Cau Xanh Thắm Hương Trầu

Chương 8: Vào Trông Ra Ngóng, Hết Mong Lại Chờ


Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời tờ mờ còn chưa sáng hẳn, gió đưa hương hoa nhài thoang thoảng lướt nhẹ qua vạt áo nâu của Tuân. Cậu đi qua đi lại trước hiên nhà, tiếng guốc mộc nện xuống nền gạch vang lên đều đặn, có vẻ cậu đang nóng ruột, chốc chốc lại nghển cổ hóng ai đó.

Tuân nhìn nền trời chuyển dần từ màu đen sang màu tím thẫm, rồi từ tím đến màu xám đậm, và bây giờ đã có tia sáng đỏ cam nơi cuối chân trời. Bên tai cậu vang lên tiếng gà gáy báo canh năm, cậu phấn khởi:

“Chạng vạng rồi. Chắc là con Đào sắp đến gọi rồi đấy nhỉ?” Đôi mắt đen láy của cậu ngóng ra bên ngoài, mong thấy được bóng dáng nhanh nhẹn của con hầu.

Nhắc đến con Đào làm cậu Tuân nhớ lại vụ đêm qua. “Khụ!” Tuân bị sặc nước bọt. Cậu ho khẽ một tiếng rồi vươn tay xoa nhẹ vành tai nóng hổi. Đêm qua cậu phải năn nỉ mãi con Đào mới tin cậu không bị ốm. Tí nữa thôi là nó gọi cả làng cả tổng đến rồi.

“Sắp đến giờ mão rồi mà sao Đào vẫn chưa đến nhỉ?” 

“Hay là ngủ quên rồi?” Cậu hỏi mà chẳng cần người trả lời, chân bước về phía dãy nhà dành cho đám hầu. Cậu quyết định không đợi con Đào đến gọi nữa, cậu đi tìm nó cho nhanh.

Từ xa, Tuân đã thấy con Loan đang cúi người quét sân,  chiếc chổi rơm trong tay nó khua khoắng trên nền gạch đỏ quét đi đám lá khô và bụi đất. Loan cũng nhìn thấy cậu, nó ngạc nhiên, buông chổi rơm khoanh tay chào:

“Dạ con chào cậu. Cậu đi đâu mà sang bên này thế? Hay cậu cần giúp gì ạ?”

Tuân gật đầu, vào thẳng vấn đề:

“Cậu sang tìm con Đào. Nó hẹn dẫn cậu đi chợ mua ít đồ mà cậu đợi mãi chẳng thấy mặt mũi nó đâu.”

“Ô thế hả cậu? Sáng giờ con có thấy bóng em Đào đâu. Hay là em ấy đi chợ trước quên cậu rồi.”

Mặt Tuân xụ xuống, cậu cũng thấy nghi trong lòng. Cậu nhớ con Đào bảo chợ mở đầu giờ mão nên nếu đi chợ phải đi sớm. “Giờ là giờ mão rồi còn đâu.”

“Vâng, đúng là giờ mão rồi cậu ạ.” 

Câu nói của con Loan đập tan chút hy vọng còn sót lại của Tuân. Trước kia tâm trạng của cậu háo hức, mong chờ bao nhiêu thì bây giờ thất vọng, hụt hẫng bấy nhiêu. Nhưng cậu vẫn còn muốn vớt vát:

“Loan, mày thử chạy vào trong buồng[1] xem Đào có trong đấy không? Biết đâu nó ngủ quên chưa đi chợ cũng nên.”

Loan phì cười, nhìn mặt cậu buồn mà thương:

“Dạ thưa cậu, con với em Đào ngủ chung giường. Sáng con dậy đã không thấy em ấy rồi. Chắc Đào đi chợ từ sớm cậu ạ.”

“Dạ con chào cậu ạ.” Con Mơ gánh nước đi ngang qua chào. “Sáng nay con thấy Đào đi vội, miệng còn lẩm bẩm cái gì muộn rồi ấy.”

Tuân nghe vậy càng buồn, cậu “Ừm” một tiếng xem như đáp lại câu chào của con Mơ. 

Tuân dỗi, xoay người đi ra cổng. Uổng công cậu thao thức cả đêm qua, mong trời mau sáng để được đi chợ. Cậu trằn trọc khó ngủ, bận nghĩ xem sáng hôm sau mặc quần áo màu gì. Cậu là cậu muốn mặc áo cùng màu với cái đứa bỏ cậu ở nhà một mình cơ. Thấy nó thường ngày hay mặc áo nâu nên đặc biệt chọn chiếc áo gấm màu nâu nhạt. Vậy mà…

Tuân mải suy nghĩ nên không nghe thấy câu chào của thằng Cử. Cậu đi một mạch ra ngoài cổng, bỏ lại thằng hầu với gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thằng Cử đang hăng hái băm giun làm mồi đổ đó[2] bắt cá cũng phải dừng lại nhìn gương mặt nhăn nhó của Tuân. Nó trông điệu bộ đi qua đi lại, chốc chốc lại ngó ra ngoài đường của cậu, thắc mắc:

“Cậu ơi, cậu đang đợi ai phải không ạ?”

Tuân lắc đầu: “Không, cậu ra đây hóng gió tí thôi.”

“Vâng, vậy cậu hóng gió tiếp đi ạ.” Thằng Cử nửa tin nửa ngờ nhưng thấy cậu nói bằng giọng khẳng định nên thôi, cúi người băm giun tiếp. 

Tuy nhiên, thằng hầu băm giun chẳng được bao lâu lại phải dừng công việc trong tay một lần nữa. Bởi vì nó thấy cậu chủ nhà mình đang ngồi vặt lá bầu ngoài kia. Cử ngạc nhiên, muốn chạy lại hỏi mà thấy cậu không vui nên đành thôi. Chẳng biết cậu đang hờn ai, chờ ai?

Cậu Tuân cúi đầu nhìn đống lá bầu dưới đất, cậu thở dài thườn thượt. Môi dưới hồng hồng hơi chề ra ngoài.

“Ai ôi!”

Em ơi, tôi vn đây này

Em đi đâu đy đ tôi mt mình?

Mt mình bun thu bun thiu

Vào trông ra ngóng, hết mong li ch.


“Bầu hư, bầu xấu, bầu không giữ lời hứa này…” Từng lá bầu khô bị bàn tay trắng nõn của Tuân ngắt xuống. Cậu ngắt hết sạch lá bầu già, lá khô trên giàn.

“Hết rồi này.” Cậu nói bằng giọng hờn dỗi. Tay hướng về phía ngọn bầu non mơn mởn. 

Đột nhiên, có tiếng người chạy huỳnh huỵch ngoài cổng, là con Đào, nó hớt hải chạy lại, hai má đỏ hồng. 

“Cậu… cậu cho con xin lỗi. Con quên mất cậu.” Đào thở hổn hển, nó đi được nửa đường mới nhớ ra cậu vẫn còn ở nhà nên chạy gấp về. Đôi mắt bồ câu của Đào chạm phải đống lá bầu dưới chân cậu Tuân, nó ngạc nhiên hỏi:

“Mà cậu đang làm gì thế?”

Từ khoảnh khắc nhìn thấy bóng con hầu, mắt cậu sáng rực, bao nhiêu cái hờn, cái dỗi bay biến đi đâu mất hút. Tuân cười tươi rói, dịu giọng trả lời:

“Cậu á, cậu đang tỉa lá cho giàn bầu.”

Mắt con hầu tròn xoe, nói ra thắc mắc trong lòng:

“Cậu ơi, bầu không cần tỉa lá đâu. Mà cậu lỡ tỉa rồi thì thôi, cậu tỉa lá khô, lá héo con còn hiểu được chứ cậu bứt cả lá xanh thế này…” Con Đào lắc đầu. “May là cậu không bứt hết ngọn bầu không thì giàn này xem như bỏ.”

Cậu Tuân chột dạ, giấu vội ngọn bầu non ra sau lưng. Mặt quay về phía giàn bầu:

“E hèm, bầu cho cậu xin lỗi. Lần sau cậu không tỉa lá xanh nữa.”

Đào phì cười, hai rạng mây đỏ trên má chưa tan: “Bầu có cần tỉa lá đâu cậu.”

“À, ừ… cậu biết rồi.” Mặt cậu đỏ bừng, đánh trống lảng:

“Thôi mình đi thôi, đi muộn chợ tan mất.”

Con Đào ngẩng đầu nhìn mặt trời đã lên cao ngang đầu. Giờ này chợ đã mở được một lúc rồi, bây giờ mới đi thì khi đến nơi thịt ngon, rau tươi cũng chẳng còn mấy.

“Mình cứ thong thả cậu ạ. Cậu nhớ hộ con mấy thứ cần mua với. Con vừa chạy nhanh về, sợ quên hết.”

“Ừ, Đào đọc đi để cậu nhớ cho.”

Đào mừng quýnh, hào hứng kể: “Con cần mua mỡ lợn, thịt ba chỉ, mua lòng cho ông, cà pháo, mua thêm cái thúng.”

Tuân gật gù, hỏi thêm: “Còn gì nữa không?”

“À, còn mua sách với bút cho cậu nữa. Chỗ mua cách chợ hơi xa đấy cậu. Con nói trước để cậu biết không đến lúc đi mệt cậu lại trách con.”

Cậu Tuân nghe con hầu ríu rít mà thấy không khí hôm nay thoáng mát hơn bình thường. Thế quái nào cậu lại thấy cây hoa xuyến chi[3] dưới chân đẹp thế nhỉ?

“Cậu? Cậu có nghe con nói không đấy?” Con Đào thấy cậu cười tủm tỉm, mắt nhìn bụi hoa cứt lợn dưới đất. Từ hôm qua đến giờ cậu lạ quá!

Tuân giật mình, ánh mắt rời khỏi bụi hoa xuyến chi rơi xuống gương mặt bầu bĩnh của con Đào. “Cậu có nghe. Để cậu đọc lại đồ Đào cần mua xem đúng chưa nhé. Hôm nay cần mua mỡ lợn, lòng, cà pháo, thịt ba chỉ, và thúng.”

Đào vỗ tay, khen: “Cậu giỏi quá ạ. Mà cậu nhớ thiếu sách của cậu.”

“Ừm.” Cậu Tuân vui.

“Thôi mình đi thôi.” Lần này đến lượt con Đào giục. Trước khi đi nó còn quay lại vẫy tay chào thằng Cử.

Vậy là chủ tớ nhà này rủ nhau đi chợ, con Đào đi trước, cậu Tuân đi sau. Bấy giờ Tuân mới để ý hôm nay Đào mặc áo màu hồng, nào phải áo nâu như cậu nghĩ. Cậu Tuân chu môi: “Tính sai rồi.”

“Dạ cậu, cậu bảo cái gì sai cơ?” Con Đào đang ngân nga hát nghe chữ được chữ mất quay đầu hỏi lại.

“Không có gì, cậu bảo cậu tính sai giờ dậy đi chợ.”

Cậu không nhắc thì thôi chứ nhắc đến khiến Đào xấu hổ, đêm qua nó ngủ mơ được ăn bánh đúc, mơ thôi mà cảm giác y như thật, bánh đúc vừa thơm vừa dẻo, nó mơ được ăn thoả thích, no căng bụng. Đào ngủ ngon quá đâm ra sáng nay giật mình tỉnh dậy, tưởng đâu muộn giờ đi chợ nên ba chân bốn cẳng chạy, quên mất cậu.

“Chào cậu Tuân, cậu đi đâu sớm thế?” Một người đàn ông trung niên vác cày trên vai chào.

“Chào bác Văn, bác ra đồng đấy à? Tôi lên chợ huyện mua ít đồ.” Cậu Tuân mỉm cười lễ phép đáp lại.

“Tôi chứ tưởng cậu đi đâu chứ giờ đi chợ là hơi muộn đấy. Thôi cậu đi nhanh kẻo chợ tan mất.” 

“Vâng, thế chào bác nhé."

Tuân và Đào nhìn nhau, chẳng hẹn mà cùng bước nhanh trên con đường đất đỏ. Nắng sớm phủ lên vai hai người ánh hào quang vàng nhạt. Tiếng gia cầm, gia súc xen lẫn với tiếng người í ới gọi nhau ra đồng khiến cho bầu không khí buổi sớm trở nên rộn ràng, tấp nập.

Sau khoảng nửa canh giờ đi bộ, cuối cùng chợ cũng hiện ra trước mắt. Chợ này gọi là chợ Đông Xuân, mở vào những ngày có số 1, 3, 6, 8 hàng tháng. 

Đứng từ xa con Đào đã nghe thấy tiếng chào mời của người bán, tiếng kì kèo mặc cả, tiếng trẻ con mè nheo thầy u mua quà,…tạo nên âm thanh hối hả, nhộn nhịp. Chưa vào chợ nhưng nó có thể tưởng tượng được khung cảnh tấp nập bên trong. Đào không chờ nổi nữa, nắm cổ tay cậu Tuân kéo đi, miệng ríu rít:

“Nhanh lên cậu ơi, nhanh không hết đồ tươi bây giờ.”

Tuân cảm nhận được lòng bàn tay nóng ấm của Đào, cậu cười tủm tỉm, vui vẻ để cho con hầu nắm cổ tay kéo đi. Hai bước của Đào mới bằng một bước của cậu nên cậu thong thả lắm.

“Đào không vào chợ à? Đi đâu đấy?” Tuân thấy con Đào kéo mình qua cổng chợ thì ngạc nhiên hỏi.

“Có chứ cậu, nhưng mà đây là cổng Nam không nên vào trước. Theo kinh nghiệm của con khi đi chợ Đông Xuân phải vào từ cửa Bắc trước. Tại vì mấy đồ tươi thịt cá bán ở đầu kia.” Đào chỉ tay về hướng cổng phía Bắc, nơi có một sạp thịt lợn lộ ra ngoài. “Còn cửa Nam bán đồ khô nên mua sau cũng không ảnh hưởng gì.”

“Ra là vậy.” Cậu gật gù.

“Đến rồi cậu.” Đào buông tay Tuân ra. Nó sắn ống tay áo, chuẩn bị tinh thần mặc cả. Nó nhìn quanh một lượt sau đó nhắm ngay sạp thịt lợn tươi nhất.

“Lại đây mua thịt lợn cho chị em ơi. Thịt nhà chị ngon nhất cái chợ Đông Xuân này đấy.” 

Người bán cầm miếng thịt trên tay đon đả mời chào. Chị ta nhìn áo vải thô con Đào mặc trên người và gương mặt búng ra sữa của nó, bĩu môi nghĩ thầm: đứa này nghèo, nhưng nói thách[4] được. Xong, khi ánh mắt của chị bán thịt chạm phải dáng người thư sinh mặc áo gấm đứng sau lưng Đào, chị ta lập tức bật cười hô hố, vui như vớ được vàng:

“Nào, mời quan anh đến xem thịt nhà em. Hàng tươi mới mổ sáng nay đấy ạ.” Người bán nói bằng giọng ngọt xớt, lả lơi, ánh mắt đưa tình.

Cậu Tuân rùng mình, bước nhỏ sang bên cạnh để tránh ánh mắt của người ta. Sao cậu thấy mấy bà, mấy chị liếc mình hơi nhiều. Hay là do cậu mặc lố quá, không phù hợp với chốn dân dã, xô bồ này?

Con Đào thấy ánh mắt của chị bán thịt nhìn cậu nhà mình một cách sỗ sàng mà tức. Nó xù lông, che cậu như gà mẹ bảo vệ gà con khỏi đám diều hâu quái ác. Nếu không phải thịt nhà này ngon nhất chợ thì còn lâu nó mới thèm nhá.

“Miếng thịt này chị bán bao nhiêu?” Nó chỉ.

Ánh mắt người bán lướt nhanh qua miếng thịt rồi lại quay trở về gương mặt cậu Tuân. Chị ta nhìn gương mặt thanh tú của cậu, lại nhìn bộ áo gấm cậu mặc trên người, tặc lưỡi:

“Miếng này 20 đồng.”

“Cái gì?” Con Đào đập tay vào tấm ván gỗ hét lớn.

____

Chú thích:

1. Buồng(buồng ngủ): Phần không gian của nhà được ngăn riêng bằng tường, vách. Tương tự phòng.

2. Đó: là dụng cụ đánh bắt cá, tôm, cua,…thường được đan bằng tre. Ngoài ra còn có các ngư cụ khác như: đặt lờ, nơm, vó,…

3. Hoa xuyến chi: loài hoa thuộc họ cúc, thân thảo, mọc bụi, cao đến 1m. Loài hoa này còn được gọi với nhiều tên như: hoa đơn kim, hoa đơn buốt, cây súc sáo, hoa cứt lợn,…

4. Nói thách: nói giá cao hơn so với giá bán.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này