Chương 2: Mày Ngã, Cậu Đau



Canh Năm[1], trời tờ mờ sáng, tiếng gà gáy vang báo hiệu ngày mới bắt đầu. Đám hầu nhà ông Tài lục đục chuẩn bị đồ ra đồng. Con Đào bê một nồi khoai lang luộc mang vào gian chính. Nó nhỏ nhẹ: “Em mời anh chị ăn khoai ạ.”

Tiếng người cảm ơn rối rít vang lên, chẳng ai kịp giờ ngồi xuống đàng hoàng ăn khoai, mỗi người nhặt một củ rồi ra đồng làm việc. Hôm nay còn ba mẫu[2] ruộng chưa gặt, chúng nó phải đi sớm kẻo không xong trong ngày.

“Đào lên hầu ông bà rửa mặt chưa? Trà của ông pha chưa? Còn bữa sáng của ông bà và cậu nữa?” Con Loan đón lấy củ khoai to từ tay Đào, miệng liến thoắng.

“Chị Loan yên tâm, em chuẩn bị xong hết rồi. Khoai này em luộc nhân lúc đồ xôi lạc để ông bà và cậu ăn sáng đấy chứ.” Đào cũng bóc một củ khoai, miệng vừa thổi vừa ăn. “Còn trà ông uống lát nữa ông dậy em mới pha, pha sớm  trà nguội mất.”

“Mà không biết cậu Tuân có uống trà không chị nhỉ? Hôm qua chị hầu cơm có thấy cậu dặn gì không? Em không biết cậu thích uống trà đặc hay loãng nên chẳng biết đằng nào mà lần.” Con Đào lại thắc mắc.

“Cái này chị không rõ, hôm qua hầu cơm chị chỉ đứng ở cửa, ông bà cũng không sai bảo gì thêm. Thôi Đào cứ pha thêm một ấm trà loãng cho cậu, cậu còn trẻ chắc không thích uống trà đặc. Nếu cậu uống trà đặc thì uống chung với ông, còn không uống thì mình xin ấm trà đó, trưa mang ra đồng cho bọn thằng Cử uống.”

Đào cười tít mắt, nó giơ ngón tay cái về phía Loan. “Chị Loan đỉnh thật, khó thế mà cũng nghĩ ra được.”

“Ha ha, thôi Đào lên nhà trên đi, chắc ông bà và cậu dậy rồi đấy. Chị đi quét sân đây.”

“Dạ chị.” Đào đáp một tiếng rồi chạy xuống bếp đổ nước ấm ra chậu mang lên nhà trên. Giờ có thêm cậu đâm ra nó phải đi hai lần mới được, tại vì ông và bà dùng chung còn cậu phải lấy thêm một chậu nước nữa. Mà chắc cậu chưa dậy, tại hôm qua cậu đi đường xa mệt mà.

Ấy vậy mà vừa mới bước chân lên sân trước, Đào đã thấy một dáng người nho nhã đang đi lại trong sân. Hôm nay cậu mặc áo ngũ thân màu lam nhạt, quần trắng, chân đi guốc mộc và đội khăn xếp cùng màu áo. Cứ đi vài bước cậu lại cúi đầu nhìn quyển sách trong tay.

“Con chào cậu, sao cậu dậy sớm thế ạ?” Vì tay đang bưng chậu nước nên Đào chỉ cúi người chào.

“Cậu chào Đào, Đào mang nước lên cho ông bà rửa mặt đấy à?” Giọng nói trong và ấm của cậu Tuân vang lên, cậu cúi đầu nhìn đỉnh đầu con Đào. Hai tay chắp sau lưng buông ra.

“Dạ bẩm cậu, đúng là con đang định mang nước lên hầu ông bà, hầu ông bà xong thì mang nước hầu cậu mà cậu dậy mất rồi. Thế cậu rửa mặt chưa để con còn biết mang nước ạ?” Con Đào mồm hỏi mà mắt thì liếc mặt cậu, xem mắt cậu có gỉ mắt không là nó biết đáp án ngay. Nhưng vừa nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu nó đã vội đảo mắt sang chỗ khác, lòng nghĩ cậu làm sao mà nhìn nó chằm chằm thế? Nó rửa mặt kĩ rồi, không có gỉ mắt đâu nha.

Con Đào nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên.

“Cậu rửa mặt rồi, mày mang nước lên hầu ông bà, khỏi hầu cậu.”

“Dạ vâng ạ.” Ôi sao mà giọng cậu lại hay đến thế! “À mà cậu ơi, cậu có ăn sáng chung với ông bà không để con biết đường làm. Cậu mà ăn chung với ông bà là con đỡ phải đi hai lần.”

Câu “Cậu ăn sau” chưa kịp thốt ra đã bị cậu Tuân chặn lại. Cậu nhìn con Đào, đáp: “Cậu ăn chung với ông bà.”

“Vâng, thế con mang nước đi đây ạ, để lâu nước nguội mất.” Chưa để cậu đáp, con hầu đã ba chân bốn cẳng chạy mất hút. Nó quên luôn vụ hỏi xem cậu uống trà loãng hay đặc.


Nửa buổi, con Đào đang loay hoay dùng gậy gẩy rơm bẻ ổi, nó dùng hai đầu chẻ của gậy vặn cành cây. “Một, hai, ba.” Đếm đến ba, nó giật mạnh cây gậy trong tay làm chùm ổi rơi mạnh xuống đất đập vào đá nát bấy. Mặt con hầu méo xệch, xem ra không trèo cây là không hái được ôi ngon cho bà rồi. Ổi nát thế này làm sao dâng bà được. Đào cúi người xắn ống quần định bụng đu cành trèo lên cây. Vừa gắng sức trèo nó vừa than thở.

 “Ôi trời! Cây gì mà vừa cao vừa thẳng đứ đừ thế này. Lại còn trơn nữa chứ.”

“Khụ, mày làm gì thế hả Đào?”  Cậu Tuân che miệng ho, mắt nhìn con hầu đang đu vắt vẻo trên cây ổi.

Đào giật mình ngó xuống. “Dạ bẩm cậu, con đang hái ổi cho bà Trà. Vừa nãy bà dặn con ra vườn hái cho bà ít ổi để bà ăn ạ.”  

“Mày trèo cao thế không sợ ngã à? Xuống đi, dùng gậy nạng[3] mà bẻ.” Cậu đứng dưới đất ngó lên.

“Dạ thôi không được đâu cậu ơi, con vừa đứng dưới đất bẻ ổi mà ổi rơi xuống đất dập hết. Thôi cậu kệ con, con trèo lên rồi, trên này nhiều ổi chín lắm, con hái thoáng cái là xong ý mà.” Đào nhanh tay hái một quả ổi chín vàng ươm bỏ vào túi áo. “Cậu… cậu ơi, cậu ăn ổi không con hái rồi ném xuống cho?” 

Nghe con Đào nhất quyết không chịu xuống, cậu xụ mặt. 

“Không cần mày, cậu tự hái được.” Miệng nói tay làm, cậu Tuân tận dụng ưu thế chiều cao nhắm ngay quả ổi chín lấp sau tán lá trên đỉnh đầu, vươn tay hái quả xuống. Đôi môi phớt hồng của cậu cong cong, cậu giơ cao quả ổi trong tay lên cao. 

“Đào ơi, nhìn này. Cậu đứng dưới đất không cần gậy nạng cũng hái được ổi. Mày xuống đây cậu hái hộ.”

Con Đào cúi đầu nhìn quả ổi trong tay cậu Tuân. Quả đúng thế thật, cậu cao nên hái được ổi, nó chưa kịp khen thì đã thấy có gì đó sai sai. Sao quả ổi trong tay cậu lại bị khoét lỗ thế kia?

“Ha ha, ổi trong tay cậu bị chim khoét một lỗ to tướng rồi kìa.” Con hầu vỡ lẽ, cười chủ không nể nang gì. “Ổi đấy không ăn được cậu ạ.”

Cậu Tuân nhìn lại quả ổi trong tay mình. Đúng là ổi này bị chim ăn mất một phần thật. Tai cậu nóng bừng, đôi mắt đen láy hờn dỗi nhìn con hầu trên cao. Chả biết cậu giận vì ổi mình hái bị chim mổ hay giận vì con hầu đang đu cành cười nắc nẻ trên cây.

Đào nhìn điệu bộ mím môi giận dỗi của cậu, nó cố nén cười. “Cậu đưa tay đón ổi này, ổi mỡ ăn ngọt lịm, ngon lắm cậu ạ. Con hái cho cậu quả ngon nhất cây luôn.”

“Cậu không ăn ổi mỡ, có ổi đào thì cậu ăn.” 

Con hầu nghe thế thì ngơ ngác, vườn nhà làm gì có ổi đào cho cậu, nó cho tay vào túi áo tìm quả ổi to nhất, vàng nhất nắm trong tay. “Cậu xem quả này, vừa to vừa thơm, nhìn là biết ổi ngon. Cậu dáng nhịn thêm mấy bữa nữa, đợi đến ngày có chợ con đi chợ mua ổi đào cho cậu. Cậu nhá!” Đào dỗ dành.

Cậu Tuân ở dưới tủm tỉm, con hầu nhà cậu nó biết dỗ người ghê.

“Ừ thôi, cậu ăn tạm ổi mỡ vậy.” Ổi đào sau này cậu ăn sau. “Mày cứ hái ổi cho bà, nhớ cẩn thận đấy, cậu tự hái được.” 

Cậu Tuân quyết tâm hái cho bằng được quả ổi để ăn. Cậu lại hái thêm một quả chín nữa. Nhưng sao lần này cảm giác sờ vào không đúng. Sao cậu thấy có cảm giác ghê ghê khó tả trong tay thế này. Cậu cúi đầu, nhìn quả ổi trong tay mình. 

Và rồi, có thứ kinh tởm đập vào mắt cậu. Một con sâu ổi to, dài, màu tím nhạt đang ngoe nguẩy trong lòng bàn tay. Cậu Tuân hoảng hồn vung mạnh tay. “Úi.”

Đào nghe cậu hét thì xót ruột. “Cậu làm sao thế ạ? Sao mặt cậu tái mét thế kia? Hay là bệnh cũ lại tái phát rồi? Để con xuống đi gọi thầy lang.” 

Con hầu định tụt xuống nhưng bị cậu ngăn lại. “Cậu không sao, vừa nãy cậu thử giọng định ngâm thơ, cậu nhìn mày hái ổi mà ý thơ cứ hiện lên trong đầu.”

Con Đào bán tín bán nghi hỏi lại: “Thật không hả cậu?”

“Thật, cậu lừa mày làm gì.” Cậu Tuân khẳng định chắc nịch.

“Vâng, thế con..á…” Con Đào chưa nói hết câu chân đã giẫm phải cảnh ổi khô, thiếu chút nữa lộn cổ xuống đất, may mà kịp thời bám được vào chạc cây mới thoát được một kiếp. Mặt nó còn tái hơn mặt cậu vừa nãy.

“Phù, may mà bám kịp.” Con hầu cảm thấy mình may mắn.

“Đào, mày xuống đây ngay! Không hái với lượm cái gì hết.” Người xém tí nữa ngã là con Đào mà trông mặt cậu Tuân còn tái hơn cả mặt nó. “Cậu nói mày xuống ngay!”

“Ơ cậu, con hái sắp xong rồi. Cậu để con hái nốt rồi con xuống. Còn mấy quả…”

“Xuống ngay!” Cậu quát.

Vô duyên vô cớ bị quát, con hầu nổi tính bướng, nhất quyết không chịu xuống, nó gân cổ lên cãi. “Cậu mặc xác con, con ngã thì liên quan gì đến cậu.”

Cậu Tuân đứng dưới đất khựng lại thoáng chốc, cậu thở dài, biết vừa nãy giọng điệu của mình không được tốt, cậu điều chỉnh sắc mặt, dịu giọng. “Cậu bảo, mày cứ xuống đây. Cậu hứa hái cho mày đầy một rổ.  Mà ai bảo mày ngã không liên quan gì đến cậu…” Cậu hạ giọng. “…Mày mà ngã là cậu đau chứ ở đó mà không liên quan.”

Con Đào bên trên nghe được câu cậu đau là sốt sắng. “Ôi thôi chết, con ngã là cậu bị đau hở cậu? Con biết đâu ý, đâu nghĩ được nhỡ đâu ngã trúng người cậu thì chết dở thật cậu nhỉ? May mà có cậu nhắc con.” Gì thì gì chứ riêng khoản cậu nhà nó bị đau là con hầu nhất quyết không chịu. Nó nghe lời cậu, ôm thân cây trèo xuống dưới.

Mắt cậu Tuân tròn xoe nhìn con Đào. Đầu óc con hầu nhà cậu…cỡ này cơ á?


Tháng Giêng thụ phấn, đơm hoa,

Tháng Hai kết quả cong cong thân cành.

Tháng Ba quả chín ngọt lành,

Hương thơm ngan ngát khắp vườn, khắp sân.


Em ơi, nếu có trèo cành,

Trèo sao cho khéo kẻo trượt gãy chân.

Em ơi, cẩn thận vịn cành,

Đừng để té ngã kẻo tôi đau lòng.


Hỡi ôi! Em hái nhầm rồi!

Ổi em không hái, hái tim tôi vầy?

Lỡ rồi đành hùa theo thôi,

Vậy tôi xin tặng buồng cau, tráp trầu.[4]


“Con xuống rồi cậu. Cậu hái ổi giúp con với.” Con Đào tụt xuống, tìm trong túi áo quả ổi chín vừa nãy đưa cậu chủ. “Thế nãy giờ cậu ăn được quả ổi nào chưa? Đây cậu ăn đi ạ.”

Cậu Tuân không ngại, đưa tay đón lấy quả ổi trong tay Đào, cậu cắn một miếng, khen: “Ổi ngọt nhỉ?”

“Cậu thấy chưa, con đã bảo rồi, ổi mỡ ngon lắm.” Con Đào vui mừng vì cậu thích.

Cậu lại cắn thêm một miếng nữa, nuốt hết rồi mới nói: “Ổi mỡ ngon thật nhưng cậu vẫn thích ổi đào hơn.”

“Vâng, thế để mấy hôm nữa con xin bà thêm tiền đi mua ổi đào cho cậu. Mùa này ở chợ thiếu gì.”

Cậu ăn hết quả ổi trong tay, chìa tay về phía túi áo con hầu, đợi đến khi một quả ổi chín căng mọng nữa đặt vào tay mới hài lòng. “Hôm nào mày đi chợ?”

“Dạ bẩm cậu, ngày kia con đi ạ.”

Cậu gật đầu. “Hôm đó mày dẫn cậu đi cùng. Cậu cần mua mấy thứ.”

“Cậu cần mua gì thì bảo con, con đi mua hộ chứ cậu mất công dậy sớm đi chợ cùng con làm gì. Ông bà mà biết lại trách con không biết chăm cậu.” Con hầu vội vàng từ chối.

“Thế mày biết chọn bút viết đẹp, mực viết tốt, giấy viết xịn không? Mày có biết sách cậu đọc là loại gì không?”

“Ơ.” Đào cứng họng, một lúc sau mới ngập ngừng. “Con…con không biết ạ.”

“Vậy hôm đó con gọi cậu đi cùng nhé. Mấy giờ cậu dậy, chợ là phải đi sớm mới có đồ ngon nha cậu.”

“Ngày nào cậu cũng dậy đầu canh Năm. Bình thường mày đi chợ mấy giờ. Sớm hơn thì cậu dậy sớm.”

“Ôi! Cậu dậy sớm thế hả cậu?” Mắt Đào tròn xoe. “Chợ đầu giờ Mão[5] mới mở cậu ạ.”

Con hầu lại tò mò. “Cậu làm gì mà dậy sớm thế ạ? Hay do mới về nên cậu lạ nhà, khó ngủ?”

Đột nhiên…

“Khụ…khụ…khụ…” Cậu Tuân sặc ổi, cậu cảm thán trong lòng, đầu óc con hầu nhà cậu đúng thật là…Mới sáng nay nó còn nhìn cậu đọc sách ngoài sân.

Đào hoảng hốt kiễng chân vỗ lưng cho cậu. “Cậu sao thế ạ? Cậu ăn từ từ thôi, ăn hết con hái tiếp cho.” Nó quên luôn lời hứa hái ổi hộ của cậu.

______

Chú thích

1. Canh Năm: khoảng thời gian từ 3 giờ đến 5 giờ sáng

2. Mẫu: đơn vị đo diện tích đất nông nghiệp truyền thống, một mẫu bằng 10 sào, khoảng từ 3 nghìn 6  - 10 nghìn mét vuông tuỳ vùng miền.

3.  Gậy nạng: cây gậy gẩy rơm thời xưa thường được làm bằng thân tre có hai đầu toẽ ra. Ngoài ra còn có các tên gọi khác như: đòn xóc, gạc, chĩa,…

4. Bài thơ Hái ổi, Lan Anh Chu

5. Giờ Mão: 6 giờ sáng

6

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout