27. Frankenstein (3)


"Tôi có một đứa em song sinh trên danh nghĩa. Tên nó là Đoàn Thanh Thế."

27.

Quen biết Duy Đức mấy năm, song mãi vài ngày trước Nhân mới biết bối cảnh gia đình anh. Duy Đức hiếm khi đề cập đến bản thân cũng như gia đình, cậu chỉ có thể dựa vào thói quen để đoán định phần nào về bối cảnh xuất thân của anh: học thức, khá giả, có lẽ cũng nghiêm ngặt trong việc dạy dỗ con cái. Duy Đức vừa có sự chừng mực của một thanh niên gia giáo, lại vừa có tấm lòng bao la của một lương y. Anh hòa nhã, cởi mở và đặc biệt chẳng bao giờ phán xét.

Không dưới một lần Nhân tò mò một người như vậy đã lớn lên trong hoàn cảnh thế nào, thì lúc ngồi đọc thông tin về anh từ tệp tổng hợp khách dự tiệc Trâm Anh gửi, rốt cuộc sự hiếu kỳ của cậu đã phần nào được khỏa lấp.

Cậu không ngờ Duy Đức đến từ một đại gia đình có truyền thống quân y. Họ hàng anh, nếu không vào quân đội thì đều sẽ học Y khoa. Duy Đức là con thứ trong nhà - dù không vào quân ngũ như anh cả - anh cũng chẳng đi lệch đường bao xa.

Biết là anh đã nhận ra mình bên dưới ngoại hình của Thế, Nhân vẫn quyết định diễn một chút.

"Chúng ta từng gặp ở Nhà hát lớn nhỉ?" Cậu bắt chước điệu cười nửa miệng và giọng điệu khách sáo của Thế.

"Anh vừa mới gọi hẳn tên cậu, cậu còn diễn cái gì?" Duy Đức nới lỏng chiếc cà vạt sít sao trên cổ, bước về phía cậu. Nhân quay lưng về phía ban công, nhìn anh đặt ly rượu dưới ánh trăng.

"Mắt anh tinh tường quá đấy." Cậu cười trêu, "Chắc em có biến thành đống vôi vữa trát tường, anh đi qua cũng sẽ nhận ra ấy nhỉ?"

Duy Đức tự động bỏ qua lời nói nhảm của Nhân, hơi liếc bộ dáng đã được tút tát lại khác hẳn thường ngày của cậu.

"Thay mặt người kia của em dự tiệc?" Anh ướm hỏi.

Nhân nhún vai, không phủ nhận mà hỏi ngược anh, "Anh thì sao? Lúc thấy anh trong danh sách khách dự tiệc, em ngạc nhiên phết đấy."

"Đi ứng phó thôi." Duy Đức nhìn xuyên qua cánh cửa vào bên trong hội trường, "Cũng đã đi không ít lần."

Nhân "à" một tiếng, nhìn anh lắc lư ly rượu. Duy Đức uống một ngụm sâm panh, đôi mắt phía sau cặp kính trông thứ chất lỏng màu vàng bên kia chiếc ly thủy tinh.

"Huỳnh Thịnh Thế..." Anh chợt cất lên cái tên kia. "Hôm ở nhà hát anh đã không nhận ra."

"Hửm, anh nhận ra gì?"

"Rằng cậu Thịnh Thế đó là cháu ngoại tướng Đoàn Thế Tập."

Thấy người bên cạnh im lặng, anh biết cậu không phải hoàn toàn mù mờ về thân thế người kia. Đặt ly rượu sang bên, anh gợi chuyện.

"Hồi nhỏ, anh từng theo cha đến gặp ngài Tập một lần. Giờ em lên mạng cũng tra được thông tin, hàm hiện thời của ông ấy là Trung Tướng. Ông ấy thăng lên hàm Tướng hồi sau chiến tranh biên giới năm 79, từ đó vẫn luôn giữ chức vụ quan trọng trong quân ủy." Anh kín đáo quan sát cậu, "Sau khi vợ qua đời, ông cụ sống kín tiếng hẳn, cũng o bế con cái, trang báo nào đưa tin cũng đều gỡ xuống nên anh không biết ông cụ có một đứa cháu trai họ Huỳnh."

Đã quen với kiểu ánh nhìn nghiên cứu của Duy Đức, Nhân bình thản hỏi, "Anh có nghĩ Thế liên quan gì đó đến quân ủy không?"

Duy Đức lắc đầu, "Cậu ta không giống quân nhân, cũng không giống đặc vụ."

"Điều kiện sức khỏe của anh ấy cũng không cho phép." Nhân im lặng vài giây rồi hỏi vu vơ, "Anh Đức này, một người kén ăn đến mức độ nào có thể bị bệnh dạ dày?"

"Còn phải tùy vào tình trạng cơ thể, nghĩ nhiều, thức đêm, thường xuyên ăn thực phẩm hại dạ dày và mất ngủ nhiều cũng đều có khả năng mắc bệnh. Chế độ hấp thụ dinh dưỡng của mỗi người khác nhau, nhịn đói lâu cũng rất ảnh hưởng đến dạ dày. Bệnh này phổ biến mà, sao vậy?" Duy Đức cười hỏi, "Bệnh dạ dày của cậu tái phát?"

"Không phải. Ầy, thôi đi, em thấy mình nghĩ nhiều quá rồi."

"Ừ." Duy Đức đồng tình, "Còn trẻ thì đừng nghĩ nhiều. Trên đời này, cái gì cũng có thể xảy ra mà."

"Sao em cảm giác lời anh nói ẩn ý thế nhỉ?"

"Nghĩ thoáng ra một chút." Duy Đức thở dài, "Cậu đấy, cứ luôn truy tìm động cơ trong lời nói người khác."

"Nghe em giống phản xã hội quá vậy." Nhân cười khẽ, "Chắc là hôm nay tâm trạng em không tốt lắm."

Cậu nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm nữa. Duy Đức liếc theo, hơi ngạc nhiên, "Cậu bắt đầu đeo đồng hồ rồi hả Nhân? Chỉ đeo dự tiệc thôi hay có dùng hằng ngày vậy?"

"Em dùng hằng ngày."

"Được tặng?"

Ánh mắt Nhân vô thức mềm đi, "Ừm. Quà sinh nhật."

Thấy Duy Đức không đáp lời, cậu bèn nhân cơ hội đánh tiếng, "Thôi em hóng gió đủ rồi, vào trong trước đây anh."

Vừa nhấc mình rời khỏi ban công, Nhân chợt nghe người phía sau cất lời.

"Chiếc đồng hồ cậu đeo là dạng đồng hồ quân đội."

Thấy cậu ngoảnh lại, Duy Đức nói thêm, "Dạng đồng hồ này có ngày càng nhiều tính năng, trong đó có kết nối vô tuyến, sóng vệ tinh tích hợp GPS."

Nhân nhìn anh, thoáng sau nhoẻn cười, "Em biết."

Duy Đức thấy tim anh hẫng một nhịp.

"Cậu biết?" Anh nhíu mày, "Cậu biết mình có thể bị theo dõi mà vẫn đeo hằng ngày?"

"Chỉ là định vị theo dõi thôi, có gì to tát đâu anh."

"Có thể cả ghi âm nữa." Giọng Duy Đức nghiêm túc hơn, "Cuộc hội thoại giữa cậu và anh bây giờ có lẽ đang bị ghi âm. Cậu không cảm thấy mọi chuyện đang đi hơi xa rồi sao? Cậu làm gì, gặp ai, trò chuyện với ai, người kia đều sẽ biết. Cậu bị giám sát 24/7, kể cả lúc đi ngủ cũng không có quyền riêng tư. Cậu không thấy bản thân giống như vật trong phòng thí nghiệm à?"

Lần này, Nhân không đáp lời ngay mà trầm ngâm một chút. Cậu trông ra những dải đèn phồn hoa thành phố, nét cười hơi nhòa đi.

"Hiếm khi em thấy anh thiếu khách quan vậy đó anh Duy Đức."

Nhân đặt ngón trỏ lên môi, "Anh cẩn thận, đang ghi âm đó."

Duy Đức không thốt nên lời. Mãi đến lúc Thế Nhân xoay người, trở vào trong hội trường, anh vẫn chẳng nói thêm được gì. Anh nhìn ly rượu chỉ còn một chút đang yên vị trên bệ chắn ban công, ngón tay giữ trên thành ly, hơi nghiêng nó ra mép ban công. Chốc sau, anh chợt buông tay, thả chiếc ly thủy tinh rơi xuống phía dưới tòa nhà. Khoảng cách quá xa, anh không nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ. Anh chỉ nghe thấy tiếng lòng mình vỡ.

Một bác sĩ giỏi là một người biết rõ những giới hạn của bản thân. Nhiệm vụ của anh là quan sát, ghi chép, đánh giá và không can thiệp vào "mẫu vật". Bác sĩ tâm lý không được có tình cảm với bệnh nhân, cũng giống như người làm thí nghiệm không được có tình cảm với "mẫu vật". Những năm qua anh vẫn luôn làm tốt những trọng trách đó, giữ một thái độ vừa phải và một mối quan hệ chừng mực với cậu. Những người khác cũng đều hoàn thành tốt vai trò của mình. Anh không ngờ, đến lượt Huỳnh Thịnh Thế, hắn lại dám làm khác đi.

Hắn dám ngang nhiên xâm phạm "mẫu vật" trước mặt những quan sát viên. Chỉ riêng hành động đó đã khiến một phần thí nghiệm đổ bể. Hắn lợi dụng sự suy yếu của ông ngoại hắn để cướp "mẫu vật" thành của riêng.

Giống như những thanh domino, một khi thanh đầu tiên đổ xuống thì mọi thứ đã không thể vãn hồi. Huỳnh Thịnh Thế sẽ hủy hoại Nhân, giống như cách mà hắn hủy hoại "mẫu vật thứ nhất".

Đến lúc đó, liệu anh còn tiếp tục vai trò quan sát viên của mình được không?

Nhìn bóng lưng cậu thấp thoáng qua ô cửa, Duy Đức tháo kính, trút một hơi thở dài.

Có lẽ, anh vẫn luôn chệch từng chút khỏi vị trí của một quan sát viên hợp cách.


*


Nhân trở vào hội trường, liếc mắt tìm Trâm Anh giữa dòng người. Mái tóc xám khói của cô rất nổi bật, loáng cái cậu đã tìm ra. Cô đang cầm ly sâm panh, đang trò chuyện với người đàn ông đối diện. Từ chỗ cậu chỉ thấy một bên sườn mặt anh ta, Nhân vừa nhớ danh sách những người dự tiệc vừa bước về phía hai người kia.

"Trâm Anh." Cậu học cách Thế kiệm lời, nói ngắn gọn, "Về thôi."

Trâm Anh và người đàn ông đồng thời quay về phía cậu. Điểm qua một lượt người tham dự, Nhân không thấy gương mặt anh ta trong danh sách thì hơi cảnh giác.

"Thịnh, trùng hợp ghê." Trâm Anh bước về phía cậu, mỉm cười, "Em không ngờ anh Gia cũng tới. Anh ấy bảo mới từ Phủ Lý lên nên tiện ghé qua luôn."

Cô ghé lại gần cậu, thì thào, "Đoàn Thư Gia, anh họ bên ngoại của Thịnh, là một kiểm sát viên."

Nghe cô giới thiệu ngắn gọn như vậy, Nhân liền biết đây là một vị khách "không mời mà đến". Cậu liếc mắt về phía người đàn ông trông khoảng gần ba mươi, gật đầu.

"Anh Gia, lâu không gặp."

"Lâu cái gì, chú cứ đùa anh." Thư Gia lắc lư ly rượu trên tay, bĩu môi, "Qua anh vẫn còn gặp chú ở nhà ông. Anh còn tưởng chú sẽ ở lại độ chừng dăm ba bữa nữa, không ngờ chú đã lén về đây rồi."

Có lẽ đang ngà ngà say, giọng điệu người đàn ông thoáng qua vẻ giễu cợt và châm chích rõ ràng. Nhân liếc nhìn Trâm Anh, thấy cô hơi lắc đầu liền hiểu ý.

Mối quan hệ giữa người đàn ông Đoàn Thư Gia này với Thế có vẻ không tốt đẹp gì. Thêm vào đó, Trâm Anh còn đề cập đến cả chức danh kiểm sát viên, chứng tỏ anh ta là một nhân vật không dễ động đến. Nếu trò chuyện lâu, rất có thể anh ta sẽ phát hiện ra điều gì đó.

"Không nghĩ anh cũng đến." Cậu bình tĩnh nói, "Muộn rồi, anh em tôi về trước. Gặp anh sau."

Thư Gia giơ ly rượu, chặn cậu lại. Người đàn ông cụng ly rượu lên vai Nhân, mở lời khiêu khích.

"Này Thịnh Thế, chú thì giỏi rồi. Một lần thu lưới bắt cả hai mẻ cá nhỉ? Chạy đi núp bóng ông bố doanh nhân của chú chán chê rồi còn muốn về ngoại cuỗm hết gia sản ông cụ?"

Đôi mắt híp của y quét qua gương mặt cậu, Nhân cảm giác chúng hệt như ra đa thăm dò.

"Chú ăn mặc kiểu này, anh lại thấy không quen đấy. Thoạt nhìn, anh còn tưởng là Thanh Thế hiện hồn về kìa."

Ai cơ? Nhân nhíu mày. Thanh Thế lại là ai nữa? Cậu đã bỏ sót điều gì rồi ư?

Lúc này, Trâm Anh vội nói xen vào, "Anh Gia, cũng muộn rồi á anh, hay là mình để hôm khác rồi trò chuyện tiếp nha."

Thư Gia không tỏ rõ thái độ, song không chặn Nhân lại nữa. Cậu và Trâm Anh đến chỗ bác Thành nói vài lời khách sáo, tạm biệt rồi rời khỏi hội trường. Vừa khuất chỗ đông người, Trâm Anh lập tức kéo tay cậu, bước nhanh hơn.

"Mịa, phiền phức rồi." Cô lẩm bẩm, "Sao anh ta lại ở đây chứ?"

Nhân theo cô vào thang máy, nhấn xuống tầng sảnh chờ rồi hỏi, "Thanh Thế trong lời anh ta là ai?"

Trâm Anh mím môi, ánh mắt hơi bối rối. Nhân không đợi cô nghĩ ra lời giải thích đã nói thêm, "Cái hôm em nhận nhầm anh là Thế ở trung tâm thương mại, lúc Thế đến đón, em có một nói một câu đại loại là sao lại có hai người ở đây, là em đang mơ hay có người hiện hồn về, anh còn nghĩ em say nên nói vớ vẩn. Nhưng hôm nay anh Gia kia cũng bảo là "Thanh Thế hiện hồn". Trâm Anh này, anh đang nghĩ đến một khả năng..."

Nói đến đây, Nhân bỗng nghe thấy tiếng "tít" phát ra từ đồng hồ đeo tay. Cậu và Trâm Anh đồng thời liếc về phía đồng hồ, thấy dấu hiệu cảnh báo nhịp tim cậu đang tăng cao. Nhân hơi nhíu mày, điều chỉnh lại chế độ đo nhịp tim trên đồng hồ.

Lúc này, cửa thang máy mở ra. Trâm Anh nhấc điện thoại gọi tài xế đến đón, sau đó theo cậu ra ngoài sảnh.

"Trâm Anh." Nhân hạ giọng, gọi cô lần nữa, "Nói với anh là anh đoán sai rồi đi."

"Anh à." Trâm Anh bất đắc dĩ nói, "Chuyện này rất khó nói, chính em cũng không biết đầu cua tai nheo ra làm sao."

"Em chỉ cần cho anh biết Thanh Thế là ai thôi."

Lúc ấy, một thanh âm đột nhiên xen ngang cuộc trò chuyện.

"Đến cả em trai mình mà chú cũng quên, xem ra chú bệnh nặng phết rồi đấy Thịnh Thế nhỉ?"

Trâm Anh quay ngoắt lại, gương mặt nhăn nhó như kế toán bị công an gọi lên đồn. Nhân không ngờ Đoàn Thư Gia lại theo hai người cậu xuống tận đây. Song, điều còn khiến cậu sửng sốt hơn là thông tin trong lời nói của y.

Em trai?

Đáy mắt Thế Nhân thoáng qua muôn vàn hỗn độn.

Cậu tưởng như mình vừa nghe thấy một tiếng rít chói tai xuyên qua màng nhĩ. Cậu siết chặt tay. Không thấy cậu phản hồi, Thư Gia cười khẩy, móc bao thuốc và bật lửa ra từ túi áo trong, đốt một điếu rồi điềm nhiên đứng đó hút. Mùi khói thuốc trườn vào khứu giác, Nhân sực nhớ đến bóng người khoác áo măng tô lẫn trong mùi tobacco hạng sang trên toa tàu cũ. Cậu ngẩn ngơ nhìn làn khói hóa thành những đường tơ giăng trên tán cây ở công viên hôm nào. Tàn lửa rơi xuống, hòa cùng giọng nói lạnh như thềm trời hôm ấy.

"Cậu nhầm rồi. Không phải tôi."

"Chúng ta chưa từng gặp nhau."

Trời bắt đầu mưa nhỏ. Có hạt mưa rơi xuống tóc, Nhân kéo Trâm Anh vào đại sảnh, thấy Thư Gia lững thững bước lên. Y kẹp điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, bật cười.

"Đùa thôi. Hai người thật chẳng có khiếu hài hước gì cả." Người đàn ông giơ tay về phía cậu, giọng nói chẳng có vẻ gì là đang say, "Cậu Đoàn Thế Nhân, giới thiệu lại, tôi là Đoàn Thư Gia, hai mươi chín tuổi, kiểm sát viên cấp cao bên viện kiểm sát. Đây là lần đầu chúng ta gặp gỡ trực tiếp, hân hạnh."

Nghe người kia gọi cả họ tên mình, Nhân thoáng sững sờ. Trâm Anh kéo tay cậu, dè dặt nói, "Anh Gia..."

"Anh không nói chuyện với em, Trâm Anh. Không đến lượt em xen lời." Thư Gia liếc cô, thái độ rất thoải mái nhưng lại khiến Trâm Anh dựng tóc gáy. Cô nhíu mày, không nói gì thêm.

Quan sát người đàn ông trong bộ com lê thẳng thớm, Nhân chần chừ một chút rồi khách sáo bắt tay y.

"Xin chào." Cậu lễ độ nói, "Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt trực tiếp, vậy trước đó anh Gia đã biết đến tôi rồi?"

Thư Gia ngạc nhiên đôi chút rồi bật cười, "Đúng vậy, biết chứ."

Y đặt điếu thuốc lên miệng, rít một lượt thuốc rồi phẩy tàn đi. Trông ra màn mưa bụi lặng lẽ, người đàn ông mắt híp thản nhiên nói, "Thịnh Thế đã làm một vài chuyện... vượt ngoài tầm kiểm soát nên chúng tôi buộc phải can thiệp. Cậu Nhân, hy vọng cậu hợp tác, theo tôi về viện kiểm sát một chuyến."

Chúng tôi?

Nhân bình tĩnh hỏi y, "Anh muốn lấy lời khai về chuyện gì?"

"Không lấy lời khai, tôi không phải cảnh sát." Thư Gia nhếch miệng, "Trò chuyện chút thôi."

"Không thể nói luôn ở đây được sao?"

Thư Gia đang định đáp lời thì chợt bị ánh đèn pha soán mất sự tập trung. Chiếc xe xanh dương cổ điển dừng lại dưới sảnh khách sạn. Người trong xe bung ô, bước ra từ ghế lái. Chiếc măng tô xám khoác trên người hắn trùng khớp với vạt áo măng tô của người từng đến dự lễ tang cha cậu, song lúc này Nhân chỉ lấy lòng buốt lạnh. Cậu nhìn chằm chằm Huỳnh Thịnh Thế, đột nhiên cảm thấy mọi thứ trước mặt đều trở nên hư ảo trong mưa.

"Anh Thư Gia." Thế bước lên sảnh, hơi buông ô, "Muộn vậy rồi, anh còn chưa về nhà à?"

"Chú đánh hơi nhanh phết nhỉ Thịnh Thế." Thư Gia bước tới gần, cố ý phả khói thuốc trước mặt hắn. Nét cười giả tạo của Thế thoáng hoen nhòe trong làn khói. Hắn thản nhiên nói.

"Chị nhà vừa gọi tôi hỏi về tình hình của anh. Anh đi cả đêm không về, có khi chị ấy mất ngủ đấy."

Điệu bộ cợt nhả của người đàn ông tan biến. Thư Gia dập tắt điếu thuốc, không cần nhìn cũng ném trúng thùng rác gần đó.

"Chú giết em trai mình xong rồi còn định giết cả anh họ chú nữa hả?"

"Anh Gia!" Trâm Anh bức xúc thốt lên, "Thịnh không giết người, anh nói chuyện có căn cứ chút đi!"

"Cứ o bế nó nữa đi." Thư Gia nhướng mày, "Em tưởng bọn tội phạm nói hối cải thì tụi nó thực sự hối cải ấy hả? Ngây thơ quá Trâm Anh. Có ngày nó giết cả nhà em."

Trâm Anh còn định nói gì đó nhưng bị Thịnh ngăn lại. Thư Gia liếc qua hai gương mặt giống nhau y đúc, cười khẩy rồi vẫy tạm một chiếc taxi. Lúc ấy, tài xế Trâm Anh gọi cũng vừa tới. Thế giơ ô đưa em gái xuống xe. Trước khi hắn đóng cửa xe, Trâm Anh thông báo cho hắn.

"Thịnh, anh Gia nói cho anh Nhân về anh Thanh rồi."

"Anh biết." Thế điềm nhiên nói, "Bận rộn cả ngày rồi, về ngủ một giấc đi."

Đóng cửa lại, hắn cầm ô bước về phía người khoác áo choàng be. Ánh đèn từ đại sảnh hắt lên nửa gương mặt nghiêng nghiêng. Nhân lặng nhìn người kia nghiêng ô về phía mình, cảm giác như cậu là một con lật đật mặc người xoay qua xoay lại.

Cậu cúi mình dưới tán ô, cùng hắn chậm rãi bước về phía xe. Mưa hắt lên giày da và ống quần, cảm giác không mấy dễ chịu. Cậu nhìn chằm chằm màn mưa phía trước, lúc hai người gần đến xe, cậu mới chậm chạp cất tiếng.

"Anh." Nhân hỏi, "Thanh Thế là ai?"

Dù tất cả mọi người đều đã cho cậu đáp án, cậu vẫn muốn một câu trả lời từ Thế.

Cậu tưởng hắn sẽ bật cười hỏi ngược lại, "Là ai ư?" Nhưng trên thực tế, Huỳnh Thịnh Thế không cười. Hắn bình tĩnh đến mức Nhân tự hỏi liệu có phải hắn là người sắp đặt tất cả chuyện này. Hoặc hắn bình tĩnh vì vốn con người hắn đã như vậy, chẳng bị điều gì suy suyển mảy may. Hắn không lập tức đáp lời mà đưa tay mở cửa xe, bảo.

"Mưa nặng hạt rồi. Vào trong xe đã." Giọng nhẹ nhàng đến mức như thể muốn trấn an cậu.

Nhân cũng không phải người dễ mất lý trí. Cuộc đời đã tôi luyện cho cậu một trái tim khỏe để đối diện biến cố và một cái đầu lạnh để chấp nhận sự thật. Cậu cúi đầu, chui vào trong xe và nhìn hắn đóng cửa.

Vài hạt mưa phớt trên cửa kính. Thế tra chìa khóa vào ổ, trước tiên rời khỏi khu vực khách sạn tấp nập. Nhân không buồn hỏi hắn đi đâu. Cậu thẩn thơ trông mưa dần nặng hạt bên kia ô cửa, cảm giác tâm trạng trĩu nặng theo mưa. Ô tô băng qua những khu thương mại, những tòa cao ốc, qua cả khu dân cư tấp nập. Đến tận khi Nhân thấy thấp thoáng những khu công nghiệp bên rìa ngoại ô, Thế mới dừng xe giữa một bãi đất trống. Hắn bắt đầu câu chuyện.

"Tôi có một đứa em song sinh trên danh nghĩa. Tên nó là Đoàn Thanh Thế."

Câu chuyện bắt đầu và kết thúc trong vỏn vẹn hai câu. Tất cả manh mối và sự ngờ vực trong lòng Nhân lần lượt ghép lại thành một đáp án hoàn chỉnh. Người thanh niên cầm ô trong mưa lạnh, bóng người trên toa xe lửa phảng phất mùi nước hoa giống như mùi khói thuốc, cả gương mặt Huỳnh Thịnh Thế dưới tán cây. Hắn nói, "Cậu nhầm rồi."

Huỳnh Thịnh Thế chẳng bao giờ sai. Đúng là hắn chưa từng gặp cậu. Hắn chỉ ẩn đi danh tính thực sự của người từng gặp cậu đó. Chỉ có cậu cố chấp tin rằng người nọ là hắn mặc cho hắn đã nhiều lần phủ nhận.

Ở đây, cậu mới là kẻ ngốc nhất trần đời.

Lặng nhìn gương mặt điềm tĩnh của người kia, Nhân phải nói đến hai lần mới thành tiếng.

"Anh biết em nhầm, sao không giải thích cho em ngay lúc đó? Sao anh không đề cập rằng vẫn còn một người khác ngoài anh có ngoại hình hệt như em? Nếu em biết anh có một người em song sinh, em đã..."

Đã làm gì? Dường như cậu bắt được câu hỏi đó trong nụ cười nhàn nhạt của Thế. Lia mắt ra màn mưa lâm thâm bên kia cửa kính, hắn hững hờ nói.

"Cậu không trả ơn cho nó được. Nó chết rồi."

Nhân lặng thinh trước sự thật thốt ra khỏi miệng hắn. Giọng Huỳnh Thịnh Thế từ tốn như thể đang kể một câu chuyện về một người xa lạ không còn liên hệ đến mình.

"Tôi với Thanh Thế không sống cùng nhau. Nó theo họ ngoại, từ khi mẹ tôi mất nó vẫn luôn ở cùng ông ngoại tôi. Nó không thích sự hiện diện của tôi nên hàng năm, trừ dịp lễ Tết hoặc sự kiện gì quan trọng của hai nhà chúng tôi mới gặp mặt. Đến năm mười tám tuổi, tôi chọn đi du học và nó chọn cái chết."

"Năm mười tám...?" Nhân bắt được ý chính. "Cùng năm bố em mất?"

"Nó đến đám viếng cha cậu lúc nào?"

"Vào hè, tháng bảy. Mười chín tháng bảy, hôm ấy trời mưa rất lớn."

"Gần cuối Tết Nguyên Đán năm đó, nó tự sát." Thế thẳng thừng nói không chút tránh né, "Trầm cảm tự sát. Nó để lại một bức thư tuyệt mệnh, nói rằng tôi đã giết nó."

Nhân sửng sốt. Cậu cứ nghĩ Thư Gia chỉ nói khích nhằm ly gián, không ngờ sự tình lại nghiêm trọng đến mức đó.

"Tại sao anh ấy tự sát mà lại nói là anh giết?"

"Không phải giết trên mặt chữ, nó ám chỉ sự tồn tại của tôi là nguyên do dẫn tới lựa chọn đó. Nó muốn tôi ghi nhớ cái chết của nó. Lúc đó, chỉ còn hơn hai tuần nữa là tôi bay sang châu Âu."

Thế nói ngắn gọn, giọng ráo hoảnh. Nhân rùng mình, thoáng nhớ tới cái đêm ở Mộc Châu, hắn nở nụ cười nhẹ bẫng.

"Cậu thực sự nghĩ nhiều quá. Và cũng coi thường tôi quá rồi. Nếu tôi thực sự như những gì cậu nghĩ thì tôi đã chết từ lâu."

Ngón tay cậu hơi run lên. Nhân không thể tưởng tượng nổi nếu đặt mình vào Thế, cậu sẽ nghĩ gì khi trông thấy bức thư kia. Lời kể của Thế vẫn để ngỏ rất nhiều câu hỏi. Tại sao hai người là sinh đôi mà lại không lớn lên cùng nhau? Tại sao Thanh Thế lại oán hận Thịnh Thế đến mức muốn dùng cái chết để dằn vặt hắn? Còn cả Đoàn Thư Gia, những lời nói của anh ta có quá nhiều điểm cần phải xem xét. Sao anh ta lại biết cậu? Thế là đã làm gì để mà anh ta phải can thiệp? "Chúng tôi" ở đây bao gồm những ai? Cậu đang vướng phải chuyện quái quỷ gì?

Có quá nhiều thứ chất chứa trong tâm trí cậu, song lúc này, Nhân không muốn chất vấn hắn.

Thấy mưa bám đầy cửa kính, Thế kéo cần gạt, tự tiếp lời, "Lần đó tôi đã nhắc cậu không cần cố chấp với ơn nghĩa như thế. Thanh Thế có ơn với cha cậu là chuyện của nó, chẳng liên quan gì tới cậu cả. Nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi không muốn nhắc đến nó, bởi đúng, tôi không muốn cậu biết đến sự tồn tại của nó."

Hắn nhìn nốt ruồi trang điểm phía dưới miệng Nhân, bình tĩnh nói, "Tôi muốn để cậu cứ hiểu lầm như vậy, tốt nhất là xem nó thành tôi. Dù sao nó cũng chết rồi."

Mưa rầm rì chảy từng dòng trên những tấm kính chắn mui xe. Kiểu mưa dầm dề ám vào tâm trạng. Cần gạt lia qua lia lại, đều đặn và buồn chán. Bên ngoài, những chiếc xe đội mưa lướt qua con xe cổ điển, lặn tăm vào màn mưa. Đèn xe chớp nhoáng hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của Thế, hắt nỗi niềm ủ ê như mưa bụi đẫm đôi mắt hắn. Hắn ngả mình xuống mặt ghế da, chầm chậm nói.

"Đã biết sự thật rồi, giờ cậu tính thế nào?"

Hiếm hoi, hắn để cho cậu lựa chọn. Việc hỏi ý kiến cậu giống như hắn đã buông xuôi điều gì. Nhân không nhìn hắn. Cậu trông ra màn mưa mà tưởng như mình đã quay trở về cái này hôm ấy.

Vốn tưởng Huỳnh Thịnh Thế là kẻ bẵng quên, hóa ra cậu mới là người nhầm lẫn.

Nhân khẽ bật cười. Thế nghi hoặc nhìn cậu như đang tự hỏi tại sao cậu lại cười.

Ngẩng đầu nhìn trần xe, cậu đắp hai tay lên mặt, thở dài lặng lẽ.


*


Nửa đêm, Duy Đức nhận được tin nhắn từ cha mình, yêu cầu anh về nhà gấp. Từ bữa tiệc, anh trở về ngay trong đêm, khoảng hai giờ sáng thì đến nhà.

Nhà anh vẫn sáng đèn. Lúc Duy Đức bước vào phòng khách, anh trông thấy cha và anh cả đang ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế gỗ hoa văn truyền thống. Tường nhà anh treo đầy huân chương lao động và bằng khen các cấp, mỗi lần nhìn là anh lại thấy nhức mắt.

Không ngồi xuống cùng cha và anh cả, Duy Đức chắp tay sau lưng, bình tĩnh hỏi.

"Bố, anh, có chuyện gì vậy ạ?"

Người anh cả vẫn đang mặc quân phục, ngồi uống trà không đáp. Duy Đức nhìn về phía cha mình, chờ đợi. Gần nửa phút sau, ông mới ném về phía anh ánh mắt lạnh lùng.

"Anh có thể kết thúc vai trò quan sát viên của mình được rồi."

Duy Đức kinh ngạc, "Tại sao ạ?"

Anh cả đáp thay lời cha, "Phía trên báo về, mày đã vượt quá quyền hạn. Họ đã lập biên bản và tước tư cách quan sát viên của mày."

Đôi tay chắp sau lưng của anh bấu chặt vào nhau. Duy Đức cố giữ cho mình một cái đầu lạnh, hỏi lại, "Ít nhất họ cũng phải cung cấp một lý do chứ cha? Nếu không có bằng chứng mà thu hồi tư cách thì con có thể khiếu nại lên viện kiểm sát."

"Khiếu nại á?" Anh cả liếc về phía anh, "Mày khiếu nại được Huỳnh Thịnh Thế?"

Sau đó, anh cả mở máy, bật đoạn ghi âm lên. Giọng nói nguyên bản của Duy Đức vang lên, rõ ràng không hề được chỉnh sửa.

"Cậu không cảm thấy mọi chuyện đang đi hơi xa rồi sao? Cậu làm gì, gặp ai, trò chuyện với ai, người kia đều sẽ biết. Cậu bị giám sát 24/7, kể cả lúc đi ngủ cũng không có quyền riêng tư. Cậu không thấy bản thân giống như vật trong phòng thí nghiệm à?"

Gót chân Duy Đức thoáng lung lay.

Cuộc trò chuyện giữa anh và Nhân thực sự đã bị ghi âm lại. Không chỉ vậy, Huỳnh Thịnh Thế còn cắt câu lấy chữ, từ việc anh nhắm đến hắn chuyển sang việc anh ám chỉ toàn bộ thí nghiệm.

"Điều thứ 12 trong điều khoản, không được tiết lộ hay ám chỉ tiết lộ đối với đối tượng chỉ định. Mày đã vi phạm." Cha anh ném biên bản về phía anh, đứng dậy, "Cắt đứt liên lạc với đối tượng chỉ định và tự mình dọn dẹp hậu quả đi."

"Cha!" Duy Đức không giữ nổi bình tĩnh, "Chứng cứ này không đủ để..."

"Mày không hiểu à, Duy Đức?" Anh cả nghiêm nghị nhìn anh, "Ông cụ họ Đoàn bệnh nặng sắp chết, nhà họ Đoàn đang trong thời kỳ chuyển giao quyền hạn, dù sau này bên nào nắm quyền đều sẽ ảnh hưởng đến cục diện quân ủy. Tốt nhất là gia đình chúng ta không nên dây vào họ, mày hiểu chưa? Anh và cha đang tìm cho mày một cái cớ rút khỏi thí nghiệm, đừng ngoan cố nữa."

"Tiện đây, cha với anh mày bàn lại rồi. Đừng lên bệnh viện trung ương làm việc nữa, đi xem mắt đi." Cha anh phất tay, "Mẹ mới tìm cho mày một mối tốt lắm. Mày cũng không còn trẻ nữa, nên ổn định gia thất rồi."

Anh cả đỡ cha vào phòng ngủ, để lại một mình Duy Đức trong phòng khách. Anh hướng mắt về phía tấm ảnh gia đình đặt trên dãy tủ gỗ quý phủ sơn bóng, chưa bao giờ thấy mình bất lực như bây giờ.

Không thể đấu lại được Huỳnh Thịnh Thế. Hắn hiểu quá rõ những thứ ràng buộc anh. Chừng nào vẫn còn cha và anh cả ở đó, anh mãi mãi không thể bước qua vạch kẻ giới hạn.

Nhưng dù không thể bước qua, chưa chắc anh đã hoàn toàn bó tay chịu trói.

Mở điện thoại, lục tìm một dãy số trong danh bạ, Duy Đức nhắn liên tiếp mấy tin cho bạn cũ.

"Huyên này, dạo này không thấy bà liên lạc. Vẫn đang bận học lên thạc sĩ à?"

"Tôi đang tính xin chuyển lên bệnh viện trung ương, xin một cái hẹn tư vấn cuối tuần."

"Ở cafe gần chỗ bà đang làm nhé."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout