32. Hoa cúc xanh trên đầm lầy (3)


"Trong rừng rất nguy hiểm, em sẽ không biết bản thân phải đối mặt với những sinh vật thế nào đâu."


32.

Con người đạt đến đỉnh vinh quang nhờ tham vọng, cũng chết rục trên đỉnh vì tham vọng. Nhân chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ rơi vào tình cảnh ấy cho đến ngày hôm nay. Cậu đã ngủ quên trên tham vọng ái tình. Nhưng ánh mắt của Thế đã cảnh tỉnh cậu.

Chẳng có niềm yêu nào cuộn trào mãnh liệt như những con sóng khơi xa. Cũng chẳng có cuộc tình nào dư dả tựa lớp phù sa bồi tụ những đồng bằng. Hắn sẽ chẳng vì một cuộc làm tình mà đột nhiên quay qua yêu cậu. Vậy mới càng đáng sợ. Hắn vẫn là hắn, may thay.

Hắn vẫn là hắn của mọi khi.

Về đến khách sạn, họ tắm rửa rồi ngủ nửa ngày rồi thức giấc trong ánh chiều hư hao.

Nhân chớp mắt, ánh nhìn dần rõ nét khuôn hình người thương. Thế ngồi trên bệ cửa, một chân co lên, chân kia buông hờ xuống nền gạch mát lạnh. Hắn mặc chiếc sơ mi trắng xộc xệch, tà áo khẽ lay động theo gió chiều phảng phất khe cửa. Tà dương rọi lên gương mặt hắn những vệt sáng nhạt nhòa, phủ xuống bờ vai và mái tóc một thứ sắc cam vàng mong manh.

Chẳng hiểu sao, cậu bỗng muốn hút một điếu thuốc.

Thấy cậu nhổm dậy, Thế nghiêng đầu, vẫy tay với cậu.

"Lại đây."

Nhân bước tới, vòng tay qua eo hắn, ôm chặt. Da hắn hơi lạnh, mùi nước biển còn vương trên tóc, trên cổ áo.

"Anh không mệt à?" Cậu ngẩng nhìn khóe mắt hắn, thì thầm, "Lái xe cả đêm rồi còn làm này làm kia, mà anh ngủ ít quá."

"Không phải tôi ngủ ít, là em ngủ sâu." Thế chạm nhẹ chóp mũi cậu, "Chẳng biết trời trăng gì."

Nhân cự lại, "Tại em ngủ cạnh anh đó, thoải mái quá rồi."

Từ phòng khách sạn, họ có thể nhìn thẳng xuống bãi biển dài bất tận. Thế ngồi tựa người vào thành cửa sổ, mắt dõi theo ánh tà buông lơi tít tắp chân trời.

"Ừ, lâu rồi mới ngủ thoải mái như vậy."

Thanh âm hắn tan vào buổi hoàng hôn diệu vợi. Nhân không nghe rõ, ngước lên.

"Anh mới bảo gì cơ?"

"Đói không?" Thế hỏi, "Xuống dưới nhà hàng khách sạn dùng bữa?"

"Hừm, cũng đói... nhưng mà..." Nhân hạ giọng, trượt người lại gần hắn hơn, ngón tay lướt nhẹ lên đường viền cổ áo sơ mi, nửa đùa nửa thật. "Muốn ăn anh cơ."

Thế bật cười, một tiếng cười thấp, ngắn ngủi. Hắn chẳng đáp lại lời chọc ghẹo của cậu, nhưng rốt cuộc, bữa tối vẫn được gọi lên phòng.

Bọn họ trải qua nửa ngày còn lại trong căn phòng khách sạn, thả mình trong những vòng ôm, những cơn đê mê kéo dài tựa sóng vỗ vào bờ cát. Cửa sổ rộng mở, sau tấm rèm buông hờ thấp thoáng ánh đèn tranh sáng tranh tối từ bên ngoài hắt lại.

Cậu vòng tay ôm lấy eo hắn, vùi mặt vào mái tóc còn thoảng mùi biển mặn. Hơi thở họ quyện hòa, phả lên mặt kính, để lại những vệt mờ đục tan rồi lại hiện. Xa xa, thành phố vẫn sáng đèn, dòng người vẫn tấp nập, nhưng mọi âm thanh tuồng như đã bị ngăn cách bên kia cánh cửa.

Thế bị cậu ép lên mặt kính, nhiệt độ nóng hổi trên cơ thể đôi bên tương phản mặt kính mát lạnh. Đôi môi Nhân quấn quýt lướt trên môi hắn, rồi trượt xuống cằm, mơn trớn dọc theo đường viền quai hàm. Như vệt nắng vãn hạ du hành trên mặt nước, cậu hôn dọc cổ hắn, lưu lại những hơi thở nóng hổi trên da dẻ. Hơi thở của Thế trầm xuống, vướng lại trong cổ họng như tiếng sóng vỗ dội vào ghềnh đá.

Thân thể đổi bên nhấp nhô tựa những con sóng nhỏ vỗ nhẹ lên bờ cát. Nhân đắm chìm trong khoảnh khắc ấy, mê mẩn đến mức chẳng thể rời mắt khỏi từng cử động của người tình. Từng cái nhíu mày khe khẽ, từng hơi thở đứt đoạn, từng tiếng rên mỏng như gió thoảng qua tai. Một thứ khoái cảm rừng rực bùng lên trong cậu, như thể một tia lửa vừa bắn trúng thuốc súng, cháy rộ từng thớ thịt, từng mạch máu.

Cậu đã từng nghe người ta nói rằng dục vọng cũng giống như nghệ thuật - thuần túy là một cơn mê mải vừa vội vã vừa cháy bỏng. Nhưng chỉ đến lúc này, khi đầu ngón tay lần xuống đường cong ẩn dưới lớp vải, khi môi cậu chạm đến nơi nhiệt độ cao nhất, Nhân mới thực sự hiểu được lời ấy. Có thể vì Thế tuyệt bích như Galatea và cậu chẳng khác nào một Pygmalion nhất mực tôn thờ. Hoặc giả, cậu chỉ đang quá trầm mê trong lửa tình, tìm cách phúng dụ Thế bằng mọi giác quan.

Biển đêm mài dũa gương mặt Thế. Đôi mắt hắn là một vùng nước lặng sâu trũng, phảng phất hơi đêm. Môi hắn lạnh, mềm, khi chạm vào tựa trái nho chín vỡ ra nơi đầu lưỡi. Và xúc cảm khi chạm vào hắn chếnh choáng như một hớp rượu cổ xưa.

Mặt kính mờ nhòe trong hơi thở rực nóng. Điều hòa trong phòng chỉ còn là một thứ đồ trang trí vô dụng.


*


Sáng sớm hôm sau, khi sương vẫn còn vương trên những ô cửa kính, họ trả phòng rồi tiếp tục hành trình. Nhân không hỏi lịch trình của Thế, cũng không thắc mắc điểm đến tiếp theo, chỉ tự nhiên trèo lên xe hắn.

Nghiêng đầu nhìn màn hình định vị trên xe, cậu thấy Thế nhập tọa độ một khu rừng. Khẽ bật cười, cậu buông một câu đùa giỡn, giọng lẫn trong âm sắc thư thái của buổi tinh mơ.

"Anh đưa em xuống biển rồi lại đưa em lên rừng, thế là sắp đi khắp sơn hà rồi nhỉ?"

Thế không đáp ngay. Nhưng dù biểu cảm hắn vẫn điềm tĩnh đến mức gần như vô cảm, Nhân vẫn bắt được trong đôi mắt hắn một thoáng xao động - giống như trí nhớ hắn vừa kéo ra một ngăn ký ức cũ.

"Nơi này rất đặc biệt với tôi," hắn nói, "Không ai biết về nó cả."

Nhân thoáng ngạc nhiên. Chuyến đi này, chỉ gói gọn trong ba ngày, nhưng Thế lại đang dẫn cậu đi qua những nơi riêng tư nhất. Nhân cúi xuống nhìn bản đồ, mắt lướt qua những cung đường ngoằn ngoèo mà họ sắp đi qua, rồi chợt khựng lại.

Cậu nheo mắt, nhìn kỹ hơn, câu nói bật ra gần như vô thức.

"Ơ... em từng đến đây rồi."

Thấy ánh mắt Thế khẽ lia sang mình, Nhân lục lọi trí nhớ rồi kể. Hè năm nhất, trong chuyến thực tập đầu tiên, cậu cùng đoàn bác sĩ đến một ngôi bản để khám chữa bệnh miễn phí cho người dân. Khu vực đó dân cư thưa thớt, chỉ lác đác vài nếp nhà nằm lọt thỏm giữa núi rừng. Có những cánh rừng đặc dụng nằm ngay trong vùng khai thác, cảnh vật vừa nguyên sơ vừa tĩnh mịch. So với những nơi cậu từng đi qua, khu rừng ấy mang cái vẻ hoang phục rất khác.

"Đúng là rất hoang sơ." Thế đáp đơn giản, ánh mắt vẫn hướng về con đường trước mặt.

Rồi hắn lại rơi vào im lặng. Nhân liếc sang hắn, chẳng tài nào đoán được trong đầu người kia đang nghĩ gì. Khoảng lặng len lỏi vào không gian, loang ra như sương mù buổi sớm.

Chốc sau, Nhân chợt cất giọng, chấm phá giữa bầu lặng thinh, "Anh... tại sao nơi đó lại đặc biệt với anh?"

Cậu nhớ bãi biển Thế mới đưa mình đến. Nơi ấy gắn liền với sự ra đi của những người thân cận với hắn. Còn khu rừng này thì sao? Nó mang ý nghĩa gì?

Câu hỏi cứ treo lơ lửng trong không trung. Thế không phản hồi. Nhân chờ đợi, rồi chờ đợi, nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng động cơ xe đều đều lăn bánh trên đường.

Sau cùng, cậu đầu tựa vào cửa sổ, thiếp đi lúc nào không hay.

Lần này, cậu ngủ thẳng một mạch, đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Ngoài cửa sổ, lớp lớp rừng xanh bạt ngàn. Nhân chớp mắt, nhận ra xe đã đi rất sâu vào rừng, gần tới một trạm kiểm lâm.

Mỗi khu rừng đều có trạm gác, xe cộ ra vào phải trình báo để kiểm soát tình trạng khai thác trái phép. Thế lái xe qua mấy trạm đầu, đến gần trạm cuối cùng hắn mới giảm tốc độ.

Trước mặt họ thấp thoáng ngôi nhà gỗ nhỏ đơn sơ, mái lợp tôn bạc màu theo thời gian. Qua cửa kính ô tô, Nhân thoáng thấy một người đàn ông trung niên bước ra. Ông tầm ngoài năm mươi, mặt lún phún râu, mặc một chiếc áo ba lỗ trắng cùng quần quân đội rằn ri. Nhác thấy chiếc xe, ông thoáng ngạc nhiên.

Nhân quan sát Thế bước xuống, đi đến trò chuyện với người đàn ông kia. Qua cách họ trao đổi, cậu nhận ra rõ ràng họ quen nhau từ trước. Cảm giác tò mò khiến cậu cũng mở cửa xe, bước xuống, lễ phép chào.

"Cháu chào bác ạ."

Người đàn ông khẽ gật đầu đáp lại. Đôi mắt ông sâu và trầm, thoáng gợi Nhân nhớ đến ánh mắt của bố mình. Chỉ có điều, cái nhìn này lạnh nhạt hơn nhiều. Ông không hỏi han về sự có mặt của cậu, chỉ nói với Thế dăm ba câu nữa rồi quay người đi về phía trạm gác.

Nhìn theo bóng dáng cứng cỏi ấy, Nhân không khỏi tò mò.

"Anh quen kiểm lâm ở đây ạ?"

"Quen mỗi ông ấy thôi. Ông ấy đã làm kiểm lâm ở đây hai mươi lăm năm rồi." Hắn ngừng một chút rồi bổ sung, "Ngoài ra, ông ấy còn là một nhà văn."

Nhân ngạc nhiên, "Ông ấy viết văn á anh?"

Thế gật đầu, "Ở nơi thâm sơn cùng cốc thế này, không có mạng, điện nước cũng khan hiếm. Bình thường, kiểm lâm hoặc xem tivi, nghe đài phát thanh, hoặc viết lách. Nhà ông ấy có rất nhiều sách, gia tài viết cũng không ít đâu. Nếu em tò mò, sáng mai tôi dẫn qua xem."

Nhân bật cười, lắc đầu, "Em chỉ hỏi vậy thôi. Em đâu có đọc văn nhiều..."

Nghe vậy, Thế không nói gì thêm. Họ tiếp tục tiến vào rừng, từng bước chân lún nhẹ trên lớp lá mục dày dưới đất. Không gian mỗi lúc một tĩnh lặng hơn, chỉ còn lại xào xạc tiếng lá cây và rả rích tiếng chim rừng trên mấy bụi cây cao.

Những tia nắng xuyên qua tán lá rậm rạp ngày càng thưa, ánh sáng rực rỡ ban đầu giờ chỉ còn le lói, chập chờn như những mảnh vụn vàng vỡ rơi xuống giữa lòng rừng. Nhân khẽ ngẩng đầu, thấy bầu trời bị những tán cây cổ thụ che khuất gần hết, chỉ còn lại vài vệt sáng nhạt màu lọt qua kẽ lá, lay động theo nhịp gió. Không khí ẩm hơn, chờn vờn mùi ngai ngái của đất rừng, mùi hương mộc mạc của gỗ và cỏ dại.

Đi thêm chừng nửa tiếng, Thế chợt lên tiếng, "Em nói mình từng đến đây. Đã vào sâu đến chỗ này chưa?"

Nhân lắc đầu. "Em chỉ ghé làng bản bên rừng ngoài thôi. Còn trong này..." Cậu quét mắt nhìn xung quanh, "Đây là rừng đặc dụng nhỉ? Em không thấy có dân cư sinh sống."

"Ừ. Đa phần là vậy. Vẫn có những chỗ trước đây từng có người ở, sau này tôi thông qua luật sư hỗ trợ để mua lại."

Nhân giật mình. "Có thể mua nhà trong rừng đặc dụng sao?"

"Theo luật thì không thể, tuy nhiên nếu thông qua thủ tục và được một vài bên cấp phép thì..." Giọng hắn hơi ngụ ý, "Vẫn có thể quy thành đất thổ cư."

Nói đoạn, Thế ngước nhìn lên một tán cổ thụ cao chót vót, nơi những nhánh cây lớn vươn ra như những cánh tay rắn rỏi bám lấy bầu trời. Hắn bất ngờ chuyển chủ đề, giọng nhẹ tênh.

"Em biết trèo cây không?"

Nhân chớp mắt, hơi ngẩn ra, lắc đầu. Trong ký ức của cậu, chưa từng có khái niệm trèo cây hay leo tường hái trộm quả như đám trẻ con trong xóm. Đột nhiên, cậu nhận ra tuổi thơ của mình có phần nhàm chán hơn so với bạn bè đồng trang lứa.

Thế không nói gì, chỉ cởi đôi giày da và áo khoác bên ngoài, xắn quần và tay áo sơ mi lên. Rồi, không chút do dự, hắn đặt tay lên thân cây xù xì, nhẹ nhàng bám lấy những điểm tựa tự nhiên trên thân gỗ mà leo lên.

Nhân tròn mắt.

Huỳnh Thịnh Thế biết trèo cây?

Chẳng những biết, động tác của hắn còn thuần thục đến mức khó tin. Không chút chần chừ, không một động tác thừa, hắn di chuyển nhẹ nhàng như thể sinh ra đã thuộc về nơi này. Đầu ngón tay chắc chắn bám vào lớp vỏ cây xù xì, từng bắp cơ trên cánh tay và bả vai hắn siết lại, hiện rõ dưới lớp áo sơ mi trắng đã xắn cao. Tóc mái rung rinh theo nhịp chuyển động, ánh nắng lướt qua gò má hắn, tôn lên đường nét sắc bén, thâm trầm.

Nhân choáng ngợp.

Trong tưởng tượng của cậu, người đàn ông này nên thuộc về những không gian sang trọng, với vest đen và giày bóng loáng, cùng một phong thái lãnh đạm xa cách. Hắn đáng lẽ không nên có chút liên hệ nào với một nơi hoang dã như thế này. Song hiện tại - chẳng còn lớp vỏ bọc lạnh lùng đầy quy tắc, hắn như đã rũ bỏ hết những thứ gò bó của thế giới con người, trở về với bản năng nguyên sơ.

Ngước lên nhìn người kia ở một độ cao chẳng còn thấy rõ đường nét gương mặt, Nhân sực nhớ đến một bộ phim hoạt hình Tarzan mình từng xem hồi nhỏ. Câu chuyện kể về một đứa bé bị bỏ lại trong rừng, được bầy tinh tinh nuôi lớn, dần trở thành một phần của thiên nhiên. Cảm giác của cậu lúc này y hệt khi xem phân cảnh Tarzan đu mình qua những tán cây, thoắt ẩn thoắt hiện giữa những lùm lá rậm rạp.

Hình như, cuối cùng Tarzan đã chọn ở lại rừng cùng Jane, đúng không nhỉ? Hay là Jane theo cậu ta ở lại?

Còn chưa kịp nhớ ra cái kết, một tiếng gọi kéo Nhân trở về thực tại.

"Bắt lấy."

Cậu ngước lên theo bản năng, chỉ kịp thấy Thế đang đứng vững chãi trên một cành cây cao, thả xuống một quả dại.

Nhân luống cuống đón lấy quả dại, may mà phản xạ không đến nỗi tệ, bắt trúng ngay lần đầu. Cậu thở phào, nhìn Thế từ trên cao nhảy xuống. Khoảng cách ít nhất cũng hơn ba mét, vậy mà hắn đáp xuống nhẹ tênh.

"Anh... anh mà đi đóng phim hành động thì đảm bảo hết xảy á!" Cậu thán phục nhìn hắn, rồi tò mò hỏi, "Anh có học võ không?"

Thế không đáp, thong thả dẫn cậu đi tiếp.

Càng sâu vào trong rừng, Nhân càng thấy địa hình thay đổi rõ rệt. Cỏ dại mọc nhiều hơn, thỉnh thoảng hiện lên thưa thớt những cụm nấm và địa y bám kín thân cây. Đường đi cũng bắt đầu gập ghềnh, đá phủ đầy rêu trơn trượt. Nếu không có Thế nhắc nhở đúng lúc, chắc cậu đã ngã chổng vó vì giẫm phải rêu rồi.

Nhìn dáng vẻ trầm ổn của hắn, Nhân không khỏi hiếu kỳ.

"Anh có thể phân biệt các loại nấm độc trong rừng không?"

"Tương đối." Thế đáp gọn.

Nhân càng thấy hứng thú, tiếp tục hỏi, "Nếu bỏ anh vào rừng một mình trong ba tháng, anh sống được không?"

Thế liếc nhìn cậu, ánh mắt như thể đang nghe một câu hỏi quá sức khôi hài.

"Ba năm cũng được." Hắn nhàn nhạt nói.

"Oa, không ngờ đấy! Giờ em ít thấy người có kỹ năng sinh tồn trong rừng lắm, nhất là người lớn lên ở thành phố."

Vừa dứt lời, bụng cậu đột nhiên réo lên mấy tiếng rõ to. Nhân hơi khựng lại, vội đằng hắng.

"Giờ mới nhớ ra, lúc đi em không mang theo đồ ăn."

Vì không biết họ sẽ vào rừng sâu, Nhân chẳng chuẩn bị gì nhiều. Bây giờ mới nhận ra mình thiếu đủ thứ.

Thế ngoảnh lại, thản nhiên chỉ vào chiếc áo khoác Nhân đang cầm trên tay. "Trong đó có lương khô, lấy ăn tạm."

Nhân kinh ngạc. "Anh còn mang lương khô theo?" Lấy lương khô ra khỏi túi, cậu phì cười, "Được rồi, em tin là anh có thể sống ba năm trong rừng rồi đấy."

Nói xong, cậu bóc gói lương khô, bẻ một nửa đưa cho Thế. Lương khô loại này ăn khá thơm, vị ngọt nhẹ, nhai kỹ sẽ thấy bùi bùi. Cậu vừa nhấm nháp vừa tiếp tục đi, và đến khi ăn xong, trước mắt họ đã hiện ra căn nhà gỗ ẩn mình giữa lòng rừng.

Căn nhà nhỏ hẹp, Nhân ước chừng chỉ khoảng mười hai mét vuông, bài trí đơn giản. Trong nhà chỉ có một tấm phản gỗ trải chiếu, một chiếc tủ gỗ cũ kỹ và một chăn gối gấp gọn gàng. Bên ngoài, có một chiếc giếng cùng nhà vệ sinh dựng tạm bằng ván gỗ, sơ sài đến mức khiến cậu ngỡ như mình vừa bước vào một nơi bị thời gian bỏ quên.

Cậu rút điện thoại ra thử mở, nhưng màn hình hiển thị không có sóng. Ở đây không có cả điện, chỉ có một thứ bóng tối trầm mặc vây quanh. Thế mở tủ, lấy ra cây nến cùng hộp diêm chống nước. Lửa nhỏ bùng lên, ánh sáng vàng hắt lên bốn bức tường gỗ, kéo dài bóng hai người trên nền nhà.

Nhân nhìn ngọn nến chập chờn, lòng thầm thắc mắc. Nơi này có gì đặc biệt mà Thế lại mất công thông qua một đống thủ tục lằng nhằng để sở hữu? Một căn nhà nhỏ giữa rừng, không điện, không sóng, ngay cả chuyện tắm rửa cũng xem chừng chẳng tiện nghi. Ở đây, cậu có cảm giác như mình đã quay ngược thời gian về thời kỳ trước Cách mạng Công nghiệp, khi thiên nhiên còn hoang hóa.

Thế không nói gì, chỉ cầm theo một bộ đồ rồi đi tắm trước. Chỉ còn một mình, Nhân ngồi xuống tấm phản, đưa mắt nhìn quanh. Thường thì người ta làm gì khi đi cắm trại trong rừng nhỉ? Nấu ăn, đốt lửa trại, ngắm trời ngắm đất, ghi chép lại những gì quan sát được? Hay là kể chuyện ma để thêm phần kịch tính? Rồi vấn đề tắm rửa thì sao? Có khi phải quây bạt rồi thay phiên canh chừng? Nghĩ đến đây, cậu khẽ thở dài. Hình như kiến thức sinh tồn của cậu vẫn còn nhiều lỗ hổng. Nếu bị ném vào rừng một mình, có khi cậu sẽ chết ngắc mất.

Tần ngần một lát, cậu quyết định đứng dậy, ra ngoài đi dạo.

Không trung hoang thoảng mùi hương ngai ngái của đất ẩm và lá rụng. Xa xa, ánh chiều rọi xuống mặt đất lốm đốm bóng cây. Tiếng côn trùng râm ran vọng từ trong bụi rậm, hòa cùng tiếng gió thổi qua cành lá.

Nhân bước chậm rãi, tận hưởng không khí yên tĩnh này. Nhưng khi vừa cúi xuống nhặt một viên đá tròn, khóe mắt cậu bỗng thấy một bóng đen uốn lượn trên mặt đất.

Cậu sững lại.

Một con rắn.

Nó không lớn, nhưng từ nhỏ Nhân đã không thích những loài côn trùng hay bò sát. Quan trọng hơn, cậu không chắc về độc tính của nó. Thấy sinh vật kia trườn về phía mình, Nhân lập tức nhớ đến những bài học sơ cứu cậu từng học - cách phân biệt rắn độc qua hoa văn trên thân, cách xử lý vết cắn nếu bị tấn công. Nhưng lúc này, dưới ánh sáng yếu ớt của khu rừng, cậu không thể nhìn rõ hoa văn trên lớp vảy của nó.

Đảo mắt xung quanh, định tìm một cành cây để đuổi con rắn đi.

Nhưng trước khi kịp hành động, một bàn tay chợt giữ chặt cổ tay cậu.

Nhân giật mình, quay sang thì thấy Thế đứng bên cạnh. Hắn không nói gì, chỉ rút từ túi áo ra một túi nhỏ, nhẹ nhàng hất bột lưu huỳnh về phía con rắn. Lớp bột tán ra trong không khí, phủ lên thân nó một ánh vàng cam mờ nhạt.

Con rắn nhanh chóng lủi đi, biến mất vào bụi rậm.

Thế vẫn giữ tay Nhân, kéo cậu vào trong nhà.

"Đừng đi lung tung." Hắn nhíu mày.

"Em chỉ định ra ngoài xem thôi, không ngờ lại gặp rắn." Nhân thở dài. "Cơ mà có vẻ nó không phải rắn độc."

"Quanh khu vực này ít rắn độc."

Nhân nhìn hắn, đột nhiên cười, "Coi như em hiểu về anh hơn rồi."

Thế nhướn mày, "Hiểu gì?"

"Từ lúc đến đây, anh rất thả lỏng, chắc vì anh thân thuộc với nơi này, hoặc với... môi trường như này." Nhân cân nhắc cách diễn đạt, "Có phải ở nơi không có người khác, anh sẽ không cố tỏ ra sao cho giống con người không?"

Nghe vậy, Thế im lặng trong thoáng chốc rồi cất giọng đều đều.

"Không ai nhận ra rằng có những người phải bỏ ra một nỗ lực to lớn chỉ để được xem là bình thường."

Ngừng một chút, Thế bổ sung, "Albert Camus nói thế."

"Là ai?"

"Một người từng đoạt Nobel văn học."

Nhân gật gù, "À..."

Đang định mở miệng hỏi bữa tối họ sẽ ăn gì, Nhân bỗng giật mình khi Thế bất ngờ đưa tay cậu lên cao. Làn da hắn lạnh, nhưng đầu ngón tay lướt qua lại như có lửa cháy râm ran. Chỉ đến khi cảm giác xót nhẹ lan ra, cậu mới phát hiện vết rách nhỏ trên đầu ngón tay. Có lẽ lúc đi ngang qua bụi cây, cậu vô tình bị cứa. Vết thương rất nông, đã gần khép miệng.

Nhân toan rụt tay lại, định nói "không sao đâu", nhưng Thế đã cúi xuống.

Ngón tay cậu bị giữ chặt. Hắn đưa nó lên môi.

Cặp mắt đen tuyền, sâu như gỗ mun rọi thẳng vào cậu. Cảm giác ấm nóng phả vào vết thương nhỏ, ngay sau đó là một áp lực nhẹ như răng cà qua da cậu.

Một giây, hai giây. Cơn nhói bất ngờ bùng lên. Nhịp tim Nhân tăng tốc. Cậu nuốt nước bọt, họng hơi khô. Giọng nói của Thế chậm rãi vang lên trong không gian yên tĩnh.

"Trong rừng rất nguy hiểm, em sẽ không biết bản thân phải đối mặt với những sinh vật thế nào đâu."

Cậu rất muốn nói, chẳng phải người nguy hiểm nhất đang đứng ngay trước mặt cậu hay sao? Nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng, Thế đã đặt một tay lên vai cậu, dùng chút lực nhấn cậu ngồi xuống phản.

Lúc này, đôi mắt hắn còn rùng rợn hơn loài trăn khổng lồ trong cánh rừng nguyên sinh. Nhân chợt nhớ một sự thật về loài trăn mà cậu từng đọc trong sách. Có lý do để người ta khuyến nghị không nên nuôi rắn trăn. Khi giống loài máu lạnh ấy đột nhiên gần gũi với con người, không phải vì nó bị người ta cảm hóa giống như loài chó loài mèo, mà bởi vì nó muốn nuốt chửng con mồi vào bụng nó.

Trước mặt cậu lúc này, dường như cũng là một sinh vật như thế.

Chưa biết nên phản ứng ra sao, Nhân đã thấy Thế ghé tới. Cây nến trong phòng đã chảy hết sáp, ánh sáng thoắt nhiên biến mất trong căn nhà nhỏ. Bóng tối lập tức tràn vào căn nhà nhỏ, bủa vây lấy cậu. Bên ngoài, ánh sáng bị những tấm gỗ ngăn cách hoàn toàn. Bên trong, ngay cả thanh âm côn trùng rả rích cũng lặng thinh.

Chỉ còn hơi thở của Thế ở rất gần.

Hắn vươn tay, xoa xoa vành tai cậu. Nhân khẽ rùng mình, bất giác nín thở. Cái chạm của hắn như quyện cùng rừng già, ngấm xuống da dẻ. Cậu cảm nhận được đôi mắt kia chú mục vào mình, chẳng hề che giấu sự thèm khát. Bóng tối đôi khi sẽ khiến con người nảy sinh một vài ảo giác, Nhân bỗng thấy người trước mặt giống như đã hóa thành một giống loài chỉ xuất hiện như cái bóng hình hài quái dị in trên vách tường trong những thiên truyện cổ. Ngón tay mảnh khảnh biến thành móng vuốt sắc nhọn, bỡn cợt con mồi tự nguyện lọt lưới. Nhân nghe hơi thở kẻ kia gần kề trước mũi, sau đó là hơi ẩm trên môi.

Dường như cậu đã quen với phương thức thân cận của hắn đến mức có thể đọc hiểu ý hắn chỉ từ cử chỉ nhỏ. Cái liếm kia rõ ràng đang muốn vỗ về cậu.

Đừng sợ. Cậu tin rằng đó là ngôn ngữ trong cử chỉ của hắn.

"Em không sợ." Nhân thè lưỡi, chạm vào lưỡi hắn như để đáp lại.

Lập tức, đôi môi kia ghé lại, dấn sâu vào môi cậu. Vẫn là kiểu nửa hôn nửa cắn xé thô bạo, hắn quét lưỡi trong khoang miệng cậu, qua nướu trong và dùng răng kéo lưỡi cậu ra. Nhân còn chưa kịp định hình thì chợt kêu lên một tiếng. Thế cà răng qua lưỡi cậu, thích thú nếm vị tanh trào ra từ đó. Nhịp thở của Nhân dồn dập hơn. Tay cậu mò lên, kéo chiếc áo thun qua đầu rồi vươn về phía đối diện.

"Ngoan." Chạm đầu ngón tay bị cứa xước lên môi hắn, Nhân thì thào, "Vết thương lại rách ra rồi. Em đau..."

Hiển nhiên, kẻ kia sẽ không ngoan ngoãn như cậu muốn. Hắn ngậm ngón tay cậu vào miệng, cố ý cắn sâu vết rách. Nhân nuốt nước bọt, hơi nhớ những ngày con người kia còn cuống quýt khi thấy cậu kêu đau. Cậu bỗng băn khoăn, bản thân thích phiên bản nào của hắn hơn. Một Huỳnh Thịnh Thế đội lốt da người và xử sự như thể thần tiên hạ cố, hay một hắn hoang sơ, tàn bạo như sinh vật trú ngụ nơi rừng thiêng nước độc.

Xem ra, cậu không nên có những ý nghĩ so sánh như vậy. Con người đạo mạo thường ngày chỉ là lớp vỏ hắn tô vẽ lên mình. Còn thứ khát máu kia mới là bản chất của hắn.

Yêu hắn, tức là cậu nên yêu toàn bộ con người hắn, đúng chứ?

Kể cả phần "không phải con người" của hắn?

Nhận ra cậu phân tâm, Thế cắn lên tay cậu mạnh hơn. Hắn đang rất không đồng tình với thái độ của cậu, Nhân có thể đọc ra sự bất mãn trong hàm răng của hắn. Bỗng dưng cậu thấy hành động này rất đáng yêu. Chết toi cậu rồi.

"Đến giờ em vẫn không hiểu lắm những ý nghĩ của anh, cơ mà..." Hơi cậy hàm hắn, cậu thay thế ngón tay bằng miệng mình, "Anh muốn thì em sẽ chiều."

Ngay khi vừa dứt lời, cậu bất ngờ ghì tay lên cổ hắn, đột ngột đẩy mạnh xuống. Tiếng động nặng trịch vang lên khi lưng Thế đập xuống phản. Hắn không kêu đau, chỉ thoáng ngạc nhiên. Nhân hơi nghiêng đầu, bàn tay vẫn siết nhẹ chiếc cổ thanh mảnh kia, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định.

"Em không thích bạo lực." Cậu bất đắc dĩ nói, "Em luôn nghĩ rằng, với người mình thương, nhất định phải đối xử dịu dàng. Nhưng ai bảo người em thương lại quá khác người cơ chứ..."

Cậu thở dài, "Thôi thì, không làm người cùng anh một ngày vậy."

Thoáng ấy, Nhân thấy hắn mỉm cười.

Ảo giác về con quái vật kia không biến mất. Ngược lại, nó dường như lan rộng, ngấm vào da thịt cậu, biến đổi từng thớ cơ, từng dòng máu. Cậu cảm giác chính bản thân cũng đã hóa thành quái thú. Trong nhiều câu chuyện dân gian, có những người đàn ông bị nguyền rủa thành những sinh vật không phải con người. Và rồi, sẽ có một người phụ nữ xuất hiện, dùng lòng bác ái và sự nhân từ của mình để kéo họ trở lại làm người. Kết cục của những kẻ không-phải-con-người luôn là thế. Làm người mới là chính đạo, còn quái thú chỉ là một hình hài khiến người ta ghê tởm, xa lánh.

Con người luôn chẳng có lòng nhân từ đối với những giống loài khác. Chẳng mấy ai có thể bước qua ranh giới giống loài để mà yêu những thứ khác-người. Số ít hiếm hoi ấy - có lẽ đều sở hữu chung số phận với Tesla.

Nhưng bi kịch ấy chỉ đến khi bí mật của họ bị phơi bày. Bỗng nhiên, Nhân hiểu vì sao Thế lại thả lỏng khi bước vào khu rừng. Nơi này là chốn trú ẩn an toàn nhất của hắn, là nơi hắn có thể hoàn toàn trở về với bản chất của chính mình.

Khi bình minh lên, họ sẽ mặc lại quần áo, rời khỏi rừng già mà trở về dòng chảy của phố thị. Những hoang đàng rã rượi hôm nay sẽ vĩnh viễn ngụ lại trong căn nhà này, chôn cùng bóng tối.


*


Vừa mới trở về trước trạm kiểm lâm, Nhân đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu liếc nhìn màn hình. Lạ thật. Tại sao Trâm Anh lại gọi vào giờ này?

Nhân bắt máy. Ngay lập tức, giọng nói hốt hoảng của cô đứt quãng vọng sang.

"Anh có biết Thịnh ở đâu không? Em không liên lạc được với anh ấy cả tối qua! Anh Thư Gia bảo anh ấy biến mất mấy ngày rồi... đúng lúc ông ngoại em hồi quang phản chiếu. Sớm nay em mới nhận được tin báo... Ôi, Thịnh thực sự phải về bên ngoại ngay! Nếu anh biết tình hình anh ấy..."

Nhân cau mày, chặn lại lời nói hỗn loạn của cô, "Đừng gấp, Trâm Anh."

Thế đứng cách cậu vài bước, thoáng liếc sang khi nghe thấy cái tên Thịnh. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ra hiệu về phía xe. Nhân gật đầu, bước theo hắn. Vào trong xe, cậu mở loa ngoài, điều chỉnh âm lượng rồi tiếp tục.

"Mạng chỗ anh hơi yếu, em nói lại một lượt được không? Ngắn gọn thôi."

Bên kia đầu dây ồn ã một lúc. Chốc sau, giọng Trâm Anh lại vang lên, lần này đã bình tĩnh hơn.

"Thư Gia mới báo cho em, đêm qua ông ngoại đã đi rồi. Nhà bên đó đang rối hết cả lên, em cũng phải sắp đồ về đó một chuyến đây. Anh à, nếu Thịnh có liên lạc với anh, vậy thì nhất định anh..."

Nhân mím môi, mắt nhìn thẳng về phía trước.

"Ừ, anh sẽ bảo anh ấy nhanh chóng trở về." Giọng cậu nhẹ hẳn đi. "Xin chia buồn với gia đình em."

"Ôi không sao không sao, em cũng không buồn... Thôi được rồi, giờ em lên xe đây, có gì nhớ liên lạc em nhé."

Cúp máy, Nhân vẫn giữ điện thoại trong tay, ánh mắt trầm xuống. Cậu nhìn màn hình đen ngòm vài giây, sắp xếp suy nghĩ xong xuôi mới quay đầu sang Thế.

"Anh nghe rõ chưa?"

Thế ghé sang thắt dây an toàn cho cậu, thái độ quá bình thản trước sự tình đột ngột kia. Lúc hắn ngẩng lên, Nhân chợt trông thấy một vực thẳm không thấy đáy trong đôi mắt kia.

"Rồi." Giọng hắn vẫn bình thản như cũ. "Trước tiên đưa cậu về đã."

Nhân siết chặt điện thoại trong tay. Cậu không muốn tốn thời gian.

"Anh về thẳng đó đi. Có gì cứ thả em giữa đường, em sẽ bắt xe về nhà."

Thế liếc cậu qua khóe mắt, sau đó gật đầu, nhấn ga.

Lẽ ra Nhân nên cảm thấy nhẹ nhõm. Dù đã muộn, ít nhất Thế đang trên đường về. Nhưng khi xe băng qua những trạm kiểm lâm, rời khỏi rừng, cậu sực nhận ra điều gì.

Nhân liếc qua gương chiếu hậu. Thế đang ung dung lái xe, tay đặt trên vô lăng. Ngón tay hắn di chuyển chậm rãi, đều đều. Nhưng thứ khiến Nhân chú ý nhất lại là gương mặt hắn. Nụ cười thong thả vẽ trên môi, thoạt trông biểu cảm của hắn cực kỳ thoải mái.

Giống như...

Nhân không biết phải gọi tên biểu cảm ấy thế nào, nhưng thoáng ấy, lòng cậu bỗng chùng xuống.

Có lẽ, Thế đã biệt tăm ba ngày chỉ để chờ đến thời khắc này.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout