3
Chương
43
Lượt xem
0
Theo dõi
0
Quà tặng
ĐƠN PHƯƠNG 1
Mối tình đầu của cô bé Thanh Mai được bắt nguồn từ một cây bút máy.
Vào cái ngày đầu tiên bước chân vào lớp 6, cô đã nhận được nó từ cậu bạn ngồi thi kế bên.
Kể từ đó, đôi mắt đen láy biết cười kia đã gieo những mong nhớ vu vơ vào lòng Thanh Mai, trở thành một niềm vui, một bí mật nho nhỏ được cô mang theo trong suốt quãng đời học trò của mình. Đối với cô, chỉ cần được ngồi trong một góc, thầm lặng dõi theo cậu mỗi ngày là đủ rồi.
Cho đến khi sự thầm lặng ấy, bằng cách nào đó, đã chẳng thể tiếp tục được nữa.
Những vị kỷ, tổn thương, những vô tâm, sai lầm… rất đỗi đời thường đã và đang xảy ra, đẩy cô bé vào những tình huống phải lựa chọn đầy đau khổ.
Hai chàng trai, hai tính cách, hai số phận, hai cách yêu hoàn toàn đối lập, đâu mới là người mà định mệnh đã mang đến và sắp đặt để ở bên cô đến suốt cuộc đời này? Thanh Mai không muốn lựa chọn. Nhưng cô sẽ phải lựa chọn.
Dù có là một câu chuyện cổ tích đi chăng nữa, cũng chẳng thể có cái kết hạnh phúc chung cho tất cả mọi người. Chỉ là nước mắt của ai đã được đem ra để đổi lấy nụ cười cho ai mà thôi…
....
Nếu bạn đã từng ôm ấp một mối tình nào đó nhưng không dám bày tỏ, hãy thử nán lại một chút và chia sẻ với mình câu chuyện này. Dẫu cho “Đơn phương” đôi lúc sẽ không hiện diện trong một hồi ức đẹp đẽ mà lại trở thành niềm nuối tiếc lớn lao, khi mà thứ ta có được chỉ là “kỷ niệm”, còn thứ ta mất đi, lại là “nửa cuộc đời”…
Hãy cùng đi qua những năm tháng học trò (cũng không vô tư lắm) của các nhân vật trước khi bánh xe số phận kịp lăn qua và buộc họ phải lột xác để đi tìm cho được những lẽ sống riêng của đời mình nhé!
Dành cho độc giả trên 16 tuổi
Mục lục
Bình luận
Đoạn trích
"Thời điểm khó khăn nhất mà một trái tim yếu đuối phải vượt qua chính là nhìn người mình yêu, yêu một người khác..."
Dù có là một câu chuyện cổ tích đi chăng nữa, cũng chẳng thể có cái kết hạnh phúc chung cho tất cả mọi người. Chỉ là nước mắt của ai đã được đem ra để đổi lấy nụ cười cho ai mà thôi…
Có lẽ thời học sinh ai cũng từng có lúc như vậy. Ghét soạn bài, sợ kiểm tra miệng đầu giờ, thầm thích một người không thích mình. Và hơn tất cả, mỗi ngày đều phải chiến đấu với bản thân để tỏ ra mình cũng chẳng hề thích gì người ấy.