Chương 6: Nhìn Em Đỏ Mắt, Môi Buồn, Tôi Thương
Mặt con Đào tái mét, miệng mếu máo, ba chân bốn cẳng chạy ra chỗ trâu. Đàn trâu hơn bốn mươi con nay có đến hơn nửa chạy xuống ruộng ăn lúa nhà người ta. Đào vừa chạy vừa hô: “Anh Cử ơi! Cứu em với, em để trâu ăn lúa nhà người ra rồi.” Tiếng hét của con hầu chứa đựng sự hoảng loạn và run rẩy. Thằng Cử đang mải mê cắt cỏ phía xa giật mình, đánh rơi chiếc liềm[1] trên tay, nó ngẩng phắt đầu, đứng bật dậy, lao về phía đàn trâu đang ăn lúa ngon lành. “Thôi hỏng rồi!” Hai đứa hầu mặt đứa nào đứa nấy tái mét, phi thẳng xuống ruộng lùa trâu. Chúng nó chẳng mảy may quan tâm dưới ruộng có nước và bùn, cứ thế lao thẳng xuống làm nước bắn tung toé, quần áo lấm lem hết cả. “Đào đi qua bên kìa canh không cho trâu sang ruộng khác đi.” Thằng Cử hét lớn, chỉ tay sang phía đối diện. “Để anh chặn bên này.” “Vâng ạ.” Đào nhanh chân chạy theo hướng tay Cử chỉ. Nó lội nước nhanh và gấp lắm. Đến nỗi làm nước ruộng lẫn với bùn đen bắn hết lên mặt, bắn cả vào mắt nhưng nó mặc kệ. Miệng hô: “Họ, họ, họ…”[2] Sau một hồi vật lộn, Cử và Đào cuối cùng cũng lùa được đàn trâu lên bờ đê. Thằng Cử mệt quá, nằm vật ra đất, nó thở hổn hển. Còn con Đào đứng run rẩy bên cạnh, khoé mắt rơm rớm, giọng nghẹn ngào: “Anh Cử ơi, làm sao bây giờ? Em mải hái ổi, quên trông trâu để trâu ăn lúa nhà bà Sao rồi.” Đào nhìn ruộng lúa bị trâu gặm nham nhở, hoảng hồn. “Em xin lỗi, để em chạy về xin bà ứng tiền công tháng này mang sang đền bà ý, hức…” Một vài tiếng nấc nho nhỏ đã phát ra từ cuống họng con Đào. Thằng Cử nghe thế, chống một tay xuống đất ngồi dậy, nó lắc đầu, bảo: “Từ từ đã, hai đứa mình chăn trâu chung nên xảy ra chuyện gì phải cùng chịu.” Thằng hầu nhìn đôi mắt to tròn ầng ậng nước của Đào lòng tự dưng thấy đau, lại nhìn xuống hai bàn tay đang liên tục vò vạt áo của đối phương, biết chắc giờ Đào hoảng lắm. “Đào còn tiền tiết kiệm không? Hai đứa mình góp chung, chỗ anh còn một ít, cỡ 50 đồng. Đào còn thì đưa anh, lát nữa đợi trâu ăn no rồi mình qua nhà bà Sao đền tiền, xin lỗi bà ấy.” Con Đào lắc đầu nguầy nguậy, xua tay liên tục. “Không được đâu ạ. Để trâu ăn lúa là lỗi của em, không liên quan gì đến anh Cử. Em vẫn còn một ít tiền để dành, xin bà ứng tiền công chỉ để đề phòng thôi.” Đào ngồi xổm cho bằng Cử, áy náy nói: “Anh Cử cho em xin lỗi nhé, lát nữa về nhà nhỡ có bị mắng chung… em… em xin lỗi ạ, hu, hức!” Con Đào hít hít mũi, nuốt ngược nước mắt vào trong. Thằng Cử nhìn điệu bộ muốn khóc mà không dám khóc của con Đào, bật cười, để lộ ra hàm răng trắng toát nổi bật trên gương mặt đen vuông chữ điền. Nó cười ha hả: “Ha ha, có gì đâu mà xin lỗi, chuyện đã lỡ rồi nên giờ có đau buồn cũng chẳng được tích sự gì. Anh không sao đâu, mà ông bà có mấy khi mắng tụi mình đâu mà lo.” “Đào cứ để anh chung tiền đền bà Sao, chỗ lúa bị phá chắc khoảng 2 tiền thôi chứ mấy.” Đào vẫn kiên quyết từ chối: “Dạ thôi ạ, cỡ 2 tiền em vẫn có đủ ạ.” Cử nhạc nhiên, nó không nghĩ con Đào có ngần ấy tiền. Phải biết chúng nó mang phận người làm kẻ đợ cho nhà người, tiền công mỗi tháng vỏn vẹn có 5 đồng, đấy là còn được cho ăn ở, có quần áo đơn giản, ngày lễ tết đôi khi được thưởng ít tiền, thóc hoặc vải vóc may quần áo. Thằng Cử thấy chúng nó thế là thuộc dạng sướng nhất trong số người hầu quanh vùng rồi đấy. “Sao Đào có nhiều tiền thế? 2 tiền bằng 120 đồng đấy.” Con Đào hít một hơi thật sâu, cười gượng: “Vâng, em biết chứ ạ. Tiền em để dành chắt chiu hàng tháng, nhiều khi hầu bà, bà vui bà thưởng cho một ít nên để vừa đủ 2 tiền anh Cử ạ. Anh yên tâm, không phải lo cho em đâu." Cử gật gù, có khi Đào nói đúng vì bà Trà rất thoáng, vui lòng là vung tay thưởng tiền. Nó còn nhớ mấy ngày trước bà vừa thưởng cho mỗi đứa 10 đồng đấy thôi. “Ừ, thế Đào về lấy tiền mang sang nhà bà Sao luôn đi. Trâu để anh chăn nốt cho. Về nhanh không lát nữa có người đi qua người ta làm bù lu bù loa lên giờ. Mình phải đi trước, phải chủ động, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.” “Dạ vâng ạ, thế đàn trâu trăm sự nhờ anh Cử nhé!” “Phì…” Thằng hầu bật cười. “Ừ anh biết rồi, Đào về đi.” Con Đào xoay người, chạy chậm trên bờ đê. Hoàng hôn buông xuống, nắng đã ngả màu, một mình Đào lững thững đi, nó thở dài chán nản. Bây giờ lấy tiền đâu mà đền bà Sao đây? Vừa nãy nó nói có tiền đền là nói dối. Nói thế để cho anh Cử đỡ lo, Đào chẳng muốn anh vì lỗi lầm của mình mà phải mất tiền oan. Tiền công hàng tháng 5 đồng so với mặt bằng chung là cao, nhưng nó chẳng để dành được bằng đấy, tiết kiệm lắm cũng chỉ để được 2 đồng; còn tiền bà thưởng không nhiều, chỉ khoảng 3 đến 10 hào mỗi lần. Đào tính tổng tất cả số tiền mình có là 31 đồng, còn thiếu gần một nửa nữa. Lòng con hầu nặng trĩu, đầu cúi gằm xuống đất, lòng buồn và nản không gì tả được. “Đào đi chăn trâu về sớm thế à?” Tiếng con Loan vang lên. Loan không thấy Cử và đàn trâu đâu nên ngạc nhiên. “Trâu với thằng Cử đâu, sao có mỗi mình Đào về thế?” Đào giật mình ngẩng đầu, hoá ra nó đã về đến nhà lúc nào không hay. Nó nhìn thấy Chị Loan đang cầm cái rổ tre, bên trong đựng ngọn bầu thì biết chị đang chuẩn bị nấu cơm. Nó nói mà như khóc: “Em chào chị Loan, em…” Không nhắc đến thì thôi chứ, nhắc đến chuyện trâu là Đào lại đau lòng. Lần này nó khóc thật. “Hu hu… chị Loan ơi, em để trâu ăn lúa nhà bà Sao. Anh Cử bảo em về trước lấy tiền sang đền bà ấy, hu hu.” Loan nghe thế cũng giật mình, tí thì đánh rơi rổ rau trong tay. Bước đến vỗ vai Đào, an ủi: “Trâu ăn lúa nhiều không em? Mà em trông sao để trâu ăn lúa?” Đào sụt sịt: “Anh Cử cắt cỏ nên em phải trông trâu mà em ham hái ổi quá, để trâu xuống ruộng ăn lúa, hức.” Nó đưa tay quệt nước mũi. “Trâu ăn nhiều lúa ạ. Ăn một ô lúa to bằng tám cái chiếu, anh Cử bảo chắc phải đền cỡ 2 tiền chị Loan ạ, hức.” “Hai… em bảo mấy cơ?” Loan lắp bắp, không tin vào tai mình. “Dạ, là 2 tiền ạ.” “Hít.” Con Loan hít một hơi thật sâu. Tận 2 tiền, tức 120 đồng, tiền đâu mà đền lúa hả trời! “Đào có bao nhiêu tiền? Chị có một ít, Đào cần thì chị cho vay rồi làm trả chị dần dần cũng được.” Con Đào cảm động, nước mặt lại rơi lã chã. “Dạ thôi ạ, em cảm ơn chị. Em có tiền rồi.” Lần này, y như thằng Cử trước đó, mắt con Loan tròn xoe vì kinh ngạc, nhưng nó không hỏi nhiều, chỉ giục Đào đi lấy tiền đền lúa cho bà Sao. Chia tay Loan, Đào hướng thẳng đến nhà chính, nó định xin bà ứng tiền công một năm sau cho. Bà hiền, chắc là được. Cùng lắm thì năm sau nó không mua quần áo, không mua quà vặt,… nữa. Đến gần cửa rồi mà con Đào tự dưng sợ. Nó thập thò bên ngoài không dám vào. “Đào làm gì mà đứng đực ra đấy thế? Đi chăn trâu kiểu gì mà quần áo bẩn hết thế kia?” Đột nhiên có giọng nói trong vắt vang lên sau lưng khiến Đào giật bắn người. “Ối! Ơ, dạ cậu, con… con…” Tuân nhíu mày, cậu gập quyển sách đọc dở trên tay, mắt nhìn gương mặt lấm lem bùn đất của Đào, lại nhìn vành mắt đỏ hoe của nó, cậu hỏi: “Có ai bắt nạt Đào à? Sao khóc?” Có ai bắt nạt em à? Sao em buồn thế, chẳng cười với tôi. Lại đây thì thầm nhỏ thôi Nhìn em đỏ mắt, môi buồn, tôi thương![3] Đào ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen của cậu, mếu máo thưa: “Bẩm cậu, con để trâu ăn lúa nhà nhà bà Sao, con về sớm định xin bà ứng tiền công năm sau để đền tiền lúa ạ.” Đôi mày cậu dãn ra một chút, cậu tưởng chuyện gì to tát lắm: “Đào về thay quần áo đi rồi đi với cậu.” Nói xong cậu lại đổi ý. “À mà thôi, cứ mặc như thế cũng được.” “Ơ, dạ, mình đi đâu hả cậu?” Con hầu chẳng hiểu gì. “Con phải vào xin bà ứng tiền công đã.” “Đi sang nhà bà Sao với cậu.” “Nhưng con phải vào xin bà ứng tiền công đã ạ.” Nó vẫn từ chối. Tuân kinh ngạc nhìn con hầu, cậu ngẩng đầu nhìn cột nhà trên đỉnh đầu để bình ổn cảm xúc. Một chốc sau mới nhìn con Đào, vẫy tay gọi: “Đào, mày lại đây cậu bảo.” “Vâng.” Con hầu xích lại gần cậu. “Gần nữa.” “Vâng.” Nó lại nhích thêm. “Đưa đầu qua đây.” Cậu ra lệnh. “Dạ cậu.” Con Đào nghiêng đầu qua chờ đợi, không biết cậu định nói nhỏ gì với nó. “Úi! Sao cậu cốc đầu con?” Đào sửng sốt ôm đầu. “Cậu bảo mày qua nhà bà Sao mày còn hỏi đi đâu. Thế có muốn đền tiền lúa cho người ta không? Bà đi ra ngoài với ông rồi.” “Thế… thế ạ?” “Chứ còn gì nữa.” “Vậy cậu cho con vay 2 tiền được không? Rồi hàng tháng tiền công con đưa hết cho cậu.” Cậu Tuân định nói “Thôi cậu không cần”, nhưng lại đổi ý: “Ừ, thế cũng được. Mỗi tháng mày trả cậu 1 đồng, trả trong 120 tháng là được.” Con Đào trố mắt, không hiểu: “Cậu ơi, mỗi tháng con được 5 đồng, con trả hết cậu cho nhanh ạ.” “Không, cậu chỉ lấy 1 đồng thôi. Nếu Đào không đồng ý thì đợi bà về rồi xin bà.” Đào nghe thế thì vội đổi ý, xun xoe: “Dạ vâng ạ, con nghe cậu, mỗi tháng đưa cậu 1 đồng ạ.” Lúc này cậu mới hài lòng gật đầu, dẫn đầu đi trước sang nhà bà Sao. Con hầu lẽo đẽo theo nhau, nó nhìn bóng lưng của cậu - thanh mảnh, nho nhã. Nắng hoàng hôn phủ lên bóng lưng ấy màu vàng cam dịu nhẹ, trông cậu đẹp mê người. Đào nhìn mà lòng cảm thấy yên bình đến lạ. Nó hít mùi hương theo gió bay đến, là mùi gỗ nhẹ thoang thoảng, mùi của cậu… Cậu nhà nó. Tay Đào tình cờ sượt qua túi áo, chạm phải quả ổi đào duy nhất còn xót lại. Nó chép miệng, tiếc nuối nghĩ hai túi ổi đầy nó hái cho cậu thế mà rơi hết sạch. “Cậu, cậu ơi?” Con hầu bước nhanh đuổi theo cậu chủ, nó đưa tay giật góc áo cậu. ____ Chú thích 1. Liềm: nông cụ gồm một lưỡi sắc có khía chân chấu, hình vòng cung, tra cán ngắn, dùng để cắt lúa, cắt cỏ,… 2. “Họ họ…”: Tiếng lóng nói với các loại gia súc như: trâu, bò, ngựa,… ý chỉ dừng lại. 3. Bài thơ “Thương Em”, Lan Anh Chu |
17 |
Bình luận
Lan Anh Chu
Hẹn các nàng xíu nữa lên chương 7 nhớ. Yêu❤️