55. Còn trên nhân thế (10) (Hết)
Chương 55. "Được rồi, cắt!" Người đạo diễn hô lớn, chiếc clapperboard lách cách chập xuống, người thanh niên và cô gái đồng loạt dừng động tác. Nghe thế, xa phía ghế ngồi chờ khách, người khoác măng tô ngẩng khỏi bảng biểu công việc trên điện thoại. Hắn nhớ đây là cảnh quay cuối cùng của Trâm Anh, nếu đạo diễn duyệt xong thì cô đã hoàn tất buổi quay quảng cáo hôm nay. Thấy hắn nhìn về phía này, Trâm Anh vẫy tay với hắn, ra dấu chờ một chút. Hắn trông thấy bạn diễn muốn bắt chuyện thêm với cô sau khi quay xong. Trâm Anh là một KOL ẩm thực, còn người nọ xuất thân trong nhóm nhạc nam, nổi danh từ một gameshow âm nhạc, chẳng có mấy liên hệ. Khi trò chuyện, Trâm Anh cũng đáp lại một cách khách sáo. Cuộc trò chuyện diễn ra lâu hơn hắn nghĩ và dường như Trâm Anh bắt đầu mất kiên nhẫn. Nhìn nét cười méo xệch của em gái, Thịnh Thế thở dài, cất điện thoại đi rồi đứng dậy. Ngay khi hắn toan gọi cô, phó đạo diễn nhanh chóng bước tới. "Trâm Anh, hôm nay quay xong rồi, chúng ta còn buổi hẹn chụp ảnh đấy!" "Vâng đúng rồi!" Trâm Anh cười tươi rói. Cô quay lại nói gì đó với cậu nghệ sĩ kia rồi đi theo phó đạo diễn về phía hắn. Cô gái kia, Thịnh Thế nhớ Trâm Anh từng giới thiệu với hắn – Diễm Mai – một người quay chụp và từng đạo diễn một số bộ phim ngắn được giải thưởng. Trâm Anh có nhiều bạn bè nhưng người bạn này của cô có vẻ đặc biệt hơn. Bình thường, mắt chọn người yêu của Trâm Anh khá í ẹ nhưng lần này đối tượng trông khá đáng tin, Thịnh Thế không định xen vào chuyện đời tư của em gái. Khi hai cô gái tới gần, hắn chủ động lên tiếng. "Hai người hẹn chụp ảnh chỗ nào? Đi riêng à? Còn cần anh hộ tống không thế?" Liếc người bên cạnh, Trâm Anh ghé tới gần hắn, thì thầm, "Em chụp ở studio gần đây thôi. Lát nữa anh có lịch khám đúng không? Hay anh đi khám trước, xong rồi đến đón em đi ăn tối nhé?" Như sợ hắn đổi ý, cô bổ sung thêm, "Lâu rồi anh em mình chưa đi ăn riêng." "Vậy được." Thịnh Thế nói, "Lát nữa gửi định vị, anh xong việc rồi tới đón em." Gật đầu chào Diễm Mai, hắn xoay người xuống tầng dưới. Dọc hành lang, hắn thấy một cặp đôi mặc đồ cưới tiến vào studio, có vẻ như đang chụp ảnh cho album cưới. Hắn bất chợt nhận ra, tháng Ba tháng Tư mùa xuân là thời điểm thích hợp để ghép đôi, cưới hỏi. Tầm này năm ngoái hắn đang làm gì, tâm trí hắn hoàn toàn trống rỗng. Dù hắn có dùng sự bận rộn để lấy lại nhịp sinh hoạt thì vẫn khó khỏa lấp được những khoảng trắng kia. Từ lúc tỉnh dậy và phát hiện bản thân mất trí nhớ, Thịnh Thế bắt đầu quên nhiều thứ hơn. Lối sống của hắn vốn biệt lập, trong gia đình, chỉ duy nhất Trâm Anh nhận ra nhiều thói quen của hắn dần thay đổi. Khi trò chuyện với hắn, trông cô rất cẩn thận. Thịnh Thế thấy được ngay rằng em gái hắn đang giấu giếm điều gì đó. Hẳn là về ai đó, hắn đoán. Một người mà – hắn nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay – từng luồn thứ này vào tay hắn. Hắn không thể biết chiếc nhẫn này thuộc về ai nhưng mỗi khi hắn muốn hỏi kỹ hơn, Trâm Anh lại lảng tránh. Đôi khi, Thịnh Thế hình dung đến những vụ tai nạn, có thể là cái chết, hoặc một bộ phim. Không hiểu sao hắn lại nghĩ đến những bộ phim. Hắn cảm tưởng mình đã sống trong bộ phim ấy lâu đến nỗi khi thức giấc, cảm giác của hắn chẳng khác nào một người thực vật tỉnh giấc. Vô định một cách khó chịu. Hắn không thích tình trạng mông lung của bản thân nên quyết định đến khoa tâm thần ở bệnh viện để khám. Nhưng đến lúc này thì vẫn chẳng mấy tác dụng. Có lẽ hắn chỉ đang bị hoang tưởng khi cứ nghĩ đến một bóng hình vô định luôn hiện hữu trong những cơn mơ không rõ hình hài. Một bóng hình mà thi thoảng lái xe qua một cung đường nào đó, hắn lại dừng bước để tìm kiếm. Ngang qua hành lang, Thịnh Thế trông thấy một người đàn ông đeo balo quai chéo bước vào. Lúc người nọ bước ngang qua hắn, cảm giác thân thuộc như cánh chim vụt đến. Bước chân hắn sải đến miền miên viễn. Hắn như người bắt chim, muốn bắt lấy chiếc bóng chim lưu lại trên vách tường. "Này." Người đàn ông bị hắn giữ tay dừng bước. Lẫn trong sự ngỡ ngàng, Thịnh Thế bắt được một nét hoài cảm lạ lùng. Mặc dù không thể tìm thấy người này trong tâm trí, hắn vẫn có thể lập tức bắt được một số dấu vết từ biểu hiện thoáng qua của anh ta và cả trực giác của hắn. "Anh là người quen của tôi trước kia, phải không?" Người đàn ông nọ nhìn hắn chăm chú. Anh ta có vẻ là một người chuyên quay chụp. Hắn ngỡ đôi mắt ấy là những ống kính hướng về phía mình. Cảm giác ấy khiến hắn thấy thân quen, như thể hắn đang sống lại một thuở rất xa trước kia, lúc mẹ hắn... "Anh tên gì?" Hắn hỏi. Lại thêm một lúc nữa, người nọ mới đáp, "Du." "Cả họ tên?" "Đoàn Nhiên Du." "Họ Đoàn?" Thịnh Thế nhíu mày, "Có biết họ Đoàn ở Phủ Lệ không?" "... Không biết." "Anh đã phân vân đấy." Hắn ngụ ý, "Chúng ta biết nhau đúng không?" "Không thể nói là vậy, trước kia tôi chưa từng gặp cậu." "Xin lỗi." Ý thức mình hơi thô lỗ khi vẫn giữ tay người nọ, Thịnh Thế buông tay anh ra, lịch sự giải thích, "Tôi tên Huỳnh Thịnh Thế, gọi tôi là Thế là được. Khoảng một năm trước tôi gặp tai nạn nên mất một số ký ức, bác sĩ khuyên tôi nên tin vào trực giác của mình. Vì vậy cho rằng trước kia chúng ta từng quen..." "Này, Du!" Diễm Mai vừa lúc cắt ngang cuộc trò chuyện giữa họ. Thấy chị hướng về phía này, Thịnh Thế bỗng hoài nghi. Tại sao chị ấy lại lên tiếng đúng lúc như vậy? Cố tình ư? "Tớ đây." Du lên tiếng. "Nãy còn đang đợi cậu đến, không ngờ cậu lại trò chuyện với Thế." Bắt được điểm kỳ lạ, Thịnh Thế hỏi ngay, "Tôi từng gặp anh ấy đúng không?" "Hả sao tự dưng cậu hỏi thế?" Diễm Mai ngạc nhiên, "Chẳng phải năm ngoái chúng ta còn đi chung với nhau ở sinh nhật..." "Chị Mai!" Diễm Mai bị Trâm Anh cắt ngang. Lần này thì Thịnh Thế khẳng định được họ (hoặc ít nhất là Trâm Anh) cố tình dàn xếp điều gì đó. Hắn không thích bị người khác dẫn dắt, chưa kể, sự dàn dựng của Trâm Anh quá vụng về. Hắn có thể tạm bỏ qua những hoài nghi với cô trong vòng một năm nay vì đang chờ thời điểm này. Người tên Du này chính là chìa khóa cho những gì hắn cần. "Có thể cho tôi xin số không?" Hắn hỏi, "Nếu hôm nay anh bận, vậy thì một hôm nào đó..." "Cậu đã lưu số tôi rồi." Người tên Du ngắt lời hắn. Thịnh Thế nhíu mày, lại chỉ thấy anh gật đầu với hắn rồi trở vào cùng hai cô gái. Câu trả lời kia cũng ngầm xác nhận trước kia đúng là họ quen nhau. Tại sao anh ta lại bảo chưa từng gặp hắn nhỉ? Có uẩn khúc gì khác à? Ra xe, hắn mở máy kiểm tra lần nữa thì thấy đúng là trong máy hắn có số của "Đoàn Nhiên Du". Lúc mới phát hiện mình mất trí nhớ, Thịnh Thế đã kiểm tra toàn bộ số liên lạc nhưng không có ấn tượng với cái tên này cho đến lúc thực sự gặp anh. Hắn thở dài, xem lại lịch hẹn với người tư vấn tâm lý rồi khởi động xe. *** Người tư vấn tâm lý của Thịnh Thế không tốt nghiệp ngành tâm lý, cũng không làm việc trong khoa tâm thần của bất cứ bệnh viện nào. Chị là một bác sĩ thú y. Dạo này bác sĩ Hà mới nhận vài bé rùa từ các vị khách. Trong lúc chờ chị khám bệnh cho thú cưng, Thịnh Thế ngồi ngắm rùa. Chỉ liếc qua hắn đã nhớ được dáng mai của từng em. Em này là Thúy Loan, em kia là Ba Ba, em khác nữa... "Vậy là, hôm nay cậu đã gặp được người đó rồi?" Thấy chị Hà ngồi vào bàn, Thịnh Thế cũng rời sự chú ý sang người bác sĩ thú y kia. Lúc trông thấy lịch hẹn tư vấn tâm lý với bác sĩ thú y trong điện thoại, thú thật thì Thịnh Thế đã nghĩ trước khi mất trí nhớ hắn bị điên. Không thì đấy là sự sắp đặt có chủ đích. Hắn nhận ra có những chi tiết để lại cho hắn trong ghi chú điện thoại có dấu vết của việc dàn xếp. Là hắn tự dàn xếp cho chính mình hay là một ai khác? Làm sao họ biết hắn sẽ mất trí nhớ? Logic những chuyện này nghe rất sai lầm, nhưng hắn vẫn thử đi theo và gặp gỡ vị bác sĩ thú y Sở Thu Hà kia – hy vọng chị ta có thể giúp ích cho hắn trong việc nhớ lại. Tuy nhiên, chị Hà lại chỉ giống như những người tư vấn tâm lý bình thường, ngồi lắng nghe câu chuyện của hắn và đưa ra cho hắn một vài lời khuyên vô thưởng vô phạt. Khi hắn hỏi họ có quen nhau không, Thu Hà liền đáp một cách đương nhiên. Họ quen nhau từ trước. Bác sĩ tâm thần không bao giờ nên tư vấn cho người quen, nhưng chị Hà lại là bác sĩ thú y nên có vẻ không cần ranh giới đó. Thịnh Thế nghiền ngẫm nhìn người phụ nữ hắn luôn gặp mỗi tháng một lần định kỳ kể từ lúc hắn mất trí nhớ. Có điều gì ở chị ta khiến hắn thấy lạ lùng. Mà không, kể từ lúc biết hắn mất trí nhớ, mọi người xung quanh hắn đều hành động lạ thường. Hoặc, chính hắn mới là kẻ lạ thường. "Người đó là người nào?" Hắn hỏi lại. "Không phải cậu bảo mình đã gặp được cái người cậu hay mơ tới đấy à?" "Không... nhưng tôi đoán người này khá quan trọng." "Quan trọng á? Quan trọng về mặt gì? Sao cậu lại nghĩ thế? Cậu nhớ được gì rồi à?" Đối với những câu hỏi dồn dập của người tư vấn tâm lý trông khá cợt nhả này, Thịnh Thế không lựa chọn trả lời bất cứ câu hỏi nào của chị. Thay vào đó, hắn điều hướng câu chuyện về cái hắn muốn người kia biết. "Tôi kể với chị chưa? Tôi nghĩ tất cả những người xung quanh tôi đều được dàn xếp." Lập tức, bác sĩ Hà ngồi thẳng lưng dậy, trông hào hứng hơn hẳn. "Dàn xếp như nào? Kể tiếp đi." Thịnh Thế rất muốn bảo trông chị chẳng giống như người tư vấn tâm lý mà giống bà cô hóng hớt hơn nhưng thôi thì, người này cũng là một mảnh ghép quan trọng của bức tranh khuyết thiếu lỗ chỗ trong đầu hắn. "Từ lúc tỉnh dậy tôi luôn thấy xung quanh mình không thật." Hắn nói. "Cụ thể là gì?" Chị Hà hỏi, "Cậu thấy thứ gì không thật?" "Mọi thứ. Ba mẹ tôi, em gái tôi, ngôi nhà tôi đang sống, công việc tôi đang làm... tất cả đều lạ lẫm. Giống như tôi chỉ đang xem một bộ phim về cuộc đời của ai đó." "Cậu mất trí nhớ nên thấy lạ cũng đúng thôi." "Không phải do mất trí nhớ." Thịnh Thế nhíu mày, cố tìm một hình dung phù hợp, "Nó giống như tàu rẽ chệch đường ray. Đáng lẽ phải rẽ sang một hướng khác nhưng một năm nay tôi cứ quanh quẩn ở đây." Người tư vấn tâm lý im lặng nghe hắn nói. Hai tháng trước, Thịnh Thế cũng nhắc với chị những thứ tương tự. Hắn đang mắc kẹt, chuyện này tự hắn cũng ý thức được. Kể từ khi thức giấc trên chiếc giường đầy máu khô và đột nhiên phát hiện tâm trí trống rỗng, hắn đã không biết bao lần cố thoát ra khỏi cảm giác trống rỗng đấy. Nhưng mọi thứ xoay vần quá nhanh. Trước khi hắn kịp nhận ra, đã hơn một năm trôi qua. Hắn thấy mình đang bị ai đó đẩy đi về phía trước, ngoảnh lại, hắn chỉ thấy một vùng trắng xóa. Giống như vùng tuyết đó vậy. Nhưng đó là vùng tuyết nào? "Tôi phát hiện mình mất ký ức trong khoảng hơn một năm trở lại đây kể từ lúc tỉnh dậy ở căn nhà cũ của mẹ tôi." Hắn kể, "Căn nhà đấy vốn đã bỏ trống kể từ khi tôi đi du học nhưng sau khi tôi xem xét, tôi phát hiện có dấu hiệu sinh hoạt trong nhà, và tất cả đồ sinh hoạt thường ngày đều đi thành đôi. Hơn nữa, tôi còn tìm thấy được một chiếc điện thoại mới giấu trong bình hoa hồng xanh đặt trên gác. Bên trong đấy lưu số và phương thức liên lạc của nhiều người tôi chưa gặp bao giờ." Nói đến đây, Thịnh Thế ngừng lại, quan sát người phụ nữ kia. Bác sĩ Hà trông vẫn điềm nhiên, thậm chí còn hứng thú nhìn hắn như muốn khích lệ hắn nói nốt. "Trong đấy có cả người tư vấn tâm lý của tôi là Sở Thu Hà." Hắn nói, "Tôi không nghĩ một bác sĩ thú y sẽ muốn tư vấn tâm lý cho con người. Ai là người đã phân vai này cho chị?" "Phán đoán thú vị đó!" Bác sĩ Hà mỉm cười, "Đúng là tôi không thích tư vấn tâm lý cho người, cơ mà tôi rất thích quan sát những người thú vị đấy nhé! Trường hợp của cậu, cậu không thấy rất thú vị à? Những giấc mơ của cậu... dạo này cậu còn mơ nữa không?" Thịnh Thế không lập tức trả lời câu hỏi của người tư vấn. Bên cạnh chiếc bàn của chị Hà đặt một chiếc gương nhỏ. Mỗi khi nhìn vào gương, hắn lại thấy người trong gương rất đỗi xa lạ. Đây là hắn ư? Hay chỉ là một linh hồn đã xa rời nhân thế đoạt xác hắn? Hắn thấy bản thân không chân thật. Dù chân hắn vẫn chạm đất, cơ thể hắn cũng đã hóa thành tâm trí hắn. Thịnh Thế im lặng rất lâu sau câu hỏi của người tư vấn. Chị Hà không thúc giục hắn. Những người tư vấn tâm lý dường như đều có một sự kiên nhẫn vô tận. Hắn cảm giác trước kia mình cũng quen một người tư vấn tâm lý, chỉ là không phải bác sĩ thú y trước mặt hắn. Là một người khác. Một người giống như mùa xuân. Tại sao hắn lại nghĩ đến mùa xuân? Vì nó đối lập với miền tuyết hắn thấy trong mơ ư? Trong mơ... "Tôi vẫn luôn mơ thấy người đấy." Hắn nói, "Trông cậu ta y hệt tôi nhưng dưới khóe miệng không có nốt ruồi. Ánh mắt cậu ta cũng khác, cậu ta luôn nói gì đấy nhưng tôi không bao giờ nghe thấy. Bằng cách nào đó, giấc mơ luôn kết thúc với cảnh tôi giết cậu ta." "Ngoài cậu ta, cậu còn mơ thấy gì khác không?" Thịnh Thế do dự. Ánh mắt hắn vô thức lướt sang chiếc gương nhỏ đặt bên cạnh bàn làm việc của chị. "Tôi mơ thấy... chính mình." Hắn cân nhắc câu từ, "Nhưng... hừm, trông khác lắm. Tôi không nghĩ đấy là mình. Tóc tôi dài hơn bây giờ, qua lưng thì phải, trên mặt còn có sẹo." Hắn chỉ tay vắt ngang qua mũi, "Ở đây. Không như cái người trông giống tôi kia, tôi biết người tóc dài đấy là tôi nhưng lại thấy chúng tôi rất xa lạ. Dường như không có tôi nào thực sự là tôi cả." "Có thể vì tiềm thức cậu biết người đấy không phải cậu." Hắn nhíu mày, "Ý chị là gì?" Bác sĩ Hà ngả lưng ra sau. Ngón tay chị cứ bấm lách tách đầu bút. Tầm mắt Thịnh Thế quay trở lại những chú rùa trong phòng. Hắn lẳng lặng đợi chờ. Hơn một phút sau, hắn nghe chị Hà thở dài. "Nói phân vai thì hơi oan cho tôi, thật ra tôi không biết diễn đâu. Nhưng ai mà từ chối được tình huống thú vị này chứ..." Ngồi thẳng lưng, chị xác nhận phán đoán của hắn, "Đúng là việc cậu mất trí nhớ là do có người dàn xếp." Ngừng một chút, chị nói thêm, "Chắc cậu cũng nhận ra rồi chứ nhỉ? Danh tính của người đã dàn xếp tất cả chuyện này ấy." Lần nữa nhìn đến tấm gương con trên bàn, Thịnh Thế bỗng thấy lợm họng. Hắn phải làm quen với gương mặt này nên mỗi ngày, khi về nhà, hắn đều dành thời gian để soi gương. Nhưng dù đã dành bao nhiêu thời gian soi mình vào đó chăng nữa, hắn vẫn chỉ thấy một gương mặt khác. Gương mặt ấy lẩn khuất trong gương, chăm chú dõi theo hắn. Thịnh Thế thấy như hắn đang bị loài trăn trơn nhẵn và nhơn nhớt quấn quanh cổ họng. Hắn phải cố ngăn bản thân không thấy buồn nôn. Phải có lời giải thích cho tất cả chuyện này, hắn nghĩ. Một lời giải thích xác đáng cho sự trống rỗng trong tâm trí hắn. Một cái tên, hắn nghĩ. Rồi hắn bừng tỉnh. "Huỳnh Thịnh Thế." Hắn nói, "Ý tôi là cái gã bản gốc của tôi... hắn đã về rồi nhỉ? Hắn muốn gì ở tôi? Có phải hắn..." Nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình, Thịnh Thế không thể nói hết câu. Những phán đoán nảy sinh trong hắn quá đỗi điên rồ. Hắn thà chấp nhận bản thân là kẻ tâm thần còn hơn phải trải qua chuyện hoang đường thế này. Huỳnh Thịnh Thế gốc đã trở về rồi? Không phải tên đấy đã chết mất xác ở đâu đó à? Và có thật, họ đã từng có một mối quan hệ... "Tôi phải đi rồi." Thịnh Thế đứng dậy, lịch sự chào bác sĩ Hà. Không quá ngạc nhiên, chị còn vẫy tay chào lại hắn, hệt như một diễn viên phụ chuẩn bị kết thúc vai trò của mình. "Thượng lộ bình an nhé!" Ra khỏi phòng khám, hắn chợt lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Đoàn Nhiên Du. Nhắn xong, hắn mới thấy quái lạ. Tại sao bác sĩ Hà lại đọc câu thoại đấy nhỉ? Hắn sắp đi đâu à? *** Đồng tuyết hoang lạnh, chằng chịt bụi gai. Tuyết đóng thành băng trên những cành cây xương xẩu, trong suốt, long lanh. Đụn tuyết lún xuống mỗi bước chân hắn đi. Thịnh Thế sực nhận ra, hình như đây không phải lần đầu hắn đặt chân tới nơi này. Cơ thể hắn đã quen với cái lạnh ấy, cái lạnh và vùng tuyết này khiến hắn nhớ tới một bài hát xa xăm... "Tình yêu em như tuyết trắng bay / Khai sinh ra anh và em đây." Hắn tự dưng nhớ tới giai điệu này, khẽ hát vài câu tiếng Nga, "Nghe chim ca trong gió đông lay / Sắc đỏ rơi trong đáy mắt này." Còn nhớ, mẹ từng kể rằng người mẹ yêu đã tặng bà bài hát này khi họ đang hẹn hò. Sau đấy, kể cả khi họ đã chia tay thì bà vẫn nhớ mãi không quên giai điệu mang theo cả một vùng hồi ức về xứ tuyết trắng phau. Bà bảo, đáng lẽ bà nên ở lại đó. Bà luôn muốn ở lại vùng ký ức trắng xóa ấy. Có lẽ hắn đã vô thức ghi nhớ nỗi ám ảnh của mẹ về vùng tuyết kia. Hắn nhìn quanh. Lặng khuất trong cánh rừng bạch dương yên tĩnh, bụi cây gai chỏng chơ nằm đó. Hắn bước về phía bụi cây kia, chẳng hiểu sao lại mong đợi tiếng đập cánh của loài chim nào đó. Nhưng chẳng có con chim nào xuất hiện, chỉ có những cành gai nhọn hoắt thi nhau túa ra. Nhìn chằm chằm bụi gai một lúc, Thịnh Thế chợt đưa tay lên. Đầu ngón tay hắn chạm vào bụi gai. Không hề có cảm giác đau đớn. Hắn lại ấn sâu thêm chút nữa. Máu đỏ nhỏ xuống nền tuyết trắng, thế nhưng hắn chỉ thấy hơi lạnh. Áp cả bàn tay lên bụi gai, đôi mắt ráo hoảnh của hắn lặng lẽ ngắm nghía sắc đỏ thấm xuống tuyết rồi lập tức khô queo. Hắn vẫn chờ đợi tiếng chim kia. Linh tính mách bảo hắn rằng, nếu hắn tự làm bản thân bị thương thì sẽ có điều gì đó xuất hiện. Một con vật, hoặc một con người... hắn không biết nữa. Hắn chẳng rõ bản thân đang kỳ vọng điều gì. Thịnh Thế lắc đầu, cho rằng ngay cả trong mơ hắn cũng mất trí rồi. Rút tay ra khỏi cành gai, hắn xoay người lại, vừa định cất bước thì bỗng đón lấy một đợt gió buốt. Gió đem theo vụn tuyết hắt lên gương mặt hắn, Thịnh Thế nhắm mắt. Khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nghe thấy thanh âm của chính mình. "Thế Nhân." Gió tuyết lớn dần, kéo những mảng tuyết vần vũ che khuất tầm nhìn. Trong gió tuyết, người đàn ông nọ bước về phía hắn. Người kia khoác tấm áo măng tô y hệt hắn, ngoại hình cũng y hệt hắn, giống như doppelganger của hắn. Thịnh Thế rảo bước về phía người kia, muốn bắt lấy cánh chim. Nhưng hắn càng tới gần thì dáng hình người nọ càng nhòa đi trong màn tuyết. Bước chân hắn gấp gáp hơn, dù cho hắn biết rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ bắt kịp người ấy. Dáng hình người nọ tan rã dần trong gió tuyết. Khi hắn chạy tới nơi, tay hắn chỉ bắt được một khoảng không bất tận. *** Thịnh Thế giật mình tỉnh giấc. Người đối diện thấy hắn tỉnh liền bỏ điện thoại xuống. Trông thấy gương mặt Du, Thịnh Thế sực nhận ra mình đang ở trên tàu hỏa. Hơi né tránh ánh mắt tìm tòi của anh, hắn quay đi. Ngại thật. Không ngờ lại ngủ quên giữa chừng. Có vẻ liều lượng thuốc hơi ảnh hưởng đến tình trạng giấc ngủ của hắn. Hắn bắt đầu cân nhắc dừng hoàn toàn... "Thiếu ngủ à?" "Không phải, do tàu êm quá thôi." Hắn đáp qua loa. Du nghe vậy thì không hỏi nữa, tiếp tục giơ điện thoại lên chụp cảnh ngoài cửa sổ. Nhìn theo hướng anh, Thịnh Thế muốn bắt chuyện. Ví dụ như, tại sao cuộc hẹn đầu (sau khi hắn mất trí nhớ) giữa hai người lại không phải ở một quán cafe mà là trên tàu hỏa? Chuyến tàu này từ ga thủ đô đến ga Nam Yên. Khung cảnh trông khá quen thuộc nhưng hắn chẳng nhớ ra nổi mình từng qua đây lúc nào. Hắn chỉ nhớ, trước khi qua đời khoảng nửa năm, em trai hắn là Thanh Thế cũng từng trốn ông đến Nam Yên. Lần đó, để đảm bảo an toàn, Thư Gia đã đưa cậu đi. Nhưng họ đến Nam Yên làm gì nhỉ? Thịnh Thế nhận ra đây lại là một phần ký ức trống rỗng nữa. Hắn bèn gọi Du. "Chúng ta đang đi đâu thế?" "Tới nhà em tôi." "Anh có em à? Trai hay gái vậy?" "Con trai, không phải em ruột, cậu ấy..." Đến nửa chừng, Du ngừng lại, đột nhiên nhìn thẳng hắn. "Cậu ấy tên Đoàn Thế Nhân." Cái tên kia khuấy lên những xao động chập chờn trong hắn. Thịnh Thế đánh mắt ra ô cửa. Cảnh vật bên ngoài lướt qua mắt hắn như một thước phim. Cái ý thức rằng cuộc đời hắn đang sống không phải là thật ngày càng rõ rệt hơn, đến mức hắn bắt đầu nghi ngại. Điều gì đang chờ đón hắn ở cuối con đường? Bồn chồn, hắn lấy bao thuốc và bật lửa ra khỏi túi áo măng tô, tiện tay đưa Du một điếu thuốc. Anh lịch sự lắc đầu, "Tôi không hút." "À, tất nhiên." Hắn rút điếu thuốc về, thong thả đưa lên miệng, "Lạ thật đấy, tôi cũng đoán anh sẽ không hút." "Tôi cũng tưởng cậu không hút thuốc." "Sao anh lại nghĩ thế?" Hắn hỏi, nhưng Du không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn. Cái anh chàng này cứ luôn nói những thứ lửng lơ. Thịnh Thế vừa định bật lửa thì chợt trông thấy biển cấm hút thuốc trên tàu. Tặc lưỡi, hắn lại cất điếu thuốc vào bao. Điếu thuốc chưa kịp bắt lửa, nhưng lúc ngoảnh nhìn ảnh phản chiếu của bản thân trên tấm kính lấm tấm bụi, Thịnh Thế lại ngửi thấy mùi khói. Không phải khói tự nhiên, thứ khói đấy lẫn vào chút mùi da thuộc và hắc ín. Tâm trí hắn bị thứ khói hư ảo kia neo giữ mãi cho đến khi tàu đến ga. Chuyến tàu hôm nay vắng vẻ. Họ nhanh chóng xuống tàu, bắt tắc xi về một con ngõ cũ. Chẳng hiểu sao Thịnh Thế lại nghĩ trời sắp mưa dù dự báo thời tiết báo rằng hôm nay là một ngày xuân nắng đẹp. Con đường vào ngõ chỉ vừa đủ hai chiếc xe con, đi đến nửa đường lại vòng lên một con dốc ngoằn ngoèo. Đến nửa đường, Thịnh Thế vượt lên trước Du. Hắn biết nơi này. Đây là ngôi nhà của người tài xế Đoàn Văn Tài. Đám tang ông, Thanh Thế đã đến viếng. Vợ ông chính là giúp việc nhà hắn. Hắn vẫn nhớ gương mặt người đàn bà ấy. Bác ấy trông luôn sợ sệt và khiêm nhường. Nghe bảo họ có một đứa con trai, chính là cái cậu Đoàn Thế Nhân kia? "Đoàn Thế Nhân..." Hắn lẩm bẩm, đoạn quay lại hỏi Du, "Tôi quen cậu ta không?" Người đối diện hắn gật đầu. Vậy là bộ phim này đã đi được một phần ba chặng đường rồi, Thịnh Thế thầm nghĩ. Diễn biến kiểu này chán thật đấy. Trong bộ phim này, hắn cũng chỉ là một diễn viên thôi. Chẳng mấy chốc mà vai diễn của hắn sẽ kết thúc. Nghĩ đến kết thúc, hắn chợt nghĩ, sẽ thế nào nếu hắn phá vỡ bức tường thứ tư nhỉ? Hắn sẽ ngừng lại tại đây, quay ngược về nhà và mặc kệ các diễn viên khác tiếp tục dựng lên nghịch lý con rối. Tại sao họ phải dùng một phần cuộc đời họ để xoay quanh một kẻ mà chỉ nghe tên cũng biết là dụng ý của đạo diễn cơ chứ? Đoàn Thế Nhân, riêng cái tên cũng tỏa ra hào quang nhân vật chính. Ắt hẳn cậu ta đã được thiết kế cho một cuộc đời không thể "nhân vật chính" hơn và đã sống lay lắt trong chuỗi bi kịch trước khi... Chết. Thịnh Thế nhìn chằm chằm tấm ảnh trên bàn thờ, thoáng sững sờ. Ý nghĩ vượt thoát khỏi bộ phim của hắn chợt tắt ngấm. Chỉ một tấm ảnh, và cấu trúc nhân vật của bộ phim này đã bị phá vỡ. "Đoàn Thế Nhân chết á?" Hắn hoài nghi, "Vô lý thật, sao cậu ta lại chết được? Đây là cái chết danh tính thôi đúng không? Về mặt thể xác, cậu ta hẳn vẫn..." "Không, em ấy đi rồi." Ánh mắt Du nghiêm nghị hơn, "Hy vọng cậu có thể tôn trọng người đã khuất." "Nghe cứ sai sai thế nào ấy." Thịnh Thế thở dài, "Để tôi làm rõ lại nhé. Tôi và cái cậu Thế Nhân đấy..." hắn chỉ tấm ảnh tươi cười trên ban thờ, "là một người, đúng không? Tôi là một nhân cách nào đó của cậu ta, các người đang muốn tôi nhớ lại rằng tôi chính là cậu ta. Đến khi cậu ta, tức nhân cách chính trở về, nhân cách phụ là tôi sẽ biến mất?" Đây là kết luận về tiến trình bộ phim trong đầu Thịnh Thế. Từ lúc giữ tay Du lại, hắn thực sự vào ống kính rồi. Mọi người đang quan sát hắn. Họ đọc được tất thảy suy nghĩ của hắn trên mặt chữ và có lẽ, một số trong họ thất vọng khi thấy hắn. Người họ muốn thấy là Đoàn Thế Nhân và hắn chỉ là một vật chứa mang dáng hình cậu ta trước khi cậu ta quay lại. "Không." Lời phủ định của Du ngắt quãng mạch suy nghĩ của hắn. Trông anh bực bội hơn. "Hai người không phải là một. Thế Nhân không còn trên cõi tạm này nữa rồi. Và vì em ấy đã đi nên cậu mới ở đây." Thịnh Thế nhíu mày. Du lại nói tiếp, "Mà thật ra, em ấy cũng chẳng phải Đoàn Thế Nhân thực sự." Dứt lời, anh bước về phía bàn thờ, hệt như một con rối bị kéo căng sợi dây. Lời thoại của anh, hành động của anh bắt đầu lộ ra dấu vết của một kịch bản quá tay. Anh gần như đã thành NPC, chỉ thực hiện nhiệm vụ để thúc đẩy cốt truyện tiếp diễn. Trên bàn thờ đặt một hũ tro. Du lấy hũ tro xuống, mở nắp trước mặt hắn. Một cuốn sổ xuất hiện, là loại sổ có mật mã rất được nhiều học sinh ưa chuộng. "Mật khẩu là gì?" Du hỏi hắn. "Sao tôi biết được!" "Em ấy hẳn phải để lại cho cậu chứ? Mã khóa điện thoại cậu thì sao?" "À... 0906." Thịnh Thế đọc xong mới nhận ra hắn không biết dãy số đấy có ý nghĩa gì. Hắn nhìn Du gõ lách tách những chữ số trên cuốn sổ. Cạch, cuốn sổ mở ra. Du đưa cho hắn. "Cậu đọc đi." "Anh đừng nói kiểu thoại như NPC đấy nữa, ghê vãi." "Cậu cứ đọc đi." Du mất kiên nhẫn, "Và nhớ hỏi đây là gì." "Mẹ, tôi điên mất." Thịnh Thế giật lấy cuốn sổ, vừa mở ra xem vừa nói, "Lời thoại ngu ngốc quái gì thế? Ai chả biết đây là một cuốn nhật ký, anh cần tôi hỏi để tuồn thêm thông tin gì đó à?" "Cuốn nhật ký này," Du nói như một cái máy, "Đầy những ghi chép của Thế Nhân lúc cậu ấy mới trở thành Đoàn Thế Nhân, hãy gọi cậu ấy là Thế Nhân sơ cấp. Sau khi Thế Nhân sơ cấp tự tử với tình đầu của cậu ấy là Trịnh Hoàng Khiêm vào ngày 9 tháng 6, Thế Nhân tiếp theo sống dậy, cũng chính là Thế Nhân trên ban thờ. Hãy gọi cậu ấy là Thế Nhân thứ cấp..." "Ê khoan, từ từ..." "Thế Nhân thứ cấp đã dựa vào cuốn nhật ký và mô phỏng lại cuộc đời của Thế Nhân sơ cấp. Tất nhiên, vì chỉ là mô phỏng từ những sự kiện trong cuốn nhật ký nên ký ức cậu ấy khuyết thiếu rất nhiều thứ. Cậu ấy phải liên tục sử dụng cảm giác và thông tin từ người xung quanh để hoàn thiện bức tranh về cuộc sống của Thế Nhân sơ cấp trong đầu, từ gia đình, bạn bè đến chuyện học hành. Nhưng vì cậu ấy không phải Thế Nhân sơ cấp nên diễn xuất đôi khi khá kịch. Rút kinh nghiệm từ Thế Nhân sơ cấp, Thế Nhân thứ cấp đã lưu trữ cuộc sống của mình bằng mọi phương tiện có thể. Ghi chép không đủ, cậu ấy đã tìm đến máy quay và..." Nói đến đây, Du ngừng lại. Thoáng ấy, Thịnh Thế cảm tưởng NPC kia như chợt trở lại làm người. Anh rũ mắt nhìn cuốn sổ trên tay Thịnh Thế, thanh âm khẽ run lên một nhịp như đá rơi mặt hồ. "Và sau đó, cậu ấy gặp tôi – người quay phim." Thịnh Thế kinh ngạc. Hắn không nghĩ bộ phim mà hắn tưởng là nhàm chán này lại có cú lật thú vị như thế. Có vẻ hắn đang bị diễn biến này thao túng mất rồi. "Sau đó, cậu ta làm gì?" Hắn thoại theo kịch bản. Nhưng một lần nữa, Du bỏ ngỏ phân đoạn quá khứ đấy. Anh đặt hũ tro về lại vị trí ban đầu, nhìn gương mặt trên bàn thờ rồi bình tĩnh quay gót. "Đi thôi, chúng ta hết chuyện để làm ở đây rồi. Giờ tôi sẽ đưa cậu ra sân bay." Thịnh Thế đuổi theo anh, "Ra sân bay á? Làm gì thế?" "Cậu sẽ gặp người nắm giữ cuộc đời của Thế Nhân thứ cấp." Du rảo bước, "Anh ta sẽ dẫn cậu đến đáp án cậu đang truy tìm." "Tôi không tìm gì cả!" Thịnh Thế thanh minh xong liền phàn nàn, "Thật tình tôi không hiểu, vì quái gì mà mấy người phải hy sinh một phần cuộc đời mấy người để làm đủ trò vì cậu ta? Mấy người không có cuộc sống riêng à? Hay cuộc sống riêng của mấy người không đủ kích thích bằng cái trò Giả Hành Tôn này?" "Tôi không biết những người khác thế nào." Du lấy máy hắn, vừa đặt tắc xi vừa nói, "Nhưng tôi có lý do của riêng mình." "Và lý do đó là?" Thấy tài xế công nghệ đã nhận cuốc, Du trả máy cho hắn. Thịnh Thế vừa cầm máy thì chợt cảm thấy hơi ấm đặt lên lòng bàn tay mình. Giữ tay hắn, Du nhìn thẳng vào mắt hắn. "Tôi yêu em." Đôi mắt anh sáng trong một thứ tình cảm mà Thịnh Thế không thể hiểu được. Và hắn cũng hồ nghi, Đoàn Thế Nhân cũng đã không hiểu được. Bởi, nếu cậu ta hiểu, lúc này trái tim hắn nên nảy lên một chút. Lồng ngực hắn nên thắt lại trong nỗi xuyến xao khi đã bắt được cánh chim của đời mình. Nhưng trong tất cả những phản ứng cần có, ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu hắn là: hắn nhầm rồi. Không nên là tình huống này, với con người này. Phải là một con người khác, trong hoàn cảnh khác, và cảm giác khác. Con người đấy không thể có ánh nhìn đĩnh đạc và trong sáng như người đàn ông trước mặt hắn đấy, và cũng không thể bình tĩnh mà nói ba tiếng tưởng chừng rất đơn giản. Tôi yêu em. Hắn bất giác tìm kiếm chiếc nhẫn trên tay. Cùng lúc đó, Du buông hắn ra. Trôi tuột cùng tiếng thở dài của anh là nỗi tiếc hận chua chát. Anh đã nhủ rằng vai trò của mình chỉ đến thế trong câu chuyện này. Thế Nhân sẽ chẳng yêu những chiếc máy quay đã vây hãm em ấy. Em ấy sẽ chẳng bao giờ yêu anh. Và đáng lẽ, anh chỉ nên là một vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời em ấy. Nhưng anh đã liên tục vượt thoát khỏi vai trò được phân cho mình, tất cả chỉ bởi anh muốn đi đến tận cùng cuộc đời Thế Nhân. Những tưởng khi mọi thứ hạ hồi anh sẽ chấp nhận được kết cục của người nọ, và rằng bộ phim nào cũng phải đi đến hồi kết, ấy thế mà, một lần nữa... "Tôi đã không thể nói với Thế Nhân điều đó khi em ấy còn sống và tôi cứ nghĩ, nếu nói cho cậu nghe thì cũng là đang nói cho em ấy." Anh rời mắt khỏi hắn, "Nhưng không. Dù có cố thế nào thì tôi cũng không gộp hai người vào một được. Tôi đoán mình không yêu em ấy đủ nhiều để yêu cả cậu." Ngày xuân lắng đọng trong ánh mắt trĩu nặng nỗi buồn của anh. Nhìn gương mặt ấy, Thịnh Thế chợt nhận ra tại sao mọi thứ xung quanh hắn lại trông giống "phim" đến thế. Không chỉ riêng hắn mà tất cả bọn họ – dù là người quay phim hay người đóng phim – đều mắc kẹt trong cái phim trường của bản thân. Ở trong phim trường ấy, mọi thứ đều phải trở thành biểu tượng. Mùa xuân chẳng thể nguyên vẹn là mùa xuân mà nó phải biểu thị tâm trạng con người, và nỗi buồn cũng sẽ chẳng nguyên vẹn là nỗi buồn mà chính là hóa hình của thứ tình yêu đã mục. Phim trường là thuyết Địa Tâm, nơi con người trở thành chủ thể trong chính cuộc đời mình. Rời khỏi nơi đó, họ chẳng còn là gì nữa. Hẳn đó là lý do Đoàn Thế Nhân sợ phải rời khỏi phim trường của cậu ta đến thế nhỉ? Hắn thầm nghĩ. "Thú thật là tôi vẫn ngứa mắt những sự sắp đặt này và đống thoại chúng ta bị nhét vào mồm." Thấy chiếc xe Du đặt đã tới, Thịnh Thế nói nhanh, "Nhưng tôi sẽ thử tuân theo kịch bản này đến cùng xem sao. Biết đâu, sau khi tất cả kết thúc thì các người cũng sẽ được giải thoát khỏi vai diễn của mình." Mở cửa xe, hắn lầm bầm, "Đoàn Thế Nhân đúng là âm hồn bất tán, chết rồi mà vẫn phải để lại mớ bòng bong này cho tôi giải quyết." Vừa định đóng cửa xe, Thịnh Thế chợt thấy Du giữ lại. Anh nghiêm túc dặn, "Tôi gửi mã vé và thông tin cần thiết qua điện thoại cho cậu rồi. Cậu chỉ cần đến sân bay làm thủ tục là xong." "Biết rồi." "Tạm biệt." "Chào anh! Đừng đọc thoại nữa!" Thịnh Thế cáu kỉnh đóng cửa xe. Đến lúc xe đã đi được một quãng xa rồi, hắn vẫn nhớ cái lời thoại Đoàn Nhiên Du cố chấp đọc lúc cuối. "Có lẽ, chỉ nguyên bản của em ấy mới yêu được tất cả những phiên bản khác của chính mình." *** Thịnh Thế cứ nghĩ những hòn đảo ngoài khơi thế này sẽ hoang vu lắm, nhưng hóa ra nơi này lại hiện đại hơn hắn nghĩ. Các chiến sĩ lưu trú ở đây tự lắp đặt thiết bị điện năng lượng gió và mặt trời, cũng có cả những máy phát điện diesel phòng khi thời tiết xấu. Tất nhiên, điện trên đảo không thể sử dụng thoải mái như trong đất liền. Lúc Thịnh Thế tìm đến phòng nghỉ của bác sĩ quân y, phòng anh vẫn tối om, chỉ thắp vài cây nến. Duy Đức chẳng ngạc nhiên chút nào khi thấy hắn xuất hiện. Anh cất gọn xấp tài liệu đang đọc dở trên bàn vào kệ, chạy ra nhờ các đồng chí phát điện giúp. Quay lại, thấy Thịnh Thế vẫn đứng đó, anh cười bảo, "Cứ tự nhiên tìm chỗ ngồi nhé." Thịnh Thế ngồi xuống chiếc ghế inox đối diện anh, bắt đầu đọc lời thoại ngu ngốc mà hắn phát chán, "Anh cũng là người quen của tôi?" Duy Đức đặt cốc trà ấm xuống chỗ bàn của hắn, mỉm cười, "Còn đặc biệt hơn người quen đấy." "... Người yêu?" Thịnh Thế dứt lời liền lập tức phủ nhận, "Không đời nào. Trông anh không giống kiểu người tôi sẽ thích." Nghe vậy, Duy Đức chẳng những không phật ý mà còn bật cười. "Không phải người yêu. Anh là quan sát viên thân cận cậu nhất thời đại học." Quan sát viên, cụm từ tưởng lạ lẫm lại giúp Thịnh Thế manh nha dò được những ký ức thật thân thuộc. Hắn cụp mắt, lẳng lặng nghe người đàn ông xa lạ đối diện kể chuyện. "Cậu từng kể với anh rằng cậu cảm thấy mình bị mắc chứng hoang tưởng bị theo dõi. Kể cả khi cậu ở một mình, cậu vẫn luôn cảm thấy có rất nhiều người nhìn cậu. Cậu coi những đôi mắt là ống kính và kể cả lúc cậu soi gương, thứ cậu trông thấy cũng không phải cậu. Lúc đấy anh đã tư vấn như một kiểu stress tâm lý thông thường, nhưng thật ra đấy không hẳn là vấn đề tâm lý." "Mà là bệnh tâm thần?" "Không, đấy là sự thật." Duy Đức điềm nhiên nói, "Cậu không mắc hoang tưởng, cũng không gặp ảo giác. Cậu thực sự bị quan sát liên tục, gần như mọi lúc và được ghi chép. Hơn một phần tư số người cậu gặp và hai phần ba số người cậu quen là quan sát viên. Nhiệm vụ của chúng tôi là giữ cho cuộc sống cậu thật bình thường giống như một con người. Nhưng cậu không phải người bình thường. Cậu là người nhân bản." Nét cười hờ hững lặn tăm khỏi gương mặt Huỳnh Thịnh Thế. "Tôi biết." Giọng hắn lạnh đi. Người đàn ông này nói chỉ toàn những điều hắn đã biết. Quan sát viên, hắn từng nghe mẹ hắn nói vài lần. Rằng bà không phải mẹ hắn, bà chỉ là một quan sát viên. Rằng hắn không có mẹ, thậm chí còn chẳng có gia đình. Hắn còn chẳng phải người mà chỉ là một sinh vật sống được tạo ra làm thuốc chữa bệnh. Đến cả cái tên của hắn – Huỳnh Thịnh Thế – thật ra là lấy cắp từ đứa con trai thật của người phụ nữ kia. Suy đoán từ "cuộc đời" các Đoàn Thế Nhân, hắn biết được có lẽ sau khi Huỳnh Thịnh Thế gốc trở về, hắn đã bị giết và sống lại dưới cái tên "Đoàn Thế Nhân" và khởi đầu một cuộc đời khác, cùng với cha mẹ ở căn nhà kia. Sau đó, Thế Nhân sơ cấp chết và Thế Nhân thứ cấp tiếp diễn cuộc đời cậu ta bằng cách nhặt nhạnh những manh mối về ký ức còn sót lại. Và giờ là hắn. Thực ra, tất cả những chuyện đấy chẳng mấy quan trọng với hắn. Chỉ là một con thuyền Theseus dỡ ra và ghép lại thôi, hắn vẫn là hắn. Cái mà hắn muốn biết chỉ là đoạn kết của bộ phim dai dẳng nỗi muộn sầu này thôi. "Tôi còn biết không chỉ có những người khác quan sát cậu ta mà chính cậu ta cũng quay lại từng giây phút cuộc đời mình." Dù Đoàn Nhiên Du bỏ ngỏ phần thông tin còn lại, hắn cũng dựa vào đó suy đoán được Thế Nhân đã nhờ anh tư vấn các loại máy quay, thẻ nhớ và thiết bị ghi âm. Ban đầu, ắt hẳn anh ta chẳng hoài nghi gì... dù sao, làm gì có người bình thường nào sẽ nghĩ đến cái mục đích điên rồ của cậu ta. Năm đầu tiên họ chung trọ, Du hoàn toàn không thấy gì bất thường cho tới một ngày, anh ta được Nhân nhờ lấy gì đó trong phòng cậu ta chẳng hạn. Lúc đặt chân vào phòng cậu ta, với kinh nghiệm của một người chuyên quay phim chụp ảnh anh ta sẽ phát hiện ngay những chiếc ống kính mini lắp trong những góc nhà. Có thể anh ta đã gặp khủng hoảng, hoặc anh ta sẽ càng hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ khiến Du mở ra chiếc bình Pandora mà Thế Nhân nắm giữ. Rằng, cuộc đời cậu ta, từng ngày từng giờ, đều được cậu ta ghi chép lại cẩn thận phòng ngừa về sau mình "chết". Vai trò của hắn chính là kế thừa những thứ sau khi Đoàn Thế Nhân chết. "Tôi tới để lấy cuộc đời Đoàn Thế Nhân mà cậu ta đã nhờ anh giữ." Duy Đức nhìn hắn, vẫn giữ yên nụ cười ấm áp của anh. "Cậu biết tại sao Thế Nhân lại để tôi giữ vị trí cất đống ký ức đấy không?" Lại nữa rồi đấy. Thịnh Thế đảo mắt, "Mời anh đọc thoại." "Cậu ấy không muốn sau khi cậu ấy chết, phiên bản Thế Nhân tiếp theo sẽ gặp rắc rối trong việc truy tìm ký ức giống như cậu ấy trước kia nên sau mỗi tháng, cậu ta đều sẽ sắp xếp cẩn thận lại những tấm thẻ nhớ. Cậu ấy đã luôn nghĩ đến chuyện sẽ kết thúc cuộc đời sau khi trả nợ xong. Thế nhưng, khi ấy, lại có người xuất hiện và đảo lộn dự định của cậu ấy." Nghe đến đây, Thịnh Thế như bừng tỉnh, "Mẹ, là cái người nguyên bản đấy... Huỳnh Thịnh Thế nhỉ?" Duy Đức gật đầu, "Mọi chuyện sau đấy có hơi phức tạp, cậu chỉ cần xem đoạn ký ức trong một năm cuối cùng của Thế Nhân sẽ hiểu thôi... nhớ tua nhanh mấy đoạn không cần thiết đi nhé, không cậu sẽ phải mất cả năm để xem đấy." Nói đến đây, anh nghiêm túc hơn, "Quay lại vấn đề, đến lúc những người xung quanh cậu ấy bắt đầu gặp chuyện, cậu ấy đã thông qua người trung gian để gửi hết ký ức cho tôi. Có thể vì cậu ấy biết tôi đã được thuyên chuyển ra đảo. Người ta hay có tâm lý tin rằng những chỗ tách biệt sẽ an toàn để cất giữ kho báu hơn chẳng hạn. Vả lại, trong số những người cậu ấy quen thì nhà tôi có điều kiện nhất. Tôi nghĩ cậu ấy lo rằng nguyên bản sẽ ngăn cản Thế Nhân tiếp theo lấy lại ký ức nên mới phải cẩn thận như thế." "Sao nguyên bản lại phải ngăn cản tôi lấy lại ký ức về bản thân cơ?" "Có lẽ là..." Duy Đức nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của hắn, "Để bi kịch Sisyphus không lặp lại nữa chăng?" *** Đoàn Thế Nhân (thứ cấp) đã sống tổng cộng bảy năm sáu tháng, tính ra là khoảng 2736 đến 2741 ngày, vừa vặn chất đầy một thùng thẻ nhớ. Lúc bắt đầu nhốt mình trong phòng chiếu và xem từ ngày đầu tiên Đoàn Thế Nhân chuyển từ việc ghi chép sang việc quay lại cuộc đời mình, Thịnh Thế chợt nhận ra nguyên do hắn thấy chuyến tàu đến Nam Yên quen quen dù hắn chẳng bao giờ đi tàu. Đoạn băng đầu tiên là cảnh Thế Nhân từ Nam Yên lên thủ đô nhập học. Cậu ta đi bằng tàu hỏa. Ánh mắt cậu trai trong đoạn băng trống rỗng và chán chường, chẳng hề giống cái người tươi cười rạng rỡ trong ảnh thờ mà Du cho hắn xem. Thịnh Thế bắt đầu tò mò về con người đó. Thế là, trong năm kế tiếp, hắn đã dành ra một lượng lớn thời gian chỉ để xem hết "cuộc đời" Thế Nhân thứ cấp. Về cuốn nhật ký của Thế Nhân sơ cấp, những câu chữ ấy khó mà đánh động hắn bằng những đoạn băng của Thế Nhân thứ cấp nên hắn chỉ đọc cho biết. Có lẽ vì những đoạn băng quay Thế Nhân thứ cấp trông giống phim tài liệu nên hắn càng thấy chân thật. Dù cuộc sống của Thế Nhân thứ cấp chỉ xoay quanh học hành và công việc, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, hắn cũng không tua quá nhiều. Xem nhiều, hắn cũng hòa luôn vào cuộc đời người nọ. Thi thoảng, hắn tỉnh giấc và ngỡ rằng bản thân chính là cái anh chàng điều dưỡng viên tất bật cả ngày. Mơ thêm một giấc nữa, hắn lại lùi xa hơn về thời sinh viên ôm đồm cả đống việc làm thêm. Lại thi thoảng, hắn trông ra cửa sổ mà ngạc nhiên rằng mùi hoa sữa đã dẫn mùa thu qua. Thu rồi cơ à, chẳng phải mấy ngày trước trời còn nắng chang chang và cái hè theo tiếng ve mới ghé ư? Hắn đã làm gì trong mùa hè nực nội ấy nhỉ? Thịnh Thế mở ghi chú trên điện thoại và đọc từng dòng một. Làm khách mời trong buổi biểu diễn vĩ cầm của Trường Ca, đến công ty làm quản lý cho Trâm Anh, tham gia vài hoạt động tình nguyện và làm nhà sản xuất cho bộ phim mới của Du. Nhiều thế mà nhỉ? Sao hắn lại quên tiệt những thứ đó? Dạo này, hình như trí nhớ của hắn ngày càng tệ. Lần cuối Thịnh Thế tìm bác sĩ Hà trò chuyện, chị Hà tỏ ra khinh bỉ rồi ném chú rùa qua cho cậu chơi giết thời gian trong lúc chị khám cho mấy em thú cưng khác. Hắn cảm thấy bản thân ngày càng hòa nhập với kịch bản này. Có thể đó là tác hại của việc xem tài liệu về cuộc đời người khác quá 180 phút một ngày. Nhưng dù đã đến rất gần cuộc đời Đoàn Thế Nhân, Thịnh Thế vẫn thấy hắn khó mà sống được như cậu ta. Về bản chất, hắn cũng chẳng còn là cậu ta. Con tàu Theseus khi dỡ ra rồi ghép lại, nó vẫn mang cái tên cũ nhưng cũng chẳng còn là con tàu cũ nữa. Các thương hiệu có lịch sử lâu đời trên thế giới cũng vậy. Thứ còn lại – thứ mà người ta hết mực muốn bảo tồn – chỉ là cái tên gắn với ký ức. Người kế thừa phía sau rất có thể sẽ hủy hoại cái tên đấy. Rất có thể đó là vai trò của hắn trong câu chuyện này. Phần nào đó trong hắn vẫn kháng cự việc phải tiếp nối cuộc đời của Đoàn Thế Nhân. Cậu ta ý thức quá rõ ràng sự khác biệt của bản thân nên mới cố gắng phục dựng cuộc đời của Thế Nhân sơ cấp chỉ từ những dòng nhật ký. Việc gì hắn phải làm thế? Hắn... Hắn lại trông thấy ga tàu kia. Đoàn Thế Nhân đang tiễn Du đi công tác. Máy quay cài trên áo cậu ấy, quay từ góc này sẽ thấy như chính hắn đang trò chuyện với Du. Cách anh trò chuyện với Thế Nhân cũng khác hẳn so với lúc gặp hắn. Trông anh giống như con người chứ chẳng phải một diễn viên diễn theo kịch bản. Những người khác ở sân ga cũng thế. Không ai trong số họ trông có vẻ như đang diễn. Họ đều tất bật trong cuộc sống của mình. Thế Nhân, lúc ấy, cũng tưởng rằng cậu ấy có thể sống như họ. Cho đến khi cậu ấy nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong công viên. Cái công viên đấy cũ lắm rồi, chẳng đứa trẻ nào đến đấy chơi nữa. Thịnh Thế cảm giác được bước chân của Thế Nhân hơi ngập ngừng. Cậu ấy đang lo sợ điều gì nhỉ? Hắn hồi hộp. Ngoài phòng chiếu vang lên tiếng bước chân đàn ông, cho rằng ba hắn đã về nên Thịnh Thế không quá bận tâm. Nhưng chẳng mấy chốc hắn phát hiện, tiếng bước chân kia như đồng bộ với người trên màn hình. Tháo một bên tai nghe, Thịnh Thế ngoảnh về phía cửa. Trong tai nghe, thanh âm giống như hắn vang lên, chỉ khác là âm vực cao hơn một chút. "Này, đằng ấy có chuyện gì thế?" Bên ngoài vang lên tiếng nhập mật mã. Vậy ra đây chính là cao trào, Thịnh Thế thầm nghĩ. Liếc cái tiết tấu dồn dập trên màn hình, hắn buông mình lên lưng ghế, gần như đã chấp nhận kết cục của bản thân. Tiếng người loạt soạt len qua những luồng cây, tiếng đứa trẻ ngã phịch xuống đất, bước chân gấp gáp rời đi và cả tiếng sột soạt khi áo quần ma sát với nhau. "Này...!" Cánh cửa mở ra cùng lúc với thanh âm trong đoạn băng ngưng lại. Một khoảng lặng dài, cái khoảng lặng mà những bộ phim sẽ tạo ra nhằm tập trung sự chú ý của người xem trong tình huống căng thẳng. Tất nhiên, vì đã nhìn thấu tiết tấu này nên Thịnh Thế chẳng căng thẳng lắm. Hắn chỉ thấy nực cười. Biết đâu, trong một ký ức xa xưa nào mà hắn còn chẳng nhớ, đã có ai từng tặng hắn một nàng búp bê Nga. Hắn tì lên bàn, nhìn chằm chằm thứ đồ chơi ấy. Lắc lư, lắc lư. Búp bê Nga sẽ không bao giờ ngã. Huỳnh Thịnh Thế chính là con búp bê Nga đấy, mở nắp ra lại thấy một "hắn" khác. "Nguyên bản của tôi." Hắn bĩnh tĩnh đọc thoại, "Mừng anh trở về." *** Lúc trông thấy nguyên bản xuất hiện trước cửa, điều đầu tiên bật ra trong tâm trí Thịnh Thế là: an ninh nhà hắn chán nhỉ? Cả ngày nay hắn có ra ngoài quái đâu? Đáng lẽ, người gác cổng phải nghi ngờ rồi gọi điện hỏi hắn khi thấy có người giống hệt hắn định vào nhà chứ? Mấy người đấy không sợ có người giả dạng hắn à? Sự thật thì... có khi hắn mới là người giả dạng ở đây. "Tôi đã xem đến ngày thứ 2371 rồi đấy! Không thể chờ tôi xem hết mới xuất hiện à?" Hắn nhìn người nọ vào phòng, vẫn không nhúc khỏi ghế, "À khoan, trước tiên phải giới thiệu nhau cái đã nhỉ? Có thể cậu biết rồi nhưng tôi vẫn xin giới thiệu lại. Tôi tên Huỳnh Thịnh Thế, hiện đang sở hữu cái tên thuộc về cậu. Xin hỏi, tôi có thể gọi cậu như nào vậy nhỉ?" Người nọ nhìn chằm chằm hắn. Dưới ánh đèn loang loáng của phòng chiếu, vết sẹo trên gương mặt hắn ta càng nổi bật hơn. Thịnh Thế trộm nghĩ, hay người nọ im lặng vì hắn đã xung phong giới thiệu tên trước nhỉ? Dù sao, hắn ta cũng là Huỳnh Thịnh Thế nguyên bản... Cảm thấy có thứ kim loại sắc lạnh kề lên cổ mình, Thịnh Thế không nghĩ ngợi lung tung nữa. Hắn vẫn yên vị trên chiếc ghế kia, bình tĩnh đọc lời thoại đã được phân sẵn cho mình. "Cậu muốn giết tôi? Tại sao chứ?" Lần này, rốt cuộc người nọ cũng đáp lời hắn, "Cũng chẳng phải lần đầu." "Ý là sao?" "Em không nhớ cũng phải thôi. Em đã chết quá nhiều lần rồi." Người nọ mỉm cười. Cái nụ cười quỷ quyệt như rắn khiến Thịnh Thế bất giác lạnh sống lưng. Hắn mơ hồ cảm thấy, hình như mình vẫn chưa biết hết twist của bộ phim này. "Tôi phải nhớ gì cơ?" Hắn tiếp tục đọc thoại. "Từ lúc em sống lại và phát hiện ký ức bị khuyết thiếu, chẳng phải cứ vài tháng là em bất tỉnh không rõ lý do và đều tỉnh lại trong bệnh viện sao?" Thì đúng là có chuyện đó. Nhưng giai đoạn đấy hắn bắt đầu dùng thuốc nên tâm trí đôi khi hơi mơ màng. Mấy triệu chứng sinh lý do điều trị bằng thuốc hắn đều có cả, thi thoảng bất tỉnh, hắn nghĩ cũng là chuyện bình thường nên chẳng nghi ngờ lắm. Chỉ là, mỗi lần tỉnh lại ký ức của hắn lại như quay về vạch xuất phát. Cả những giấc mơ nơi hắn mơ mình "giết" ai đó. Hắn cứ ngỡ do mình, không ngờ... "Cậu giết tôi? Mấy lần rồi?" Hắn bất bình, "Tại sao chứ! Ừ thì cứ coi cậu và Đoàn Thế Nhân kia từng có một đoạn quá khứ thổn thức nào đó, nhưng đấy là chuyện của hai người được chưa! Nếu Thế Nhân đó đã chết thì cậu cũng nên chấp..." "Em ấy sẽ quay lại." Nguyên bản ngắt lời hắn, "Nếu cứ liên tục chết đi sống lại, rồi một ngày nào đó..." "Không có đâu." Thịnh Thế thản nhiên nói, "Dù tôi có chết thì phiên bản Thế Nhân đấy cũng không sống lại được đâu. Để tạo ra một người như cậu ấy, các người sẽ phải thiết lập cuộc đời cậu ấy y hệt như Thế Nhân cũ. Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ tạo dựng được y hệt cuộc đời một người. Làm ơn hãy bỏ ý định ngu ngốc đấy đi nếu cậu không muốn trở thành người như ông ngoại hay mẹ cậu." Lưỡi dao rạch một đường lên cổ, Thịnh Thế cảm giác máu đã chảy ra. Vậy là nguyên bản không nương tay với hắn nhỉ? Cùng là bản sao, tại sao Đoàn Thế Nhân kia lại chiếm trọn hào quang thế chứ? Chỉ vì cậu ta được thiết lập kịch bản của nhân vật chính, còn hắn chỉ là kẻ kế thừa không ai mong muốn thôi ư? Khó chịu thật đấy. "Đúng như tôi nghĩ." Nguyên bản lạnh lùng nhìn hắn, "Thật khó để thuần hóa em." "Dùng từ cho cẩn thận." Thịnh Thế nhíu mày. Tất nhiên, cũng như các diễn viên khác, nguyên bản chẳng đời nào chịu lắng nghe hắn. "Tôi cứ cho rằng nếu làm đến cùng thì có thể tôi sẽ thay đổi được bản chất của thứ nhân bản ti tiện như em, để em có thể sống thẳng lưng ngẩng đầu như con người, nhưng quá trình này khiến tôi nhận ra..." Nguyên bản thở dài, "Con người cũng chưa chắc có thể sống hiên ngang, đôi khi ti tiện chính là bản chất. Nếu em đã muốn dùng cách này để kết thúc mọi chuyện..." Hắn ta khinh miệt nói, "Vậy thì tôi sẽ để em được như ý. Tôi sẽ không ngừng tìm kiếm em và giết chết tất cả những phiên bản tiếp theo của em. Bởi, em nên hiểu, trên đời chỉ có em là độc nhất và duy nhất, Thế Nhân ạ." "Này, mẹ, ai bảo tôi muốn ch..." Còn chưa dứt lời, Thịnh Thế đã cảm thấy đầu hắn như đứt lìa khỏi cổ. Dây thanh quản bị cắt đứt, hắn ngã khỏi ghế, quằn quại và sặc sụa trên đất. Thì ra đây là vai trò của hắn? Một phiên bản xấu số nào đó bị bản gốc kết thúc quá dễ dàng vì hắn ta quá ám ảnh với Đoàn Thế Nhân? Vai diễn của hắn sẽ kết thúc ở đây sao? Hắn chẳng cam tâm chút nào! Chỉ vì một phiên bản của một thứ bản sao nhân tạo mà giết tất cả những phiên bản khác, tên kia bị... A. Khoảnh khắc ấy, khi những thước phim tài liệu tua chậm qua tâm trí hắn như một ký ức mà hắn đã lãng quen, rốt cuộc hắn cũng đoán được toàn bộ nguồn cơn của ván cờ nhân thế này, cũng như cách Đoàn Thế Nhân từng bước lật đổ kịch bản của Huỳnh Thịnh Thế. Mẹ kiếp, hắn nghĩ. Cái lũ này đều mất trí cả rồi. *** Cuộc đời hắn bắt đầu bằng những chiếc máy quay và những cuộn băng. Những cuộn băng được xếp ngay ngắn, mỗi cuộn dán một mẩu giấy nhỏ, nét chữ của mẹ tròn trịa và ngay ngắn. Hắn chọn đại một cuộn, lắp vào đầu máy cũ rồi ngồi xuống. Màn hình hiện ra khung cảnh phòng khách. Mẹ đứng ngoài khung hình, giọng nói vang lên rõ ràng hơn cả trong trí nhớ hắn. "Cục cưng, hôm nay con thấy người thế nào rồi?" Nghe tiếng động, đứa trẻ ngồi trên ghế sô pha quay đầu lại. Gương mặt đó giống hắn, nhưng không phải hắn. Mái tóc nó dài hơn, rũ xuống che khuất một phần gò má. Đứa trẻ nhìn thẳng ống kính. Ánh mắt nó là một vũ trụ trống rỗng và vô minh. Bất chợt, nó nhoẻn cười. Cái nét cười nhừa nhựa ấy y như đúc ra từ cùng một khuôn với hắn. Hắn thấy đứa trẻ kia thật ghê rợn, bèn tắt cuộn băng đó đi, lấy một cuộn băng khác. Phòng khách đổi thành phòng ngủ của mẹ. Trong khung hình, mẹ hắn tiều tụy đi nhiều. Gương mặt bà xám xịt và rệu rã. Bà kéo đứa trẻ lại, run rẩy thì thào, "Hôm nay con vẫn là Thịnh Thế của mẹ, đúng không con?" Đứa trẻ nọ đã được cắt mái tóc y hệt hắn, ngồi ngoan ngoãn trên ghế. Đôi mắt thăm thẳm của nó không hướng về người phụ nữ mà đặt lên chiếc đồng hồ cát trong phòng. Nó thản nhiên đáp, "Vâng." Tắt máy, hắn chợt thấy lòng quặn lên một cơn hốt hoảng. Những lần tỉnh dậy trong bệnh viện, cảm giác sống nhờ trong một thân xác không thuộc về mình, những giấc mơ nơi hắn tự tay giết chính mình... tất cả bỗng kết thành một chuỗi liền mạch đáng sợ. Hắn tìm đến chiếc gương trong phòng. Trong gương là gương mặt của chính hắn, tóc ngắn, không có vết sẹo. Nhưng trong khoảnh khắc rất ngắn, hình ảnh đó chồng lên một gương mặt tóc dài, có sẹo ngang mặt. Người nọ nhìn thẳng hắn, lạnh lẽo như thể đang ở ngay sau lưng hắn. Vung tay, hắn đấm thẳng vào mặt gương. Những mảnh gương vỡ ra tua tủa tuyết trắng. Bên kia tấm gương hiện ra cánh đồng tuyết chằng chịt những bụi gai. Gió tuyết bên kia tấm gương vỡ ập vào mặt hắn, người mặc áo măng tô nọ vượt gió tuyết bước về phía hắn, cất lên thanh âm hệt như hắn. "Thế Nhân." Rẽ ngang gió tuyết, người nọ túm lấy cánh tay hắn. Hắn trông thấy gương mặt của chính mình đang thiết tha nhìn hắn. "Nếu em đã yêu tôi đến thế, vậy thì cứ bám víu vào tôi cả đời đi, dù em là ai đi chăng nữa. Cứ mặc sức trở thành thứ ký sinh và gửi gắm toàn bộ sinh mệnh của em cho tôi. Tôi sẽ là bầu trời và mặt đất, là tự do và xiềng xích, và là cả thế giới của em." Bước ra khỏi tấm gương vỡ, người nọ đan tay vào lòng bàn tay hắn, mỉm cười. "Tôi thề với em, cho đến lúc chết, tôi sẽ không ngừng hủy hoại em." Tích tắt ấy, hắn đã hiểu ra tất cả. Hắn có thể là loài chim thuộc về miền ôn đới, cũng có thể là chú chim sẻ thoi thóp vượt thoát khỏi cửa tử mà lột xác thành bách thanh. Người sống trong nề nếp thì luôn muốn bứt ra khỏi cái nề nếp. Kẻ tự do thì lại muốn gò mình vào nề nếp. Ta luôn khao khát những gì ta không thể có. Một mình hắn đã sống quá nhiều cuộc đời. Và trong tất cả những cuộc đời, người hắn trông thấy chỉ có duy nhất chính mình. Vì cái khao khát ấy, hắn mới trở thành Đoàn Thế Nhân. Cũng vì cái khao khát ấy, người kia mới trở thành Huỳnh Thịnh Thế. Đây không phải số mệnh họ, đây là lựa chọn của họ. *** Phản ứng đầu tiên sau khi Nhân tỉnh lại là kiểm tra xem đầu và cổ cậu có lành lặn không. Cậu cứ tưởng mình đã bị Thế giết rồi, hóa ra, sau ngần ấy chuyện cậu đã làm, hắn vẫn không nỡ xuống tay với cậu. Bằng chứng là cậu vẫn còn nhớ được những sự kiện xảy ra trước khi hắn xuất hiện trong phòng chiếu. Khi ấy, cậu đang xem đến đoạn lần đầu gặp hắn ở công viên kia. Ánh mắt cậu vô thức hướng về nơi có ánh sáng. Ở đó, Thế đang ngồi xem ký ức của cậu. Xét theo thời gian thực, nếu hắn không tua thì cậu đã bất tỉnh khoảng một ngày. Vậy là, khi bị cắt cổ, tốc độ hồi phục của cậu chậm hơn bình thường. Giữ lại ý nghĩ nho nhỏ đó, Nhân rón rén bước về phía người kia. Cậu tính hù dọa Thế một phen nhưng khi choàng tay qua cổ hắn, Thế chẳng hề giật mình. "Xì, trêu anh chẳng vui gì cả." Cậu lầm bầm. "Tỉnh rồi hả?" "Đừng đọc thoại như một cái máy nữa. Anh chịu khó tư duy một chút đi." Thế ngoảnh lại. Nhân bình tĩnh đối mắt với hắn. Vài giây sau, cậu thấy khóe miệng hắn hơi nhích lên. "Thói quen rồi, nhất thời không sửa được." "Anh đam mê quá đấy. Cái đoạn anh đọc thoại xong chém một nhát qua cổ em, mẹ, em đã tưởng là thật đấy!" Nhân vòng ra trước sofa, ngồi xuống bên cạnh hắn. Màn hình đang chiếu đến cảnh Thế Nhân trò chuyện với chị Hà Sở thú về việc xem mắt. Xem một lúc, Nhân lại không kìm được mà tò mò. "Em chưa xem đến cuối nên không biết rốt cuộc trước đấy giữa chúng ta đã xảy ra những gì, cơ mà có phải em đã tự sát trước mặt anh không?" "Không chỉ thế đâu." Thế cười nhạt, "Em đã cầm tay tôi rồi tự đâm mình đấy." "Vãi! Mâu thuẫn giữa chúng ta có vẻ nghiêm trọng quá nhỉ... thế xong anh làm gì?" "Xem tiếp thì biết." "Ò." Cả tuần sau, Nhân chết trương trong phòng chiếu, xem lại một năm cuối cuộc đời trước của mình. Quá trình xem hơi thê thảm, cậu chỉ nhớ mình khóc sưng cả mắt mấy lần. Đại khái, cậu có thể hiểu được tâm lý của bản thân nếu áp vào hoàn cảnh đấy, nhưng khi đã tách ra và trở thành người quan sát, cậu lại có quan điểm khác. Chắc đấy là lý do cậu muốn tự giết chính mình. Xem đến cuối, Nhân thở phào một hơi. Đoạn kết đúng là khá kinh khủng, máu me be bét. May là cậu cũng chuẩn bị tâm lý trước nên mới không ngã lăn quay lúc thấy Thế khóc. Mẹ, hắn diễn đạt thật sự! Chỉ có điều... "Hừm... ý là, em hoàn toàn hiểu được tâm lý của em cơ mà..." Cậu quay về phía hắn, "Em vẫn hơi khó hiểu cách lý giải tâm lý của anh. Sao lúc đó anh lại khóc?" "Không phải mọi người đều vậy hả?" Thế trầm ngâm, "Khi xảy ra một sự kiện gì đấy vượt quá tầm nhận thức hoặc một cú sốc đột ngột, tồi tệ vượt ngoài tự tính, ai cũng sẽ bất ngờ, suy sụp, hoảng loạn xong rơi nước mắt đúng chứ? Em không thấy như thế thì hiệu quả về mặt điện ảnh hơn à? Rằng một kẻ không hiểu tình yêu là gì cuối cùng cũng biết yêu, kiểu như vậy. Ai cũng muốn thấy kết cục đó còn gì?" "Vãi ò, nên anh mới diễn kiểu vậy á hả?" Nhân chép miệng, "OOC vãi thề. Em cứ tưởng anh không phải kiểu người sẽ chơi cái bài gì mà quá khứ đáng thương của kẻ phản diện cơ. Lúc xem đến đoạn bác Hoài kể về quá khứ của anh, em ngáp lên ngáp xuống. Khuôn mẫu vãi thề. Rốt cuộc thì cái quá khứ đấy có bao nhiêu phần là bịa thế hả?" "Ồ, bất ngờ thật đấy." Trông Thế chẳng có vẻ gì là bất ngờ như hắn nói. "Tôi không nghĩ mình có chút sai sót nào trong việc đóng vai đứa trẻ kỳ dị đáng thương lớn lên trong rừng cả. Làm sao em nhận ra được?" "Từ khi anh bảo em là con người của anh chứ còn sao nữa. Đoạn đấy diễn chết mẹ. Anh nghĩ em không nhận ra thái độ của anh khác em thế nào à? Trong khi em đau đáu đi tìm cho mình một danh tính để tồn tại thì anh lại chẳng hề để tâm đến nó. Em cứ luôn nghĩ tại sao lại thế nhỉ, liệu anh đang ẩn giấu điều gì phía sau rồi khi bị anh dẫn đến câu chuyện quá khứ bi thương của anh, em mới ngớ người. Anh thật giỏi mượn phông nền để tạo dựng câu chuyện về một kẻ khao khát tự do đấy!" Chạm lên chóp mũi hắn, Nhân thẳng thừng vạch trần, "Nhưng thật ra, anh chỉ muốn bày trò vì chán thôi chứ gì?" "Hừm..." "Đừng có hừm với em. Huỳnh Thịnh Thế, anh chưa bao giờ giấu giếm bản thân cả." Ngón tay cậu di chuyển trên vết sẹo vắt ngang gương mặt hắn. Nhân tuyên bố, "Con người mà em gặp từ trước tới giờ, tất cả đều là anh!" Thế giữ lại ngón tay táy máy của cậu, bất ngờ đảo ngược tình thế. Hắn đè cậu xuống sofa, lọn tóc dài chảy xuống ngực cậu. Giữ tay cậu yên vị trên vị trí nơi con tim cậu ngự trị, hắn thở dài. "Tôi đâu muốn thế, nhưng tôi đã lỡ mang hình hài này, danh tính này, mạng sống của tôi còn là do người khác đổi lấy, nếu tôi không sống tiếp thì thật có lỗi với số mệnh mình. Cơ mà cuộc sống này chán lắm Thế Nhân ạ. Sống giữa một bầy người, sắm vai con người cũng vui đấy, nhưng tôi không thể thế này mãi." Suýt chút nữa Nhân bật cười trước lời phàn nàn trẻ con của hắn. Thú thực là cậu muốn nghe hắn phàn nàn thế này lắm. "Từ lúc Thanh Thế mất, tôi không thể chơi cùng nó, cuộc đời tôi nhàm chán hẳn, rồi còn cả ông ngoại tôi. Hồi tôi còn nhỏ thì ông ấy là một con người thú vị lắm, nhưng tuổi già khiến ông kiệt quệ." Hắn tỏ ra cam chịu, "Tất cả bọn họ đều bị những nỗi lo nhân thế tầm thường chi phối, chỉ có em!" Nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn chân thành nói, "Đoàn Thế Nhân, chỉ có em là sinh vật đặc biệt nhất! Em luôn thay đổi nhưng cũng dường như chẳng bao giờ thay đổi. Em luôn tiến bước nhưng cũng chính em luẩn quẩn ở đó. Em muốn yêu nhưng cũng chính em chẳng hiểu nổi tình yêu. Một nhân bản như em... con người như em là sinh vật tôi chẳng đời nào hiểu được, nhưng cũng là kiểu người tôi thích nhất. Cứ ở mãi bên tôi cũng được, chỉ cần ở mãi bên tôi thôi." Nghe hắn bộc bạch mà Nhân thấy hơi lạnh gáy. Chẳng trách mà ở cuộc đời trước, cậu phải đi một vòng lớn như thế với hắn. Huỳnh Thịnh Thế thực sự tận hưởng từng khoảnh khắc kể từ khi trò mèo vờn chuột này bắt đầu. Cậu tưởng phim trường của mình đã bị phá hủy, hóa ra ngẩng lên, cậu vẫn thấy một sân khấu kịch lớn hơn. Người viết kịch là hắn cũng đích thân bước lên sân khấu và diễn cùng với cậu. Cậu không bao giờ có thể thay đổi con người gã điên này, đơn giản vì hắn chẳng có nhân dạng. Có lẽ Huỳnh Thịnh Thế thực sự đã chết trên đồng tuyết hoặc trong cánh đại ngàn kia rồi. Thứ cậu ta để lại chỉ còn là tạo vật vô danh. Tạo vật đã chọn Huỳnh Thịnh Thế làm danh tính của nó, vậy thì nó chính là Huỳnh Thịnh Thế. Cũng giống cậu đã chọn Đoàn Thế Nhân làm danh tính của mình. "Đồ trẻ con." Nhân bật cười, "Anh chỉ đang giận lẫy vì bị em chơi ngược một vố thôi." "Cũng đúng..." Hắn vuốt ve đường sẹo mờ trên cổ cậu, "Họ tạo ra em, khiến em sống dậy và cũng giết chết em. Tôi cũng chẳng khác họ là bao, Thế Nhân ạ. Tôi cũng tạo ra em, khiến em sống dậy và giết chết em. Tôi làm tất cả những điều đó cũng chỉ vì bản thân tôi. Vì tôi yêu em." Ba tiếng cuối cùng ấy, rốt cuộc cũng khiến Nhân nhận ra tại sao cậu lại băn khoăn đến thế khi nghe thấy lời thổ lộ của Du. Bởi vì, ở cuộc đời trước, cậu đã dâng hiến hết mình trong phim trường chỉ để nghe thấy lời thú nhận ấy của hắn. Thế mà, sau khi mọi thứ kết thúc rồi, hắn lại có thể nói ra ba tiếng ấy nhẹ tựa lông hồng. "Thế Nhân, tôi yêu em. Yêu em vô cùng. Dù em chết bao lần tôi vẫn yêu em như lần đầu tiên." Dù cách hắn nói nghe chân thành và tha thiết đến mấy, Nhân biết rằng đó chỉ là một lời thoại hắn dễ dàng thốt ra, cũng giống như cái cách cậu từng thật dễ dàng nghĩ mình yêu hắn. Rốt cuộc, cả cậu và hắn đều chỉ là những kẻ điêu trá nhân danh tình yêu để thỏa mãn cái tôi vị kỷ của chính mình. Hẳn vì thế mà họ mới tìm đến nhau, sa vào nhau và hủy hoại nhau. Sau tất cả, việc yêu hắn chính là cái giá mà cậu phải trả cho cuộc đời này. "Đó, em đã có được chiến thắng em muốn rồi." Hắn nhìn cậu đầy mong chờ, "Nên là, xin em đừng rời đi, cứ tiếp tục ở đây mà chơi với tôi cả đời nhé?" Khoảnh khắc ấy, Nhân đã có vô vàn điều muốn nói, từ những điều lãng mạn nhất đến khủng khiếp nhất. Nhưng rốt cuộc, cậu chỉ đáp lại hắn bằng nụ cười trêu tức. "Ai mà thèm thứ tình yêu điên rồ của anh chứ?" Có thể cả đời này Huỳnh Thịnh Thế cũng sẽ không hiểu được hỷ, nộ, ái, ố giống như những người khác, nhưng ít nhất, hắn đã bị trừng phạt. Đoàn Thế Nhân chính là sự trừng phạt của hắn. Dù cậu vẫn mang hình dáng đó, danh tính đó nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ là đứa trẻ ngày ấy – con người hắn đã đặt tên cho. Cậu đã lớn lên, giống như những người khác, và dần bị cuộc sống xung quanh chi phối những hỷ, nộ, ái, ố của một con người. Cậu sẽ luôn thay đổi, bởi đó là bản chất của con người. Chỉ có hắn vĩnh viễn đứng yên một chỗ và dù hắn có làm gì thì cũng chẳng ngăn cản được sự thay đổi ấy. Hắn sẽ liên tục có được cậu và liên tục đánh mất cậu. Đó là cái giá để một kẻ như hắn có thể tồn tại trên nhân thế nhàm chán này. Khi cậu tìm thấy những chiếc máy quay này, những cuộn băng này hắn đã biết, nhân bản của hắn sẽ bị buộc lại bên hắn cả đời. Nâng bàn tay cậu lên, hắn nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn bóng loáng. "Thế Nhân, em sẽ ở bên tôi cả đời chứ?" Nụ cười của hắn vẫn vẹn nguyên như lần hắn gặp cậu dưới tán cây kia. Nụ cười nhừa nhựa chẳng có chút sự sống nào trong đó. Một nụ cười rét căm như chính con người hắn. Trong bóng tối, Huỳnh Thịnh Thế dùng nụ cười ấy nói với cậu rằng, hắn vẫn luôn ở đây, chưa từng rời đi một khắc. Sự hiện diện của hắn sẽ vây hãm cậu cả đời. Hắn dùng nó để thông báo với cậu rằng tất cả nỗi thống khổ lẫn hạnh phúc cậu trải qua đều vì cậu đã được tạo ra y hệt hắn. Cuộc đời, sinh mệnh, bản ngã và cả tự do của cậu đều sẽ bị hắn buộc lại trên nhân thế. Không thể tách rời. Hắn hủy diệt cậu, và đồng thời cũng khởi sinh cậu. Hết. 06/02/2026. |
0 |