Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cau Xanh Thắm Hương Trầu

Chương 14: Thương Cô, Thương Lắm Cô Ơi!

Tuân nheo mắt, ngẩng đầu nhìn nền trời xanh thẳm trên cao. Cậu dùng mu bàn tay lau đi lớp mồ hôi mỏng phủ trên vầng trán trắng trẻo. Gương mặt thanh tú của cậu vì nóng mà ửng hồng, màu hồng phớt của đôi gò má làm nổi bật đôi mắt đen sáng ngời đang cười. Ánh mắt cậu rơi xuống đôi má bầu bĩnh, đỏ hây hây của con Đào. Chẳng biết Tuân nghĩ đến điều gì hay mà tự dưng bật cười thành tiếng.

Tiếng cười nhẹ thu hút sự chú ý của con Đào, nó dừng kể chuyện, tay chuyển thúng đồ từ bên sườn phải qua sườn trái cho đỡ mỏi. Đào ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, tò mò hỏi:

“Cậu cười gì thế ạ? Con chỉ đang kể cho cậu mấy hàng quán bán đồ ăn sáng ngon ở chợ Đông Xuân thôi mà.”

Tuân cười tươi hơn, chẳng nói chẳng rằng, cậu tự nhiên đưa tay lấy thúng đồ trên tay con Đào, lấy được cậu mới nói:

“Cậu đang buồn đây này.” Lời nói và biểu cảm gương mặt của cậu chẳng liên quan đến nhau.

Con Đào bị thu hút bởi câu nói của cậu, nó cứ nghe cậu bảo đau, cậu đói, cậu buồn,… là không chịu được, đến lúc nhận ra cậu nói buồn mà miệng đang cười thì thúng đồ trên tay đã bị lấy mất, nó nhìn hai tay trống trơn của mình, ú ớ kêu:

“Ơ cậu, cậu trả đồ cho con. Để con bê cho. Đồ nặng lắm.” Đào đưa tay muốn lấy lại đồ. "Cậu nói cậu buồn mà cười toe toét thế kia, con chẳng thấy trên mặt cậu có tí buồn nào.”

Tuân ước lượng cân nặng của cái thúng trên tay, không nặng lắm: “Sao vừa nãy Đào bảo đồ nhẹ, bê dễ.”

“Thì đúng mà cậu, con làm việc nặng quen rồi nên đối với con là nhẹ, còn đối với cậu là nặng.” Con Đào vẫn đưa tay đòi đồ.

“Đào nặng bao nhiêu cân[1]?” Tuân đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

Con Đào chỉ tay vào mặt mình, hỏi: “Con á? Hai tháng trước anh Cử cân cho con được 75 cân cậu ạ. Mà dạo này con ăn nhiều nên hình như béo lên rồi.” Kể từ ngày cậu về là nó có lộc ăn, được ăn nhiều và ăn nhiều đồ ngon hơn trước.

Tuân gật đầu, nhẹ nhàng buông một câu: “Ừ, thúng đồ 75 cân cậu còn bê được chứ cái thúng mấy cân này nhằm nhò gì với cậu.”

“Oa, cậu khoẻ ghê!” Con Đào vỗ tay nhưng miệng vẫn chưa từ bỏ ý định. “Cậu đưa thúng con bê đồ cho.”

Tuân mím môi, lòng thầm nghĩ con hầu nhà mình cứng đầu. Ánh mắt cậu lướt qua bộ áo tứ thân đang nằm gọn trong thúng, cậu hắng giọng:

“Đào ơi, cậu buồn ghê á.” Giọng cậu ỉu xìu.

“Thôi, con chả tin.” Con Đào lắc đầu.

“Thật! Cậu đang buồn nẫu ruột đây.” Tuân giữ chặt đồ, chuyển sang bên kia cho Đào đỡ đòi. Cậu điều chỉnh biểu cảm, khoé môi hồng nhạt bĩu nhẹ, ánh mắt đượm buồn, cậu  giả bộ ảo não nói:

“Cậu vừa phát hiện ra một chuyện động trời Đào ạ.” Cậu Tuân cố ý nhấn mạnh hai chữ “động trời.”

Con Đào bỏ ý định chạy sang bên đối diện giành lại thúng đồ, nó nghe giọng cậu thấy đúng là có chuyện thật, quan tâm hỏi:

“Cậu sao thế ạ? Vừa nãy còn vui vẻ bình thường. Sao mới được có tí đã buồn thế? Cậu phát hiện ra chuyện gì vậy cậu? Con giúp được gì không?”

Tuân thở dài một hơi:

“Cậu nhận ra bộ áo tứ thân mua của chị Mận u Trà mặc không vừa. Đúng là u Trà mặc bị chật với ngắn thật Đào ạ.” Đôi mắt đen láy của cậu Tuân chăm chú nhìn con Đào. “Mà giờ lỡ mua rồi không biết làm sao cho phải. Mình đâu có đem trả lại được đâu, vứt đi thì cậu tiếc tiền lắm.”

“Cậu ơi là cậu, con đã cản rồi mà cậu không nghe con cơ.” Con Đào trách. Xong, khi Đào nhìn thấy khoé môi mím nhẹ của cậu, đành hạ giọng an ủi. “Thôi cậu cứ mang về cho bà Trà mặc thử đã, biết đâu lại vừa. Con nghĩ bà mặc vừa đấy.”

Tuân lắc đầu, nói: “U cậu nên cậu biết, u Trà không mặc vừa đâu.” Cậu nói chậm, chữ “đâu” còn đặc biệt kéo dài.

“Thế giờ mình làm gì bộ áo đấy hả Đào?”

Con Đào đăm chiêu, nó đưa tay gãi đầu, gãi một lúc mới nảy ra một ý hay:

“A, con nghĩ ra ý này cậu nghe xem được không. Giờ mình tìm ai đó bán lại cho người ta bộ này. Vừa nãy cậu mua 25 đồng giờ bán lại 20 đồng, bán rẻ đầy người mua.”

“Thôi!” Tuân quay mặt sang chỗ khác, vội giấu đi đôi môi đang cười. Cậu nhìn con hầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề cậu đặt ra mà lòng thấy vui đến lạ.

“Cậu đâu có thiếu 20 đồng đâu. Bán lại rắc rối lắm. Giờ cậu chỉ muốn cho quách bộ áo đấy đi cho nhẹ đầu.”

Con Đào nghe cậu nói thế gật đầu đồng tình. Đúng là đối với cậu 20 đồng có là gì đâu. Nhưng mà giờ bà mặc không vừa, bán cậu không chịu, vứt cậu cũng không chịu, cậu muốn cho cơ. Tận 20 đồng đấy! Cho thì tiếc lắm!

Mà khoan…

“Ô! Cậu vừa bảo muốn cho quách bộ áo tứ thân đấy á?” Đào hồ hởi, nắm tay áo cậu giật nhẹ, mắt sáng quắc.

“Ừ.” Cậu cố đè khoé môi mình xuống.

Con Đào chạy lên phía trước mặt Tuân, xoay người một vòng, mắt chờ mong nhìn cậu.

“Thế giờ mình cho ai hả Đào?” Giọng cậu run nhẹ, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Đào chỉ chờ câu này của cậu, nó giơ một tay lên cao quá đầu, dõng dạc hô:

“Con, cậu cho con được không ạ?”

Cậu Tuân cũng chỉ chờ câu này của Đào, gật đầu:

“Ừ, cho Đào đấy.” Cậu lại nói thêm. “Cậu cảm ơn Đào nhé. Đào giúp cậu đỡ đau đầu hẳn.”

Đào xua tay, miệng cười toe toét, mắt cong tít:

“Không, con mới là người phải cảm ơn mới đúng.” Đào xán gần cậu nhà mình, mắt sáng rực, hào hứng nói:

“Cậu ơi, con thích đi chợ với cậu cực kì luôn ấy.”

Một tiếng cười giòn tan vang lên trên đỉnh đầu con Đào. Tuân cười chẳng thấy mặt trời đâu. Một lúc lâu sau con Đào mới nghe thấy cậu nói:

“Cậu cũng thích!”

Hai chủ tớ nhà này sóng vai về nhà, quên luôn vụ mua sách và bút hoặc cũng có thể là có người nhớ nhưng không nói ra.

Cảnh khuya, trăng tròn vành vạch, vầng trăng lạnh treo lơ lửng trên cao. Hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, điểm xuyết trên nền trời đen sẫm. Thi thoảng có làn gió nhẹ thổi qua đưa hương hoa nhài bay vào phòng, đánh thức người khỏi giấc ngủ sâu.

Tuân tỉnh giấc, cậu chống tay ngồi dậy, chăn mềm trượt từ ngực xuống bụng, để lộ phần da thịt trắng nõn. Cậu tuy gầy nhưng cơ ngực cân đối, thấp thoáng đường nét rắn rỏi, lồng ngực ẩn hiện sau lớp áo lót mỏng khiến cậu trông quyến rũ và cuốn hút đến lạ. Ánh mắt Tuân mơ màng, có vẻ cậu chưa tỉnh hẳn, cậu thấy mình hơi khát, yết hầu chuyển động lên xuống.

Cậu Tuân nương theo ánh trăng hắt qua khung cửa sổ mò mẫm tìm đến bàn trà. Cậu tìm mồi châm lửa, thắp sáng cây đèn dầu được đúc bằng gốm tráng men xanh. Nháy mắt, căn phòng trở nên sáng sủa, ánh lửa bập bùng, lay động trái phải theo hướng gió từ ngoài lùa vào. Ngọn lửa vàng cam chiếu sáng một góc mặt thanh tú của cậu, đường nét quai hàm tinh tế, thon gọn hiện rõ qua chiếc bóng đen hắt trên vách tường sơn vôi trắng sau lưng. Cậu mím nhẹ môi, ngồi im lặng.

Cậu Tuân ngẩn ngơ nhìn chăm chú vào ngọn lửa đèn dầu, tay cậu cầm một chén nước nhưng cậu chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi thôi. Bên tai Tuân vẫn còn văng vẳng câu nói của người trong giấc mơ: “Sau này, cậu gả cho con nhé."

Cậu ngồi cười một mình, ánh mắt chứa đựng sự hoài niệm. Cậu chẳng hiểu tại sao mình lại mơ về ngày ấy. Nếu… nếu thời gian được quay trở lại, nếu cậu của bây giờ được gặp cậu của quá khứ thì…

“Nhất định mình sẽ nói đồng ý.” Giọng cậu khàn nhẹ, âm thanh mảnh và nhỏ tựa như tiếng đàn du dương trong đêm.

Tuân đối mặt với vầng trăng thông qua khung cửa sổ mở. Cậu nhớ lại kỷ niệm đi chợ với Đào hồi sáng. Khoé môi cậu chứa đựng ý cười, rất nhẹ, nhưng đủ để thấy tâm trạng Tuân hiện tại đang rất vui.

Cậu đứng dậy, đi đến ngăn tủ tìm giấy và bút lông. Tuân điều chỉnh ngọn lửa to hơn một chút. Cậu cúi đầu suy nghĩ chốc lát rồi chấm mực, đặt bút. Mùi mực tàu[2] phảng phất trong không khí giúp đầu óc Tuân thanh tỉnh. Từng nét bút trên tay cậu được vẽ ra gọn gàng và dứt khoát.

Dưới ngọn lửa vàng leo lắt của đèn dầu và ánh trăng trắng bạc, trên tờ giấy bản[3] vàng nhạt dần hiện ra một cây nở đầy hoa. Đó là cây đào đang ở mùa hoa nở rộ. Mặc dù không có mực đỏ vẽ hoa nhưng dưới ngòi bút tài hoa của mình, Tuân dễ dàng tái hiện một cây đào tuyệt đẹp đang khoe sắc dưới trời xuân.

Cuối cùng, cậu chấm thêm mực, đề một bài thơ ở góc trên cùng bên phải của bức tranh.

 

Hi cô môi đ má đào,

Duyên sao duyên thế, cô cười vi tôi.

Thương cô, thương lm cô ơi,

Mến cô mến quá, tim tôi bi hi![4]

 

___

Chú thích

1. Cân(ta): Đơn vị đo trọng lượng hoặc tính khối lượng thời phong kiến. Một cân thời xưa tương đương với 600 - 640 gam thời nay.( Em Đào 75 cân bằng khoảng 45 kg).

2. Mực tàu( mực nho, mực tầu): là loại mực đen truyền thống được sử dụng rộng trong quá khứ dùng để viết, vẽ chữ Nho, chữ Hán.

3. Giấy bản: là loại giấy thủ công truyền thống được sản xuất từ vỏ cây dưỡng. Thường có màu vàng nhạt hoặc trắng. Ngoài công dụng dùng làm giấy viết thông thường, giấy bản còn được dùng cho các mục đích khác như: vẽ bùa, dùng trong các dịp lễ tết, cúng bái,…

4. Bài thơ “Thương”, Lan Anh Chu

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}