Chương 1: Minh
Tháng 3 năm 2001, một ngày cuối xuân đầy ẩm ướt.
Cô tổng phụ trách vừa bước ra khỏi cửa, tôi cũng đặt bút xuống. Đám cán bộ lớp xung quanh bắt đầu nhao nhao lên. Phòng sinh hoạt Đội gần ba chục mét vuông dần trở thành cái chợ.
Bài thu hoạch cảm tình Đoàn mới làm xong đã được Vân Anh chuyền lên cho mấy đứa bàn trên. Cả bọn cắm cúi chép. Tôi ngồi không, theo thói quen lại nhìn ra cửa sổ.
Trời vẫn đang mưa quá... Không khí khá ẩm và hơi nóng bức so với chiếc áo đồng phục mùa đông dày ba lớp mà đám học sinh chúng tôi khoác trên người. Những hạt bụi nước giăng trắng cả trời đất, duy có cành bàng đang trổ lộc ngoài kia là rực lên.
Xanh non đến nhức mắt!
Chờ một lúc, không thấy ai hỏi gì tôi mới giả vờ đánh mắt qua dãy bên. Nhưng cái liếc bâng quơ chẳng giúp tôi thấy được điều mình cần, đành nén lại thất vọng rồi theo đà nhìn xuôi về cuối lớp. Tốp cán sự kia đang mải mê cười đùa nên có hơi dãn ra. Một bờ vai quen thuộc dần xuất hiện. Tim tôi thoáng run lên khi nhác thấy vệt tóc mai nam tính ấy. Một nét gạch thẳng tắp vắt xuống gần xương hàm, đặt cạnh cổ áo trắng tinh trông thật là sạch sẽ!
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua... Hình như mưa bụi đã chuyển sang mưa phùn. Tôi mơ màng nghe tiếng rào rào ngoài ô cửa. Đám cây cối lại được dịp đâm chồi, chẳng mấy chốc sẽ vươn thành tán rộng. Cái sắc xanh mơn mởn ấy thường hay rọi vào mắt tôi, thu hút tôi, nhưng cũng lại khiến tôi hiếm khi dám nhìn thẳng. Nó giống hệt như cảm giác lúc này. Tôi ngồi đây. Tấm lưng vuông vức kia đang choán hết tầm mắt. Mái tóc đen nhánh lại vừa mới nghiêng đi, vài sợi lất phất bay ngang như màn mưa hồi sáng.
Chắc tôi phải cụp mắt xuống thôi!
Sợ nhìn hoài sẽ bị nó thiêu rụi...
...
- Này!
Tôi giật thót mình bởi tiếng gọi có phần nóng nảy của Vân Anh. Góc nghiêng sắc sảo trong mơ liền tắt phụt.
- Cái bồn rửa ấy xinh đẹp quá à? Sao lần nào đến đây bà cũng nhìn nó say đắm thế?
- Đâu...
Tôi yếu ớt chống chế, chợt nhận ra mình vẫn còn ngồi trong văn phòng Đội, bèn giả vờ cắm mặt xuống sổ tay ra vẻ ghi ghi chép chép.
- Thôi đi bà! Nãy giờ làm bài thu hoạch chứ có họp hành gì đâu?
Cái bĩu môi dài thượt của cô bạn thân khiến tôi không khỏi "quê độ", mặt cũng bất giác nóng lên bừng bừng. Tôi cười trừ chữa thẹn, chẳng biết làm gì ngoài việc đứng lên thu dọn đống sách bút trên bàn. Nhưng còn chưa kịp ôm cặp ra về đã bị Vân Anh gọi giật lại lần nữa:
- Mai!
- Bài nộp rồi thì về thôi, bà còn ngồi lại làm gì? - Tôi ngơ ngác.
Nó nhìn tôi, ngán ngẩm đến cực điểm. Mấy bạn cán sự các lớp khác ngồi gần đó cũng liếc sang, khúc khích cười.
- Cô bảo ngồi chờ lấy bản phô-tô phong trào kế hoạch nhỏ đem về phổ biến cho lớp!
Tôi: “…”
...
- Dạo này bà làm sao đấy? Lần nào đi họp cũng thẩn thơ như người mất hồn.
Vân Anh dòm tôi lom lom khi hai đứa đang trên đường ra bãi xe. Vụ mất mặt ở văn phòng Đội vừa rồi làm tôi chỉ biết cắm đầu mà bước.
- Hay bà thích thằng cán sự lớp nào, hả?
- Làm gì có!
Tôi lập tức chối phắt, nhưng thâm tâm lại chột dạ không thôi trước ánh mắt nghi ngờ của Vân Anh. Nó là bạn thân nhất của tôi, hai đứa đã ngồi cạnh nhau từ lớp 6 tới giờ. Vân Anh lớp trưởng kiêm chi đội trưởng, tôi lớp phó học tập kiêm chi đội phó, thân thiết như chân với tay. Mỗi lần đi họp cán sự, đi học thêm, cho tới cả đi vệ sinh cũng kè kè dắt díu. Giờ thấy vẻ lảng tránh của tôi chẳng trách nó lại ngứa ngáy không yên.
Vân Anh tiếp tục thăm dò:
- Đừng nói là thằng Hiếu lớp A nhé! Nó nổi tiếng cho con gái cả khối ăn dưa bở đấy.
Tôi nhăn mũi:
- Tôi còn chẳng biết nó!
- Hay Đăng Quang lớp G? Hai người từng chung đội Sao Đỏ phải không?
- Không. - Tôi lắc đầu quầy quậy. - Mà bà đừng đoán nữa đi! Đã bảo là tôi không có để ý ai hết mà.
- Kể cả Hoàng Minh lớp D sao? - Vân Anh nháy mắt láu lỉnh. - Chậc, lớp phó lớp E mà đi cạnh lớp trưởng lớp D, xứng lắm ấy!
Có lẽ Vân Anh chỉ vui miệng nhắc tới thôi, tính nó bông đùa thành thói rồi. Nhưng khoảnh khắc nghe cái tên đó rót vào tai, máu trong người tôi vẫn đua nhau chảy ngược cả lên mặt. Hình ảnh cậu ấy ngồi chống cằm trong văn phòng Đội ban nãy lại thấp thoáng hiện ra. Bờ vai phóng khoáng, xương hàm sắc sảo, và làn da thì láng căng như phiến lá non.
Mặt tôi nóng ran lên, chỉ vì hai từ "xứng lắm" của Vân Anh mà thẹn thùng không để đâu cho hết. Càng phủ nhận lại càng như thừa nhận
- Chẳng nhẽ...? - Vân Anh kinh ngạc nhìn tôi.
Nó bỏ lửng câu nói, đôi mắt lanh lợi ánh lên nỗi thích thú khôn cùng.
Tôi vẫn cúi đầu im re, cảm tưởng quả gấc trên mặt mình đã chín nẫu.
***
Vân Anh đoán không sai. Là tôi thích Minh, lớp trưởng lớp 8D. Mỗi lần đi họp cán sự tôi đều lén lút nhìn trộm cậu ấy qua tấm gương treo trước bồn rửa tay phía cuối phòng.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu trong kì kiểm tra chất lượng hồi lớp 6, hai đứa ngồi cùng bàn trong buổi thi đầu tiên. Vì sơ ý, tôi đã bỏ quên hộp bút ở nhà. Mà thuở đó tôi vẫn còn nhát lắm! Gặp người lạ là chỉ có ngậm tăm, chẳng biết phải mở miệng ra hỏi mượn như thế nào...
Đúng lúc ấy, người bên cạnh bỗng đẩy sang phía bàn tôi chiếc bút máy màu đen mới tinh cùng bút chì, thước kẻ. Đó là một bạn nam hơi nhỏ người, da trắng mũi cao, mặt xinh như con gái.
- Cho cậu mượn đấy! - Cậu bé nói líu lo, ánh mắt ngời lên theo nụ cười tươi rói. - Còn tẩy thì tớ chỉ có một cục thôi. Dùng chung nhé?
Tôi rụt rè nhận lấy, lòng cảm kích vô ngần. Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất chúng tôi bắt chuyện với nhau, cho đến mãi sau này.
Kì thi kết thúc, tôi làm bài tốt nên được xếp vào lớp E – lớp chọn của khối. Hôm đến nhận lớp, dù đã cố ý tìm kiếm nhưng tôi vẫn không gặp lại cậu bạn xinh xẻo đã cho mình mượn bút kia. Tôi hơi buồn, chỉ có thể đứng trước bảng điểm căng mắt ra dò tên cậu ấy cả buổi. Nhưng có đến cả hai chục bạn tên Minh trải đều chín lớp. Tôi đành thất vọng ra về.
Suốt năm lớp 6, tôi dành tất cả giờ nghỉ để dạo quanh trường với hi vọng sẽ bắt gặp “vị cứu tinh” của mình ở đâu đó. Nhưng chẳng rõ vì chúng tôi không có duyên hay do cố gắng còn chưa đủ nên cả năm học qua đi, tôi vẫn chưa biết chính xác Minh học ở lớp nào.
Lên lớp 7, trường phát động cuộc thi báo tường chào mừng kỷ niệm bốn mươi năm ngày Hiến chương các nhà giáo. Lớp tôi cũng vinh dự được một giải. Lúc đại diện các lớp lên sân khấu nhận phần thưởng, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra Minh đang ở trên đó. Cậu ấy chính là lớp trưởng lớp 7D, năm nay tình cờ chuyển tới học ngay cạnh lớp tôi. Năm ngoái trường sửa chữa một dãy nhà nên nhiều lớp phải dùng chung phòng học, phân sáng chiều tráo đổi lẫn nhau. Có lẽ đó chính là lý do khiến tôi không tài nào tìm ra nổi cậu ấy.
Minh đã lớn hơn hẳn so với một năm trước, đứng cạnh Vân Anh thậm chí còn cao hơn, cũng không còn quá giống con gái nữa.
Cả ngày hôm đó, tâm trạng tôi luôn ở trạng thái vui sướng lâng lâng, không sao hiểu nổi…
...
Từ hôm biết Minh học ở ngay lớp bên, tôi rất chăm chỉ ra đứng ngoài hành lang mỗi giờ nghỉ, chỉ mong được thấy cậu một lần. 7D rất nhiều con trai, cả tầng bốn ngày nào cũng chen chúc bởi các nhóm đá cầu bên lớp họ. Không có Minh trong đó. Chắc cậu ấy thích xuống sân, hoặc ra căng-tin rồi. Tôi buồn thiu, lủi thủi quay về chỗ.
Nhưng hôm sau tôi lại thấy Minh ở ngoài kia, ngay trước cửa sổ lớp. Cậu ấy đang tựa lưng vào lan can, say mê bàn tán gì đó với mấy bạn bên cạnh. Mới nhác thấy Minh, tim tôi đã đập lên thình thình. Chỉ biết vội vã ngó lơ, vờ như tầm mắt mình liếc qua cũng chỉ là vô ý.
Mấy hôm sau nữa tôi cứ như kẻ trộm. Giờ nghỉ nào cũng lén lút theo dõi hành lang lớp học. Có lần, một nhóm con trai bên lớp D đột nhiên sang lớp tôi chơi, trò chuyện rất sôi nổi. Giữa đống âm thanh ồn ào bên dưới tôi vẫn nhận ra giọng Minh. Đúng cái ngữ điệu từ tốn ấy, nhưng đã hơi trầm hơn xưa một chút, và nhẹ nhàng.
Nhóm đó hết giờ nghỉ mới giải tán. Còn tôi từ đầu đến cuối vẫn cứ ngồi tại chỗ mình mà cắm mặt vào quyển vở. Vân Anh vừa thấy đã liền trêu dạo này chăm học nhỉ, giờ nghỉ cũng ngồi gạo bài cho được. Ôi có ai biết đâu, sách vở la liệt trước mắt nhưng tôi nào nhìn thấy một chữ?
Tôi cứ đứng ở xa âm thầm quan sát cậu ấy suốt cả năm như thế. Tôi biết trong lớp D Minh học giỏi nhất, vừa làm lớp trưởng vừa làm chi Đội trưởng. Cậu ấy cũng khá gương mẫu, mặc đồng phục luôn bỏ áo trong quần, luôn đi sớm về muộn, thích mang giày buộc dây hơn là dép có quai sau. Và nghe đâu… chơi rất thân với cô bạn lớp phó!
***
- Nguyễn Hoàng Minh, sinh ngày 28 tháng 2, cao một mét bảy mươi, nặng năm mươi lăm cân, học giỏi nhất môn Toán, đi xe cào cào màu đen, thích uống trà chanh, và nghe đồn… đã có bạn gái!
Vân Anh ra rả đọc bản điều tra vừa thu thập được về Minh, mặc tôi liên tục ra dấu cho nó nhỏ tiếng lại.
- Bà không biết chứ cậu ta được đám con gái bình chọn là hiện thân của anh Nhật Giang đấy! [1] Tôi cũng thấy giống kinh khủng, từ kiểu tóc cho đến dáng người, lại còn cái vẻ lạnh lùng và học siêu giỏi nữa chứ. Ôi bà ghê thật đấy, chọn người để thích cũng khôn ghê cơ…!
Vân Anh càng rú rít, tôi lại càng muốn bưng mặt vì xấu hổ. Nào tôi có cố tình chọn với lựa gì đâu? Là do cậu ấy tốt bụng, đã cứu cánh cho tôi hồi lớp 6 đấy chứ? Thuở đó Minh vẫn nhỏ xíu, còn thấp hơn cả tôi, lại giống hệt con gái. Tôi cũng chẳng biết học lực cậu ấy như thế nào.
Nhưng tôi vẫn thích Minh. Thích chính là thích, chỉ đơn giản vậy thôi.
- Nói tóm lại: Học giỏi, đẹp trai, hát hay, chơi đàn lẫn chơi bóng đều đỉnh. Thế nên cũng hơi bị kiêu đấy! - Vân Anh chốt hạ. - Tụi con gái tầm thường cậu ta chẳng thèm liếc qua bằng nửa con mắt đâu.
Con gái tầm thường?
Còn chưa kịp phản ứng, tôi đã bị bốn từ ngữ nặng tựa Thái Sơn này đè bẹp. Sau một hồi tự cân đo đong đếm chính mình, tôi mới yếu ớt hỏi:
- Bạn gái cậu ta là ai vậy?
Vân Anh le lưỡi:
- Hầy, biết kĩ quá làm gì? Chẳng phải người ta vẫn có câu "mắt không thấy thì tim không đau" sao?
Tôi chẳng buồn ngó ngàng đến lời trêu ghẹo của Vân Anh, thẫn thờ hỏi tiếp:
- Là Quyên đúng không?
- Bà cũng biết hả? - Vân Anh trố mắt. - Nghe bọn lớp D đồn đại từ lâu rồi, hai người hay đi cùng nhau lắm.
- Vậy à?
Tôi gượng gạo cười, trong đầu cũng hiện ra dáng vẻ lí lắc của cô bạn lớp phó 8D ấy. Quyên là cây văn nghệ của trường, thường xuyên có mặt trong những buổi liên hoan ca hát. Không thể phủ nhận bạn ấy rất xinh. Đi cạnh Minh đến tôi còn thấy xứng, nữa là…
- Thôi bỏ đi! Người ta là hoa đã có chủ rồi. Tôi cũng chỉ thích chơi chơi vậy thôi chứ chẳng nghĩ xa xôi gì đâu.
- Ơ hay… Cái bà này! Thích chơi chơi là sao hả?
Mặc kệ Vân Anh, tôi nhắm mắt đổ gục xuống bàn, cố gắng lờ đi cảm giác khó chịu trong lồng ngực.
…
Những ngày sau đó, tôi vẫn âm thầm dõi theo Minh như thói quen thuở nào. Tự nhủ với lòng, cũng chỉ là thích thầm thôi, đến khi tốt nghiệp rồi sẽ mỗi người mỗi ngả. Và tôi sẽ quên cậu ấy như quên đi một giấc mộng đẹp trong đêm, khi vừa mới tỉnh giấc. Vậy nên từ giờ tới khi chuyện đó xảy ra, tôi vẫn lén nhìn Minh qua tấm gương mỗi buổi họp cán sự. Giờ nghỉ, tôi vẫn chờ đợi cậu ấy lướt ngang qua cửa lớp. Và vẫn cứ hụt hẫng khôn nguôi khi đã được đứng gần cậu ấy dưới sân mà chẳng dám ngước nhìn...
Tháng tư sang, cái ẩm ướt lành lạnh cuối xuân gần như đã tắt hẳn. Đứng trên hành lang, tôi ngẩng đầu, lặng lẽ hít một hơi thật sâu cái hương vị thanh tân của mùa mới đang thấm đẫm ở trong từng làn gió. Chênh chếch phía sau kia, Minh vẫn ngồi đọc sách bên cửa sổ. Cánh tay khỏe mạnh của cậu khẽ tì lên cằm, mặc cho những tia nắng sớm trong veo đậu nhẹ lên vai áo.
Lẫn trong những tiếng í ới nô đùa, khung cảnh yên bình vây quanh Minh vẫn khiến trái tim tôi thêm chấp chới xao động.
Giống anh Nhật Giang ư? Tôi khẽ mỉm cười. Ừ nhỉ, sao tôi lại chưa từng liên tưởng đến điều này. Bất kì đứa con gái nào đã xem qua băng hình bộ phim đó đều chết mê chết mệt hình mẫu của anh ấy.
Nhưng… tôi lại không phải chị Cầm Tử. Tôi không thể nào và cũng không có cách gì trở nên bạo dạn để theo đuổi người mình thích một mất một còn, bất kể có bị từ chối bao lần như chị ấy.
…
Lên lớp 9, tôi vẫn chưa có can đảm để bắt chuyện với Minh một lần nào.
-
[1] Nhật Giang và Cầm Tử là tên phiên âm của hai nhân vật chính trong bộ phim chuyển thể dài 9 tập “Nụ hôn định mệnh” của Nhật Bản phát hành năm 1996, dựa trên nguyên tác là bộ truyện tranh thiếu nữ nổi tiếng “Itazurana Kiss” của tác giả Kaoru Tada.