Nhân từng cảm thấy cậu đã phải đánh đổi hai mươi mấy năm cuộc đời u tối để được một lần gặp Huỳnh Thịnh Thế. Cậu từng cảm thấy hắn như mảnh ghép hoàn mỹ của cuộc đời mình, là lần trúng số độc đắc kéo cậu khỏi bể khổ. Cậu từng ngây thơ nghĩ rằng mình có thể cảm hóa được con người sắt đá kia bằng tấm lòng nhiệt thành, si dại.
Đoàn Thế Nhân đã từng ôm thứ mộng tưởng nực cười ấy cho đến khi cậu nhận ra cái sự thật bẽ bàng, rằng đối với hắn, cậu chỉ vỏn vẹn là một con cừu Dolly rẻ mạt.
Hắn có thể khởi sinh cậu, cũng có thể hủy diệt cậu.
Bình luận
Người dùng mới
Mì chột số??
Người dùng mới
Cái này làm tui nhớ đến một cuộc tranh biện trên Phở Bò, không biết tác giả có lấy cảm hứng từ đó không:))
Thời
Hông đâu, này là từ cuộc tranh biện trong não tui ắ 😔
Người dùng mới
Tui đoán là trước bố Nhân làm tài xế cho nhà Thế. Mà chắc vì lí do nào đó mà Thế thân thiết với bố Nhân (có thể coi ông như bố của mình? ). Vì vậy nên hôm ông mất Thế mới đến và xảy ra những sự kiện sau đó.