Chương 17: Đem Ra Tát Nước, Múc Trăng Đem Về
Đầu giờ mão, trời sớm tinh mơ, cả thôn Hoài vẫn còn đang ngái ngủ, xóm làng yên bình chìm trong màn sương trắng mờ. Thi thoảng có tiếng chó sủa lác đác kết hợp với tiếng gáy của gà trống khiến khung cảnh xóm làng yên tĩnh dần sôi động và có sức sống trở lại.
Ở nhà ông Tài, đám người hầu lục đục thức dậy, người nào người nấy bận rộn tất bật làm việc. Thằng Cử gánh nước. Con Loan quét sân. Con Mai, thằng Tèo vơ vội củ khoai luộc bỏ vào túi áo rồi vác cuốc vác cày ra đồng sớm.
Riêng con Đào, nó đang nhóm lửa đồ xôi để ông bà và cậu ăn sáng. Con Đào đồ xôi cực khéo, nó ngâm gạo nếp từ đêm hôm trước, gạo ngậm no nước nên khi nấu lên mềm, dẻo, hạt xôi to tròn, căng mọng trông cực kì thích mắt. Còn phần hạt lạc cũng được xử lý tỉ mỉ. Đào luộc riêng lạc cho mềm, sau đó giã nhỏ, trộn đều với gạo, cuối cùng bỏ thêm chút muối là hoàn thành công đoạn chuẩn bị. Bây giờ nó đang ngồi canh xôi chín. Ánh lửa vàng cam hun đỏ đôi má bầu bĩnh của nó, đôi mắt Đào lim dim, hai hàng lông mi khép hờ để lộ ánh mắt mơ màng. Con Đào đang thiu thiu ngủ, tiếng củi bếp kêu lách tách kéo cơm buồn ngủ ập đến.
“Ối, tí chết!” Con Đào giật mình, suýt chút nữa lao đầu vào bếp lửa, cơn buồn ngủ bay biến sạch.
Đào vo tròn nắm rơm đặt lên nắp nồi, mở vung kiểm tra xem xôi chín chưa. Khoảnh khắc nắp vung được mở ra, hơi nước mang theo mùi lạc chín kết hợp với mùi gạo nếp thơm lừng tràn khắp căn bếp nhỏ, mùi xôi lạc nhuộm thơm vạt áo con Đào. Nó nhoài người về phía chõ xôi, mũi hít hà.
Con Đào dùng đũa cả xới một chút xôi ăn thử. Nó híp mắt hương thụ hương vị mềm dẻo, béo bùi trong miệng. Đào gật gù, tự khen thầm chính mình mấy câu trong lòng. Ngẫm nghĩ một lát, nó đứng dậy bước đến chỗ cái chạn bát[1] lục tìm hũ mỡ lợn, lại lấy thêm ít tóp mỡ[2] đem ra trộn đều với xôi. Vì sợ cậu Tuân ăn bị ngấy nên Đào chẳng dám trộn nhiều, nó chỉ trộn một chút, lượng vừa đủ để từng hạt xôi trở nên bóng bẩy, toả ra mùi thơm đặc trưng.
Con Đào biết được mẹo trộn mỡ lợn với xôi là nhờ bà Trà chỉ cho, bà bảo làm thế xôi không bị dính vào chõ[3], nắm xôi trực tiếp bằng tay cũng không bị dính, quan trọng nhất là ông Tài thích ăn đồ ăn có vị béo bùi. Con Đào hâm mộ ông bà nhà mình lắm. Nó hâm mộ cách bà hiểu ông, biết ông cần gì muốn gì; hâm mộ cách ông chiều bà, chỉ có mình bà Trà là vợ. Nó còn biết ông nhà mình hay bị mấy phú ông khác nói đểu là hạng rúc váy đàn bà, kém cỏi vì không có năm bà bảy bà.
Đào vừa bưng mâm đồ ăn bước qua ngưỡng cửa nhà trên đã nghe thấy tiếng bà Trà:
“Anh Tuân đêm qua khó ngủ hay sao mà hai mắt thâm quầng thế kia? Hay có chỗ nào không khoẻ trong người thì nói với u, u cho người mời thầy lang đến khám.”
“Dạ bẩm u, đêm qua con ngủ ngon ạ. Chắc tại sáng nay thức dậy học bài sớm nên mắt con bị vậy. U đừng lo ạ.”
Ông Tài uống một ngụm nước trà xanh, nghe cậu bảo dậy sớm học bài nên trong lòng vui lắm, ông cười sang sảng:
“Anh Tuân chăm chỉ học bài là tốt, sau này thi đỗ công danh thì thầy u mừng cho anh, nhưng nhớ phải giữ gìn sức khoẻ, không nên cố quá nhỡ đâu đổ bệnh làm thầy u lo thêm.”
Tuân khựng người trong thoáng chốc, cậu cân nhắc một lúc rồi cũng quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng mình:
“Dạ bẩm thầy, thưa u, con có chuyện muốn thưa ạ.”
“Có chuyện gì mà anh nghiêm túc thế? Nói thầy nghe xem nào.” Ông Tài và bà Trà nhìn nhau, hai người đều bất ngờ vì sắc mặt nghiêm túc của con trai.
“Tiện lúc thầy nhắc đến chuyện công danh khoa cử nên con muốn thưa chuyện với thầy u. Lòng con chẳng mang trí lớn, học hành chỉ muốn lấy kiến thức chứ không ham công danh lợi lộc…” Tuân dừng một lát để quan sát sắc mặt của thầy u mình. “Nên con không có ý định tham gia thi cử. Thầy u thấy sao ạ?”
Trái với suy nghĩ của cậu, cậu tưởng sẽ phải đối mặt với sự phản đối gay gắt của bà Trà nhưng không, thầy và u cậu sau khi nghe cậu thưa chuyện vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bà Trà lên tiếng:
“U thấy anh Tuân giống thầy, chẳng muốn nối nghiệp quan trường của cha ông. Đúng là con nhà nông không giống lông cũng giống cánh. Anh xem đấy, ông nội đã mất của anh làm đến chức quan huyện của huyện Đông Xuân, bác cả hiện giờ đang giữ chức phó đô ngự sử trong triều đình, chỉ còn thiếu chút nữa là ngồi được vào vị trí đô ngự sử[4], vậy mà đến lượt thầy anh thì…” Bà Trà lắc đầu nhìn ông Tài, giả bộ ngán ngẩm nhưng trong mắt toàn là yêu thương. “…Suốt ngày buôn với bán, chỉ thích tiền thôi.”
Ông Tài cười hì hì, ôm eo bà Trà: “Gớm, tôi mà thi á, kiểu gì trả đề tên trên bảng vàng. Chẳng qua tôi không thích cái trốn xô bồ như quan trường, tôi chỉ muốn ở nhà trồng rau, nuôi gà, bắt cá,… muốn có nhiều thời gian bên u nó thôi.”
Bà Trà không che được nụ cười trên môi, dí tay lên trán ông Tài, mắng yêu: “Chỉ được cái dẻo miệng.”
Cậu Tuân nãy giờ bị cho ra rìa, cậu cứ ngồi im trên bàn nhìn thầy u nhà mình bẻ lái từ chuyện của cậu sang chuyện của hai người. Trong mắt cậu ánh lên niềm vui, cuộc sống chỉ cần thế này là đủ. Cậu chống một tay lên cằm, nghĩ ngợi:
Ừm, có thêm Đào nữa là viên mãn.
“Dạ bẩm ông bà, bẩm cậu, con mang đồ ăn sáng lên ạ.” Con Đào đứng ngoài cửa, thưa.
“Con Đào dạo này lạ nhỉ? Không biết học đâu cái thói lễ phép. Bình thường nó lao thẳng vào chứ có thưa với gửi gì đâu.” Ông Tài hơi bất ngờ nhìn con Đào cúi người ngoài cửa, ghé tai nói nhỏ với bà Trà. “Mấy hôm nay nó lạ lắm.”
Bà Trà hất cằm, bảo: “Đấy, nguyên nhân to đùng đang ngồi kia kìa.”
Cậu Tuân phì cười, bọng mắt đen cong cong, cậu nói vọng ra ngoài:
“Đào vào đi, lần sau không phải lễ phép vậy đâu. Ông bà đang kêu kia kìa.”
Con Đào nóng mặt, nhanh nhẹn mang xôi bày lên sập, bày xong nó chẳng biết đặt mắt vào đâu, mắt đảo lung tung. Chả biết nó đảo mắt thế nào mà chạm trúng ánh mắt đầy ý cười của Tuân, chạm luôn phải quầng thâm mắt đen sì trên gương mặt trắng nõn của cậu. Đào buột miệng:
“Đêm qua cậu không ngủ à?”
“Ừm, đêm qua cậu mơ nhiều nên giấc ngủ chập chờn.” Tuân liếc mắt nhìn thầy u phía đối diện. “Do sáng dậy sớm đọc sách nữa.”
Con Đào gật đầu, thương cậu khó ngủ mà vẫn dậy sớm đọc sách. Cậu chăm quá!
Ông Tài cắn một miếng giò lụa, lại ăn một miếng xôi lạc, tấm tắc khen: “Đào dạo này khéo nhỉ, nấu ăn ngon hơn trước.”
“Dạ, con cảm ơn ông ạ.” Được khen nên Đào vui lắm.
“Lát nữa mày bảo thằng Cử đi thu tô với ông. Còn ba ngày nữa là đến ngày nộp thuế cho triều đình rồi, nhà ta cũng đi thu tô cho kịp.”
“Dạ bẩm ông, con biết rồi ạ.”
…
Buổi chiều muộn cùng ngày hôm đó, con Đào, con Loan, con Mơ đang hợp lực cùng nhau chất đống rơm to. Rơm đã phơi qua ba buổi nắng gắt, đã khô nên cần chất thành đống để tránh mưa và lấy chỗ phơi mẻ rơm khác. Con Đào nhỏ người nên đứng trên cao dậm rơm, còn con Loan và con Mơ đứng dưới đất dùng gậy nạng đưa rơm lên ngọn cho con Đào chất.
Giữa đống rơm cắm một thân tre khô làm trụ đỡ. Từng cụm rơm vàng óng được đưa đến tay con Đào. Nó nhanh nhẹn rải đều xung quanh trụ theo vòng tròn, xếp các lớp rơm ngay ngắn cho khỏi rối rồi dùng chân dậm thật mạnh, nén hết lớp rơm này đến lớp rơm khác. Thấm thoắt nửa canh giờ trôi qua, đống rơm cao chót vót, đỉnh đống rơm nhỏ dần nên con Đào dẫm có chút chênh vênh. Lúc này, nó không dám dùng hai tay đón rơm mà chỉ dám dùng một tay, tay còn lại nắm chắc đầu cọc tre để giữ thăng bằng.
“Đào ở trên đó cẩn thận kẻo ngã nhé.” Con Loan dặn.
“Dạ vâng ạ, chị Loan yên tâm. Đây có phải lần đầu em leo đống rơm đâu.”
“Gớm, Đào cứ mạnh mồm, cẩn thận vẫn hơn.” Con Mơ bên cạnh chen vào một câu. Nó dùng gậy nạng đưa một bó rơm to lên cao. “Đón rơm nữa này Đào ơi.”
Bó rơm lần này Mơ đưa lên to và nặng nên Đào phải dùng hai tay ôm mới xuể, nó gì chặt rơm vào người, đầu sợi rơm cứng đâm vào cổ, tiếp xúc với phần da thịt lộ ra ngoài khiến con Đào ngứa ngáy, cả người bứt dứt khó chịu.
Thời tiết buổi chiếu nóng nực, một giọt mồ hôi to chảy vào mắt Đào, cay xè. Đào khó chịu lắc đầu, hai mắt nhắm tịt, tay nó bận ôm rơm nên không thể lau mắt, đống rơm dưới chân rung lắc theo nhịp lắc của con Đào, lớp vỏ rơm trên cùng trơn tuột bị trượt ra ngoài.
“Ối!” Đào hét toáng lên. Vứt vội bó rơm trong lòng, tay với ngược về phía sau muốn nắm vào cọc tre nhưng đã muộn. Cả người nó chúi về phía trước, con Đào bị mất đà suýt chút nữa cắm thẳng đầu xuống đất. May thay, nó cố ngả người về phía sau tránh để người theo đà lao xuống dưới, cả người nó chao đảo, nghiêng hết bên này lại đến bên khác. Miệng hốt hoảng la lớn:
“Chị Loan, chị Mơ cứu em với.”
“Ôi Đào!” Con Mơ cuống cuồng. “Chết rồi chị Loan ơi, làm sao bây giờ?” Mơ mất bình tĩnh khi nhìn thấy Đào vì để giữ thăng bằng mà nằm phệt xuống đỉnh đống rơm. Tay và đầu Đào chúi xuống đất, hai chân phía sau giơ thẳng lên trời.
Con Loan cũng hoảng không kém, nó vứt phăng gậy nạng trên tay, đầu óc rối tinh rối mù, chân tay luống cuống không biết để đâu cho phải.
“Thang? Để chị đi lấy thang, Đào cố thêm tí nữa, chị đi lấy thang ngay đây.”
“Chị Mơ ơi, em đang bị trượt.” Lúc này, hai mắt con Đào đã ươn ướt, nó sợ vỡ mật, mặt đỏ bừng do máu dồn về đầu, môi cắt không còn giọt máu. Người nó đang bị trượt dần xuống phía dưới. Nó không dám động đậy vì sợ chỉ cần hơi cựa người một chút là cả người sẽ lao thẳng xuống đất.
“Hu hu, em ngã gãy cổ, vỡ đầu mất thôi chị Mơ ơi.”
“Im nào! Đào đừng có mà nói mấy lời xui xẻo.” Con Mơ nghe con Đào la càng bị hoảng. Nó dõi mắt về hướng con Loan chạy đi. “Không biết chị Loan tìm được thang chưa nữa. Thang ở chỗ cây cau, hôm qua anh Cử bắc thang hái cau cho bà ăn trầu.”
“A… có rồi!” Con Mơ nhanh nhẹn nhặt gậy nạng dưới đất lên. Giơ về phía Đào, miệng í ới: “Đào nắm tạm vào đầu gậy cho có đà, chị ở dưới giữ cho. Chị Loan sắp mang thang đến rồi, cố chịu thêm chút nữa nha.”
Con Đào nghe lời, dùng hai tay nắm chặt vào đầu gậy tre, bấy giờ người nó mới thôi trượt xuống. Cả hai đứa hầu không hẹn mà cùng nhau thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chúng nó quên mất với tư thế này trọng lượng cả người con Đào sẽ dồn hết lên cây gậy nạng, đồng nghĩa với việc hai tay của con Mơ sẽ phải chịu đựng sức nặng lớn.
Tay Mơ mỏi nhừ, run lẩy bẩy nhưng nó quyết không hé răng kêu than, sợ Đào bị tâm lý. Nó mệt đến nỗi không dám mở miệng nói chuyện, nó lo mình bị hụt hơi, hụt tay không đỡ nổi gậy làm Đào ngã.
“Thằng Cử mày tính nhẩm xem hôm nay thu được bao nhiêu tô rồi?”
Bất ngờ có tiếng ông Tài vang lên ngoài cổng, sau đó là tiếng trả lời của thằng Cử:
“Dạ bẩm ông, hôm nay trừ nhà bác Lý ở cuối làng vắng nhà nên không thu được tô, hôm nay tổng cộng thu được 54 tiền và 105 thăng thóc ạ. Tiền ông cầm, còn thóc lát nữa con gọi thêm mấy anh em mang xe đến thồ về ạ.”
“Ừ, sáng mai mày lại theo ông đi thu nốt mấy nhà còn lại. Năm nay bà con canh tác được mùa ra phết.” Trên mặt ông Tài tràn ngập phấn khởi, bước chân phăng phăng.
Vừa bước vào cổng, thằng Cử đã thấy con Đào đang nằm vắt vẻo trên đỉnh đống rơm đang chất dở. Còn con Mơ thì mặt nhăn như đít khỉ, mồ hôi vã ra như tắm đang cầm gậy nạng đỡ người.
“Đào làm sao thế? Cả Mơ nữa?” Thằng Cử vẫn chưa loát được hai đứa này tính chơi trò gì.
“Ô hai đứa này, không chất rơm cho xong, chúng mày đang làm cái trò gì thế hả?” Tiếp đến là câu thắc mắc của ông Tài.
Con Đào mếu máo: “Dạ bẩm ông, con sắp ngã gãy cổ chứ có chơi gì đâu ạ. Con đang đợi chị Loan mang thang đến.”
Thằng Cử vứt phăng cuốn sổ ghi chép trên tay xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy đến chân đống rơm. “Thang hôm qua bác Bưởi mượn mất rồi, chưa trả.”
“Đào nhảy xuống đây anh Cử đỡ.”
Thằng Cử giơ tay muốn đón con Đào nhưng vì sợ nên Đào chỉ lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không chịu buông gậy để người trượt xuống.
“Thôi em sợ lắm, nhỡ đâu anh Cử đỡ trượt là em ngã gãy cổ mất, hu hu…”
“Xuống đi cái con này. Thằng Cử nó đỡ được.” Bây giờ đến lượt ông Tài cuống.
“Chị…” Con Mơ muốn nói gì đó nhưng bỏ dở. Giờ nó mà nói chuyện là tay nhũn ra ngay.
Thằng Cử hết cách, biết Đào bị tâm lý nên không nói nhiều nhảy phắt lên cao, tay phải nắm cổ tay Đào kéo xuống, còn tay trái đẩy cây gậy ra xa tránh để Đào ngã vào.
“Ối!” Con Đào chỉ kịp hô lên một tiếng đã cảm nhận được cả người đang rơi tự do. Sau đó mũi nó đập thẳng vào lồng ngực rắn chắc của thằng Cử, cả người được vòng tay thằng Cử ôm trọn.
Đào vẫn chưa hết hoảng, nằm thở dốc trong ngực thằng Cử, chân tay run rẩy không ngừng.
“Sống,… em sống chưa anh Cử?” Đào hỏi một câu ngớ ngẩn.
“Hai người đang làm gì đấy?”
Thay vì nhận được câu trả lời từ thằng Cử, con Đào lại nghe thấy giọng nói trong vắt của cậu Tuân vang lên sau lưng.
____
Chú thích:
1. Chạn bát: là vật dụng tương tự như tủ lạnh hoặc giá để bát ngày nay, chạn bát thường được làm từ tre, gỗ dùng để đựng đồ ăn, bát đĩa.
2. Tóp mỡ: là món ăn dân giã được làm từ mỡ lợn. Tóp mỡ hình thành sau khi rán khô kiệt mỡ lợn, tạo thành nhiều miếng nhỏ màu nâu vàng, giòn.
3. Chõ( xửng hấp): thường dùng để đồ xôi và hấp chín các loại thực phẩm khác bằng hơi nước.
4.Đô ngự sử: là chức quan tòng nhị phẩm, người đứng đầu Ngự Sử Đài, chịu trách nghiệm giám sát, thanh tra hoặc kể tội người làm sai và can gián vua.