Chương 11: Quẻ xấu
Đêm đó về nhà, tôi đột nhiên lên cơn sốt cao. Cả ngày trời chỉ nằm bẹp trên giường, nửa mê nửa tỉnh. Một phần do hồi đêm dầm mưa mà nhiễm lạnh, nhưng chủ yếu cũng vì tôi cả nghĩ quá.
Trong cơn mộng mị, những gì vừa xảy ra cứ liên tục hiện lên trong hình dáng của những mảng màu nhòe nhoẹt. Chúng ra sức lắc lư, đảo qua đảo lại trước mắt tôi như thách thức. Nụ hôn mạnh mẽ của Minh, hương vị nồng nàn trên người cậu, cả ánh mắt đượm buồn tha thiết ấy... Rồi cái siết tay đau điếng của Việt, nụ cười rạng rỡ như một tia nắng ấm, khoảnh khắc rung động sâu sắc khi đứng giữa cả thế giới mà vẫn chỉ nhìn thấy mỗi mình nhau.
Dù có là mơ, tôi cũng liên tục tự nhắc mình tỉnh lại. Đúng thế, Minh không đời nào lại thích tôi cho được. Suốt bấy nhiêu năm qua, cậu ta đã bao giờ nhìn tôi bằng quá nửa con mắt đâu? Mẫu người Minh thích nếu không xinh đẹp đáng yêu như Quyên thì cũng phải thu hút và năng động cỡ Vân Anh kìa. Chỉ có thể là tôi đã tương tư cậu ấy quá lâu, thế nên mới không biết xấu hổ mà tự mình tưởng tượng ra những hành động tội lỗi ấy.
Cả Việt nữa, cậu ấy luôn đối xử với tôi rất dịu dàng, sẽ không bao giờ có chuyện Việt lại thô bạo như vậy đâu. Chắc chắn, đây chỉ là một cơn ác mộng tệ hại do đầu óc xấu xa của tôi tự vẽ ra mà thôi!
Một cơn ớn lạnh từ đâu đột ngột tràn tới khiến tôi co rúm lại. Cái lạnh toát ra từ tận sâu bên trong, cứ như có ai đó vừa nhét cả cục nước đá vào trong ngực tôi vậy. Đầu đau muốn vỡ tung. Và tôi phải cố hết sức mới lật được sang bên mà quờ quạng tất cả những gì có trong tầm với của mình, chăn, gối, áo len, áo khoác để trùm lên người. Cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ. Còn tối hay đã sáng? Là mơ hay là thật?
Đến khi mẹ phát hiện ra, thì tôi đã sốt hơn bốn mươi độ rồi.
Cái tết cuối cùng của thời học sinh, xem chừng cũng chẳng quá mức đẹp đẽ như ai đó đã nghĩ.
...
- Cậu tỉnh rồi à?
Tôi mở mắt ra, còn chưa hết mơ màng đã thấy ngay dáng vẻ sốt sắng của Việt.
- Cảm thấy trong người thế nào rồi? Còn mệt lắm không?
Bàn tay ấm áp thường ngày của cậu vội vã đặt lên cái trán đang rực lửa của tôi, dễ chịu như một que kem giữa trưa hè oi bức.
Vừa định nhổm dậy, một cơn choáng váng ập tới khiến tôi đổ ập xuống. Việt thấy vậy thì hoảng hốt, lập tức dang tay ra. Tôi chới với vùi mặt vào cánh tay của cậu một lúc lâu mới đỡ đi cái cảm giác chông chênh ấy. Có vẻ như lần này tôi ốm rất nặng. Toàn thân kiệt quệ, chân tay xụi lơ, đến cả cổ họng cũng khô rát mãi chẳng tìm ra tiếng nói.
- Cậu vẫn còn đang sốt cao lắm. Cần gì để tớ lấy cho? Nước nhé?
Tôi khó nhọc gật đầu, chớp mắt nhìn theo bóng lưng quen thuộc của Việt. Tận khi nuốt được ngụm nước ấm rồi, đầu óc tôi mới tỉnh táo lại đôi chút.
- Mấy giờ rồi…? - Tôi rời rạc mở miệng.
- 6 giờ chiều. Cậu nằm yên đấy nhé, đợi tớ mang cháo lên cho.
6 giờ? Vậy là tôi mê man đã gần một ngày rồi sao? Giờ mới phát hiện ra trên tay mình vẫn cắm nguyên cây kim truyền. Từng giọt từ bình nước trên cao đang tí tách nhỏ xuống, đều đều và chậm rãi. Khắp phòng chỉ được chiếu sáng bởi một bóng đèn ngủ lờ mờ gắn trên vách tường. Rèm buông kín bưng, chăn chiếu thuốc men cũng lung tung bừa bãi.
Vẻ hiu hắt thê lương trong phòng tôi như đối lập hoàn toàn với không khí tết nhất tưng bừng bên dưới nhà. Những tiếng cười nói, bát đũa lách cách nãy giờ cứ liên tiếp vọng lên, ra sức đập vào tai tôi như trêu ghẹo. Phải rồi… Bố là trưởng họ, mùng 1 Tết năm nào nhà tôi chẳng tấp nập bà con đến thắp hương chúc tụng. Mùi thức ăn, mùi nhang khói bay lên càng như nhắc nhở tôi rằng, hôm nay là ngày đầu năm mới đấy!
Tôi nằm thần ra một lúc, cố gạt đi những suy nghĩ linh tinh đang bủa vây lấy cái đầu nặng trịch của mình. Không phải mơ. Là thật rồi! Đúng là đêm qua Minh đã hôn tôi, còn nói lời yêu tôi nữa. Và Việt thì, cũng đột nhiên lại tỏ ra khó hiểu.
Rốt cuộc đã có những chuyện gì xảy ra mà tôi không hề biết đây? Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ phải hỏi Việt mọi thứ, cho thật rõ ràng. Rằng cậu ấy biết, là biết những gì? Cậu ấy giấu, là giấu những gì?
Nhưng đến khi mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt đầy lo âu của Việt, nhìn bàn tay cậu vẫn nhẹ nắm lấy tay tôi không rời, thì cái ham muốn được biết rõ sự thật kia chẳng hiểu vì sao lại nguội đi không ít.
Biết được rồi thì sẽ thế nào?
Mọi chuyện... liệu có tốt hơn bây giờ hay không?
***
- Tớ vào đây!
Việt vừa nói vừa đẩy nhẹ cửa phòng tôi, trên tay là khay đồ ăn nóng hổi. Mẹ đi ngay phía sau, rồi tới một bà bác lạ mặt mà theo cung cách của họ, tôi đoán là vị y sĩ nào đó mẹ vừa mời tới.
- Được rồi. - Bà y sĩ nọ rút kim truyền ra khỏi tay tôi. - Ăn uống nghỉ ngơi vào là khỏe thôi.
- Vâng phiền chị quá! Con bé này sớm ngày ra đã khiến mọi người phát hoảng rồi. Đúng hôm nhà có việc nữa, thật là…
- Có cậu con rể tương lai đẹp trai lại còn tận tình thế kia, còn lo gì nữa?
- Ôi chị cứ quá lời, tụi nó vẫn còn nhỏ lắm!
Đang quay cuồng trong cơn sốt mà tôi vẫn lặng đi trước lời vui đùa của mẹ. Nó nhắc tôi nhớ về ngày hôm qua, và cả những mối quan hệ còn chưa biết sẽ đi về đâu của mình. Nhìn sang Việt, cậu ấy vẫn điềm nhiên như không. Ngoài nụ cười mỉm chuẩn mực ra, một thoáng khác lạ cũng chẳng có.
Sau khi rờ nắn chán chê, lại than phiền xót xa thêm một hồi, mẹ cũng xuống nhà chuẩn bị cho bữa cơm chiều dang dở. Lúc này Việt mới lôi chiếc bàn gấp lên giường tôi. Cậu đặt xuống đó bát cháo gà vẫn còn đang nghi ngút khói, một cốc nước cam và ít hoa quả.
- Cậu ngồi dậy được không? Hay để tớ đút cho nhé?
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào, đành nặng nhọc xúc từng thìa cháo, cố sức nuốt xuống cái thứ đắng nghét ấy. Việt cũng không nói gì, cả buổi chỉ ngồi yên bên cạnh nhìn tôi ăn. Đến tận khi tôi không thể nuốt thêm được miếng nào nữa cậu mới lẳng lặng đứng lên thu dọn.
Cái vẻ tận tụy và chu đáo thật hiếm thấy ở một chàng trai độ tuổi này của Việt khiến tôi không khỏi cảm động. Đón chiếc khăn bông ướt nóng từ tay cậu, tôi khẽ cúi mặt xuống, lí nhí nói:
- Cảm ơn cậu...
Việt đang xếp lại mấy bình nước trên bàn, nghe vậy liền dừng lại. Cậu ngoảnh đầu nhìn tôi một hồi. Lâu đến mức tôi cũng phải ngẩng lên, cố nở ra một nụ cười nhạt nhẽo.
- Có gì sao?
Cậu lắc đầu, cười buồn:
- Có vẻ như Mai rất thích nói hai từ cảm ơn và xin lỗi với tớ nhỉ? Đó là thói quen của cậu, hay thực sự cậu vẫn chỉ coi tớ như người ngoài, không hơn?
Mấy lời này làm tôi thoáng ngây ra, nhất thời chẳng biết nên đáp lại thế nào cho đúng. Không phải tôi xem Việt như người ngoài, nhưng cũng đâu thể coi những gì cậu ấy làm cho mình là đương nhiên? Tôi cảm kích tấm lòng của cậu ấy. Cảm kích thật mà!
- Tớ…
Tôi còn đang lúng túng thì Việt đã bước đến cạnh giường. Hai tay cậu khoanh lại trước ngực, đầy vẻ nghiêm túc:
- Thay vào đó, sao cậu không nói thích tớ đi?
- Hả?
- Nói "Việt ơi, tớ thích cậu!" chẳng hạn. Không thì cứ trực tiếp hôn tớ một cái là được rồi. Đảm bảo sẽ có hiệu quả gấp trăm lần mấy lời khách sáo ban nãy.
Lúc nào rồi mà Việt vẫn có thể nói ra mấy lời mắc cỡ ấy một cách thản nhiên như vậy nhỉ? Tôi nuốt khan một tiếng, chợt nhớ ra hình như đêm qua mình đã trộm mất nụ hôn có lẽ là đầu đời của cậu ấy. Giờ nghĩ lại thật chỉ muốn độn thổ!
- Đùa chút thôi mà...
Việt đưa tay bẹo nhẹ má tôi một cái rồi cười xòa.
Một nụ cười ấm áp như tia nắng giữa trời đông, thắp sáng cả hồn tôi âm u.
***
Li bì đến ngày thứ ba thì tôi dứt sốt. Từ đó tới giờ, Việt hầu như ở nhà tôi cả ngày, đến mức tôi cũng phải ái ngại mà bảo cậu:
- Qua đây suốt như vậy, ba mẹ cậu sẽ không vui đâu!
Kể ra thì, quen nhau cũng đã gần một năm nhưng tôi vẫn chưa đến nhà Việt lần nào. Cậu rất ít khi nói về gia đình, mỗi khi đụng chuyện lại có ý né tránh nên tôi cũng không muốn hỏi kĩ. Dù gì hai đứa mới chỉ là học sinh, vẫn còn nhiều thời gian để thân thiết, tìm hiểu.
- Thế Mai có vui không?
- Tớ thì tất nhiên là… - Tôi chun mũi. - Mà đang nói chuyện nhà cậu cơ mà?
- Không có đâu!
Việt cười cười, trả lời qua quýt rồi sà xuống chiếu bạc cùng bố với anh Bách. Lại cái kiểu đánh trống lảng ấy... Những tiếng xào bài, cười cợt mau chóng vang lên, náo động cả phòng khách. Nhìn vẻ hào hứng của mọi người, tôi đành tặc lưỡi mà thu lại mấy lời càu nhàu vào trong bụng. Dưới bếp, mẹ đang tíu tít xào xào nấu nấu. Mùi thức ăn bốc lên thơm om. Không khí Tết càng trở nên rộn rã.
Tôi khoác áo lên người rồi uể oải bước ra sân. Mấy ngày rồi mới được hít thở khí trời, tâm trạng tôi cũng nhờ thế mà nhẹ hẳn. Cây đào trước Tết vẫn còn nguyên nụ nay đã nở bung, rướn mình tô điểm bằng bao dải lụa hồng. Mưa cũng đã tạnh hẳn. Hơi thở mùa xuân chỉ còn đọng lại trên những cành lộc tươi non, gửi vào trong gió hương vị mặn mà của nhựa sống.
Trời đẹp thế này, thật chẳng dám tin chỉ mấy ngày trước thôi là bao nhiêu dông gió...
Tôi nén tiếng thở dài, cố ý không nhìn vào góc tường mình đã tựa vào đêm hôm ấy. Vừa quay đi, mắt tôi bỗng dừng lại ở một thứ gì đó phớt hồng nằm lẫn trong đống lá rụng bên đường. Theo quán tính, tôi cúi người xuống nhặt.
Đó là một chiếc thẻ kẹp sách làm bằng giấy bìa cứng có vân chìm trông rất đẹp. Phía trên đầu còn tỉ mỉ đục lỗ thắt dây. Có điều, nó đã bị xé rách.
“Yours!”
Tim tôi đập mạnh lên khi nhìn thấy tuồng chữ phóng khoáng bằng bút mực đen kia, mũi cũng tức khắc cảm thấy một mùi thơm dịu nhẹ đang quanh quẩn. Tôi vội vã ngó sang hai bên, nhưng ngoài những tốp người quần là áo lượt lác đác du xuân, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của chàng trai nào đó.
…
- Có chuyện gì thế? Sao lại đứng đờ ra đây thế này?
Giọng nói của Việt đột ngột cất lên ngay bên tai. Tôi hốt hoảng giấu biến thứ đang cầm ra sau lưng, luống cuống trả lời cậu:
- Không có gì! Tớ đi lại cho dãn gân dãn cốt tí thôi.
- Ừ. Mẹ gọi vào ăn cơm đấy!
Việt mỉm cười đưa tay dựng cao cổ áo lên cho tôi, không một lời vặn vẹo. Thái độ này của cậu khiến tôi có đôi chút hổ thẹn, cảm thấy thứ rách tươm mình đang che che đậy đậy kia mỗi lúc một nóng lên.
Tại sao tôi lại phải giấu cơ chứ?
Cũng giống như chuyện xấu giữa tôi với Minh đêm giao thừa hôm đó, chính là cái bóng rất lớn bao trùm lên mối quan hệ của tôi với Việt.
Mà sao chúng tôi đều chọn đi đường vòng? Chỉ một lời làm cho rõ thôi cũng chẳng thể thốt ra được với nhau?
***
- Cậu vừa cầu gì thế?
- Khỏe mạnh, bình an, học tốt, thi đỗ.
- Chỉ vậy thôi à? - Việt xụ mặt. - Còn tình yêu thì sao?
Cái vẻ phụng phịu trẻ con của cậu khiến mấy vị khách đang vãn cảnh xung quanh cũng phải quay đầu nhìn, còn tôi thì phát ngượng lên được. Chiều nay, bố mẹ bảo tôi dẫn Việt ra chùa trước nhà lễ Phật cầu may. Tết năm nào tôi cũng cùng gia đình đến đây thắp hương xin quẻ.
Mùng 3 rồi nhưng lượng khách thập phương đổ về vẫn rất đông. Chúng tôi phải chờ mãi mới chen được vào ban Đức Thánh Trần. Dù mọi người hay nói rằng Bụt chùa nhà không thiêng, nhưng không hiểu sao ngôi chùa nằm ngay trước nhà này lại tương linh với tôi lắm!
"Rồng cuộn trong hang rắn
Quay mình khó lộn đầu." [1]
Tôi chán nản nhẩm đọc nội dung quẻ thẻ mình vừa rút được. Quẻ xấu ư? Chưa bao giờ tôi rút phải quẻ xấu cả. Ngay đến năm tôi thi trượt cấp ba Thăng Long cũng chỉ quẻ trung bình là cùng.
Hỏi Việt, cậu chỉ nhún vai:
- Quẻ tớ trung bình. Vậy là được rồi…
Tôi tần ngần một hồi trước tấm thẻ giấy trên tay. Cuối cùng cũng quyết định quay trở vào, thành tâm khấn vái rồi xin rút lại một lần nữa.
"Quẻ 8 (Rất Xấu)
THUYỀN NÁT LÊN THÁC
Nhận thấy thuyền chèo lên thác khó,
Lên qua thác đã hãy vui mừng.
Qua thác trước rồi tưởng rảnh sự,
Thác sau lại thấy khó vô cùng." [1]
Mặt tôi lại ngây ra, thất vọng hoàn toàn.
- Thôi, không sao đâu mà... - Việt vỗ nhẹ lên đầu tôi, dịu giọng vỗ về. - Nhiều khi nó cũng phụ thuộc vào xác suất nữa. Mình ra sân xin hóa đi!
Nhìn tờ giấy ghi những dòng phú đáng sợ nọ cháy bùng trên tay Việt, lòng tôi bỗng nhiên lại xuất hiện một dự cảm không tốt lắm.
"Thuyền nát lên thác" ư?
Đốm lửa rần rật cháy rồi đột ngột lịm đi, vừa đủ soi tỏ một chút buồn thương thoáng qua trong mắt cậu. Tôi cứ nhìn Việt mãi, đến tận khi cậu ngẩng lên và đáp lại tôi bằng một nụ cười dịu dàng.
Chúng tôi rời khỏi chùa thì trời đã sẩm tối. Trước cổng tam quan vẫn đông nghẹt người. Vừa đi tôi vừa phải nắm chắc lấy tay Việt mới không bị dòng người tay xách nách mang kia đẩy dạt lại vào.
Giữa chốn đông đúc đó, tôi bỗng nghe một tiếng gọi tên mình nho nhỏ. Tiếng gọi đã lâu lắm rồi không còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa, gần như đã bị lãng quên đi.
Vân Anh?
—
[1] Nội dung thực tế trên những quẻ thẻ tại một ngôi chùa ở Hà Nội