Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Đêm giao thừa đầu tiên của tôi với Việt cũng là đêm giao thừa cuối cùng của thời học trò đã trôi qua với bao cảm xúc như thế. Phương vẫn cùng Thắng cười nói hớn hở, mặc cho hai người chúng tôi lặng im bước bên nhau.

- Tớ về nhé. Chúc cậu một năm mới vui vẻ!

Tôi gật đầu chào Việt trước khi quay người mở cửa. Qua giao thừa, con ngõ nhỏ lại trở về với đúng diện mạo bình yên vốn có của nó. Trời cũng mưa mau hơn, như muốn vùi cái lưu luyến bịn rịn của chúng tôi vào trong màn đêm thăm thẳm.

- Khoan…

Việt bất ngờ gọi giật. Vẻ quyến luyến của cậu khiến tim tôi thoáng run lên.

- Sao vậy?

- Tớ… - Việt cười ngượng ngùng rồi rút trong túi ra một hộp quà nhỏ đưa đến trước mặt tôi. - ... tặng cậu!

Tôi mở to mắt nhìn cậu, vừa vui thích mà cũng lại quá đỗi bất ngờ.

- Sao bỗng dưng lại tặng quà cho tớ?

- Cậu mở ra luôn đi.

Lẫn trong bóng tối mà tôi vẫn thấy mặt Việt đang đỏ bừng. Đó là một sợi dây chuyền trắng với mặt trái tim nạm đá lấp lánh. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường, chữ M và V khắc lồng vào nhau bên trong, cứ thoắt ẩn thoắt hiện.

- Cái này… có đắt tiền lắm không? - Tôi tần ngần hỏi.

Nhưng Việt chỉ phì cười:

- Đến trái tim xịn của tớ còn có thể tặng không cho cậu được, thì cái này có đáng là gì.

Tôi ôm hai má đã nóng ran của mình, lí nhí nói lời cảm ơn cậu trước khi Việt cầm sợi dây lên:

- Đeo luôn nhé?

Tôi gật đầu, tháo khăn ra rồi hơi xoay người để Việt choàng nó qua cổ mình. Hơi thở ấm áp của cậu phả lên gáy tôi, còn những ngón tay thì lóng ngóng mãi vẫn chưa cài nổi móc. 

Việt cứ lúng ta lúng túng làm tôi bất giác cũng bối rối theo, đành lên giọng chữa thẹn:

- Tự nhiên nhận quà của cậu như vậy, tớ ngại…

- Không phải tự nhiên đâu.

Đợi tôi quay đầu lại, Việt mới dịu giọng nói nhỏ:

- Sắp tới ngày lễ tình yêu Valentine rồi mà.

Ba chữ “lễ tình yêu” khiến tim tôi mới vừa bình ổn một chút nay đã lại đập lên thình thình.

- Tớ… tớ không biết.

- Ừ, ngày 14 tháng 2 hàng năm là dịp để mọi người bày tỏ tình cảm với nhau. Cho nên quà của tớ, cậu không thể không nhận được!

Dịp để bày tỏ tình cảm sao? Thảo nào hôm trước ra đường thấy mấy hàng lưu niệm đầu phố treo biển Happy Valentine's Day gì đó, toàn một màu hồng dịu ngọt. Tôi mân mê sợi dây mát lạnh trên cổ, bỗng thấy áy náy vì sự vô tâm của mình.

- Tiếc quá… Tớ chưa chuẩn bị gì để tặng lại cậu bây giờ...

Nhưng Việt lại không hề quan tâm đến điều ấy. Trong ánh điện nhập nhèm trước cửa, tôi vẫn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu. Và đôi mắt thì ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ.

- Không… Chỉ cần lời nói vừa rồi của cậu thôi, là quá đủ với tớ rồi!

***​

Đến tận lúc này đây tôi vẫn không sao hiểu nổi, rằng mình đã lấy ở đâu ra cái sự dạn dĩ ấy? Để rồi khi Việt còn đang ngượng nghịu cúi đầu, tôi đã lẳng lặng bước đến trước mặt cậu.

Kiễng chân lên.

Và...

… nụ hôn đầu tiên trong đời tôi đã được trao cho Việt theo cách đó.

Hình như tôi đã đụng phải mũi cậu. Sau đó thì chẳng còn cảm nhận được bất cứ điều gì. Cứ như thể cả thế giới xung quanh đều đồng loạt chững lại. Và điều duy nhất tôi biết được lúc đó là môi cậu ấy rất mềm. Rất ấm. Và cũng rất... tê. 

Việt cũng không khá hơn. Cậu thậm chí còn đờ hẳn người ra một lúc. Đến tận khi tôi đã bình tĩnh trở lại rồi khẽ chọc chọc nhẹ vào tay, Việt vẫn còn chưa tỉnh.

Tôi đem tâm trạng vừa ngại ngùng vừa sung sướng nhìn theo bóng Việt đang xa dần. Cứ nghĩ cậu ấy sẽ phản ứng khác cơ, ai ngờ lại tỏ ra thẹn thùng còn hơn cả tôi nữa. Chỉ thế thôi đã hối hả chạy mất, làm như thể trai nhà lành mới vừa bị dụ dỗ vậy. Và "kẻ xấu xa" rắp tâm lấy cắp nụ hôn đầu trong sáng của cậu ấy chẳng phải ai khác, chính là tôi này.

Đêm giao thừa năm nay, đúng là đáng nhớ vô cùng!

Trời về đêm càng thêm lạnh. Mưa lúc này đã mau đến mức sờ tay lên vai thôi cũng đã thấy ướt đầm. Còn đang lúi húi tìm khóa mở cửa, tôi bỗng rùng mình bởi một làn gió ẩm ướt vừa thổi qua, cuốn theo hương thơm nào đó rất thân thuộc.

Phải! Chính là mùi hương dịu dàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ ấy. 

Thứ chỉ thoảng qua đời tôi có một lần thôi, cũng vĩnh viễn không quên...

***​

Ánh sáng từ ngọn đèn đường lập tức bị che khuất. Tôi hoảng hốt ngoảnh lại. Chưa kịp kinh ngạc hay thở phào vì nhận ra người quen, cả người đã bị đẩy vào tường đánh thịch.

Tôi nhăn nhó ngước lên, đúng lúc hương thơm nồng nàn kia ào tới. Trong tích tắc nó đã xộc vào tận óc tôi, đậm đến choáng váng. 

Ý thức chới với hiểu được chuyện gì đang diễn ra cũng là lúc bụng tôi quặn lên một nỗi sợ hãi đến nghẹt thở.

Không!

Con cầu xin ông trời…

Cầu xin ông…!

Nửa đêm về sáng ngày mùng 1 Tết năm Ất Dậu 2005.

Ngày đầu tiên tôi có cảm giác trái tim mình đã được chữa lành sau bấy nhiêu năm bị cái gai nhức nhối nào đó cắm xuống.

Ngày đầu tiên tôi đã chấp nhận quên đi hình bóng của một người, mà toàn tâm toàn ý hướng tới một người.

Ngày đầu tiên tôi hiểu thế nào là hạnh phúc thực sự khi có thể cùng người mình thích hòa hợp tình cảm, hiểu thế nào là rung động tận sâu thẳm tâm can.

Và cũng là cái ngày mà cõi lòng mãi mới bình yên được của tôi lại bị một cơn bão lớn tràn qua.

Xơ xác.

Và tan nát.

...

“Chát!”

Tôi dùng hết sức bình sinh còn lại trong người mình hiện giờ, vung tay tát Minh một cái thật mạnh. Đến mức cả cánh tay cũng tê bại đi, còn bàn tay thì bỏng rát.

Tôi dựa lưng vào bức tường gạch lạnh lẽo, run rẩy thở dốc. Gắng lắm mới không khiến mình ngã khuỵu. Cảm giác tê dại trên môi vẫn chưa đỡ đi. Và vị giác thì ngập trong hương vị ngòn ngọt nhàn nhạt từ người con trai trước mặt.

Lẫn trong màn mưa đêm buốt giá, bóng dáng Minh dần hiện ra. Cậu chỉ mặc độc chiếc áo thun dài tay cổ tròn mỏng dính. Không khăn quàng. Không áo khoác. Và mái tóc thì sũng nước, dính bệt. Hai gò má cậu trắng bệch, nổi bật lên là năm dấu tay ửng đỏ của tôi. Từng giọt mưa đang thi nhau men theo đó mà chảy xuống.

Minh từ từ ngẩng lên. Trong tích tắc, bàn tay lạnh lẽo của cậu một lần nữa lại chộp lấy cổ tay tôi, ghim chặt lên mảng tường phía sau đó. Lúc này đây, tôi hệt như một con cá vừa bị ném lên cạn, giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.

- Minh… cậu…

Tôi hoảng loạn nhìn cậu, cuống đến mức lắp bắp không ra hơi. Đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. Minh chầm chậm cúi người xuống, gần đến mức tôi có thể nghe được cả tiếng tim đập của cậu. Sợi dây chuyền Việt tặng vẫn nằm yên trên cổ, âm thầm cọ xát vào da thịt tôi những vệt lạnh buốt. Và tôi chỉ có thế nhắm chặt mắt, dốc sức ép mình phát ra âm thanh khản đặc khi đôi môi của Minh đã gần kề.

- Không…!

***

Ngay lập tức, Minh khựng người lại. Đôi mắt đen thẳm mở to, nhìn tôi trân trân.

Một giây sau đó, cậu đột ngột buông tay. Cả người rũ xuống, rồi cứ như vậy mà từng bước lùi về phía sau, cho đến khi tất cả chìm sâu vào bóng tối.

Tôi ngồi thụp xuống vệ tường, vùi mặt vào đôi bàn tay đang không ngừng run rẩy.

Chúng tôi lặng thinh đối diện nhau suốt một lúc lâu, chẳng ai cử động, cũng chẳng ai mở miệng. Chỉ có tiếng mưa xuân cứ rả rích tuôn rơi, đều đều tí tách.

Thế rồi, rốt cuộc Minh cũng tiến lại gần. Cậu khẽ hạ một gối, dịu dàng nhìn xuống tay tôi. Những vết bầm vì bị cậu siết mạnh ban nãy vẫn còn nguyên tại đó. Dưới ánh đèn đường hiu hắt lại càng thêm nhức nhối, thê thảm.

Cảm giác nhồn nhột ươn ướt từ cổ tay truyền tới đã đánh thức tôi khỏi sự thẫn thờ. Minh đang thổi nhẹ lên đó. Đôi mắt buồn bã của cậu khép hờ. Bờ môi buốt lạnh mới rồi còn đang giận dữ như muốn trừng phạt tôi nay đã trở nên tôn thờ và trân quý đến độ trong một khắc nào đó, tôi đã thực sự cho rằng mọi chuyện vừa xảy ra đều chỉ là một giấc mơ mà thôi. Một giấc mơ hoang đường, lộn xộn.

Tôi kinh ngạc nhìn vào mắt Minh. Một thoáng thôi liền bị cậu thu hút. Và cậu thì vẫn đang an ủi sự đau rát trên cổ tay tôi bằng sự thành kính, cùng cái giọng trầm nhẹ với ngữ điệu từ tốn không lẫn đi đâu được.

"Cho tôi xin lỗi..."

...

- Hai người… đã nói chuyện xong chưa?

Một giọng nói đầy bình tĩnh chợt vang lên giữa đêm khuya, thẳng thừng đập tan cơn mộng mị nãy giờ vẫn vây bọc lấy tôi bên bờ tường của con ngõ nhỏ.

Việt?

Bóng dáng cậu ấy vừa hiện ra, tâm trí tôi liền trở nên trống rỗng. Không cả kịp suy nghĩ, tôi đã thấy mình loạng choạng đứng lên. Vội vàng đến mức hai đầu gối cũng ríu lại. 

Không phải Việt đã về nhà từ nãy giờ rồi sao? Sao bỗng dưng lại quay trở lại?

Nhưng... hơn tất cả, cậu ấy đã thấy những gì rồi?

Chỉ trong có khoảnh khắc ngắn ngủi thôi mà tim tôi như đã trải qua đến chục lần sinh tử. Vui mừng hơn bao giờ hết, và cũng hoang mang hơn bao giờ hết. Đôi chân mới đi được vài bước đã lại bị chôn chặt. 

Những hạt mưa vô tình vẫn chao liệng giữa không trung. Và cả ba chúng tôi cứ chết trân tại chỗ. Không ai tìm nổi cho mình dù chỉ là một phản ứng nhỏ nhoi trước tình huống khó xử này.

Cuối cùng, người đầu tiên lên tiếng lại là Việt. Cậu quay sang tôi, nhẹ giọng nói:

- Mình về thôi...

Việt vươn tay ra. Bàn tay cậu ướt đẫm nước mưa, lạnh buốt như một cục nước đá. Vừa chạm vào tay tôi đã siết lại thật chặt.

Tôi không nhìn ra thái độ của Việt lúc này, chỉ biết cắm cúi bước theo cậu về phía cổng. Dường như cái lạnh từ tay Việt đang mỗi lúc một lan tỏa sang người tôi, len lỏi thật sâu trong lồng ngực.

***

"Tôi yêu Thanh Mai!"

Chỉ có bốn từ vang lên. Mà cả người tôi, chết lặng.

Minh vẫn đứng nguyên đó, không hề xê dịch, thậm chí còn không cả ngoảnh đầu. Dấu vết của cái tát ban nãy vẫn còn đọng lại trên má Minh, càng khiến ánh mắt đen thẳm chất đầy bi thương của cậu thêm ám ảnh.

Nỗi bi thương ấy cứ lớn lên, lớn lên mãi... Như thể đã tới giới hạn của sự chịu đựng.

Đúng lúc ấy, một cái siết mạnh bỗng khiến tôi bừng tỉnh. Cái siết mỗi lúc một căng cứng, ghì chặt lấy tay tôi phát đau, đến mức tôi cũng phải rên lên khe khẽ.

Việt thả tay tôi ra rồi chầm chậm quay người. Đôi mày đậm nhíu lại thật chặt.

Chưa bao giờ tôi thấy Việt lại tỏ ra lạnh lùng đến mức ấy. Có vẻ cậu cũng như Minh, đã bị dồn tới cực hạn rồi.

Nhưng, là kiềm chế đến cực hạn.

...

- Cậu đùa cái gì vậy?

Việt hung hăng nhìn Minh, không hề che đậy vẻ thù địch mà gằn lên từng tiếng.

- Tôi không đùa. - Minh nói rành rọt từng từ, không rõ là thừa nhận hay thách thức. - Tôi cũng yêu bạn ấy, còn trước cả cậu kìa.

“Bốp!”

Tôi chỉ kịp nhìn thấy Việt vung tay lên. Ngay tức khắc, Minh ngã chúi xuống đường. Khóe miệng cậu tím bầm. Một tia máu đang rịn ra, lặng lẽ chảy xuống.

Tôi sợ đến tái mặt trước cái tình huống có nằm mơ cũng chẳng thấy nổi này. Tôi không dám chạy lên đỡ Minh, sợ rằng điều đó sẽ khiến Việt càng thêm tức giận. Chỉ có thể níu chặt lấy cánh tay vừa mới thu về của Việt, bằng mọi giá không để nó vung lên thêm nữa.

- Đừng, Việt! Tớ xin cậu đấy, đừng đánh nhau mà.

Nhưng cậu ấy đã hoàn toàn mất tự chủ rồi.

- Tất nhiên là tôi biết! Tôi biết mọi chuyện về cậu. Biết cả việc hai người đã từng thích nhau đến thế nào. Nhưng tất cả đều đã là quá khứ. Hiện tại của Mai bây giờ, là tôi kia! Dù cậu có đổi ý, muốn quay lại thì cũng chẳng còn kịp nữa. Có hiểu không, hả?

...

Tôi sững sờ nhìn Việt.

Màn đêm vây quanh bất giác chao đảo. Mưa xuân lấm tấm rơi trên má tôi như những mũi kim.

Tê rần và buốt lạnh.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px