lai vô định
Giống như có gì đó trong tôi được thả ra, một con thú, một cơn lũ bị đê chặn lại từ lâu, tôi không biết, nhưng nó đã vỡ ra ngay khi tôi nghe những âm thanh từ miệng Lê Duy An, khi tôi được nhìn thấy gã, được chạm vào gã. "Em không muốn xa anh, em không muốn chết." Tôi ôm chầm lấy gã, khóc nấc lên. Tôi bấu víu vào gã với hy vọng thần chết sẽ thương tình mà chẳng nỡ mang tôi đi, tôi muốn được sống. Lần đầu tiên tôi mong được sống, khát khao được sống đến như thế.
Tôi muốn cùng gã đem những đóa hoa xuyến chi về trồng trước sân nhà, muốn cùng gã ngắm bình minh, muốn cùng gã làm cho xong con thuyền ra khơi, tôi muốn vẽ cho xong bức tranh về gã. Tôi vẫn còn rất nhiều thứ phải làm, tôi còn trẻ, vậy mà ông trời lại bảo rằng tôi chẳng xứng đáng được sống tiếp. Tại sao chứ?
Lê Duy An ôm tôi thật chăt, gã xiết vòng tay lại, như thể muốn níu giữ tôi ở lại thế gian. Đôi vai gã run lên bần bật, trên vai tôi ướt đẫm một mảng nóng hổi, tôi biết là gã cũng đang khóc.
“Em sẽ không chết!” Gã đáp băng một giọng kiên định.
“Thật không?” Tôi yếu ớt hỏi.
“Thật!” Lần đầu tiên tôi thấy gã nghẹn ngào đến vậy, “Khi em khỏe lại, chúng ta sẽ cùng nhau đóng thuyền, cùng nhau trồng hoa, cùng nhau ngắm bình minh”.
“Nhưng em không thể cầm nổi ván gỗ," tôi vừa khóc vừa nói.
“Thế thì em chỉ cần nhìn anh đóng thôi." Gã thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng vọng.
“Nhưng em không leo núi nổi nữa." Giọng tôi đầy cay đắng.
“Thế thì anh sẽ cõng em.” Gã đáp, lời nói thấm đẫm niềm hy vọng và chắc chắn.
Gã vòng tay ôm lấy tôi, nâng niu cơ thể tôi như một mầm cây mong manh trong cơn bão tuyết. Đầu tôi tựa vào ngực gã, má áp vào phía bên trái tim đang đập, và tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của gã trên tóc và nhịp tim của gã bên tai. Mỗi một nhịp tim là một lời thì thầm kiên định cho tình yêu của gã dành cho tôi. Tôi trở nên nhỏ bé trong vòng tay Lê Duy An, quá nhỏ, quá mong manh để có thể làm bất cứ thứ gì che chở gã khỏi mọi nỗi đau mà chúng tôi phải đối mặt.
"Ngủ đi," gã thì thầm, giọng nói đặc nghẹn nhưng lại nhẹ nhàng như một cái vuốt ve mê hoặc. Những từ ngữ trôi nổi vô định giữa chúng tôi, về những đều chưa nói và những lời đã nói ra, một bài hát êm dịu hứa hẹn về sự an toàn trong cơ bão.
Đêm hôm đó, chúng tôi nói với nhau về rất nhiều thứ của tương lai, nhưng tôi không còn nhớ gì nữa, tôi chỉ nhớ những giọt nước mắt của tôi và gã, đến tận khi tôi đã ngủ, đôi mắt vẫn ướt nhòa.
Một người sắp chết sẽ nghĩ gì? Có lẽ là không muốn chết nữa. Tôi đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ chết ở một nơi nào đó xa xôi và cô độc. Tôi sẽ chờ đón cái chết nhưng một người bạn, bình thản và an nhiên. Nhưng đến khi gần chạm đến ngưỡng tử thần, Lê Duy An lại là người khiến tôi muốn quay đầu chạy trốn nhất.
Lê Duy An đã biến mất vào ngày hôm sau, và những ngày sau đó. Tôi là một đứa Thiên Bình, tôi vừa muốn được gã yêu, vừa không muốn gã yêu tôi. Người ta thường nói con người luôn có một mặt xấu xa, có lẽ mặt xấu xa của tôi là tôi muốn Lê Duy An mãi mãi trồng cái cây tình yêu của bọn tôi trong chậu cây của gã. Cho dù nó chỉ là một cái cây chết, một cái gốc khô cằn đang giầy xéo cuộc sống của gã.
Tình yêu này khác biệt. Đó là sự tĩnh lặng của bình minh sau đêm đen, một lời thì thầm dịu dàng trong thế giới đầy đòi hỏi. Đó là tình yêu khiến tôi tồn tại, thanh thản và nhẹ nhõm, dưới những vì sao rực rỡ vĩnh hằng.
Mẹ tôi đến vào sáng hôm sau, ngay khi Lê Duy An rời khỏi. Tôi biết hiện giờ nhìn tôi tàn tạ đến mức nào với một đêm khóc lóc và mất ngủ, tôi không muốn làm mẹ hoảng sợ, nhưng tôi nghĩ chắc mẹ cũng đã đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Ánh nắng nhảy múa bên trên thảm cỏ với những tán cây vang lên giai điệu của gió. Mẹ đẩy tôi đến bên dưới một gốc cây to khuất tầm mắt, "Được rồi, con không muốn hỏi những câu hỏi trong đầu con sao?" Mẹ thì thầm, giọng ngọt như một cái bánh kem mang theo vẻ hiểu biết.
"Mẹ biết con muốn hỏi gì mà," tôi mỉm cười, nhếch khóe miệng thành một đường cong hoàn hảo.
Một ánh sáng dịu dàng nhảy múa trong sâu thẳm đôi mắt mẹ, "Con nhớ lần đám tang bà Năm không? Mẹ đã trao đổi số với thằng bé vì mẹ muốn biết rõ tình trạng của con hơn. Con biết sẽ chẳng trông mong gì là con sẽ khai báo thành thật với mẹ mà."
"Có thật là mẹ chỉ vô tình liên lạc với anh ấy rồi lại vô tình nói ra địa chỉ nhà mình không?" Tôi nhấn mạnh, mắt hơi nheo lại, tìm kiếm sự thật ẩn giấu trong lời nói của mẹ.
"Không hẳn thế," mẹ tiếp tục, giọng nói thì thầm nhẹ nhàng, "Duy An đã gọi cho mẹ ngay sáng con rời đi và rất nhiều cuộc gọi khác. Mẹ không biết bọn con có cãi nhau không, con chẳng chịu nói gì về chuyện đó. Mẹ đã từng nghĩ là sẽ không nói gì với nó. Nhưng thằng bé đã nói với mẹ nếu không thể cho nó gặp con, ít nhất hãy để nói biết con thế nào, nó chỉ muốn nhìn con thôi, hoặc là chỉ cần cho nó biết tình hình của con."
Lông mày tôi nhíu lại trước sự tiết lộ này, tâm trí tôi vật lộn với sự thật này. Giống như một lớp khác của tấm màn cuộc sống đã được tiết lộ, những sợi chỉ phức tạp đan xen một câu chuyện mà tôi chưa từng biết.
Giọng mẹ lại vang lên trong không khí, "Cho đến khi con khóc vào hôm đó, mẹ biết con vẫn còn yêu Duy An, và thằng bé cũng yêu con. Mẹ không biết nhiều về tình yêu, nhưng mẹ biết mẹ muốn nhìn con vui vẻ."
"Nhưng con nghĩ mẹ đã làm đúng." Tôi nhẹ nhàng nói, tâm trí xoay tròn với vô vàn suy nghĩ, mỗi suy nghĩ lại đan xen vào nhau như những sợi len rối vò không thấy mối gỡ.
Những ngày này, bố mẹ thường đến bầu bạn với tôi, nhiều hơn thường ngày, tôi không rõ họ đã có những cuộc trò chuyện riêng nào với chú bác sĩ, nhưng có vẻ như điều đó đã khiến tinh thần của mọi người xuống dốc như thể một chiếc xe mất phanh.
Tôi đã không gặp Lê Duy An năm ngày, gã xuất hiện rồi lại biến mất như thể mọi thứ tôi có với gã đêm đó là một giấc mơ không có thực, gã trở thành thứ ảo ảnh mông lung, một sản phẩm từ trí tưởng tượng nghèo nàn của tôi. Tôi không hỏi mẹ thêm về chuyện gì đang diễn ra, tôi không buồn hỏi, vì tôi không muốn thấy những cái lắc đầu không biết hoặc tệ hơn, những lời nói dối.
“Thằng nhóc đó ổn đấy!” mẹ tôi thường hay bình phẩm về Lê Duy An như thế.
Tôi bĩu môi, thế là mẹ chưa thấy những lúc gã cáu gặt khó chịu, những ngày đầu mới quen, gã còn có thể lịch sự với tôi với những cuộc trò chuyện và những ngày dạo trên biển, nhưng sau khi chúng tôi chính thức yêu nhau, gã biến mình trở thành một gã khó chiều và khó chịu theo đúng mọi nghĩa của từ đó. Tôi thề rằng Lê Duy An quản tôi chặt hơn cả bố mẹ hay thậm chí là chú bác sĩ, không được ăn cái này, không được thức khuya, không được ra ngoài khi trời lạnh mà không mặc áo khoác và mang ủng,... Nhưng không hiểu vì sao, tôi lại không nói xấu gã được, nhất là trước mặt mẹ tôi, tôi không muốn là bà thất vọng thôi, tôi nhủ thế.
Đó là một sáng thứ ba, với nắng ấm và tiếng chim tán tỉnh trên cây, đó là một ngày mà Lê Duy An quyết định xuất hiện sau quãng thời gian đã biến mất như thể sương trên biển.
“Anh còn nhớ em à?” Tôi vờ dỗi, giọng phụng phịu bảo gã.
Lê Duy An nhẹ nhàng lướt ngón tay lên trên má tôi, một hơi thở đọng lại trong khí quản của gã được giải thoát, đôi mắt gã khóa chặt lấy đôi mắt tôi như thể đang tạp ra một liên kiết từ mắt đến trái tim và xuyên thấu qua tâm hồn.
"Nhớ anh lắm à?" Gã thì thầm, chất giọng khàn khàn rung động xuyên vào đôi tai tôi. Gã nghiêng người lại gần, sự hiện diện của gã phủ lên toàn bộ người tôi, lấn chiếm không gian riêng tư, một tay gã nắm lấy tay vịn của xe lăn, một tay kia giữ lấy bàn tay tôi.
Mùi hương gã quanh quẩn quanh khoang mũi, một mùi nồng và dễ say, một hương nước hoa mới, mùi như hoa dại, lại có mùi tươi của muối biển, và một cái mùi gì đó chỉ có ở Lê Duy An. Gã quỳ xuống, thảm cỏ đẫm sương đỡ lấy đầu gối gã. Và rồi đôi môi gã chạm vào mu bàn tay tôi, một cái chạm nhẹ nhàng nhưng lại làm mọi tế bào trong tôi tê dại.
Lê Duy An cầu hôn tôi.
Chiếc nhẫn với viên đá màu xanh biếc, tựa màu biển, tựa nơi nắng gió chúng tôi yêu nhau, được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp nhung đỏ rực. Màu đỏ lan vào mắt tôi, từng tia đỏ như máu đâm thủng mọi tế bào não, tôi lặng người, không hình dung cảm giác của mình, chỉ biết là trái tim đã đập lệch đi một nhịp, dòng máu nóng râm ran dưới làn da.
Gã quỳ xuống trước chiếc xe lăn của tôi, và ngỏ lời, “Lấy anh nhé!” Môi gã cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Có ai từng chứng kiến một cảnh cầu hôn ngay trong khuôn viên bệnh viện chưa? Lê Duy An luôn bảo tôi là kẻ kỳ lạ, nhưng tôi thấy, gã mới chính là kẻ kỳ lạ hơn cả tôi.
Lê Duy An đã suy nghĩ rất lâu, tôi biết, vì nhìn gã chẳng khác nào chui từ cái ổ nào đó, một cái ổ hào nhoáng, gã cắt tóc, mái tóc đặc trưng đậm mùi Lê Duy An, gã còn đầu tư hẳn một bộ vest siêu phẩm, nhìn gã chẳng khác nào mấy anh đa cấp vuốt keo cả, đương nhiên, Lê Duy An của tôi hoàn toàn trở thành một quý ông lịch lãm nếu chỉ xét vẻ bề ngoài, và rõ ràng là bỏ qua cái tư thế quỳ kỳ lạ của người đàn ông trước mặt.
Tình yêu này đang là thứ cản trở nhất giữa chúng tôi. Tôi hiểu cảm giác mất đi một người thân yêu là như thế nào, và gã cũng hiểu, những gì một con người phải chịu và sẽ chịu, gã đều đã trải qua. Lê Duy An là một gã trai cô độc, và tôi lại đang hành hạ trái tim cô độc đó. Tôi từ lúc bắt đầu đã rất ích kỷ, nhưng lần này, tôi thực sự muốn mình có thể ích kỷ nốt lần cuối, nhưng tình yêu của tôi dành cho gã không cho phép tôi làm như thế.
Tôi ngồi im, trái tim run rẩy như một con chim bị nhốt trong lồng. Đôi mắt tôi, không theo điều khiển mà mở to, nhưng lại dường như không hề có sự chắc chắn nào trong đấy, dõi theo từng cử động và biểu của của gã. Một hỗn hợp nhiều loại cảm xúc hình thành trong tôi, xoáy tròn lại, đâu đó ở bên rìa của mọi hỗn loạn, là sự lo lắng nhói lên, sự đau đớn từ những tế bào nhạy cảm, và một sự mừng rỡ mà tôi không hề mong đợi.
Không hiểu vì sao, có lẽ là mọi thứ trong tôi đã dừng hoạt động, tôi buột miệng nói ra điều đầu tiên xuất hiện trong đầu. “Đứng lên đi, anh quỳ cái gì vậy? Người ta quỳ có một chân, anh quỳ tận hai chân? Anh quỳ tổ tiên à?” Lời nói vang lên như một âm thanh không có sự trợ lực từ hơi thở, một tiếng thì thầm nhẹ lướt qua sự hỗn loạn của cảm xúc giữa chúng tôi.
“Vì người khác là hỏi ý, còn anh là cầu xin. Cầu xin em, làm vợ anh.” Giọng gã mang theo một sự kiên định, lại hòa với nét mặt cười tươi như nắng tháng ba.
Bao biện!
Mấy cô y tá, bệnh nhân đi ngang vừa tò mò, lại không thể kiềm chế sự buồn cười khi thấy người cầu hôn trong bệnh viện. Lê Duy An đúng là biết cách phá hỏng không khí, lần nào cũng thế.
Tôi không có từ chối, cũng không đồng ý, chỉ bảo gã đẩy tôi vào phòng bệnh. Nói thế nào thì tôi cũng không muốn ai chứng kiến cảnh một người đàn ông bị từ chối lời cầu hôn cả.
Ngón tay tôi chơi đùa với mặt dây chuyền, cảm nhận từ dấu vết hằn lên quen thuộc của vỏ sò dường như luôn khiến tôi có thể giữ được lý trí. Nhưng ngay lúc này, nó chẳng giúp ích được gì. Ánh mắt bối rối và không thể chớp vì cảnh tượng trước mặt.
Lê Duy An nhìn tôi, biểu cảm của gã pha trộn giữa sự thất vọng và cam chịu. "Em không cần phải trả lời hôm nay." Gã thì thầm yếu ớt, đứng dậy rời khỏi giường. Lê Duy An đưa tay vuốt lấy mái tóc được chải gọn của mình, sau đó lại thoáng vẻ khựng lại với độ dài của tóc hiện tại. "Ngày mai anh sẽ đến thăm em, đến lúc đó xin em hãy cho anh một câu trả lời, được không?"
Tôi đáp lại bằng nét mặt lạnh lùng, đôi mắt lại để lộ ra nhiều thứ hơn tôi muốn, được phản chiếu lại trong đôi mắt gã. Đây là một trận chiến giữa chúng tôi.
Đôi mắt dịu dàng và thấu hiểu của gã chạm vào mắt tôi với một cái nhìn dường như xuyên thấu qua sự hỗn loạn của tôi. "Chi, em không cần phải ép buộc bản thân," gã thì thầm, giọng anh nhẹ nhàng và êm dịu như làn gió xào xạc qua những chiếc lá, như thể gã đang nói chuyện với một sinh vật mỏng manh và thận trọng.
"Hãy suy nghĩ được không? Anh không thể nghe câu trả lời của em bây giờ," gã van nài, giọng điệu trống rỗng nhưng nặng nề với nỗi buồn không nói thành lời. "Anh đi đây, em nghỉ ngơi đi."
Ánh mắt tôi hướng sang một bên, rơi vào hư không khi Lê Duy An di chuyển ở hướng còn lại. Những suy nghĩ trào lên một cách ồ ạt như sóng. Tôi đang khiến bản thân rơi vào tình trạng tồi tệ hơn khi quá yếu đuối để rời xa Lê Duy An lần thứ hai, như thể lần đầu tiên tôi rời bỏ gã đã lấy hết mọi sức lực và sự dũng cảm tôi có trong đời. Lần này, tôi tự hỏi, liệu tôi có cam lòng làm lại hay không?
Trái tim tôi quặn lại như thắt nút khi nghĩ đến chuyện chia tay, tâm trí không ngừng chảy ra dòng ký ức về những khoảnh khắc hạnh phúc và hơi ấm trào lên trong lồng ngực khi ở bên người đàn ông tôi yêu. Nhưng rồi cảm giác đó dâng lên rồi lại rút đi nhanh như thủy triều, chỉ còn lại khoảng không trống rỗng lạnh lẽo.
Tầm nhìn của tôi trôi vào vô định, không thể tập trung vào bất cứ thứ gì trong tầm mắt trong khi trái tim và lí trí chiến đấu một cách thầm lặng trong cơ thể. Hai sức mạnh to lớn kéo tâm hồn tôi như thể đang chơi kéo co, mỗi một thứ đều có lý lẽ của riêng mình.
"Cô yêu anh ấy mà, hãy lấy anh ấy đi," trái tim thì thầm bên tai với lời mời dụ ngọt ngào như mật ong, "Cô chẳng còn sống được lâu nữa, sao không tận hưởng hết phần thời gian còn lại?"
"Đúng vậy, cô sẽ chết. Và cô cần gì lôi kéo thêm một người đi cùng cô? Và đó lại là người cô yêu, đồ ích kỷ!" Lí trí đáp lại với giọng điệu đanh thép và đầy lên án.
"Đúng! Cô sẽ chết, mà cứ gọi tôi là ích kỷ nếu muốn, thời gian là vàng bạc và cô cần gì sống trong đau khổ chứ? Cô quên cảm giác những ngày qua rồi sao? Ôi trời, khi cô chết rồi thì quan tâm người còn sống làm gì? Cô đâu có thể nào lo cho họ khi cô đã chết." Trái tim nói, vẫn là sự mê hoặc không lối thoát. Thì thầm lời hứa quyến rũ về hạnh phúc, để tôi nắm lấy lời hứa hôn nhân mê hoặc.
"Thôi đi, dù cô không lấy anh ấy thì cô cũng có rời xa anh ấy đâu. Cả câu chuyện này chỉ là một trò ngẫu hứng của Lê Duy An mà thôi! Sao anh ta lại muốn kết hôn ngay lúc cô thảm hại thế này?" Lí trí đưa ra lời biện minh hùng hồ và câu hỏi xoáy sâu vào trong tôi. Tại sao Lê Duy An lại muốn chúng tôi kết hôn? Trong khi gã rõ biết rằng mạng sống của tôi đang được treo lên bằng một sợi chỉ.
Khuôn mặt tôi đông cứng, cảm nhận rõ sự căng lên ở các cơ trên mặt, sự đấu tranh gậm nhấm lấy tôi như một thứ đói khát, khi bàn tay run rẩy của tôi nắm chặt lấy một góc chăn, tôi có thể nhìn rõ các đốt ngón tay trắng bệch và lạnh lẽo. Một cơn đau nhói ở xương ngực, một cơn đau bất chợt hiện ra như thể nó chỉ là một ảo ảnh phản chiếu sự hỗn loạn của cuộc chiến bên trong. Sự ấm áp của tấm chăn và không khí cũng không thể chống lại cơn lạnh từ trong xương và cơn bão dữ dội đang lướt qua trái tim.
Một tiếng kêu cứu thầm lặng yếu ớt của mọi thứ trào lên trên cổ họng, không thành tiếng nhưng nặng nề như một tảng đá với sự thôi thúc ra quyết định.
Tự hỏi rốt cuộc tôi đang chống lại điều gì?
Căn phòng trở nên mờ dần, chìm vào trong nền, không có thứ gì có thể lọt vào tôi, một âm thanh hay hình ảnh, chỉ còn lại lời cãi vã của hai bên và tiếng đập tình thịch của mạch đập đang chịu sức nặng của những cuộc tranh cãi vô ích. Phổi tôi quyết định tham gia cuộc chiến, nó không đứng về phe nào mà chỉ muốn làm tôi thêm đau đớn, hơi thở nghẹn lại thành khối, nhất quyết đẩy tôi xuống bờ vực bên trái hoặc bên phải, không có chỗ cho sự im lặng và yếu đuối ở đây.
Đêm tháng hai về với những cái lạnh sắc nhọn dưới da, bóng tối bao trùm trên hành lang bệnh viện như một tấm chăn cũ kỹ nặng nề. Người đi thăm bệnh đã dần thưa thớt. Nắng đã tắt từ lâu trên bệ cửa sổ, không còn tiếng chim hót, hay bất cứ tiếng động nào. Lan Anh đến thay cho mẹ. Chị bước vào cửa, đôi mắt khóa chặt lấy tôi. Đêm đó, chúng tôi có nhiều điều để nói.
Tôi bắt gặp chị đang nhìn chằm chằm, môi tôi cong lên thành một nụ cười méo mó, sự thật là bây giờ tôi không thể cười một cái tự nhiên được nữa. "Lan Anh," tôi thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ không sức lực, "Nếu chị cứ nhìn em như thể em là một tàn tích của chiến tranh thì ít nhất cũng lên nói gì đó đi chứ."
"Lê Duy An cầu hôn em hả?" Chị nằm trên chiếc giường kế bên, giọng điệu không có vẻ gì là hoài nghi, đây là một câu khẳng định.
Tôi nhẹ gật đầu, không quan tâm chị có nhìn thấy cái gật đầu của tôi trong đêm tối không, tôi không quan tâm. Lúc này, giọng nói của tôi đã mất và tôi cũng chẳng buồn tìm lại nó. Tôi để mọi thứ trong đi, giọng tôi, suy nghĩ của tôi, nước mắt của tôi.
"Không quan trọng là thật hay không". Giọng tôi khàn đi như một người đã nhiều năm không nói chuyện. Tôi lặng lẽ kéo tấm chăn lên cao, quấn chặt lấy bản thân gần như thể muốn tách biệt khỏi thế giới này. Trong một khoảnh khắc, tôi muốn hỏi chị, tại sao tôi lại phải đẩy mình vào tình thế này. Tại sao ông trời lại cho tôi căn bệnh này. Tôi muốn hỏi tại sao gã lại làm vậy - muốn gắn kết cuộc sống của chúng tôi bằng một lời hứa thiêng liêng như hôn nhân. Nhưng những câu hỏi quá nặng nề, chúng là một cơn bão tàn bạo đang xé tôi ra thành từng mảnh, tôi không muốn Lan Anh cũng bị cuốn vào trong.
Không biết từ lúc nào Lan Anh đã leo lên giường tôi, chiếc chăn được vén lên và chị chui vào bên trong. Trong giây phút đó, tôi thấy vai mình ướt đẫm. Lan Anh khóc.
Tôi bất động dưới sự đụng chạm của chị, nước mắt như màn sương mù nhòe đi khi tôi cố gắng nghiên cứu gương mặt của chị. Rồi tôi cười, một tiếng khúc khích, như thể nó sẽ xóa tan đi sự lo lắng ẩn giấu trong màn đêm.
"Thôi nào," tôi nói, giọng đặc sệt như mật, "Chúng ta đều biết chuyện này sẽ dẫn đến điều gì mà."
Ánh mắt chị nán lại trên tôi và trong một khoảnh khắc, có một sự ấm áp ở đó, một thứ gì đó hiếm có, một thứ gì đó gần như dịu dàng.
Chị gật đầu, cảm thấy sức nặng lặng lẽ trong lời nói của chị bao trùm lấy tôi. "Chị không muốn em biến mất," chị nói, giọng nghẹn lại, gần như nghẹn ngào. "Chị luôn nghĩ nếu em kết hôn với anh ta thì chị có thể vờ như mọi chuyện sẽ ổn. Em sẽ giống như một cô gái bình thường, có thể giống thật lâu."
Tôi khó thở, tay bám chặt vào cánh tay chị, nhìn vào khoảng không tràn trong bóng tối. "Nhưng em sẽ biến mất. Mọi thứ trên thế giới đều sẽ xuất hiện rồi biến mất," tôi khẽ nói, giọng đặc nghẹn, "Chỉ là em biến mất nhanh hơn người khác."
"Đúng vậy," Lan Anh lẩm bẩm.
Nói với một người về cái chết của mình khiến tôi nhớ đến nhiều thứ. Tôi dường như nghe thấy sự bồn chồn bên dưới tiếng thở dài của chị và tiếp tục, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Nhưng em lại không thể khiến Lê Duy An tự lừa dối mình được. Bởi vì hôn nhân là một thứ rất thiêng liêng với em, em không muốn nó trở thành cái cớ trói buộc gã trong những ngày còn lại của em." Tôi vòng tay qua vai chị, kéo chị lại gần, và trong giây lát, chúng tôi rơi vào im lặng, hấp thụ sức nặng của lời nói của tôi.
"Tại sao anh ấy lại muốn kết hôn với em vào lúc này?" Cuối cùng tôi lên tiếng, thứ gì đó đăng đắng ở cổ họng trào lên trên khoang miệng.
"Bởi vì hôn nhân là lời hứa thiêng liêng nhất mà một người đàn ông có thể dành cho người phụ nữ họ yêu." Chị thì thầm với chất giọng nhẹ như mộng du. "Tình yêu là một chuyện, nhưng hôn nhân, nó khác, nó không chỉ là tình yêu, nó là trách nhiệm, quyết tâm chịu trách nhiệm với một ai đó."
Tôi cười cay đắng, nhưng trong lòng dường như đã có một cái gì đó rơi xuống.
"Ít nhất chị cũng muốn nhìn thấy em vào lễ đường." Lan Anh cười khúc khích với cái mũi đặc nghẹn. "Ít nhất mọi người có thể nhìn thấy em hạnh phúc." Sự trêu chọc của chị nhanh chóng dịu đi trở thành một nỗi buồn trong lời nói.
Và rồi, không có thêm bất cứ lời nào giữa chúng tôi, chị kéo tôi vào vòng tay mình, ôm chặt lấy tôi như thể có thể giữ tôi ở đó mãi mãi. Ánh đèn trần trên đầu trôi dạt phía trên, thờ ơ và lạnh lùng, khi Lan Anh ôm tôi, không có gì ngoài một sự yên bình đang hình thành trong lồng ngực.
Ngày hôm sau chúng tôi tỉnh dậy trong cái lạnh của buổi sáng và sự đau nhức ở hai mắt. Chắc tôi phải tạm ngưng khóc một thời gian thôi, khóc nhiều tốn sức quá, vừa đau mắt vừa mệt. Lan Anh thì còn kinh khủng hơn cả tôi, chị ấy có một đôi mắt đẹp, nhưng một khi đã sưng vì khóc thì thể nào cũng sưng đỏ hơn người ta.
Hôm nay là ngày khám định kỳ, những máy móc thiết bị vang lên trong nền im lặng, không một tiếng nói hay âm thanh nào từ bất cứ ai phát ra. Chú bác sĩ chuyên tâm nhìn mọi chỉ số, làm mọi kiểm tra, sau đó đôi khi lại ngẩng mặt lên, ánh mắt rơi vào trên người tôi. Da dầu tôi tê đi trước ánh nhìn sắt bén của chú như một đứa trẻ mắt lỗi. Chú không nói gì tôi cũng không nói, chỉ cảm thấy mọi cơ trên mặt đã đông cứng như băng.
Ôi, cái cảm giác bị nhìn chầm chầm mà không rõ lý do khó chịu như thể khiến mọi tế bào trong người tôi nung nấu ý định bỏ chạy. Có thể là chú nhìn thấy đôi mắt sưng húp của tôi, hoặc là cái đoạn cầu hôn bi hài kịch kia đã được truyền đến tai chú, hoặc có lẽ là cả hai, nhưng tôi mong rằng chú có hỏi cứ hỏi, có khuyên cứ khuyên, chứ đừng lại nhìn tôi như thế.
“Chú à, đừng nhìn cháu như thế, cháu sẽ ngại đấy!" Tôi do dự lên tiếng, giọng nói nhỏ đến mức tan ra ngay khi vừa tiếp xúc với không khí.
“Sao nào, sắp lấy chồng còn ngại à?” Chú mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười vẫn luôn tìm cách làm vơi đi gánh nặng của tôi.
Trời ơi, ai bảo lấy chồng thì sẽ hết ngại chứ? Tôi chết lặng vài giây, không biết nên mở lời tiếp tục thế nào. Chuyện hôm qua trở thành một vùng nhạy cảm trong tâm trí tôi, như thể chỉ cần vô ý chạm vào sẽ khiến tôi không biết mở lời thế nào.
“Cháu từ chối rồi sao?” Chú nhướng một bên mày nhìn tôi với vẻ đầy hiểu biết.
“Sao chú biết?" Giọng tôi đều đều, nhưng có một sự run rẩy bên dưới, một luồng cảm xúc mà tôi cố gắng che giấu.
“Nếu cháu không từ chối, chú sẽ thấy lạ đó," chú tháo cặp kính xuống, xoa xoa mí mắt rồi nhìn tôi, “Chú đã khám bệnh cho cháu từ năm mười tuổi, đến bây giờ là gần mười một năm. Xuyến Chi, chú đã nhìn thấy cháu khóc còn nhiều hơn bất cứ ai”.
Chú nói đúng, tôi và chú đã ở bên nhau hơn mười năm, tôi nằm viện không biết bao nhiều lần, số lần chú nhìn thấy tôi khóc còn nhiều hơn ba mẹ, Lan Anh và thậm chí là Lê Duy An. Đó cũng chính là lý do tôi có thể trải lòng với chú, những điều mà tôi cảm thấy tủi thân, hay những mong muốn thực sự của tôi, tôi đều có thể kể hết với chú ấy. Bởi vì, chú ấy là hiệp sĩ của tôi. Không ai hiểu công chúa nhiều như hiệp sĩ cả.
Năm tôi mười lăm, tôi bỗng nhiên ngất xỉu, sau khi vừa lên cơn co giật bất chợt. Mọi người đều hoảng loạn, đó là lần tôi đủ lớn để hiểu rõ sinh mạng mình ngắn ngủi thế nào. Năm năm trôi qua quá yên ả khiến cho mọi người đã buông lơi căn bệnh này, và giờ nó lại thầm lặng xuất hiện đánh lên tiếng chuông lo sợ vang vọng mãi trong lòng của tất cả.
Căn bệnh khiến tôi phải nằm trên giường bệnh một thời gian dài. Thời gian đầu, mọi người đều quay quanh bên tôi mọi lúc, những đêm dài mất ngủ và những lần chợp mắt chập chờn trong đêm.
Cơ đau khiến tôi không thể có một giấc ngủ ngon, nhưng sự giày vò của thể xác chẳng đáng gì sự thật đau đớn mà tâm trí tôi chứng kiến mỗi đêm. Mẹ tôi, bà nội, bố, Lan Anh, bất cứ ai ở lại với tôi trong đêm đều khóc, không một tiếng động, nhưng nước mắt nóng hổi vẫn rơi thấm đẫm vào cí lạnh của đêm. Bóng tối tràn vào không khí, len lỏi trong tâm hồn và đè chặt cảm xúc như hòn đá, cắn nuốt lấy từng mảnh trong cơ thể như một con thú đói khát.
Tôi bất lực trước mọi thứ, lại chẳng thể làm gì ngoài treo một nụ cười giả tạo trên môi vào mọi lúc. Tôi phải cười, tôi chỉ có thể cười.
Mẹ và bà sẽ đến vào những buổi chiều, bố sẽ đến vào cuối tuần, Lan Anh đang bận thi cử. Thế là mỗi ngày, tôi lại có một buổi sáng ở một mình, khi ấy, tôi có thể làm nhiều thứ, chẳng hạn như khóc.
“Con có đau không?” Mẹ tôi, bà tôi, tất cả mọi người, đều khuyên tôi phải đua khổ một chút, nhưng tôi hiểu, tôi càng đau khổ cho căn bệnh này thì nó lại càng thêm một phần hành hạ những người thân yêu bên cạnh tôi. Điều đó còn khiến tôi đau khổ hơn gấp nhiều lần.
Thế là tôi vờ như mình còn quá nhỏ để biết đến chuyện sống chết, còn quá trẻ để đủ luyến tiếc cho những gì ở lại. Nhưng tôi cũng mệt. Thế là khi tôi có một buổi sáng ở một mình, tôi quyết dành trọn thời gian đó để buồn.
Tôi bắt đầu nhớ trường lớp và bạn bè. Hình như tôi đã nằm viện theo dõi được một tuần, hai tuần, tôi không nhớ rõ, thời gian biến thành một cái gì đó xa lạ để truy vết. Cả ngày chẳng có việc gì ngoài kiểm tra sức khỏe, đi dạo trong khuôn viên, rồi lại trở về phòng vào lúc bà đến. Những ngày tiếp theo, tôi dành nhiều thời gian hơn ở dãy ghế đá nằm trong một góc khá vắng vẻ của khuôn viên bệnh viện.
Tôi ngồi đó và ngẩn ngơ, đôi khi tôi sẽ khóc. Tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ như một dòng chảy không thể kiểm soát bằng bất cứ thứ gì, nó như một cái van bị hỏng.
Tôi ngồi đến khi mệt thì sẽ đứng dậy và về phòng, sau đó chuẩn bị tâm lý thật tốt để đón bà đến thăm. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi chú bác sĩ tình cờ nhìn thấy tôi khóc.
Chú đi ngang và nhìn thấy tôi khóc, nhưng chú không khuyên nhủ tôi, mà chờ đợi tôi khóc xong thì lại đưa tôi 1 cái kẹo dâu.
“Cháu ghét kẹo dâu, và cháu ghét có người nhìn cháu khóc," Tôi lên tiếng, giọng xuyên qua không khí, đặc sệt và yếu ớt.
“Chú biết cháu không thích kẹo dâu, và chú cũng có nhìn cháu khóc đâu!” Chú cười khúc khích như trêu chọc tôi.
Lông mày tôi nhíu lại, “Thế mà chú vẫn đưa cháu mấy cái kẹo này và ngày nào cũng đúng giờ ra đây ngồi với cháu."
“Cháu vẫn chưa lần nào đuổi chú đi hoặc thôi ra đây và đổi một chỗ khác đấy thôi!” Chú nhìn tôi đầy dịu dàng.
Đúng vậy. Tôi ghét kẹo dâu và ghét ai đó nhìn thấy tôi yếu đuối. Nhưng mà, tôi luôn vẫn mong có người bên cạnh, không phải là luôn chăm nom tôi hay lo lắng cho tôi, chỉ đơn giản là bên cạnh để tôi khóc thật lâu mà không cần nghĩ ngợi.
“Cháu luôn là đứa cứng đầu.” Chú ấy nhận xét.
“Vâng. Đôi khi cháu nghĩ, cháu sẽ thực sự không bận tâm về cái chết nhiều lắm. Cháu mới mười lăm, chả có chuyện gì để cháu luyến tiếc nhiều trừ gia đình cháu. Bố mẹ, bà nội, họ vẫn còn có Lan Anh, chị ấy sẽ thay cháu chăm sóc họ. Và thế là cháu hết nợ.” Môi tôi cong lên thành một nụ cười buồn nhỏ khi tôi cuối cùng cũng nhìn lên chú.
Chú bác sĩ nhìn tôi. Rồi bỗng chú xoa đầu tôi. Hình như đã lâu rồi chú không làm thế nữa, chắc có lẽ là từ ba bốn năm trước. Tôi nghe thấy tiếng chú thở dài và cả giọng nói nhẹ nhàng hòa vào không khí.
“Nhưng đôi khi lại không phải là tất cả, đúng không? Con người ta sinh ra chẳng có ai định sẵn là cô độc cả. Cháu cũng như thế. Một ngày nào đó, có thể là ngày mai, hoặc ngày kia, hoặc tháng tới, cháu sẽ gặp được một người, một thứ khiến cho cháu luyến tiếc. Rồi cháu sẽ dùng tất cả sự sống của mình để sống vì điều đó, cho đến khi nó cạn kiệt." Chú tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tình yêu thương không lay chuyển.
“Cháu không mong sẽ gặp được người đó đâu.”
Tôi mười lăm tuổi và chưa một lần yêu đương. Đương nhiên là tôi có cảm tình với vài người và cũng có vài người có cảm tình với tôi. Nhưng sinh mệnh tôi quá ngắn ngủi để đi cùng với ai đó, và kéo chân họ lại với tôi. Nên tôi chọn thà đừng để cảm xúc của làm phức tạp mọi thứ trong cuộc sống của mình.
“Chú thì mong cháu sẽ gặp được.” Chú đưa tay ra, bàn tay to lớn vững chãi, những ngón tay nhỏ bé của tôi quấn quanh tay chú như thể một sợi dây neo lấy tôi khỏi rơi xuống đáy vực. Một cách nhẹ nhàng, chú kéo tôi về phía mình, gần hơn, vòng tay qua vai tôi khi chúng tôi không nói lời nào với nhau.
Chúng tôi không lên tiếng nữa, để ánh mắt hướng về phía chân trời, nơi mặt trời đang lặn xuống những bức tường ngoài xa với những sắc đỏ và vàng.
Ký ức vỡ ra như những mảnh thủy tinh trôi dạt trong tâm trí. Tuy là tôi cứ nhớ nhớ quên quên, nhưng câu cuối cùng của chú ấy thì tôi vẫn còn nhớ rõ. Tôi gặp được rồi, tôi gặp được người khiến tôi luyến tiếc rồi, nhưng mà, tôi cũng đang níu lấy chân gã và nhấn chìm gã trong bệnh tật cùng với tôi.
“Lời hứa này quá thiêng liêng, thiêng liêng đến mức cháu cũng không dám hứa”, tôi cười khổ, câu trả lời của rất chắc chắn, hai bàn tay nắm chặt hơn, các đốt ngón tay trắng bệch.
“Là không đủ yêu hay không đủ dũng cảm?” Chú bác sĩ nhanh chóng phục hồi sau sự thay đổi của bầu không khí, hạ tờ sắp tài liệu xuống, vẻ mặt của chú một lần nữa trở nên bình tĩnh. Tôi lắc đầu không đáp, là không đủ yêu hay không đủ dũng cảm để yêu, đều không phải là không đủ sao?
“Cháu đã…” Tôi bắt đầu, giọng đầy u sầu. “Cháu đã sống trong mây mù, cháu đã thấy tia nắng trong ngày mưa. Cháu đã trải qua đủ quãng thời gian mà cháu nghĩ rằng cháu còn không thể mong đợi gì hơn ở nó. Mong muốn nhiều hơn nữa sẽ là tham lam."
Sau những gì đã trải qua, biết rõ những gì sắp đến, khao khát bất cứ thứ gì nhiều hơn nữa sẽ là sai. Đó là sự chống đối trong vô vọng với số phận. Ngay cả khi là Lê Duy An thì tôi cũng không muốn để cuộc sống có nhiều thứ hơn số phận cho phép.
“Nhân sinh vốn dĩ là gặp gỡ rồi biệt ly. Dù là cách này hay cách khác. Có gặp gỡ thì mới biệt ly, vì biệt ly nên mới gặp gỡ. Nếu đã sợ ly biệt thì đừng gặp nhau, nếu đã gặp, đã yêu, thì đừng sợ ly biệt mà từ bỏ”.
“Chú hơi triết lý rồi đấy, vào thẳng đi chú ạ." Tôi cười, lẩm bẩm, giọng nói nhẹ và xa xăm như những vì sao. Nếu chú còn vòng vo nữa thì tôi thực sự sẽ nhức đầu thêm, cứ làm như mọi thứ đã chưa đủ tệ rồi vậy.
“Nếu cháu hỏi chú, chú sẽ bảo, lấy thằng nhóc kia đi." Chú tôi nói thế thì quá thẳng thắn rồi.
Mọi người đều bảo rằng lấy Lê Duy An cũng chẳng phải điều gì tệ hơn hiện giờ nữa. Tôi hiểu, ba mẹ mong tôi có thể hạnh phúc đến khi cuộc đời kết thúc, Lan Anh mong tôi trân trọng người mình yêu và vững đang cố sức để yêu tôi, chú bác sĩ lại mong tôi có thể dũng cảm nắm lấy thức trước mặt để chẳng phải nuối tiếc như chú.
Tôi có yêu gã không? Có.
Tôi có muốn làm vợ gã không? Có.
Tôi sẽ làm vợ gã? Không, tôi không biết.
Cái chân mất cảm giác và đôi tay ngày càng run rẩy của tôi đang kéo tôi về với hiện thực, rời xa một cái viễn cảnh tương lai quá xa xôi mà bắt tôi đối mặt với việc rằng tôi sẽ trở thành gánh nặng của gã.
Năm hai mươi lăm tuổi, tôi và gã yêu nhau hết tuổi trẻ. Nhưng ai biết được năm ba mươi tuổi, năm bốn mươi tuổi, liệu rằng gã có vì tình yêu này mà hối hận không?
Mỗi lần nghĩ về một ngày nào đó của tương lai, khi tôi chẳng còn làm được gì ngoài mở mắt nhìn Lê Duy An chăm sóc một người tàn tật như tôi, rồi gã sẽ hối hận, sẽ vụn vỡ, sẽ cho rằng tình yêu ngắn ngủi mà bọn tôi có là một sai lầm và hôn nhân này chỉ là một trò đùa nhợt nhạt. Trái tim tôi thắt thành nút trong lồng ngực, nó khiến máu tôi lạnh đi và da tôi tái lại vì sợ hãi.
Ánh sáng của ngày mới nhẹ nhàng len lỏi vào phòng bệnh ngày càng nhiều, với những cái chạm ấm áp trên da, phủ những cái bóng dài nhở nhạt lên tường trắng. Không khí tràn đầy hơi thở của màn đêm với cái lạnh được sưởi ấm với lời hứa mùa hè sắp đến. Ánh sáng nhảy múa trên những con chữ nhay ngắn thừ cuốn sách trên đùi tôi, âm thanh duy nhất trong phòng cũng là tiếng va nhau giữa các trang giấy.
Cánh cửa mở ra một cách lặng lẽ, Lê Duy An bước vào, di chuyển như một cái bóng được khắc họa từ ánh sáng. Mái tóc không còn được vuốt keo bóng bẩy, gã cũng không còn xuất hiện với bộ vest đắt tiền xa lạ, gã trở lại làm Lê Duy An mà tôi biết, với áo khoác da đã sờn và mái tóc đen lộn xộn theo một các có trật tự, và đôi mắt gã, nhìn chằm chằm vào tộ với một nỗi e dè khó hiểu. Gã đứng đó một lúc, sự hiện diện của gã tĩnh lặng đến nỗi chẳng tạo nên gợn sóng gì trong không khí.
"Này, anh đã lỡ hẹn đấy," tôi nhẹ nhàng di chuyển mắt từ cuốn sách đến chỗ gã, khẽ nói, như tiếng thì thầm trong gió, "Không phải lần trước anh bảo hôm qua anh sẽ đến sao?"
Gã tồi tàn hơn tôi nghĩ, nhưng ít nhất tôi cũng nhìn thấy được hình bóng mà tôi thân thuộc.
“Em biết là anh chẳng bao giờ bỏ em mà đi được cơ mà, đúng không?” Gã trả lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa ý nghĩa sâu xa hơn. Lặng lẽ đến gần tôi hơn.
Tôi hơi nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc lời gã nói. “Đúng vậy,” tôi thừa nhận, "Đôi khi em cũng không biết là mình có nên vui vì đều đó không."
Một sự im lặng bao trùm giữa chúng tôi, nặng nề với những câu chuyện chưa nói. Tôi siết chặt cuốn sách, ánh mắt rơi vào không khí.
Lê Duy An ngồi xuống trên giường bệnh của tôi, “Hôm nay em không ra ngoài à?”
“ Sao anh lại cầu hôn em?” Tôi hỏi vặn lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng, mặc dù mắt tôi vẫn ghim chặt lấy gã vào không khí, nghiên cứu gã với sự chăm chú như muốn tìm tra một cái gì đó đằng sau làn da đó.
“Vì anh yêu em.”
“Không, lý do đó chưa đủ." Tôi ngắt lời gã, trưng cầu một lời giải thích thích hợp hơn.
“Nguyễn Xuyến Chi, anh không biết mình sẽ yêu em bao lâu, anh không bao giờ nói trước bất cứ thứ gì vào tương lai, điều đó quá viễn vông. Nhưng hiện giờ, tình yêu của anh đang thôi thúc anh phải có trách nhiệm với em, với tình cảm này”, gã vuốt tóc tôi, hôn vào trán tôi, môi tôi. Hơi ấm từ bàn tay gã, nhịp thở vang bên tai, tôi bỗng thấy dường như ông trời đã cho tôi rất nhiều. Giọng nói của gã vừa là âm thanh của thiên đường khiến tôi say mê, vừa là tiếng gầm gừ của địa ngục khiến da tôi ngứa ran. Ý định trong lời nói của Lê Duy An rất rõ ràng, khiến tôi phải nuốt trôi cơn khát đột ngột trong cổ họng. Một mạch đập bắt đầu đập mạnh khắp cơ thể tôi, lan rộng chiếm lấy đi phần lý trí.
“Hôn nhân chưa bao giờ đơn thuần là chỉ có tình yêu, nhưng nó là lời hứa chắc chắn nhất của anh dành cho người mình yêu.”
Trong một khoảnh khắc, sự im lặng bao trùm xung quanh chúng tôi như ánh mặt trời dày đặc và nó khiến mọi thứ trong phòng trở nên nóng lên. Tôi phá vỡ nó bằng một giọng mệt mỏi và bất lực, “Lê Duy An...” Tôi hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục “Anh không thể lấy em được”.
Căn phòng, từng tràn ngập tiếng vọng của những câu chuyện đùa của bọn tôi, đã trở nên yên tĩnh hơn, trầm ngâm hơn.
"Quá muộn để nói lời đó rồi." Gã đáp, đôi mắt của gã nhìn sâu vào mắt tôi. Đôi mắt tôi dính lấy gã, và đôi mắt đen láy của gã xuyên thẳng vào tâm hồn tôi. Trong ánh mắt đó là một cái gì đó đang âm ỉ, một ngọn lửa đang cháy như thể đốt hết mọi thứ xung quanh nó và thậm chí còn ẩm chứ một điều gì đó hơn thế nữa,đó là thứ mà tôi sẽ không bao giờ hiểu được. Bàn tay gã đưa ra, chạm vào bàn tay tôi với sự dịu dàng, nâng niu nó như một vật trân quý.
“Những tháng qua thật tuyệt vời. Nó như một giấc mơ của em vậy, một giấc mơ em sẽ đánh đổi tất cả để mơ tiếp. Nhưng chúng ta phải trở về với thực tế." Tôi giải thích, trong mắt đã có chút tuyệt vọng khi thấy người đàn ông đó sẽ không bỏ cuộc.
“Và chúng ta sẽ làm vậy, khi em là vợ anh," gã nói, hoàn toàn phớt lờ sự thật.
“Không, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa”.
"Anh có thể, và anh sẽ làm... Nếu em muốn anh rời đi." Gã bướng bỉnh nói, và tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, trở nên lo lắng.
“Lê Duy An..." Tôi cao giọng, ra hiệu một cách lo lắng. Lê Duy An lấy tay giữ mặt tôi và nhìn rất nghiêm túc.
“Em có muốn lấy anh không? Em có muốn ở bên anh không?” Gã hỏi, “Nếu em không muốn gặp anh nữa, anh hứa sẽ không bao giờ đến nữa”.
"Lê Duy An, anh thật bất công".
"Cuộc sống là bất công." Gã trả lời, nhún vai.
"Anh đúng là đồ ngốc, anh biết không?"
"Em đã nói vậy rồi," gã nói, và áp trán mình vào trán tôi, "Anh sẽ xa em trong nửa quãng đời còn lại, và em không thể bắt anh rồ xa em trong quãng thời gian em còn trên cõi đời này được".
Tôi ngước nhìn gã qua đôi mắt mờ nhòe, qua những giọt nước mắt mà tôi còn không cảm nhận được nó đã bắt đầu rơi khi nào và hơi thở của gã hòa vào hơi thở tôi như một sự dẫn dắt giữa không gian im lặng. Biểu cảm của gã dịu đi và hơi thở của tôi biến thành một khối nặng nề trong cổ họng khi nhìn thấy khuôn mặt đó.
Cách gã nhìn tôi, đó là một cái nhìn tràn đầy tình yêu và sự trân quý khiến có cái gì đó trong lồng ngực tôi nghẹn lại. Đôi mắt đen của gã, sâu thẳm nhưng lại dịu dàng, như một hố đen hút lấy tôi, giống như thể muốn nuốt trọn lấy mọi thứ của tôi một cách không khoan nhượng.
Gã cúi xuống, mũi chạm mũi một cách khẽ như chiếc lá khô trơi trên mặt hồ tĩnh lặng. Hình bóng gã phản chiếu qua đôi mắt tôi và hình ảnh của tôi rõ ràng trong mắt gã. Trong đôi mắt tôi, Lê Duy An giống như tia nắng trong giông bão, rạng rỡ và là thứ kỳ diệu nhất, bàn tay gã vuốt ve gò má tôi một cách cẩn thận, "Anh sẽ hỏi em một lần nữa, với mọi tình yêu mà anh có, em sẽ làm vợ anh chứ?" Gã hỏi, mọi từ ngữ kiên định trái với vẻ ngọt ngào trong mắt.
Tôi không thể cử động, không thể thở. Tôi không thể làm gì ngoài để những từ ngữ đó chạm vào làn da tôi, thấm vào xương và trở thành một chất độc không khoan nhượng đánh gục đi từng sợi lý trí mà tôi có.
Bình luận
Chưa có bình luận