Chương 1: Cậu Đẹp Như Gấm Như Hoa



Trong căn bếp tràn ngập khói chiều, một dáng người nhỏ nhắn đang cặm cụi nấu cơm hiện ra. Đó là Đào - con hầu nhà phú ông họ Phạm. Nó nghiêng người với lấy nắm rơm, vo tròn rồi đặt lên nắp nồi, mở nắp nồi đất.

 “Cơm chưa chín, phải đun thêm hai mồi rơm nữa.” Đào cho thêm rơm vào đun, lửa để nhỏ, tránh cho cơm bị khê. Ngọn lửa đỏ hồng bập bùng dưới đáy nồi đất đen thui in bóng trong đôi mắt đen, tròn, long lanh của Đào hai ánh sao sáng ngời. Đôi má bầu bĩnh của nó đỏ hây hây như trái đào chín mọng. 

Đợi đến khi mùi cơm chín bay ra, Đào tắt lửa, ngó đầu nhìn niêu cá kho khế chua bên cạnh. Trong nồi là từng miếng cá chép béo ngậy, vàng ươm đang lắc lư dưới lực sôi của nước. Tiếng nước kho cá sôi sùng sục tựa như khúc hát ru khiến cho Đào mơ màng, lim dim đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ, đầu nó gật gù lên xuống.

“Đào? Đào ơi! Em nấu cơm xong chưa?” Bất ngờ có tiếng gọi lớn vọng từ ngoài cửa bếp. Đào giật bắn, bật dậy, suýt nữa làm đổ nồi cá kho trước mặt. “Con bé này, cẩn thận không bỏng bây giờ.” Người đến là Loan, lớn hơn Đào năm tuổi, cũng là con hầu nhà phú hộ. Loan nhìn bộ dạng vụng về của Đào mắng yêu.

“Ơ, chị Loan đi gặt lúa về rồi à?” Đào cười ngây ngô. “Cơm em nấu xong rồi ạ. Đợi lát nữa cậu về là có cơm ăn ngay.” Nó vừa cười vừa bước về phía Loan, trên vạt áo còn vương mùi cơm chiều.

“Ừ, xong rồi thì tất cả tập hợp ra cổng đón cậu. Có lẽ cậu sắp về rồi.” 

Đào vui mừng vì sắp được gặp cậu Tuân, cậu nhà nó đi bằng bẵng ba năm trời ròng rã. Cậu lên kinh chữa bệnh, về ở nhà ngoại của bà Trà, ở nhà quan biện nghiệm[1], quan ông Lê Đức Tú - Thái y thăm khám trong triều đình. Đào nhớ lại kí ức ba năm trước, cái ngày mà cậu Tuân nhà nó cứ cách ba hôm lại có một trận co giật mà sợ hãi. Nó chẳng muốn nhớ đến gương mặt nhợt nhạt và bàn tay run rẩy của cậu khi mỗi lần phải uống hết thứ thuốc nam[2] này đến thứ thuốc bắc[3] khác.

“Chị Loan ơi, thế giờ mình ra cổng luôn à chị?” Đào hỏi.

“Ừ, mọi người đang ở ngoài đó hết rồi, thiếu mỗi Đào nên chị vào gọi.”

Đào nhanh chân theo Loan ra ngoài chờ cậu Tuân về. Ra đến nơi, nó đảo mắt một lượt, quả đúng là mọi người đã có mặt đông đủ. Nó tìm chỗ trống rồi đứng vào cuối hàng, nơi cách cổng xa nhất.

Tiếng mọi người nói chuyện rôm rả khuấy động bầu không khí buổi chiều tà. Mặt ai cũng tràn đầy háo hức, vui mừng. Có người vui thật, mừng vì cậu Tuân đi xa sắp về. Cũng có người vui vì nhờ sự kiện này mà đám người hầu kẻ hạ trong nhà được bà Trà thưởng cho mỗi đứa mười đồng[4].

Và rồi, tiếng guốc mộc nện trên nền đất đỏ truyền vào tai mọi người, dấu hiệu báo cậu về đánh thức mọi người khỏi cuộc trò truyện rôm rả. Tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về phía cổng. Ai ai cũng hướng ánh nhìn đăm đăm về dáng người cao gầy trước mắt.

Từ lúc nghe thấy tiếng guốc mộc, tim Đào đập bang bang trong lồng ngực, tâm trạng rộn ràng hiện hết trên gương mặt đỏ hồng. Cậu…cậu Tuân về rồi! Cậu nhà nó về rồi!

Trong đôi long lanh của nó in hình bóng người thanh mảnh, nho nhã của cậu. Cậu tiến lại gần, gương mặt ngược sáng nên tối om. Đào nheo mắt, nhoài người ra phía trước, nó muốn nhìn thật rõ gương mặt của cậu. Để rồi…nó sững sờ, ngây dại trước gương mặt ấy.

Khuôn mặt cậu thanh tú, dịu dàng. Đôi mắt đen láy nhìn đám người hầu, dù xa nhưng Đào thấy hình như cậu Tuân đang cười. Bởi vì đôi mắt cậu cong cong, lấp lánh. Còn nữa, còn có khoé môi hồng phớt khẽ cong khiến nó mơ màng. Nó nhìn làn da trắng nõn của cậu, lại nhìn mái tóc tối màu được nhuộm sáng bởi nắng chiều đi đến kết luận cuối cùng.

Người này…không phải cậu Tuân nhà nó! Cậu nó mấy năm trước không như thế này. Nghĩ vậy, Đào cố rướn người, đầu ngó nghiêng, muốn xem đằng sau có người hay không.

“Dạ bẩm cậu. Cậu mới đi xa về? Chúng con chào cậu ạ.”

Đào bị giật mình bởi tiếng người đồng thanh hô vang. Hoàn hồn lại thì đã thấy dáng người thư sinh đứng trước cổng. Chị Loan, anh Cử, chị Hồng, chị Mây,…đang cúi đầu chào, hai tay khoanh trước ngực. 

Vậy thì người trước mắt đúng là cậu Tuân rồi! Cậu nhà nó đẹp như gấm như hoa.

“Mày lại đây cậu bảo.” Tuân nhìn thẳng về phía đứa hầu duy nhất không cúi đầu chào. Giọng nói trong và ấm cất lên khiến cho vài đứa hầu cúi đầu xoa tai. Giọng của cậu hay quá! Nghe mà tai như có cảm giác được xoa dịu, mát rượi.

Tuân bật cười nhìn gương mặt đần thộn của con Đào. Cậu chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra nó trong đám người. Lẫn đi đâu được cái gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe, và biểu cảm ngây ngô ấy. Nó vẫn thế, chẳng khác mấy. Nhưng khi ánh mắt cậu nhìn xuống ngực của con Đào, cậu khựng lại, nghĩ…Con hầu nhà mình thay đổi nhiều quá!

“Đúng là đang gọi mày đấy. Nhanh lại đây xách đồ giúp cậu. Mày cứ đứng ngây như phỗng ra đấy làm gì?” Cậu lại gọi.

Đào giật mình, bỏ cái tay đang chỉ vào mặt mình xuống, nhanh chân chạy lại phía cậu. Bây giờ nó mới để ý, hai tay cậu xách hai túm vải thiều to, trên vai trái còn đeo một bọc hành lý rất lớn. Nó tự trách mình vô ý quá. Chậm nhận ra cậu, để cậu mang nặng nãy giờ.

“Cậu để con.” Đào đưa tay muốn đón lấy bọc hành lý nặng trên vai cậu, nhưng bị cậu tránh. Lại nghe cậu bảo: “Mày cầm cái này.” Tuân đưa cho con Đào túm vải thiều to hơn.“Ơ vâng, cậu đưa nốt túm vải kia với hành lý cho con, con cầm giúp cậu.”

“Cậu không khiến mày làm cái này.” Cậu Tuân ngoắc tay về phía thằng hầu cao nhất, đen nhất trong đám. “Thằng Cử lại cậu bảo.”

Thằng Cử chỉ chờ có thế, hô “Vâng” một tiếng rồi chạy tới đỡ lấy bọc hành lý to, nặng từ trên vai cậu Tuân. Nãy giờ thằng hầu chỉ chực chờ muốn làm thế, nhưng lại sợ không phải phép nên không dám làm. Nhà này, chỉ có con Đào thân với cậu, được cậu bỏ qua cho cái phép, cái lễ giữa phận chủ tớ.

“Con Loan cầm túm vải này mang lên nhà trên đưa bà để bà thắp hương giúp cậu.” 

“Vâng ạ.” Loan chạy tới, hơi cúi người, dùng hai tay nhận vải thiều từ tay cậu Tuân.

Những người khác không được cậu căn dặn chỉ biết đứng nhìn. Có người hâm mộ, cũng có kẻ ganh ghét vì không được cậu sai bảo.

“Cậu, con có ý kiến.” Đào nãy giờ ôm vải đứng bên cạnh giơ một tay lên muốn nói.

“Ừm, mày có gì thì nói nghe xem nào.” Cậu Tuân cúi đầu nhìn, đợi con hầu nhà mình ý kiến ý cò.

Con Đào ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, đôi môi chúm chím mấp máy: “Hình như cậu đưa nhầm vải cho con với chị Loan ạ. Con thấy túm vải của con to hơn.” 

“Ừ, rồi sao nữa?” Cậu hỏi tỉnh bơ.

“Ơ cậu, cậu hay nhỉ. Vải thiều đưa bà Trà thắp hương thì phải đưa túm to, đỏ, ngon hơn chứ cậu. Chả phải vừa nãy cậu kêu chị Loan mang vải lên nhà trên dâng bà thắp hương còn gì. Cậu quên rồi à?” Con hầu giơ túm vải thiều trong tay cho cao bằng tầm mắt cậu chủ. “Cậu nhìn này, túm trong tay con to hơn.”

“Mà cậu ơi, túm vải thiều trong tay con để làm gì hả cậu?” Con hầu chỉ nghe cậu bảo cầm chứ không nghe được cậu nhà nó bảo cầm để làm gì nên thắc mắc.

Cậu Tuân nhìn gương mặt ngơ ngác của con hầu, cậu không nhịn được, giơ tay cốc vào trán nó một cái, nói: “Cậu đưa mày để mày mang chia cho mấy đứa đằng sau kia kìa.  Chúng mày đông nên được phần nhiều. Quà của cậu. Biết chưa?”

Đào nghe thấy sau lưng có tiếng vỗ tay nho nhỏ và những tiếng hân hoan khe khẽ. Chắc hẳn các anh, các chị vui lắm vì được nhận quà của cậu. Bởi lẽ, vải thiều là thứ quả ngon ngọt nhưng đắt đỏ, đâu phải thứ mà đám người hầu kẻ ở có thể ăn được. Lại có mấy ai đi xa mang quà về cho kẻ ở.

Còn Đào, hơn cả niềm vui được nhận quà từ cậu là cục u đau nhói trên trán và cảm giác mát lạnh tại khoảnh khắc tay cậu chạm vào. Nó nở nụ cười, để lộ hàm răng nhuộm đen sáng bóng.

“Cậu ơi, cuối cùng cậu cũng về nhà.”

“Ừ, cậu về rồi.” Cậu cúi đầu nhìn Đào.


Chiu ch, sáng nh, đêm mong,

Ngày đêm trông ngóng bóng người xa.

Trăng non khut bóng tre già,

Phòng không, gi chiếc, héo hon đi ch.

Người v, người có nh ta?

Nh câu ước hn, không xa, không ri![5]


“Tuân về rồi đấy à? Nhanh lại đây cho u xem nào?”  

Cậu Tuân ngẩng đầu, nhìn dáng người phụ nữ thanh mảnh cách đó không xa. Đó là u của cậu, bà Nguyễn Thị Thanh Trà. Cậu nhìn đôi mắt đỏ hoe của u, đi tới chắp tay chào: “Con chào u, con mới về.” Rồi cậu lại quay sang chắp tay với thầy, ông Phạm Văn Tài, người đàn ông mang khuôn mặt phúc hậu, dáng người mập mạp đứng bên cạnh. “Con chào thầy, thầy khoẻ chứ ạ?”

“Khoẻ.” Phú ông đáp lớn, tay vỗ liên tục vào vai cậu. “Thầy vẫn khoẻ. Thầy trông anh dạo này ra dáng lắm rồi, phổng phao lắm.” Trong mắt ông Tài ánh lên niềm tự hào  nho nhỏ khi nhìn thằng con trai đã lâu không gặp. Ông nom dáng vẻ của cậu, trưởng thành, nho nhã, đàng hoàng, tử tế, chẳng uổng công theo học tế tửu[6] trên kinh bấy lâu.

Cậu cười, lại quay sang hỏi bà Trà: “Còn u thì sao? U có khoẻ không ạ?” 

Dường như chỉ chờ có thế, bà Trà ôm chầm lấy cậu, miệng mếu máo. “U khoẻ lắm. U nhớ con quá! Tuân ơi, u nhớ con quá!” 

Người cậu khựng lại thoáng chốc, cậu vẫn chưa quen với sự nhiệt tình đến bất ngờ này. Cậu lưỡng lự, tay hết giơ lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng ôm chặt lấy u mình. Giọng nghẹn ngào. “Dạ, con cũng nhớ u lắm. Mong thầy u thứ lỗi cho con vì chẳng thể ở bên chăm sóc lúc ốm đau, lại để thầy u lặn lội đường xa đến gặp mỗi dịp xuân tết đến về.”

“Không, u không trách con…con lên kinh chữa bệnh, học hành vất vả…làm sao thầy u lỡ trách được…hu hu hu…” Bà Trà khóc nức nở, tay vẫn ôm chặt cậu.

Mấy đứa hầu mắt đứa nào đứa nấy đỏ hoe, chúng nó cảm động trước tình cảm gia đình của nhà phú ông, nhất là con Đào, tiếng sụt sịt của nó rõ to.

“Thôi được rồi mình ơi, để cho con nó vào nhà nghỉ ngơi, tắm rửa, còn phải ăn cơm nữa chứ. Nó đi đường xa chắc mệt mỏi lắm.” Ông Tài dỗ dành bà Trà. 

Bà Trà sực tỉnh, buông cậu Tuân ra, bà quệt nước mắt. “Ấy chết, thế mà tôi quên mất con nó phải lặn lội đường xa về nhà ông ạ.” Bà cũng bắt chước ông vỗ vai cậu. “Con vào nhà rửa ráy chân tay rồi ăn cơm. Cơm nước đâu vào đấy hết rồi.”

“Dạ vâng ạ.”

“Con Đào, con Loan dọn cơm lên nhà trên để cậu ăn. Còn mấy đứa khác về làm nốt việc chúng mày đang làm dở. Hôm nay nhà có việc vui, cuối tháng bà thưởng thêm cho mỗi đứa mười đồng.”

“Hoan hô. Chúng con cảm ơn bà ạ.” Đám hầu hoan hô, vỗ tay reo hò vui mừng.


Đào chạy nhanh xuống bếp, nó định dọn cơm thật nhanh mang lên nhà trên để cậu ăn kẻo đói, nhưng rồi lại bấm bụng nghĩ ngợi, nó sợ nồi cá kho khế, bát canh rau cải bị nguội mất, thế là lại lúi húi châm lửa hâm lại.

“Ôi thôi chết rồi! Tí nữa thì quên mất con gà luộc vẫn chưa chặt.” Đào vỗ đùi kêu đét một tiếng. Đun nốt mồi rơm rồi chạy nhanh ra nhà sau kiếm thằng Cử. Nhà này thằng Cử khoẻ nhất, cũng là thằng khéo nhất trong đám hầu, nên mấy việc bày mâm, xếp cỗ đều rơi vào tay nó cả.

“Anh Cử ơi, khoan đập lúa vội, anh chặt giúp em con gà luộc trước được không ạ. Tay em vụng, sợ chặt xấu làm gà mất ngon.”

Thằng Cử gật đầu, buông bó lúa trong tay. "Đào hái lá chanh chưa?”

“Em hái rồi, cũng thái rồi. Chờ anh Cử chặt gà hộ thôi.”

“Ừ, anh biết rồi. Đào về trước đi, anh rửa tay rồi qua ngay.”

“Vâng ạ.” Con Đào quay về, xắp cá và canh ra trước.

Chẳng mấy chốc thằng Cử đã chặt xong con gà, thế là đủ món trong bữa cơm đãi cậu. Đào cẩn thận bê mâm cơm mang lên nhà trên, nó đứng trước ngưỡng cửa, thưa: “Dạ bẩm, con mang cơm lên ạ.”

“Ơ hay, mang vào đi cái con này, mọi hôm mày quen cửa quen nẻo, hôm nay mắc chứng gì mà dạ với thưa thế hả?” Ông Tài thấy con Đào đứng chết trân ở cửa, quát.

“Vâng, dạ con mang vào ngay đây ạ.” Đào hoàn hồn. Nó xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Nó đâu muốn thế, tại thấy bà với cậu đã ngồi trên sập sẵn rồi, còn ông thì vừa hút xong điếu thuốc lào. Mọi hôm nó cứ đi thẳng vào trong dâng cơm cho ông bà mà hôm nay có cậu Tuân nữa nên nó ngại. Tại hồi chiều nó thấy cậu nho nhã, thư sinh quá đâm ra tự dưng lại muốn giữ quy củ cho phải phép. Dở thế chứ lị!

“Ơ cái con này, mày làm gì mà bẽn lẽn thế hả? Mọi hôm có thế này đâu.” Nhìn điệu bộ chân tay luống cuống của con Đào, bà Trà thấy lạ nên hỏi.

Mặt con Đào đỏ bừng, đáp vội một câu rồi ba chân bốn cẳng chuồn mất. Trong đầu nó lúc này chỉ có đôi mắt tràn ngập ý cười và đôi môi cong của cậu Tuân. Nó xoa má. “Chết dở, hay là mình bị ốm, sao mặt lại nóng thế này?”

“Này, Đào làm gì mà đứng đực ra đấy. Không hầu cơm ông bà à? Nhỡ ông bà cần gì thì sao?”

“Ôi!” Con Đào giật thót tim, ôm ngực. Hoá ra là con Loan vừa vỗ vai nó. “Ôi, chị Loan làm em hú hồn. Em sợ lây bệnh cho ông bà và cậu nên phải ra đây đứng. Hình như em bị sốt rồi chị ạ.”

Loan nghe thế thì xót ruột, vội sờ chán con Đào. “Đâu ra chị xem nào.” 

Đào phối hợp, gí trán vào tay Loan, ánh mắt mong chờ. Sau mấy lần sờ tay lên trán Đào rồi lại áp tay lên trán mình, con Loan kết luận: “Chị thấy Đào bình thường, không phải bị ốm đâu nên đừng lo.”

Đào cũng thấy mặt mình hết nóng rồi nên gật gù. “Vâng.”

“Thế em không ốm thì nhanh vào hầu cơm ông bà đi chứ còn đứng đây làm gì nữa.”

Mặt con Đào méo xệch, cứ nghĩ đến phải lên nhà trên là nó lại thấy mặt nóng bừng. “Hay là chị Loan lên hầu cơm ông bà giúp em hôm nay nhé.”

“Đào không nhìn thấy gì dưới chân chị à? Bây giờ chị phải đi giặt quần áo cho cậu đây.” 

“Em.” Đào giơ tay. “Chị để em giặt cho.”

Con Loan ngạc nhiên. “Em muốn đi giặt quần áo thật à?” Bình thường việc hầu cơm là việc của Đào, ấy thế mà hôm nay nó lại không muốn. Việc hầu cơm thực ra chỉ là đứng chờ ngoài cửa, phòng trường hợp thiếu bát, thiếu đũa,…ông bà kêu thì giúp thôi.

“Vâng ạ. Chị Loan để em đi giặt quần áo cho cậu. Hôm nay em bị đau chân, sợ đứng lâu, giặt quần áo được ngồi nên đỡ mỏi, chị giúp em lần này được không?”

“Ừ, thế để chị lên hầu cơm.” Cuối cùng con Loan cũng gật đầu đồng ý.

Đào mừng rỡ, hí hửng bê chậu quần áo đi giặt. Nó nhảy chân sáo, trông điệu bộ vui mừng vô cùng.

_____

Chú thích

  1. Quan biện nghiệm: chức quan có nhiệm vụ thăm khám, chuẩn bệnh
  2. Thuốc nam: là các loại cây cỏ, thảo dược, động vật, khoáng vật được sử dụng trong y học cổ truyền Việt Nam.
  3. Thuốc bắc: là cách gọi ở Việt Nam đối với các phương thuốc bắt nguồn từ Trung Quốc.
  4. Mười đồng: đơn vị tiền tệ sử dụng trong truyện dựa theo đơn vị tiền tệ có thật trong quá khứ với cách quy đổi như sau: 1 quan = 10 tiền = 60 đồng. 1 đồng = 10 hào.
  5. Bài  thơ Chờ, Lan Anh Chu.
  6. Tế tửu: Chức quan đứng đầu Quốc Tử Giám.

5

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout