Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cau Xanh Thắm Hương Trầu

Chương 16: Ước Gì Tôi Có Cái Guồng

Đang trong lúc Tuân cảm thấy cả bầu trời của mình sụp đổ, bỗng có tiếng gọi với vọng lại từ phía xa.

“Cậu, cậu ơi! Cậu về ăn cơm.” Con Đào vừa chạy vừa vẫy tay. Bà Trà bảo nó đi tìm cậu, mãi nó mới tìm được. Đứng từ xa nó liếc mắt một cái là nhận ra cậu trong đám trẻ. Tại vì cậu nhà nó người yếu, lại kén ăn nên gầy và nhỏ hơn đám trẻ cùng trang lứa. Đến cả nó kém cậu hai tuổi còn cao hơn cậu cả một cái đầu.

Con Đào chạy lại, thấy cậu buồn và gương mặt cười cợt của mấy đứa làng Duyên. Nó thấy lạ nhưng bỏ ra sau đầu. Nhắc lại mục đích mình đến:

“Bà bảo con gọi cậu về ăn cơm. Chiều muộn rồi ạ.”

Tuân ngẩng đầu, cậu cười nhưng ánh mắt buồn:

“Ừ, mình về thôi Đào.”

Con Đào cúi đầu, nhìn vành mắt đỏ hoe của cậu nhà mình, nó nhìn quần của cậu bị dính đầy cỏ may, vạt áo xộc xệch, lỏng lẻo. Đây chẳng phải phong cách thường ngày của cậu. Đào lại nhìn xuống lòng bàn tay phải của Tuân, thấy tay cậu rớm máu mới hốt hoảng kêu:

“Cậu, tay cậu làm sao thế này? Cậu có đau không? Cậu để con thổi cho.” Con Đào nắm tay Tuân đưa đến gần miệng thổi phù phù. Thấy cậu không phản ứng lại càng thấy lạ. Bình thường ngoài bà Trà và ông Tài khó có ai động được vào người cậu, bởi trên người cậu lúc nào cũng mang cảm giác xa cách với mọi người và thế giới xung quanh. Dường như cậu chẳng thiết tha hay có niềm đam mê gì đặc biệt ngoài việc đọc sách.

“Cậu không sao.” Giọng của Tuân nghẹn ngào, run rẩy.

Con Đào chẳng tin, nó nhìn dáng vẻ buồn bã của cậu lại nhìn mấy gương mặt cười đùa, cợt nhả xung quanh. Đào gằn giọng:

“Đứa nào bắt nạt cậu nhà tao?” Nó hỏi nhưng giọng nói mang sắc thái khẳng định, chắc nịch.

“Ai thèm động vào con gà bệnh nhà mày.” Thằng Dũng nói.

“Gà bệnh?” Đào nhắc lại hai từ, có cảm thấy bàn tay cậu trong tay nó khẽ run nhẹ. Nó buông tay Tuân, đẩy cậu đứng lùi về phía sau một đoạn khá xa rồi cúi đầu nhẹ giọng nói:

“Cậu đứng đây chờ con một lát nhé.”

Tuân không biết con hầu muốn làm gì. Cậu chỉ gật nhẹ đầu rồi đứng im nhìn con Đào. Chẳng mấy chốc, đôi mắt buồn của cậu mở lớn. Cậu nhìn con hầu nhà mình cười cười đi đến gần đám trẻ làng bên, Đào bất ngờ nhấc chân đạp một phát vào sườn hông thằng Dũng khiến cho nó ngã lăn quay xuống sườn đê.

Trong khi thằng Cò và thằng Khoai chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con Đào giơ tay tát cho con Huệ một cái cháy mặt rồi lao vào ẩu đả với hai thằng kia. Con Huệ bị tát chỉ biết ôm mặt đứng khóc. Còn thằng Khoai và thằng Cò người đã thấm mệt không phải là đối thủ của con Đào, bị nó đánh cho tơi tả.

“Tao cho chúng mày bắt nạt cậu tao này.” Con Đào tay tát vào đầu thằng Cò, chân đạp cho thằng Khoai một phát.

“Này thì gà bệnh này!” Mặt bên kia của con Huệ ăn một cái tát nữa.

“Hôm nay tao cho chúng mày thành gà xào, gà luộc, gà hầm, gà om dưa luôn một thể.” Con Đào chỉ tay vào mặt từng đứa.

“Tao…” Câu chưa kịp nói hết bị mắc trong cổ họng con hầu. Nó quay phắt lại nhìn thằng Khoai.

“Á à mày dám đánh lén tao hả thằng Khoai cám lợn này.” Con Đào bị trúng cú đạp trộm của thằng Khoai đau điếng người, nhưng nó vẫn hùng hổ đáp trả đối phương bằng cú đá mạnh hơn.

Thằng Khoai bị đạp ngã chổng vó, nó sợ, chẳng dám ho he gì nữa.

Lúc này, thằng Dũng mới lồm cồm bò lên trên mặt đê, chưa kịp đứng dậy đã bị con Đào phi tới túm cổ áo ấn xuống đất đấm cho tới tấp. Nó bị úp mặt xuống đất nên không có thế để đứng dậy, cứ nằm khua tay múa chân, miệng la oai oái.

“Ai cho mày bắt nạt cậu tao?”

“Thằng gà chọi trụi lông này.”

Thằng Dũng bị vả cho ngớ người. Trước giờ ngoài thầy u nó ra làm gì có ai dám đánh nó đâu. Thế mà con hầu nhà thằng Tuân dám đấy. Nhục quá! Nó bị đứa con gái nhỏ người hơn đánh cho không dậy nổi. Sau này biết giấu mặt vào đâu bây giờ?

“Oà, hu hu…” Thằng Dũng càng nghĩ càng tủi, bật khóc nức nở, vừa đau vừa ức mà không làm gì được. Thế quái nào nó lại sợ con Đào. Cái con này bình thường cười trông hơi ngố mà khi điên lên đáng sợ quá!

“Lần sau mày còn dám nói cậu Tuân là gà…” Con Đào  khựng lại, sửa lời định nói ra khỏi miệng: “Lần sau mày còn bắt nạt cậu nhà tao nữa không?”

“Hu hu, không dám… không dám nữa.” Thằng Dũng lắp bắp.

“Đứng dậy xin lỗi cậu tao mau!” Con Đào quát.

“Vâng, hức…” Thằng Dũng sụt sịt, ngọ nguậy người. “Đào… Đào đứng dậy trước đã tao mới dậy được.”

“Hừ.” Con Đào lườm thằng nhóc dưới mông một cái. “Tao tha cho mày lần này. Còn có lần sau thì liệu hồn nhớ chưa? Mày mà dám về mách người lớn lần sau gặp tao tẩn cho mấy trận nữa.”

“Không mách, tao hứa không mách thầy u.” Thằng Dũng ôm đầu, sợ bị con Đào đấm cho mấy phát nữa. Nó sợ con Đào lắm rồi. Đúng là khiếp hồn, khiếp vía.

Cậu Tuân mím môi nhìn bốn đứa trẻ làng Duyên đứng xếp thành một hàng trước mặt. Tai cậu nghe tiếng chúng nó lí nhí nói xin lỗi. Chẳng đợi cậu đáp, bốn đứa đã vắt chân lên cổ chạy biến. Bây giờ chỉ còn cậu và con Đào ở lại. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt trong vắt chứa đựng thứ cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào con Đào…cũng là lần đầu tiên cậu phát hiện ra đôi mắt của con hầu nhà mình long lanh và đẹp đến thế.

“Phù.” Con Đào nhổ cọng cỏ lỡ ăn phải trong lúc đánh nhau ra ngoài, nó toét miệng cười, vỗ ngực đảm bảo:

“Cậu yên tâm, có con ở đây không đứa nào động được vào một sợi tóc của cậu.”

Cậu mím môi chặt hơn, ánh mắt rơi xuống khoé miệng chúm chím của đối phương, một lúc sau cậu mới nhẹ giọng nói:

“Răng Đào…rụng mất rồi.”

“A!” Con Đào bụm miệng, nó che cho có xong lại thôi. “Tiện quá cậu ạ. Răng cửa của con đang cần thay mới. Con lung lay nhiều rồi mà sợ đau nên chưa dám nhổ, bây giờ rụng luôn con càng nhàn cậu ạ.”

Tuân không nói gì, đôi mắt cậu sáng hơn một chút, cậu nhìn gương mặt bầu bĩnh lấm lem bùn đất của con hầu, hỏi ra thắc mắc trong lòng:

“Nhổ răng Đào sợ đau thế đánh nhau với đám con trai Đào không sợ à?”

“Cái này á?” Đào gãi đầu, sắp xếp ngôn từ. “Con bị đời vùi dập nhiều rồi. Con thấy trên đời này chỉ có ông Tài và bà Trà đối xử tốt với con thôi nên con thề sẽ chiến đấu vì họ, thề chiến đấu bảo vệ cậu.”

Cậu rũ mắt, giọng hơi buồn: “Đào bảo vệ cậu là vì thầy u cậu nhận nuôi Đào à?”

“Ơ, không… không.” Sợ cậu hiểu lầm, con Đào vội đính chính:

“Cậu khác, cậu vừa tốt vừa đẹp, con thích cậu lắm nên đừng hòng có đứa nào bắt nạt được cậu.”

Tuân ngạc nhiên, cậu ngẩng đầu nhìn con hầu nhà mình. Nó vừa bảo, nó thích cậu á?

“Đào không sợ cậu à? Lúc cậu lên cơn co giật ấy?”

“Không, con chả sợ.” Con Đào nói chắc nịch. Nói xong nó sấn lại gần cậu chủ nhà mình, thủ thỉ:

“Cậu ơi, sau này lớn lên cậu gả cho con nhé. Cậu chỉ cần ở nhà ăn với đẻ thôi, để con đi làm kiếm tiền nuôi cậu.”

“Hả?” Mắt Tuân tròn xoe. Cậu quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt chờ mong của con Đào. “Hừ, mày mơ đẹp nhỉ.”

Tuân bật cười khi nhớ lại đoạn ký ức ngày ấy. Hồi đó cậu kiêu lắm, đâu nghĩ được sau này…sau này mình lại thương Đào nhiều đến thế. Cái đứa hồi nhỏ thông minh, lanh lợi ai ngờ khi lớn lên lại ngây ngô và khờ khạo đến mức đáng yêu.

Con Đào né sạch thính cậu thả khiến cậu vừa thương lại vừa xót. Thương là càng thương nó hơn, còn xót là xót cho cái thân mình… chẳng biết đến khi nào mới cưới được nàng đây?

 

Khi nào trăng khuyết dn tròn

Uyên ương có cp, chim nhạn có đôi.

Ghế tre thiếu mt người ngi,

Bếp đang nhóm d, ch đôi tay mm.

Đèn khuya leo lét bên thm,

Chăn đơn l bóng, ngóng tóc mây buông.

Ước gì tôi có cái gung,

Đem ra tát nước, múc trăng đem v.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}