33.
Về tới cổng trọ, Nhân nhác thấy có người đang đứng đợi mình.
Không khí buổi sáng còn vương chút dư âm của cơn mưa đêm qua, mặt đường loang lổ những vệt nước chưa kịp bốc hơi hết, hòa cùng hơi nóng khô khốc phả ra từ những mái tôn cũ kỹ của khu trọ.
Đoàn Thư Gia lười biếng dựa vào bờ tường. Hôm nay, y khác hẳn với cái dáng vẻ lôi thôi thường ngày. Bộ vest đen cắt may vừa vặn ôm lấy cơ thể, mái tóc được vuốt keo gọn gàng, gương mặt thản nhiên đến mức chẳng hề có chút dấu vết của người vừa chờ đợi lâu. Nhân đã quá quen với những lần xuất hiện bất thình lình của y, hít một hơi rồi bước tới.
"Tôi đã tính sẽ gặp cậu từ sáng, nhưng vốn nghĩ là gặp cậu từ trong nhà đi ra, chứ không phải từ ngoài đi về như thế này." Thư Gia lên tiếng, mắt liếc qua dấu vết mà cổ áo không thể che lấp.
"Chà, có vẻ việc đứa em họ của tôi biến mất mấy ngày này có liên quan đến cậu nhỉ?"
Ánh mắt Nhân lạnh đi. Sau vụ việc Thư Gia từng dùng lễ ăn hỏi của Thế để khích bác cậu, thiện cảm vốn bằng không về y nay đã tụt về số âm. Cậu chẳng buồn khách sáo dư thừa, định bước qua y đi thẳng vào nhà.
Nhưng còn chưa mở xong khóa cổng, giọng nói của Thư Gia đã vang lên ngay sau lưng, kéo cậu dừng bước.
"Đã đọc hồ sơ chưa?"
Nhân ngoảnh lại, nhướng mày cười nhạt. "Lần này anh không sợ bị ghi âm nữa à?"
"Lúc này còn sợ với không sợ cái gì? Dù sao mọi thứ cũng sắp kết thúc rồi." Y nhún vai, "Làm gì còn ai ngăn cản được thằng em họ tôi chứ?"
Nhân đứng đó, đối diện với người đàn ông trong bộ vest đen. Cậu không vội đáp, chỉ chăm chú quan sát nét mặt của Thư Gia. Ánh nắng hắt xuống từ tán cây bên đường chiếu rọi gương mặt thản nhiên của kiểm sát viên.
Nhân thở ra, giọng nhẹ tênh. "Rốt cuộc anh muốn gì từ Thế?"
"Tống nó vào tù." Giọng y không còn đùa cợt như trước mà trầm xuống một cách hiếm hoi. "Nó nên trả giá cho cái chết của Thanh Thế."
Câu trả lời thẳng thừng đến mức Nhân phải khẽ nhíu mày. Cậu thầm cảm thấy kỳ lạ.
Đoàn Thư Gia vẫn luôn là kẻ khó đoán, một người biết chơi trò đấu trí và luôn dùng lý lẽ sắc bén để ép người khác phải lộ sơ hở. Thế mà lúc này, giọng điệu của y lại chất chứa những cảm xúc như đã đè nén rất lâu.
"Ồ, cách nói của anh thực sự chính nghĩa đấy." Nhân mỉm cười, tỏ ra giễu cợt, "Ngoài mặt thì nói vụ án ấy oan sai, nhưng muốn đòi lại công đạo cho một đứa em khác mà tống đứa em kia vào tù... thực ra cũng không công bằng lắm nhỉ?"
Thư Gia im lặng, ánh mắt thoáng lướt qua nét mặt của Nhân, như thể đang đánh giá phản ứng của cậu. Một lát sau, y cất giọng, chậm rãi hơn hẳn.
"Tôi là người giám sát Thanh Thế, nó lớn lên trong sự chứng kiến của tôi, chẳng khác nào một đứa em ruột."
Y ngước nhìn bầu trời, trông những đám mây trắng mỏng tang lững lờ trôi ngang vệt nắng. Từ những mái nhà lợp tôn cũ kỹ, hơi nóng phả ra, quyện cùng mùi ẩm mục còn sót lại sau cơn mưa đêm qua.
"Tôi biết nó đã cố gắng thế nào." Y bộc bạch, "Nó là một đứa trẻ tốt bụng, dù phải sống như cái bóng của anh trai mình, nó vẫn không ngừng vươn lên. Tôi hiểu rõ tính cạnh tranh và tham vọng của nó. Nó muốn vượt qua Huỳnh Thịnh Thế, làm sao nó có thể chấp nhận ra đi như thế?"
Nhân nhìn vào đôi mắt của Thư Gia, thấy trong đó có sự hoài niệm lẫn nỗi đau kìm nén.
Cậu rất muốn thông cảm cho y, nhưng có quá nhiều thứ còn bỏ ngỏ về mối quan hệ giữa Thịnh Thế và Thanh Thế mà cậu chưa biết. So với việc tin tưởng thông tin một chiều của Thư Gia, cậu lựa chọn nghe từ các phía. Hiện tại, lời nói của y vẫn chưa đủ để thuyết phục cậu.
"Nếu có đủ bằng chứng lật lại vụ án thì anh đã không nhằm vào tôi, anh Thư Gia." Nhân nhẹ nhàng vạch trần y, "Anh chỉ muốn thông qua tôi để tìm điểm yếu của Thế thôi. Nếu vậy thì anh tìm nhầm người rồi, thật đấy. Tôi không thể giúp ích gì cho anh đâu."
Thư Gia nhìn Nhân chằm chằm, muốn xuyên thấu dáng vẻ bình tĩnh của cậu, tìm kiếm một phản ứng - một sự dao động, một dấu hiệu bất an. Nhưng Nhân chỉ lẳng lặng đứng đó, như mặt nước lặng không một gợn sóng.
Rồi, giữa cái không gian nín lặng ấy, Thư Gia nhếch miệng. Giọng y trầm xuống, vấn vít như làn khói mơ hồ từ điếu thuốc trên môi y.
"Đoàn Thế Nhân, cậu vẫn luôn bị lừa dối."
"Bởi ai?" Nhân khẽ nhướng mày, "Thế à?"
"Bởi mọi người."
Nhân khẽ bật cười. Một nụ cười nhẹ bẫng, tựa hồ chỉ là một phản xạ vô thức.
"Mọi người là những ai?"
Lần này Thư Gia không đáp. Nhân thở dài, cảm giác đi Đông đi Tây đều là cạm bẫy. Cậu không ép uổng người kia nữa, dứt khoát cất lời.
"Thôi được, tôi sẽ hợp tác với anh."
Cậu muốn ném một viên đá nhỏ xuống hồ, đập vỡ bề mặt vốn tưởng như bình lặng kia.
Thư Gia nheo mắt. Sự thay đổi thái độ của Nhân quá đột ngột, đến mức y không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Vài giây trước, cậu ta còn từ chối, cố tình đưa đẩy. Vậy mà bây giờ lại chủ động đồng ý hợp tác với y?
Y lặng lẽ quan sát cậu, muốn nhìn thấu động cơ đằng sau sự thay đổi này. Nhưng Nhân vẫn giữ vẻ ung dung, như thể tất cả chỉ là một quyết định tùy hứng, không hề có chút toan tính nào.
Ngừng một chút, cậu nói thêm, "Trước đó, tôi muốn anh đưa tôi đến dự tang lễ của ông ngoại Thế."
*
Tang lễ của tướng Đoàn Thế Tập rình rang đến mức tin tức còn lên cả bản tin. Mặc dù người nhà đã cắt cử người hạn chế quay chụp, có phóng viên vẫn "săn" được khoảnh khắc phát tang để kịp đưa tin. Từ ngoài quốc lộ nhìn vào, biệt phủ nhà họ Đoàn nằm bề thế riêng một vùng, cổng lớn khắc rồng phượng, tường cao vút ôm lấy cả khu đất rộng chẳng kém phủ đệ của các vị vương hầu ngày xưa. Nghe đâu lúc mới khởi công công trình, dân xung quanh đã xì xào ông cụ hoang phí, thậm chí có kẻ còn thì thào chuyện tham ô. Không ít người nể phục "công trạng" của tướng Tập lại thấy chán nản khi nhắc đến cái biệt phủ cao ngất này. Đến giờ Nhân vẫn có thể tìm thấy đôi ba bài báo cũ, chưa kịp gỡ xuống, nhắc đến lùm xùm liên quan đến nguồn gốc khối tài sản ấy.
Chiều hôm đó, Thư Gia lái xe đến bãi cỏ lau sát bên đường dẫn vào biệt phủ. Nhà họ Đoàn vừa hoàn tất lễ báo tang, thông báo rộng rãi với dòng tộc, đồng nghiệp cũ, bạn bè gần xa và cả báo giới rằng "tướng Tập đã ra đi". Những vòng hoa trắng, băng tang đen in dòng chữ "Vô cùng thương tiếc" được xếp dài ngoài sân.
"Thịnh Thế là con trưởng dòng chính nên nó sẽ phải túc trực canh thi hài ông cụ suốt bảy ngày đầu," Thư Gia vừa lùi xe vào góc khuất, vừa trao đổi với người ngồi ghế phụ. "Cậu cũng từng phát tang rồi nên chắc hiểu cái cảnh chạy đi chạy lại, lo đủ thứ lễ lạt, khách viếng liên tục không ngớt. Tôi cứ nghĩ với mối quan hệ giữa hai người, cậu sẽ muốn lẻn vào động viên nó một chút."
"Sao đột nhiên giờ anh lại quan tâm anh ấy thế?" Nhân cười hỏi.
Thư Gia nhún vai, "Việc nào ra việc đó. Tôi không có nhiều hiềm khích cá nhân với nó, chuyện tôi muốn tống nó vào tù chỉ đơn giản là để thực hiện di nguyện của Thanh Thế thôi."
Nhân chớp mắt, nụ cười vẫn điểm trên môi. Cậu hỏi thăm dò, "Nếu Thịnh Thế thật sự bị bắt quy án, vậy thì phần tài sản mà cậu ta được thừa kế sẽ rơi vào tay ai?"
Không thấy Thư Gia lập tức đáp lời, Nhân tủm tỉm lắc đầu. Cậu khép hờ mi mắt, sắp xếp lại suy nghĩ rồi chậm rãi buông câu, "À, rồi. Có lẽ sẽ chia đều cho người trong họ."
Ngừng một chút, Nhân cố tình hạ giọng, quay sang dò xét người đàn ông trước mặt, "Thế anh Thư Gia không muốn tranh thủ giành phần cho mình à?"
Nghe vậy, Thư Gia liếc qua cậu, khóe môi kéo lên một nụ cười nhạt, có gì đó như là mỉa mai.
"Tôi có đủ phần mình rồi. Tham quá hóa nhọc, tôi chẳng muốn lún sâu hơn vào mớ tranh chấp tài sản này."
Đoạn, y ném chùm chìa khóa về phía Nhân.
"Cậu vốn ở bên Thịnh Thế lúc nhận tin ông ngoại nó mất, sao không nhân cơ hội về cùng nó luôn?"
Nhân đón lấy chùm chìa khóa, khóe miệng vẫn giữ ý cười không rõ ràng, "Anh đoán được mà."
Đôi mày của Thư Gia thoáng chau lại. Y lẩm bẩm thở dài, "Có lẽ tất cả chúng tôi đều đã đánh giá thấp cậu. Về mặt nào đó, cậu khá giống thằng em họ khốn kiếp của tôi đấy."
Thư Gia khuất bóng, chỉ còn Nhân ngồi lại trong xe, lẳng lặng đeo tai nghe bluetooth. Thư Gia đã gắn camera và máy ghi âm vào cổ áo cùng ghim cài cà vạt. Trong mấy ngày tang lễ sẽ có các tổ quay phim và chụp ảnh ra vào liên tục, nên hiển nhiên việc mang thiết bị điện tử vào cũng khó bị kiểm tra gắt gao. Như vậy, dù không trực tiếp xuất hiện tại tang lễ, cậu vẫn có thể nắm rõ mọi diễn biến qua tín hiệu truyền về.
Nhân khởi động điện thoại, ngón tay lướt thật nhanh trên màn hình để mở tệp dữ liệu cậu đã sao lưu từ tập hồ sơ Thư Gia đưa hôm trước. Bên trong có một bản sao tài liệu liên quan đến cái chết của Đoàn Thanh Thế.
Người lập hồ sơ là Đoàn Thư Gia, với nghi phạm chính là Huỳnh Thịnh Thế. Thông thường, các kiểm sát viên rất hạn chế xử lý những vụ có dính líu đến người thân, nhưng trong trường hợp này, vụ việc lại liên quan tới một thành viên khác trong gia đình y. Từng trang dữ liệu ghi rõ khoảng thời gian, địa điểm mà Thịnh Thế và Thanh Thế cùng xuất hiện trước ngày Thịnh Thế qua đời. Ngay lúc xem sơ qua, mắt Nhân dừng lại ở một chi tiết nổi bật.
Sự kiện Thanh Thế mất rơi đúng vào ngày 22 tháng 1, chỉ nửa tháng trước lịch bay mà Thịnh Thế đã đặt sẵn, và trùng với ngày sinh nhật của cả hai anh em.
Lơ đãng lia mắt nhìn mấy người che ô đen cất bước về phía biệt phủ, Nhân bỗng nhớ đến ngày sinh nhật cậu trên Mộc Châu kia, Thế từng chúc cậu một câu, "Sinh nhật an lành".
Hóa ra ấy là bởi, sinh nhật mười chín tuổi của hắn chẳng hề "an lành".
Lúc cậu mới biết sự thật về người đến thăm viếng cha mình năm xưa, Thế nói về em trai hắn rất lạnh nhạt, giống như họ thực sự là người dưng nước lã. Song lúc đi biển, Nhân cảm giác hắn cũng không hẳn là hoàn toàn thờ ơ với người em song sinh kia.
Nhân tiếp tục lật qua tập hồ sơ. Ba ngày trước khi Thanh Thế qua đời, cậu ta và Thịnh Thế còn đến Nhà hát lớn xem vở kịch "Hoa Cúc Xanh Trên Đầm Lầy" tái diễn – cũng chính là vở kịch Thế từng mở cho Nhân nghe trên đường ra biển. Sau buổi xem, theo lời một người giúp việc trong nhà họ Đoàn, hai anh em có dấu hiệu tranh cãi. Càng sát ngày xảy ra chuyện, ngoài ông ngoại cùng Thịnh Thế và vài người giúp việc, Thanh Thế chẳng còn gặp gỡ ai; không hề có manh mối hay báo cáo nào cho thấy cậu ta ra ngoài hoặc gặp gỡ bạn bè.
Những trang kế tiếp là báo cáo khám bệnh của Đoàn Thanh Thế, trong đó có chẩn đoán trầm cảm theo thang ICD-11. Ngoài ra, lý do chính mà bên phía điều tra kết luận đây là một vụ tự sát liên quan đến một số yếu tố ASPD của Đoàn Thanh Thế trong lời khai của Huỳnh Thịnh Thế và một số người liên quan. Phần bệnh trầm cảm và ASPD đã bị bác bỏ không rõ lý do, tuy nhiên Nhân thấy Thư Gia đã ghi chú lại rằng ông ngoại họ không muốn bàn dân thiên hạ biết về vấn đề nhà mình. Chủ yếu đến từ việc...
Mẹ của họ - Đoàn Thụy Bích - từng được chẩn đoán mắc trầm cảm nặng và có dấu hiệu loạn thần trước khi tự sát. Có những nghiên cứu từng chỉ ra rằng trẻ con rất dễ có khuynh hướng chống đối xã hội nếu như sống trong môi trường gia đình bất ổn cũng như có phụ huynh từng mắc những bệnh lý tâm thần.
Ngoài ra, tài liệu còn chứa những điều tra cá nhân của Thư Gia về Thịnh Thế; các thủ tục xác minh tội phạm dựa trên bộ luật hình sự và khả năng nhận thức – điều khiển hành vi, hồ sơ giám định tâm thần, phân tích hành vi phạm tội, thẩm vấn tâm lý... Tất cả được Thư Gia liệt kê khá chi tiết. Đến đoạn nói về thang đo Hare PCL-R, Nhân thoáng nhíu mày.
Gấp tập tài liệu lại, cậu chạm vào nút tăng âm lượng tai nghe.
*
Chiều hôm ấy, nhà họ Đoàn làm lễ khâm liệm, thay quần áo mới, đặt thi thể ông cụ vào quan tài theo đúng nghi thức. Sau lễ phát tang, con cháu thân quyến mặc tang phục, chít khăn trắng, cùng nhau dâng nén hương tiễn biệt. Phải mất dăm ba hôm nữa mới đến thời điểm chính thức nhập liệm và tiếp đó là động quan, đưa thi hài ông Tập về an táng ở khu mộ phần của dòng họ, nơi đã quy hoạch từ lâu.
Trong khoảng thời gian trước lễ nhập liệm và động quan, Thế phải gần như túc trực bên quan tài. Từng trải qua việc lo hậu sự cho cha mình, Nhân hiểu rõ giai đoạn này mệt mỏi thế nào. Với cường độ chợp mắt chỉ nửa giờ đến một giờ mỗi ngày, dù là kẻ "mình đồng da sắt" cũng khó lòng chịu đựng nổi.
Đêm đến, Nhân nằm chợp mắt trên xe.
Trong giấc ngủ chập chờn, cậu mơ về đám tang năm đó – một tang lễ đơn sơ trong căn nhà chật chội, chẳng mấy người viếng thăm. Cậu nghe văng vẳng câu nói của cô Ánh, "Lúc em rơi vào thời điểm khó khăn nhất, nhớ là, đừng phụ lòng chính em", cảm giác thời gian trôi đi nặng nề như cả đời người.
Bất chợt, tiếng kèn tang gọi cậu thức dậy từ ký ức xa xôi. Nhân choàng mở mắt, với lấy điện thoại xem giờ.
Sau đó, cậu trông thấy một tin nhắn từ bác sĩ Huyên.
"Có thể làm xét nghiệm ẩn danh."
Thấy cậu đã đọc, người gửi nhanh chóng thu hồi tin nhắn. Nhân nhìn điện thoại một lúc, sau đó nhắn lại một câu cảm ơn.
Ngả mình trên ghế, Nhân lặng ngắm bóng tối đan dày bên kia khung cửa. Lúc trước Thư Gia hỏi vì sao cậu chẳng trở về cùng Thế, lại phải lén lút thông qua anh ta để dự tang. Ánh nhìn lướt về tòa biệt phủ u tịch giữa màn đêm, môi cậu khẽ cong lên một nụ cười nhợt nhạt.
Thật ra, những dấu hiệu mơ hồ từ trước đã cho cậu biết mình không nên đàng hoàng bước chân vào nơi ấy. Lý do ắt hẳn liên quan đến vị lão tướng vừa từ giã cõi đời. Thư Gia bảo, từ khi ông qua đời, chẳng còn ai ngăn cản được Huỳnh Thịnh Thế nữa – nhưng ngăn cản hắn làm gì? Nhân cảm giác cậu đã chạm được một phần sợi dây nhà họ Đoàn đang nắm giữ.
Cậu nhớ Thế từng nói, chờ một thời gian nữa sẽ đưa cậu về biệt phủ này. Giờ đây, Nhân bỗng hiểu ra.
Thời điểm kia chính là khi ông ngoại hắn rời khỏi dương thế.
"Tôi cứ nghĩ với mối quan hệ giữa hai người, cậu sẽ muốn lẻn vào động viên nó một chút."
"Ai thèm lẻn vào chứ?" Nhân bực bội lẩm bẩm.
Cất điện thoại vào túi áo, Nhân lần nữa nhắm mắt.
*
Ngày canh linh cữu thứ sáu, khách khứa thăm viếng đã vãn. Cô dì chú bác họ hàng đến giúp Thế tiễn khách viếng tang đến chiều rồi lục tục rời đi, chỉ còn lại Thư Gia cùng vài người thân thích. Ngoài sân, đám người làm tất bật quét dọn cỗ bàn. Thư Gia liếc qua gương mặt người ngồi trước quan tài. Suốt sáu ngày liên tiếp, mỗi ngày chỉ ngủ chừng hai tiếng, trông Huỳnh Thịnh Thế vẫn bình thản như thường. Đôi khi y ngờ rằng em họ mình là một sinh vật ngoài hành tinh, khoác lốt con người để hòa lẫn vào nhân gian.
Trời chiều ngả bóng. Khi những vị khách cuối cùng bước qua đống lửa theo phong tục rồi rời khỏi cổng, Thư Gia bỗng thấy một dáng người đội mũ lưỡi trai thấp thoáng bước vào.
Giữa lúc vẫn còn ngỡ ngàng, y hướng mắt nhìn Thịnh Thế. Có vẻ hắn cũng đã để ý đến sự có mặt của người kia.
"Thư Gia." Thế khẽ đưa mắt sang y, giọng ẩn ý cảnh cáo, "Anh đã làm gì rồi?"
Thư Gia nhíu mày, không lập tức trả lời. Từ trước, y vẫn nghĩ người nọ sẽ chỉ lặng lẽ nhìn từ xa, chẳng ngờ cậu ta lại dám to gan xuất hiện ngay lúc này.
Cậu ta không nên công khai có mặt ở đây.
Vài người hiếu kỳ còn nán lại dõi mắt theo vị khách không mời. Cậu mặc bộ quần áo xám đen đơn giản, gương mặt giấu sau mũ lưỡi trai, chỉ để lộ phần cằm và đôi môi. Thư Gia lập tức sải bước đến ngăn cản.
"Sao cậu lại vào đây? Lẽ ra cậu phải..."
Người kia mỉm cười dưới vành mũ, thản nhiên cắt lời, "Kìa, sao anh Thư Gia lại cản khách đến viếng tang?"
Đoạn, cậu trao bó hoa cho y rồi bước vào trong. Mùi khói nhang và hương trầm lẩn quất cùng tiếng gõ mõ tụng kinh. Thẳng một mạch đến trước mặt Huỳnh Thịnh Thế, cậu quỳ nửa gối, vươn tay miết nhẹ khóe mắt hắn.
"Quầng thâm đậm quá, chắc anh mệt lắm." Ghé tới bên tai hắn, cậu thì thầm, "Anh nghỉ chút đi, để em thay anh trông quan tài ông."
Thế nhìn đôi mắt bên dưới chiếc mũ lưỡi trai kia, im lặng. Nhân kiên nhẫn ngồi yên thêm mấy giây. Thấy hắn không phản hồi, cậu khẽ đỡ Thế đứng dậy, nhẹ nhàng để hắn tựa vào bờ vai mình.
"Phòng anh ở đâu?" Cậu hỏi nhỏ.
Lần này Thế buông một tiếng ngắn gọn, "Trên tầng."
"Ừm." Nhân đáp rồi chỉnh lại tư thế, bước vững vàng hơn để đỡ hắn.
Hai người rảo bước xuyên qua hành lang vốn đã thưa vắng bóng người. Vạt nắng chiều cuối cùng rớt lại lăn dài trên nền gạch. Nhân thoáng nhận ra chút bất mãn trong vẻ lặng yên của hắn, nhưng vẫn tiếp tục dìu hắn đến căn phòng nằm ở cuối dãy.
Đẩy cửa phòng, Nhân đưa Thế vào trong rồi quay lại đóng cửa. Cậu vừa tháo mũ lưỡi trai và phủi nhẹ mấy hạt bụi bám trên vành, bỗng giật mình khi thấy người kia đột nhiên rút ngắn khoảng cách.
"Em nên báo trước với tôi." Thế ghé sát gần cậu, đến mức có thể cảm nhận hơi thở hắn phả nhẹ trên da.
"Em lo cho anh mà." Nhẫn khẽ đáp, "Canh quan tài vất vả lắm. Vả lại, em cũng muốn thăm viếng ông ngoại nữa. Có gì, anh để em..."
"Không cần." Thế dứt khoát ngắt lời, "Ông ấy là ông ngoại tôi, tôi có thể canh qua bảy ngày. Không cần người khác."
"Em là người khác à?" Nhân nhìn hắn.
"Thế Nhân, chuyện này không..."
"Liên quan đến em, em biết anh sẽ nói thế." Cậu ngắt lời, nhẹ thở dài, "Thịnh Thế, rốt cuộc anh đang bảo vệ em khỏi cái gì?"
Lời nói cậu rơi tõm vào thinh lặng. Ánh sáng vàng vọt hắt từ ngọn đèn tường phủ lên sắc nâu lạnh trên cánh cửa. Nhân đặt tay lên gương mặt người kia, đau đáu nhìn hắn.
"Nếu Thanh Thế ở đây thì tốt rồi, anh ấy có thể san sẻ giúp anh." Giọng cậu chất chứa tâm tư, "Rốt cuộc, em cũng chỉ là người dưng nước lã thôi nhỉ?"
Im lặng giây lát, cậu chậm rãi ghé tới, khẽ hôn lên khóe mắt Thế. "Xin anh đấy," cậu thầm thì, "để em ở bên anh qua hôm nay... có được không anh?"
Hơi thở Thế hơi ngưng lại. Hắn lần nữa đối diện với Nhân, rồi chợt lùi lại một bước. Chỉ một bước chân ấy thôi đã đủ cho thấy sự nhượng bộ. Cởi áo khoác ngoài, hắn ném qua cho cậu.
"Lấy sơ mi trong tủ của tôi mặc vào. Nửa đêm lên đây tìm tôi."
Nhân nhận áo khoác, gật đầu. Cậu bước lại tủ đồ, kéo cánh cửa gỗ nâu bóng, tìm áo sơ mi của Thế. Mặc đồ xong xuôi, Nhân soi mình trong tấm gương bên hông tủ, chỉnh lại cổ áo và vén gọn tóc tai.
Vừa toan bước ra, cậu sực nhớ còn thiếu một nét quen thuộc. Rút chiếc bút trang điểm từ túi áo, cậu chấm nhẹ lên phần da dưới cằm, tạo một nốt ruồi nhỏ xíu.
Xuống dưới nhà, Nhân lập tức đụng phải ánh nhìn chằm chằm của Thư Gia. Anh ta khoanh tay, nghiêng đầu quan sát cậu. Thấy thế, Nhân cũng không né tránh, thản nhiên đáp lại cái nhìn soi xét kia.
Đến khi Nhân ngồi xuống chỗ vốn dĩ trước đó là vị trí của Huỳnh Thịnh Thế, cuối cùng Thư Gia cũng mở lời.
"Có vẻ tôi đã nhận định về cậu hơi sai lệch." Giọng anh ta nghiêm túc, gương mặt đanh lại. "Thật uổng phí khi cậu phải lớn lên trong hoàn cảnh đó."
Liếc sang khung ảnh có hình ông Đoàn Thế Tập mặc quân phục, ánh mắt y trở nên u uẩn.
"Nếu như Thanh Thế..."
Nói đến đây, Thư Gia ngừng lại. Y hất nhẹ gấu cổ áo, tháo chiếc ghim cài và đưa cho Nhân.
"Nhớ lời cậu đã hứa với tôi." Y nói ngắn gọn rồi dứt khoát quay lưng bỏ đi.
Cậu vươn vai rồi đứng dậy đến trước linh cữu, châm ba nén hương cắm lên bát nhang, cung kính vái trước di ảnh ông Đoàn Thế Tập. Khuôn mặt người đã khuất khắc nét cương nghị, đôi mắt sẫm đen như hằn sâu cả đời binh nghiệp. Không cần nhìn bộ quân phục, bất cứ ai cũng có thể đoán đây vốn là một vị quân nhân từng dầm mưa dãi nắng.
Thắp hương xong, cậu tiếp tục ngồi canh linh hữu trong tiếng tụng kinh.
Buổi tối ở biệt phủ rất yên tĩnh. Ngồi không một mình thường rất chán, nhưng Nhân lại thích quãng thời gian yên tĩnh này, cậu có thể nghĩ đến rất nhiều điều mà bình thường gần như chẳng có thời gian nghĩ ngợi. Bất giác, cậu nhớ lại vở kịch "Hoàng bào giả mạo" mà cả hai đã xem không lâu trước đây. Trong vở kịch, Bội luôn sống lặng lẽ như chiếc bóng nương náu dưới hình hài Tuân, không thể đồng thời xuất hiện cùng lúc với người kia. Dường như hiện tại, tình cảnh của cậu cũng là như vậy. Ở nơi Thế xuất hiện, sự có mặt của cậu sẽ làm xáo trộn mọi thứ.
Thời gian trôi qua chậm rãi. Đến khi thấy đồng hồ đeo tay chỉ mười hai giờ, cậu khẽ duỗi chân, xoa xoa hai đầu gối tê mỏi vì ngồi lâu, men theo lối cầu thang lên tầng trên.
Dãy hành lang hắt thứ ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn đầu hồi. Nhân nhìn quanh, chú ý rằng phòng Huỳnh Thịnh Thế ở bên phải, nhưng cậu lại bất giác bước sang trái. Bàn tay vừa đặt lên nắm tay vịn cửa, cậu phát hiện nó không hề khóa.
Cậu khẽ đẩy cửa vào trong. Căn phòng trống trải, có vẻ đã bị bỏ trống từ lâu. Giường tủ hầu như không có đồ đạc cá nhân, nhác trông chỉ vài ba bức tranh tĩnh vật treo trên tường, chẳng hề có dấu vết sinh hoạt. "Có lẽ đây là phòng của Thanh Thế," cậu lẩm bẩm, lòng thoáng hiếu kỳ.
Đi một vòng, Nhân lắc đầu nhè nhẹ, chuẩn bị quay ra ngoài, nào ngờ trông thấy tờ giấy thư pháp treo trên cánh cửa.
Nhìn thấy chữ trên tờ giấy, cậu sửng sốt.
Đúng lúc đó, Nhân bỗng nghe thấy tiếng động xen lẫn tiếng bước chân. Còn chưa kịp chạm đến tay nắm cửa, cậu đã thấy cánh cửa mở ra.
Ánh đèn hành lang đổ bóng lên gương mặt Huỳnh Thịnh Thế. Hắn khoanh tay, tựa nửa người vào khung cửa, lẳng lặng nhìn cậu.
"Em đi nhầm phòng rồi." Khóe miệng hắn treo nét cười sâu xa, "Phòng tôi là phòng đối diện cơ."
Bình luận
Chưa có bình luận