Có vẻ như là một trò cười khi căn nhà vẫn giống hệt như trước.
Căn phòng với đóng chăn gối chưa được xếp gọn, đống cá khô ở ngoài vườn giờ đã ướt đẫm do cơn mưa từ chiều qua.
Hai giờ trước, họ vẫn còn đang nói chuyện với nhau.
Hai giờ trước, giờ đã là cả một đời người, trước khi mùi thuốc y tế nồng nàn ập vào mũi anh và tấm vải liệm trắng đâm vào mắt.
Anh ấy dường như đã không còn nghĩ được gì nữa ngoài sự thật rằng bà ngoại anh đã mất. Cách đây hai giờ. Anh phải làm gì? Mỗi lần anh chớp mắt để thứ gì đó trong khóe mắt chảy ra, nhưng chẳng có gì chảy ra cả. Mắt anh ấy khô khốc, nổi lên những vân đỏ thẫm đằng sau mí mắt.
Một tiếng nấc nghẹn ngào làm anh nghẹt thở nhưng đôi mắt anh vẫn khô ráo. Không có gì khác. Nỗ lực chớp mắt chỉ khiến nó mang lại những cơn đau đầu dữ dội từ một đêm thức trắng. Não anh không hoạt động và nó bắt đầu tự chuyển sang chế độ tự lái. Anh ấy không biết mình đã về nhà bằng cách nào hay làm sao để nói điều tàn nhẫn đó với cô. Anh không muốn nghĩ tiếp, nhưng anh phải nghĩ. Vì anh ấy biết anh không có thời gian để đau buồn. Còn rất nhiều chuyện phải lo, và anh phải lo cho cô.
Anh ấy muốn khóc.
Anh ấy ước mình có thể khóc.
Anh ấy muốn biết làm thế nào để khóc.
Nhưng anh không cảm nhận được gì. Mười bảy năm rời đi để lại cho anh ấy một khoảng trống nào đó mà anh không biết cách để khởi động lại nó. Anh muốn biết bản thân sẽ làm gì tiếp theo khi người bà mà anh vừa mới có ý định sẽ chung sống đến hết quãng đời còn lại giờ đã được phủ lên tấm vải liệm lạnh lẽo. Sẽ không ai có thể trả lời câu hỏi đó thay anh. Không có ai ở đó để chỉ cho anh cách để khiến mình thở mà không thấy đau đớn như thủy tinh đâm vào phổi.
Anh ấy đã ở đó một mình bao lâu? Anh ấy đã trở về bằng cách nào? Những ngón tay Lê Duy An mò mẫn trên tay nắm cửa. Sao anh ấy không thể bước vào và đối diện với cô?
Căn nhà được bóng tối bao bọc lấy toàn bộ, chưa bao giờ anh cảm thấy mình có thể dễ chịu trong bóng tối như vậy. Nó giúp anh có thể che đi nhiều thứ, ít nhất là nỗi đau khổ trong mắt cô.
“An?” Nguyễn Xuyến Chi thì thầm, giọng nói mang theo chút mơ màng còn sót lại của giấc ngủ.
Lê Duy An bước vào trong với một tâm trí kiệt quệ, tay anh mò mẫm công tắc đèn, nhưng quyết định không bật nó lên.
“Anh bật đèn lên được không?”
“Anh không muốn,” anh ấy thì thầm, giọng nói thấm đẫm sự mệt mỏi, “Bóng tối khiến anh cảm thấy dễ chịu bây giờ.”
Tiếng sột soạt vang lên từ phía đối diện làm phổi anh thắt chặt hơn. Anh đã quá mệt mỏi để đối diện với cô bây giờ, và nếu anh thấy cô khóc, anh ấy sẽ sụp đổ. Anh đau đớn đủ để biết rằng mọi chuyện sẽ không thể như xưa.
“Bà Năm thế nào rồi?” Giọng cô thì thầm, mang theo sự pha trộn giữa thăm dò và lo lắng. Cô bước lại gần anh, kéo anh đến trên chiếc ghế trong bóng tối.
Đáp lại cô là sự im lặng nặng nề như bóng tối giữa họ.
Trán Nguyễn Xuyến Chi nhíu chặt, sự bình tĩnh của cô mất đi, sự hoài nghi hiện rõ. "Bà Năm sao rồi?” Cô ấy lặp lại, giọng nói nặng nề vì hoảng sợ.
“Anh có thể ôm em không?” Lời nói của anh đột nhiên nghẹn lại trong tiếng nấc.
Ngực anh đau nhói vì hơi thở nặng nề. Một hơi thở mà anh đã nín thở mỗi lần hít vào, để cảm thấy bỏng rát trong phổi. Lặp đi lặp lại.
Cô không nói gì sau đó, chỉ có hơi thở vang lên trong căn phòng. Anh không thể nhìn thấy đôi mắt của cô, nhưng anh cảm nhận nó đang nở rộ trong tâm trí của mình, những mảnh vỡ bớt đau đớn hơn khi cô chạm vào anh và trong đầu anh vang lên một giọng nói thì thầm: Cô là tất cả những gì anh có bây giờ.
Bóng tối dần lắng xuống khi họ nằm cạnh nhau, cánh tay cô ôm lấy anh như một sự bảo vệ, một tấm khiên giúp anh ngăn mọi thứ trào ra. Anh bám chặt vào nơi hơi ấm tỏa ra, sự thoải mái theo nhịp đập ở tim của cô trong lồng ngực, và khi đó, anh tìm thấy lại được thứ gì đó, nó khiến anh trở nên trọn vẹn hơn những gì anh cảm thấy sau nhiều năm.
Trong thế giới cô đơn và cạn kiệt cảm xúc với những nụ cười trống rỗng, cô là một điều xuất hiện giữa hư không và anh có thể bám víu, là bông hoa mong manh mọc trong mùa đông vĩnh cửu.
Nguyễn Xuyến Chi bước về phía anh, nét mặt hiện lên rõ sự quan tâm lặng lẽ và một cái gì đó thoáng qua – sự đau đớn.
“Liệu một người sắp chết sẽ nghĩ gì?” Anh hỏi, giọng anh thì thầm như thể đã không còn sức lực, như thể đang hỏi một câu hỏi mà bản thân anh ta không chắc muốn nghe câu trả lời.
“Về những người họ yêu”, cuối cùng cô ấy nói, giọng cô ấy cắt ngang sự im lặng như một lưỡi dao. Nó bình tĩnh, thậm chí nhẹ nhàng với sức nặng của sự thật đang phơi bày trong không khí. Đôi tay cô ấy di chuyển về phía anh, thận trọng và chậm rãi, trước khi đan những ngón tay của mình vào tay anh. “Bà Năm rất yêu cây hồng này.”
Môi anh cong lên thành một nụ cười cay đắng. “Thay vì yêu người trồng nó ư?” Anh thì thầm, nhẹ nhàng đến nỗi có vẻ như anh đang nói với chính mình.
Nguyễn Xuyến Chi do dự, rồi cuối cùng cô lên tiếng, “Vì yêu người trồng nó nên mới yêu nó.” Cô nhẹ nhàng nói, giọng nói du dương của anh kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
Quá khứ trở về với anh như một cuốn sách đã cũ trong nhiều năm chưa động đến. Có cái gì đó trong ngực anh bung ra, tràn ra ngoài không khí – một nỗi đau. Hình ảnh mẹ anh mất trên giường bệnh hòa lại với hình ảnh bà ngoại gọi tên mẹ trong khi cận kề cái chết khiến anh nhói lên.
Câu chuyện của anh không phải là một bi kịch, anh là một cậu bé lớn lên với tình thương của mẹ. Anh đã có một tuổi thơ có đầy đủ những thứ một đứa trẻ cần. Nhưng câu chuyện của mẹ anh là những chuỗi ngày bà trả giá cho tình yêu, một thứ mà anh đã từng cảm thấy là ảo ảnh có thời hạn được đổi lấy từ nhiều thứ khác của bản thân, và mẹ anh, bà ấy đã dùng cả đời của mình để đánh đổi lấy một phút giây được đắm chìm trong tình yêu. Một người phụ nữ năm mười bảy tuổi dám từ bỏ mọi thứ chạy theo tình yêu và tự do để rồi năm ba mươi sáu tuổi chết trên giường bệnh trong cô độc. Anh không nhớ mặt cha của mình, ông ấy giống như một hình bóng mờ nhạt trong sương sớm, với những nét loang lỗ trên giấy đã cũ theo thời gian. Những gì anh nhớ chỉ còn là cảm giác mà ông ấy để lại cho mẹ anh và anh khi ông rời đi không lời từ biệt. Ngày đầu tiên ông biến mất, không ai cảm nhận được gì. Tuần đầu tiên ông biến mất, mẹ anh bắt đầu lo lắng. Tháng đầu tiên ông biến mất, mẹ chìm trong đau khổ. Năm đầu tiên ông biến mất, mẹ và anh chấp nhận sự thật rằng người đàn ông đó là một kẻ vô trách nhiệm đến cỡ nào, và anh ấy cũng chấp nhận việc mình không có cha. Đó là một người lạ với anh, khi anh ngày càng lớn, mọi cảm giác mà anh có với ông ta cũng dần phai mờ đi. Thật buồn cười khi cái tên của Nguyễn Xuyến Chi lại có thể gắn liền với mẹ anh ấy một cách hài hước như vậy. Nhưng mẹ anh không giống cô gái đó, bà không còn mòn mỏi đợi chờ tình yêu trong vô vọng.
Ông bà Ngoại. Đó là một khái niệm xa lạ với anh trong tám năm đầu đời, cho đến khi vào một ngày của tháng Tám, mẹ dẫn anh đến hòn đảo xa xôi này. Lê Duy An không bao giờ quên những đòn roi và những giọt nước mắt mẹ anh đã rơi khi nói chuyện với ông bà ngoại. Anh ghét nơi này. Ghét những chuỗi ngày sống trong sự ghẻ lạnh của ông Ngoại. Người đàn ông đó không bao giờ xứng đáng có con, ông ta không hề yêu thương con gái mình. Thứ ông ta coi trọng đến cuối cùng cũng chỉ là mặt mũi của bản thân. Bà Ngoại là một hình ảnh được phản chiếu từ sự nhu nhược và yếu đuối, và trong trí nhớ của một đứa trẻ tám tuổi, anh chỉ cảm thấy thương cho người phụ nữ đã dành cả đời để sống với người đàn ông đó. Nhưng một phần trong anh, anh ấy cảm ơn vì những chuỗi ngày đó, anh đã gặp được cô.
Anh không thể quên người phụ nữ đã đi làm một ngày ba công việc để nuôi anh đi học, lại không dám dùng tiền đó để chữa bệnh cho mình. Anh hận những người mang tiếng là người thân ruột thịt lại trơ mắt đẩy mẹ anh vào đường cùng. Ở năm mười tám tuổi khi mất mẹ, anh chọn sống những ngày cô độc.
Nhưng khi nắm lấy đôi tay nhăn nhúm của bà ngoại, khi tiếng thì thầm yếu ớt gọi tên mẹ lọt vào tai anh, mọi thứ trở nên mờ nhạt. Không còn thứ gọi là thù hận giữa họ, anh chỉ cảm nhận được bản thân là một thằng khốn nạn khi đã bỏ lỡ mười mấy năm quý giá đó. Và một lần nữa anh cảm nhận được sự bất lực khi đối diện với Cái chết.
Những mảnh vỡ của quá khứ ghép lại với nhau tạo nên một tấm gương phản chiếu những nỗi đau trong nó. Anh nhớ mình đã từng chìm đắm trong nỗi buồn và hận thù trong nhiều năm, ngày này qua ngày khác, loạng choạng bước từng bước tiếp tục với những lời than khóc không ngừng.
Tầm nhìn của anh nán lại trên gốc cây hồng trước mặt. Ánh trăng trên đầu rơi vào khuôn mặt anh, soi tỏ một diều gì đó phía bên trong, có lẽ mà mất mát, hoặc là khao khát một điều gì đó muộn màng, điều mà cả đời này anh cũng không thể làm được nữa.
Và họ đã trải qua hai tuần trong vô thức. Anh ấy đã hành động như một con rối được điều khiển bằng một thế lực bí ẩn nào đó, thứ mà anh ấy không quan tâm. Anh chỉ cần tỉnh táo và làm chỗ dựa cho cô trong những ngày còn lại.
Anh đã nghĩ rằng cô vẫn ổn cho đến khi bố mẹ cô rời đi, và Nguyễn Xuyến Chi trở thành một đống hỗn độn trong nhà, hiện diện như một bóng ma khiến anh hoảng loạn. Cô không nói chuyện, di chuyển trong những bước đi vô định và không còn sức sống. Mọi thứ khiến anh trở lại cảm giác giống như vừa bắt đầu từ hai tuần trước.
Cô đã thay đổi sau khi bố mẹ cô rời khỏi hòn đảo, theo những cách mà anh không thể định nghĩa chính xác nhưng có thể cảm thấy như một nỗi đau dai dẳng, âm ỉ. Cô vẫn ở đó, nhưng xa cách, một cái vỏ trống rỗng với không có cảm xúc nào bên trong. Cô đã xây dựng một bức tường nào đó xung quanh mình, đóng chặt nó như thể cô là một pháo đài, được bảo vệ và kiên cường. Anh từng tự hỏi liệu cô có đang chết không, một thứ gì đó chậm rãi và vô hình đang gặm nhấm cô từ bên trong, nhưng anh đã gạt suy nghĩ đó sang một bên. Anh hầu như không thể hình dung được trong tâm trí cô, khi cô ngồi im lặng hàng giờ với vẻ ngoài xa xăm mà anh không bao giờ có thể thấu hiểu.
Và anh ấy sợ hãi.
Và anh ấy nhận ra cô đã lừa tất cả mọi người bằng những thứ mánh khóe mà cô đã từng dùng với anh, anh đã quá chìm trong mất mát để nhận ra sự thay đổi ở cô.
Trong đêm dài khó ngủ của tháng Mười Hai, một tiếng vang lớn của thủy tinh vỡ trong nhà bếp khiến tim anh ngừng lại trong một phần giây. Nó khơi gợi lên nỗi sợ của anh và khiến anh lao nhanh ra ngoài trước khi kịp suy nghĩ gì. Và anh thấy cô đứng đó trong bãi hỗn độn của mảnh ly vỡ và nước trên sàn.
“Em có sao không?” Anh hỏi, giọng nói đầy lo lắng.
“Em sơ ý làm vỡ ly thôi.” Tiếng cô thì thầm trong đêm dệt nên sự an tâm trong anh.
“Em làm anh lo đấy.” Anh thì thầm, giọng anh vỡ ra trong bóng tối. Mảnh thủy tinh vụn trên sàn lấp lánh như kim cương.
Mặt trời trở lại sau những ngày mưa tầm tã, nắng nhảy múa trên làn da và tiếng chim hót như thể đang tán tỉnh nhau vang trên cây.
“Em sẽ nấu bữa ăn hôm nay,” bông hoa của anh ấy dường như cũng đã sống lại sau những ngày mưa dài.
Cô hừ một tiếng, buông hai bàn thay nhỏ bé ra khỏi khuôn mặt anh, nghiến răng nói, “Anh đang khinh thường em không thể nấu một bữa ăn sao?” Cô quay mặt đi, động tác đáng yêu như thể cô sinh ra đã như vậy. Xương hàm của cô giờ đã hiện rõ, để lộ sự thanh mảnh của cái mũi và đường cong nhẹ nhàng của má, sự mềm mại của làn da dưới ánh nắng đang nhảy múa.
Anh bất lực trước sự tức giận của cô, nụ cười của anh dịu đi với một tiếng thở dài. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy cô, xiết chặt, “Nhưng anh mừng vì em trở lại”
Đôi mắt cô mở to, và một ánh sáng dịu nhẹ nhảy múa trong đó, một sự tương phản rõ rệt với sự khó chịu trước đó. Môi cô hơi hé mở. Đôi mắt cô mở to với sự ngạc nhiên như trẻ thơ khi cô nghe thấy những lời anh ấy nói.
Họ trở lại những ngày bình thường ở với nhau. Nhưng giờ đây mọi thứ không còn có thể giống như bình thường nữa. Căn nhà thiếu vắng đi một cái gì đó – linh hồn, nó không giống như những ngày đầu, phổi anh ấy không còn bỏng rát mỗi khi thở hay hốc mũi trở nên cay xè khó chịu mỗi lần nhìn thấy một thứ gì đó trong căn nhà, nhưng rõ ràng cả anh và cô đều không muốn ở lại trong nhà quá nhiều.
Họ dành nhiều thời gian ở bên ngoài, với những bờ biển đậm nắng của tháng Mười Hai và những bãi cỏ đẫm sương dưới gốc cây Sồi. Anh ngồi trên mặt tấm bạt được lót để ngăn cách quần áo và mặt đất đầy rêu, với ánh nắng lốm đốm xuyên qua tán cây rậm rạp phía trên. Màu xanh trở thành một phông nền yên bình giữa họ và tiếng thì thầm của thiên nhiên vào những ngày nắng. Bên cạnh anh, cô ngồi dựa vào gốc cây sần sùi với cuốn sách còn dang dở trên đùi, cách vài phút lại được lật sang trang khác. Trong những giây phút đó, anh cảm nhận được sự bình yên trong những ngày giông bão.
Nhưng cuộc sống chưa bao giờ tốt đẹp với anh ấy đủ lâu để anh có thể cảm thấy cuộc đời là hạnh phúc. Anh ấy bám víu vào một hy vọng lỏng lẻo rằng anh sẽ có thể sống những ngày còn lại với cô dài như những gì mà mọi người gọi là bình thường. Nhưng cuối cùng anh cũng phải chấm nhận rằng anh ấy sinh ra là để đối mặt với nó.
Cái chết.
Anh ấy nghiên cứu từng biểu cảm trên khuôn mặt cô trong tĩnh lặng và rõ ràng anh có thể nhận ra có gì đó đang gặm nhấm anh từ bên trong. Cô đang ở bên một bờ vực, giống như thể cô sẽ nhảy xuống và tan biến trong bóng tối của màn đêm, trôi theo từng con sóng, hóa thành hư không nếu anh không canh chừng cô thật cẩn thận. Chỉ một sơ suất, chỉ một cái chớp mắt, và cô sẽ rời đi. Giống như cô đang bám víu bằng cả sức lực của bản thân, nép mình vào một thế giới đang dần tuột ra khỏi kẽ tay cô.
Xuyến Chi...
Ý nghĩ bệnh tình của cô trở nên xấu hơn vang trong đầu anh, lặng lẽ và đột ngột, nó nặng như một hòn đá đè lên mọi giác quan của anh, đè lên dây thần kinh, đè lên cảm xúc và tâm hồn anh. Kể từ vài ngày trước, đã có điều gì đó thay đổi ở cô, như thể anh lại bị đẩy ra khỏi cô một lần nữa, như thể mọi nỗi lực từ trước đến nay đều đã tan ra như băng, chỉ còn để lại một vũng nước dưới đất.
Có điều gì đó không ổn, anh ấy biết, một hồi chuông báo động vang lên, một cơn bồn chồn trong bụng. Một ý nghĩ mà anh không thể dập tắt, một thứ ngoài tầm kiểm soát, cái chết -một điều mà anh đã và đang như những người yêu quý khác của cô, lãng quên. Họ không bao giờ nói về điều đó, nhưng sự thật không nói ra vẫn lơ lửng trên đầu họ như một đám mây đen.
Anh gãi đầu, cố gắng lờ đi, nhưng cảm giác vẫn còn đó. Suy nghĩ đó bùng lên, yếu ớt nhưng không thể dập tắt, bám chặt lấy anh như một con hàu bám vào vỏ tàu. Chúng thì thầm, chúng làm xáo trộn, chúng khiến anh sợ.
Anh liếc nhìn Xuyến Chi, lồng ngực anh thắt lại vì một cơn đau lạ lùng, không quen thuộc. Cô đang ngồi ngay đó, nhưng anh cảm thấy cô đang trượt xa hơn, xa hơn nữa, như thể cô đang rút lui sau một bức tường vô hình mà cô đã dựng nên chỉ cho riêng mình. Bây giờ, bàn tay cô đặt trên đùi, những ngón tay cô khẽ giật giật như thể đang giữ chặt thứ gì đó mà cô đã buông ra.
Không có gì để anh phải lo lắng , cô đã nói, nhưng lời nói của cô nghe thật trống rỗng, một tiếng vọng vô nghĩa từ những lời trấn an mà ngay cả cô cũng phải bật cười khi nghe thấy. Sự bình tĩnh giả tạo của cô, cách mà cô né tránh ánh mắt anh một cách vô ý thức, mọi thứ giống như một sự im lặng trước cơn bão đến. Và dù anh có gạt bỏ đi cảm giác đó bao nhiêu lần, anh vẫn không thể không cảm thấy thứ đang lộn nhào trong dạ dày, cảnh báo anh rằng có một cái gì đó, một điều quan trọng, đã thay đổi. Thứ mà cô đã sẵn sàng giấu đi và không muốn chia sẻ với anh.
Nó giống như một đống hỗn độn đang tiến lại gần bọn họ, một thứ đen đúa và không cách nào trốn thoát.
Cái chết.
Cả đời anh giống như gắn liền với nó. Anh hiểu nó, cảm nhận nó sâu bên trong lồng ngực mình, một thứ bất an đè lên tâm trí. Cơn khó chịu dai dẳng, một lồ thì thầm khẽ bên tai,đào sâu từng đoạn ký ức gắn liền với nó, những thời khắc đau khổ và tuyệt vọng khi phải đối mặt với nó. Cảm giác bất lực trước những thứ không thể điều khiển, những thứ ngoài tầm với,và không thể thay đổi được.
Không khí đặc quánh những lời không nói ra và những cái nhìn không dám trao, mùi của lo lắng và bất an hòa lẫn với mùi của gió đêm. Mỗi một tiếng động dường như trở nên khuếch đại trong sự im lặng. Sức nặng của những điều bị che giấu và những chuyện không thể tránh khỏi đè nặng lên họ.
“Anh đã ở bên em gần như vậy, vậy mà việc em bệnh nặng hơn anh cũng không phát hiện được.” Anh thừa nhận, giọng điệu nhẹ nhàng hơn, thoáng qua chút yếu đuối.
“Em xin lỗi,” cô hạ mắt, thì thầm lời nói trong cổ họng. Giọng nói của cô như một liều thuốc xoa dịu cho những suy nghĩ hỗn loạn trong anh. Mỗi từ bao bọc nỗi đau của anh, tạo nên một lá chắn mỏng manh chống lại cơn bão đang hoành hành bên trong.
Anh ấy di chuyển về phía cô, rõ ràng là anh cao hơn cô rất nhiều, và khi đôi mắt anh chạm vào mắt cô, anh tìm thấy một thứ gì đó ở giữa cả hai. Chúng phải chiếu cảm xúc của chính anh. Sự thôi thúc khiến anh nắm lấy cổ tay cô và đặt lên lồng ngực trái, nơi trái tim đang đập, anh cảm nhận được mạch đập dưới làn da cô cũng đang đập theo nhịp tim anh,một sự liên kết neo giữ lấy anh khỏi bờ vực.
Cái chạm của cô giống như một sức mạnh vô hình cộng hưởng với mọi thứ trong cơ thể anh. Sức nóng của những ngón tay cô ngọ nguậy trên ngực khiến anh rùng mình, một lời nhắc nhở về sự hiện diện của cô và thứ liên kết mà họ đang chia sẻ.
“Hãy hứa với anh,” anh nhẹ nhàng đòi hỏi, một lời cầu xin ẩn chứa trong giọng nói dịu dàng của anh, “ Hãy nói với anh về mọi thứ, về cơn đau của em, về những gì mà căn bệnh đang hành hạ em, vè sự đau khổ của em, về niềm vui của em.”
Sau đó, không báo trước, cô đột nhiên ôm chặt lấy anh ấy, một cách đột ngột và là lần đầu tiên cô chủ động ôm lấy anh. Cái ôm giống như một lời xin lỗi, lại giống như một lời cầu xin thầm lặng về một cuộc chia ly không thể tránh khỏi.
“Giống như em đang tạm biệt anh vậy.” Anh khẽ nói vào tai cô.
Đáp lại anh là một sự im lặng của màn đêm, cô giấu khuôn mặt mình trong vùng ngực của anh, không để lọt bất cứ thứ gì ra ngoài dù chỉ là một chút. Sự nặng nề mà anh cảm nhận được từ cô lơ lửng trong không khí, nén chặt trong tâm trí anh như một hòn đá, mỗi một giây trôi qua lại giống như một tiếng vọng xa xăm về tương lai không biết trước.
Đó là một lời xin lỗi, mang theo một nỗi buồn sâu sắc như thể đó là một lời tạm biệt không thể nói. Sự im lặng của cô còn đau đớn hơn bất kỳ lời tạm biệt nào mà cô sắp nói ra, một sự im lặng đâm xuyên qua trái tim anh bằng một khung cảnh chia ly sắp đến.
Nhưng anh không muốn buông tay. Anh ấy đã biết thứ gì đang chờ đợi mình ở tương lai,anh ấy biết rõ lời tạm biệt mà anh sẽ phải nói với cô đau đớn chừng nào. Nhưng anh không thể buông cô ra. Anh xiết chặt cô trong vòng tay của mình, trao cho cô quyền nắm giữ số phận mà anh không thể thay đổi. Anh ôm cô chặt như thể anh có thể neo giữ cô ở lại thế giới này với anh, ngăn cho cô biến mất như thể một màn sương sớm vào một ngày nào đó.
Nguyễn Xuyến Chi là một sự tồn tại kỳ diệu như một món quà từ thiên đường, nó đã cướp đi tất cả mọi thứ của anh, hơi thở, trái tim, sự sống. Nó làm dịu đi cơn đau âm ỉ trong lồng ngực nhiều năm. Sự hiện diện của cô ấm áp, xa lạ và không thể ngờ đến, giống như một tia nắm hiếm hoi nơi cực Bắc lạnh lẽo, sưởi ấm tất cả sinh vật mà nó chạm vào, một cái vuốt ve ấm áp của Thượng đế. Sự rạng rỡ của cô ấy làm lu mờ mọi cơn đau, tràn ngập ra không khí , giống như một tia sáng duy nhất xuyên qua tầm nhìn của anh, thay đổi mọi thứ. Anh biết, sâu thẳm bên trong, rằng anh sẽ phải đối mặt với quãng đời còn lại, những ngày không bao giờ hạnh phúc như những ngày có cô nữa - nhưng anh không sợ.
Mọi thứ anh đã trải qua, mọi thứ anh từng chối bỏ, dường như đều mờ nhạt dưới sự hiện diện của cô. Chỉ một cái nhìn, anh có thể buông bỏ mọi thứ để đắm chìm trong ánh mắt của cô. Sự đau đớn trong anh, những tan vỡ trong quá khứ của anh, đều không còn nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận