34. Hoa cúc xanh trên đầm lầy (5)


Họ nói, đấy mới là cách nuôi dạy đúng đắn một chú cừu Dolly giữa môi trường tự nhiên. Để nó trải qua tất thảy khó khăn trắc trở của đời người. Để nó học cách sống như một con người.

34.


Đối mắt với Thế nửa giây, Nhân bước về phía hắn.

"Anh ngủ ít quá, còn chưa qua nửa đêm mà." Cậu níu áo hắn, mắt liếc quanh căn phòng trống, "Ừm, xin lỗi, em thấy cửa không khóa nên..."

"Không sao," Thế ngắt lời cậu, thản nhiên đẩy cửa vào. Nhân vừa buông tay khỏi vạt áo hắn thì chợt thấy hắn nghiêng người đến. Đặt tay lên vai cậu, hắn ngả cằm lên tay, hỏi vọng từ sau.

"Tôi cũng định xong lễ tang thì sẽ dẫn em đến đây. Giờ cũng tiện, có muốn xem luôn không?"

Hơi thở hắn phả vào cổ, Nhân chớp mắt hai cái, hỏi lại, "Xem gì ạ?"

"Di vật của nó." Thế cười, "Tôi nghĩ trong đó sẽ có thứ em muốn biết."

Lúc này đã quá nửa đêm, não bộ Nhân trì trệ hẳn. Cậu không đoán được dụng ý trong lời hắn, đành hỏi dò, "Anh xem hết rồi à?"

Thế lắc đầu, "Tôi chưa từng động tới di vật nào của nó."

"Nhưng anh biết quan hệ giữa cậu ấy và bố em đúng không?"

"Tôi đoán được." Thế vẫn cười, "Đôi lúc không cần bằng chứng cho một suy đoán. Cái gì rõ ràng quá lại mất hay."

Lắm khi Nhân không rõ cậu yêu hay ghét sự lập lờ của hắn. Cậu cũng thường xuyên có suy đoán, song cậu sẽ luôn muốn kiểm chứng để có thể biến suy đoán thành sự khẳng định. Dường như Thế không cần sự sáng tỏ ấy. Cậu chẳng hiểu nổi tại sao hắn cứ thích giữ mọi thứ rối rắm, nhập nhằng.

Nhân xoay người, hơi tách khỏi hắn. Sự thân mật chủ động của Thế luôn mang theo một ý đồ nhất định. Nếu cậu thấy rõ miếng phô mai béo ngậy trên bẫy mà vẫn nhảy vào thì chẳng khác nào con chuột chết vì tham ăn.

Đưa mắt về phía tấm giấy dán trên cánh cửa sau lưng hắn, Nhân hỏi, "Anh đoán thế nào?"

Thế tựa lưng vào bờ tường gần đó, chậm rãi đáp, "Tôi biết bố em."

Nhân nhíu mày.

"Mặc dù ông ấy chỉ là tài xế của ông ngoại, nhưng trước kia tôi từng gặp ông vài lần, cho đến khi ông nghỉ hẳn việc đưa đón." Thế nói, "Khi ấy, Thanh Thế bệnh tật liên miên, hầu như không ra ngoài, mỗi lần di chuyển đều do bố em đưa đi. Có vẻ như trong mắt nó, bố em giống một người cha mà nó chưa từng có."

Nhân sững lại một lúc, rồi mới nhớ ra. Thế từng kể rằng hắn là con lai giữa mẹ hắn và một người đàn ông người Nga. Là anh em sinh đôi, tất nhiên Thanh Thế cũng vậy. Họ đều không có cha từ lúc chào đời, nhưng khi Thế có một người bố mới là cha của Trâm Anh hiện giờ, Thanh Thế sống toàn thời gian với ông ngoại. Cậu ấy không gặp mẹ từ nhỏ, lại ốm bệnh liên miên nên cũng chẳng ra ngoài, thế là người ta thậm chí còn chẳng biết rằng Huỳnh Thịnh Thế có một đứa em song sinh tên Đoàn Thanh Thế.

Lại một lần nữa Nhân cảm khái mối quan hệ anh em trong gia đình này thực sự rất nhạt nhòa.

"Tôi từng bảo em đừng nhắc đến chuyện báo ân," Thế tiếp tục, "Bởi vì những gì Thanh Thế đã làm cho em không phải ân huệ. Nó chỉ đang trả lại những gì cha em làm cho nó mà thôi."

Nhân tròn mắt, chưa kịp hiểu hết ý nghĩa trong câu nói ấy thì Thế đã tiến về phía tủ, mở một cánh ngăn kéo. Bên trong, di vật của Thanh Thế được xếp ngay ngắn. Nhân ngồi xuống cạnh hắn, nhìn thấy Thế lấy ra một cuốn sổ A5 cũ kỹ. Nhìn vào những con số đánh dấu trên bìa, cậu lập tức nhận ra đây là loại sổ mật mã, rất có thể là nhật ký của Thanh Thế.

Nhân bất giác dời mắt đi. Mặc dù Thanh Thế đã qua đời, nhưng ý nghĩ đọc nhật ký của người khác vẫn khiến cậu thấy gai người. Cậu biết cảm giác bị người khác xâm phạm sự riêng tư là thế nào, bởi chính cậu cũng từng trải qua.

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh, rồi mới nhìn lại cuốn sổ.

"Khóa mật khẩu..." Cậu lẩm bẩm, "Sáu chữ số... phức tạp đấy."

Không biết nghĩ gì, Thế bắt đầu xoay chỉnh dãy số. Khi tất cả sáu con số hiện ra, Nhân không khỏi ngạc nhiên. Nhưng điều khiến cậu sững sờ hơn chính là mật khẩu ấy thực sự mở được cuốn sổ.

Cậu chớp mắt, nhìn chằm chằm vào dãy số quen thuộc.

"Khoan đã... 1005xx? Đây là ngày sinh của em mà?"

Thế im lặng một lúc mới đáp, "Tôi đoán thôi."

"Anh thôi đi Huỳnh Thịnh Thế, rõ ràng anh biết gì đó!" Nhân bực bội, "Anh không thể nói mọi thứ rõ ràng cho em à?"

Thế bình tĩnh đưa cuốn sổ cho cậu, "Đọc xong em sẽ biết."

Nhân do dự cầm lấy cuốn sổ, trong lòng lẫn lộn cảm xúc. Sự im lặng của Thế và cách hắn cố tình tránh né khiến cậu càng muốn biết sự thật hơn.

Cậu cúi xuống, chậm rãi lật một trang nhật ký.

Ngày 10 tháng 05 năm xx.

"Đoàn Thế Nhân."

段世人

Ngay giây phút nhìn thấy cái tên mình nằm chình ình trên trang giấy, Nhân khựng lại. Tại sao cái tên cậu lại xuất hiện ngay trang đầu tiên?

Cậu vô thức liếc về phía Thế.

"Đọc đi," Thế không giải thích gì thêm, chỉ nói, "Tôi xuống nhà trước, không làm phiền em nữa."

Nói rồi, hắn xoay người bước ra khỏi phòng, để lại Nhân một mình với cuốn sổ. Ngồi xuống sàn nhà, cậu lật lại trang giấy, chăm chú quan sát ba chữ tiếng Trung được viết ngay dưới tên mình rồi đưa mắt về phía tấm giấy dán trên cửa. "Thế Nhân." Đúng thật, hai chữ ấy giống hệt nhau.

Tấm giấy này... năm nào đó vào dịp Tết, cha cậu đã từng đem về một mảnh giấy đỏ viết đúng chữ này. Khi ấy cậu chỉ nghĩ đó là một câu đối, một chữ trang trí đơn thuần. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy nét chữ của Thanh Thế ghi lại cái tên ấy bằng tiếng Trung, cậu mới nhận ra, thì ra đó không phải chỉ là một mảnh giấy chúc Tết bình thường.

Thì ra, sự thật vẫn luôn ở đó, ngay trước mắt cậu, chỉ là bản thân cậu chưa từng nhận ra mà thôi.

Cụp mắt, Nhân tiếp tục đọc. Chữ của Thanh Thế rất ngay ngắn, nét bút hơi nghiêng về bên phải, trông có phần nghiêm túc nhưng vẫn mang theo một chút mềm mại. Cậu cẩn thận lướt qua từng dòng chữ.

"Đôi khi tôi ước mình là cậu ta."

Những con chữ thấm vào tâm trí. Ngón tay dừng lại trên dòng chữ ấy, cậu hơi nhíu mày.

"So với cuộc sống luôn quẩn quanh trong căn phòng trắng xóa và mùi thuốc sát trùng của tôi, cuộc sống của cậu ta bình dị vô cùng. Cậu ta được đi học như những đứa trẻ bình thường, có một gia đình hòa thuận, êm ấm. Bác Tài thỉnh thoảng lại khoe với tôi về thành tích của con trai bác ấy. Tôi từng rất tò mò, nếu mình cũng được đi học, liệu thành tích của tôi sẽ thế nào nhỉ?

Tôi rất muốn được đi học."

Tháng 08 năm xx.

"Hôm nay, những người đó lại đến. Tôi đã quá chán ngán với những lần thay máu rồi. Tại sao tôi lại phải cần đến máu của Đoàn Thế Nhân để sống? Sao họ không lấy máu của Huỳnh Thịnh Thế chứ? Hắn là anh trai song sinh của tôi trên danh nghĩa cơ mà.

Hay là hắn quá quý giá để phải hiến đi dù chỉ một giọt máu cho tôi?

Nghe nói, việc tôi vẫn còn sống đến tận bây giờ là nhờ hắn. Tôi cảm thấy mình chẳng khác nào một thứ ký sinh, bám vào hắn từ lúc chào đời - được hắn trao cho sự sống, rồi cứ thế mà ngắc ngoải tiếp tục trong thân thể bệnh tật này. Tất cả những gì tôi có đều là phần thừa lại từ hắn. Ngay cả cái tên 'Đoàn Thanh Thế' nghe hào nhoáng này cũng chỉ là một thứ tài sản kế thừa. Tôi chẳng có gì thực sự thuộc về mình cả.

Sẽ có ngày tôi có được thứ gì đó thực sự là của tôi, đúng chứ?"

Nhân hơi bất ngờ khi đọc đến đoạn Thanh Thế nói rằng cậu phải cần máu của mình để sống.

Trước kia, cậu thường xuyên được bố khuyến khích tham gia các hội hiến máu từ thiện, một phần vì nhóm máu của cậu khá hiếm, một phần vì cậu có một cơ thể cực kỳ khỏe mạnh. Nhưng cậu chưa bao giờ ngờ rằng nhóm máu của mình lại trùng khớp với nhóm máu của Thanh Thế và Thịnh Thế.

Càng nghĩ về những sự trùng hợp này, cậu lại càng cảm thấy lòng dạ cộm lên, gai góc khó chịu. Nhìn xuống những dòng chữ trước mắt, cậu hít một hơi thật sâu, lắc đầu rồi tiếp tục đọc.

Ngày 22 tháng 01 năm xx.

"Tôi bảo Huỳnh Thịnh Thế rằng tôi muốn có một thứ gì đó thuộc về hắn. Hắn thản nhiên hỏi tôi muốn gì.

Tôi nói, thứ gì cũng được, miễn là đồ của hắn. Thế là hắn đưa tôi chiếc điện thoại có một không hai - món quà sinh nhật mà ba hắn đã tặng.

Tưởng rằng cướp được một thứ thuộc về hắn sẽ khiến tôi thấy khá hơn. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn chỉ như một kẻ đáng thương nhận đồ bố thí từ hắn.

Chết tiệt."

Ngày 11 tháng 02 năm xx.

"Huỳnh Thịnh Thế luôn khiến tôi thấy khó chịu mỗi lần gặp gỡ. Tôi cảm giác hắn 'không sống'. Điều đó rất bất thường. Hắn không bị nhốt trong phòng bệnh hàng ngày, không phải sống một cuộc đời cơ hàn, lúc nào cũng tự do tự tại. Nhưng bằng cách nào đó, hắn lại khiến tôi có cảm giác chính hắn mới là một vật thí nghiệm bị nuôi trong nhà kính.

Mỗi lần nhìn vào mắt hắn, tôi đều thấy phát tởm. Tại sao hồi nhỏ tôi không nhận ra điều đó? Sao tôi có thể gọi hắn là "anh trai" khi hắn chẳng có chút gì giống một người anh?

Hắn còn chẳng giống con người."

Ngày 10 tháng 05 năm xx.

"Tôi cũng chẳng giống con người. Thiết nghĩ những người luôn ru rú trong một căn phòng từ nhỏ đều có cảm giác như tôi. Cảm giác sự sống thật nhạt nhòa và thời gian là vô nghĩa. Tôi biết tình trạng mình ngày càng tốt lên, rằng sớm thôi, tôi có thể rời khỏi căn phòng nhàm chán này mà bước ra ngoài thế giới như họ.

Trước kia tôi luôn muốn ra ngoài lắm. Nhưng giờ tôi lại thấy sợ."

Ngày 19 tháng 07 năm xx.

"Chiếc xe lao đi giống như một cơn bão điên cuồng. Tôi hoảng loạn khi thấy bác Tài đạp phanh liên tục, nhưng xe vẫn chẳng dừng lại. Nó cứ phóng thẳng về phía trước và tôi thấy nôn nao. Tôi siết chặt bên ghế và bắt đầu tự hỏi, có phải lời nguyền đã ứng nghiệm trong lần đầu tiên tôi ra khỏi nhà hay không? Có phải ông Trời muốn nhốt tôi mãi mãi trong căn phòng trắng xóa đầy mùi thuốc sát trùng không? Hay chỉ vài giây nữa thôi là tôi sẽ chết?

Nhưng tôi không chết. Chiếc xe đâm vào tường và tôi thấy mình đang được bác Tài ôm lấy. Tôi lành lặn trong lòng bác ấy còn chân bác ấy thì đã gãy trong vụ tai nạn.

Lúc ấy, bắt đầu ước mình không cần đi đâu cả và mãi mãi ở lại đây. Như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả."

Tháng 08 năm xx.

"Lúc anh Thư Gia trở thành người giám sát kiêm bảo vệ tôi, tôi mới biết chuyện này là do một người họ hàng của tôi gây ra. Đoàn Thanh Thế là người thừa kế của ông ngoại nên mọi tai họa đều đổ ập lên tôi thay vì Huỳnh Thịnh Thế. Tôi hận việc mình chỉ là người thay thế cho hắn. Nếu Đoàn Thế Nhân biết nó là bịch máu di động cho tôi tiếp tục sống, nó có hận tôi giống cái cách tôi hận Huỳnh Thịnh Thế không? Rốt cuộc sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì ngoài reo rắc tai họa cho người khác? Tôi mắc nợ gia đình bác Tài nhưng tôi không thể làm gì để cứu chuộc ngoài việc tiếp tục lay lắt trong cuộc đời này. Lần cuối gặp bác ấy, tôi chỉ kịp tặng bác một chữ 'Nhân'. Nhân - là phàm tục. Thế Nhân – là kẻ phàm tục giữa nhân gian.

Trời đất không có lòng nhân. Thánh nhân không có lòng nhân¹. Trong số chúng tôi, chỉ Huỳnh Thịnh Thế xứng đáng là kẻ bất nhân duy nhất."

Ngày 21 tháng 01 năm xx.

"Suốt ngần ấy năm, tôi vẫn luôn quan sát Huỳnh Thịnh Thế qua màn hình. Hắn chấp nhận việc bị giám sát mọi lúc, mọi nơi mà không hề tỏ ra khó chịu. Tại sao vậy? Tôi từng hỏi hắn điều đó khi hắn về nhà ngoại, nhưng hắn chỉ thản nhiên đáp: 'Tò mò giết chết mèo'.

Lời nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy có điều gì khuất tất trong gia đình này. Có lý do nào đó khiến tôi không được phép xuất hiện trong cuộc sống của Đoàn Thế Nhân. Cũng phải có lý do mà cậu ta lại trông giống chúng tôi đến thế. Rốt cuộc, cậu ta là ai? Và... sự tồn tại của cậu ta có ý nghĩa gì với tất cả chúng tôi?

Còn tôi, rốt cuộc tôi là ai?"

Tháng 02 năm xx.

"Anh Thư Gia nói với tôi rằng tôi không cần bắt chước Huỳnh Thịnh Thế. Hắn là kẻ khác thường, một kẻ điên lớn lên cùng người mẹ tâm thần. Ông ngoại muốn tôi học theo hắn, nhưng anh Thư Gia bảo tôi nên dừng lại. Tôi nghĩ anh ấy là người bình thường duy nhất trong gia đình này.

Làm sao anh ấy có thể sống giữa một gia đình điên loạn mà vẫn giữ được những nhận thức ngay thẳng như vậy? Tôi rất tò mò. Anh ấy nói rằng đó là vì anh ấy được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nếu tôi cũng có thể rời đi, nếu tôi bước ra khỏi biệt phủ này, liệu tôi có thể trở nên giống anh ấy không?

Tôi không biết. Dù sao thì tôi cũng chẳng được phép rời đi.

Tôi ghen tỵ với họ. Anh Thư Gia, Huỳnh Thịnh Thế, Đoàn Thế Nhân... họ đều có tự do. Còn tôi thì bị giam cầm trong không gian o ép này.

Tại sao chỉ có tôi?

Tại sao nhỉ?"

Ngày 02 tháng 09 năm xx.

"Tôi sai rồi. Thật ra tất cả chúng tôi đều đang bị giam cầm. Tôi không biết rốt cuộc ai mới là kẻ điên nữa rồi."

Ngày 22 tháng 01 năm xx.

"Dạo này, tôi thường xuyên nhớ về những ngày xưa cũ. Hồi mẹ mới mất, Huỳnh Thịnh Thế chuyển về đây sống. Đó là lần đầu tiên tôi thực sự ở bên người anh trai có khuôn mặt y hệt mình - người đã hiến gen và tủy để cứu tôi, như một Necromancer kéo tôi ra khỏi cõi chết.

Chúng tôi từng trò chuyện rất nhiều. Có những ngày, anh chỉ lặng im đọc sách bên giường bệnh. Tôi từng hỏi cuốn sách anh thích nhất là gì. Anh đáp: 'Frankenstein.'

Sau này, khi anh rời đi, tôi cũng thử đọc cuốn sách kia. ần đầu tiên, tôi chỉ thấy một câu chuyện đầy ngột ngạt, bi kịch và thù hằn. Bi kịch khởi sinh từ một ý nghĩ ngông cuồng của con người rằng anh ta có thể tạo ra sự sống từ những vật chất hữu cơ. Hệ quả của sự ngạo mạn đi ngược tự nhiên ấy, anh ta tạo ra một con quái vật ám ảnh anh ta cả đời. Có lẽ đó là cái giá để khoa học tiến lên - bằng sự hy sinh của vô số học giả trên con đường truy cầu sự sống siêu việt.

Càng lớn, mỗi lần đọc lại, tôi lại có những cảm xúc khác nhau. Tôi từng cố suy đoán tại sao Huỳnh Thịnh Thế lại thích cuốn sách này đến vậy. Nhưng đến giờ, tôi vẫn chẳng hiểu được lý do của anh ấy."

Tháng 04 năm xx.

"Tôi hiểu rồi.

Hóa ra, kẻ khác thường không phải là Huỳnh Thịnh Thế. Mà là tôi. Là chúng tôi.

Sự tồn tại của chúng tôi là gông xiềng trói buộc hắn. Nhưng thay vì truy giết trong hận thù như người đàn ông trong cuốn sách ấy, hắn chọn cách bàng quan. Hắn để mặc chúng tôi, để chúng tôi tự sinh tự diệt. Vì hắn là 'thánh nhân'.

Cũng có lẽ, hắn là người duy nhất tìm được tự do trong sự trói buộc đó. Không ai trong chúng tôi có thể níu giữ được hắn. Không ai có thể ràng buộc được hắn.

Hắn đúng là một kẻ điên."

Tháng 06.

"Tôi muốn rời khỏi ngôi nhà (tù) này."

Tháng 07 năm xx.

"Khi thu dọn đống đồ cũ, tôi chợt nhớ đến chiếc điện thoại Huỳnh Thịnh Thế tặng. Tôi chưa bao giờ thực sự dùng nó - chỉ giữ lại như một cách để thỏa mãn cái tôi của mình. Nhưng tôi đâu biết rằng, chính sự cướp đoạt ấy lại kéo theo tai họa.

Tôi không biết đã bao lần tín hiệu cầu cứu vang lên từ chiếc điện thoại này, nhưng chưa một lần được hồi đáp. Tôi không biết suốt ngần ấy năm, cha con họ phải giành giật sự sống trong nợ nần và bệnh tật. Tôi không biết rằng, sự hèn nhát không dám phản kháng của mình, sự ghen tỵ uất hận của mình cuối cùng lại trở thành mũi dao giết chết người từng cứu mạng tôi."

Ngày 27 tháng 07 năm xx.

"Tôi nhớ đó là một ngày mưa. Tôi vội vã lần theo địa chỉ đến nhà bác Tài, chỉ để nhìn thấy tờ giấy báo tang dán lạnh lẽo phía xa. Tang lễ ảm đạm đến mức chẳng có lấy một thầy tu tụng kinh siêu độ, sơ sài đến mức chỉ có một hộp tro cốt lặng lẽ trên bàn thờ.

Lần đầu tiên tôi trực tiếp gặp Đoàn Thế Nhân lại là trong lễ tang cha cậu ấy. Tôi hổ thẹn đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt người kia.

Sau đó, tôi định bụng sẽ giúp Đoàn Thế Nhân thanh toán nợ cũ - dù rằng đã quá muộn. Nhưng ông ngoại biết chuyện. Một lần nữa, tôi bị nhốt trong căn phòng đầy mùi sát trùng. Tôi nghĩ mình đã phát điên đủ rồi.

Tôi nhờ anh Thư Gia giúp tôi thoát khỏi căn nhà này. Tôi phải chạy trốn.

Có lẽ tôi đã thực sự trốn thoát được - nếu như tôi không mang theo đống tài liệu lấy từ phòng ông ngoại.

Huỳnh Thịnh Thế nói đúng. Tò mò giết chết mèo.

Nếu tôi cứ sống trong mịt mờ, mù quáng, có lẽ tôi đã không đi đến bước đường này. Trên đường trở lại Phủ Lý, tôi lần nữa gặp lại Đoàn Thế Nhân. Nhưng lần này, tôi quyết định không dừng lại nữa. Món nợ đó, nếu như bọn họ thực sự muốn giúp cậu ấy giải quyết, họ đã làm từ lâu rồi. Nhưng không ai trong số họ can thiệp cả. Họ nói, đấy mới là cách nuôi dạy đúng đắn một chú cừu Dolly giữa môi trường tự nhiên. Để nó trải qua tất thảy khó khăn trắc trở của đời người. Để nó học cách sống như một con người.

Không như tôi.

Tôi đã không còn có thể sống như một con người nữa."

Những dòng nhật ký đến đây là kết thúc. Những trang phía sau đều đã bị xé bỏ. Nhân bần thần buông cuốn sổ nhỏ xuống sàn, ánh mắt dừng lại trên tấm giấy dán tên mình trên cánh cửa.

Đoàn Thanh Thế. Cuộc đời cậu ta đương nhiên không thể gói gọn trong vài trang nhật ký này. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi, cậu đã thấy một mảnh đời đầy rẫy mất mát. Đột nhiên, Nhân không biết mình nên cảm thấy ra sao, biểu lộ thế nào. Mọi thứ về mối quan hệ giữa Thế và cha cậu dường như đã sáng tỏ, nhưng ngoài điều đó, vẫn còn vô vàn thứ khác cậu chẳng thể nào hiểu nổi.

Cậu đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Ngoài kia là một khoảng trời đen đặc. Không gian khoáng đạt mà u tối ấy là cảnh tượng Đoàn Thanh Thế đã nhìn thấy suốt những năm tháng sống trong căn biệt phủ này.

Nhân nhìn một lúc rồi rời khỏi phòng. Cậu bước vào phòng Thế, cầm chiếc mũ lưỡi trai lên rồi quay người đi xuống nhà. Bên dưới, Thế đang canh quan tài. Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình thản lướt qua cậu.

"Đọc xong rồi?"

Nhân gật đầu. Chần chừ một thoáng, cậu lặng lẽ ngồi xuống cạnh hắn.

"Anh không muốn đọc nhật ký của cậu ấy thật à?"

"Không cần đọc tôi cũng biết nó viết gì." Thế cười nhạt, ánh mắt vẩn vơ như đang nhìn xuyên qua thời gian. "Nó tưởng chỉ mình nó quan sát tôi suốt ngần ấy năm. Thật ra tôi đều biết hết."

"Anh biết hết, và anh không can thiệp."

Thế quay sang nhìn Nhân, ánh mắt hắn lạnh như dao.

"Tại sao tôi phải can thiệp?" Giọng hắn không hề dao động. "Nó là một con người hoàn chỉnh, có tư tưởng và ý chí riêng. Tôi can thiệp để làm gì? Cứu rỗi nó khỏi căn bệnh của nó, khỏi ngôi nhà này hay khỏi ông ngoại tôi?"

Nhân nghẹn họng. Thế vẫn luôn như vậy, cậu biết. Hắn luôn bàng quan trước mọi thứ, kể cả sự sống và cái chết của những sinh vật khác. Đúng như những gì Đoàn Thanh Thế viết trong cuốn nhật ký kia, hắn là một "thánh nhân". Không thiên vị. Không phán xét. Không can thiệp. Hắn bất nhân và tàn nhẫn như đất trời.

Ấy thế nhưng...

"Vậy tại sao anh lại can hệ tới em?"

Nhân bột phát nói, giọng nghẹn ứ. Câu hỏi này đã mắc kẹt trong lòng cậu từ rất lâu, giờ đây bật ra không chút suy nghĩ.

"Tại sao chỉ mình em được anh đối xử khác đi?" Cậu đau đáu nhìn hắn, "Tại sao em lại là ngoại lệ của anh, hả Huỳnh Thịnh Thế?"

Thế không lập tức trả lời. Hắn lặng lẽ nhìn về phía di ảnh của ông ngoại, đôi mắt sâu thẳm tựa vực tối. Rồi, hắn phá tan thinh lặng.

"Vì tôi đã phạm sai lầm."

Hắn nhắm mắt, dường như đang nhớ lại một điều gì xa xôi.

"Đáng lẽ em trai tôi đã chết lưu trong bụng mẹ, nhưng bà không chấp nhận điều đó. Bà sử dụng công nghệ nhân bản, kết hợp với gen của tôi để duy trì sự sống cho nó. Tuy nhiên, một sinh viên không đủ nguồn lực cho việc này, nên mẹ buộc phải nhờ ông ngoại giúp đỡ. Nhờ những mối quan hệ của ông, đứa trẻ được đưa vào viện nghiên cứu và nuôi dưỡng. Ông ấy có đủ những mối quan hệ để đưa đứa trẻ kia của mẹ vào viện nghiên cứu và nuôi dưỡng nó. Nó sống sót nhưng mắc thiếu máu bất sản. Tôi là người có HLA phù hợp nhất nên đã hiến tủy cho nó, nhưng ghép tủy thất bại một phần khiến nó mắc bệnh ghép chống chủ. Tủy mới không hoạt động hoàn toàn, buộc nó phải truyền máu định kỳ và dùng thuốc ức chế miễn dịch. Tôi mắc Celiac nên không thể lấy một lượng máu lớn thường xuyên, thế nên nó cần một nguồn máu dự trữ khác."

"Em biết, những điều này Thanh Thế đã ghi trong nhật ký." Giọng Nhân nhỏ dần khi từng mảnh ghép trong đầu cậu bắt đầu khớp lại. "Anh... mắc bệnh kia nên mới khó hấp thụ chất dinh dưỡng đúng không? Vậy là hôm ở Mộc Châu đó, anh thực sự..."

Hình ảnh buổi tối hôm ấy hiện về. Bữa tiệc sinh nhật với ánh đèn lung linh, tiếng trò chuyện rôm rả xung quanh, mùi thơm của thịt nướng quyện vào không khí. Hắn cầm ly rượu còn dang dở của cậu, lạnh nhạt nâng lên.

"Sinh nhật an lành."

Đó là loại rượu chứa gluten. Huỳnh Thịnh Thế không thể dung nạp gluten, nhưng hắn vẫn bình thản uống ly rượu của cậu. Sự bất chấp đó khiến cậu phải bật cười.

Ghé tới, cậu khẩn thiết nhìn hắn.

"Vậy, sai lầm của anh là gì hả Huỳnh Thịnh Thế? Anh đã làm sai điều gì để mà anh phải phá bỏ nguyên tắc của bản thân và can hệ tới em? Rốt cuộc em đóng vai trò gì trong câu chuyện này?"

Thế không lập tức trả lời.

Căn phòng như chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng nhịp tim đập gấp gáp của Nhân dội trong tai cậu. Hơi thở Thế đều đặn, ánh mắt tăm tối.

"Sai lầm của tôi..."

Giọng hắn trầm thấp, nhẹ như một lời tự thú, "Là đã không ngăn cản nó đến gặp em."

Nhân mở to mắt. Cậu muốn hỏi lại, nhưng Thế không cho cậu cơ hội.

"Tôi biết nó trốn ông ngoại đến đám tang của cha em. Tôi biết nó đã gặp gỡ em. Tôi biết nó đã gieo vào lòng em một hạt giống của sự hoài nghi. Nhưng tôi đã chẳng làm gì. Vì khi ấy tôi cho rằng, sau cùng ai rồi cũng sẽ chết, để các người tự sinh tự diệt mới là điều đúng đắn nhất. Tôi chỉ cần ở đó chứng kiến quá trình sinh diệt của các người."

Không phán xét, không can thiệp, không cứu rỗi. Hắn chỉ đứng nhìn như một khán giả bên ngoài vở kịch số phận của người khác. Hắn bất động, chính sự bất động vô vi ấy đã từng khiến cậu xiêu lòng.

"Tại sao bây giờ anh lại thay đổi?" Nhân chưa kịp thốt ra câu hỏi ấy thì Thế đột nhiên vươn tay, giữ lấy gương mặt.

Thế nhìn thẳng cậu, mãnh liệt, lạnh lẽo. Ngón tay hắn lạnh buốt. Nhân giật mình nhận ra trong mắt hắn là cuồng quay bão tố.

"Đó là sai lầm lớn nhất của tôi. Cái chết của Thanh Thế đã cho tôi một bài học, nên là, Thế Nhân này." Hắn ghé tới bên tai cậu, thì thào.

"Lần này tôi tuyệt đối sẽ không để em chết đâu."

Hơi thở hắn phả lên gò má cậu, nhẹ tựa lông hồng nhưng cũng nặng tới ngàn cân.

"Tôi nói rồi, tôi có thể cho em tất cả." Hắn gằn từng từ một, "Chỉ cần em sống vì tôi."




¹ Trích trong chương 5, Hư dụng, Đạo Đức Kinh. Ý luận giải rằng: Trời đất đối với vạn vật chí công vô tư, không hề có sự thiên tư, thiên vị. Vì siêu việt nên người ta lại cho là trời đất bất nhân. Thánh nhân theo gương đất trời, cũng sống vượt lên trên lòng nhân tầm thường của chúng nhân, không thương kẻ này mà bỏ kẻ kia, không trọng đây khinh đó. Vậy nên thánh nhân cũng "bất nhân" giống như đất trời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout