37.
Trong không gian yên tĩnh của thang máy, Nhân cảm nhận rõ tiếng tim mình đập mạnh, từng nhịp "thình thịch" vang vọng trong màng nhĩ. Cậu bối rối xoay mặt chiếc đồng hồ đeo tay vào phía trong, khéo léo che đi động mạch ở cổ tay rồi hít một hơi sâu. Thang máy từ từ di chuyển lên cao, những con số trên bảng điều khiển nhảy liên tục, cuối cùng dừng lại ở tầng 18.
Bước ra khỏi thang máy, Nhân rút điện thoại, bấm gọi cho "Anh ấy". Khi đầu dây bên kia bắt máy, cậu cũng vừa vặn đứng trước cửa căn hộ của hắn.
"Anh, em đến chỗ anh rồi." Cậu thông báo ngắn gọn.
Không có phản hồi ngay lập tức. Nhân nghe thấy vài tiếng động sột soạt vọng lại từ bên kia điện thoại. Gần một phút trôi qua, cánh cửa trước mặt hé mở. Vừa thấy người kia, cậu lập tức nhào tới, siết chặt hắn trong vòng tay.
"Nhớ anh quá!" Cậu rúc mặt vào vai hắn, tay xoa nhè nhẹ dọc tấm lưng. "Ôi trời, anh lại gầy đi rồi! Mới hơn mười ngày tang thôi mà, người anh sắp mỏng như tờ giấy luôn đó!"
"Làm gì đến mức." Tiếng cười trầm thấp của Thế vang lên bên tai, "Sao em biết tôi về đây rồi?"
"Anh quên rồi à?" Nhân buông hắn ra, giơ chiếc đồng hồ lên, nhoẻn cười, "Định vị hai chiều."
"Không nghĩ em sẽ dùng." Thế chờ cậu vào nhà, vừa đóng cửa vừa giúp cậu cởi áo khoác ngoài, "Mấy nay thấy em có vẻ bận rộn."
"Ừm, em đang chuyển trọ nên đi lại hơi lộn xộn."
"Chuyển đi đâu?"
"Anh kiểm tra trên định vị là biết mà."
"Sao không nói trước với tôi?"
"Lúc đó em định nói rồi..." Nhân ngập ngừng, mi mắt hơi cụp xuống. "Mà đột nhiên nhà anh xảy ra chuyện... Em nghĩ lúc ấy anh cũng đâu còn tâm trí đâu mà lo mấy chuyện linh tinh. Em định chờ chuyển xong rồi mới báo anh biết."
Thấy Thế không đáp, chỉ im lặng nhìn mình, cậu nhích lại gần hắn.
"Giận em hả?" Cậu cười xòa, giọng nũng nịu, kéo nhẹ cổ tay áo hắn. "Đừng giận em mà. Em báo cho anh rồi đây còn gì. Với lại..." Cậu ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh, "em còn định khoe với anh một tin vui nữa kia."
Thế im lặng thêm ba giây nữa rồi mới hỏi lại, "Tin gì?"
"Em mới được trưởng khoa cất nhắc đào tạo học lên cao lấy bằng bác sĩ." Nhân nói, đôi mắt sáng lên vì phấn khởi. "Như vậy sau này, nghề nghiệp em sẽ ổn định hơn nữa rồi!"
"Em muốn học lấy bằng bác sĩ?"
"Ơ em chưa nói với anh à?" Nhân ngạc nhiên, ánh mắt thấp thoáng xa xăm, "Ừm. Trước kia vì muốn chữa bệnh cho bố nên em cực kỳ thiết tha vào Y để trở thành bác sĩ khám bệnh... chỉ là sau này bố em... với lại... nhiều cái, thế nên em mới chuyển hướng làm y tá đến giờ ấy anh, em vẫn nuối tiếc việc trước kia không thể học lấy bằng bác sĩ mà."
"Ừ, học đi." Thế gật đầu, "Tôi sẽ chu cấp cho em."
Nhân bật cười, vòng tay qua cổ hắn, "Trời đất, em kể với anh chuyện này đâu phải để đòi chu cấp đâu!" Cậu dí dỏm nhìn thẳng vào mắt hắn, "Em khoe với anh vì muốn gì anh không biết à?"
Đối diện gương mặt bừng sáng của cậu, khóe miệng Thế hơi cong lên. Hắn giơ tay, xoa mái tóc mềm mại như chó bông kia.
"Giỏi lắm."
Nhân ghé tới hôn hắn, mặt mày phởn phơ.
"Hôm nay chúng ta uống gì đó được không?" Cậu cười toe.
"Em muốn uống gì?"
"Anh uống cocktail không? Mấy hôm trước em thử học pha cocktail đó!" Nhân ngẫm nghĩ, "Trong lúc em pha... em muốn nghe anh kéo nhạc! Trường Ca bảo mấy bản em thích khó kéo lắm, chẳng biết bao giờ em mới học xong được... anh biết bản Clair de Lune không?"
"Của Debussy? Biết." Thế nói, "Muốn nghe."
"Vâng!" Nhân đáp rồi chạy đến tủ rượu chọn một chai rượu cậu đã ngắm từ lần trước đến nhà hắn, chạy vào bếp.
Tiếng vĩ cầm thong thả ngân vang, điệu Clair de Lune man mác và trữ tình len lỏi vào thính giác Nhân. Âm bổng nối tiếp âm trầm, gợi dậy trong cậu một đoạn ký ức xa xăm - một phần nguyên do khiến cậu từng động tay vào cây đàn mà cả đời chưa từng nghĩ sẽ chạm đến: chỉ vì một giấc mơ đơn sơ, rằng có ngày sẽ được sánh vai cùng Thế biểu diễn bản nhạc ấy. Hắn chơi dương cầm, cậu kéo vĩ cầm, và họ cùng nhau song tấu Clair de Lune trong đêm trăng vằng vặc, thanh tao. Dường như đó là viễn cảnh thơ mộng nhất mà cậu từng có thể mường tượng ra.
Từ khi gặp và yêu Thế, Nhân dần dà nảy sinh những hình dung rõ ràng hơn về một tương lai mà trước kia cậu chưa từng nghĩ tới. Trước đó, cậu chỉ quanh quẩn trong hoài niệm quá khứ và những bâng khuâng, trăn trở của hiện tại. Thứ tương lai mịt mù xa xôi ấy chỉ bắt đầu có hình, có dạng từ khoảnh khắc người kia bước vào cuộc đời cậu.
Thế nhưng giờ đây, dường như ngay cả viễn cảnh tương lai trước mắt cậu cũng bắt đầu rạn vỡ. Ý nghĩ ấy lặng lẽ thoáng qua khi Nhân khẽ liếc nhìn ánh trăng ngoài khung cửa ban công. Từ nơi tầng cao, cậu có thể thấy vầng trăng sáng rõ, rực rỡ hơn hẳn so với ánh trăng lấp ló trong khoảng trời khu trọ lụp xụp. Thì ra ở chốn này, đến ánh trăng họ cũng phải dùng tiền mua. Vầng trăng đẹp đẽ kia sao mà đắt đỏ. Thế lại càng giống như trăng.
Bóp nát viên thuốc trong tay, cậu hòa nó với ly cocktail đỏ sánh vừa mới làm xong, đặt lên cùng với khay bánh trái rồi mang ra ngoài. Thế vẫn đang kéo dương cầm, cậu không ngắt nhịp của hắn, đặt khay xuống bàn, nhón lấy bánh, vừa ăn bánh vừa uống cocktail. Có lẽ là rượu hảo hạng nên cậu thấy dòng chảy qua lưỡi mình rất cay, cay xuống họng và thổi bùng cơn nóng trong dạ. Uống non nửa ly cocktail cậu gác tay bên ghế, lẳng lặng nghe nốt bài nhạc kia.
Huỳnh Thịnh Thế cao quý như trăng và cũng dối lừa như trăng. Cậu tưởng mình đã bắt thang lên tận cung trăng, nhưng hóa ra vẫn lại chỉ thấy ánh trăng soi mình xuống mặt hồ buổi đêm nào. Lần đầu hôn hắn, cậu đã bị hố đen ấy hút vào, mãi mãi lạc lối khỏi bến bờ tinh tú.
Nhân đứng dậy, nhẹ nhàng lấy cây vĩ cầm từ tay Thế, cất nó sang bên như cất bản nhạc mộng mơ chưa kịp chơi trọn vẹn. Cậu kéo người kia lại gần, áp lên đôi môi lạnh mát một nụ hôn đượm mùi rượu còn vương. Nụ hôn chậm rãi, nồng nàn, mang theo nỗi luyến quyến khó tỏ bằng lời.
Bàn tay cậu lần xuống dưới, lướt dọc thân người quen thuộc, định vén lớp áo lên để chạm vào phần thịt mềm mỏng. Ngón tay cậu khựng lại trên eo hắn, chẳng cần sờ kỹ cũng thấy rõ hắn đã gầy đi đến mức nào.
"Anh thực sự gầy lắm rồi..." Giọng cậu nghẹn lại, hơi xót xa, "Em phải nấu cho anh thật nhiều bò sốt vang mới được. Phải vỗ béo anh lại, nhanh lên."
"Ừ." Thế mỉm cười, bắt lấy bàn tay đang mải miết dò dẫm của cậu, kéo nó lên cao. Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên mặt đồng hồ đang che đi phần da mỏng nơi cổ tay - nơi động mạch khẽ đập dưới lớp da non.
"Hoặc là..." Giọng hắn trầm nhẹ, thổi gió bên tai cậu, "... tôi lấy máu em bồi bổ, nhé?"
Hôn lên mặt đồng hồ thêm một lần, hắn buông cậu ra, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt như thường. "Đùa thôi."
Nhân nheo mắt, "Hừm, anh đang đùa thật à? Nhưng em lại không nghĩ là anh đùa đâu." Cậu xoay người bước về phía bàn uống nước.
"Không đùa thì em sẽ cho tôi à?" Thế tiếp tục đưa đẩy với cậu, giọng pha lẫn chút khiêu khích thân quen.
"Cho chứ." Nhân đáp, như thể đó là điều hiển nhiên, chẳng cần suy nghĩ. Cậu tháo đồng hồ ra, đặt sang bên, đoạn cầm lấy con dao gọt hoa quả đặt trên đĩa. Cậu nở nụ cười mỏng như ánh trăng.
"Em cũng đâu còn gì để cho anh nữa... ngoài dòng máu này."
Rồi dứt khoát rạch một đường qua cổ tay.
Nụ cười trên gương mặt Thế biến mất. Hắn nhìn chằm chằm máu rỏ ra khỏi cổ tay Nhân, trượt xuống ly cocktail phía dưới. Từng giọt. Từng giọt. Giống như tiếng đồng nước chậm rãi chảy. Những giọt máu hòa lẫn với thứ rượu pha hảo hạng màu đỏ thẫm. Dưới ánh đèn, nó quyện thêm một tầng ánh sáng vàng lấp lánh chói mắt.
Thế bước về phía Nhân. Từng bước. Từng bước. Giống như nhịp điệu máu chảy. Hắn quỳ một chân xuống sàn, kéo lấy tay cậu.
"Em không phải bịch máu di động cho tôi." Hắn nhíu mày, có vẻ rất không đồng tình với hành động của cậu, "Tôi không yếu ớt như nó. Trước nay, chưa bao giờ tôi cần truyền máu của em. Bệnh của tôi chỉ cần kiêng khem ăn uống là được."
"Nhưng anh vẫn thường thiếu máu."
"Tôi vẫn đến bệnh viện truyền máu định kỳ. Chỉ có Thanh Thế... trường hợp của nó quá đặc biệt."
"Thế là anh thích máu người khác hơn máu em à?"
Thế bất đắc dĩ nhìn cậu, có lẽ đã bị logic của cậu làm cho bối rối. Hắn kéo tay cậu lại gần hơn, dùng hành động thay cho lời đáp. Môi hắn chạm lên vết rách trên cổ tay hồng hào còn hằn dấu đồng hồ. Liếm lên vết cắt, hắn mút lấy thứ chất lỏng có vị sắt ấy cho đến khi máu thôi không rỉ nữa. Nhân bất giác cảm thấy oxi trong não cậu cũng bị hắn hút hết. Cậu hơi khó thở, bèn ghé lại gần, xin từ miệng hắn chút dưỡng khí.
Mùi tanh nồng bị hương rượu cay át mất. Nhân liếc về ly cocktail còn nguyên trên khay, thong dong rời nụ hôn. Cậu ngồi lên sofa, với lấy ly rượu kia, đặt lên môi hắn.
"Ngửa đầu, để em rót cho anh."
Bên gối còn lại của người đàn ông chạm sàn. Thế đổi thành tư thế quỳ hai chân, ngửa đầu uống ly cocktail cậu rót vào miệng. Nhân biết rượu cay không thể uống liền một mạch, song cậu vẫn bình tĩnh rót chất lỏng kia xuống họng hắn, thẳng đến lúc rượu tràn khỏi bờ môi và trượt xuống chiếc cổ cao như đóa loa kèn. Đóa loa kèn trắng muốt bị rượu nhuộm đỏ. Ly rượu chạm đáy, Thế quay sang bên, khẽ ho mấy tiếng.
Quẳng ly rượu rỗng không lên sofa, Nhân kéo cổ áo hắn lên, vuốt ve vành mắt hắn. Đôi mắt như được tráng gương, trở nên long lanh hệt một thứ đá quý đen tuyền mỹ lệ. Cậu vòng tay qua hông, hơi bế hắn lên.
"Em lấy luôn phần thưởng của em nhé?"
Khóe miệng Thế cong cong, hắn không đáp. Nhân cũng chẳng cần nghe câu trả lời. Cậu cứ thế ôm lấy hắn, hôn hắn cho đến khi cả hai cùng ngã xuống chiếc giường lớn trong phòng hắn. Chiếc giường lâu ngày chưa dọn, ám đầy mùi bụi, song lúc này Nhân chẳng quan tâm lắm. Cậu đưa cổ tay mình lên miệng hắn, để máu mình mê hoặc khứu giác hắn, đồng thời cởi thắt lưng vốn đã lỏng lẻo của hắn.
Khoảnh khắc cậu nhổm dậy, nhìn xuống hắn từ trên cao, Nhân bỗng nảy sinh cái ý nghĩ cuồng loạn rằng: cậu muốn xích hắn vào chiếc giường này, nhốt hắn lại trong căn phòng này, không để hắn thoát khỏi tầm mắt cậu, không để Thư Gia hay bất cứ ai khác tìm thấy hắn.
Cậu muốn giấu hắn đi, như một đứa trẻ con giấu món đồ mình yêu thích nhất khỏi tầm mắt của lũ trẻ khác.
Nhưng ý nghĩ rốt cuộc cũng chỉ là ý nghĩ. Điều táo tợn nhất cậu thật sự làm, đến cùng, chỉ là đưa hắn vào một giấc chiêm bao đã được thiết kế chi li.
*
Thế đã ngủ say. Nhân chắc chắn điều đó. Chỉ khi hắn chìm vào giấc ngủ sâu, cậu mới đứng dậy, lấy khăn lau người cho hắn. Thế gầy đến mức cậu chỉ cần chạm nhẹ cũng cảm nhận rõ những đường xương gồ lên dưới làn da, như thể toàn bộ mỡ thịt đã bị rút chân không sạch sẽ.
Lướt ngón tay qua từng khúc xương sườn lộ rõ ấy, Nhân cúi xuống, thì thầm một câu mà cậu biết chắc người kia sẽ chẳng thể nghe được.
"Thực ra, em sẵn lòng làm bịch máu di động cho anh cả đời đấy."
Chỉ có tiếng thở đều đặn, nhẹ như tơ, tan vào thinh không thay lời hồi đáp. Nhân đứng dậy, ánh mắt dần tỉnh táo trở lại. Cậu bắt đầu tiến hành mọi thứ đúng như kế hoạch đã sắp xếp trong đầu.
Trước tiên là điện thoại của Thế. Có lần hắn vô tình mở máy trước mặt, cậu đã kịp liếc qua để ghi nhớ dãy mật khẩu. Nhân mở khóa máy một cách dễ dàng, bắt đầu tra cứu các thư mục chứa thông tin cá nhân.
Sau hơn một tiếng đồng hồ tìm tòi, cuối cùng cậu cũng lần ra được giấy tờ mua bán liên quan đến căn nhà cũ nơi Thế và mẹ hắn từng sống. Căn nhà ấy được đứng tên Huỳnh Thịnh Thế từ khi hắn trở về nước. Tuy nhiên, trong điện thoại chỉ có tài liệu giấy tờ, không có bất kỳ thông tin nào về chìa khóa hay các loại giấy tờ kèm theo.
Cậu quyết định lục soát kỹ hơn.
Căn hộ này gồm phòng khách, bếp và ba phòng riêng biệt. Nhân lặng lẽ lục soát phòng ngủ đầu tiên, nhưng không tìm được gì đáng chú ý. Sau đó cậu chuyển sang phòng kế tiếp. Căn phòng được sắp xếp gọn gàng với một số nhạc cụ được trưng bày, trong đó có cây vĩ cầm quen thuộc cùng vài tủ sách đứng sát tường.
Cậu bắt đầu kiểm tra từng ngăn tủ một cách tỉ mỉ. Cuối cùng, trong một khoảnh khắc thoáng qua cảm giác rờn rợn như đang đóng vai trong một bộ phim trinh thám, cậu nhận ra một ngăn tủ có cơ chế ngầm. Phải mò mẫm một lúc, cậu mới hiểu được cách mở lớp ngăn bí mật ấy. Khi lật được nắp tủ lên, cậu thấy bên dưới là một tập hợp các loại giấy tờ quan trọng, cùng một chùm chìa khóa với nhiều hình dạng khác nhau.
Nhân nhanh chóng lật qua tất cả, tay chỉ khựng lại đôi chút trước một tờ giấy khám bệnh ghi tên Thế. Cậu thoáng do dự, rồi dứt khoát gạt nó qua một bên, tiếp tục tìm kiếm. Không lâu sau, thứ cậu cần đã xuất hiện: một sơ đồ ghi chú chi tiết về căn nhà cũ - cấu trúc, các phòng, cả những vị trí đặc biệt mà người ngoài không thể biết.
Tìm được thứ cần thiết, cậu rút điện thoại ra và gọi đi. Đầu dây bên kia bắt máy chỉ sau một hồi chuông.
"Xong rồi?" Giọng người kia vang lên ngay khi vừa kết nối.
"Ừ. Anh với anh Du vẫn ở đó chứ?"
"Vẫn. Từ lúc cậu lên tới giờ, tôi chưa từng rời đi."
"Được. Tôi sắp xếp xong sẽ xuống ngay."
Cậu chỉ lấy đúng tờ giấy cần, rút chùm chìa khóa rồi cẩn thận đóng lại ngăn tủ. Mọi thứ được sắp xếp lại y nguyên như ban đầu, không để sót bất kỳ dấu vết nào. Sau đó, cậu trở lại căn phòng Thế vẫn đang say giấc.
Đặt lại chiếc điện thoại vào vị trí cũ, Nhân lặng ngắm người đang say ngủ nửa phút rồi cúi xuống hôn khẽ lên trán hắn - một nụ hôn tạm biệt lặng lẽ không lời.
Cậu rời khỏi phòng, lấy lại chiếc đồng hồ định vị nhưng không đeo lên tay mà bỏ vào túi áo khoác. Đoạn, cậu bước nhanh ra khỏi căn hộ.
Dưới cổng tòa nhà, cậu dễ dàng nhận ra xe của Thư Gia. Lần này, y không dùng chiếc xe biển xanh quen thuộc mà đổi sang một chiếc xe thuê rẻ tiền, không gây chú ý.
Vừa mở cửa ghế phụ và ngồi vào, cậu đã nghe Thư Gia hỏi, "Còn bao nhiêu thời gian?"
"Anh ấy đang rất mệt, nên thuốc ngủ có thể phát huy tác dụng lâu hơn," Nhân đáp, vừa lấy đồng hồ định vị từ túi áo ra và đưa cho Du ngồi ghế sau, "Nhưng để chắc ăn thì cứ làm đúng kế hoạch. Sau khi em và anh Thư Gia vào căn nhà kia, anh Du giữ cái đồng hồ này rồi lái xe về hướng Phủ Lý. Như vậy, nếu Thế có tỉnh dậy, anh ấy cũng sẽ tưởng em đang ở biệt phủ. Chúng em sẽ có thêm thời gian để tìm giấy tờ."
Du đón lấy chiếc đồng hồ, đeo vào tay không chút chần chừ, "Anh hiểu rồi. Còn gì nữa không?"
"Sau khi tìm được giấy tờ, em sẽ nháy máy cho anh. Lúc đó, nhớ vứt cái đồng hồ ở một nơi thật hoang vắng, rồi tìm nhà nghỉ nào đó ẩn tạm vài ngày. Gửi địa chỉ cho em, em sẽ đến đó gặp."
Trong khi Nhân đang nói, Thư Gia đã điều khiển xe chạy thẳng tới căn nhà cũ của bà Thụy Bích. Cậu quay sang hỏi, "Anh chuẩn bị đầy đủ hộ chiếu rồi chứ?"
"Ừ. Chỉ cần em nhắn, anh sẽ đặt vé ngay lập tức."
Nghe vậy, Nhân khẽ quay đầu sang Thư Gia.
"Tôi có thể bay ra nước ngoài đúng không?"
"Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu." Thư Gia gật đầu. "Chỉ là, đến lúc đó, Đoàn Nhiên Du sẽ chịu trách nhiệm quản chế cậu."
"Không vấn đề." Nhân đáp rồi ngả lưng xuống ghế, nhắm mắt lại.
Không khí trong xe im lặng kéo dài cho đến khi Thư Gia lái tới căn nhà cũ của Đoàn Thụy Bích. Tòa nhà sáu tầng nằm khuất trong một khu dân cư bình thường, thoạt nhìn trông chỉ như một ngôi nhà cũ kỹ và yên tĩnh. Theo lời Thư Gia, nơi này gần như bị bỏ hoang, chỉ còn một người đàn ông trung niên ở lại trông coi, mà cũng chẳng mấy ai để tâm đến sự tồn tại của nó.
"Anh in vân tay của Thế ra chưa?" Trước khi xuống xe, Nhân hỏi.
"Rồi." Thư Gia ném chìa khóa xe cho Du, nói, "Chuẩn bị đầy đủ rồi. Đi thôi."
Du đổi lên ghế lái, Nhân ngó vào trong, bình tĩnh dặn dò, "Anh, chờ tín hiệu của em."
Thấy Du gật đầu, cậu toan rời đi thì tay chợt bị anh vươn ra giữ lại.
"Đừng để bản thân gặp nguy hiểm." Anh khẽ siết tay cậu. Nhân có thể cảm thấy rõ tay anh hơi run. Cậu vỗ nhẹ lên đó, trấn an.
"Em không sao đâu, anh cũng cẩn thận nhé."
"Ừ, anh chờ em."
Lúc Nhân đuổi kịp Thư Gia, cậu chợt nghe y huýt sáo. "Không biết còn tưởng hai người là một cặp sinh ly tử biệt đấy."
"Đừng nói mấy lời gớm ghiếc đó." Nhân cau mày. "Anh nói thêm nữa là chúng ta đường ai nấy đi luôn."
"Đùa thôi mà, căng thế." Thư Gia quay lại với thái độ ngả ngớn thường ngày.
Nhân không buồn chấp Thư Gia, chỉ bước nhanh lên trước. Chẳng mấy chốc, họ đã đứng trước cánh cổng sắt lớn của căn nhà. Đúng như tình báo của Thư Gia, người đàn ông trung niên trông coi căn nhà ngó ra từ trong buồng bảo vệ khi thấy có người đến gần. Trông thấy Nhân và Thư Gia, ông ngạc nhiên cất tiếng chào.
"Lâu rồi mới thấy cậu Thế ghé qua. Còn đây là...?" Ông ta liếc nhìn Thư Gia với ánh mắt dò xét.
"Anh họ tôi." Nhân đáp gọn, không để ông kịp hỏi thêm, lập tức tiến thẳng vào. Cánh cửa ngoài khóa vân tay, cậu lấy miếng silicon in vân tay Thế ra, ấn lên. Cửa kêu "tít" một tiếng rồi bật mở. Hai người nhanh chóng lách vào trong.
"Phòng bảo vệ không có camera, đúng không?" Nhân hỏi trong lúc bước nhanh.
"Ừ. Sau khi cô Bích mất, Thế gỡ sạch hệ thống camera trong nhà." Thư Gia vừa kiểm tra sơ đồ căn nhà trên điện thoại vừa đáp, "Tìm két sắt trước?"
Nhân gật đầu. Cả hai bám sát theo sơ đồ, lần vào căn phòng được đánh dấu là có két sắt. Vừa mở cửa, Nhân liền khựng lại. Cậu đứng chết trân nơi ngưỡng cửa, mắt dán chặt vào khung cảnh trong phòng.
"Sao thế?" Thư Gia dừng bước, quay lại hỏi.
"Đây là... phòng cũ của cô Bích à?"
"Ừ." Thư Gia nhìn cậu nghi hoặc. "Sao cậu biết? Mẹ cậu kể à?"
Nhân lắc đầu, không trả lời. Cậu biết căn phòng này... nhưng chẳng thông qua lời kể của bất kỳ ai. Cảnh tượng nơi đây đã từng hiện lên rất rõ ràng trong cơn mê man hôm cậu phát sốt. Người phụ nữ xinh đẹp ấy nằm trên giường hát bài Đôi bờ, còn đứa trẻ trắng trẻo như búp bê ngồi bên, thỉnh thoảng quay chiếc đồng hồ cát đặt trên tủ đầu giường.
Chiếc đồng hồ cát đó vẫn còn nguyên, nằm yên trên chiếc tủ cũ kỹ như thể thời gian chưa từng trôi. Nhân bước tới gần, nhìn chăm chú vào nó, cảm giác thực và mộng đột nhiên chồng lấn lên nhau một cách lạ lùng.
"Này." Thư Gia ngồi xổm trước két sắt, đánh tiếng, "Mật khẩu là gì?"
Nhân lắc đầu, "Tôi không tìm thấy trong điện thoại hay giấy tờ của anh ấy. Thử lần lượt các số xem."
Thư Gia sửng sốt, "Thế thì tới nái à?"
"Để tôi tìm lại." Nhân nói, "Tôi đã đồng bộ điện thoại anh ấy với điện thoại tôi rồi."
Trong lúc cậu tìm, Thư Gia bắt đầu thử mọi dãy số hai người có thể nghĩ ra: từ ngày sinh của Thế, ngày sinh Thanh Thế, ngày sinh của từng thành viên nhà họ Đoàn và nhà họ Huỳnh, ngày cưới của bà Bích, ngày bà Bích mất, ngày Thế đi du học, ngày Thế về nước, thậm chí họ còn thử cả ngày sinh của Nhân lẫn một số sự kiện đặc biệt khác, tuy nhiên vẫn chẳng thành công.
Mấy tiếng trôi qua, Thư Gia thở dài, "Mới ải đầu tiên đã không qua được thì còn làm ăn gì?"
"Điện thoại của anh ấy đúng là không có gì cả..." Nhân tắt điện thoại đi, nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ cát kia. "Điện thoại, điện thoại..." Cậu lẩm bẩm, vươn tay lật chiếc đồng hồ lại. Nhìn cát chảy ngược xuống, cậu khẽ thốt lên.
"Anh ấy còn chiếc điện thoại khác mà!"
Nói rồi, cậu lục lọi trong đống đồ mang theo, lôi ra một chiếc điện thoại đời cũ. Hôm Nhân đọc nhật ký của Thanh Thế, cậu đã ngỏ lời hỏi Thế có thể cho cậu chiếc điện thoại đó không. Trái với dự đoán, hắn chẳng chút chần chừ mà lập tức đưa cậu chiếc điện thoại cũ ấy.
"Hừ!" Thư Gia bĩu môi, "Nó cho chú mày thì tức là đã xóa hết thông tin quan trọng rồi. Có mà tìm bằng niềm."
Nhân cũng nghĩ như vậy, tuy nhiên vẫn nuôi chút hy vọng. Cậu lục tìm trong các tệp của điện thoại, nhưng gần như chẳng có gì ngoài một loạt các cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Chẳng ngờ, cậu lại tìm thấy một tệp ghi chú toàn những dãy số.
"Anh Thư Gia!" Cậu nói, "Thử những con số này đi!"
Nói rồi, cậu đọc lần lượt từng dãy số cho Thư Gia thử. Đến dãy số "241214", cuối cùng họ cũng mở được két sắt.
"Địt mẹ, không ngờ được thật!" Thư Gia sửng sốt, "Số đó có ý nghĩa gì?"
"Tôi chịu, nhưng không quan trọng, trước tiên..." Nhân bật đèn flash chiếu vào bên trong két. Không thấy cuộn băng nào, nhưng có một chiếc máy quay phim đặt trên một đống hộp có khóa. Nhân đưa máy quay cho Thư Gia, bản thân thì lấy chùm chìa khóa, bắt đầu thử mở từng chiếc hộp. Loay hoay một lúc, cậu cũng mở được chiếc hộp đầu tiên. Khi nhìn thấy thứ bên trong chiếc hộp, cậu thoáng sửng sốt.
Thấy cậu không có phản ứng gì, Thư Gia đang mở máy cũng phải lên tiếng, "Cái gì thế?"
"Không chắc nữa..." Nhân trù trừ, "Có hai quân Tướng trong cờ tướng."
"Hở? Nghe vớ vẩn quá."
Nhân không để tâm đến anh ta nữa, tiếp tục mở từng chiếc hộp. Càng mở, khuôn mặt cậu càng biến đổi từ vẻ quái gở, nghi ngờ sang sửng sốt, bàng hoàng. Khi nhìn thấy chiếc vỏ sò trong hộp cuối cùng, cậu bỗng nhớ lại cái ngày hôm ấy cùng hắn ra biển. Trước khi bình minh ló rạng, cậu đã nhặt một chiếc vỏ sò bỏ vào túi áo. Sau đó, cậu say mê trong cuộc làm tình đầy nhiệt thành, quên mất chiếc vỏ sò đó. Không ngờ, giờ nó lại xuất hiện ở đây.
Và còn... vô vàn những thứ lắt nhắt khác.
"Mấy cái này là cái gì?" Không biết Thư Gia đã đứng sau cậu từ lúc nào. Y nhìn đống đồ lặt vặt trong các hộp, không khỏi khó hiểu.
Mất một lúc Nhân mới tìm thấy thanh âm của mình.
"Có vẻ... là..." Cậu ngần ngừ, "Đồ của tôi."
"Hả?"
"Đồ... tôi dùng từ bé đến lớn."
Thư Gia nhìn theo, mắt mở to. Cờ tướng, bút, tẩy, gọt chì, cài ghim,... mỗi thứ đều có một đôi gọn gàng trong từng chiếc hộp.
"Sao nó lấy được?" Y sửng sốt.
"Anh ấy không lấy," Nhân nhặt chiếc vỏ sò lên, "Có lẽ... anh ấy đã mua y hệt."
Thấy cậu vuốt ve mấy món đồ kia, sắc mặt Thư Gia tái y hệt thịt bò nhúng lẩu. Y hít một hơi, bình tĩnh nói, "Được rồi, điều này cho thấy cái gì?"
Nhân ngoảnh lại, nghiêng đầu thơ ngây, "Anh ấy yêu tôi chết đi được?"
"Cái đéo mẹ gì thế?" Thư Gia nhìn cậu như thằng thần kinh, "Điều này cho thấy nó vẫn luôn theo dõi cậu từ xưa rồi!"
"Nhưng các anh mà chẳng theo dõi tôi?" Nhân đáp một cách đầy khó hiểu.
Trong thoáng chốc Thư Gia nghẹn họng, chỉ có thể đáp lại, "Nhưng Huỳnh Thịnh Thế không nằm trong đối tượng các quan sát viên. Trên thực tế, cả nó lẫn Thanh Thế đều không được phép tiếp xúc với cậu. Tôi không biết tại sao nó có thể theo dõi cậu nữa."
"Chắc là mua chuộc quan sát viên." Nhân vẫn vuốt ve vỏ sò kia, lơ đễnh hỏi, "Này, ngoại trừ bố mẹ tôi là hai người luôn ở cạnh tôi, danh sách quan sát viên còn lại bao gồm những ai? Bác sĩ Huyên? Chị Hà Sở thú? Anh Duy Đức? Cô Ánh? Hoàng Khiêm? Có bác sĩ Hoàng Oanh không? Chủ nhà trọ? Chỉ mỗi anh Du là không phải thôi à?"
"Cậu..." Thư Gia nhíu mày, "Cậu biết bố mẹ cậu... mà cậu vẫn bình thản thế nhỉ?"
Nhân cất lại các món đồ vào hộp, nhẹ nhàng nói, "Anh Thư Gia thử nghĩ xem, cuộc sống của Thanh Thế với Thịnh Thế có khác tôi là bao?"
Ngoảnh lại, thấy vẻ mặt sững sờ của người đàn ông, cậu mỉm cười, "Có khi còn tệ hại hơn tôi nữa kìa. Ít ra, tôi luôn sống mà không biết đó là vườn bách thú. Ít nhất, hai mươi mấy năm trước tôi vẫn nghĩ mình tự do. Nhưng hai người họ, có giây phút nào họ được tự do như tôi không?"
Thư Gia im lặng một lúc mới trầm giọng đáp, "Từ lúc Thịnh Thế đi du học, nó đã tự do rồi."
"Ồ, vậy sao anh ấy lại trở về nhỉ?" Nhân băn khoăn, "Anh ấy có thể đi phẫu thuật khuôn mặt, làm giả giấy tờ rồi trốn khỏi các người. Dù sao thì giống như mẹ tôi, các người đâu thể làm gì anh ấy nếu anh ấy biệt tích ở nước ngoài. Sao anh ấy lại quay về nhỉ?"
"Có lẽ..." Thư Gia cười khẩy, "Nó không bỏ được tài sản của nó chăng?"
Nhân im lặng không đáp. Bầu không khí trở thành một khuông nhạc bỏ quên. Thoáng sau, Thư Gia chấm phá nó bằng tiếng thở dài.
"Xem thử cái này đi."
Y nói rồi đưa chiếc máy quay về phía cậu. Nhân nhìn chiếc máy quay đời cũ ấy. Cấu hình máy quay không tốt, nhưng cậu vẫn có thể thấy bầu trời xanh hiện lên trên màn hình. Bầu trời không một cụm mây, rồi góc quay trên màn hình lung lay, hướng xuống sàn bê tông. Góc quay lại điều chỉnh, lần này phóng ra xa, nơi có bóng lưng một đứa trẻ đứng gần lan can. Cạnh đó là một bình nước nóng năng lượng mặt trời. Có vẻ như người quay vừa mới lên tầng thượng. Nhân nghe thấy giọng người phụ nữ dịu dàng vang lên:
"Bé cưng của mẹ ơi!"
Chất giọng ấy giống hệt giọng người phụ nữ trong mơ. Nhân vô thức rùng mình, cảm giác như cậu vừa bị hút vào trong đó. Bóng lưng đứa trẻ dường như cao hơn đứa trẻ cậu từng thấy một chút. Máy quay di chuyển gần hơn về phía đứa trẻ, giọng người phụ nữ trở nên tinh nghịch.
"Thân yêu đang làm gì thế?" Giọng hỏi rất tò mò, như thể bà đang chơi trò trốn tìm với đứa trẻ.
Nghe thấy câu hỏi của mẹ, đứa trẻ ngoảnh lại nhìn về phía máy quay. Nhân mơ hồ thấy nó đang cầm gì đó trên tay. Máy quay phóng lại gần hơn, và đến khi cậu thấy rõ, thứ trong tay đứa trẻ là một con chim, giống chim sẻ. Rồi nó chợt buông tay.
Con chim rơi xuống khỏi lan can, biến mất khỏi máy quay. Gương mặt đứa trẻ lạnh tanh, nhìn thẳng vào ống kính và nói, "Con đang tiễn nó đi."
Ống kính rung rung rồi rơi phịch xuống. Nó vẫn tiếp tục quay cảnh người phụ nữ hớt hải chạy về phía lan can. Bà vịn lan can nhìn xuống, sau đó ngoảnh về phía đứa trẻ đang ngoan ngoãn đứng một bên.
"Con vừa làm gì thế?" Giọng bà hốt hoảng, "Con giết nó à?"
"Giết?" Đứa trẻ dường như không hiểu lời bà, "Con tiễn nó đi."
Người phụ nữ ghì chặt hai bên vai đứa trẻ, gào lên, "Không được giết!" Giọng bà run rẩy như thể đang khóc, "Con không được giết nó! Mẹ bảo con bao lần rồi! Con không thể giết mấy con vật đó bừa bãi! Con có hiểu mẹ nói gì không?"
"Con không giết chúng." Đứa trẻ nói, "Mẹ không hiểu. Chúng muốn đi." Nó nhìn ra phía bầu trời, "Nó muốn bay nên con để nó bay."
Ngay sau đó, máy quay lại cảnh người phụ nữ tát đứa trẻ rồi thét lên, "Mày điên rồi! Mày đang sát sinh đấy mày hiểu không? Khốn nạn! Tao không có đứa con nào quái thai như mày!"
Sau đó, người phụ nữ lôi đứa trẻ ra khỏi ống kính, vừa đi vừa nói, "Vào viết kiểm điểm, đọc kinh Phật cho tao! Chép lại một trăm lần đoạn Phật dạy không được sát sanh, tao không tin tao không dạy nổi thứ quái thai mày!"
Tiếng bước chân rời xa, nhưng máy quay vẫn ở đó, quay lại lan can và bầu trời xanh ngắt xa xa.
Nhân rời mắt khỏi đoạn ghi hình, sửng sốt, "Đấy có phải..."
"Ừ, chính là cái hôm tôi từng đến đây, chính là cái hôm tôi thấy nó thả con chim kia xuống." Thư Gia tắt ghi hình, lật máy quay lại, gỡ cuộn phim nhựa ra khỏi máy quay rồi để nó vào lại trong két sắt.
"Tôi chắc chắn trong căn nhà này có một căn phòng chứa phim." Y khẳng định, "Phải thế nó mới theo dõi được cậu. Chỉ cần tìm được..."
Nhân nhìn Thư Gia đóng két sắt, gửi tin nhắn đã soạn sẵn cho Du rồi lấy một chiếc bật lửa sắt xê-ri ra khỏi túi áo. Thư Gia vừa xoay người, cậu liền bật chiếc nắp sắt, đổ nước xăng xuống sàn.
"Nhanh thôi, trời sắp sáng rồi! Thuốc ngủ kéo dài..."
Thư Gia còn chưa dứt lời, cuộn phim trong tay y đã bị Nhân đoạt mất. Y quay lại, sửng sốt khi thấy cậu lấy bật lửa và châm vào cuộn phim đang cầm.
"Địt con mẹ, cậu làm cái quái gì thế, Nhân?" Thư Gia gầm lên, giọng tràn ngập tức giận, lao đến định cướp lại cuộn phim nhựa đang dần tan chảy trong tay Nhân. Nhưng cậu nhanh hơn.
Một cú đạp mạnh vào người Thư Gia khiến y ngã ngửa ra phía sau, lảo đảo mất thăng bằng. Nhân không chần chừ, vứt luôn cuộn phim và bật lửa vào đống nước xăng dưới đất. Lửa xanh bùng lên dữ dội hệt như một nghi thức ma thuật kỳ dị nào đó, sáng rực trong không gian tĩnh mịch. Mới vài giây, ngọn lửa bắt đầu chuyển từ xanh biếc sang đỏ, rồi dần dần lan rộng ra, nuốt chửng tất cả những gì nó chạm phải. Ánh lửa lấp lánh phản chiếu trên mặt Nhân, đôi mắt cậu hòa cùng ngọn lửa.
Thư Gia trợn mắt, toan lao vào đống lửa lấy cuộn phim ra thì bị Nhân ghìm lại. Nhân kẹp chặt cổ tay người đàn ông, dứt khoát bẻ ngoặc ra sau và ghìm giữ anh ta lại. Đoàn Thư Gia có thể là một kiểm sát viên giỏi, một người anh họ tốt (với Đoàn Thanh Thế), nhưng anh ta không phải một "bệnh nhân".
"Anh biết không, ở bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân." Nhân bình tĩnh thì thầm bên tai anh, "Tôi đã đối phó với những người như vậy nhiều năm rồi, anh còn bình thường lắm."
Động tác của hai bên gần như đang vận lộn, Thư Gia bị người thanh niên kia giữ chặt không buông, tức tối huých khuỷu tay vào mạn sườn cậu.
"Mẹ mày Đoàn Thế Nhân, mày điên rồi! Phim nhựa không thể phục chế!"
Nhân nén đau, kiên quyết kéo y xa đống lửa bốc mùi nhựa cháy ngai ngái kia.
"Tôi biết. Vậy nên... kết thúc ở đây nhé." Cậu bình tĩnh khuyên, "Để nó chết cùng tâm trí chúng ta thôi."
Ngay khi hiểu được ý nghĩa trong lời cậu, Thư Gia định vùng thoát khỏi thế gọng kìm nhưng Nhân đã nhanh hơn y. Cậu bẻ ngoặt tay y về phía sau.
"Thằng điên mày lừa tao?"
"Tôi không muốn lừa anh, anh Thư Gia." Nhân hạ giọng, cố khiến người kia hạ hỏa, "Chỉ là... từ đầu mục đích của tôi và anh đã khác nhau. Tôi đã hứa với anh ấy và chính bản thân rằng tôi sẽ bảo vệ anh ấy. Làm sao tôi có thể..."
Cậu nhìn ngọn lửa bập bùng, cười giễu, "Làm sao tôi có thể phản bội anh ấy được? Niềm tin của anh ấy nhỏ nhoi lắm rồi, nếu tôi không đặt tất cả lòng tin của mình vào anh ấy, anh ấy sẽ... biến mất. Anh ấy sẽ biến mất đấy anh Thư Gia à!"
"Tao đéo cần biết địt con mẹ!" Thư Gia phẫn nộ gầm lên, "Tao đéo tin nổi là mày muốn bảo vệ một thằng tâm thần! Mày không thấy những gì nó làm trong băng ghi hình đó à? Nó không bình thường đâu Nhân, nó đéo phải người! Mày đếch thể dùng lý lẽ của con người áp lên nó!"
"Em biết." Nhân nghiến răng, "Em biết, biết chứ! Biết hết! Nhưng thế thì sao chứ? Anh ấy không giết người, tôi có thể bảo đảm! Nên các người cũng tha cho anh ấy đi, đừng bắt anh ấy đi khỏi tôi!"
"Mày điên rồi!" Thư Gia tức điên, "Có phải mày cũng trở nên bất thường rồi không, thứ... vô nhân tính như mày đúng là cùng một giuộc với thằng điên kia!"
"Anh Thư Gia, anh làm thế nào thì cũng không thể mang Thanh Thế trở lại đâu." Nhân nghiêm khắc nói.
"Mày...!" Thư Gia nghiến răng, giãy giụa dữ dội và đầy tuyệt vọng. Nhân ghì chặt lấy y, đè xuống sàn, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cậu không để y động đậy dù chỉ một chút. Cậu không cho phép, không thể để cuộn băng đó bị mang ra khỏi tầm tay mình.
Hai người quần nhau trên sàn. Bên tai Nhân, tiếng lửa vẫn lách tách từ đống tài liệu cháy dở trong góc phòng - cuộn băng đang chảy rão từng chút một dưới ngọn lửa, nhưng chưa đủ nhanh. Chưa đủ.
Chợt, cậu nghe thấy âm thanh lạ vang lên. Lộp cộp. Lộp cộp.
Tiếng bước chân?
Khoảnh khắc đó, cả Nhân và Thư Gia cứng người. Cả hai đồng loạt ngừng cử động.
Bảo vệ? Là ông chú bảo vệ trung niên hay ngồi canh dưới sảnh?
Không, không thể. Cửa nhà này khóa vân tay, làm sao ông ta có thể vào?
Làn gió nhẹ lướt qua sàn nhà, cuốn theo tiếng vạt áo măng tô sột soạt, chầm chậm, khoan thai. Trong tầm mắt Nhân, mép áo dài màu xám tro lay động, phất nhẹ như lông chim, lạnh lẽo như tuyết trắng.
Nhân sửng sốt buông Thư Gia ra, đứng dậy. Thư Gia lập tức đẩy cậu về phía giường gần đó, luống cuống tìm cách dập lửa. Lúc này Nhân chẳng còn hơi sức đâu bận tâm y nữa. Cậu nhìn chằm chằm về phía cửa, cảm giác như mình bị ảo giác rồi.
Tại sao...?
Tại sao hắn lại...
"Hai người còn đánh thêm nữa là trời sẽ sáng đấy."
Giọng nói vang lên, êm ái mà uể oải, bên trong còn hàm chứa ý tứ đùa giỡn như thể hắn chỉ tiện thể bước ngang qua một màn kịch vô nghĩa. Lúc này đến Thư Gia cũng ngừng lại, kinh ngạc nhìn Huỳnh Thịnh Thế đang mỉm cười trước cửa phòng. Chiếc măng tô màu xám tro phủ xuống ngang đùi, hơi xô lệch bên vai. Loại vải nhẹ, đường cắt đơn giản, mỏng hơn bộ lần trước Nhân từng thấy trong khu vườn kia, nhưng vẫn là một phong thái không thể lẫn đi đâu được. Tay hắn đút sâu vào túi áo, thân người hơi nghiêng, miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
Không ai nói gì trong vài giây căng lên như cây đàn.
Cây vĩ kéo qua. Dây đàn đứt phựt.
Thế lấy ra một điện thoại từ túi áo. Không thèm nhìn màn hình, hắn ném thẳng chiếc điện thoại về phía Nhân.
"Cho em."
Nhân bắt lấy chiếc điện thoại theo phản xạ. Màn hình sáng, không còn khoá hay mã bảo vệ. Cậu lướt lên, lập tức có thể thấy một đoạn ghi hình.
Thấy Du xuất hiện trong đoạn ghi hình kia, Nhân ngón tay cậu cứng đờ. Cậu ngẩng đầu, chợt va phải ánh nhìn sâu thẳm của Huỳnh Thịnh Thế. Khuôn miệng hé mở, hắn điềm nhiên đọc lên một lời thoại phim như đang đọc một câu chuyện cổ tích cho một người lớn không còn tin vào phép màu.
"Tôi nghe người ta nói thế giới này có một loài chim không chân. Nó cứ bay, bay rồi lại bay, bay mệt thì ngủ thiếp đi trong gió. Loài chim ấy cả đời chỉ có thể tiếp đất một lần, ấy là khi nó chết."
Hắn dừng lại một chút, tựa hồ đang lắng nghe dư âm lời mình rồi nghiêng đầu hỏi với vẻ hiếu kỳ đầy giả tạo, "Em biết đoạn sau thế nào không?"
Thấy Nhân bặt thinh, mặt mày tái nhợt, hắn tốt bụng gợi nhắc cho cậu.
"Quên rồi à? Nó là thế này này: Lúc trước tôi tưởng có một loài chim từ khi bắt đầu là đã biết bay, bay tới ngày chết mới rơi xuống."
Hắn bước lại gần cậu, mỗi bước đều như loài bách thanh tàn nhẫn xiên con mồi lên thân cây, sắp sửa róc từng thớ thịt.
"Kỳ thực nó chưa từng bay đến bất cứ nơi đâu, loài chim đó ngay từ đầu đã chết rồi."
Bình luận
Chưa có bình luận