Đặt tên theo vở kịch "Hoa cúc xanh trên đầm lầy" của Lưu Quang Vũ.
30.
Thế lại bận. Cả tuần liền không một cuộc gọi, không một tin nhắn, như thể hắn đã bốc hơi khỏi thế gian. Nhân đoán hắn lại về bên ngoại. Cậu cũng đã quen với điều đó, nhưng sự im lặng kéo dài vẫn khiến lòng cậu gợn lên những con sóng nhỏ. Đã vài lần, cậu đưa tay lên, định mở định vị trên đồng hồ để theo dõi hắn, rồi lại dừng lại ngay trước khi chạm vào màn hình.
Biết được tung tích của một người mọi lúc mọi nơi dễ khiến người ta sinh ra ảo giác rằng bản thân có thể kiểm soát họ. Chính suy nghĩ ấy làm Nhân bứt rứt. Cậu ngồi ngoài hiên mười mấy phút, ánh mắt lặng lẽ dán chặt vào mặt đồng hồ, như thể đang nhìn xuyên qua lớp kim loại, qua những con số điện tử nhấp nháy để tìm kiếm dáng hình hắn. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không mở định vị. Cậu tiếp tục đeo chiếc đồng hồ ấy - biết rõ có một con đỉa bám trên da nhưng lại chẳng gỡ xuống - chỉ lặng lẽ để mặc nó hút máu mình đến lúc kiệt cùng.
Rốt cuộc, Nhân không ngồi yên nữa. Cậu đứng dậy, trở vào phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Từng món từng món một được đặt ngay ngắn vào những chiếc thùng giấy các tông, rồi cậu kéo từng đường băng dính chắc chắn.
Còn một chiếc hộp cuối cùng. Chiếc hộp nhỏ đựng những món đồ lặt vặt - hầu hết là đồ được tặng. Phần nhiều trong đó là quà của Du, một số là quà sinh nhật, rất ít thứ do chính cậu mua. Nhân cầm lên một cuộn giấy, nhẹ nhàng mở nó ra.
Chữ "Thế" viết bằng lối thư pháp mềm mại trải dài trên nền giấy kem sữa - một trong số ít vật mà Nhân đã tự tay mua hôm cậu đi du xuân cùng Du. "Thế" trong "thế gian", "thế tục" - theo quan niệm duy tâm, là không gian bao hàm tất cả muôn loài.
Muôn loài sinh sống trên trần thế. Và con người, rốt cuộc, cũng chỉ là một phần nhỏ trong đó.
Tiếng cổng mở đánh động sự chú ý của Nhân. Thoáng thấy bóng Du, cậu nhanh chóng cuộn tờ giấy lại theo nếp cũ, đặt trở lại thùng rồi đứng dậy bước ra cửa.
Cửa phòng cậu vẫn mở. Đi ngang qua, Du lập tức trông thấy những thùng giấy các tông được xếp gọn gàng quanh phòng, phần lớn đã được dán kín.
Anh sửng sốt. Mấy hôm trước Nhân có nhắc đến chuyện muốn tìm trọ mới, nhưng lúc đó Du chỉ nghĩ cậu nói đùa. Thế mà chỉ trong vài ngày anh vắng mặt, mọi thứ đã gần như thu dọn xong.
"Cậu thực sự muốn chuyển đi?" Anh nghi hoặc nhíu mày. Nhân không phải kiểu người dễ dàng thay đổi môi trường sống. Xét trên cá tính ưa sự ổn định của cậu thì chuyện này quá bất thường.
"Vâng, mấy ngày tới anh rảnh không, đi xem trọ mới cùng em."
Du chớp mắt, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. "... Nhưng mà sao lại thế? Đang yên ổn mà." Anh bước đến cậu gần hơn, "Hay cậu và... người kia đã xảy ra chuyện gì? Cậu có thể bàn trước với anh mà."
Nhìn sâu vào đôi mắt anh, Nhân bỗng nhận ra, những tháng ngày cậu còn tâm sự mọi thứ với Du dường như cũng đã trôi về miền xa.
Trước đây, cậu từng chia sẻ với Du mọi thứ. Anh là một phần trọng yếu trong "cái kén" mà Nhân tự tạo ra để bảo vệ mình. Trong khu trọ nhỏ bé này, cậu có thể tạm thời quên đi những mảng tối của quá khứ, có thể sống một cuộc đời bình thường - dậy sớm, đi học, đi làm, nói chuyện phiếm với Du, rồi ngủ vùi trong sự bình yên giả tạo. Cậu trú ngụ ở đây, tách mình khỏi những ký ức u ám và những vết thương quá khứ, hy vọng có thể mượn những con người ở thành phố tất bật này giúp cậu thoát khỏi chuỗi ngày tối tăm trong quá khứ.
Nhưng phàm đã là con người, không ai có thể thoát khỏi những gì đã tạo ra "mình".
Kể từ khi cậu nhận được lá thư từ người đàn bà kia... không, từ lúc Huỳnh Thịnh Thế xuất hiện, rất nhiều thứ đã biến chuyển, bao gồm cả mối quan hệ với Du.
Cậu cúi mắt, siết chặt ngón tay quanh mép chiếc hộp trước mặt.
"Anh," Nhân chậm rãi bộc bạch, "Lúc trước anh bảo em chưa từng đề cập đến gia đình em nhỉ? Thật ra, nó đúng là thứ mà em luôn muốn giữ kín. Trước kia, nhà em mắc nợ."
Cậu không nhìn Du, nói như đang độc thoại. Nhưng dù không ngẩng lên, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ngỡ ngàng của anh, có thể tưởng tượng ra đôi lông mày anh khẽ nhíu lại, đôi mắt anh bối rối. Nhân hít một hơi thật sâu, cảm thấy lồng ngực hơi căng tức, nhưng vẫn tiếp tục trần thuật những năm tháng hoài cựu ban xưa.
Cậu kể về món nợ đã nhấn chìm gia đình mình, về người mẹ đã mang theo số tiền cuối cùng rời đi biệt xứ, để lại cha cậu một mình chống chọi với bệnh tật. Cậu kể về sự bất lực khi chứng kiến cha ra đi mà không thể làm gì, về những năm tháng lên thành phố, làm việc quần quật chỉ để trả sạch số nợ còn lại. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày người phụ nữ đó quay về tìm mình, nhưng rồi - bức thư, cuộc gọi bất ngờ hôm trước đã phá vỡ lớp bảo vệ mà cậu vất vả dựng lên suốt bao năm qua.
"Em nghĩ đã có người tiết lộ địa chỉ và thông tin của em cho mẹ em rồi nên em muốn chuyển đi."
Nhân kết thúc câu chuyện của mình, đôi mắt khẽ cụp xuống. Du im lặng thật lâu, bản thân cậu cũng cảm thấy chuyện này hơi khó dung nạp. Ngước lên, cậu hơi ngạc nhiên khi nhận ra vẻ mặt của Du không chỉ đơn thuần là kinh ngạc. Không phải kiểu ngỡ ngàng của một người vừa tiếp nhận một câu chuyện xa lạ.
Mà giống như... đang kiểm chứng điều gì đó.
Du cau mày. "Cậu... muốn chuyển trọ, là vì không muốn mẹ cậu tìm được cậu?"
Cậu gật đầu, không chút do dự. "Em không thể tin bà ấy nữa. Có thể một ngày nào đó trong tương lai em sẽ gặp, nhưng không phải bây giờ. Bà ta đột nhiên xuất hiện vào lúc này... quá đáng ngờ."
"Tại sao?"
Nhân không trả lời ngay. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn.
"Cậu..." Du hạ giọng, "Thực ra cậu chưa kể hết đúng không?"
Cậu khựng lại, bàn tay bất giác siết chặt lấy cổ tay áo mình. Cảm giác bất an đột ngột trỗi dậy. Ánh mắt cậu dao động khi quan sát biểu cảm của Du. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tâm trí cậu - không phải sợ hãi, không phải giận dữ, mà là một sự hoài nghi sâu sắc.
Vì sao anh lại có vẻ như đã biết trước điều gì đó?
Cậu mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì, Du đã tiếp lời, giọng nói trầm xuống như một sự khẳng định.
"Cậu chưa kể phần cha mẹ cậu có liên quan đến gia đình của Huỳnh Thịnh Thế."
Một tiếng ong ong vang lên trong đầu Nhân.
Cậu trân trối nhìn Du, cảm giác như toàn thân đang rơi vào một vùng chân không, nơi mọi thứ đều trở nên vô thanh, trống rỗng. Chỉ còn duy nhất một ý nghĩ xoáy sâu vào tâm trí cậu. Ngực cậu nhói lên như bị ai đó bóp nghẹt.
Du là người đã tiết lộ vị trí của cậu.
Cổ họng Nhân khô khốc. Cậu không muốn tin, nhưng lời nói của Du - không có lấy một chút do dự - đã chứng thực phán đoán của cậu.
Một vị chua lẫn với mùi gỉ sét đột ngột lan trong khoang miệng, khiến cậu cau mày. Cậu nhận ra mình vừa cắn vào lợi, vệt đau nhói truyền ra theo nhịp tim.
"Anh là người tiết lộ vị trí của em?"
Cậu hỏi, nhưng thực ra đã gần như chắc chắn câu trả lời.
Du mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì, Nhân đã truy vấn tiếp, giọng cậu có phần gấp gáp hơn, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn xuyên thấu người trước mặt.
"Làm sao bà ta lại biết cách liên hệ với anh? Bà ta đã kể anh những gì... anh đã kể bà ta những gì?"
Nghe giọng Nhân trở nên âm u khác thường, Du vội lên tiếng, muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng đang dần siết chặt đôi bên.
"Cậu bình tĩnh, anh chưa nói gì cả."
"Thế nào là... chưa nói gì?" Cậu hoài nghi nhìn anh.
Du hơi ngập ngừng, rồi rốt cuộc cũng kể lại toàn bộ sự việc.
Hôm họ từ Mộc Châu trở về, anh nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ mang tên "Đoàn Văn Tài." Tài khoản đó đề cập đoạn video quay cảnh Nhân tung chim sẻ lên trời và hỏi về tung tích của cậu, nói rằng cậu là đứa con họ đang tìm kiếm.
Thoạt đầu, Du còn nghĩ đó là một tài khoản lừa đảo. Tuy nhiên tài khoản kia đã gửi anh nhiều ảnh cũ và cả ảnh các loại giấy khen thành tích của cậu, tuy chất lượng ảnh không cao nhưng một người làm việc với ảnh nhiều như Du có thể nhận ra đó là ảnh chưa qua chỉnh sửa. Sau một thời gian trao đổi, anh quyết định tạm thời hẹn gặp người nọ trước để hỏi han.
"Cô Bích hẹn anh ở cửa khẩu. Nhân lúc từ Hồ Nam trở về, anh đi gặp bà ấy luôn." Du nói, giọng chậm rãi, cẩn thận quan sát phản ứng của Nhân. "Bà ấy hỏi về em, nhưng anh chỉ nói em là người được nhờ quay video, anh không biết gì ngoài số điện thoại của em."
Nhân vẫn không lên tiếng.
Du thở nhẹ một hơi, tiếp tục.
"Lá thư kia không phải do bà ấy trực tiếp gửi đến địa chỉ này. Chính bà ấy đã nhờ anh gửi. Vậy nên..." Anh dừng lại, lựa lời, "Nơi này vẫn an toàn. Bà ấy vẫn phải liên lạc qua anh, không thể tìm được em đâu."
Không khí trong phòng lặng đi vài giây.
"Nhỡ bà ấy theo dõi anh thì sao?"
Du khựng lại trước câu nói của Nhân. Hôm nay cậu rất khác, chẳng còn là cậu thiếu niên thường ngày luôn dịu dàng và kiên nhẫn, cũng không còn vẻ lạc quan nhẹ nhàng như lớp nắng ngoài hiên. Du cảm giác trong ánh sáng đã chìm nghỉm trong đôi mắt rũ đẹp đẽ kia, chỉ còn leo lét những hư hao.
Nhân tiến đến gần Du, chậm rãi như thể không muốn làm anh hoảng. Lòng bàn tay cậu đặt lên vai anh, hơi siết chặt.
"Anh không biết mình đã vướng vào thứ gì đâu anh Du." Cậu nghiêm túc nói, "Chuyện này đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát rồi... Anh không nên gặp bà ta, càng không nên..."
Giữa chừng, Nhân đột ngột ngừng lại, mắt quét qua căn phòng. Dù không vội vã, nhưng sự đề phòng trong từng hành động lại khiến Du chợt nhận ra nỗi bất an của cậu. Không phải kiểu hoảng hốt lộ liễu, mà là một sự dè chừng đã ăn sâu vào cậu từ lâu, luyện thành phản xạ có điều kiện.
Nhân vươn tay kiểm tra túi áo khoác của Du, sau đó lần xuống túi quần. Hơi thở của Du vô thức chững lại, môi anh hơi mím trước động tác dứt khoát của cậu.
Không tìm thấy gì đáng ngờ, Nhân rút điện thoại của Du từ túi áo, kiểm tra một lúc rồi đặt xuống bàn mình. Cậu thở hắt một hơi thật khẽ, như thể vừa trút bỏ được một phần gánh nặng, nhưng rồi lại lập tức lắc đầu.
"Anh càng không nên cố tìm hiểu về gia đình em hay gia đình Thế." Lời cậu giống một lời khuyên hơn là lời cảnh báo. "Nếu anh không biết, người ta sẽ không nhắm vào anh. Nhưng hiện giờ anh đã biết rồi..."
Cậu siết nhẹ hai tay vào nhau, đôi mắt thoáng chút mệt mỏi. Dường như đã suy nghĩ kỹ, Nhân ngước lên nhìn Du, giọng kiên định.
"Không được, anh chuyển trọ cùng em luôn đi."
"Nhân!" Du bất đắc dĩ ngắt lời cậu, "Không phải, chỉ là chuyện gia đình thôi mà. Cậu có cần..."
"Bà ta kể anh những gì?" Giọng cậu lạnh đi, không còn chút dịu dàng thường ngày, mà thay vào đó là sự sắc bén đầy nguy hiểm. "Có kể về nhà họ Đoàn không? Có đề cập đến Đoàn Thanh Thế không? Hay bà ta đề cập đến cả Huỳnh Thịnh Thế?"
Cậu bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, như muốn dồn ép Du vào chân tường.
"Anh Du... Đoàn Nhiên Du..." Đôi mắt cậu xoáy sâu vào anh, "Anh có phải một trong số họ không?"
Du bàng hoàng nhìn người trước mặt, không tin nổi Nhân lại hỏi anh một câu như vậy. Lông tơ anh dựng đứng, giống như anh vừa mới trải qua một cơn ác mộng ám ảnh đến mức giật mình tỉnh dậy vẫn thấy lạnh sống lưng. Ánh mắt của Nhân, lực tay của cậu, cả những câu hỏi như đang tra khảo, tất cả đều khác xa với cậu của thường ngày. Giống như người trước mặt anh kia không còn là Đoàn Thế Nhân mà anh biết.
Giây khắc ấy, Du thực sự hoảng hốt. Anh theo bản năng đưa tay ra nắm lấy cổ tay cậu.
"Này! Em bị sao thế?" Giọng anh đầy bối rối, "Anh chẳng hiểu em đang nói gì cả!"
Nhân lặp lại câu hỏi, "Anh có thuộc đám người họ Đoàn đó không?"
"Tất nhiên là không rồi!" Du thốt lên, gần như bất giác, "Cậu bình tĩnh lại xem nào!"
Nhân nhìn anh, đôi mắt thoáng dao động, rồi bất chợt bật cười. Du nhíu mày, không hiểu chuyện này có gì đáng cười.
Nhưng rất nhanh, anh nhận ra đó không phải là ý cười chế giễu. Nhân không hề định nổi cáu với anh. Cậu chỉ cố tỏ ra hung dữ, chỉ đang thăm dò thái độ của anh.
Phản ứng của Du, rõ ràng đã chứng minh anh chỉ là một người vô tội bị kéo vào mớ bòng bong này.
"Anh," Nhân chậm rãi lên tiếng, giọng cực kỳ bình tĩnh, "Vừa rồi em hơi quá đáng. Nhưng đúng là anh không nên dây vào chuyện nhà em với nhà họ Đoàn."
Cậu ngần ngừ một thoáng, rồi như đã hạ quyết tâm, cậu nói tiếp, "Thực ra, em luôn cảm thấy mình không phải con ruột của cha mẹ em."
Du sửng sốt. Nhìn anh như vậy, Nhân nói thêm, "Em đang muốn kiểm chứng chuyện này. Nhưng nếu em đào sâu vào, chắc chắn nó sẽ khiến em và những người xung quanh gặp rắc rối. Anh Du, em đang rất nghiêm túc đấy. Sau khi em chuyển trọ, anh đừng liên lạc với em nữa."
Du nhìn cậu khắc khoải. Thoáng ấy, những lời nói của Huỳnh Thịnh Thế trong sớm tinh mơ trên rừng thông kia chợt vọng vang từng tiếng bên tai anh. Anh nghe trái tim những tưởng bình lặng của mình rộ lên từng hồi thổn thức.
Có lẽ, anh sẽ không bao giờ có được sự hồi đáp từ người kia. Nhưng anh cũng không định sẽ bỏ cậu mà lo thân mình trong thời điểm này.
Dẫu sao, Nhân đã tin tưởng anh đến thế.
"Anh sẽ giúp em." Du quả quyết. "Em muốn điều tra gì, tìm kiếm gì, anh sẽ giúp em thực hiện. Cũng như em không muốn anh bị liên lụy, anh không thể để em lao vào nguy hiểm một mình. Để anh tham gia đi."
Nhân hơi nhíu mày. Du nhìn cậu kiên định, rồi chậm rãi nói thêm, "Em cứ suy nghĩ kỹ đi, xong rồi trả lời anh."
Nói rồi, anh xoay người bước ra ngoài, trở về phòng mình.
Vừa chạm vào tay nắm cửa, anh chợt nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Cậu xoa rối phần tóc sau gáy, thở một hơi dài.
"Được rồi, anh em mình lập đoàn đội đi." Cậu đùa nửa câu rồi nghiêm túc trở lại.
"Anh Du, nếu anh muốn giúp thì anh phải nghe em toàn bộ, được không? Đừng giấu em chuyện gì, giống như vụ bức thư của mẹ em, và đừng tự ý hành động. Nguy hiểm lắm." Giọng cậu vững tựa Thái Sơn, "Nếu anh muốn giúp em, tất cả mọi chuyện phải thảo luận với em trước. Anh không thể tự quyết định."
Đối diện ánh mắt cậu, Du thỏa hiệp.
"Được," Anh nói, "Anh nghe em."
*
"Chị Huyên, em có thể nhờ chị một chuyện được không?"
Bác sĩ Huyên không rời mắt khỏi bàn phím, chỉ khẽ nhướng mày ra hiệu cậu cứ tiếp tục. Nhân hít một hơi, thận trọng lên tiếng.
"Có người bạn của em muốn xét nghiệm ADN, nhưng việc này cần được giữ bí mật tuyệt đối, không thể tiết lộ thông tin."
"Như vậy không hợp quy cách." Bác sĩ Huyên chần chừ. "Không thể tiết lộ cả tên người tham gia xét nghiệm sao?"
"Vâng. Vì chuyện này khá khó khăn nên em mới muốn nhờ chị giúp. Nếu được, sau này chị cần gì em nhất định sẽ cố hết sức thực hiện."
Bác sĩ Huyên trầm ngâm một lúc rồi nói, "Thế thì tôi cũng có một yêu cầu."
Nhân lập tức tập trung lắng nghe.
"Tôi đến tuổi bị phụ huynh giục xem mắt rồi, chuyện đó rất phiền nên tôi cần một đối tượng để..."
"Riêng chuyện này thì không được." Nhân ngập ngừng mấy giây rồi nói tiếp, "Em có người yêu rồi."
Bác sĩ Huyên thoáng ngạc nhiên nhưng không nói thêm gì. Nhân hiểu ý, tự động coi như lời nhờ vả của mình đã bị từ chối, nói thêm một vài câu rồi chào tạm biệt.
Tan tầm, Nhân vừa ra ngoài liền bắt gặp Đoàn Thư Gia trước cổng bệnh viện.
Y nghiêng người dựa vào chiếc xe biên chế biển xanh, thản nhiên hút thuốc. Ánh đèn đường bảng lảng chiếu lên gương mặt y, hiển lộ quầng thâm quanh mắt và vết thương chưa lành trên môi người đàn ông.
Nhân không mấy ngạc nhiên khi thấy người kia đã "mai phục" trước chỗ làm, bình tĩnh bước tới.
"Dô." Thư Gia giơ tay chào cậu, điệu bộ cà lơ phất phơ, "Có thời gian không, đi uống cafe."
Nhân nhướn mày, "Giờ mới là giờ tan tầm của công chức nhà nước, anh trốn việc về sớm à?"
"Cậu luôn rất để ý chi tiết đấy nhỉ, cậu Thế Nhân." Thư Gia phì cười, châm thêm một điếu thuốc khác. Khói thuốc lởn vởn trong không trung. Qua lớp màn khói mỏng manh, Nhân lờ mờ nhận ra ý định của y.
"Thôi, tôi sợ anh đưa tôi lên đồn lắm." Cậu tỏ ra khôi hài.
Thư Gia bật cười, bỏ xe ở đó và đi bộ cùng cậu trong buổi xế chiều. Nhân dẫn y đến quán cafe nhỏ và yên tĩnh gần bệnh viện. Hai người chọn ngồi một góc khuất, ánh sáng đèn trần không quá chói.
Cà phê được mang lên, Nhân không vội uống mà đặt tay lên cốc, ngón tay chạm nhẹ vào thành cốc lạnh.
"Tôi cho rằng chúng ta không có nhiều chuyện để nói, anh Thư Gia."
"Ngược lại là đằng khác, rất nhiều đấy." Thư Gia lấy một tập hồ sơ từ chiếc cặp đeo bên hông, đẩy về phía Nhân.
Sau đó, y uống một hớp cà phê, bắt đầu buôn chuyện phiếm.
"Vợ tôi mới sinh đứa thứ hai, tôi thường phải về sớm để chăm sóc cô ấy và bọn trẻ, thế mà dạo gần đây còn phải ghé qua bên ngoại thăm ông cụ." Y chép miệng, mệt mỏi than vãn, "Một ngày không ngủ nổi bốn tiếng, mệt chết tôi."
Nhân chợt nhận ra một điều - một cảm giác quen thuộc mách bảo rằng Thư Gia vẫn đang che giấu mục đích của bản thân. Cậu đoán anh ta vẫn đang đề phòng cậu có thể bị ghi âm hoặc nghe lén. Đến lúc này, cuộc trò chuyện giữa họ vẫn chỉ là những lời vòng vo. Thư Gia dường như đang chờ một thời điểm thích hợp - một khoảnh khắc an toàn tuyệt đối - để cậu có thể đọc những thông tin quan trọng mà không bị ai phát hiện.
Nhân khẽ lật tập hồ sơ trước mặt, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ lên mép giấy nâu cứng cáp. Ánh đèn trong quán café phản chiếu trên mặt bàn gỗ nâu sậm, loang lổ những vệt sáng lặng lẽ.
Cậu nhận tập hồ sơ kia, mỉm cười tám chuyện với Thư Gia.
"Nghe nói ông ngoại anh đang bệnh nặng." Cậu nói thẳng, ánh mắt lộ rõ nét sắc bén.
Thư Gia nhún vai, không hề ngần ngại khi đề cập đến chủ đề nhạy cảm trong nhà. "Ờ, ông cụ chuẩn bị xuống suối vàng gặp vợ rồi. Nghe nói chẳng cố được mấy ngày nữa." Y nở một nụ cười khô khan, như thể vấn đề đó chẳng mấy nghiêm trọng. "Với tính cách ông cụ, hẳn là sẽ chia đều tài sản cho các cháu, rồi mọi người sẽ vào cuộc tranh giành đất đai, ai cơ to hơn thì thắng."
Đến đây, y ngừng lại một chút, lướt mắt qua Nhân một thoáng rồi mới tiếp tục. "Huỳnh Thịnh Thế có thể chiếm được một nửa gia tài ông cụ đấy."
Nhân hơi ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng rồi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, "Vậy thôi à? Tôi còn tưởng phải tám, chín phần gì đó chứ."
"Năm phần đã là rất nhiều rồi." Giọng Thư Gia đầy vẻ bỡn cợt, "Điều kiện duy nhất là nó phải nhập tịch gia phả dòng họ, mà thậm chí còn không cần đổi họ Đoàn. Đơn giản mà, chẳng biết nó đã dùng chiêu trò gì."
Y chắp hai tay vào nhau, đánh giá điệu bộ bình thản vờ vĩnh của cậu. Từ lần gặp đầu tiên Nhân đã dè chừng người đàn ông này. Phía sau điệu bộ du đãng, Đoàn Thư Gia luôn biết cách moi móc sự thật chỉ từ những yếu tố nhỏ nhặt. So với Thế, sự xét nét chi li của y còn khiến người ta khó chịu hơn.
Đã quan sát đủ, Thư Gia nhếch môi, tỏ ra như thể y bỗng dưng nghĩ ra một chủ đề thú vị.
"À với lại, nó sắp ăn hỏi rồi đấy."
Trông thấy dáng điệu bình tĩnh của người đối diện sụp đổ, y bật cười, "Ông cụ muốn nó đính hôn trước khi ông nhắm mắt xuôi tay, sau này cũng sẽ thành hôn với con gái bạn ông. Điều đó cũng là đương nhiên nếu nó muốn tiếp tục duy trì cây phả hệ này."
"Anh nói dối!" Nhân đập bàn đứng dậy. Lực tay cậu hơi mạnh, chiếc ly cà phê đổ xuống, ướt một mảng quần cậu.
Thư Gia nhún vai, bồi thêm một cậu, "Ba hôm nữa nó đính hôn, tôi cũng tới lễ ăn hỏi của nó đấy. Cậu muốn tôi cho cậu quá giang một chuyến không?"
"Trò ly gián của anh không có tác dụng đâu."
Người đàn ông đối diện nhướng mày, "Tôi lại thấy nó có tác dụng rồi đấy."
Nhân hít một hơi, không đáp lời nữa mà lập tức rời khỏi quán cafe.
Thấy tập hồ sơ được cậu cất vào trong cặp, Thư Gia thoải mái ngồi hút thuốc. Giữa chừng, có nhân viên đến nhắc nhở y không được hút thuốc trong quán. Người đàn ông nhả một làn khói dày vào không trung, mỉm cười dụi tắt điếu thuốc vào cốc cà phê chỉ còn lại cặn.
*
Nhân tắt bếp, múc một ít bò sốt vang nếm thử. Thịt bò nạm mềm rục, thấm đẫm hương vang đỏ, đượm chút chua thanh của cà chua, ngọt bùi từ khoai tây và cà rốt ninh nhừ. Cậu trộn một ít với cơm rồi mang ra hiên, vừa ăn vừa phóng tầm mắt ra khoảng không sâu thẳm.
Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ cuộc gặp với Thư Gia. Nếu lời anh ta nói là thật, thì cũng chính là ngày Thế đính hôn. Khi đó, Nhân đã lặng lẽ ghi âm lại cuộc trò chuyện của hai người. Cậu gửi đoạn ghi âm ấy cho Thế, cho hắn ba ngày để liên lạc và giải thích rõ mọi chuyện. Nhưng đến tận hôm nay, vẫn không có lấy một hồi âm.
Cảm giác chán chường dâng lên, trĩu nặng. Miếng thịt bò thơm phức cũng trở nên khô khốc, dai nhách trong miệng. Nhân đặt bát xuống, không ăn nữa, lặng lẽ cất phần thức ăn còn lại vào tủ.
Mùa hè sắp vãn, những ngày này trời lấm tấm mưa. Rửa bát xong, cậu lấy đàn ra kéo. Tiếng vĩ cầm ngân lên trong căn phòng tĩnh mịch. Khi bản nhạc kết thúc, vài hạt mưa đã phớt qua khung cửa kính. Nhân khẽ thở dài, đóng cửa sổ lại, nhìn những thùng các tông xếp gọn trong góc phòng, rồi quyết định đi ngủ sớm.
Đêm ấy, cậu mơ một giấc mộng hoang đường. Trong mơ, cậu làm tình với một người đàn ông tóc dài. Hắn quay lưng về phía cậu, nhưng dù chẳng nhìn rõ gương mặt, Nhân vẫn một mực tin rằng đó là Huỳnh Thịnh Thế.
Không khí nặng mùi khói thuốc. Làn khói trắng bảng lảng trôi, phủ lớp màn mỏng che mờ tấm lưng trần. Trước mắt cậu, tấm lưng người đàn ông kia chằng chịt những vết sẹo, lớp này chồng lên lớp khác, cũ có, mới có, thậm chí còn loang lổ vài dấu vết bỏng thuốc lá. Cậu bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, kẹp nó giữa hai ngón tay. Nhả một hơi khói dày, Nhân dí đầu thuốc lên một vị trí còn lành lặn trên tấm lưng kia, thỏa mãn nghe tiếng rên rỉ của người phía dưới. Giật mái tóc dài kia về phía sau, cậu ghé tới, dùng miệng còn vương khói hôn người kia.
Nghe hắn khẽ ho, cậu nhếch miệng, lạnh nhạt nói, "Huỳnh Thịnh Thế, anh đáng chết."
Như nghĩ ra điều gì, cậu ngậm cười, sửa lời. "À không, giờ cái tên này không còn là của anh nữa. Là của tôi rồi. Anh cũng thuộc về tôi."
Người nọ lặng thinh. Cậu đã quen với sự câm lặng này từ lâu, tự mình tiếp tục, "Mẹ anh nói đúng đấy, anh đúng là một con quái vật không nên có mặt trên cõi đời. Đoàn Thanh Thế cũng đúng nốt, sự tồn tại của anh hủy hoại tất cả chúng tôi. Anh vui không?"
Cậu nghiến răng, thốt lên từng từ, "Anh vui rồi đúng không? Vậy thì để tôi chết đi."
Giọng cậu trống rỗng và khắc khoải, như lời thì thầm vọng đến từ đáy biển.
"Để tôi chết đi, Thịnh Thế. Tôi sẽ kéo anh xuống địa ngục cùng tôi."
Nhân choàng tỉnh khỏi giấc mộng kinh hoàng, hơi thở dồn dập. Cậu vội vã chộp lấy chiếc đồng hồ trên đầu giường, đeo lên tay. Giữa mịt mùng, tiếng mưa rơi rả rích át đi nhịp kim giây, chỉ còn tiếng tim đập loạn vang vọng trong lồng ngực. Nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ vài phút, Nhân siết chặt tay, nghiến răng thao tác mở phần định vị.
Ánh sáng nhợt nhạt từ màn hình hắt lên gương mặt cậu. Nhân căng thẳng quan sát địa điểm định vị, sau đó bất thần bật dậy.
Tim cậu đập dồn như trống bỏi.
"Quái gì vậy..." Cậu nhíu mày, lẩm bẩm, "Định vị lỗi rồi ư?"
Làm gì có chuyện Thế lại ở ngay...
Lúc ấy, màn hình điện thoại cậu bỗng sáng lên. Nhân nhìn cái tên "Anh ấy" hiển thị trên màn hình, kinh ngạc nhấn loa ngoài. Cậu không mở lời trước, thấp thỏm chờ đợi.
Bên kia im lặng độ chừng hai giây rồi lên tiếng, vẫn là thanh âm đều đặn như giọng nói trong cuộn băng cát-xét cũ rích.
"Thế Nhân," Hắn gọi. "Em ra biển cùng tôi được không?"
Bình luận
Chưa có bình luận