Chương 3: Sao Em Không Tỏ Lời Ngỏ Của Tôi
“Khụ… khụ…” Cậu Tuân che miệng ho khan, gương mặt tuấn tú đỏ bừng, đôi mắt đen láy của cậu lấp lánh ánh nước, đặc biệt là đôi môi thường ngày phớt hồng nay đã chuyển sang màu đỏ khiến Đào trông đến mê mẩn. Cậu xua tay tỏ ý mình không sao, nói: “Cậu không sao. Mày chạy vào bếp lấy cái rổ ra đây cậu hái ổi cho.” “Cậu không sao thật chứ? Con thấy cậu ho ghê quá.” Con hầu vẫn còn lo lắng, tay vỗ nhẹ lưng cậu. “Cậu cứ chê ổi mỡ không ngon mà ăn đến nỗi sặc cả ra. Nãy giờ con thấy cậu ăn năm quả rồi đấy.” “Khụ, khụ…” Nghe con Đào nói thế, cơn ho vừa nguôi của cậu lại bùng lên. Cậu ho còn ác hơn vừa nãy. “Ôi thôi chết! Cậu ho thế này là ốm rồi. Cậu vào nhà, để con chạy đi gọi thầy lang.” Đào sốt sắng, cậu ho dữ dội quá! Cậu Tuân ho hết cơn, ho cho đến khi hạt ổi mắc trong họng trôi xuống dạ dày mới dừng hẳn. Cậu với tay túm vạt áo con hầu, ngăn không cho nó chạy đi gọi thầy lang. Giọng cậu có chút khàn khàn. “Không phải, cậu bị sặc hạt ổi.” Con Đào vẫn không tin lời cậu, nó đứng tẩm ngẩm tầm ngầm ra đấy, mắt nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Cậu Tuân trông mà phát bực, con hầu nhà cậu nó lại nổi tính bướng rồi đây. “Cái con này, mày có cần hái ổi cho bà nữa không? Chạy vào bếp lấy cái rổ ra hứng ổi. Nhanh không cậu vào nhà bây giờ.” Đào vẫn đứng im, nó đợi đến khi mặt cậu hết đỏ, miệng không còn ho nữa mới yên tâm xoay người, trước khi đi con dặn cậu vài câu. “Cậu cứ đứng đấy đợi con, đừng có mà trèo cây đấy nhá. Cậu mà ngã con không có tiền đền đâu.” Nó chạy được vài bước thì quay lại, lôi nốt mấy quả ổi trong túi áo ra nhét vào tay cậu. “Còn mấy quả ổi cậu ăn nốt đi nhé! Đợi con lấy rổ ra cậu với con hái cho bà sau.” Cậu Tuân chiều theo ý Đào, đưa một quả ổi lên miệng cắn. “Ổi này đặc biệt, ngon ghê!” Tiếc là con hầu đã chạy xa, không nghe thấy. Một lúc sau, Đào chạy lại, trên tay cầm cái nón mê đã ngả màu. Nhìn thấy cậu Tuân một tay cầm mấy quả ổi, một tay ăn mà vui, nó cười toe toét. “Con lấy cái nón này ra hứng, tại con nghĩ nón sâu hơn dễ hứng hơn, lại làm bằng mo tre nên mềm, ổi không bị dập.” “Mày trông thế mà sáng dạ ra phết đấy nhỉ!” Cậu nói một câu chẳng biết là khen hay chê. Con hầu thắc mắc: “Trông con là trông thế nào hả cậu? Thế bình thường trông con ngố lắm à? Cậu mới về hôm qua thôi đấy nhá. Mấy năm nay con khôn lên rồi, không có bị lừa như hồi trước đâu.” Con hầu có cảm giác cậu đang nói kháy nó. Cậu mím môi, mắt nhìn đôi môi chúm chím đang trề ra của Đào, thủ thỉ: “Cậu trông mày giống quả ổi đào.” “Ơ…là như thế nào hả cậu? Sao con lại giống ổi đào? Con thích ăn ổi mỡ hơn, giống thì phải giống ổi mỡ con mới chịu.” Cậu không nói gì, chỉ hít một hơi thật sâu, cậu đưa nắm tay lên che miệng rồi ngẩng đầu nhìn lên tán cây ổi, cố gắng ngăn không cho khoé môi nhếch lên cao, nhưng đôi mắt đen láy cong cong có cố làm sao cậu cũng không ngăn nổi. “Ừm, vậy mày giống ổi mỡ.” Giọng cậu run run mà ngay cả chính mình cũng không phát hiện ra. “Vừa ngon vừa ngọt lịm, đã to lại còn thơm, nhìn là biết ổi ngon.” Cậu hắng giọng: “Đào nhỉ?” Con Đào cứ thấy sai sai ở đâu nhưng không biết rõ là sai chỗ nào nên chỉ gật đầu đáp “Vâng” một tiếng. Cậu trả lại y nguyên mấy câu nó vừa tả ổi mỡ lúc trèo cây. “Thế giờ mình hái ổi kiểu gì hả cậu?” “Úi! Sao cậu lại cốc đầu con?” Con Đào ôm đầu la lên, nó rưng rưng nhìn cậu, sao cậu lại cốc nó? “Cậu vừa mới khen mày xong. Giơ nón ra mà hứng ổi chứ còn làm gì nữa.” Lần này cậu phì cười, cố làm sao cũng không nén được, lòng tấm tắc: Con hầu nhà mình đúng là “sáng dạ” quá! “Vâng, con hứng nón rồi đây ạ.” Đào nâng nón lá bằng hai tay, giơ nón cao quá đầu. Cậu thấy thế cũng không chậm trễ, cúi người nhặt cây gậy nạng dưới đất, cậu chọn một cành ổi mềm có ba quả ổi chín căng mọng, đặt gậy vào chạc cành, dặn: “Đào, mày dịch nón sang bên trái một chút.” “Vâng ạ.” Con hầu nghe lời đưa cái nón sang bên trái. “Quá rồi, sang bên phải.” “Vâng.” “Lại quá rồi! Mày hạ thấp nón xuống, để ngang ngực cũng được, mày phải ngẩng đầu lên mới căn chuẩn được chứ.” “Ơ… dạ cậu.” “Rồi, mày giữ nguyên cái nón ở đấy, chuẩn bị hứng ổi nhớ chưa.” Vừa dứt lời, cậu Tuân vặn năm vòng gậy quanh ngọn cành, đợi đến khi cành ổi gãy sắp rụng mới giật nhẹ cây gậy trong tay. “Bộp!” Một tiếng bộp phát ra, tiếp đến là reo vui mừng của Đào. “Hoan hô, hái được ổi rồi, ổi không bị dập, yeah!” Cậu Tuân không ngăn được nụ cười trên khoé môi, hình như niềm vui của con hầu lây sang người cậu. Bởi vì cậu thấy lòng mình phấn khởi đến lạ thường. “Đào ơi, hứng tiếp này.” “Dạ.” Đào toe toét. Cứ mỗi lần tiếng ổi đập vào nón mê vang lên là nó lại khen cậu không ngớt lời, khen từ Đông sang Tây, từ trên xuống dưới; khen từ cái áo cậu mặc đến đôi giày cậu mang,… “Bộp.” Một chùm ổi nữa rơi xuống nón mê. “Oa, cậu đỉnh thật!” Con Đào hò reo. “Bộp.” Thêm nữa. “Cậu Tuân là số một!” “Bộp.” Cậu giật mạnh cây gậy trong tay. “Yeah, cậu đẹp trai nhất huyện!” “Bộp.” Lần này cậu không cần vặn cành, cứ thế giật ổi. “Hoan hô! Áo lụa cậu mặc quá đẹp!” Suốt cả quá trình chỉ có tiếng ổi rơi đập vào nón mê và tiếng con Đào hô, tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng của cậu Tuân bởi lẽ đôi môi của cậu đang bận mỉm cười, còn đâu thời gian mà nói chuyện. Cứ thế, hai chủ tớ nhà này hái hết quả này đến quả khác, hái đến khi chiếc nón mê sắp đầy, tay con hầu đã mỏi nhừ mới thôi. Đến lúc chia tay để Đào đi rửa ổi cho bà Trà cậu dặn: “Lát nữa mày mang ổi vào cho bà thì nhớ hỏi chiều bà có ăn ổi nữa không nhé.” “Để làm gì hả cậu? Mà chiều con phải đi chăn trâu rồi, con không hái được đâu. Bữa chiều nay chị Loan ở nhà nấu cơm cho ông bà và cậu đấy ạ.” “Thế mày hỏi sáng mai bà có ăn ổi nữa không.” Đào cúi đầu nhìn nón ổi đầy trong lòng. “Con nghĩ chắc không cậu ạ. Ổi này bà ăn ba ngày không hết nữa là.” “Vậy mày hỏi ông xem.” “Ông với bà ăn chung mà cậu, cả cậu nữa. Con tính cả ba người rồi đấy. Con…” Con hầu ngậm miệng, nuốt lại câu sắp thốt ra khi nhìn thấy gương mặt xụ xuống của cậu. Nó cười lả giả. “Để con hỏi chị Loan, anh Cử, chị Mây,… Hỏi xem anh chị có ăn ổi không, rồi con xin bà, sáng mai hái tiếp được không cậu?” “Có gì mai cậu lại hái hộ con nhé.” Cậu nghe thế thì giả bộ cân nhắc, một lúc sau mới làm giá gật đầu. “Ừ, thế Đào nhớ mai ra hái ổi tiếp. Đào không phải hỏi bà, cậu cho phép. Trong vườn đầy cây chín quả đấy, ông bà cũng chẳng ăn hết, đám chúng mày muốn ăn tự ra mà hái. Nhớ dâng ông bà trước là được.” Đào nghe thế thì cười tít mắt, đáp lớn: “Dạ vâng ạ. Con cảm ơn cậu. Thay mặt anh chị cảm ơn cậu ạ.” “Thôi nửa buổi rồi đấy, Đào ra giếng rửa ổi mang lên cho bà rồi đi nấu cơm kẻo muộn. Cậu vào nhà đọc sách tiếp đây.” Đào nghe thế thì ngạc nhiên. “Vậy là sáng giờ cậu đang đọc sách dở trong phòng mà lại bỏ ra đây hái ổi hộ con à cậu? Thôi chết dở rồi! Ông bà mà biết là con no đòn.” Con hầu mếu máo, tưởng tượng viễn cảnh bị trách mắng, mắt rưng rưng. “Không phải, Đào cứ nghĩ vớ vẩn. Cậu buồn ngủ nên ra ngoài cho khuây khoả đầu óc, tình cờ gặp Đào bẻ ổi nên giúp đấy.” “Ôi trời! Thế thì con yên tâm hẳn.” Đào cười hì hì, đôi mắt bồ câu cong tít, hai gò má vì phơi nắng mà chuyển sang màu hồng đào. Nó chạy trước cậu. Tự dưng hôm nay giọng cậu ấm và trong hơn mọi khi khiến Đào muốn nghe cậu nói mãi. Nó nghiện cảm giác có dòng suối mát chảy qua tai lắm. Cậu Tuân đi đằng sau, mắt cậu nhìn bóng người nhảy chân sáo phía trước, khoé môi chưa hạ, cậu lẩm bẩm: “Đào ơi là Đào…” Lòng tôi đã đặt đây rồi Cớ sao không tỏ lời ngỏ của tôi? … Đào chạy ra giếng múc nước rửa ổi, nó đổ ổi trong nón mê ra thau, rồi nhặt lá cây, viên sỏi bị lẫn vào ra, sau đó chọn hết mấy quả bị dập để sang một bên. “Cái này để lát nữa anh chị đi gặt về ăn.” “Còn cái này mang lên cho bà Trà.” Con hầu mang ổi lên nhà chính, mới chỉ vừa bước vào hiên nhà nó đã cảm thấy có đợt không khí mát lạnh tràn vào phổi, hương gỗ thoang thoảng quanh chóp mũi kết hợp với hương ổi thơm lừng khiến Đào rùng mình bởi sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột. Nó cảm thán, giọng nhỏ chỉ đủ một mình nghe thấy: “Nhà được làm bằng gỗ lim và gỗ hương nên mát quá! Đông ấm hạ mát thế này được ở sướng phải biết.” Đào bước vào phòng khách, nó thấy bà Trà đang ngồi nhai trầu trên sập gỗ, hương trầu cay nồng và mùi thanh mát của cau xanh bao trùm lấy nó. Đào nhìn đôi môi đỏ au của bà Trà, cúi đầu thưa: “Dạ bẩm bà, ổi bà dặn con hái con đã rửa sạch mang lên rồi ạ.” Đào đặt rổ ổi ngay cạnh tráp trầu của bà Trà. Bà Trà trông rổ ổi chín vàng ươm cười hiền, nụ cười để lộ hàm răng đều tăm tắp, đen bóng như hạt na, hàm răng đen của bà được nước trầu đỏ tô điểm, sáng bóng. “Mày lấy cho bà hũ bã trầu.” Bà bảo. “Vâng ạ.” Đào nhanh nhẹn cúi xuống gầm sập gỗ, với lấy hũ bã trầu được làm bằng sành[1] để gần miệng bà. Bà Trà cũng thuận theo, nhổ toẹt bã trầu trong miệng ra ngoài, rồi lấy tấm khăn lụa lau nước trầu còn vương trên khoé miệng. Tiếp đến bà uống một chén trà xanh cho thuận họng. “Đào, mày têm[2] cho bà mấy miếng trầu nữa.” “Dạ vâng ạ.” Con Đào ngồi hờ trên mép sập, cúi đầu têm trầu cho bà Trà. Công việc này nó làm quen rồi nên làm nhanh. Ngón tay Đào thoăn thoắt, nó chọn một lá trầu không to và đẹp, dùng kéo cắt lá thành hình cánh phượng; lại thêm lớp vôi mỏng quệt lên mặt trái lá trầu, rồi đặt miếng cau được bổ làm bốn vào giữa, quấn lá trầu quanh quả cau theo hình cánh phượng. Cuối cùng, dùng vỏ rễ cây chay[3] để buộc cố định miếng trầu. Kết quả, một miếng trầu cánh phượng tuyệt đẹp được hoàn thành. Đào hí hửng đưa miếng trầu vừa têm xong lên khoe với bà Trà. “Bẩm bà, trầu con têm xong rồi ạ. Bà cần mấy miếng nữa để con têm ạ?” Bà Trà nhìn miếng trầu cánh phượng trong lòng bàn tay Đào, khen: “Con này giỏi, têm trầu càng ngày càng giỏi, trầu mày têm đem đi bán khéo được khối tiền đấy.” “Hì hì, con cảm ơn bà. Bà mà têm có khi còn đẹp hơn con ý. Trầu này bà dạy con têm mà.” Đào cười tươi rói. Được bà Trà - người nổi tiếng khéo tay khen làm lòng nó nâng nâng, vui đến lạ. “Mà bà bảo này, trầu để bà ăn, mày têm loại thường thôi, không phải têm cánh phượng cánh én làm gì cho mất công. Đợi mười bảy tháng sau giỗ cụ, có khách thì têm trầu cánh phượng đãi khách.” “Dạ, con biết rồi ạ. Thế bà cần con têm mấy miếng trầu nữa?” Đào phát hiện bà Trà vẫn chưa trả lời câu hỏi của nó nên hỏi lại. “Mày têm cho bà ba miếng nữa rồi đi nấu cơm kẻo ông đi họp về không có cơm ăn.” Đào đáp “Vâng” một tiếng rồi cúi đầu têm nốt mấy miếng trầu. … Trời đã gần vào trưa, một mình con Đào loay hoay trong bếp, hôm nay nó nấu mấy món đơn giản cho ông bà và cậu, gồm: thịt ba chỉ kho nghệ, canh cua nấu với rau đay[4], rau muống xào tỏi, và cà pháo. Mùi đồ ăn thơm phức tràn ngập trong căn bếp nhỏ, nhuộm thơm vạt áo con hầu. Nó nhìn bóng nắng ngoài sân, đoán chắc ông sắp đi họp về bèn cho lửa nhỏ líu riu đun niêu thịt kho nghệ. Mùi thịt béo ngậy kích thích vị giác làm con hầu nuột nước bọt ừng ực. Sáng giờ nó đã ăn gì ngoài củ khoai luộc và mấy quả ổi đâu. Đột nhiên, có một cái đầu từ ngoài vách tường đất thò vào, Đào giật bắn người, hô: “Ối! Cậu làm con giật cả mình.” Cậu Tuân cười, đôi mắt cong cong, hỏi: “Đào nấu gì mà thơm thế?” ___ Chú thích 1. Sành: gốm rất rắn, có tráng men, làm từ đất sét thô, thườn được nung ở nhiệt độ 1000 độ C. 2. Têm trầu: là nghệ thuật kết hợp lá trầu không, cau, vôi và một số loại khác như vỏ rễ cây chay để tạo thành miếng trầu đẹp mắt. 3. Vỏ chay: rễ cây chay màu đỏ thường được với lá trầu không. Tạo nên màu đỏ đặc trưng của nước trầu. 4. Rau đay: nhiều nơi còn gọi là rau nhớt, có tính hàn, thường được nấu chung với cua, tôm,… Giúp thuận tiêu hoá, lợi tiểu. |
24 |