Chương 9: Cùng Nhau Mưa Nắng Dãi Dầu
Con Đào đập mạnh tay lên phản thịt lợn. Bà chị nói thách cỡ này thì quá đáng lắm rồi! Ai chả biết chợ Đông Xuân nổi tiếng với phong tục nói thách giá trên trời, người bán thoả sức hét giá còn người mua muốn mặc cả sao cũng được. Nhưng mà cỡ này thì…
“Quá đáng!” Con Đào tức đến nỗi bật cười, nó chống hai tay vào mạn sườn, gân cổ: “Thịt nhà chị là vàng, là bạc hay sao mà thét giá tận 20 đồng? Trần đời này tôi chưa thấy tiếng thịt cỡ nửa cân nào đắt thế này.”
“Đây…” Con Đào dùng ngón trỏ nhấn xuống miếng thịt, mắt nhìn thịt bị ấn lún một lỗ nhỏ, chậm trở về trạng thái ban đầu mà lắc đầu. “Thịt này phơi gió phơi sương từ sáng đến giờ mất độ tươi rồi đấy.”
Không để người bán có cơ hội ho he nửa câu, nó nói tiếp: “Chỗ này còn chưa cạo sạch lông nữa, chị muốn để khách mua về tự cạo lông à? Làm ăn thế này mà hét giá 20 đồng thì chịu rồi. Miếng này tôi trả 10 hào chị có bán không?”
Cậu Tuân đứng sau lưng con Đào bị giật mình, bởi miếng thịt người ta đòi 20 đồng mà nó trả giá xuống còn 10 hào. Cậu thu lại bàn tay tính lấy tiền trong túi, chuyển qua gãi đầu, trong mắt toàn là kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ này của con Đào. Bình thường con Đào nhà cậu hay toe toét mà nay trông điệu bộ nhăn mặt, nhíu mày, mặt đỏ tía tai mà cậu thấy vui vui sao á.
Đâu chỉ có mình cậu Tuân bị giật mình, bà chị bán thịt cũng kinh ngạc trước thái độ sành sỏi của con Đào. Tưởng đâu vớ được nai tơ ai ngờ gặp đúng cao thủ. Chị ta xắn tay áo, giọng chắc nịch:
“Không bán! Con Na này buôn bán ở cái chợ Đông Xuân ngót nghét gần 5 năm trời mà đây là lần đầu tiên gặp người dám mặc cả thẳng từ 20 đồng xuống 10 hào đấy.”
Na chỉ tay về phía miếng thịt nửa nạc nửa mỡ trước mặt mặt mình, nói:
“10 hào thì mua miếng này. Thịt ba chỉ ngon đây. Còn miếng đấy muốn mua tôi để giá hữu nghị cho - 10 đồng. Phải quý lắm mới có giá đấy đấy nhé!” Con Na quẳng luôn xưng hô chị chị em em ra sau đầu.
Hai cặp mắt đồng thời nhìn theo hướng chỉ tay của con Na. Cậu Tuân gật gù, nghĩ bụng người bán này có tâm, chỉ cho khách miếng thịt giá phải chăng. Cậu giật góc áo con hầu, cúi đầu nói nhỏ vào tai nó:
“Đào ơi cậu bảo này, cậu thấy hay là mình mua miếng thịt chị Na bảo. Cậu thấy miếng thịt ba chỉ đấy tươi, cân nặng ngang với miếng kia mà giá rẻ hơn bao nhiêu.” Tuân còn chu đáo lấy tay che miệng, tránh để người bán đoán được ý mình.
Con Đào nghe giọng nói trong và ấm của cậu, mặt dịu xuống. Nó ra hiệu muốn cậu cúi đầu xuống thấp nữa rồi kiễng chân, học theo bộ dạng bí mật của cậu, nói nhỏ:
“Không được cậu ơi, cậu đừng có để người ta thấy được suy nghĩ của mình. Cậu đâu có biết giá cả thế nào, người ta thấy cậu sang quý nên muốn loè cậu đấy. Ở đây người ta nói thách ác lắm.” Môi Đào vô tình chạm vào vành tai của cậu, nó không để ý nhiều, nói tiếp: “Với cả, con nhắm miếng đầu rồi, cậu cứ để yên con mặc cả.”
“Khụ…” Tuân che miệng ho, vành tai đỏ bừng. Cậu nhớ lời con Đào dặn nên không mở miệng nói chuyện nữa, chỉ gật đầu tỏ ý đã biết, đôi môi hồng nhuận mím chặt, thầm quyết tâm không để lộ suy nghĩ trong lòng ra ngoài.
Sau khoảng thời gian ngắn thì thầm to nhỏ với nhau, con Đào tiếp tục mặc cả, mắt nhìn sạp thịt, miệng đáp trả:
“Miếng này mà gọi là thịt ba chỉ á hả? Ha, chị tưởng tôi không biết à? Đâu phải cứ thịt vừa có nạc vừa có mỡ là thịt ba chỉ đâu. Thịt ba chỉ ngon phải có năm, bảy lớp thịt nạc, thịt mỡ đan xen. Chị giới thiệu cho tôi miếng thịt nhiều mỡ này là có ý gì?”
Con Đào đợi mãi không thấy con Na đáp lại, ngẩng đầu nhìn thì thấy con Na đang hồn vía trên mây, mắt nhìn ra sau lưng nó làm gì không biết.
“Này, chị có nghe tôi nói không đấy?”
“À ừ…nghe.” Mắt con Na vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng của cậu Tuân. Ôi! Cái nhan sắc thần thánh gì thế này. Đàn ông con trai mà trắng nõn trắng nà, mắt ngọc mày ngài thế kia ai mà chịu được.
“Thịt này không còn tươi mấy.” Con Đào tấn công.
“Ừm…à…” Ôi! Xấu hổ ghê! Người ta đang nhìn mình kìa. Con Na che miệng cười duyên, ánh mắt đưa tình.
“Lại còn chưa cạo lông.”
“Ừ…” Ô hay, lại nhìn đi đâu rồi?
“Thế nên tôi trả giá lần cuối, 15 hào chị có bán không?”
“Được, được…” Con Na nháy mắt. Ha ha, nom đằng ấy xấu hổ yêu chưa kìa. Phải ngắm người đẹp cho đã con mắt mới được.
Con Đào nghe thế mừng quýnh, lôi tiền ra đếm cẩn thận, đúng 15 hào rồi đặt xuống sạp gỗ. “15 hào của chị đây, chị gói thịt cho tôi."
“Hả? 15 hào? Cái gì 15 hào?” Âm thanh kim loại va chạm vào nhau đánh thức người bán. Chị ta giật mình, khi hoàn hồn mới phát hiện vì mải ngắm cậu Tuân quá nên trong vô thức đã đồng ý bán rẻ thịt lợn cho người.
Con Na tiếc đứt ruột, giá chuẩn của miếng thịt này là 45 hào. Nó nghĩ cỡ nào cũng không thể ngờ được đã cố tình chém giá 20 đồng, dự định mặc cả xuống dần. Vậy mà giờ…lỗ vốn rồi!
Đào thấy người bán chần chừ không chịu gói thịt cho mình, nó quắc mắt:
“Chị biết quy tắc ở chợ Đông Xuân rồi đấy. Một khi đã chốt giá là không có chuyện đổi ý. Huống chi bây giờ đã tiền trao cháo múc rồi, chị đổi ý tôi không chịu đâu đấy nhá.”
“Rồi, rồi tôi đâu có bảo không đưa thịt đâu.” Mặt con Na méo xệch, tiếc của nhưng vẫn chấp nhận thua, lấy tấm lá chuối sạch đã hơ qua lửa gói thịt lợn cho con Đào.
“Dạ, cảm ơn.” Lúc này con Đào mới chịu thoát vai. Nó cười toe toét, đôi mắt bồ câu to tròn cong cong, đôi môi chúm chím nhếch lên cao để lộ hàm răng đen sáng bóng.
Con Na cười gượng, vẫy tay với Tuân: “Lần sau quan anh lại ghé nhé.”
…
Con Đào vui vẻ cầm miếng thịt ba chỉ được bọc cẩn thận trong lá chuối, nó tung tăng, miệng líu lo không ngừng. Đào đi bên cạnh Tuân, kể cho cậu nghe nhiều thứ về phiên chợ, đến quầy hàng nào nó cũng có chuyện để kể. Miệng thì kể mà tay Đào bận tách cậu ra khỏi đám người. Thế quái nào hôm nay nó thấy mấy chị nhiệt tình hơn bình thường, chào hàng dữ lắm.
“Đào, Đào ơi! Bữa nay đi chợ đấy à?”
Đào nghe thấy có tiếng người gọi tên mình, tìm mãi mới nhận ra con Bầu đang đứng cách đó không xa. Bầu vẫy tay ra hiệu cho Đào lại gần, nó có hàng phải bán nên không chạy lại được.
“Cậu ơi, mình ra chỗ chị Bầu xíu đi.” Con Đào ngoảnh lại gọi cậu Tuân.
Tuân mỉm cười, đáp “Ừ” một tiếng, chân bám sát theo bước chân con hầu. Thấy con Bầu khiến cậu nhớ lại vụ bầu bí hôm trước. Cậu bật cười thành tiếng kéo theo mấy tiếng cười duyên xung quanh.
“Chị Bầu bán chuối à? Sắp Rằm rồi nên chị đắt hàng ghê nhỉ?” Con Đào nhìn mấy nải chuối dưới chân con Bầu, bắt chuyện.
Bầu đứng dậy, gật đầu với Đào rồi chắp tay chào Tuân:
“Dạ chào cậu Tuân ạ. Hiếm khi thấy cậu đi chợ.” Thầy u nó mướn ruộng nhà ông Tài nên cũng xem như người làm thuê cho nhà ông. Gặp cậu phải chào hỏi đàng hoàng.
Cậu Tuân cũng gật đầu chào lại.
“Chị này, cậu nhà em mới trên kinh về được mấy hôm.” Đào khoe.
“À ừ, chị quên mất.” Bầu cười xoà. Mắt liếc nhanh cậu Tuân rồi vội cúi đầu. Vành tai con Bầu hơi đỏ, giọng nói run nhẹ: “Cậu có cần giúp gì không ạ? Hầu như phiên chợ nào con cũng có mặt nên rành chợ lắm.”
Tuân nhướng mày, thu lại nụ cười. Cậu chắp tay sau lưng, dáng lưng thẳng tắp vừa sang vừa quý khiến cho con Bầu chẳng dám nhìn thẳng. Cậu để lại một câu rồi xoay người.
“Cậu có con Đào rồi.”
Đi được vài bước cậu thấy con Đào vẫn đứng đực ra đấy bèn dừng lại chờ. “Đào không đi mua đồ à? Đứng đấy làm gì thế?”
“Ơ, dạ… Cậu đợi con với.”
“Thì cậu vẫn đang đợi đây thây.”
Tuân và Đào bước đi để lại ánh mắt tiếc nuối dõi theo của Bầu. Con Bầu vò vạt áo, trong mắt tràn ngập vui mừng và cả một chút ghen tị.
…
Gần trưa, chợ đã vãn người. Trên tay con Đào bê cái thúng mua hồi sáng, bên trong đựng nào là thịt, mỡ lợn, lòng,… toàn là mấy thứ cần mua. Đào từ chối ý muốn bê giúp của cậu Tuân, nó bê cái thúng nhẹ tênh, bước chân thoăn thoắt.
Lúc đi ngang qua quầy bánh đúc, bước chân của Đào thoáng chậm lại bởi mùi gạo tẻ thơm phức, hoà quện với mùi lạc béo bùi ẩn trong từng bát bánh đúc nóng hổi. Nó chép miệng, nuốt nước bọt, đầu hồi tưởng về giấc mơ đêm qua.
“Mình đi qua chỗ bán cà pháo thôi cậu. Con biết chỗ này bán cà rẻ mà ngon lắm cậu ạ.”
“Ừm. Đào đi mua rồi lát nữa mình gặp nhau ở chỗ này nhé. Cậu còn có việc.”
Con Đào không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, tò mò hỏi:
“Cậu có việc gì thế? Hay cậu mệt rồi? Cậu mệt thì ghé vào quán nước ngồi nghỉ, con chạy nhanh đi mua cà pháo rồi về ạ.”
Tuân lắc đầu, chỉ tay về phía thằng nhóc choai choai đang ngồi bán trầu cau cuối đường, nói: “Cậu không mệt, cậu muốn sang chỗ thằng Tí xem nó làm sao mà khóc thế kia.”
“Đâu? Tí đâu cậu?” Đào ngó nghiêng, tìm bóng dáng thằng Tí.
“Đào dịch sang đây một chút, nó ngồi khuất sau cái cột kia kìa.”
“À vâng, con thấy rồi.” Sau khi bước sang bên phải như cậu chỉ, con Đào mới thấy đúng là thằng Tí - đứa nhóc cùng làng đang ngồi khóc thật. Mặt nó buồn thiu, chốc chốc lại đưa tay lên má quệt nước mắt. Hình như nó đang nói cái gì đó, nhưng xa quá Đào không nghe thấy được.
“Để con đi cùng cậu qua đó rồi đi mua cà pháo sau cũng được ạ.” Đào đề nghị.
Cậu cũng chiều: “Ừ, vậy sang chỗ thằng Tí xem.”
Mới đến gần chỗ thằng nhóc choai choai, Đào đã nghe thấy tiếng chào hàng xen lẫn tiếng nức nở của nó.
“Lạy cô đi qua, lạy bà đi lại… ghé qua mua trầu đi ạ.”
“Trầu này con mới têm sáng nay, hức, còn tươi lắm ạ.”
“Ghé mua trầu đi ạ, con bán một hào ba miếng… Ghé xem đi ạ…”
Mặc cho thằng bé nài nỉ, bộ dạng đáng thương ra sao cũng không có ai chịu dừng chân. Có lẽ do trầu nó bán trông chẳng đẹp mắt, bình thường người ta têm một lá trầu với nửa quả cau, chả biết hôm nay u nó têm trầu kiểu gì mà têm nửa lá trầu với một phần tư quả cau. Đã thế kĩ thuật têm còn chẳng đẹp mắt, vôi trắng với vỏ chay lộn xộn hết cả.
Con Đào lắc đầu: “Trầu têm như thế này thì làm gì có ai mua.”
Tuân bước lại gần chỗ thằng Tí, cậu nhìn bàn tay dính đầy vôi của đứa trẻ, lờ mờ đoán được nguyên nhân nhưng vẫn hỏi:
“U Tí đâu? Sao lại ở đây bán trầu một mình?”
Thằng Tí sụt sịt, chào: “Con chào cậu Tuân. Em chào chị Đào. Dạ thưa cậu, đêm qua u con trúng gió độc, bị cảm nên nằm ở nhà không đi bán trầu được ạ.”
“Nhà…nhà hết tiền, hức… không có tiền mua thuốc nên con tự ra vườn hái trầu cau đem đi chợ bán để kiếm tiền mua thuốc cho u."
“Mà con không biết têm trầu, mọi lần lúc u con têm trầu đem bán, con học lỏm được ít mà… mà từ sáng đến giờ không bán được cho ai, hức, hu hu.”
Tuân thoáng nhíu mày, cậu trầm mặc chốc lát rồi nói:
“Chị Đào têm trầu đẹp lắm, Tí để chị Đào têm trầu hộ, cậu đảm bảo có nhiều người mua.”
Đào bên cạnh nghe thế, vỗ ngực đảm bảo: “Yên tâm, Tí tin tưởng chị Đào.”
Tiếp đến, cậu Tuân cúi người chọn một miếng trầu đẹp nhất trong thúng. “Miếng trầu này đẹp ghê, cậu mua với giá 10 đồng. Tí có bán không?”
Thằng tí nghe thế dừng khóc, đôi mắt long lanh của nó mở lớn, biết nhà đang cần tiền nhưng vẫn thật thà:
“Cậutrả nhiều quá ạ. Con bán 1 hào ba miếng trầu, cậu tuỳ ý chọn hoặc muốn con têm cái mới cho cũng được. 10 đồng của cậu đủ mua mười lần chỗ này của con rồi.”
Đôi mắt đen láy của Tuân ánh lên ý cười, giọng cậu rất nhẹ nhưng không cho phép từ chối: “Cậu chỉ muốn mua với giá 10 đồng, nếu Tí không bán thì thôi vậy. Chị Đào cũng không têm trầu hộ Tí được nữa.”
Thằng Tí nghe thế vội nói: “Cậu đừng đi, con bán, con bán ạ.”
“Ừm, nhưng cậu có một điều kiện.”
Tí không chút do dự, gật đầu: “Cậu nói đi ạ. Điều kiện gì con cũng nghe.”
“Vậy Tí học bài thơ này rồi chào hàng. Học xong trong vòng một khắc cậu mới mua.” Tuân vẫy tay với Đào đang lau lá trầu, nhẹ giọng: “Cả Đào nữa, lại đây nghe cùng."
Con Đào nghe, buông lá trầu đang lau dở trên tay rồi ngồi chống cằm nhìn cậu, đôi mắt nó tròn xoe, xem chừng háo hức lắm.
Cậu Tuân hắng giọng, đọc:
Cùng nhau mưa nắng dãi dầu
Quả cau bổ nửa, lá trầu xẻ đôi
Trầu cau tôi chuẩn bị rồi
Mời nàng têm trước, thêm tình, thắm duyên.
“Hay, cậu đỉnh quá! Thơ cậu làm đỉnh nhất cái huyện này! À không, phải đỉnh nhất cái tỉnh này luôn.” Con Đào vỗ tay, khen. Nó trông gương mặt thanh tú trắng nõn của cậu chuyển dần sang màu hồng mà ngẩn ngơ. Đào biết cậu đẹp rồi, nhưng cậu cứ đỏ mặt thế này làm nó thấy khó thở quá.
“Khụ…” Tuân che miệng ho khẽ, đôi mắt đen láy liếc vội đôi má phúng phính của con hầu, cậu nói tiếp: “Còn thơ nữa… Đào với Tí có muốn nghe thêm không?”
“Có ạ.” Hai đứa đồng thanh hô vang.
Duyên ta… có mặn có nồng
Có vui, có buồn, có giận, có thương
Núi cao chẳng thể đo lường
Làm sao đo được lòng tôi mến nàng.
Bình luận
Lan Anh Chu
Duyên ta có mặn, có nồng
Có vui có giận, có buồn, có thương