Số chương
8
Lượt xem
1k
Theo dõi
54
Quà tặng
300
Đánh giá
Nhìn thấy bóng cậu Tuân từ xa, Đào vội bưng chậu quần áo đang giặt dở dưới đất lên. Nó bước nhanh về phía dãy nhà dành cho người làm, coi như không nhìn thấy cậu.
“Đào, em đứng lại, cậu có chuyện muốn hỏi.” Cậu Tuân quát lớn.
Đào dừng bước, lưỡng lự một chút rồi cũng quay lại, miệng nở nụ cười gượng gạo: “Dạ cậu, cậu có gì căn dặn, con xin nghe ạ.”
Tuân nhíu mày khi chữ “con” lọt vào tai. Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt tránh né của Đào. Giọng nghiêm túc:
“Em giận cậu à? Sao xưng con với cậu?”
“Sao mấy hôm nay tránh mặt cậu? Quần áo của cậu em để cho con Loan giặt. Trà cậu uống em không pha. Cơm cậu ăn em không nấu,…Em hết thương cậu rồi à?”
Trái tim Đào thắt chặt, đau như muốn nứt ra khi nghe những lời trách móc của cậu. Khoé mắt đã rơm rớm nhưng miệng vẫn nở nụ cười.
“Em thương cậu, nhưng còn cô Thuý con quan huyện được hứa gả cho cậu thì sao?” Đào nghẹn ngào. “Em dẫu có thương nhưng cũng đành vậy. Cậu là mây trên trời, còn em, phận cỏ dại như em làm sao với được.”
Tuân sững người khi nghe những lời ấy. Cậu nhìn ánh mắt ngập nước của con Đào, bước tới gần, dùng một tay nâng cằm nó, ép nó nhìn vào mắt mình.
“Đào, nhìn cậu.”
“Nhìn…nhìn gì ạ?” Đào lắp bắp. Cậu gần quá!
“Em có thấy gì không?”
“Em…thấy…thấy…gì ạ?” Đào nói lắp. Tay cậu lạnh quá!
“Thấy bóng em, bóng của em trong mắt cậu.” Ánh mắt cậu nóng bỏng. Cậu cúi đầu, phủ môi lên môi nhỏ của Đào. Tay cậu lạnh, môi cậu cũng lạnh, nhưng sao tình ý trong mắt lại cháy bỏng và nồng nàn đến thế?
Ai ơi nếu đọc truyện này
Xin hãy nếm đủ đắng, cay, ngọt, bùi
Thiếu một xin đừng buông xuôi
Để tôi không giận, không hờn, thêm vui.
* Truyện lấy bối cảnh Việt Nam xưa, triều đại giả tưởng. Nhẹ nhàng, chậm.
*Tác giả: Lan Anh Chu
*Các bạn có thể theo dõi kênh tiktok của mình để xem content về truyện/ kênh: Lan Anh Chu(cây viết)
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Ngày ra mắt: 12/20/2025
Bình luận
Đánh giá
4 out of 5 stars
5.00
Dữ liệu đánh giá
-
5 sao
- 2
-
4 sao
- 0
-
3 sao
- 0
-
2 sao
- 0
-
1 sao
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Anna Beo
Lan Anh Chu
❤️
Lan Anh Chu
Có độc giả tò mò, cậu đi kiểu gì mà đâm vào đống rơm?
Vịt Vui Vẻ
Chân cậu đi nhưng tâm hồn cậu nghĩ về Đào rồi còn đâu😅
Lan Anh Chu
Kkk độc giả hiểu cậu
Lan Anh Chu
Hẹn các nàng xíu nữa lên chương 7 nhớ. Yêu❤️
Lan Anh Chu
Xin lỗi cả nhà vì thời gian qua ra chương chậm quá🙏
Thảo Mây Êm Dịu
Lan Anh Chu
😆😆có thể cười đến chớt
Thảo Mây Êm Dịu
Lan Anh Chu
Oke luôn nà
Thảo Mây Êm Dịu
Thảo Mây Êm Dịu
Thảo Mây Êm Dịu
Thảo Mây Êm Dịu
Thảo Mây Êm Dịu
Thảo Mây Êm Dịu
Thảo Mây Êm Dịu
Thảo Mây Êm Dịu
Thảo Mây Êm Dịu
Thảo Mây Êm Dịu
Lan Anh Chu
Đừng lo bầu, bí khác xa
Chung giàn, chung đất tình ta mặn mà
Lan Anh Chu
[Cậu Tuân] “Cậu không ăn ổi mỡ. Có ổi đào thì cậu ăn”
Hầu Vũ Vấn Tâm
Lan Anh Chu
Mình cảm ơn!!! Gửi ngàn nụ hôn 3
Mèo con đi học
Tác giả ra chap nhanh lên, truyện hay mà ra chap chậm đọc ko dc liền mạch buồn ghê 🥲
Lan Anh Chu
Mình cũng muốn lắmm!!! Để cố nè
Người dùng mới
Thấy đôi này đáng yêu rùi đó tác giả ơiii
Lan Anh Chu
Người dùng mới
T
Lan Anh Chu
Vịt Vui Vẻ
Chào mừng tác comeback với tác phẩm mới nhé❤️ Chúc truyện thành công vang dội😘
Lan Anh Chu
Iu thế nhờ
Lão Hạt Cát
Lan Anh Chu
Tui cảm ơn nhiều
Lan Anh Chu
[Cau Xanh Thắm Hương Trầu] hân hạnh gia mắt quý độc giả. Mong sẽ nhận được sự yêu quý của các bạn. Hãy đồng hành cùng cậu Tuân và em Đào, xem họ “mập mờ” ra sao nhé!
Đặc biệt, hãy để lại cảm nghĩ của bạn về truyện tại phần bình luận. Dù khen hay chê mình đều trân quý. Bão comment nàooo
Lan Anh Chu
Ra mắt😅