Chương 23: Thanh xuân còn mãi (1)
Cả lớp chúng tôi bước vào hai kì thi quan trọng nhất đời học sinh với khí thế bừng bừng.
Cái ngày ngồi cùng nhau bên bờ hồ gió lộng, Việt chỉ mỉm cười mà nói với tôi rằng, nhớ giữ sức khỏe, và thi cho thật tốt nhé! Đến hôm bước vào phòng thi, người thứ hai nói cùng câu đó với tôi, là Minh.
Quận Hai Bà Trưng có vẻ thật nhỏ bé khi mà khoảng cách giữa tôi và Minh trong mọi danh sách đều chẳng mấy xa xôi. Ba năm trước, kì thi tốt nghiệp lớp 9 tôi đã ngồi cạnh cậu. Và giờ, trong kì thi tốt nghiệp lớp 12 này, tôi lại ngồi cạnh cậu.
- Chết!
Tôi vô thức nhíu mày, kêu lên một tiếng nhỏ xíu khi ngòi bút cắn xuống tờ nháp trắng những đường ngoằn ngoèo đứt đoạn. Minh ngồi bên thoáng nhìn sang, tay cũng đồng thời mở khóa hộp bút:
- Lấy của tôi mà viết này!
Lời vừa nói ra, cả tôi và Minh đều ngỡ ngàng.
- Hì, cảm ơn cậu! Tớ vẫn còn vài chiếc bút khác.
Tôi trả lời Minh, vung vẩy tận ba cái bút bi cùng màu trong tay. Dù sao thì sáu năm đã trôi qua, tôi cũng không thể khờ đến mức chỉ mang theo mình duy nhất một lựa chọn như thời trẻ con nữa.
Chúng tôi đối mặt nhau, cùng khẽ bật cười. Chẳng còn hình ảnh của cậu bé với đôi mắt đen láy và cặp má căng phính hồng hào khi xưa. Thế vào đó là gương mặt góc cạnh và giọng nói trầm tĩnh từng khiến tôi đau đáu.
Vậy là đã sáu năm trôi qua rồi. Quãng thời gian chưa thật là dài nhưng cũng chẳng hề ngắn này cuối cùng đã trở thành kỉ niệm. Bao chuyện đã xảy ra, bao người đã đi rồi lại đến. Tình bạn, rồi tình yêu xoay vần… mà đã có lúc, tôi tưởng rằng mình chẳng tài nào vượt qua nổi.
Nhưng không... Nếu như ta có thể chấp nhận nỗi buồn như một phần không thể thiếu của cuộc sống, thì bất cứ rắc rối nào rồi cũng sẽ tìm được cách thu xếp thôi.
Giám thị trông thi đã bước vào. Tôi mỉm cười cúi đầu xuống trang giấy, đề lên bài làm những dòng viết đầu tiên.
- Tập trung làm bài cho tốt nhé!
Đôi môi hờ hững của Minh khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười mỉm tuyệt đẹp.
Nụ cười hiếm hoi của sáu năm trước mà cho đến tận lúc này đây, tôi mới có dịp thấy qua.
***
Hôm bế giảng là một ngày nắng rực rỡ.
Dưới tiếng ve râm ran, những tà áo dài trắng đủ mọi kiểu dáng phấp phới tung bay trong gió, nhẹ nhàng lượn chao như những cánh bướm nhỏ. Tôi cũng mặc áo dài nhưng chỉ là một chiếc màu trắng tinh, chẳng có bất cứ hoa văn trang trí chìm nổi nào, cổ điển và giản dị. Mẹ luôn bảo tôi hợp với màu trắng nhất. Dù nó không khiến cho làn da hơi xanh của tôi thêm hồng hào hơn nhưng bù lại, cái vẻ tinh khiết ấy lại đặc biệt có duyên với những người mảnh mai và dè dặt.
Chúng tôi xếp thành những hàng dài, ngay ngắn ngồi nghe tổng kết cuối năm cùng lời dặn dò của các thầy cô giáo. Trên cao, các tán phượng và bằng lăng đang chen nhau đua nở. Cánh đỏ cánh tím lất phất tung bay, lay động cả khoảng trời. Những bông hoa học trò phơi mình trong nắng gắt càng tô đậm thêm sự lưu luyến trong những giờ phút thiêng liêng ấy. Buổi lễ còn chưa kết thúc, tôi đã nghe thấy tiếng thút thít đâu đó vang lên. Nhất là khi thầy hiệu trưởng cất cao giọng đọc bài diễn văn chia tay đám con đầu.
“Mới ngày nào còn chập chững bước chân vào lớp 1, tay nắm chặt tay cha, mặt vùi sâu vào áo mẹ, thì giờ đây, các em đều đã biết ngẩng đầu thật cao và vững vàng bước đi trên đôi chân của mình. Có những ngây thơ, có những khờ dại, thậm chí cả day dứt và tiếc nuối, nhưng tất cả rồi sẽ trở thành những dấu ấn đẹp đẽ, một minh chứng quan trọng cho cả quãng đường dài các em đã kiên cường đi qua…”
Huyền ngồi cạnh tôi đã bật khóc. Phương đứng chếch phía sau, hai mắt cũng hoe đỏ. Các chàng trai ai nấy đều lặng im, nghiêm trang như những bức tượng. Dường như tất cả mọi người đều muốn được lưu lại khoảnh khắc này trong trái tim cũng như trong kí ức của mình. Khoảnh khắc đầu tiên chúng tôi nhận ra, mình đã là người lớn.
Hai từ "trưởng thành" kia, rốt cuộc là thế nào? Có phải là khi chúng ta bắt đầu nhận ra có rất nhiều thứ trên đời xảy đến không như ý mình muốn? Là khi bản thân đã lấy đủ dũng khí để quay đầu nhìn lại, là đứng lên thay vì ngồi đó và tiếp tục dằn vặt mình về những sai lầm của ngày hôm qua không?
Tôi đã không dưới một lần làm rối tung mọi thứ hay làm tổn thương người khác bởi sự hèn nhát của mình. Thế nhưng đau khổ, tiếc nuối hay oán trách cũng chẳng giúp tôi khiến cho thời gian quay ngược trở lại. Điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là dám đối diện với chúng mà không đổ lỗi hay né tránh. Dám chấp nhận rằng mình đã sai, và dám chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm.
Có vẻ như việc bước qua chính mình để tiếp tục tiến về phía trước là bài tập mà cuộc sống đã đặc biệt giao phó cho tôi. Bài sau luôn luôn khó hơn bài trước mà dù muốn dù không, tôi vẫn phải hoàn thành.
…
- Không được khóc nữa! Trôi hết cả phấn son trên mặt kìa, lát tính chụp ảnh sao hả?
Vừa rời khỏi hàng, Huyền đã chỉ tay lia lịa. Khuôn mặt nó đã hơi nhem nhuốc vì nước mắt.
- Mày thì khác gì? Soi lại gương đi!
- Cả đời học sinh tao đã sống hời hợt rồi. Làm ơn cho tao vài phút để thể hiện nội hàm của mình cái!
Xóm nhà lá lại tiếp tục chí chóe. Thật mừng vì tụi nó đều thuận lợi vượt qua kì thi tốt nghiệp. Ngay cả những môn “thấy sợ” như Toán, Lý, Hóa cũng đều không dưới tám khi đem dò kết quả với tôi. Vậy là cánh cửa đại học lại mở rộng thêm một chút nữa rồi.
- Mai ơiii... Lại chụp ảnh với tụi này, nhanh lên!
Huyền vừa chỉnh trang xong đã lại nhào tới. Chẳng biết nó kiếm đâu ra mấy vòng hoa kết bằng cánh phượng đỏ đội lên đầu, nhìn cũng vui vui. Tôi chỉ kịp cười lên theo phản xạ khi bị nhét vào giữa một đám lố nhố. Đúng là học trò, mới đây còn đang ôm nhau khóc, giờ đã lại toe toét ghẹo nhau rồi. Những tiếng cười trong trẻo không ngớt ngân vang trong cái nắng chói chang của mùa hạ.
Bên kia, Việt đang cùng mấy cậu con trai khác bá vai bá cổ. Hình như Thắng với Việt đã hòa bình trở lại rồi. Hai người bọn họ vừa lôi bóng ra, cố ghi lại khoảnh khắc úp rổ thần sầu. Ở góc sân khác, Phương đang chụp hình lưu niệm với mấy bạn trong nhóm. Minh thì làm phó nháy cho các thầy cô.
Tôi có nhìn nhầm không? Tất cả bọn họ từ nãy đến giờ đều cười rất nhiều?
Trong không khí sáng bừng này, chẳng biết vì sao tôi lại cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Thật là hâm quá đi mất! Nhưng cái ý nghĩ chỉ sau hôm nay thôi, mình sẽ chẳng còn thuộc về nơi đây nữa đã dấy lên trong tim tôi một thứ cảm giác mất mát không sao nguôi nổi. Trên chính sân trường này, tôi đã gặp lại Minh. Ngoài hành lang kia, lần đầu tiên tôi đã cười với Việt. Nơi này tôi hay nhìn Việt chơi bóng. Góc kia thấy Minh lặng bước trong cô đơn.
Cứ thế, những kí ức đã qua đua nhau tuôn rơi trên má. Như một niềm luyến lưu không dứt về trường lớp, thầy cô, bè bạn, và nhất là về hai người con trai quan trọng nhất đời tôi trong những năm tháng học trò tươi đẹp.
Một tiếng "tách" nhỏ xíu vang lên. Tôi còn chưa kịp gạt vội nước mắt đã thấy Minh hạ máy ảnh xuống, nheo nheo mắt:
- Sao lại khóc rồi?
Việt đang đứng gần đó cũng quay người lại.
Trong niềm phấn khích chung, máy ảnh trên tay Minh đột nhiên bị một cậu đứng gần đó giành lấy, còn người thì bị đẩy tới gần tôi. Thấy vậy, Thắng cũng láu lỉnh xô mạnh Việt vào khung hình trong những tiếng bấm máy giòn giã.
Lại bị kẹp giữa nữa rồi…
Mình tôi mỏng dính, càng như bị ép dẹp bởi hai anh chàng cao lớn kề bên. Nước mắt chưa khô, bông hoa tím cài trên tóc thì rũ xuống thành hoa héo bởi cái nắng gay gắt. Nhưng cả Minh lẫn Việt đều không để tâm đến điều đó. Họ hơi cúi người xuống, cái vẻ thản nhiên trong nét cười đối chọi hoàn toàn với sự khúm núm vì mắc cỡ của tôi khiến cho tấm ảnh trở nên ngộ nghĩnh hết sức. Lúc nhận hình lại càng thêm ngượng vì dù đứng giữa, tôi vẫn quá sức mờ nhạt, như thể đang đóng vai một cái phông màu trắng để tôn dáng cho hai “cây cột” cạnh bên.
Đó là tấm ảnh duy nhất có mặt cả ba người chúng tôi, và được tôi lưu lại cẩn thận trong cuốn album của mình.
Thuở đó, tôi đã không sao biết được rằng, tấm ảnh này chính là một báu vật. Là thứ đã vớt tôi lên giữa một biển nước mắt trong suốt nửa phần đời còn lại phía sau.
***
Buổi liên hoan chia tay kết thúc khá sớm. Các thầy cô đều đã lớn tuổi nên sau khi vui vẻ hết mình với lớp đều đã lui về trường cả. Còn lại lũ học trò “hết đát” chúng tôi thì hò hét rủ nhau đi karaoke.
- Được thôi! - Minh thản nhiên tán thành. - Thanh toán cho nhà hàng xong, trong quỹ vẫn còn một khoản cũng lớn đấy. Nếu mọi người không muốn nhận lại thì cứ tự do mà xài cho hết đi!
Mắt tôi trố ra trong tiếng reo hò như muốn sập nhà của cả lớp. Thú thực, tôi đã nghĩ người nghiêm túc như Minh sẽ không đời nào chịu đứng lên tổ chức mấy trò ăn chơi nhảy múa này, nhất là khi chảo lửa tuyển sinh ngoài kia vẫn đang cháy hừng hực. Bản thân tôi cũng không thực sự thích đàn đúm cho lắm. Vốn định xách túi chuồn êm rồi rốt cuộc lại bị xóm nhà lá dẫn độ, kéo đi cho bằng được.