Và anh ấy nhảy, lao mình xuống một cách tự nguyện.
Anh có yêu cô ấy không? Không có câu trả lời nào cho câu hỏi này, anh muốn yêu cô, và anh nghĩ bản thân sẽ yêu cô. “Rơi vào lưới tình”, giống như vào một ngày đẹp trời bạn vô tình rơi xuống một cái hố, rơi chỉ là rơi. Rơi là một từ mạnh mẽ, nhưng bị động và bất lực, rơi là không tốt, nó khiến bạn sợ hãi những điều phía trước. Yêu cũng giống như vô tình rơi xuống một vách đá, không biết rõ, không thể quay lại và cũng không hối hận.
Nhưng khi gặp cô, anh không rơi.
Anh ấy nhảy, lao mình xuống một cách tự nguyện.
Anh biết mình đang làm gì, biết hậu quả. Anh biết mọi thông số khốn khổ mà anh sẽ phải trải qua. Anh biết anh sẵn sàng nhắm mắt để bản thân rơi xuống, bất kể bên dưới là một chiếc đệm bông hay một cái giường gai. Anh không ngại bản thân bị thương hay chảy máu.
Anh ấy không sợ.
“Cô ấy có gì đặc biệt?” đó là câu hỏi mỗi khi anh nhìn vào cô, khi cảm xúc dâng lên đến tận cổ họng và anh không thể nào không tự hỏi.
“Cô ấy...muốn là chính mình nhưng lại chống cự việc đó một cách khó hiểu.” Đó là câu trả lời duy nhất.
Thật khó để diễn tả cô ấy bằng lời . Anh đã từng gặp rất nhiều kiểu người, có những kiểu người là những người đặc biệt. Kiểu người mà bạn chỉ có thể gặp một lần trong đời. Nhưng cô ấy là một kiểu đặc biệt khác. Cô ấy xinh đẹp, nhưng rõ ràng không hẳn sẽ là dạng khiến cho tất cả mọi người đều phải bất ngờ khi nhìn cô ấy lần đầu tiên. Cô ấy thậm chí không thông minh như những gì cô ấy thể hiện ra ngoài, ít nhất là cô ấy không đủ giỏi để giấu đi bất cứ thứ gì cô muốn giấu. Cô ấy không hài hước hay cởi mở. Cô ấy không phải là kiểu mà tất cả mọi người sẽ đều thích.
Cô ấy kỳ lạ. Ngẩn ngơ. Lơ đễnh. Khó hiểu. Cô ấy khác biệt. Kiểu người mà bạn hoàn toàn chỉ có thể gặp một lần trong nhiều kiếp, nếu đủ may mắn.
Có điều gì đó đẹp đẽ ở những người đã nếm trải trái đắng nhưng vẫn tin rằng cuộc sống vẫn còn vị ngọt ở hậu vị. Bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy và cảm nhận khi ở gần họ. Họ có cảm giác ấm áp, bình yên nổi bật hơn những người đứng bên cạnh và họ từ chối để cuộc sống lấy đi bất cứ thứ gì còn lại trong giỏ của họ. Và với những người không đủ dũng khí để chiến đấu lại với sự ích kỷ của cuộc sống, như anh ấy, lại càng mong muốn được ở gần bên cô. Mong muốn hưởng thụ chút ánh sáng mà cô mang lại, cảm nhận chút dũng cảm và lòng tốt của cô như một món quà của thượng đế. Cô là một trong những người vẫn dịu dàng trong một thế giới cố gắng làm họ trở nên cay đắng. Họ đã nếm qua bóng tối nhưng vẫn trao ánh sáng của mình cho người khác. Lòng tốt của cô là chân thành, không bao giờ là một mưu tính hay bất cứ thứ gì cần trao đổi để có được.
Lần đầu tiên cô lọt vào mắt anh, đó không phải là tình yêu sét đánh. Thay vào đó, một sự rung động được nở ra trong ngực anh và anh biết chỉ là vấn đề thời gian trước khi cảm xúc đó len lỏi vào trong da thịt của anh, thấm vào từng đốt xương và mạch máu, thời gian sẽ nuôi dưỡng sự rung động nhất thời này thành một tình yêu mãnh liệt đến mức cô chính là câu trả lời cho câu hỏi tình yêu là gì.
Đó không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nó gần giống hơn, nó cần thời gian để ủ, như rượu, và bạn biết khi thời điểm đến, bạn sẽ say. Như trong cuốn “Mặt trời cũng là một vì sao” của Nicola Yoon viết: “Có một cụm từ của Nhật mà tôi rất thích: koi no yokan. Nó không có nghĩa là "yêu từ cái nhìn đầu tiên", mà gần như là "yêu từ cái nhìn thứ hai". Đó là cảm giác khi bạn gặp một người mà rồi bạn sẽ yêu say đắm, có lẽ bạn sẽ chẳng yêu ngay lúc ấy, nhưng rồi chắc chắn bạn sẽ yêu người ta”. Đó là cảm giác khi bạn gặp ai đó và bạn sẽ phải lòng họ. Có thể bạn không yêu họ ngay khi nhìn thấy họ, nhưng điều đó là không thể tránh khỏi.
Trong cơn mưa cuối mùa, vị đất ẩm trong không khí. Cô đứng lặng lẽ trong mái hiên, mái tóc đen dài đến vai hỗn loạn theo một trật tự nào đó trong không khí, và lạ lùng thay, cô như một phần của cơn mưa. Đôi mắt đen của cô khẽ lướt sang anh, và khi đó, anh cảm giác mình đang chìm, cho đến khi phổi hết không khí và tim đập nhanh như thể hít thở thay cho anh, cô lặng lẽ dời mắt đi. Nhưng có cái gì đó đã ở lại. Một cái gì đó gieo vào tâm trí và nơi lồng ngực anh.
Anh biết sẽ thật ngu ngốc khi anh muốn nói chuyện với cô. Không, anh cần. Cần là từ để diễn tả sự cần thiết tốt nhất.
“Cô có biết nhà bà Năm Lý không?” Giọng anh khàn đặc. Anh cảm nhận rõ từ nhịp tim vang trong cổ họng và anh đang tự nguyền rủa mình vì hành vi như thể đang ở tuổi thiếu niên.
“À, có.” Cô ấy ngân nga. Liệu cô ấy có đang ngân nga không? Anh không biết, nhưng giọng cô mềm như tơ và thanh như một tiếng chuông nhà thờ.
Mưa đã ngừng.
“Cô có thể chỉ đường cho tôi đến nhà bà Năm Lý không?”
Không có tiếng mưa, mọi thứ trở nên im lặng. Cô im lặng, và trong khoảng không đó, anh cảm thấy cô thật đẹp. Anh giật mình vì ý nghĩa đó, hơn hết là cảm thấy khó hiểu, không phải vì anh nghĩ cô đẹp, mà là vì giọng điệu của anh trong tâm trí khi anh nói.
Anh lắc đầu và rời đi, không muốn làm khó cô gái nhỏ và không muốn làm khó mình.
Tam hồn là một nơi không ai nhìn thấy được, nơi ẩn giấu cho những nỗi sợ hoặc những điều tốt đẹp hoặc kho báu được tích lũy trong hàng chục năm, được ẩn đi cho đến khi một cái gì đó lọt qua—một cử chỉ, một lời nói, một cái nhìn. Lê Duy An đã dành nhiều tháng cố gắng di chuyển trong mê cung của Nguyễn Xuyến Chi, nhưng càng gom nhiều manh mối cho câu đố, anh càng ước mình không làm vậy, bởi vì cô không phải là một câu đố dễ hiểu, cô là tập hợp của hàng ngàn câu đố và anh biết anh đang tự đào hố chôn mình. Cô đã phá vỡ giới hạn về sự hiểu biết của anh, phá vỡ mọi thứ - những gì anh nghĩ mình biết về đau khổ, về sức mạnh hay tình yêu. Cô giống như sương mù trên biển, một thứ đang tan vỡ ngay trước mắt, được bao bọc trong những nụ cười và sự e dè, che giấu những vết nứt bên dưới da. Và điều duy nhất rõ ràng ở đây là anh muốn hiểu cô và việc đó là việc anh chắc chắn muốn làm nhất trong cuộc đời.
Và rồi anh ấy lao xuống, lao vào lưới tình.
Khoảng sân lặng im dưới ánh nắng của tháng mười. Những chiếc lá lao xao trong gió và mùi xà phòng thoang thoảng quanh mũi và tiếng cười nói của cô loanh quanh vành tai, mang theo sợi dây câu lấy từng động mạch quanh trái tim anh ấy.
Cho đến khi cô ấy ngã.
Xuyến Chi đáp mình trên mặt đất lạnh lẽo của mùa thu tháng Chín, mặt đất đón lấy tầm nhìn của cô, mái tóc rối bù che mặt. Máu chảy ra từ vầng trán cô, lấp lánh dưới ánh nắng đang nhảy múa. Lê Duy An dừng lại, hơi thở đông cứng trong lồng ngực. Anh chạy lao đến, tiến lại gần hơn, tim đập mạnh hơn theo từng bước chân khi anh vụt qua đỡ lấy cô gái.
Chậm rãi, nhẹ nhàng, cô nâng mình lên, cơ thể cô run rẩy vì đau đớn từ vết thương đang rỉ máu, nhưng khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, không một cái nhíu mày.
Và rồi, cô ấy mỉm cười với anh.
Chính nụ cười đã làm trái tim Lê Duy An ngừng đập, không phải sự bất ngờ của nó mà là sự bất lực chấp nhận đằng sau nó. Môi cô cong lên nhẹ nhàng, đôi mắt cô… đôi mắt cô trống rỗng, không có sợ hãi. Chúng không chứa đựng đau đớn, không có sự an ủi. Chỉ là một khoảng trống không, như thể cô đã học cách để quen với việc này.
“Đừng lo lắng,” Nguyễn Xuyến Chi nói, giọng cô nhẹ nhàng, nhưng đáng sợ. “Tôi không sao cả.” Lời nói của cô vẫn còn trong không khí, mềm mại như lụa.
Lê Duy An dịch chuyển một cách khó chịu, chạy đi khắp nhà lục tung từng ngăn tủ để tìm thuốc, ít nhất cũng là một cái băng gạt. Cho đến khi băng bó xong, trái tim anh vẫn không ngừng hoảng loạn vì một cô gái mà anh vừa mới gặp cách đây không lâu . Nhưng rồi anh đông cứng lại, một nhận thức đáng lo ngại đang trùm lên tâm trí anh như một tấm bọc cũ đầy mùi ẩm mốc. Đây không phải là lần đầu tiên Nguyễn Xuyến Chi phải đối mặt với việc như vậy; cô ấy có vẻ đã quen với điều đó một cách đáng lo ngại. Và khi cô ấy ngã, cô chưa bao giờ đưa tay ra đỡ lấy bản thân. Có cái gì đó khiến anh sợ. Về căn bệnh của cô mà bà anh từ nhắc đến, về một cái gì đó không rõ đang dâng lên trong dạ dày anh.
Cô hạ mí mắt, không thể đọc được thứ gì trên khuôn mặt cô khi cô cúi đầu, mái tóc che đi khuôn mặt, nhưng rồi anh nhìn thấy bên khóe mắt, một vệt ửng hồng nhẹ lan trên má cô, mềm mại và bất ngờ, như bông hoa nở rộ bất ngờ trong đêm mùa đông, không ai nghĩ nó sẽ nở, cũng giống như anh không thể hiểu cô cảm thấy thế nào. Cô nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, như thể hy vọng anh không nhìn thấy, nhưng đã quá muộn. Anh đã để ý. Và nó khiến một thứ gì đó ấm áp bung ra trong lồng ngực anh.
Càng tìm hiểu về cô, Lê Duy An càng chìm sâu vào vực thẳm, không ánh sáng, không thể quay đầu và không lối thoát. Anh nhìn thấy bóng tối bên trong cô, và thay vì quay đi, bỏ mặc, anh tìm thấy một thôi thúc.
Và họ sống cùng nhau. Và những khoảnh khắc họ cùng nhau, anh ấy lại càng thêm niềm tin chắc chắn rằng mình sẽ yêu cô. Đó là một niềm tin kỳ lạ, nhưng giống như một mầm cây phát triển vào mùa xuân tháng ba, nó không thể ngừng lại.
Cô sẽ biến mất vào những buổi sáng, lặng lẽ như đám sương trên biển và anh sẽ nhìn theo cô ấy cho đến khi bóng cô khuất dần đằng sau cổng nhà. Anh ấy muốn đuổi theo, mặc cho những thân mật mà bọn họ có trong những ngày qua, trong anh vẫn có một cảm giác như rằng cô chỉ cho anh thấy phần cô muốn anh thấy, và đó dường như chỉ là một phần mà cô tạo ra chỉ để anh nhìn thấy. Hoặc chỉ là anh không đủ dũng cảm.
Nắng tháng Mười nhảy điệu valse trên làn da họ, sự ấm áp bước qua vùng đất của biển, những bước chân của anh được dẫn dắt bởi một điều gì đó vô hình, dẫn anh đến gần cô. Anh thấy cô nằm trên bãi cỏ ở mõm đá cao gần biển, mắt cô dán chặt vào bầu trời trải dài vô tận phía trên,không di chuyển và không nhận ra khi anh đang đến gần. Cô trông như thể cô thuộc về nơi đó, như thể cô sẽ tan biến vào một ngày nào đó, trông như thể cô là một ảo ảnh không có thực sẽ biến mất nhanh như một cái chớp mắt. Giống như chính những tia nắng rơi từ bầu trời xuống chỉ để làm bạn với cô. Anh không nói gì, chỉ hạ mình xuống bên cạnh cô, để sự im lặng bao trùm giữa họ, tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua giữa họ và tiếng sóng lấp đầy mọi khoảng trống giữa cả hai. Vào khoảnh khắc đó, anh biết không nên nói gì với cô.
/ I can’t hide my love
When I look into your eyes
Trying keep your pace but somehow you’re miles away and I say
I will be good for you
And I will love the world you said I should
But I love nothing in the world but you
I’ll never let you go
But I love nothing in the world but you
I’ll never let you go/
Và âm nhạc vang lên, khi cô nhẹ nhàng đưa một bên tai nghe của mình cho anh. Một sự sẻ chia, đây là một bắt đầu của nhiều thứ về sau, nhưng bây giờ, nó là một bước đi tốt. Anh lặng lẽ chìm vào trong thứ âm nhạc hằng ngày của cô, với mong ước mình có thể chìm vào thế giới của cô. Anh không ngại chết chìm trong đó.
Anh không biết từ khi nào những khoảnh khắc bên bờ biển lại trở thành một thứ gì đó giữa họ, giống như nó trở thành một cánh cổng đưa anh vào thế giới của cô. Một cơ hội, một cái chìa khóa. Họ bắt đầu bằng một sự im lặng, những hạt cát thời gian bị đánh cắp ra khỏi đồng hồ cát của thế giới, trong khoảnh khắc đó, chỉ có họ, không phải anh và cô, mà là họ. Và bằng cách nào đó, trong những phút yên tĩnh đó, mọi thứ đều không còn khó hiểu nữa.
“Sao em luôn nghe đi nghe lại bài hát này vậy?” Anh cười trêu chọc cô.
“Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em.” Cô mỉm cười, khuỷu tay kê trên đầu gối, má áp vào vai.
Anh chớp mắt, “Cái gì?”
“Đó là tên một bộ phim, đây là nhạc phim của nó.” Cô dịu giọng giải thích, “Anh ấy không thích thế giới này, nhưng anh ấy vì cô mà thích thế giới này. ‘Thời khắc đẹp nhất của tình yêu là tại nơi tình yêu bắt đầu.’”
/ I can’t hide my love
When I look into your eyes/
“Khi nhìn vào đôi mắt, ta không thể giấu được tình yêu…” cô khẽ ngân nga, “Đôi mắt anh thật đẹp, nhưng chúng buồn quá.” Cô nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh, trong giọng nói ẩn chứa điều gì đó sâu sắc.
Những lời đó bám chặt trong tâm trí anh, khiến anh bối rối theo cách mà không gì khác có thể làm được. Anh cảm giác bản thân bị lột sạch trước cô, trần trụi, dễ bị tổn thương. Như thể cô chỉ cần nhìn anh và điều đó khiến anh tự động bỏ hết áo giáp của mình ra, để cho cô nhìn thấy hết mọt yếu đuối mà anh che giấu. Và khi đôi mắt cô hướng về anh, anh gần như không giấu được tình yêu của mình. Ánh mắt thương cảm của cô, cách cô nhếch khóe miệng, giọng nói của cô, giống như móng vuốt của một chú mèo đang khẽ khàng cào vào tim anh, nhột nhưng lại xao xuyến. Cô không biết mình gây ra ảnh hưởng như thế nào đến anh, cô hoàn toàn không biết. Đó giống như một phần của cô, một phần mà anh bị thu hút, đẩy anh đến bờ vực và dừng lại, chỉ để anh tự nguyện nhảy xuống.
“Mọi người thường hay bảo anh có một đôi mắt đào hoa”, anh cười toe tóe, nhún vai phàn nàn.
“Đúng vậy. Nhưng chúng cũng đẹp, quá đẹp để tan vỡ.” Cô thì thầm, lời nói như mộng du, “Quá đẹp để kể những câu chuyện đau khổ.”
Những từ ngữ từ miệng cô quấn quanh anh như một sợi dây và rồi anh ấy nhận ra, và chắc chắn như thể sự tồn tại của Trái Đất, anh bị mê hoặc bởi chúng. Đôi mắt cô như một nhạc trưởng, chỉ huy trái tim anh đập theo nhịp, và đầu óc anh run rẩy, một sự thật bị che giấu hiện lên trên tấm màn đen, thứ mà anh cố gắng lờ nó đi từ những va chạm với cô.
Anh ấy yêu cô.
Tình yêu đến với anh một cách nhẹ nhàng, và anh chấp nhận nó. Sau tất cả sự đổ vỡ mà anh từng chứng kiến, anh dành phần lớn cuộc đời để nghĩ rằng tình yêu không có thực. Nó như một ảo ảnh dễ vỡ, đòi hỏi sự đánh đổi của nhiều thứ khác, từ bỏ bản thân mình, để đổi lấy một thứ ảo ảnh có kỳ hạn. Anh đã từng từ chối đánh đổi thứ gì để đổi lấy ảo ảnh đó, và Nguyễn Xuyến Chi đến, cho anh thấy rằng nó thật dễ dàng để buông bỏ mọi chống cự và tự nguyện dâng mình cho tình yêu.
Cô xuất hiện như nắng trên biển, như gió ngoài khơi, như một bông hoa trên đồi, đúng, những điều đẹp đẽ nhất, và tình yêu cô đem đến cũng thật đẹp, nó mềm mại như nhung, ấm như nắng tháng ba và ngọt như một viên kẹo dâu, không phải bất kỳ loại kẹo nào, không phải ngọt béo như kẹo sữa hay đăng đắng như kẹo cà phê, nó như một viên kẹo dâu ngọt ngào với vị chua nhẹ. Như một chiến binh buông bỏ giáp sắt và vũ khí, anh để mình đi đến mép vực – và anh ấy lao mình xuống.
Anh thấy cổ họng mình khô khốc, khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, phải một lúc, anh mới tìm thấy giọng nói của chính mình, “Em có muốn nghe về nó không?”
“Chưa phải lúc,” cô lắc đầu, ánh nhìn trở lại về phía bờ biển. Mặt trời đang lặn, “Anh vẫn chưa sẵn sàng. Em cũng vậy.”
“Sẵn sàng để làm gì?” Giọng anh nhỏ như tiếng thì thầm.
“Để ai đó bước vào cuộc sống của anh, để bước vào cuộc sống của ai đó. Quá khứ là nhiều thứ, quan trọng hơn, nó là chúng ta. Có rất nhiều người biết quá khứ của nhau, nhưng để biết câu chuyện đằng sau nó thì chỉ nên là người quan trọng với anh nhất.” Cô mỉm cười dịu dàng.
"Không phải tương lai mới là thứ đáng để chú ý sao?"
Cô chớp đôi mắt thẩn thờ, nhìn anh như thể anh là một kẻ ngốc, "Tương lai không thể biết, nhưng quá khứ thì có. Nó là phần yếu đuối nhất của chúng ta, phần dễ tổn thương và phần hầu hết mọi người đều muốn che giấu. Quá khứ là câu chuyện cần được kể, nhưng chỉ nên được kể cho người mà anh yêu, những người sẵn sàng để nghe. Kể một câu chuyện của quá khứ là cách bắt đầu một liên kết giữa hai người."
Anh nghiêng người về phía cô, cố gắng xoa dịu thứ đang bung ra trong lồng ngực, “Vậy khi nào em biết là em sẵn sàng?”
Cô cười, giòn như một cái bánh quế mùa Giáng Sinh, “Em không biết, nhưng em nghĩ là em sẽ không bao giờ.” Cô xoay người đi, như thể cố gắng không để lọt bất cứ thứ gì ra khỏi khóe mắt. Rõ ràng là anh đã chạm đến một thứ gì đó trong cô, một giới hạn, một điểm yếu, một mảnh vỡ.
Có gì đó trong anh cảm thấy khó chịu, anh đã chạm đến bức tường của cô, và giờ đây anh đang bị chặn lại. Mỗi nỗ lực tìm hiểu về cô bị đóng băng và cứ như thế, cô ấy lại trở nên khó hiểu.
“Nhưng cuộc sống là những chuỗi bất ngờ nối tiếp nhau, không phải sao?” Anh yếu ớt lên tiếng, cảm thấy sức nặng trong hành động của cô, “Em sẽ chẳng biết được gì nếu em không mở cửa.”
“Em e là vậy,” cô nhún vai, “Nó khiến mọi thứ phức tạp hơn. Giống như anh chắc rằng mình sẽ từ chối bất cứ thứ gì đứng trước cửa nhà, nhưng khi chuông cửa reo lên, và anh không thể kiềm lòng mà mở cửa."
“Vậy nếu anh đứng ở ngưỡng cửa và mong muốn vào nhà thì sao?” Không nghĩ ngợi gì, anh đưa tay ra, bàn tay lướt nhẹ trên má cô. Sự đụng chạm khé lướt như chuồn chuồn trên mặt nước và khuôn mặt cô trở nên nóng bừng dưới ngón tay anh. Trong khoảnh khắc đó, cô không di chuyển, không lùi lại, vệt hồng trên má cô vào ngày hôm trước lại khẽ khàng lan ra.
Và rồi – như nhận ra cái gì đó, cô giật mình, chớp mắt. “Anh nói gì vậy?” Cô hỏi, giọng run rẩy, không phải vì sợ hãi mà là vì kiềm chế một cái gì đó.
“Anh…” anh mất đi giọng nói của chính mình, ngón tay chạm vào má cô trở nên bỏng rát, “Anh chỉ nghĩ là anh đã sẵn sàng.”
Cô nhìn anh, trăm ngàn lời muốn nói hóa thành một tiếng thì thầm trong cổ họng, “Đừng,” cô ngừng lại, rồi quay mặt đi, “Anh không nên bước vào.”
Anh mỉm cười nhẹ, lắc đầu. “Quá muộn rồi, em không nghĩ vậy sao?” Anh chạm vào cằm cô, quay mặt cô về phía anh. Anh ấy đã lao mình vào rồi. Lao vào lưới tình.
Trăng tháng mười một treo cao trên đầu và mùi thức ăn được nướng chín kỹ trên bếp than. Đôi mắt cô – chúng sáng hơn trăng và sâu hơn đại dương. Đôi mắt cô là những mảnh trăng đã vỡ vào đêm tháng bảy, đã vỡ nhưng vẫn còn sáng. Những ký ức trên bờ biển vẫn ám ảnh vào những suy nghĩ của anh. Cô không biểu hiện gì và anh biết cô vẫn chưa sẵn sàng. Một lúc nào đó, anh thầm nói như tự cổ vũ bản thân.
Rượu là thứ không nên chạm vào, vì nó khiến bạn say, và say là một chuyện không tốt. Nó khiến bạn đau đầu, và dễ dàng tuôn ra những lời bạn muốn nói nhưng không thể nói khi tỉnh táo.
Anh ấy lại muốn cô say. Bởi vì anh ấy muốn hiểu cô. Đó là một sự thôi thúc kỳ lạ, như khi bạn đã tìm thấy một bản đồ kho báu và bạn có thôi thúc đi theo chỉ dẫn. Nhưng cô là một kho báu không có bản đồ, không có chỉ dẫn. Cô là một kho báu mở, nhưng bên trong lại trống rỗng.
“Em có sợ không?” anh hỏi, cẩn thận như một món đồ sứ dễ vỡ trong tay, nhưng anh phải hỏi.
Cô nhìn anh như thể anh không phải người duy nhất vì đã hỏi, rồi thở dài, không kìm lại được tiếng thở dài nặng nề vì những suy nghĩ mà cô đã ẩn đi từ lâu khỏi những ngườ khác và chỉ có thể mở lời khi cô say. “Em không biết, em thường nghĩ về cái chết nhiều hơn những gì em nói”, cô bắt đầu với tông giọng chậm rãi, giọng nói của cô gần như mang theo hơi cồn và men say. “Nó giống như một sự thật hiển nhiên không thể chối bỏ, như chúng ta hít thở hay mặt trời lặn ở phía tây và mọc ở phía đông vậy.” Cô đáp, nụ cười của cô treo trên khóe miệng một cách mệt mỏi, gần như mang theo sự ai ủi, như thể đang cố gắng xoa dịu nỗi lo lắng của anh. “Em đã dành cả cuộc đời mình để chờ đợi nó”.
Lời thú nhận khiến anh dường như có một nút thắt trong bụng. Anh đã từng suy sụp, đã đau khổ, đã đấu tranh, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ về việc chờ đợi một cuộc đời kết thúc sẽ như thế nào. Anh chưa bao giờ đứng trên bờ vực thẳm đó, không giống như cô.
“Nhưng...điều đáng sợ là để mọi người chờ đợi nó cùng với em”. Cô quay lại nhìn anh, và sự cay đắng trong nụ cười của cô xuyên qua anh. Đó là một cái nhìn len lỏi vào suy nghĩ của anh. Ánh mắt họ chạm nhau, và trong khoảnh khắc đó, có một loại thấu hiểu. Đó là sự hiểu biết không nói ra rằng cả hai đều bị ám ảnh bởi những thứ khác nhau, nhưng tất cả đều ám ảnh như nhau.
Cho đến khi anh nhận ra mình đã gần cô đế thế nào. Hơi thở của anh ngắt quãng, mùi bia cùng hương nước hoa (hoặc sữa tắm) của cô thoang thoảng trong khoang mũi của anh. Bụng anh thắt lại, mong cầu nhiều hơn sự tiếp xúc giữa hai người. Anh không muốn mình là một kẻ khốn, nhưng anh lại không thể không bị kéo về phía cô. Anh xiết chặt tay trước khi nhẹ nhàng đẩy cô ra, giải thoát bản thân khỏi cô, thì thầm, “Em nên đi ngủ đi.”
Lê Duy An đứng đó ở hành lang, tim anh vẫn đập thình thịch. Anh thở hổn hển khi đưa tay lên mặt và chải tóc ra sau bằng những ngón tay. Anh đã rất gần... Rất gần cô. Anh mở to mắt và ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm lên trần nhà và hít thật sâu không khí. Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu (ai quan tâm thời gian chứ, anh ta đang chết ngạt vì thiếu không khí trong phổi), dựa vào cánh cửa phòng cô, nhưng ngay khi anh có thể điều hòa được hơi thở và mở mắt ra, anh đã giật mình khi thấy Nguyễn Xuyến Chi đột ngột mở cửa.
Cô gái nhìn anh chằm chằm và anh cũng nhìn cô. Đôi mắt cô mơ hồ vì say, ngực cô phập phồng lên xuống theo hơi thở nặng nhọc. Điều duy nhất Lê Duy An biết là miệng cô đang dán chặt vào miệng anh và cuối cùng anh đã ôm cô vào lòng.
Cô ấy đã sẵn sàng.
Và anh ấy lao mình xuống.
Lao vào lưới tình.
Bình luận
Chưa có bình luận