36. Chương trình Truman (1)


"Đừng yêu gia đình mày quá." Hoàng Khiêm thủ thỉ, "Bởi nếu họ biến mất, mày sẽ phải sống mà đơn phương họ suốt đời đấy. Đừng yêu họ quá."

36.


Nhân không muốn nhớ lại. Thực ra, khi đập cửa phòng Du, cậu chẳng muốn suy nghĩ gì cả.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cái cảm giác hoảng hốt khi chứng kiến điều gì vượt ngoài sức tưởng tượng lại bùng lên trong lòng. Cậu nghe thấy tiếng quạt trần quay vù vù trong phòng. Cậu trông thấy đồng phục trắng tinh lem vệt máu. Cậu gặp lại Hoàng Khiêm. Hoàng Khiêm nhìn cậu băng bó cổ tay chằng chịt vết sẹo của mình, dường như hơi thở dài.

"Nhân này, đôi lúc tao thấy mày..."

Nhân ngẩng lên, chờ đợi cậu thiếu niên kia nói tiếp. Nhưng Hoàng Khiêm chỉ cười, trong ánh mắt là sự thấu hiểu vô bờ. Cậu ấy giống như một vì sao, Nhân nghĩ, giống như một ngôi sao lùn trắng, sáng rực rồi dần tắt đi bởi chính sức nóng của nó. Điều duy nhất Nhân có thể làm là đứng im, lặng lẽ chứng kiến vẻ đẹp đó dần lụi tàn.

"Tao thấy mày..." Hoàng Khiêm ngâm nga, "Có lẽ sẽ thích những người có khiếm khuyết."

"Gì cơ?" Nhân không hiểu ý người kia lắm.

"Ý là, ờm, khiếm khuyết ở đây không hẳn là họ có thương tật về vật lý, mà là... bên trong ấy." Hoàng Khiêm chỉ vào chính mình. "Mấy đứa kiểu như tao chẳng hạn."

"Kiểu như mày là kiểu nào?" Nhân dừng tay, hơi không vui, "Không phải tao thích kiểu như mày, mà tao thích mày ấy."

"Ừ ừ mày thích tao tao biết mà!" Hoàng Khiêm nhìn vết thương được Nhân thắt nơ rất đẹp, bật cười khúc khích.

Cười xong, cậu ấy lại nghiêm túc nhìn Nhân, "Cơ mà nhé, ý tao là, so với những người bình thường, ít vướng mắc trong cuộc sống, tao nghĩ mày sẽ thấy gần gũi với những... người bệnh. Kể mày nghe, tao từng nhiều lần tới bệnh viện chỗ mẹ tao công tác lắm, cơ mà tao thực sự không thích nổi bầu không khí ở đó. Nó ngột ngạt, gấp gáp, đâu đâu cũng thấy người bệnh. Nhiều khi ngửi mùi thuốc sát trùng với cồn y tế tao chỉ muốn nôn. Tao hoàn toàn không hình dung một tương lai tao có thể làm bác sĩ. Nhưng mày thì lại rất phù hợp. Ôi ước gì mày là con mẹ tao nhỉ, bà ấy sẽ thích mày lắm á."

Nhân im lặng, ánh mắt cậu lướt qua vết thương của Hoàng Khiêm. Nghĩ ngợi một thoáng, cậu nhẹ nhàng nói, "Tao tin là mẹ mày cũng thương mày."

"Thôi thôi, so với được bà ấy thương thì tao thà mồ côi còn hơn." Hoàng Khiêm phì cười, giọng vô tư, "Mà đang nói chuyện của mày cơ mà, thật ra nhé, một phần tao đứng về phía mày có lẽ cũng vì thấy nội dung nhật ký của mày thật thú vị. Bản chất của mày ấy, thú vị lắm."

Nhân cứ để Hoàng Khiêm nói tiếp. So với một Hoàng Khiêm thường trốn trong phòng vệ sinh tự hại, cậu thích cậu ấy líu ra líu rít như thế này hơn.

"Tao làm sao mà thú vị?" Cậu hỏi lại.

Hoàng Khiêm không trả lời mà lại hỏi một câu chẳng liên quan, "Mày có ghét chính mình không?"

"Không, sao tao phải ghét?" Nhân ngạc nhiên. "Tao thấy con người tao cũng không đến nỗi nào, tội gì phải ghét bỏ bản thân chứ."

"Thế nếu một ngày, mày gặp một nhân bản của mày, mày có ghét nó không?"

"Không nhé, theo lý thuyết thì..." Nhân ngẫm nghĩ, "Nhân bản chỉ được tạo ra từ việc sao chép tế bào. Nếu người ta nhân tạo được hẳn bộ não và nó sống dậy đi, tao nghĩ thứ duy nhất chúng tao giống nhau là ngoại hình thôi. Giống như các cặp anh chị em sinh đôi ấy, mặc dù sinh cùng một ngày, lớn chung một nhà và cùng ở trong một môi trường thì họ vẫn khác nhau lắm, đúng chứ? Tao cảm thấy nhân bản mà sống được tức là nó cũng có ý thức riêng rồi, trừ khi tao tự phân thân ra được thì bản phân thân đấy có thể giống tao tại thời điểm phân thân, nhưng rồi nếu chúng tao ở tách nhau thì rồi đến lúc nào đó vẫn sẽ trở nên khác nhau thôi."

Hoàng Khiêm bật tay, thốt lên, "Ồ, nghịch lý Con tàu Theseus hả?"

Nhân nhìn cậu ta lạ lùng, "Sao tự dưng lại có tàu bè ở đây? Tàu của ai cơ?"

"Nó là một học thuyết triết học về danh tính và bản thể. Ờm chắc mày quên rồi, hồi đấy nó xuất hiện trong sách Giáo dục Công dân lớp 10 á, cái câu: 'Không ai tắm hai lần trên một dòng sông' của Heraclitus ấy, nhớ không?" Hoàng Khiêm tốt bụng nhắc bài cho Nhân, "Nghịch lý ở đây là, nếu tháo tất cả bộ phận trên con tàu Theseus ra và ghép lại y nguyên vị trí cũ, vậy con tàu kia có còn là chính nó hay không? Tương tự như thế, nếu tách mày ra thành nhiều phần rồi ghép lại, lúc đấy mày có còn là mày không?"

Nhân cạn lời, "Bạn Khiêm à, não bạn rốt cuộc chứa những gì thế?"

"Ờ, thì con người ở giây sau đã không còn là người ở giây trước rồi, nên đúng là kể cả có phân thân, rồi đến một lúc nào đó, phân thân của mày sẽ hoàn toàn trở thành một cá thể độc lập, chẳng liên quan gì đến mày nữa cả. Bởi vì không như gia đình..."

Nhắc đến gia đình, nụ cười của Hoàng Khiêm méo xệch, "Phân thân nếu không có ý thức gia đình thì cũng chỉ là hai người xa lạ có ngoại hình hệt như nhau thôi. Nó sẽ khác khi chúng mày là song sinh. Song sinh gắn bó bằng huyết thống. Huyết thống và gia đình là mối ràng buộc khủng khiếp nhất đời. Kể cả sau này mày có chối bỏ gốc gác, từ mặt người thân hoặc bỏ đi xa xứ thì cái liên kết đấy vẫn để lại một vết thương không thể xóa nhòa trong lòng mày. Hoặc là mày chữa lành được và bao dung hơn, hoặc là mày chết để thoát khỏi nó."

Ngừng một chút, cậu ấy chợt hỏi, "Mày có yêu gia đình mày không?"

Nhân lặng người trước câu hỏi của Hoàng Khiêm. Phòng học lúc đó chỉ có độc tiếng gió lùa nhẹ qua cửa sổ. Nhân cúi đầu, ngần ngừ một thoáng rồi gật đầu. Cậu cảm thấy dù có rơi vào hoàn cảnh nào, chỉ cần bố cậu ở sau lưng cậu, cậu thấy bản thân đều có thể vượt qua hết.

Hoàng Khiêm nhìn thẳng cậu, dường như hơi ngưỡng mộ, cũng hơi đau lòng. Cậu ấy lật bàn tay Nhân lên, vừa xem đường chỉ tay của cậu vừa nói.

"Đừng yêu gia đình mày quá." Hoàng Khiêm thủ thỉ, "Bởi nếu họ biến mất, mày sẽ phải sống mà đơn phương họ suốt đời đấy. Đừng yêu họ quá."

Lúc ấy Nhân bối rối nghĩ, có lẽ do hoàn cảnh mà định nghĩa của Hoàng Khiêm về gia đình rất tiêu cực. Nhưng đến lúc này, đối diện với gương mặt hoảng hốt của Du xuất hiện bên kia cánh cửa, Nhân mới trọn vẹn thấu hiểu ý nghĩa lời khuyên của cậu bạn quá cố.

"Cậu sao thế?" Du sửng sốt nhìn gương mặt tái mét của cậu, vội kéo cậu lại hỏi han, "Sao thế, Nhân? Có chuyện gì rồi? Cậu..."

Anh còn chưa dứt lời, Nhân đã nhào tới ôm anh. Hình như đã rất rất rất lâu rồi cậu lại mới lại ôm Du như vậy. Hoặc không, bởi vì trong mấy tháng nay mọi thứ chuyển biến quá nhanh, cậu đã vô tình lạc mất cảm giác gắn kết đặc biệt ấy.

Suốt năm năm không có gia đình, Nhân đã phải vay mượn cảm giác gia đình từ Du để cảm thấy như cậu vẫn còn thuộc về nhân thế. Cái định nghĩa gia đình mà Hoàng Khiêm từng nói với cậu giày xéo trái tim cậu và cắt nó thành từng mảnh, giống như con tàu Theseus kia, dù cậu có cố ghép lại thế nào thì trái tim ấy cũng chẳng còn là trái tim ban sơ nữa. Nhân thừa nhận bản thân không phải một người độc lập, mạnh mẽ như Du. Anh vẫn có thể bước tiếp dù sau lưng anh chẳng còn ai; còn cậu, cậu quá yếu đuối để vượt qua được nỗi đớn đau của việc đánh mất những người yêu dấu.

Cậu quá sợ phải đối diện với sự thật.

"Em muốn gặp mẹ..." Run rẩy bấu lấy cánh tay Du, cậu thổn thức, "Em muốn gặp mẹ em! Anh Du, anh có thể đưa em đi gặp bà ấy không? Em muốn gặp bà ấy. Em cần tận mắt trông thấy mẹ em vẫn còn sống!"

Dù chẳng biết tại sao cậu lại như vậy, Du vẫn vội vã trấn an cậu, "Được được, anh đưa em đi gặp mẹ em. Ôi em khóc à? Có chuyện gì thế?"

"Anh, em xin lỗi." Nhân nức nở, "Xin lỗi, xin lỗi anh. Em xin lỗi!"

Không thể làm ngơ trước bộ dạng hoảng loạn của cậu, Du nhanh chóng kéo Nhân vào phòng. Bảo cậu ngồi xuống mép giường, anh đi rót một cốc nước. Anh nhìn cậu trai kia chăm chú, lần đầu tiên cảm thấy tấm lưng rộng và vững chãi của Nhân bỗng trở nên thật nhỏ bé.

"Sao lại xin lỗi anh rồi?" Du cười, giọng pha lẫn chút bối rối, "Em có làm gì có lỗi với anh đâu nào?"

Nhân chỉ lắc đầu, giữ cốc nước trong tay nhưng chẳng buồn uống. Ánh mắt cậu mông lung nhìn vào khoảng không, hơi trốn tránh sự quan tâm của Du. Anh nhẹ thở dài, nhìn quanh phòng một lượt, rồi bắt đầu đi dọn dẹp những món đồ lộn xộn bừa khắp nơi. Khi căn phòng đã gọn gàng hơn, Du quay lại, ngồi xuống cạnh Nhân, ánh mắt anh dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm túc.

"Cậu ta đối xử với em không tốt à?" Du chợt cất lời, phá vỡ không gian yên lặng.

Nhân ngước lên, ngơ ngác nhìn anh.

"Cái cậu đó... Huỳnh Thịnh Thế ấy," Du tiếp tục, giọng điệu cẩn trọng, "hai người có mâu thuẫn gì sao? Cậu ta làm gì em rồi, nói anh nghe xem nào?"

Nhân bối rối nhìn Du, đôi môi run run như muốn nói gì đó. Rồi, không kiềm được, cậu bật cười, tiếng cười vẫn lẫn chút sụt sịt chưa dứt.

"Nói rồi anh sẽ xử anh ấy hả?"

"Xử thì chắc không thể rồi, cậu ta có vẻ giàu có mà, với lại anh cũng chẳng giỏi đánh nhau đâu." Du đáp một cách thành thật và khách quan, "Nhưng nói chuyện thì vẫn có thể. Dẫu sao, anh cũng không thể để em anh thua thiệt trong tay người khác được, em nói có đúng không?"

Nhân đồng tình với anh, "Đúng lắm!"

Rồi cậu lại cười. Nụ cười ấy chẳng che giấu nổi nét buồn bã khắc sâu trên gương mặt.

"Thật ra, mâu thuẫn giữa chúng em không phải mới ngày một ngày hai. Nó vẫn luôn ở đó, chẳng qua trước đấy em cố tình lờ đi thôi. Mà cái mâu thuẫn ấy, lỗi cũng không phải từ Thế. Chẳng qua..." Giọng cậu đầy xa xăm, "Chẳng qua là do em quá cố chấp. Chuyện đến nước này rồi mà em vẫn còn muốn tiếp tục... truy tìm sự thật. Có phải em bướng bỉnh quá không anh? Nhỡ đâu một ngày nào đó em sẽ hối hận vì lựa chọn của mình thì sao?"

Lặng yên nghe cậu nói, Du chợt cảm thấy một nỗi xót xa xâm chiếm toàn bộ trái tim anh.

"Không sao cả, anh sẽ ở phía sau em." Anh chân thành nói, "Anh không thể biết điều em đang làm là đúng hay sai, nhưng anh tôn trọng sự lựa chọn của em. Dù em chọn thế nào, anh vẫn sẽ là đồng minh của em."

Nghe những lời ấy, Nhân không kìm được mà ôm lấy Du một lần nữa.

Lần này, chẳng còn giọt nước mắt nào trôi khỏi hốc mắt nóng bừng của cậu.


*


Du hẹn người ở một quán cafe nhỏ ít người tới lui. Anh biết người lớn tuổi lên thủ đô dễ lạc nên tận tâm chỉ dẫn từng bước một cho bà Bích. Nhân đeo khẩu trang, mặc đồ khác với phong cách thường ngày của cậu rồi ngồi đó quan sát mọi thứ. Quán cafe không đông khách, chẳng mấy chốc mà cậu trông thấy một người phụ nữ trung niên mặc váy hoa bước vào cửa hàng.

Ngay khi thấy bà, Du nhanh chóng đứng dậy, nở nụ cười lịch sự và bước tới. "Cháu chào cô, gần đây cô có khỏe không ạ?"

"Ừ, chào con, cô khỏe, con khỏe không? Cô thấy sắc mặt con tươi tắn hơn hẳn hôm cô gặp con ở Móng Cái đấy."

"A... vâng, gần đây mọi chuyện khởi sắc hơn rồi ạ. Mà cô uống gì ạ?"

Anh dẫn người phụ nữ đến quầy gọi đồ uống rồi giúp bà cầm thẻ ra bàn. Cách đó không xa, Nhân đang lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, ánh mắt cậu dừng lại trên người mẹ đã biệt tích suốt tám năm trời. Trông thấy bà bằng xương bằng thịt, cậu cảm thấy một sự bình tĩnh kỳ lạ đến nỗi chính mình cũng không hiểu nổi. Có lẽ đó là sự lặng yên trước cơn bão lớn, hoặc cậu đã đứng ngay chính nơi mắt bão rồi.

Phía bên kia, Du bắt đầu câu chuyện, "Cô ạ, lần này con gặp cô là vì em Nhân nhờ con."

Nghe thấy tên con trai mình, người phụ nữ giật nảy. Bà dáo dác liếc quanh, vội vã hỏi, "Thế... thế nó, con trai cô, Nhân ấy, có ở đây không?"

"Cậu ấy... không ạ." Du nói dối một cách khó khăn. "Cậu ấy chỉ... nhờ con hỏi cô một chuyện."

Người phụ nữ gật đầu liên tục, ánh mắt ánh lên nỗi lo lắng pha lẫn sự khẩn cầu. "Ừ, ừ, con cứ hỏi đi. Hỏi đi, chỉ cần nó tha thứ cho cô thì... con cứ hỏi đi."

"Cậu ấy hỏi, tại sao năm ấy cô và chồng cô nhận nuôi cậu ấy."

Người đàn bà sững lại, cứng ngắc như hòn Vọng Phu. Nhân thấy rõ những vết chân chim và đồi mồi gần khóe mắt bà rúm ro vào nhau, xô đẩy nhau như tấm vải nhàu nhĩ. Sau khoảng lặng đầy choáng ngợp, người phụ nữ lại nhìn quanh, điệu bộ sợ sệt như đang lo ngại điều gì đó không rõ hình hài.

Bất ngờ, bà nâng tay lên, thực hiện một chuỗi động tác ngôn ngữ ký hiệu. Những ngón tay run run viết lên không khí câu chuyện mà bà không thể thốt ra bằng lời.

Du kinh ngạc, bối rối hỏi lại, "Cô muốn nói gì ạ?"

Người đàn bà không đáp lại, lặp lại chuỗi ký hiệu một lần nữa. Chứng kiến những động tác đó, lồng ngực Nhân bỗng nhói lên. Cậu thấy mình bỗng trở về thời thơ bé, mẹ Bích thường giao tiếp với ba Tài bằng ngôn ngữ ký hiệu. Cậu từng ngây ngô hỏi mẹ vì sao bà lại sử dụng ký hiệu, và câu trả lời khi ấy thật đơn giản: bà bảo chỗ bà làm có những người khuyết tật, nên bà học để trò chuyện với họ. Nhưng bây giờ, khi ngẫm lại, Nhân nhận ra mình khi xưa đã quá thơ ngây, ngây thơ đến mức chẳng hề nhận ra sự thật vẫn luôn hiện diện rõ ràng trước mắt.

Mọi thứ vẫn luôn rành rành ra đó, chỉ là cậu chưa từng dám tin mà thôi.

Du không quen với ngôn ngữ ký hiệu nên lập tức lấy điện thoại ra tra, còn Nhân có thể đọc hiểu được những câu từ mà người mẹ ấy muốn nói.

Mẹ cậu hỏi: "Nó, đã biết, rồi ư, bọn kia, có, làm gì, nó, không?"

Nhân cúi đầu nhìn cốc cà phê của mình. Đúng thế, lý do duy nhất mà không ai nói cậu nghe sự thật chỉ có thể là: Ngày cậu biết được sự thật, cậu sẽ nhận ra thứ mà cậu tưởng là khu rừng nguyên sinh thật ra chỉ là một vườn bách thú được tạo dựng bởi bàn tay tinh vi của con người. Và rồi, khi đã nhận ra sự thật ấy, không chỉ tự do của cậu bị tước đoạt, mà cả những quyền cơ bản nhất của con người cũng tan biến. Cậu cũng nhận thức rằng những kẻ từng ở trong khu vườn ấy, những người được chọn để phối diễn cùng cậu, sẽ không thoát khỏi số phận bị đuổi khỏi nơi đó.

Nhân cay đắng nghĩ đến cha mẹ mình. Cha cậu - người luôn hết lòng yêu thương cậu - đã vì tình thương ấy mà không thể nói ra sự thật. Còn mẹ cậu, có lẽ, vì quá sợ khu vườn bách thú ấy mà đã tìm mọi cách để trốn chạy về rừng.

Lần nữa vô thức so sánh con người với con thú, Nhân thảng thốt nhận ra. Bất tri bất giác, cậu đã trở nên ngày càng giống "hắn".

"A... cháu không hiểu cô nói gì lắm, thật ra cháu không rõ lắm Nhân đang làm gì, nhưng mà cậu ấy vẫn an toàn, cô đừng lo, em ấy an toàn mà."

Du để ý sự sợ hãi trên gương mặt người phụ nữ, rốt cuộc cũng phát hiện ra rằng chuyện này hình như rất bất thường. Anh ngập ngừng lên tiếng, "Cô ơi, Nhân... thực sự là con nuôi thôi ạ? Cậu ấy là trẻ mồ côi hay... gia đình thật của cậu ấy..."

Những từ cuối gần như nghẹn lại trong cổ họng, và đôi tay anh bất giác siết chặt lấy nhau, như thể đang cố tìm điểm tựa để đối mặt với luồng suy nghĩ đáng sợ vừa xuất hiện.

Rồi, như không thể kiểm soát được sự hoang mang trong lòng, Du rút điện thoại ra khỏi túi, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, định nhắn tin cho Nhân để tìm kiếm câu trả lời ngay lúc này. Nhưng chưa kịp làm gì, anh đã nghe bà Bích thốt lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Ừ! Nó mồ côi. Đúng, đúng, nó mồ côi đấy!" Bà chỉ sợ tất cả mọi người trong quán cafe không nghe thấy, "Lúc rời đi cô có mang giấy nhận nuôi từ làng trẻ SOS rồi, nếu thằng bé nó cần thì cô có thể đưa cho nó, bảo nó đừng lo lắng nhé. Nếu, nếu có ai đó nói gì với nó cũng bảo nó đừng tin. Họ nói vớ vẩn hết đấy. Nó không sao cả, hoàn toàn bình thường. Cô chăm nó mà sao cô không biết! Nó cực kỳ bình thường!"

Giọt nước rơi tõm xuống, cà phê trong tách thoáng xao động, những đường sóng dao động lan ra. Nhân cúi gằm mặt, bờ vai gồng lên, run rẩy như đang vác cả bầu trời.

Quệt mắt, cậu lấy điện thoại ra nhắn cho Du.

"Anh bảo bà ấy đừng sợ, có quan sát viên trong thí nghiệm đó đang ở đây, anh ta sẽ bảo vệ bà ấy. Sau đó, chờ bà ấy bình tĩnh lại, anh lấy điện thoại ra ghi âm và bắt đầu hỏi theo những câu trong tin nhắn dưới đây. Bắt đầu từ..."

"Cô có quen ai tên Đoàn Thụy Bích không?"


*


Từ sau cuộc gặp với mẹ mình, Nhân nhận thấy Du trở nên lơ đễnh hơn hẳn. Cậu gọi anh một tiếng, và Du giật mình quay lại, nét mặt thoáng vẻ bối rối như vừa bị kéo ra khỏi một dòng suy nghĩ miên man.

"Anh đau đầu quá," Du thành thật, giọng nói mang chút bất lực. "Cái diễn biến này thực sự vượt ngoài tầm tưởng tượng của anh rồi. Có phải anh lạc đến đa vũ trụ rồi không? Em có phải là Nhân beta không?"

Nhân cố nén cười trước câu hỏi đầy hài hước của anh, "Anh mới là Du beta ấy!"

Thế nhưng, khi ánh mắt Nhân lướt qua và bắt gặp chiếc xe biển xanh quen thuộc đỗ phía xa, nụ cười trên môi cậu liền nhạt dần. Cậu hít một hơi, nét mặt trở lại nghiêm túc.

"Anh theo em qua chỗ xe kia đi, anh ngồi ghế sau nhé," cậu nói.

Du gật đầu rồi đi theo bước chân Nhân về phía chiếc xe. Đến nơi, anh mở cửa ghế sau và ngồi xuống. Bên trong xe, Thư Gia đã đợi sẵn. Thấy có cả Du, y thoáng nhướng mày.

Nhân đứng bên cửa xe, bình tĩnh nói, "Giới thiệu qua nhé, anh Du, đây là anh Thư Gia - kiểm sát viên đang hợp tác với em. Anh Thư Gia, đây là anh Du, anh ấy sẽ hỗ trợ chúng ta trong vụ này."

Thư Gia tựa lưng vào ghế, đôi chân thư thả bắt chéo. "Ờ, Đoàn Nhiên Du, tôi biết." Y quay sang Nhân, hơi bất mãn, "Cậu ta không phải người trong cuộc, cậu lôi cậu ta vào làm quái gì?"

Không để Nhân phải nói đỡ, Du lên tiếng, "Là tôi tự muốn, không phải do Nhân."

"Liều lĩnh đấy." Thư Gia cười khẩy.

Nhân lườm anh ta rồi trèo vào ghế phụ lái. Du vào ghế sau, nhìn hai người qua kính chiếu hậu. Nhân lấy điện thoại ra, vừa mở tệp ghi âm vừa nói.

"Anh đoán đúng rồi đấy Thư Gia. Mẹ tôi là nhân tố X trong vụ này."

Vừa dứt câu, tệp ghi âm bắt đầu phát lên. Âm thanh trong trẻo từ chiếc loa của điện thoại vang ra, xen lẫn giữa tiếng thở của những người trong xe.

"Quan sát viên ư?" Bà Bích lấm lét hỏi, "Sao cậu biết đến quan sát viên và thí nghiệm? Thật ra cậu là ai vậy? Nhân đâu, tôi muốn gặp Nhân!"

"Nhân là người nhắn những thông tin này. Cháu chỉ nhận chuyển lời giúp em ấy thôi. Em ấy bảo, xong việc sẽ đồng ý gặp cô. Vậy nên là, em ấy hy vọng cô có thể hợp tác để chúng cháu làm rõ chuyện này."

"Được. Được!" Giọng người phụ nữ trong ghi âm run run, "Cậu muốn biết về cô Bích đúng không? Tất nhiên tôi biết cô ấy chứ. Hồi đó, tôi được ông Tập điều đến chăm sóc cô ấy và cậu chủ nhỏ mới dọn về nhà riêng. Có vài người khác nữa."

"Có đúng là cô Bích hay quay phim không ạ?"

"Đúng đúng, cô ấy thích hội họa và nhiếp ảnh, tính tình cũng rất nhạy cảm, đang cười có thể khóc ngay được, đôi lúc chúng tôi cũng không biết làm sao..." Giọng người đàn bà mơ màng như đang nhớ lại, "Cô ấy hay đi quanh vườn quay chụp mọi thứ, đặc biệt cô ấy rất thích quay con trai mình. Ban đầu bác với những người làm khác thấy như vậy cũng là chuyện thường, mẹ nào mà chẳng thích ghi lại khoảnh khắc lớn lên của con mình. Nhưng đứa trẻ đó... bác thấy nó rất lạ từ hồi xưa rồi."

Thư Gia tạm dừng đoạn ghi âm, ngón tay gõ nhẹ lên thành xe.

"Đoạn này rất bất thường." Y bình luận.

"Ừ, lúc đó anh Du cũng nhắn tôi vậy." Nhân quay xuống ghế sau, "Anh giải thích đi."

"Cậu Thế đó nhạy bén với ống kính lắm." Du nhớ lại, "Cái hôm ở Mộc Châu đó, tôi ra ngoài chụp ảnh sớm, đúng lúc lia màn hình đến chỗ cậu ta. Chỉ từ xa thôi cậu ta đã phát hiện luôn rồi, còn nhạy bén hơn đám diễn viên người mẫu nữa, cứ như..."

Du ngừng lại, đôi lông mày nhíu nhẹ, lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt.

Nhân nhướn mày, hơi nghiêng đầu về phía anh. "Cứ như gì hở anh?"

"Cứ như cậu ta là diễn viên bẩm sinh ấy." Du diễn đạt cẩn thận, "Có những ngôi sao nhí lớn lên với ống kính mắc chứng sợ ống kính và đặc biệt nhạy cảm với chúng. Từ trước tôi đã có cảm giác vậy rồi. Huỳnh Thịnh Thế cực kỳ nhạy cảm với việc bị quay chụp."

Nhân trầm tư ngồi yên, ánh mắt dán vào khoảng không phía trước. Cậu bắt đầu lục lại ký ức, tìm kiếm những dấu hiệu mà trước đây cậu không hề nhận ra. Trước lúc nghe bà Bích kể, cậu chưa từng có chút nghi ngờ nào về sự nhạy cảm này của Thế. Thậm chí, những lần cậu chụp ảnh hay quay video hắn - như lúc đi xem kịch ở Nhà hát lớn hay khi hắn kéo vĩ cầm trong một buổi biểu diễn - cậu đều chẳng nhận thấy hắn có bất kỳ biểu hiện bất thường nào.

"Anh biết điều đó không anh Thư Gia?"

"Có lẽ." Thư Gia lấy thuốc ra khỏi bao, mở cửa sổ xe.

"Tôi từng nghe người giúp việc nhà đó kể lại rằng dì Bích rất thích quay chụp con trai. Người mẹ nào mà chẳng muốn ghi lại khoảnh khắc trưởng thành của con mình, lúc đó tôi nghĩ điều đó cũng bình thường thôi nên không nghĩ ngợi sâu xa hơn. Nhưng giờ, có lẽ tôi đã khinh suất mà bỏ qua chi tiết quan trọng đó rồi."

Y bỏ điếu thuốc vào miệng, tiếp tục đoạn ghi âm.

"Nó rất ngoan, không hề nghịch ngợm khóc quấy như những đứa trẻ cùng tuổi khác. Mẹ nó bảo gì là nó nghe nấy, có một cậu tặc lưỡi bảo thì mấy cậu công tử bột bị nuôi nhốt trong nhà thường như vậy đó. Nhưng bác vẫn thấy nó rất kỳ lạ. Dường như ngoại trừ mẹ mình, cậu chủ không có nhận thức với ai khác cả, lời người giúp việc trong nhà vào tai cậu coi như không khí, rất hiếm khi giao tiếp với người khác. Phần lớn thời gian cậu ấy sẽ ở trong phòng đọc sách. Phòng cậu ấy cũng có máy quay nữa. Ở đâu cũng có máy quay, làm mấy người giúp việc có tính ăn cắp vặt cũng không dám ăn cắp cái gì."

"Trong phòng cô Bích có một cái két sắt. Có lần tôi vào phòng đúng lúc cô ấy mở két sắt. Ban đầu tôi chẳng dám nhìn vì tưởng cái két đó có gì cơ mật, hóa ra... toàn là phim nhựa. Mỗi cuộn phim cô ấy đều dán giấy và ghi chú cẩn thận, có thể thấy rõ từng ngày, tuần và tháng. Lúc đó bác đoán đó là dữ liệu mà cô Bích quay cậu chủ..."

"Chính nó." Thư Gia dừng băng ghi âm lại, quả quyết, "Đó là bằng chứng chúng ta cần. Bằng chứng của cuộc thí nghiệm."

"Rốt cuộc thí nghiệm đó là gì?" Du bối rối thốt lên, "Mấy người nói tôi chẳng hiểu gì cả?"

"Cậu không cần hiểu." Thư Gia nói.

"Anh không cần biết thêm đâu." Nhân đồng thanh với Thư Gia.

"Chuyện đó tốt cho cậu hơn." Thư Gia nói luôn. "Vậy là lại phải trở về cái nhà đấy à?"

"Anh biết nhà cô Bích?" Nhân ngạc nhiên.

Thư Gia ném điếu thuốc thứ hai xuống gạt tàn, chép miệng, "Tất nhiên, tôi từng ghé đó vài lần mà. Cái tòa được ông cho dì làm của hồi môn, lúc trước tôi cũng nghĩ có thể tìm được manh mối gì ở đó nên từng thử qua đó rồi nhưng có làm được gì đâu. Cửa thì khóa, giấy tờ quan trọng chắc là nhét vào két sắt cả rồi. Có đột nhập thì cũng có mở được két sắt khối. Vô ích thôi."

Y dựa vào lưng ghế, bực dọc đỡ trán, "Vả lại, thứ chúng ta cần tìm... có lẽ không chỉ nhét trong một két sắt được đâu. Nó phải bằng cả cái hầm đấy."

"Vậy là mục tiêu của chúng ta là vào trong nhà cô Bích để lấy thứ kia đúng không?" Nhân ngẫm nghĩ một thoáng rồi nói, "Đúng là chuyện này chỉ có tôi làm được."

Ánh mắt cậu lướt qua Thư Gia và Du rồi quyết định, "Vậy thì lên kế hoạch thế này đi..."

Nghe xong, Du sửng sốt, còn Thư Gia thì cười ha hả, "Vãi chưởng, đúng là chỉ cậu mới làm được cái đấy. Cậu điên mẹ rồi Đoàn Thế Nhân, đúng là điếc không sợ súng mà."

Nói chuyện lâu, Nhân cũng học được ít vốn liếng kháy khịa của Thư Gia. Cậu đáp luôn, "Anh quá khen."

"Ai thèm khen cậu!"

"Vậy chốt thế nhé." Nhân nói. Tận sâu trong lòng, cậu cảm nhận mãnh liệt rằng cậu đang tiến gần đến sự thật hơn bao giờ hết.

Mùa hè nóng nực kia dường như đang trôi qua chóng vánh, chỉ để lại những dư âm lặng lẽ tựa điệu vĩ cầm sống động.

Chiếc xe của Thư Gia khởi động và rời đi, tiếng động cơ dần khuất xa trong dòng người qua lại. Nhân và Du đi bộ chậm rãi trên con đường dẫn về khu trọ cũ. Nắng chiều hè đổ dài trên mặt đường, phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt lên từng góc phố, từng mảng tường loang lổ. Tiếng ve râm ran không ngớt, hòa cùng làn gió nhẹ mang hơi nóng len lỏi qua từng nhánh cây. Đây có lẽ là lần cuối cùng Nhân đặt chân đến nơi này, suy nghĩ ấy khiến cậu chợt thấy lòng mình nặng trĩu.

Du đi bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ quan sát người bạn đồng hành. Rồi, anh chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa họ, "Nhân, hay là thay vì chuyển trọ, sau chuyến này em đi cùng anh không?"

Nhân khựng lại một chút, bất ngờ trước đề nghị ấy.

"Đi đâu cơ?" Cậu quay sang nhìn Du.

"Vừa rồi Thư Gia bảo nếu lấy được đám phim nhựa đó, em nên chạy đến một nơi an toàn trong lúc anh ta lập một chuyên đề khác còn gì. Đây là cuộc chiến của anh ta, anh ta có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho em, nhưng mà..." Du ngừng lại một chút, hơi thở như nặng hơn. Anh thở dài, giọng nói trầm xuống. "Anh vẫn lo. Tốt hơn hết là chúng ta nên xuất ngoại. Anh có thể dẫn em đi ngắm những thắng cảnh trên thế giới cùng các đoàn quay, hoặc chúng ta có thể tách riêng..."

Nhân không đáp ngay. Cậu trông về phía xa, nơi nắng chiều đang nhảy múa trên những mái tôn ngập hơi thở phố thị. Sự im lặng của cậu làm Du càng thêm bồn chồn. Anh hỏi lại, giọng đầy sự lo lắng, "Em... thấy sao?"

Nhân bước chậm lại, rồi bất ngờ tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy Du. Chiều hè thành phố vẫn phủ kín hơi nóng lên từng ngõ hẻm, nhưng trong khoảnh khắc đó, tâm trạng đôi bên chợt lắng xuống, chỉ còn lại hơi ấm từ cái ôm đầy chân thành.

"Nghe hay đó." Cậu mỉm cười.

"Sau khi mọi chuyện kết thúc, mình đi nhé."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout