35. Hoa cúc xanh trên đầm lầy (6)


"Nó là một đứa trẻ có thể giết chính thứ nó nuôi dưỡng."

35.


Trong chuỗi ngày sinh hoạt bộn bề kể từ khi lên thành phố, Nhân hiếm khi có dịp thong thả đón bình minh. Bình minh ở phố thị không mang vẻ thơ mộng như trên đồi thông lộng gió hay tràn đầy sức sống khi mặt trời vươn mình từ biển cả. Nó là khoảnh khắc trì trệ mà những người làm công như cậu chẳng hề trông đợi, là dấu mốc khởi điểm một ngày mới, đều đặn lặp lại guồng quay.

Nhân cảm thấy có lẽ gần sáu năm ở thủ đô đã đồng hóa cậu thành con người nơi ấy. Để khi ánh ban mai tràn vào gian nhà, cậu bỗng như tỉnh lại khỏi cơn mê, nhận ra mình chẳng khác nào một chú chim đến lúc cần rời tổ.

Nhấc đầu khỏi bờ vai người bên cạnh, Nhân hỏi theo bản năng, "Em ngủ mấy tiếng rồi?"

"Ba tiếng." Thế nói.

"Ôi, em tựa vào vai anh suốt đó giờ à? Anh mỏi không?"

Chẳng biết nghĩ đến điều gì, Thế bỗng bật cười. Nhân ngơ ngác nhìn ban mai lả lướt trên sườn mặt hắn, chợt thấy hắn lắc đầu.

"Không mỏi."

"Anh..." Nhân vươn tay xoa vành mắt hắn, thở dài, "Dạo này anh ngủ ít quá rồi, em lo lắm."

"Hạ huyệt xong tôi sẽ ngủ bù." Thế đáp, "Đừng lo."

Nhân xem giờ, thấy đã đến lúc người làm chuẩn bị đến dọn dẹp để đón khách viếng ngày tang cuối, bèn đứng dậy, "Không sớm nữa, em đi trước đây."

"Xuất hiện lúc mặt trời lặn và rời đi vào bình minh? Em là ma ca rồng đấy à?" Thế giữ cổ tay cậu, nhướng mày, "Không ở lại với tôi nữa?"

"Anh đùa dai đấy, em mà ở đây lúc người ta đến viếng thì phải giải thích sao về sự xuất hiện của mình đây?" Nhân đùa, hơi muốn Thế buông cậu ra. "Không thể nói là Thanh Thế hiện hồn về đưa tang ông ngoại đó chứ? Người ta sẽ bị dọa chết khiếp mất."

"Em có thể nói em là người yêu của tôi." Ngón cái của Thế hơi niết chỗ động mạch cổ tay cậu. Giọng hắn như không biết hai chữ 'đùa giỡn' đánh vần ra sao.

"Thế thì còn tệ hơn." Cậu lắc đầu, "Không cần làm lớn chuyện trong tang lễ của ông đâu. Cánh báo chí vẫn còn quanh đây. Những chuyện như này... để sau đi anh."

Thế nheo mắt, im lặng một chút rồi cuối cùng cũng buông cậu ra. Nhân thở phào nhẹ nhõm.

"Em chỉ muốn cùng anh qua đêm nay thôi." Cậu trông những vệt nắng đầu tiên len qua khe cửa, mỉm cười, "Em đi đây. Mấy ngày tới hạ huyệt xong anh nhớ nghỉ ngơi tử tế nhé."

Thế nhìn cậu đội chiếc mũ lưỡi trai lên tóc, chợt gọi tên cậu, "Thế Nhân."

"Vâng?"

"Chuyện của bố em và Thanh Thế kết thúc rồi. Có những thứ không cần giữ mãi trong lòng, nên để nó đi thôi." Hắn ngừng một lát rồi nhẹ nhàng bổ sung, "Cứ sống tiếp cuộc đời em."

Ngạc nhiên thoáng chốc, Nhân mỉm cười, gật đầu, "Ừm."

Chuyện báo ân đúng là có thể kết thúc. Có lẽ cậu nên nghe lời Huỳnh Thịnh Thế, để tất cả vào dĩ vãng và sống tiếp phần đời của mình Chuyện cũ của gia đình cậu, chuyện cũ của nhà họ Đoàn, cậu nên bỏ lại tất cả những nhập nhằng, tréo ngoe ấy phía sau lưng và bước về tương lai mới.

Thế nhưng, vào thời khắc rời khỏi căn biệt phủ nguy nga ấy, trông bình minh thấp thoáng sau bãi lau sậy, Nhân lại chẳng hề nhẹ nhõm như cậu tưởng. Những câu chữ trong cuốn nhật ký ấy, những lời Thế nói cứ chồng chất lên cõi lòng vốn đã trĩu nặng của cậu như những viên gạch xây kim tự tháp.

Cậu thấy mình sắp bị sức nặng ấy đè ngã quỵ.

Nhân biết rằng cậu không thể buông xuôi. Sự cố chấp và lòng hiếu kỳ của cậu sẽ không được thỏa mãn chừng nào cậu chưa đi đến tận cùng sự thật. Không như Huỳnh Thịnh Thế luôn giữ mọi thứ trong đêm tối mù sương, cậu muốn soi đèn vào màn sương đó, cắt nghĩa tất thảy và lôi mọi thứ ra ánh sáng.

Dù cậu biết, cách làm của mình chẳng khác nào cố đè bóp lớp mủ trắng và vắt sạch nó khỏi vết thương, chỉ tổ khiến tình trạng nhiễm trùng nặng hơn.


*


Chiều. Nhân về tới khu trọ thì thấy chiếc xe biển xanh quen thuộc đang đỗ lại gần chỗ nhà mình.

Mặt đường bê tông vất vưởng mùi nhựa đường xộc lên dưới nắng oi. Người trong xe đã thức dậy, đang đốt thuốc. Nhân vừa mở cửa xe đã suýt sặc mùi thuốc lá xổ ra từ chiếc xế hộp.

"Anh không thấy ngột hả?" Cậu kinh ngạc thốt lên.

"Quen rồi, không hút sẽ buồn miệng." Thư Gia vò tóc, lấy điếu thuốc đưa cậu, "Sao rồi?"

Nhân nhận lấy điếu thuốc từ tay Thư Gia, nhưng thay vì châm lửa và hút, cậu lại bước vào ghế phụ lái, bình tĩnh đóng cửa. Thanh âm xe cộ ngoài đường lớn bị ngăn cách bên ngoài.

Thư Gia thấy Nhân chỉ đặt điếu thuốc lên thành xe mà không hút bèn cười trêu, "Không biết hút à?"

"Hút gián tiếp đủ hại sức khỏe rồi."

Nhân lục túi áo, lấy chiếc camera mini Thư Gia đưa cho mình trước khi rời đi hôm qua ra kèm điện thoại của mình.

"Hôm qua tôi vừa vào phòng cũ của Thanh Thế, tìm thấy một thứ." Cậu vào thẳng vấn đề, "Anh đã đọc nhật ký của Thanh Thế chưa?"

"Từng thử mở mật mã nhưng không thành công nên thôi. Sao?" Thư Gia nheo mắt, "Đừng nói là cậu mở được đấy nhé?"

"Thế mở được." Nhân cười nói, "Có lẽ anh ấy vẫn hiểu Thanh Thế hơn anh đấy nhỉ?"

Ánh nắng gắt bên ngoài chiếu qua cửa kính, tạo thành những vệt sáng chói chang trên tấm da bọc ghế.

"Lắm chuyện." Thư Gia mở cửa, dụi tắt điếu thuốc rồi chìa tay về phía cậu. Nhân bình tĩnh mở album ảnh, đưa điện thoại cho y.

"Anh đọc đi." Cậu điềm nhiên nói, "Đọc rồi giải đáp mọi thứ cho tôi."

Thư Gia không nói gì mà nhìn xuống màn hình điện thoại, mắt lướt nhanh qua những con chữ. Trông thấy ba chữ "Đoàn Thế Nhân", y ngẩng về phía thanh niên, hơi bất ngờ khi thấy cậu đang cầm điếu thuốc vừa rồi đặt vào miệng. Nhân không dùng bật lửa của y mà lấy bật lửa trong túi áo mình ra châm.

"Sao vừa bảo hút thuốc có hại gì gì đó cơ mà? Tôi còn tưởng cậu không biết hút."

"Biết nhưng bình thường không hút." Nhân nhẹ nhàng đáp, "Bố tôi từng bảo tôi rằng dù thế nào cũng không được tàn phá bản thân. Tôi hứa với ông ấy rồi nên sẽ không tự tổn hại sức khỏe mình bằng mấy loại chất này đâu."

"Cậu có người bố tốt đấy," Thư Gia liếc cậu, giọng xa xăm, "Có những người ước còn không được."

Nhân im lặng hít một hơi thuốc, cảm giác làn khói mỏng manh lướt qua cổ họng. Ánh mắt cậu phảng phất nỗi niềm khó tỏ bày. Cậu nhẹ nhàng nhả khói, mắt nhìn cảnh vật mờ ảo phía trước.

"Vì tốt như vậy... nên trước kia tôi luôn ước rằng ông ấy có thể sống thật lâu và thật hạnh phúc." Đến đây, cậu ngừng lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên chửi thề.

"Chó thật, tại sao ông ấy lại dính vào đám các người nhỉ? Tại sao ông ấy..." lại lựa chọn tôi?

Nhân không thể hoàn thành câu nói kia. Chết tiệt. Cậu không thể và cũng không dám chất vấn cha mình, dù ông ấy đã xuống suối vàng từ lâu.

Chán nản lắc đầu, Nhân kẹp chặt điếu thuốc, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cho anh thời gian đọc đến khi tôi hút xong điếu thuốc này." Giọng cậu bình tĩnh trở lại. "Sau đó, tôi muốn anh giải đáp hết mọi thắc mắc của tôi."

Không thấy tiếng Thư Gia đáp lại, Nhân ngồi yên đợi chờ. Cậu mải mê ngắm nhìn mặt trời đang từ từ ngả về phía Tây. Nắng chiếu hắt lên gương mặt chẳng rõ buồn vui. Điều hòa thổi ù ù, cố gắng xua tan cái nóng hầm hập của ngày dài vương lại. Hơi thở của Nhân trĩu nặng. Cậu cảm thấy tâm trí mình ngày càng trống rỗng như thể bị hút vào cái không gian ấy.

Mười phút trôi qua, Nhân cuối cùng bỏ điếu thuốc xuống, dập tắt nó vào gạt tàn xe, rồi quay lại nhìn Thư Gia.

"Xong chưa?"

Thư Gia không đáp lại ngay mà vẫn chú mục vào điện thoại. Nhân chợt thấy lạ lùng, bèn quay sang. Ánh mắt va phải gò má của tên Kiểm sát viên lúc nào cũng cợt nhả, cậu sững sờ thấy có vệt nước đọng lại nơi ấy. Đôi con người nâu sồng của Thư Gia trong nắng chiều bỗng trở nên chói chang, lấp lánh hơn, song lại mang theo vẻ sâu lắng mà Nhân chỉ họa hoằn trông thấy.

Giây phút đó, cậu bỗng nhận ra - có lẽ đối với Đoàn Thư Gia, Đoàn Thanh Thế là một sự tồn tại vô giá. Cậu ta quan trọng đến mức dù đã ra đi nhiều năm, Thư Gia vẫn không ngừng cố gắng giúp cậu ta hoàn thành tâm nguyện trả thù Huỳnh Thịnh Thế. Nhân chợt thấy lòng rối bời. Nếu năm ấy, Đoàn Thanh Thế biết cậu ta quan trọng đến vậy trong lòng người khác, liệu cậu ta còn lựa chọn như cũ không? Giả thiết ấy dường như chỉ khiến cậu thêm muộn phiền.

Thư Gia trả lại điện thoại cho Nhân, khẽ thở dài.

"Tôi... đã không nhận ra." Giọng y như còn vương vệt nước, nghe mệt mỏi và trầm tĩnh hơn lệ thường. "Tôi biết nó luôn cảm thấy tù túng, tôi từng giúp nó trốn đi mà. Nhưng tôi không biết rằng... nó cũng biết sự thật."

"Sự thật gì?" Nhân chất vấn.

Thư Gia không đáp lại ngay mà rướn người, mở ngăn tủ đầy rẫy giấy tờ và hồ sơ. Y lục tìm một lúc, rồi rút ra một album đĩa cũ. Lấy một chiếc đĩa từ album, y nhét vào ổ đĩa trên xe, rồi lấy điện thoại mình ra, mở một tệp ghi âm và đưa cho Nhân.

"Trước tiên, cậu xem cái này đi." Thư Gia nói, "Xem xong rồi chúng ta nói tiếp."

Nhân cầm lấy điện thoại, cảm nhận sự nghiêm trọng trong thái độ của y. Hít một hơi, cậu nhìn màn hình trên xe và lắng nghe tiếng rè rè phát ra từ tệp ghi âm.

Màn hình trước mặt cậu rải rác những đốm nhiễu trắng như bụi bám trên ống kính cũ. Dù bài trí không gian khác hẳn, chẳng khó để Nhân nhận ra căn phòng trong video là phòng của Thanh Thế. Cậu ta đứng cạnh bàn trà, đối diện với Huỳnh Thịnh Thế.

Trong khung hình, Huỳnh Thịnh Thế không động đậy. Thanh Thế nghiêng người, nửa gương mặt bị bóng tối nuốt chửng. Bàn trà ngăn cách hai người.

Đoạn ghi hình không phát ra âm thanh. Tuy nhiên, khoảnh khắc Thanh Thế trong khung hình mở miệng, thanh âm cũng phát ra từ tệp ghi âm.

"Nếu em trai anh từ đầu đã chết, vậy tôi là thứ gì hả Huỳnh Thịnh Thế? Tôi là thứ đéo mẹ gì?"

Ngón tay Nhân vô thức gập lại. Cậu nhận ra giọng nói này. Thanh âm mà cậu đã nghe thấy trên xe lửa năm nào. Cậu từng nghĩ nếu Thanh Thế còn sống, giọng cậu ta sẽ hao hao Thịnh Thế. Nhưng không. Giọng của Thanh Thế mỏng và nhẹ hơn. Dù đang phẫn nộ, giọng cậu ta nghe vẫn đáng thương hơn là đáng sợ.

Nhân đã chẳng nhận ra chất giọng của Thanh Thế và Thịnh Thế thật ra lại khác nhau đến thế.

"Từ đầu anh đã biết tôi không phải Đoàn Thanh Thế. Tôi chỉ là... một thứ phẩm, một thế nhân được tạo ra để sống thay đứa em trai chết lưu của anh thôi!"

Thanh Thế bật ra một tràng cười bức bối, "Họ lấy gen của anh mà, làm sao anh lại không biết... Anh còn phải hiến tủy để một đứa quái thai như tôi được sống, thật là không đáng, không đáng..."

Trên màn hình, Thanh Thế nhấc chân qua bàn trà, bước về phía Huỳnh Thịnh Thế. Thanh âm cậu ta khắc khoải vang lên.

"Anh có từng cảm thấy tôi rất gớm ghiếc không?"

Ngay sau đó, Nhân nghe thấy câu trả lời một cách dứt khoát và không chút do dự của Huỳnh Thịnh Thế.

"Không."

Ngay lập tức, Thanh Thế bật cười.

"Có." Cậu ta phủ nhận, "Anh nói dối."

Rồi thiếu niên kia bước thêm một bước, mắt rực cháy trong bóng tối.

"Chúng ta là anh em, Thịnh Thế à." Giọng Thanh Thế bỗng nhẹ đi, "Em hiểu anh hơn anh nghĩ đấy. Anh em mình đều là thứ khác người, khác cái là anh sở hữu một cơ thể thực sự, còn em lại chỉ đang mượn một cái xác biết đi."

Cậu ta bước đến sát Huỳnh Thịnh Thế, như kẻ bị đày ải quay lại đối mặt với kẻ đã xiềng xích mình trên vách núi - như Prometheus đối mặt với Zeus.

"Mỗi khi nhìn anh, em luôn cảm thấy mình chỉ là một bản sao của anh, một thứ phế phẩm đến bắt chước anh cũng vụng về."

Giọng cậu ta nhuốm đầy cay đắng.

"Ông ngoại bảo, nếu không thể vượt qua anh thì tôi sẽ phải chui về căn phòng đó, bị bắt quan sát anh qua màn hình từng ngày từng giờ cho đến khi học được 'tinh hoa' của anh."

Trong tiếng rè rè yên tĩnh, Nhân hít một hơi thật sâu. Trên màn hình, Thịnh Thế nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ điều gì trước khi cất tiếng.

"Ông ngoại sai rồi." Giọng hắn trầm xuống, dường như hơi mệt mỏi. "Em không phải anh. Thanh Thế."

Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp tục, giọng dịu dàng và cũng cứng rắn hơn.

"Anh gọi em hai tiếng 'em trai', không phải để em lớn lên thành ra như thế này."

Hắn giữ lấy bàn tay Thanh Thế, đặt lên giữa ngực cậu ta.

"Đừng nói em đã quên giấc mơ hồi em còn bé. Em bảo mình muốn trở thành một thủy thủ. Anh có thể giúp em, Thanh Thế. Em muốn trở thành ai cũng được, cần hay không cần cái tên này cũng được."

Giữa những lời lẽ đầy sức thuyết phục của Huỳnh Thịnh Thế, Nhân mơ hồ cảm thấy có điều khác lạ. Hắn không dừng lại ở đấy.

"Em không muốn thoát khỏi ông ngoại, rời khỏi căn nhà này à?" Bàn tay hắn chìa ra trong bóng tối. "Chỉ cần em muốn, anh có thể giúp em không phải tiếp tục cuộc sống như thế này nữa."

Cách nói chuyện của Huỳnh Thịnh Thế luôn mang theo cảm giác vững vàng như thể chỉ cần bám víu vào hắn, bất cứ ai đều có thể thoát khỏi khổ đau. Nhân là người hiểu rõ hơn ai hết. Huỳnh Thịnh Thế chưa bao giờ thực sự đơn giản, chẳng có gì về hắn hoàn toàn chân thật. Mọi thứ đều được hắn tính toán đến đường tơ kẽ tóc và sự cứu rỗi của hắn đều vì một mục đích nào đó. Hắn chỉ nói những điều mà người khác muốn nghe, nhưng không bao giờ để lộ hết những gì hắn thực sự nghĩ.

Trong tai nghe, giọng của Thanh Thế đột ngột thay đổi, cao lên và vỡ vụn.

"Anh không hiểu... thực sự không hiểu, Huỳnh Thịnh Thế!" Câu nói như thể tức nước vỡ bờ, "Không phải mọi chuyện đều dễ dàng như tưởng tượng của anh. Mọi thứ chỉ dễ vì đó là anh thôi!"

Nhân thấy Thanh Thế vung tay hất đám cốc chén trên bàn trà xuống. Ghi âm thu lại âm thanh loảng xoảng.

"Tôi thật sự không thể hiểu nổi!" Thanh Thế thốt lên, "Tại sao một kẻ sinh ra là con người lại không hiểu được khổ đau và dằn vặt của con người, trong khi một thứ quái thai như tôi lại phải chịu đựng tất cả những... cảm xúc khủng khiếp này!"

Cảm xúc trong giọng cậu ta ngày càng mãnh liệt, ngày càng căm uất.

"Tại sao tôi phải đau khổ đến thế trong khi thủ phạm khiến cuộc đời tôi thế này cứ điềm nhiên, thậm chí còn định chìa tay cứu vớt? Huỳnh Thịnh Thế, anh nghiện đóng vai một vị Chúa, một vị Phật cứu độ chúng sinh lắm à? Chỉ vì sự tồn tại của anh mà tôi... mà chúng tôi đều chịu khổ đau, tại sao!"

Thanh Thế hét lên, "Thà như tôi chưa từng được tạo ra! Thà như anh không tồn tại!"

Đoạn cuối, giọng cậu ta đã lạc hẳn đi. Nhân siết chặt ghi âm, lắng nghe tiếng thở hổn hển mệt nhoài của người nọ.

"Huỳnh Thịnh Thế, tại sao anh vẫn còn tồn tại?"

Sau khoảng lặng kéo dài, giọng của Huỳnh Thịnh Thế lần nữa vang lên.

"Em nghĩ..." Hắn ngừng lại một chút, như thể đang suy nghĩ, rồi cười khẩy. "Chỉ cần đổ tội cho anh là em sẽ không đau khổ nữa à?"

Giọng hắn lạnh nhạt và đầy khinh miệt, "Có bệnh thì đi tìm bác sĩ, đừng tìm anh."

"Địt con mẹ Huỳnh Thịnh Thế, mày mới là đứa có bệnh, đồ tâm thần!" Thanh Thế gào lên, "Tao còn giống con người hơn mày nữa. Không, tao mới chính là con người, là bản gốc duy nhất, còn mày mới là bản sao, thứ rẻ rách! Đi chết đi, cút mẹ mày đi, cút khỏi cuộc đời chó má của tao!"

Câu nói cuối cùng vang lên như một lời nguyền, đầy rẫy những ghê tởm và oán hận. Thanh Thế đã biến thành một cơn bão cuồng nộ. Cậu ta đẩy mạnh Huỳnh Thịnh Thế ra sau như thể cố gắng xóa bỏ cái bóng ma quái của hắn ra khỏi cuộc đời mình.

Nhân không dám thở. Cậu nhìn chằm chằm màn hình và những thanh âm lôi kéo trong tệp ghi âm, cảm tưởng như đang tận mắt chứng kiến quá trình sụp đổ của một con người. Cậu không tưởng tượng nổi nếu bản thân trực tiếp đứng đó và trải qua tình huống kia, liệu có khi nào cậu sẽ vỡ vụn cùng với Đoàn Thanh Thế hay không?

Còn Huỳnh Thịnh Thế rõ ràng không. Hắn đứng đó - vững vàng, bất động - tay duỗi thẳng như một bức tượng vô cảm. Hắn không hề vội vã, không hề chần chừ, chỉ thản nhiên và lạnh lùng buông một câu.

"Được, anh đi trước. Chờ em bình tĩnh lại rồi nói."

Vài giây trôi qua, tệp ghi âm lại phát lên tiếng rè rè khó chịu. Màn hình vẫn giữ hình ảnh của Thanh Thế, cậu ta đứng đó, bất động nhìn Huỳnh Thịnh Thế xoay người.

Rồi một lần nữa, Nhân nghe thấy giọng của Thanh Thế. Lần này không còn là tiếng hét, mà là một tiếng thở dài vỡ vụn.

"Anh luôn khiến tất cả những người nói chuyện với anh cảm thấy họ còn chẳng bằng sâu bọ."

Huỳnh Thịnh Thế dường như không đếm xỉa đến cậu ta nữa, dứt khoát mở cửa.

Giọng Thanh Thế lại vang lên lẫn trong tiếng rè rè.

"Em gặp nó rồi."

Chỉ bốn từ, đủ để khiến kẻ đang ung dung phải dừng trước ngưỡng cửa.

"Em đã gặp cái người mà chúng ta không được phép tiếp xúc."

Ánh đèn đổ dài bóng của Thanh Thế lên sàn. Cái bóng yếu ớt ấy run rẩy, có lẽ nó cũng nhận thức được rằng nó đang thốt ra những điều không thể vãn hồi.

"Nó thực sự rất khác anh em mình đó, em tự hỏi tại sao? Sao lại vậy nhỉ? Tác dụng của gia đình và môi trường à? Em cảm thấy nó... rất giống cây cỏ. Nhỏ bé nhưng dai dẳng và có mặt ở khắp nơi."

Hơi thở của Nhân chững lại một nhịp. Tiếng cười xa xăm của Đoàn Thanh Thế vọng đến, giống như cậu đang ốp vỏ ốc rỗng không bên tai.

"Anh cũng nên gặp nó một lần đi, ôi! Sẽ thế nào nếu cả ba chúng ta ở chung một chỗ nhỉ? Nó sẽ là em út đúng không?" Nụ cười của Thanh Thế trên màn hình lạnh thấu xương, "Em không ngại có thêm một đứa em đâu."

Huỳnh Thịnh Thế ngoảnh lại, Nhân thấy rõ hắn đang nhíu mày. Thanh âm hắn phát ra từ ghi âm trầm hơn bình thường.

"Đừng tự bịa ra một người thân nào đó. Cậu ấy không cùng huyết thống với chúng ta."

Tiếng cười của Thanh Thế lại vang lên, lần này sắc lẻm và mỉa mai hơn.

"Anh vạch rõ ranh giới quá nhỉ? Anh ghét người cùng huyết thống với mình lắm à? Thịnh Thế này, anh không tò mò về nó thật à? Anh tạo ra nó mà."

Nhân siết chặt tay. Không khí lởn vởn mùi thuốc lá, cậu thấy như mình đang ngây ngây trong cơn say thuốc. Trên màn hình, Thịnh Thế nhấc mắt lên, bóng hắn đổ dài dưới chân. Lần này, hắn không đứng yên nữa. Hắn tiến về phía Thanh Thế, đột ngột nắm cổ áo cậu ta, kéo lại.

"Anh không tạo ra ai cả." Lời thì thầm của hắn như tiếng nói của vong hồn vọng đến từ cõi âm.

"Thế thì nó đáng thương quá."

Thanh Thế khẽ cúi đầu, tóc mai che khuất nửa gương mặt.

"Mẹ anh tạo ra em, nhưng nó lại chẳng được ai tạo ra cả. Nó còn đáng thương hơn em nữa."

Nhân không thở nổi. Cậu cảm thấy mình như bị ép phải nghe một bí mật không nên tồn tại, một thứ vặn vẹo, méo mó không thuộc về thế giới này.

"Mà, anh biết gì chưa?" Giọng Thanh Thế nhỏ đi, nghe như đang thủ thỉ, "Nghe bảo cừu Dolly yếu lắm rồi, có vẻ nó sắp chết đấy. Sự sống nhân tạo thường bị lão hóa nhanh lắm. Anh có nghĩ một ngày nào đó chúng em cũng như thế không? Ví dụ như... tự nhiên da dẻ rụng ra, xương vỡ vụn và nội tạng hoại tử ấy?"

Nhân siết chặt điện thoại, bỗng dưng thấy rất buồn nôn.

"Đến lúc đấy, có lẽ anh sẽ hoàn toàn được giải thoát khỏi những thứ ký sinh từ tế bào của anh, anh nhỉ?"

Nhân ném điện thoại lại cho Thư Gia, đưa tay bụm miệng. Dạ dày cậu đột nhiên quặn lên cơn đau đớn không gì tả xiết, mắt cậu tự dưng hoa lên. Nhưng lạ lùng thay, tai cậu vẫn lọt vào những thanh âm giọng tệp ghi âm kia.

"Thanh Thế, em rất giống mẹ. Anh luôn không hiểu bà ấy nghĩ những gì." Hắn thở dài, "Có lẽ em mới nên sở hữu cái tên Huỳnh Thịnh Thế này."

Cậu vươn tay bấu lấy gờ phía trước. Trên màn hình, cậu thoáng thấy Huỳnh Thịnh Thế lần nữa xoay người.

"Đi cả ngày chắc em mệt rồi." Giọng hắn nhẹ bẫng, "Nghỉ ngơi đi, và ngẫm kỹ những gì anh nói. Anh muốn em cho anh một câu trả lời."

Bóng của Thịnh Thế hòa vào hành lang đen kịt. Thanh Thế vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh sáng trên trần hắt lên gương mặt cậu ta một lớp vàng nhợt nhạt.

Đoạn ghi hình và ghi âm dừng lại ở đó. Màn hình trở thành một màu đen tuyệt đối. Không gian chật hẹp. Động cơ xe tắt, nhưng không khí trong xe vẫn nóng như hun đúc.

Nhân lao ra khỏi xe, cúi đầu nôn khan. Từ tối qua đến giờ cậu chưa ăn gì, lúc này chỉ nôn ra toàn mật xanh mật vàng. Ánh đỏ của hoàng hôn làm cậu chao đảo, cuồng quay. Cậu thấy như mình vừa ngồi hai mươi vòng trên chuyến tàu siêu tốc, ruột gan chẳng còn là của mình nữa. Đầu cậu đau như búa bổ và họng lợm lên mùi tanh tưởi của chất dịch dạ dày.

Lúc Nhân chật vật trở lại xe, Thư Gia rút một tờ giấy ướt đưa cho cậu. Nhân nhận tờ giấy, ánh mắt trống rỗng rơi vào khoảng không ngoài kia - nơi thành phố đang kết thúc một ngày dài. Bóng tối bắt đầu len lỏi trong từng ngõ ngách thành phố, nặng nề như một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng cậu.

Khi Nhân còn đang đờ đẫn, Thư Gia đã lên tiếng trước, giọng đều đều như đang đọc báo cáo.

"Cậu biết là dì Bích từng được chẩn đoán có bệnh tâm thần chứ?"

Nhân không quay sang, mắt vẫn nhìn đường phố. Cậu nghe thấy tiếng ngón tay Thư Gia gõ nhẹ lên vô-lăng, nhịp điệu chậm rãi. Có lẽ y đang thử nghiệm sức chịu đựng của cậu.

"Ông tôi không thích thiên hạ nói con ông có bệnh tâm thần, nên ông phủ quyết tất cả giấy tờ bệnh tật của dì. Thanh Thế cũng không dám để lộ vấn đề tâm lý của nó trước mặt ông ấy, nó còn chẳng nói với tôi mặc dù tôi quan tâm nó hơn Thịnh Thế."

Y bật cười, giọng nhuộm đẫm mùi khói thuốc, "Chỉ Thịnh Thế biết về việc em tôi bất ổn và nhìn xem? Nó cố tình so sánh Thanh Thế với mẹ nó. Nó kể cậu kết cục của dì ấy chưa? Mẹ nó..."

"Tự vẫn." Nhân đáp lại, giọng khô khốc. "Thanh Thế cũng..."

Thư Gia ngắt lời cậu, "Thanh Thế không tự vẫn, nó bị thằng điên kia giết. Dì Bích cũng vậy. Cả hai người họ đều bị nó xúi giục." Y nhếch miệng, giễu cợt nói, "Nhưng dù tôi có bằng chứng rằng nó đang cổ xúy tự tử thì theo điều 130 Bộ luật Hình sự thì cũng chỉ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Với hình phạt như thế, nó thừa sức khiến chuyện nhỏ hóa thành không."

Nhân quay lại, bắt gặp vệt tối sẫm hằn lên đôi mắt người đàn ông.

"Đoạn ghi hình và ghi âm này được Thanh Thế chuyển phát cho tôi ngay trước khi nó chết, nhưng tôi... vẫn không động đến được một cọng tóc của Huỳnh Thịnh Thế. Nó quá cao tay, nếu chỉ có mình tôi thì chẳng khác nào chứng chọi đá." Y ngoảnh sang nhìn cậu, ánh mắt như thâu trọn hoàng hôn, "Nhưng cậu thì khác, Đoàn Thế Nhân, cậu có thể diệt trừ hắn."

Nhân nhíu mày, "Tại sao?"

"Cậu là bí mật của hắn... không, là bí mật của cả nhà họ Đoàn. Nếu sự thật về cậu được phơi bày, nhà họ Đoàn sẽ phải gánh chịu hậu quả. Giờ ông đã mất, Huỳnh Thịnh Thế kế thừa phần cơ nghiệp đó cũng đồng nghĩa với việc phải gánh cái bí mật đó." Thư Gia siết chặt vô-lăng, "Dù có phải vạ lây cả họ Đoàn, tôi cũng phải bắt nó trả giá!"

"Sự thật về tôi là sự thật gì?"

Thư Gia nhướng mày, hơi mỉa mai, "Cậu còn chưa đoán ra?"

"Tôi không muốn đoán." Nhân đáp, "Tôi muốn sự thật."

"Tôi không thể tiết lộ."

Nhân kinh ngạc nhìn người đàn ông bên cạnh.

"Nếu bây giờ tôi nói, mai cả nhà tôi đều sẽ bị khử luôn không chừng." Thư Gia nhún vai, "Tôi không muốn liên lụy đến vợ con mình nên tôi không thể tiết lộ. Nhưng ngoại trừ tôi, vẫn có người khác có thể nói cho cậu sự thật đấy."

Biết rõ y đang ám chỉ ai, Nhân vẫn bất giác nhíu mày. Cậu đưa hai tay lên vuốt mặt, chốc sau thở dài.

"Anh không thể thắng được đâu. Thế không có động cơ giết người, càng không có điểm yếu."

Thư Gia khinh khỉnh bật cười. Y cười Oedipus mù quáng vẫn chưa chịu nhận ra sự thật hiển nhiên.

"Không cần động cơ giết người, đấy là bản chất của nó. Cậu bị nó che mắt nên mới không nhìn thấu... có khi mỗi khi ở cạnh cậu, nó đều đã nghĩ đến trăm nghìn viễn cảnh cậu chết thế nào rồi."

Nhân bỗng cảm giác trong xe quá chật chội và ngột ngạt. Cậu không nhúc nhích.

"Thế không yêu cậu đâu Nhân, nó yêu giết chóc." Người đàn ông nói nhẹ tênh. "Cậu chính là nạn nhân tiếp theo của nó."

Thấy Nhân không đáp lời, Thư Gia đổi tư thế, ngả lưng ra đằng sau. Ánh mắt y dõi theo chiếc đèn đường gần đó như đang đoán xem bao giờ nó được bật lên. Rồi y chậm rãi cất lời.

"Kể cậu nghe chuyện này. Hồi nhỏ, tôi từng trông thấy nó giết một con chim."

Cảm nhận ánh mắt cậu lia sang, y hài lòng kể tiếp, "Con bách thanh nó nuôi, giống chim được mang từ Nga về. Lúc đấy tôi đến thăm nó với dì thì trông thấy cảnh tượng suốt đời tôi không quên nổi. Một con chim rơi từ tầng thượng xuống và nát bấy trước mặt tôi. Tôi rùng mình và ngước lên, chỉ thấy một đứa trẻ đứng trên tầng cao nhất của sân thượng. Mặt trời khuất sau lưng nó, tôi cảm giác nó đã ăn mất mặt trời."

Móng tay Nhân cắm vào lòng bàn tay. Cậu bất giác nhớ về con chim bách thanh và người khoác áo măng tô trong những giấc mơ, nhớ về con chim sẻ quái gở bay vút lên cùng một đống dòi bọ, về ánh mắt thảng thốt đầy sợ hãi của người phụ nữ héo mòn trong rừng hoa ban, về câu nói đầy hận thù của Đoàn Thanh Thế trên chuyến tàu mộng mị.

"Giết hắn. Giết Huỳnh Thịnh Thế và cái tên của hắn sẽ thuộc về mày."

"Nó là một đứa trẻ có thể giết chính thứ nó nuôi dưỡng." Thư Gia lạnh nhạt nói, "Nó không phải người, nó là quỷ. Cậu nghĩ tại sao dì Bích lại phát điên chứ? Sống với một con quỷ như nó, dì ấy không thể không sợ hãi, không thể không phát điên."

Nhân hít vào một hơi thật sâu. Cậu cần phải giữ tỉnh táo trong sự điên loạn này.

Sau thoáng im lặng, cậu chậm chạp cất tiếng.

"Vậy anh muốn thế nào?"

Bên ghế lái, Thư Gia nghiêng đầu quan sát cậu trong vài giây. Có lẽ y đang đánh giá phản ứng của cậu.

"Cậu bảo hắn không có điểm yếu ư?" Y nhếch miệng, "Sai rồi. Cậu là người gần với nó nhất. Cậu là người duy nhất có thể khiến nó tổn thương. Nếu như nó là một bức tượng thì cậu là trái tim của bức tượng đấy, nếu nó là tấm áo giáp bất khả xâm phạm thì cậu là khớp nối cởi bỏ tấm áo giáp từ bên trong. Cậu là..."

Y cân nhắc câu từ một chút rồi nhấn mạnh.

"Cậu là sinh mệnh của nó. Cronus tạo ra Zeus, cuối cùng bị Zeus hạ gục và tiêu diệt. Nó tạo ra cậu, nên chỉ có cậu mới giết được nó."

Nhân nhìn thẳng vào Thư Gia. Ánh sáng từ đèn đường phản chiếu bóng tối trong đôi mắt cậu, sâu thẳm, nhưng cũng tĩnh lặng khôn cùng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout