Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cau Xanh Thắm Hương Trầu

Chương 15: Mến Cô Mến Quá, Tim Tôi Bồi Hồi

Tuân bắt đầu để ý con hầu từ cái ngày nó vì bảo vệ cậu khỏi đám trẻ chăn trâu làng bên mà đánh nhau đến nỗi rụng cả răng. Đến tận bây giờ, cậu vẫn nhớ gương mặt bầu bĩnh lấm lem bùn đất và nụ cười không răng của con Đào.

“Phì.” Tuân phì cười, khoé môi hồng nhạt nhếch cao, mắt cậu nhìn những cánh hoa nhài trắng tinh ngoài ô cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Cậu đang nhớ, nhớ lại mảnh ký ức vừa đẹp lại vừa buồn ngày ấy…

Vào một buổi chiều muộn năm năm trước, trên bờ đê cong nghiêng mình ôm lấy thôn Hoài, có bốn đứa nhóc choai choai đang chơi trò chơi kiệu người[1], hai thằng làm kiệu cho một thằng, bên cạnh còn có một bé gái nữa đang đứng cổ vũ. Chúng nó cười vui vẻ, tiếng reo hò vang khắp cánh đồng.

Thằng nhóc được cưỡi kiệu tên là Dũng, người nó to, đen, chắc nịch. Nó ngồi chễm chệ trên tay của hai thằng đệ, hai tay bệ vệ đặt lên đầu của thằng Cò và thằng Khoai. Thằng Dũng thúc hai đứa bạn:

“Nhanh lên, nhanh lên. Hai đứa mày kiệu tao sang bên kia.” Tay Dũng chỉ về phía cây ổi sát mép sông, nó dõng dạc tuyên bố: “Hai đứa mày kiệu tao sang đấy rồi tao thưởng cho.”

Thằng Cò và thằng Khoai méo mặt nhìn theo hướng chỉ tay của thằng Dũng. Thằng Cò không nhịn được lên tiếng:

“Kiệu ra tận chỗ cây ổi kia á Dũng? Xa thế, tao với thằng Khoai kiệu mày nãy giờ rồi đấy.”

Thằng Khoai gật phụ hoạ: “Đúng đấy, thế bao giờ mày xuống làm kiệu cho tao với thằng Cò cưỡi hả Dũng? Bọn tao đuối lắm rồi.”

Thằng Dũng trừng mắt, quát hai đứa bạn:

“Mới có tí đã kêu mệt, chúng mày kiệu tao hai vòng nữa rồi đến em Huệ. Còn lâu mới đến lượt. Thế có muốn ăn đùi gà nữa không?”

Mặc dù Cò và Khoai đã thấm mệt, mặt đứa nào đứa nấy đỏ bừng, trán vã mồ hôi nhưng khi nghe được thưởng đùi gà thì mắt chúng nó sáng rỡ, có sức hẳn.

Thằng Cò vừa thở hắt vừa nói:

“Có mà, mày hứa cho bọn tao đùi gà rồi đấy nhé, đừng nuốt lời. Bọn tao kiệu nốt hai vòng nữa thôi đấy.”

Thằng Dũng là con lý trưởng[2] làng Duyên, nhà nó đầy thóc đầy tiền. Cứ dăm ba bữa lại có người đến biếu gà, biếu rượu,… thằng Dũng ăn gà nhiều đến nỗi phát chán nên nó thường lấy gà ăn thừa trong nhà ra làm phần thưởng loè đám bạn. Đối với Dũng cái đùi gà chẳng là gì, nhưng với thằng Cò và thằng Khoai lại khác. Một thằng nhà chỉ có mấy con gà nuôi lấy trứng bán, ăn trứng còn tiếc chứ đừng nói ăn gà. Còn một thằng, khoai còn chẳng có mà ăn, bữa đói bữa no nên thầy u đặt cho nó tên là Khoai.

Thằng Dũng ra vẻ, vỗ hai cái lên đầu thằng Khoai. “Nhanh lên cái thằng này. Tao thấy mày yếu hơn thằng Cò nhiều đấy. Mày mà buông tay làm tao ngã là tao cho mày nhịn. Cho thằng Cò ăn hết đùi gà.”

Khoai dồn sức siết chặt tay cẳng tay gầy gò và bờ vai yếu của thằng Cò, thở hổn hển nói:

“Yên tâm, hôm nay nhất định tao phải được ăn một cái đùi gà. Còn nốt một vòng nữa thôi nhé Dũng.”

“Ai bảo tao cho chúng mày mỗi đứa một cái đùi, tao chỉ cho một cái thôi, hai đứa mày tự chia nhau ăn. Con mực nhà tao ăn một cái, đợi nó ăn thừa cổ cánh, chúng mày có ăn thì tao lấy cho, ha ha…”

Thằng Cò nghe chỉ được một cái đùi hai đứa chia nhau ăn, lại còn bị nói ăn đồ ăn thừa của chó, nó rơm rớm nước mắt, lồng ngực uất nghẹn. Cò tính buông tay thằng Khoai bỏ về nhưng ánh mắt chạm phải sắc da xanh xao của thằng Khoai lại thôi.

Thôi nhịn cho thằng Khoai được ăn thịt gà.

“Quân của ta, tiến lên. Tiêu diệt giặc ổi.” Thằng Dũng đóng vai tướng quân, chỉ tay về phía cây ổi hét lớn.

“Hoan hô, tiến lên.” Con Huệ vỗ tay, miệng cổ vũ.

“Họ, họ, họ…” Đến dưới gốc cây ổi, thằng Dũng nói với hai đứa bạn như nói với đám trâu bò trong nhà. “Giờ hai đứa mày kiệu em Huệ mấy vòng rồi cho trâu về.”

“Đến lượt em.” Đứa con gái tên là Huệ có gương mặt tròn, nước da sáng, mắt sáng long lanh vui mừng nói với thằng Dũng. Huệ kém Dũng một tuổi, thầy nó làm chưởng lễ[3] của làng nên thân thiết với nhà lý trưởng. Nó cứ như cái đuôi nhỏ bám theo thằng Dũng. Trong mắt con Huệ, thằng Dũng là đứa trẻ oai vệ và đĩnh đạc nhất.

Khoảng hai khắc nữa trôi qua, sau khi kiệu con Huệ mấy vòng, thằng Cò và thằng Khoai mệt đến nỗi thở không ra hơi, hai đứa nằm vật ra đất, chân tay duỗi thẳng. Vậy mà chúng nó mới thở được mấy hơi đã bị thằng Dũng khều dậy.

“Ê, hai đứa mày xem có ai đến kìa, thằng gà bệnh mò đến rồi kìa.”

Khoai ngẩng đầu, đập vào mắt là thằng bé trắng trẻo, môi hồng, má xinh, trên người mặc áo gấm nâu, chân đi guốc mộc đang ngược nắng đi về phía bên này. Khoai nghe thấy thằng Dũng chửi nhỏ một câu:

“Mẹ cái thằng đàn bà, đàn ông con trai gì mà mặt còn đẹp hơn cả con gái.”

“Là thằng Tuân con ông Tài bên làng Hoài. Nó mò ra đây làm gì thế nhỉ?” Thằng Cò nheo mắt nhìn Tuân.

“Nó mò ra tìm em Huệ chứ đâu. Nó thích em Huệ lắm. Mấy hôm trước nó hứa mang vòng tay bạc cho em Huệ đấy.”

“Đúng rồi.” Huệ gật đầu. “Nó hứa về xin u tiền mua vòng bạc cho Huệ, nhưng Huệ chả thèm. Ai mà thèm lấy đồ của thằng gà bệnh như nó.”

“Ha ha ha…” Thằng Dũng bật cười khoái trá.

Tuân nhìn thấy con Huệ trong đám trẻ, mắt cậu sáng lên. Bàn tay trắng nõn cầm chắc hộp gỗ trong tay. Bên trong là chiếc vòng tay bằng bạc được chế tác thủ công cậu xin u Trà. U thương và chiều cậu lắm. Cậu muốn gì cũng được nên khi cậu ngỏ lời xin, u đồng ý ngay. Chiều nay cậu trốn ra đây gặp Huệ, muốn tặng Huệ vòng tay đã hứa từ hôm đi hội.

Tuân đi đến cạnh đám trẻ làng Duyên, cậu đứng trước mặt con Huệ, dáng người chỉ vừa tầm cao bằng nó. Cậu chìa hộp gỗ trên tay ra trước mặt, nhẹ giọng nói:

“Tuân tặng vòng cho Huệ như đã hứa. Huệ đeo thử xem vừa không? Vòng bạc u Trà mời thợ giỏi làm gấp mấy hôm đến tận sáng nay mới xong.”

Con Huệ liếc nhìn thằng Dũng rồi khoanh tay trước ngực, hếch cằm nói với Tuân:

“Mở ra xem cái nào.”

Tuân nghe vậy vui mừng, cậu nhanh tay mở nắp hộp gỗ để lộ chiếc vòng tay bạc được chạm khắc hoa văn mây núi tinh xảo.

Khi nhìn thấy vòng bạc, con Huệ quên luôn lời mình từng nói cách đó không lâu. Nó duỗi tay cầm lấy chiếc vòng đeo luôn vào cổ tay. Mở miệng nói cộc lốc:

“Cảm ơn.”

“Không…không có gì.” Tuân đưa tay gãi đầu, biểu cảm ngượng ngùng. Đôi mắt đen láy của cậu sáng ngời, gương mặt rạng rỡ vô cùng. “Huệ đang chơi gì đấy, cho Tuân chơi cùng với.”

Thằng Dũng thấy con Huệ nhận vòng của Tuân, nó tức tối, đẩy mạnh vai cậu một cái.

Tuân bị bất ngờ, cậu bị đẩy ngã ngửa về phía sau. “A.” Cậu hô nhỏ. Lòng bàn tay bị đá nhọn ghim chảy máu.

“Đưa vòng xong rồi thì về đi. Chơi cái gì mà chơi. Thằng dặt dẹo như mày chơi làm sao được trò của bọn tao. Mày đi từ nhà ra đến đây còn sức đi về không mà đòi chơi chung với bọn tao.” Thằng Dũng cợt nhả. Độc mồm nói ra những lời tổn thương người khác. Thầy nó không thích ông Tài, nó cũng không thích thằng Tuân, cái thằng yếu như gà bệnh, chỉ được cái đẹp mã.

“Phải đấy, cút về đi.” Thằng Cò nói chen. Bọn nó theo phe thằng Dũng, tại cùng làng và thầy u nó làm thuê cho nhà người ta.

“Không phải, tao không phải gà bệnh.” Viền mắt của  Tuân đã ươn ướt nhưng cậu vẫn quật cường nói. Cậu đứng dậy, để mặc cho lòng bàn tay chảy máu đau rát, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt thằng Dũng. Giọng nói của cậu tuy yếu nhưng mang sắc thái của người không chịu khuất phục.

“Ha ha ha… chúng mày nghe nó nói gì không? Nó bảo nó không phải gà bệnh kìa chúng mày, ha ha ha…” Thằng Dũng vỗ đùi cười nắc nẻ. “Thằng Cò mày diễn lại cảnh nó bị co giật lúc hội chùa cho nó xem.”

Thằng Cò nghe lời, đột nhiên lăn đùng ra đất, chân tay co giật, người cứng đơ. Nó diễn bằng đôi mắt trợn ngược, miệng méo mó ú ơ kêu. Chân tay khua khoắng, cong vẹo.

Tuân đứng chết chân tại chỗ, trái tim cậu bị bóp nghẹt, đôi mắt thường ngày sáng ngời nay bị phủ một tầng hơi nước mờ mờ. Đúng là sức khoẻ cậu yếu, hay bị co giật đột ngột. Cậu đã chán ngấy vị đắng ngắt trong khoang miệng sau mỗi lần uống thuốc, cũng chán ngắt cái cảm giác bị đũa cả[4] ngáng ngang mồm.

“Tao… không phải… gà…” Tuân nói mãi không thành câu bởi trong tiếng thở của cậu pha lẫn chút nghẹn ngào khó kìm nén. “… Bệnh.”

“Lại còn chối. Thế mày không nhớ mấy hôm trước ở hội chùa suýt chút nữa mày nghiến đứt tay thầy mày à?”

Bàn tay buông thõng hai bên hông của Tuân siết chặt. Cậu cúi đầu. Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống đất, lẫn vào đám cỏ xanh mướt dưới chân.

_____

Chú Thích:

1. Trò chơi kiệu người: là trò chơi dân gian, gồm ba người chơi tạo thành một kiệu, hai người làm kiệu và một người cưỡi. Người cưỡi kiệu sẽ ngồi lên bốn cánh tay nắm với nhau của hai người làm kiệu. Có nhiều vùng tổ chức thi đấu về đích giữa các kiệu với nhau.

2. Lý Trưởng: là chức sắc đứng đầu một xã hay làng trong thời phong kiến Việt Nam.

3. Chưởng Lễ: Người đảm nhiệm vị trí chủ tế thực hiện các việc cúng bái ở đình làng.

4. Đũa cả: loại đũa to, dẹp, dùng để xới cơm.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}