Cau Xanh Thắm Hương Trầu

Chương 4: Dây Bầu, Dây Bí Cùng Chung Một Giàn


Thảo Mây Êm Dịu

Thảo Mây Êm Dịu

Bà đăng tiếp ở Wattpad nữa đi, ở đó tui bình luận từng đoạn một được
Thảo Mây Êm Dịu

Thảo Mây Êm Dịu

Bà đăng tiếp ở Wattpad nữa đi, ở đó tui bình luận từng đoạn một được
Thảo Mây Êm Dịu

Thảo Mây Êm Dịu

Bà đăng tiếp ở Wattpad nữa đi, ở đó tui bình luận từng đoạn một được
Thảo Mây Êm Dịu

Thảo Mây Êm Dịu

Bà đăng tiếp ở Wattpad nữa đi, ở đó tui bình luận từng đoạn một được
Thảo Mây Êm Dịu

Thảo Mây Êm Dịu

Bà đăng tiếp ở Wattpad nữa đi, ở đó tui bình luận từng đoạn một được
Thảo Mây Êm Dịu

Thảo Mây Êm Dịu

Bà đăng tiếp ở Wattpad nữa đi, ở đó tui bình luận từng đoạn một được
Thảo Mây Êm Dịu

Thảo Mây Êm Dịu

Bà đăng tiếp ở Wattpad nữa đi, ở đó tui bình luận từng đoạn một được
Thảo Mây Êm Dịu

Thảo Mây Êm Dịu

Bà đăng tiếp ở Wattpad nữa đi, ở đó tui bình luận từng đoạn một được
Thảo Mây Êm Dịu

Thảo Mây Êm Dịu

Bà đăng tiếp ở Wattpad nữa đi, ở đó tui bình luận từng đoạn một được
Thảo Mây Êm Dịu

Thảo Mây Êm Dịu

Bà đăng tiếp ở Wattpad nữa đi, ở đó tui bình luận từng đoạn một được
Thảo Mây Êm Dịu

Thảo Mây Êm Dịu

Thảo Mây Êm Dịu

Thảo Mây Êm Dịu

Trời ơi! Tôi nhấn đăng có một lần mà sao nó lên nhiều bl giống nhau thế này

Con Đào vỗ ngực, chưa trả lời câu hỏi của cậu vội, nó hít mấy hơi thật sâu để ổn định tâm trạng, vừa nãy cậu thò đầu vào làm nó hết hồn, tưởng đâu là…

“Cậu ơi, cậu làm con hết hồn đấy!” Nó trách.

Tuân không nói gì, cậu có chút xấu hổ, cậu nhìn con Đào mặt tái mét mà thương. Cậu đi tới gần bếp lửa, vén vạt áo ngồi xuống cạnh Đào, hỏi lại câu vừa nãy: “Đào nấu gì mà thơm thế? Cậu ở nhà trên còn nghe thấy mùi.”

“Bẩm cậu, con đang nấu thịt kho nghệ. Chắc cậu đói rồi đúng không?” 

Cậu Tuân nhìn ánh mắt xót xa của Đào bèn đưa tay xoa bụng, một tiếng “Ừ” nhỏ bật ra khỏi đôi môi phớt hồng. “Có chút chút Đào ạ.”

“Ôi thôi chết! Không biết bao giờ ông mới về. Sao ông đi lâu thế không biết!” Đào nghĩ cậu đói đến mức đang học bài cũng phải mò xuống bếp, xót ruột. Nó với lấy đôi đũa đảo thịt gắp một miếng thịt kho vàng ươm đưa đến gần miệng cậu, miệng thủ thỉ: 

“Đây, cậu ăn tạm lót dạ. Chắc ông sắp về rồi, cậu ráng đợi thêm chút xíu nữa nhé. Ông về đến cổng là con dọn cơm lên ngay.”

Cậu nghe lời, cúi đầu ăn thịt, nhưng khi đôi môi vừa chạm vào miếng thịt vàng ươm cậu đã rụt đầu lại, khoé môi trùng xuống. “Nóng!”

Dưới ánh mắt mong chờ của cậu, Đào đưa thịt kho lên gần miệng, chu môi thổi phù phù. Đến khi xác nhận độ ấm vừa đủ, lại một lần nữa đưa thịt đến gần môi cậu.

“Cậu xem, con thổi nguội rồi, cậu cứ yên tâm ăn, không nóng đâu ạ.”

Tuân chưa ăn vội, khoé môi chẳng biết đã nhếch lên cao từ bao giờ. Cậu nhìn đôi mắt đồ câu của Đào, lại nhìn xuống đôi má bầu bĩnh được hơi lửa hun đỏ hồng, rồi tiếp tục trông đôi môi chúm chím vừa thổi thịt cho mình, cậu nuốt nước bọt, mở miệng ăn thịt.

“Ừm, thịt Đào kho ngon thật đấy! Vừa đưa vào miệng là tan ngay, đậm đà, béo bùi mà không ngấy. Lát nữa cậu ăn ba bát cơm còn thòm thèm. Món này hao cơm lắm đây.”

Đào nghe cậu khen mà lòng sướng rơn, miệng cười toe toét. 

“Vậy con thổi cho cậu miếng nữa nhé?” Nó hỏi vậy thôi chứ chẳng đợi cậu đáp, nhanh nhẹn gắp một miếng thịt nữa đưa đến gần môi cậu. 

Tuân ăn tiếp, vừa ăn thịt vừa cười tủm tỉm, nhớ đến u Trà cũng hay đút đồ ăn cho thầy cậu như bây giờ, lòng thấy vui đến lạ.

“Thế này được tính là cậu đang ăn vụng, Đào nhỉ?”

“Không đâu cậu, đây là cậu đang nếm thử đồ ăn, nếm xem mặn nhạt thế nào để con còn biết điều chỉnh.” Con hầu phủ nhận câu nói của chủ.

“Vậy hả?” Cậu cười tít mắt. Giọng kéo dài: “Vậy Đào cho cậu nốt miếng nữa rồi thôi.” 

“Vâng.” Đào thổi cho cậu một miếng nữa. Nó thấy cậu nghiêng người, chủ động đưa môi đến gần mặt nó, lòng lại xót. Cậu đói đến mức này rồi cơ à?

Con Đào đẩy nhanh tốc độ thổi thịt. Trông mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào môi nó là biết, cậu đang chê nó thổi chậm đây mà.

Sau khi đút cậu miếng thịt cuối theo yêu cầu. Đào thấy nãy giờ cậu đang ngồi xổm, còn mình thì ngồi chễm chệ trên ghế, nó tự trách, rồi lôi chiếc ghế gỗ đang ngồi đưa cậu. 

“Cậu ngồi ghế ạ.”

“Thôi Đào ngồi đi, cậu ngồi xổm cũng được.” Cậu từ chối.

“Không được đâu, cậu mà không ngồi con cũng để ghế không.” Đào vẫn cương quyết. “Ai lại để chủ ngồi xổm để cho hầu ngồi ghế thế này bao giờ. Làm thế đâm ra con lại thành đứa mất nết.”

Cậu nhìn con Đào đang khoanh tay ngồi xổm mắt nhìn mình, lại nhìn ghế gỗ để lù lù trước mặt, cậu suy nghĩ chốc lát rồi đành nhượng bộ, ngồi ghế. 

Dáng người cậu Tuân vốn đã cao, ngồi không cũng cao hơn Đào hai cái đầu, nay lại ngồi ghế nên người cậu che kín người Đào, cảm giác con hầu nhỏ bé đến lạ, lòng cậu lại có thêm một trận xao xuyến.

“Mai bảo thằng Cử đóng thêm cái ghế nữa, sao nhà bếp lại có mỗi cái ghế thế này?”

Đào nghe cậu nói vậy thì phì cười. “Cậu ơi, đóng thêm ghế nữa làm gì hả cậu. Bình thường trong bếp chỉ có một người nấu cơm, không phải con thì cũng chỉ có mình chị Loan, đâu cần hai cái ghế làm gì.”

“Đóng thêm cái ghế nữa để cậu…” 

“Cậu, cậu để con!” Đào giơ tay chặn miệng cậu. Ánh mắt tỏ ý mình biết hết mọi chuyện. “Có phải cậu định nói đóng thêm cái ghế nữa để cậu ngồi đúng không?” 

Nó lại tự cho mình đúng, nói tiếp:

“Sau này mỗi khi cậu đói như bây giờ, xuống bếp sẽ có ghế ngồi ngay. Ha ha, con nói là cấm có sai. Để con dặn chị Loan vụ này.”

Cậu Tuân không nói gì. Mà cậu có nói được đâu vì tay Đào vẫn đặt trên môi cậu, theo nhịp cười của nó làm lòng bàn tay có vài vết chai cọ nhẹ lên đôi môi mềm, nóng rẫy. Cậu híp mắt nhìn con hầu, chẳng được bao lâu thì vội rũ mi, che đi thứ cảm xúc mãnh liệt trong đáy mắt. Đôi tai sau làn tóc mai đỏ bừng.

Tuân cứ để mặc như thế, đợi đến khi Đào cười chán chê rồi mới nhớ đến việc bỏ tay che miệng cậu xuống. Lúc ấy cậu bảo:

“Đào cười xong chưa? Có vẻ mày hiểu cậu ghê đấy nhỉ?” Cậu nhấn mạnh chữ “hiểu”.

“Chứ còn gì nữa. Con không hiểu cậu thì ai hiểu.” Đào tự hào.

Cậu nghe thế thì bật cười, lắc đầu. Đúng là con hầu nhà cậu nó hiểu cậu quá cơ.

“Đào hóng được vụ gì chưa? Cậu mới nghe được tin này vui lắm. Có muốn nghe không cậu kể cho?”

Mắt con Đào sáng quắc. Nó gật đầu lia lịa.

“Dạ có ạ, cậu kể cho con với. Cậu mới về hôm qua mà còn rành hơn cả con nữa. Con nôn quá! Cậu kể nhanh được không?”

Tuân hắng giọng, kể:

“Cậu nghe thấy có người bảo, con Bầu ở đầu làng sắp lấy thằng Bí con ông Dưa Chuột ở cuối làng. Đằng gái vừa tròn mười lăm, còn đằng trai mới qua mười bảy. Làng ta sắp có cỗ rồi đấy.”

“Ôi thế hả cậu? Chị Bầu sắp cưới thật à? Mà ai kể cho cậu tin này thế?” Con Đào mắt tròn xoe. Chị Bầu bằng tuổi nó, nhưng đẻ trước mấy tháng nên Đào gọi bằng chị, cũng quen miệng rồi.

“Khụ, con Mơ nó bảo cậu thế.”

Cậu lại hỏi bâng quơ: “Thế Đào năm nay mười mấy? Con Bầu thế mà sắp lập gia đình rồi. Các cụ có câu: Trai hơn hai, gái hơn một; có vẻ đôi này hợp tính hợp nết.”

Đào nghe cậu hỏi tuổi mà buồn, xụ mặt. 

“Con chán cậu quá! Cậu mới đi ba năm mà quên tuổi của con rồi. Năm nay con mười lăm, thực ra còn mấy tháng nữa mới đến, nhưng con cứ tính qua tết là qua tuổi cho dễ.”

Nó lại phụng phịu. “Đừng nói với con cậu quên luôn tuổi của mình nhé?”

“Đâu có, cậu vẫn nhớ năm nay mình mười bảy.”

“Vâng, thế là may rồi.” Đào cảm thán, sợ cậu đi chữa bệnh mấy năm về mà đầu óc có vấn đề là ông bà chết dở. "Thôi bỏ qua chuyện này, thế thật là chị Bầu sắp cưới anh Bí… ơ…” Đào ngớ người, đầu óc mụ mị.

“Cậu… cậu vừa trêu con đấy à? Làng mình làm gì có ai tên là Bí, lại còn ông Dưa Chuột ở đâu ra?”

Tuân bật cười thành tiếng, mắt nhìn gương mặt ngơ ngác của con Đào, cậu chỉ muốn đưa tay bẹo đôi má bầu bĩnh của nó một cái.

“À, thế chắc cậu nghe nhầm. Lúc đọc sách cậu nghe con Mơ nó xì xào to nhỏ gì mà bầu bầu bí bí nên nghĩ thế.”

“Cậu, hôm nay chị Mơ đi gặt lúa ngoài đồng. Làm sao cậu nghe tiếng chị được.” Đào bắt bẻ.

Lần này đến lượt Tuân ngớ người. Mắt cậu liếc vội gương mặt nhăn nhó của Đào, thấp giọng:

“À… à… vậy chắc vừa nãy cậu nằm mơ. Gớm, mơ mà y như thật!”

Thấy con hầu vẫn bĩu môi, quay người về phía bếp lửa, cậu nói tiếp:

“Thôi Đào cho cậu xin lỗi.” Cậu dùng ngón trỏ đẩy nhẹ vào vai Đào. “Nhá!”

“Đào chưa nghe câu: Dây bầu, dây bí cùng chung một giàn à? Cậu là đang tiên tri chồng tương lai của con Bầu đấy.”

Con Đào vẫn mặc kệ.

Cậu thấy vậy bèn đổi sang chiêu khác. “Ai ôi! Bụng cậu đói dính vào lưng rồi.” Giọng Tuân ỉu xìu, cậu đưa tay xoa cái bụng no căng của mình, than tiếp:

“Sao thầy lâu về thế nhỉ?” Giọng cậu đáng thương vô cùng.

Con Đào nghe vậy lại xót. Giọng vẫn còn phụng phịu: “Cậu có ăn thịt kho nữa không con thổi cho?”

Tuân vui mừng, vội nói: “Thôi, cậu ăn nữa hết nồi thịt mất. Cậu đợi ông về rồi ăn.”

Đào không hài lòng, cứ nghĩ đến cảnh cậu đói bụng dính vào lưng là nó không chịu được. Bất chợt, có mùi khoai nướng thoang thoảng vờn quanh chóp mũi khiến Đào sực tỉnh. Vậy mà nó quên mất hai củ khoai lang nướng đang vùi trong đống tro. Nó dùng cành củi đun bếp bới khoai ra ngoài.

“Con quên mất còn hai củ khoai nướng. Cậu ăn tạm một củ đi ạ. Khoai mật ngọt lắm!”

“Ừm.” Cậu Tuân đâm lao thì phải theo lao, mặc dù bụng đã no căng nhưng vẫn chiều theo ý Đào.

Con Đào nhanh nhẹn lăn khoai nướng mấy vòng cho rụng bớt than đen rồi cầm lên bóc vỏ. Đằng sau lớp vỏ đen xì là ruột khoai vàng óng dần hiện ra theo động tác tay của Đào. Hương thơm ngọt ngào tràn ngập trong căn bếp nhỏ, đặc biệt là nước mật vàng nâu sánh dẻo chảy dọc theo thân củ, rớt xuống cả tay.

Đào thổi phù phù, miệng hô nhỏ: “Cậu, cậu ăn nhanh không mật chảy hết ra ngoài bây giờ.”

Tuân đưa tay đón lấy củ khoai từ tay Đào, đưa lên miệng cắn một miếng, ngay lập tức vị bùi bùi, ngọt lịm tràn ngập trong khoang miệng. Cậu không nhai ngay mà dùng lưỡi nghiền miếng khoai nóng rẫy, mềm dẻo trong miệng.

“Khoai mật ngọt nhỉ?” Cậu khen. “Đào ăn nhanh cho nóng.”

“Vâng.” Con Đào đợi cậu ăn gần hết nửa củ khoai, hỏi tiếp:

“Hay là cậu ăn thêm củ nữa nhé? Để con bóc cho cậu."

Cậu lắc đầu, xua tay: “Thôi, cậu không ăn nữa, Đào ăn đi.

“Vâng, thế để con ăn củ này.” Con hầu vừa bóc khoai vừa ăn, bóc đến đâu ăn đến đấy. Nó xuýt xoa y như cậu Tuân.

“Đúng là khoai ngon thật cậu ạ! Khoai này con phơi một nắng nên bóc vỏ dễ và nhiều mật.

“Ừm.” Cậu lại ăn một miếng khoai lang nữa. 

“Mà cậu ơi, cậu vừa bảo câu gì mà dây bầu, dây bí cùng chung một giàn vậy? Cậu có bài thơ nào đọc cho con nghe với. Con tuy không biết chữ, nhưng lại thích nghe.”

“Cậu đúng là người có học, thở thôi cũng ra văn ra thơ.”

“Con nghe câu đấy mà nhớ đến tận bây giờ. Cậu đọc thơ cho con nghe nha cậu.”

Tuân bật cười, đôi mắt đen láy nhìn con Đào. “Đào đợi cậu ăn nốt củ khoai rồi cậu đọc thơ cho mà nghe.”

“Dạ, cậu cứ từ từ. Con vừa ăn vừa đợi.

Cậu Tuân đẩy nhanh tốc độ ăn. Ăn xong, cậu phủi tay.

“Bài thơ này cậu mới nghĩ ra vừa nãy, cậu đọc nhá.” Cậu hắng giọng, lấy hơi, chất giọng trong và ấm vang lên trong căn bếp nhỏ, hoà lẫn với tiếng nổ tí tách nhỏ nhỏ của bếp củi, bầu không khí ấm cúng và êm dịu.

Con Đào mơ màng, lim dim đôi mắt, vểnh tai nắng nghe.


Bầu leo giàn, Bầu ươm mầm lá

Bông  trắng quá, chẳng chịu đơm hoa

Hay ong chẳng đến thăm nhà

Bướm quên thụ phấn, gió chẳng ghé qua?


Hỏi Bầu: Còn chỗ cho ta?

Bí mong có ngày được chung một nhà

Đừng lo Bầu, Bí khác xa

Chung giàn, chung đất, tình ta mặn mà.[1]


“Đào có hiểu không?” Cậu hỏi.

Con Đào gật đầu rồi lại lắc đầu, dường như hiểu lại không hiểu lời cậu. 

Trong đôi mắt tình của Tuân phản chiếu hình ảnh ngây ngô ấy. Cậu giơ tay…

“Úi da, sao cậu búng con?” Đào giật nảy.

“Thôi cậu lên nhà, có tiếng ông về rồi.”

___

Chú thích:

1. bài thơ "Bầu Bí", Lan Anh Chu, Cẩm Tú


38

Bình luận

Lan Anh Chu

Lan Anh Chu

Đừng lo bầu, bí khác xa

Chung giàn, chung đất tình ta mặn mà

Thảo Mây Êm Dịu

Thảo Mây Êm Dịu

Bà đăng tiếp ở Wattpad nữa đi, ở đó tui bình luận từng đoạn một được
Thảo Mây Êm Dịu

Thảo Mây Êm Dịu

Bà đăng tiếp ở Wattpad nữa đi, ở đó tui bình luận từng đoạn một được
Thảo Mây Êm Dịu

Thảo Mây Êm Dịu

Bà đăng tiếp ở Wattpad nữa đi, ở đó tui bình luận từng đoạn một được
Thảo Mây Êm Dịu

Thảo Mây Êm Dịu

Bà đăng tiếp ở Wattpad nữa đi, ở đó tui bình luận từng đoạn một được
Thảo Mây Êm Dịu

Thảo Mây Êm Dịu

Bà đăng tiếp ở Wattpad nữa đi, ở đó tui bình luận từng đoạn một được
Thảo Mây Êm Dịu

Thảo Mây Êm Dịu

Bà đăng tiếp ở Wattpad nữa đi, ở đó tui bình luận từng đoạn một được
Thảo Mây Êm Dịu

Thảo Mây Êm Dịu

Bà đăng tiếp ở Wattpad nữa đi, ở đó tui bình luận từng đoạn một được
Thảo Mây Êm Dịu

Thảo Mây Êm Dịu

Bà đăng tiếp ở Wattpad nữa đi, ở đó tui bình luận từng đoạn một được
Thảo Mây Êm Dịu

Thảo Mây Êm Dịu

Bà đăng tiếp ở Wattpad nữa đi, ở đó tui bình luận từng đoạn một được
Thảo Mây Êm Dịu

Thảo Mây Êm Dịu

Bà đăng tiếp ở Wattpad nữa đi, ở đó tui bình luận từng đoạn một được
Thảo Mây Êm Dịu

Thảo Mây Êm Dịu

Thảo Mây Êm Dịu

Thảo Mây Êm Dịu

Trời ơi! Tôi nhấn đăng có một lần mà sao nó lên nhiều bl giống nhau thế này

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này