31. Hoa cúc xanh trên đầm lầy (2)


Tựa ánh hừng đông khởi sinh từ lòng biển, tình yêu cậu khởi sinh trong lòng hắn; đỏ hỏn, nguyên khôi.

31.


Chớp mắt vài giây, Nhân không nói gì mà theo phản xạ cúp luôn điện thoại. Thoáng trống rỗng qua đi, cậu bỗng hoài nghi liệu có phải mình vừa mới mơ nên sinh ra ảo thính hay không.

Màn hình điện thoại vẫn sáng, con số trên đó khiến cậu khó tin - hơn hai giờ sáng.

Không khí trong phòng oi bức, dấu vết của cái nóng cuối hè vẫn còn bám riết. Chiếc quạt máy góc phòng quay chậm rãi, thổi ra từng đợt gió tản mạn, chẳng đủ xua đi cảm giác bức bối. Nhân vén chăn ngồi dậy, đưa tay vuốt mặt.

Cậu liếc về phía cửa sổ. Nhưng ngoài sân trọ chẳng có gì ngoài một mảng đen đúa. Không có đèn đường, không có ánh trăng, thậm chí không có lấy một vệt sáng hắt lại từ cửa nhà ai. Đó là kiểu tối tăm đặc trưng của thành phố khi ánh sáng bị hút vào những tòa nhà san sát, để lại những góc khuất hoàn toàn nuốt chửng bóng đêm.

Điện thoại rung lên lần nữa, xé toạc không gian yên tĩnh. Nhân cúi nhìn màn hình, nơi hiện lên cái tên "Anh ấy" quen thuộc.

Nhân trượt lên nút nhận cuộc gọi, hít một hơi rồi bắt máy.

"Cậu xem định vị rồi à?" Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên rõ ràng, trầm và bình thản.

"Ừm... Em thấy hơi khó tin nên..." Nhân đáp khẽ. Giọng cậu còn ngái ngủ, trầm nhẹ như bị phủ một lớp bụi mỏng. Vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, cậu chẳng thấy gì ngoài bóng tối dày đặc.

Nhân đưa tay vò tóc, giọng không chắc chắn, "Không phải hôm nay anh đính hôn à?"

Một khoảng lặng rất nhỏ trôi qua, rồi giọng hắn cất lên, nghe chừng chẳng mấy bận tâm chút chuyện vặt vãnh ấy.

"Tôi giải quyết xong rồi, đang muốn ra biển." Hắn lặp lại câu hỏi, muốn trưng cầu ý cậu, "Đi cùng tôi, được không?"

Lời gọi mời kia chẳng khác nào giọng nói của siren vọng đến tai người thủy thủ. Dẫu biết bản thân sẽ nát bấy thịt xương vì tiếng nói mê hồn ấy, Nhân vẫn gật đầu ưng thuận.

"Ừm, anh chờ chút, em ra ngay."

Nhân cầm ô, bước nhanh dưới cơn mưa lất phất cuối hè. Nước mưa nhỏ xuống theo từng chuyển động, đọng lại trên viền áo cậu. Trong xe, Thế đang ngồi ghế lái, mắt dõi theo từng bước chân cậu.

Nhân kéo cửa xe, không vội chui vào mà trước tiên đưa qua một hộp nhựa giữ nhiệt, lớp hơi ấm còn vương bên ngoài vỏ hộp chứng tỏ thức ăn bên trong vẫn còn nóng. Cậu mới cụp ô, lắc nhẹ vài giọt nước mưa dính trên tay rồi yên vị vào ghế.

Thế nhận hộp nhựa, giơ lên gần đèn trần xe, để ánh sáng vàng hắt lên mặt nắp nhựa trong suốt. Nhân nhìn hắn, khóe môi cong lên, giọng điệu tự nhiên mà nhẹ nhàng, "Bò sốt vang đó. Hôm nay em nấu."

Cậu nói xong thì liếc sang hắn. Dưới mắt Thế có một quầng thâm nhạt, sắc mặt vẫn như thường. Nhân chần chừ trong một khoảnh khắc rồi vươn tay, đầu ngón tay miết nhẹ lên vùng da mỏng dưới mắt hắn. Làn da lạnh hơn so với tưởng tượng, không biết là do trời mưa hay do cơ địa hắn vốn như vậy.

Hắn nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn cậu. Đèn trần xe phản chiếu một tia sáng lên khoảng không không đáy trong đôi mắt kia.

Giữa thinh lặng, giọng Thế vang lên, "Tôi đã nghe ghi âm rồi."

Tay Nhân hơi khựng lại. Một giây sau, cậu chỉ lặng lẽ thu tay về, không hỏi han, cũng không nói thêm điều gì.

Thế rời mắt đi, đặt hộp nhựa sang bên rồi khởi động xe. Tiếng động cơ vang lên, lấn át những âm thanh lách tách của cơn mưa. Chiếc xe rời khỏi con ngõ chật hẹp, băng qua con đường tối.

Đi được một đoạn, hắn mới lên tiếng, "Muốn đến biển ở đâu?"

Nhân chống tay lên cửa xe, nghiêng đầu nhìn màn mưa lấm tấm trên kính cửa. Cậu đáp bâng quơ, "Không biết nữa, em không đi biển nhiều. Anh chủ trương đi."

Thế gật đầu, một tay điều khiển xe, một tay mở định vị trên màn hình. Trong khoảnh khắc ánh sáng xanh lam phản chiếu lên gương mặt hắn, Nhân lại cảm thấy sự im lặng của Thế có chút gì đó khó nắm bắt.

Hắn đột nhiên hỏi, "Sáng mai phải đi làm không?"

"Em có." Nhân đáp, ánh mắt có chút nghi hoặc, "Anh định đi cả ngày à?"

"Ba ngày." Thế chỉnh thông tin cho cậu.

Nhân sững lại. Ba ngày?

Cậu bật cười, nửa như trêu đùa, nửa như thăm dò, "Anh định bắt cóc em à?"

"Đúng thế." Hắn nhìn cậu, mỉm cười, "Bắt cóc cậu khỏi công việc ba ngày. Còn muốn đi cùng tôi nữa không?"

Trong thoáng chốc, không gian trong xe như ngưng đọng. Nhân nhìn vào đôi mắt hắn - đôi mắt phẳng lặng, lạnh lẽo, nhưng sâu bên trong lại có một thứ gì đó không rõ ràng, giống sóng ngầm âm ỉ dưới mặt biển lặng thinh.

Cậu không thể thốt lên lời.

Một lúc sau, Nhân cúi xuống, mở điện thoại, lạch cạch gõ mail xin nghỉ phép. Nhấn gửi xong, cậu đặt điện thoại xuống, hơi ngẩng đầu, đôi mắt thấp thoáng ánh đèn vụt qua ngoài cửa kính.

Tiếng mưa rơi lẫn vào giọng nói khẽ khàng của cậu.

"Ừm, em đi cùng anh."

Chẳng rõ vì lẽ gì, giữa thời điểm nước sôi lửa bỏng thế này, Thế lại muốn dẫn cậu đi một chuyến du ngoạn ngắn ngày. Nhân không nắm bắt được suy nghĩ hắn, nhưng cậu biết, chỉ cần mình cất lời, hắn nhất định sẽ hồi đáp.

Song, cậu vẫn muốn hắn chủ động nói ra hơn.

Không gian trong xe yên tĩnh, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề ru cậu vào cơn buồn ngủ. Nhân tựa đầu vào thành ghế, lẳng lặng dõi theo nhịp điệu đều đặn của cần gạt nước lướt qua mặt kính. Nhịp điệu ấy nhắc cậu rằng xe vẫn lăn bánh trong màn mưa, nhưng tâm trí cậu thì như thể trôi nổi trong một khoảng lưng chừng vô định.

Rồi sau thêm một đoạn đường, Thế mở lời.

"Tôi giải quyết xong rồi."

Nhận thấy ánh mắt cậu lia sang, hắn bổ sung, "Chuyện đính hôn đã được hủy bỏ."

Nhân hơi bất ngờ trước thông tin này. Từ lúc nghe Trâm Anh kể về cuộc hôn nhân của giữa cha mẹ cô, Nhân vẫn luôn cho rằng việc kết hôn trong những gia đình đông con là một tấm lưới chằng chịt những mắt lưới phức tạp, mỗi chỗ nối đều liên kết với nhau, vậy mà Thế lại thản nhiên nói hủy là hủy, bỏ là bỏ.

Cậu đi thẳng vào vấn đề, "Không thể nào tự dưng mà hủy được, đúng không?"

"Ừ. Đáng lẽ sáng nay sẽ tổ chức lễ ăn hỏi ở nhà gái, nhưng rạng sáng nay, gia đình tôi nhận được tin báo rằng cô dâu đã bay sang Pháp rồi."

Nhân thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng lần theo những dấu vết lẩn khuất trong câu chữ, liên kết các chi tiết lại với nhau. Ánh mắt cậu dừng trên gương mặt bình lặng của hắn, dường như đã hiểu ra điều gì.

"Anh đã tác động đến cô dâu?"

Nụ cười thoáng lướt qua môi Thế là lời ngợi khen dành cho sự nhạy bén của cậu. Nhưng hắn không trả lời ngay. Đôi mắt dõi theo cung đường vắng dưới ánh đèn đường loang lổ những vệt vàng nhạt. Chốc sau, hắn bình tĩnh thuật lại mọi sự.

Người được sắp đặt đính hôn với Thế là Trần Cẩm Tú, con gái của một Đại tá, cũng là bạn vong niên của ông ngoại hắn. Ước định ấy vốn dĩ ban đầu được ông ngoại sắp xếp cho Thanh Thế, nhưng sau khi Thanh Thế qua đời, nó bị gác lại vô thời hạn. Mãi đến khi Thế du học trở về, ông ngoại hắn lại muốn hắn thay em trai mình thực hiện giao ước của hai gia đình năm xưa. Song, đến lúc đó, Cẩm Tú đã có người yêu mới - một chàng trai trẻ hơn cô vài tuổi. Hai người vừa chia tay không lâu do cậu ta đi du học ở Pháp, còn Cẩm Tú lại bị ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân mà cô chưa từng mặn mà.

Thế đã nắm bắt ngay điểm yếu ấy. Hắn hẹn gặp cô, không nói nhiều lời, chỉ thản nhiên đưa ra một đề nghị - hắn sẽ tài trợ toàn bộ chi phí để cô sang Pháp làm việc, tiện thể nối lại tình xưa với người cô còn vương vấn.

Nghe xong câu chuyện, Nhân bỗng thấy buồn cười. Hắn không chỉ đa mưu túc trí mà còn rất biết cách dùng tiền để xoay chuyển tình thế. Chỉ để hủy bỏ lễ ăn hỏi, hắn sẵn sàng làm nhà tài trợ sự nghiệp cho chính đối tượng hôn phối (cũ) của em trai mình.

Đúng có tiền vào phát, làm gì cũng suôn sẻ.

Nhân nhướng mày, nhìn sang hắn đầy hàm ý, "Anh giỏi đấy, dám xúi giục vị hôn thê bỏ trốn ngay trước lễ đính hôn."

Thế vẫn giữ nét cười ung dung, giọng hắn bình tĩnh đến mức gần như có thể khiến người ta tin rằng hắn thật sự vô can.

"Là do cô ấy tự quyết định. Tôi tôn trọng quyền tự do lựa chọn của cô ấy."

Nhân bật cười nhẹ, không phản bác, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ - hắn đúng là có tài biến lời nói thành chân lý.

Trước đây, Nhân chưa bao giờ cho rằng hắn giống Trâm Anh, nhưng giờ cậu phải rút lại nhận định ấy. Huỳnh Thịnh Thế đúng là con nhà nòi, đã vậy, hắn cao tay hơn em gái mình không chỉ một bậc. Hắn có thể ném đá giấu tay, có thể bỏ đá xuống giếng, nhưng vẫn giữ vẻ đạo mạo, lỗi lạc, như thể bản thân chẳng hề nhúng tay vào bất cứ chuyện gì.

Điều buồn cười nhất là - dù rõ ràng biết hắn như vậy, Nhân vẫn cảm thấy cách Thế qua mặt Thư Gia lần này xứng đáng điểm mười.

Cậu vô phương cứu chữa rồi.

Lắc đầu cười khẽ, cậu ướm hỏi hắn, "Nhưng mà bây giờ anh mới liên lạc với em. Nhỡ đâu trước đó em tin lời Thư Gia, tới làm loạn lễ đính hôn của anh thì sao?"

Thế nhướng mày, đáy mắt thấp thoáng vẻ trêu chọc. "Cậu muốn tới phá sao?"

Đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của hắn, Nhân chép miệng thở dài. "Không, em sẽ chỉ thất vọng thôi. Em sẽ nghĩ rằng anh đã bỏ em và cắt đứt liên hệ với anh, không quấy rầy cuộc hôn nhân của anh nữa."

"Tôi biết, nên tôi mới giải quyết xong trước khi đến gặp cậu. Lời hứa trót lưỡi đầu môi chẳng ích gì, cậu chỉ tin tưởng vào hành động."

Gợn sóng nhỏ lan dần rồi chìm sâu vào vật trong lồng ngực rung rinh từng nhịp đập. Quả thực, cậu luôn trân trọng những người "nói được làm được", nhưng lại càng say lòng trước những người "làm nhiều hơn nói". Giống như hôm nay, Thế chẳng cần thề hẹn hay giải thích dài dòng. Từng hành động của hắn lại mang đến kết quả bất ngờ. Hắn không chỉ đi trước một bước, mà là mười bước, thậm chí cả trăm bước. Người khác dù muốn cũng chẳng theo kịp.

Còn cậu, cậu chỉ cần tin tưởng hắn.

Một Huỳnh Thịnh Thế như vậy thật dễ khiến người ta an lòng. Hắn như một tòa thành kiên cố, dựng nên thế giới của riêng mình, đủ vững chãi để che chắn cho cậu – một kẻ luôn khao khát sự an toàn. Ở lâu bên cạnh hắn, cậu chẳng cần lo nghĩ điều gì, chỉ cần an nhiên tận hưởng sự yên ổn mà hắn mang lại. Nhưng cũng chính sự yên ổn ấy có thể khiến cậu dần đánh mất đi bản năng cảnh giác, như một con thú cưng quá quen với sự chở che, đến khi giông bão kéo đến cũng chẳng còn đủ khả năng tự bảo vệ mình.

Điều khiến cậu xiêu lòng cũng chính là thứ vũ khí chí mạng nhất.

"Anh đã tính toán mọi chuyện ngay cả trước khi em gửi đoạn tin nhắn kia nhỉ? Anh muốn thử em à?"

"Nghĩ nhiều quá đấy."

"Ở cạnh anh, muốn nghĩ ít cũng không ít nổi." Nhân khẽ cười. "Em không phản cảm việc anh tính toán như vậy, Thịnh Thế, em biết là chuyện gia đình anh rất phức tạp. Nhưng thi thoảng anh cũng nên bàn bạc trước với em. Lần này em tin tưởng anh nên mọi chuyện mới êm thấm, nhưng em không chắc mình có nhiều niềm tin đến vậy đâu. Đừng quá tự tin vào lòng tin của em, anh nhé."

"Ừ." Thế vươn tay xoa đầu cậu, "Tôi sẽ không để Thư Gia làm phiền cậu nữa."

Ngón tay hắn vờn nhẹ trên tóc cậu, giọng hắn trầm nhẹ như đang dỗ dành. "Ngủ đi."

Nhân lắc đầu, "Em không buồn ngủ."

"Vậy thì... nghe kịch không?" Thế lấy một đĩa ra khỏi hộp xe, bỏ vào trong đầu đĩa. "Thanh Thế rất thích ca kịch, trước kia không thân thiết với nó nên tôi không biết sở thích của nó. Đến ngày nó mời tôi đi xem vở diễn này, tôi còn tưởng nó thực sự muốn cùng tôi xem một vở kịch."

Nhân không hiểu ý hắn lắm, "Thế cuối cùng là xem gì hả anh?"

"Cậu nghe thì biết."

"Được rồi..." Nhân thở dài, hơi điều chỉnh tư thế, tựa đầu vào ghế, "Em cũng không phải người mộ điệu nghệ thuật lắm, chưa chắc có thể hiểu vở kịch nói về cái gì đâu anh."

Tiếng đĩa quay chầm chậm, âm thanh rào rạt khe khẽ vang lên, kéo theo một bầu không khí trầm lắng bao trùm cả không gian nhỏ hẹp trong xe. Ánh đèn hắt xuống, phản chiếu lên đôi mắt Thế một sắc màu tĩnh mịch, thẳm sâu.

Vở kịch tên "Hoa cúc xanh trên đầm lầy", một cái tên không mấy hấp dẫn với Nhân. Nhưng hành trình đến bãi biển vẫn còn hơn tiếng nữa, cậu đành buồn chán ngồi nghe cùng Thế.

Phần đầu vở kịch nói về việc nhân vật Hoàng không có được tình yêu của người bạn thuở nhỏ - Liên. Cô quyết định kết hôn với Vân - một người bạn khác của hai người. Hoàng trở về phòng thí nghiệm nơi anh làm việc và nảy ra một ý tưởng tạo ra một người máy có hình dáng, ký ức và cảm xúc như Liên, nhưng hoàn hảo hơn, chỉ yêu thương anh mà không có những tính toán đời thường. Sau đó, người máy Liên B và Vân B ra đời, nhưng họ bất mãn vì bị nhốt trong phòng tối, bị tước đi tự do.

Giọng người diễn Liên B khảng khái cất lên.

"Chính anh ấy mới là con người cao quý nhất, đáng yêu nhất."

"Phải, đáng yêu, bởi anh ta không phải người, cũng như cô, anh ta là... Chính tôi đã tạo ra anh ta, cô hiểu không?"

"Không! Lại một chuyện dối trá nữa của anh. Một người thường tình như anh, làm sao tạo ra được một người như anh Vân."

"Các người thật là... Giờ thì tôi phải nói thật để các người biết rõ tình trạng của mình mà đừng kiêu ngạo, gây ra những việc rắc rối bất lợi cho chính mình (với Liên B) Cô không phải là Liên, cô chỉ là bản sao của Liên, là cái phần tốt đẹp của Liên nhưng dù sao cũng không phải Liên thật. Cả anh cũng không phải Vân thật. Các người là mơ ước của tôi chứ không phải thực tại. Các người được làm ra trong phòng thí nghiệm này, do chính tôi, thằng Hoàng tầm thường này chế tạo ra. Cả hai người đều chỉ là sản phẩm từ phòng thí nghiệm của tôi. Các người chỉ là hai người máy."

"Anh nói sao? Không, chúng tôi là hai con người."

Nghe đến đây, Nhân khẽ nhíu mày, ấn nút tạm dừng.

"Vở kịch này nói về cái gì?" Cậu quay sang nhìn hắn.

"Nghe hết sẽ hiểu."

"Không muốn nghe nữa, anh tóm tắt cho em. Nó nói về cái gì."

Thế nhìn cậu như nhìn mấy người cả ngày chỉ lướt xem thước phim ngắn mà không hề muốn thẩm thấu tinh hoa câu chuyện. Cuối cùng, hắn tắt đầu đĩa, đưa tay mở lại bản đồ chỉ đường, giọng điềm nhiên, "Đến nơi rồi nói."

Nửa tiếng sau, họ dừng trước bãi biển rì rào sóng vỗ. Thế đậu xe ven bờ đá, tắt máy.

Hơi muối trong không khí mằn mặn phả vào da, gió biển se se thổi tung những lọn tóc mềm của cậu. Nhân ngắm đường chân trời xa xăm, nơi biển cả và bầu trời hòa vào nhau trong một sắc xanh thẫm sâu hút.

Không như những gợn sóng lăn tăn trên bãi biển miền vịnh mà Nhân từng ghé qua theo đoàn bác sĩ, biển ở đây hoang sơ và dữ dội hơn. Những con sóng lớn có khi cao gần một mét, liên tục vỗ mạnh vào bờ. Đá ngầm rải rác quanh bãi, gồ ghề và đen sẫm, tựa như những tàn tích cổ xưa còn sót lại giữa đại dương.

Mặt trời chưa lên, bầu không gian vẫn chìm trong bóng tối chưng hửng. Nhân bật đèn điện thoại, dạo bước trong tiếng sóng gầm gào.

"Chắc tầm nửa tiếng nữa là bình minh." Cậu liếc về phía biển, "Nghe bảo biển lúc bình minh là một trong những khung cảnh đẹp nhất, em cũng tò mò phết đấy."

"Ừ, tôi cũng thấy biển bình minh rất đẹp."

"Thật ạ?"

"Bình minh là khởi đầu một ngày với đa phần mọi người, nhưng bình minh trên biển lại là sự kết thúc hành trình của ngư dân. Mặt trời lên họ sẽ biết mình cần trở về."

Nhân cười khẽ, "Bảo sao anh thích."

Gió biển vẫn thổi mạnh, sóng vẫn vỗ dồn dập, nhưng cả hai lại yên tĩnh. Nhân xoay người đối diện Thế, ánh mắt phản chiếu màn nước tối đen trải dài những sóng.

"Vậy rồi..." Cậu trở lại chủ đề cũ, "Vở kịch kia nói về điều gì?"

"Về ước mơ và thực tại." Thế đáp, giọng như sóng biển vỗ vào bờ đá. "Liên B và Vân B tượng trưng cho lý tưởng không bao giờ có được của Hoàng, cũng tượng trưng cho tuổi thơ và quá khứ hắn không thể trở về. Họ chính là bông cúc xanh trên đầm lầy mà hồi bé ba người bạn trông thấy. Chỉ có trẻ con mới lấy được bông cúc kia, còn người lớn thì sẽ bị đầm lầy nuốt chửng."

Hắn trông về đường chân trời vẫn còn vương lại bóng tối, nói tiếp, "Kết cục của hai người máy cũng chính là kết cục cho giấc mộng của Hoàng. Hắn tỉnh dậy và đối mặt với hiện thực rằng tất cả mọi thứ đều không còn như xưa."

Nhân đứng lặng, dõi theo biểu cảm của hắn. Lời Thế nói không giống như đang bàn về một vở kịch, mà như đang kể lại một điều gì đó cá nhân hơn, sâu xa hơn.

"Trong vở kịch, cái chết của hai người máy ở đầm lầy chỉ là giấc mơ của Hoàng. Tôi không thích kết cục đấy. Nếu như họ thực sự được chế tạo, thực sự sống như những con người chân thật và thực sự chết đi, sự tồn tại của họ mới có ý nghĩa." Ngừng một chút, hắn bổ sung, "Thanh Thế từng nói với tôi như vậy."

Gió biển quét qua, mái tóc Nhân hơi rối lên. Cậu nhíu mày, cảm nhận được thứ gì đó giống như kim loại han gỉ tàng ẩn trong câu nói của Thế.

"Nó cũng nói..." Hắn cất giọng sau một khoảng lặng, "Nếu Hoàng chứng kiến hai người hắn đã tạo ra chết cùng lý tưởng của họ, ấy mới là tổn thương chí mạng đối với con người kiêu ngạo là hắn. Hắn đã giết chính thứ hắn tạo ra."

Giọng hắn vẫn đều đều như nước chảy, nhưng trong đáy mắt lại có một tia sắc lạnh hiếm thấy.

"Tôi tưởng chỉ là một vở kịch, hóa ra đấy là lời từ biệt của nó." Thế cười nhạt, "Tôi đã tính toán sai. Cái chết của nó đã khiến mọi thứ chệch đường ray. Nó hủy hoại dự định của tôi và khiến tôi phải thừa nhận bản thân đã phạm sai lầm nghiêm trọng."

Gió biển cuộn lên, thổi tạt từng đợt cát mịn về phía họ. Nhịp thở của Nhân bị cuốn theo thứ cảm xúc khó nắm bắt kia. Cậu nghe giọng nói trầm lắng của Thế vang lên giữa tiếng sóng.

"Thế Nhân, em có từng mắc một sai lầm đáng nhớ nào trong cuộc đời em không? Một sai lầm khiến em không thể không thừa nhận rằng em đã thất bại?"

Nhân giật mình, mắt thấp thoáng dao động. Cậu không cần suy nghĩ lâu, bởi câu trả lời - vết sẹo cũ - vẫn luôn ở đó.

"Em có." Cậu cười nhạt nhòa. "Có chứ anh."

Thế nhìn cậu, chờ đợi cậu tiếp tục. Sóng biển vẫn gầm gào phía xa, nhưng giữa họ là một khoảng lặng kéo dài.

"Em từng khiến một học sinh phải chuyển trường." Nhân nói, giọng điệu bình thản, "Người ấy ở trong nhóm bắt nạt em hồi cấp ba. Không biết anh đã biết chưa, nhưng sau khi Hoàng Khiêm qua đời, cuộc sống trên trường em không yên ổn lắm. Trường em học không phải loại toàn con ngoan trò giỏi, trong lớp em có một đám học sinh bất trị. Nếu tụi nó muốn tẩy chay ai thì không ai dám kết bạn với người đó. Trước kia có Hoàng Khiêm kết bạn với em, coi như em tìm được một chỗ trú ẩn, nhưng sau khi cậu ấy mất, chỗ trú ẩn của em cũng mất theo. Em bị gây chuyện thường xuyên hơn."

Gió biển thốc qua làm lay động vạt áo của Nhân, lại chẳng thể lung lay biểu cảm của cậu.

"Những tháng ngày đó thực sự tăm tối," Cậu nhìn về đoạn ký ức mịt mù. "Em nhận ra trước kia tinh thần em vững vàng chỉ để che chắn cho nỗi dằn vặt của Hoàng Khiêm. Nhưng đến lúc cậu ấy ra đi, nỗi cô độc đã giết chết sự mạnh mẽ của em, khiến em luẩn quẩn với những ý nghĩ u ám, bao gồm cả việc trả thù đám bắt nạt mình."

Thế im lặng lắng nghe, ánh mắt trầm xuống, nhưng không hề xen vào dòng kể chuyện của Nhân.

"Việc bắt nạt diễn ra trong phòng vệ sinh để tránh tai mắt của giáo viên và camera lắp trong trường. Em biết là đám bắt nạt có đứa quay lại cảnh em bị hành hung, nên em đã nhân góc khuất của máy quay để tự hại. Em cố ý rạch tay trước mặt tụi nó và uống thuốc tẩy. Sau đó, em liên hệ với giáo viên chủ nhiệm, để cô ấy chứng kiến cảnh em bị bắt nạt trong nhà vệ sinh."

Nhân tiếp tục, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng mỗi câu nói đều như vạch ra một vết cắt sâu vào quá khứ.

"Em được đưa đến bệnh viện, và từ kết quả khám bệnh, em có đủ bằng chứng để buộc nhà trường khiển trách đám bất trị kia. Trong đám đó, có một đứa có gia đình rất trọng sĩ diện. Sau sự kiện đó, nó bị bố mình bắt chuyển đến trường khác ở một thành phố khác, không còn xuất hiện nữa. Từ đó, em cũng chẳng còn bị ai bắt nạt."

Nói đến đây, cậu ngừng lại, hít vào thở ra mấy lần mới có can đảm tiếp lời.

"Em từng tự nhủ tất cả chỉ là hành động phản vệ của em. Em chỉ phòng vệ, chỉ lấy gậy ông đập lưng ông, em không làm gì sai cả. Mong muốn trả thù bọn bắt nạt không có gì sai, phương thức trả thù cũng không có gì sai." Cậu chậm rãi nói, "Nhưng mà cha em đã bảo... để trả thù mà thương tổn bản thân đến thế, tức là em cũng coi rẻ tính mạng của chính mình. Lần đầu tiên em nhận ra... hóa ra mình thất bại đến vậy."

Lời nói của ông vẫn văng vẳng đâu đó trong tâm trí cậu, như một hồi chuông không bao giờ ngừng ngân lên. Nhân trông ra biển, thấy chân trời hấp háy những vệt sáng mờ nhạt của bình minh.

"Thực ra, em không phải người có ước mơ cao cả, bởi vốn tất cả ước mơ của em đều tan biến hết rồi. Em ước gia đình mãi hòa thuận, gia đình em lại tan đàn xẻ nghé. Em ước cha em được chữa khỏi bệnh, cha em lại ra đi trong bệnh tật dày vò. Tình đầu của em thì tự sát, người thứ hai em thích cũng tự dưng cắt đứt liên lạc."

Những giấc mơ ấy, từng thứ một, đều sụp đổ trước mắt cậu.

"Em sống đến giờ chỉ vì di nguyện của cha em, cũng để trả món nợ của mẹ em. Nhưng giờ em lại thấy lung lay." Cậu hít sâu một hơi, muốn tìm một điểm tựa vững chãi giữa muôn trùng hỗn loạn. "Em không biết mình có nên bước tiếp hay dừng lại nữa."

Khoảnh khắc đó, giọng Thế vang lên, cứng cỏi và không chút do dự.

"Vậy thì, em sống vì tôi đi."

Nhân khựng lại, kinh ngạc nhìn hắn. Thế vẫn đứng đó, đôi mắt rực lên một thứ khát khao cuộn trào hơn cả những đợt sóng xô bồ.

"Tôi có thể cho em tất cả, Thế Nhân. Sống vì tôi, tôi chỉ cần vậy thôi."

Nhân nhìn hắn, không nói được lời nào.

Thứ trong ánh mắt hắn không phải là niềm yêu. Yêu là một từ quá nhỏ hẹp để gói gọn cảm giác mênh mông mà cậu nhận được lúc này.

Hắn tiến thêm một bước, vươn tay nhẹ nhàng chỉnh lại những lọn tóc bị gió thổi tung của cậu.

"Kể từ khi mẹ tôi mất, tôi vẫn thường đến nơi này ngắm bình minh một mình. Từ khi Thanh Thế ra đi tôi không còn đến nữa. Giờ, ông ngoại tôi chỉ còn hơi tàn, tôi chợt muốn quay lại đây."

Giọng hắn hòa vào tiếng sóng. Hắn dời mắt ra biển, lặng nhìn bọt nước bắn lên không trung rồi vỡ tan thành những mảnh trắng xóa.

"Xin lỗi, tự dưng gọi cho em giữa đêm." Hắn khẽ nói, "Tôi xuống đó một lúc."

Thế vừa cất bước, Nhân đã theo phản xạ kéo hắn lại.

"Nước biển lạnh lắm anh à. Sóng lớn nữa." Cậu siết nhẹ cổ tay hắn, giọng nói chan chứa những dịu dàng. "Em xuống cùng anh."

Thế mỉm cười, kéo cậu xuống biển. Cát ẩm dưới chân dần nhường chỗ cho mặt nước mát lạnh, những con sóng nhỏ trườn qua mắt cá, Nhân vô thức rùng mình. Nước biển lên đến đầu gối, mỗi đợt sóng vỗ qua đều kéo theo lớp cát dưới chân bị cuốn trôi, chông chênh khó tả.

Nhân liếc sang bên. Hừng đông ngụ lại trong đôi mắt Thế, đẹp đẽ như hai khối ngọc nguyên chất. Cậu hít một hơi sâu, để cơn gió muối mằn mặn len lỏi vào từng tế bào, để tiếng sóng nhấn chìm những âm thanh xao động trong tim.

Bình minh lên, cậu chậm rãi đưa tay qua eo hắn.

Nước biển ôm cậu, Thế cũng ôm cậu. Da dẻ hắn lạnh như làn nước. Nhân biết cả trái tim hắn cũng lạnh. Đến ánh ban mai hồng nhuận sau lưng cũng chẳng thể làm tan chảy khối băng trường cửu ấy. Cậu biết vì trong đôi mắt hắn không tồn tại niềm yêu. Dẫu vậy, cậu biết hắn đã tiến một bước lớn. Hắn đưa cậu tới nơi heo hút, an yên của riêng hắn, cũng trao đi cả nỗi cô độc hắn luôn một mực nắm giữ. Cảm xúc của Thế không tồn tại trong cửa sổ tâm hồn, trong những lời nói mật ngọt và những nụ hôn nồng nàn. Cảm xúc của hắn tồn tại ở việc hắn từng bước nới rộng giới hạn của mình cho cậu, để cậu bước vào lãnh địa khắc nghiệt, để cậu thâm nhập trái tim cô lánh.

Hắn để cho bản thân đón nhận tình cảm của cậu.

"Anh à," Vuốt ve gương mặt tinh xảo như được thiên nhiên đúc thành của hắn, cậu thì thào, "Cứ để em yêu anh nhé. Chỉ cần để em yêu anh thôi."

Hàng mi Thế khẽ rung, ánh mắt sâu hút như đáy đại dương.

"Em không sợ à? Không sợ cả đời này tôi không thể yêu được em?"

"Anh không yêu em thì cũng sẽ chẳng yêu người khác. Em lo gì chứ?"

Nghĩ ngợi một thoáng, Nhân bổ sung, "Còn nếu một ngày nào đó anh biết yêu, mà người đó không phải em, vậy thì..." Gương mặt cậu thoáng qua vẻ kiên định đầy ngang bướng. Cậu nghiêng đầu, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười cứng cỏi. "Em không thích thế. Em sẽ khiến anh yêu em trước khi người khác kịp làm điều đó."

Đôi mắt Nhân phản chiếu từng tia nắng long lanh đầu ngày. Ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua gò má hắn, chạm vào bờ môi. Thoáng sau, cậu ghé tới, thu hẹp khoảng cách đến khi hơi thở quyện hòa.

Nụ hôn trên biển sớm, lạnh và thấm đẫm muối mặn. Nhưng đầy tràn sức sống.

Tựa ánh hừng đông khởi sinh từ lòng biển, tình yêu cậu khởi sinh trong lòng hắn; đỏ hỏn, nguyên khôi.


*


Đáng lẽ phải chờ đến khi về khách sạn, nhưng Nhân không chờ nổi nữa. Gương mặt Thế gần ngay gang tấc, cậu chỉ chờ đến khi hai người về nơi đậu xe và kéo hắn xuống chỗ ghế dưới, tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt của mình.

Thế bình tĩnh đáp lại lời mời gọi trên bờ môi, hé miệng, để cậu dấn hắn vào cái hôn sâu rạo rực. Cậu cuốn lấy lưỡi hắn, mơn trớn, liếm nó như nếm món bánh ngọt cậu ưa thích. Cậu ghì hắn lên thành xe, một tay giữ lấy eo hắn, tay còn lại vuốt dọc xương sống xuống đến tận xương cụt bên dưới cạp quần. Cậu len tay vào rãnh hai bên mông hắn, muốn nới rộng chỗ kia.

"Thế Nhân." Hắn thoáng ngừng nụ hôn, thấp giọng ngăn cản.

"Em sẽ làm nhanh thôi." Nhân trượt từ khóe miệng hắn đến vành tai, khẩn nài, "Nhanh thôi anh, em hứa đấy."

Cậu nghe thấy tiếng cười khẩy bằng giọng mũi của Thế, biết hắn không hề tin cậu. Chịu thôi, cậu đâu phải hắn, đâu thể đón lấy sự tiếp xúc thân mật của người tình mà mặt vẫn lạnh tanh. Cậu muốn hắn lắm rồi, sao có thể chờ đến tận khi về khách sạn cơ chứ.

Miết môi lên vành tai hắn, Nhân mềm giọng thì thào, "Anh... chỉ một chút thôi..."

"Làm càn thật đấy."

"Anh cho em đi."

"Cho." Hắn thở dài, "Không cho thì còn có thể làm gì?"

Sự dung túng của hắn chính là thứ mật ngọt đảo điên trái tim cậu. Ừ thì mật ngọt chết ruồi, nhưng một chút thôi cậu vẫn gắng gượng được. Thế không lập tức đáp lại những cái chạm như lửa rực của cậu, có lẽ hắn còn chẳng thấy chúng có ý nghĩa gì.

Ý nghĩa ư, nhục dục không phải chỉ đến từ ham muốn thể xác thôi sao? Cắt nghĩa như vậy thì quá nông cạn. Thứ đẩy con người ta vào nhau có thể chỉ là phản ứng sinh lý, nhưng thứ dẫn người ta đến quyết định đó lại thuộc về phần vô thức sâu trong bộ não họ. Vì sao người ta lại làm tình? Duy trì nòi giống ư? Một phần thôi, cũng có người chỉ làm vì trách nhiệm đó thật, giống như Thế đang cho rằng hắn có trách nhiệm sưởi ấm cậu. Phải rồi, người ta làm tình vì khát cầu hơi ấm, bởi họ đã sắp chết trong đêm đông giá lạnh và ngọn lửa đốt băng sắp tàn. Người ta làm tình với hơi tàn tuyệt vọng ấy, áp thân thể trần trụi lên nhau, dùng sức nóng nguyên khôi để vỗ về nhau qua cơn buốt giá. Ấy sẽ là một cuộc làm tình nguyên thủy, dùng bản năng sống còn để ghép hai làm một.

Ước gì Thế có thứ bản năng đó. Tiếc là hắn không. Bẩm sinh hắn đã như vậy, đã không cần đốt lửa đêm đông, không cần chong đèn nơi đêm tối. Da dẻ hắn thích nghi với cái lạnh tuyệt đối, và đôi mắt hắn đã biến đổi để nhìn ngắm đêm đen. Hắn nắm rõ mọi nguyên lý dẫn các sinh vật tới những hành vi nhục dục, thậm chí cơ thể hắn vẫn sẽ phản ứng như người bình thường. "Như" thôi, ấy là phản ứng bên ngoài, thứ lừa lọc giác quan của cá thể ghép đôi, tưởng rằng hắn thực sự đón nhận họ. Nhưng trái tim hắn vẫn lạnh băng và đôi mắt hắn vẫn cô đặc. Hắn có thể lý giải hành vi ve vuốt, chà chạm, hắn chỉ không cảm nhận được sự thân mật của đối phương. Chỉ thuần túy đón nhận nó, hắn coi cơ thể hắn như công cụ mặc cậu xử trí, ấy là thứ duy nhất hắn có thể cho cậu.

Rõ ràng tiền tài dư dả, tình cảm của hắn lại keo kiệt nhường ấy. Chẳng sao, Nhân đã quen sống trong cảnh khốn cùng, tự mình góp nhặt ít mầm sống cuộc đời, ủ ấm và vun trồng chúng. Chỉ cần trong lòng tồn tại một hạt giống, cậu không tin mình không thể khiến nó nở mầm thành cây.

"Em đã nói mà anh," Cậu dấn ngón tay sâu hơn vào chỗ kia, cảm nhận phản ứng thần kinh của những tế bào sống động bên trong, ngẩng nhìn hắn, "Anh chỉ cần để em yêu anh."

Không cần hồi đáp, không cần tỏ ra thích thú, cứ dửng dưng là chính hắn. Một khi đã hiểu rõ con người hắn, Nhân đã chẳng hề mong đợi hắn sẽ lập tức đáp lại cậu.

Nhưng Thế vẫn đáp lại cậu. Rốt cuộc, hắn vẫn không phải một sinh vật bất động - một con búp bê. Chỉ cần hắn muốn, hắn vẫn có thể khéo léo sắm vai một con người tinh khôn nắm rõ những phương pháp để đáp ứng nhu cầu sinh lý của "đồng loại."

Luồn tay vào trong áo cậu, Thế ve vuốt dọc những chỗ gắn với dây thần kinh mẫn cảm. Cơ thể cậu ngây thơ đón nhận những cái chạm đầy tính toán của hắn, lan những râm ran khắp tứ chi và tụ về bụng dưới. Thật dễ dàng để hắn khơi lên ham muốn của cậu. Giống như ghép hình, hắn luôn biết chính xác nơi nào có thể đặt mảnh ghép phù hợp nhất. Đối với hắn, cậu càng cuồng nhiệt bao nhiêu thì càng dễ bị điều khiển bấy nhiêu. Cậu càng bị ham muốn chi phối thì càng chẳng có thời gian nghĩ ngợi. Nhân biết tình dục với hắn cũng chỉ là một thú chơi, một cách để kiểm soát tình cảm của cậu. Biết rõ là thế, cậu vẫn sa vào tấm lưới đó, cam tâm tình nguyện trở thành vật tiêu khiển cho hắn.

Khi hắn luồn qua đường nhân ngư, chạm vào phần căn nguyên nóng nổi dưới quần cậu, hơi thở của Nhân nặng nề hơn. Cậu đặt tay lên gáy hắn, ngâm nga.

"Hôm nay anh ngoan lắm ấy."

Thấy hắn hơi híp mắt, Nhân bật cười, "Không định cắn em nữa à?"

"Làm người một ngày cũng chẳng sao."

Ngạc nhiên phút chốc, cậu cười rộ lên, "Anh đang vui hử?"

"Chắc vậy." Thế nhìn cậu, "Em thì không?"

"Không phải vui kiểu như anh, nhưng cũng... ừm, em vui."

Thực lòng, cậu chẳng quan tâm Thế tính toán những gì trong thời điểm này. Thế thì chẳng khác gì hắn. Việc hắn điều khiển cậu cũng chỉ mang tính tương đối. Thực chất thì đây là hành vi đôi bên cùng có lợi, là một sự cộng sinh hòa hợp giữa hai cá thể tương đồng. Hắn có những gì cậu cần và cậu cũng không ngại cho đi những điều hắn muốn.

Thế phơi bày nhục dục trần trụi của cậu ra và cậu cũng hoàn tất công đoạn cơi nới hắn. Nhân đẩy Thế ngồi lên đùi mình và tách hai chân hắn ra. Không khó để hắn bao phủ lấy thứ phồn sinh của cậu.

Chẳng phải lần đầu đôi bên làm tình. Chỉ là, lâu rồi mới hoan ái, sự chật chội kia vẫn phải khiến cậu mất chút ít thời gian. Cậu vạch lớp sơ mi đẫm nước của hắn ra, ngẩng đầu hôn, liếm và mút mát ngực hắn. Cậu để lại những vết tích hồng hào lại trên làn da trắng sứ. Và rằng, dù hơi thở hắn vẫn chẳng mấy xao động, thanh âm hắn phả lên đỉnh đầu vẫn làm trái tim cậu xốn xang.

"Thế Nhân." Hắn gọi, tay luồn qua tóc cậu và giữ lấy chỏm tóc thùy chẩm. "Em thuộc về tôi."

Nhân đón lấy cái hôn ép buộc của hắn, bật cười, "Cách nói chuyện chiếm hữu gì đây? Anh nghiện sắm vai tổng tài bá đạo lắm rồi đó à?"

"Em có phải của tôi không?"

"Vâng, em là của anh, của anh hết, của anh tuyệt đối! Không ai tranh phần với anh được!"

Trần xe quá thấp, tư thế ngồi không thể ra vào thoải mái. Nhân buộc phải chuyển tư thế, ghì hắn lên thành xe. Một tay cậu tách rộng đùi hắn, tay còn lại gác chân bên kia của hắn lên vai, lần nữa tiến vào. Phần bên dưới hắn liên tục co rút rồi dãn nở để tương thích với nhịp điệu ngày càng dồn dập của Nhân. Cơ thể cậu bừng bừng rạo rực, không kiềm chế được nhịp thở, không ngăn cản được thanh âm. Cậu bật ra những tiếng rên trầm nhẹ mỗi khi thứ căng trướng của mình thúc vào trong hắn, sâu hơn, nhiều hơn, lấp đầy hắn. Kể cả cậu biết mình không bao giờ lấp đầy nổi hắn.

"Anh... Thế, Huỳnh Thịnh Thế," Cậu buông thanh âm phấp phỏng bên tai hắn, "Yêu anh lắm."

Em yêu anh yêu anh yêu anh, thật sự rất yêu anh.

Tiếng cười trầm lắng của hắn như mồi dẫn đốt khoái cảm lên đến đỉnh. Nhân nghe tiếng bắn pháo hoa đùng đoàng bên tai. Trước mắt cậu trắng xóa một màu, chỉ còn mờ nhòe thanh âm của Thế lẫn trong tiếng thở dập dồn của chính cậu.

"Ừ," Thế đáp. "Tôi biết."

Trái tim cậu lâng lâng như bị hắn thổi đầy khí heli, bay vọt lên trời. Nhưng khi mở mắt và đối diện với đôi mắt hắn, trái tim bong bóng của cậu thoắt cái đã căng phồng rồi nổ tung. Cậu rơi từ trên trời xuống mặt biển hừng đông, chìm nghỉm giữa ánh son vàng mới chớm.

Ánh nhìn của hắn, như cũ, chẳng đọng lấy một giọt cảm tình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout