[Sách Xuất Bản] Ngỡ Mây Chiều In Bóng Nước
- Trường Tình
[Sách Xuất Bản] Thành Lũy Của Kỳ Quan Thứ 8
- Nhiều tác giả
[Sách Xuất Bản] Thủy Thiên Nhu
- Quang Nguyên H-ng
[Sách Xuất Bản] Khi Địa Ngục Trống Rỗng
- Nhiều tác giả
[Sách Xuất Bản] Lĩnh Nam Có Đôi Thầy Trò
- Đồng Miên
[Sách Xuất Bản] Xanh Xanh Góc Trời
- Lê Minh
1000+
tác phẩm đa dạng
- Trực tuyến
- Sách giấy
- Khác..
Chào mừng bạn đến với thế giới của những câu chuyện thú vị
Tham gia vào những cuộc phiêu lưu kỳ thú, thổn thức vì những chuyện tình dở dang, xót xa cho những mảnh đời bất hạnh...
Ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào, sẽ luôn có một câu chuyện đồng hành cùng bạn.
Tải ứng dụng Truyện Nhà Ong - Truyện Việt để có trải nghiệm đọc tốt nhất!
Đối tác của chúng tôi
Có Ai Đó Đặt Lên Mộ Tôi Một Nhành Hoa
- Mía
Chúng tôi thật sự đã gặp lại nhau, vào một chiều mây trôi lơ đãng về phía Nam, khi ấy... tôi vừa tròn 80 tuổi.
Thành Phố Lạc Bóng Người
- Sứa
Cuộc đời mỗi người là một cuộc hành trình, cho đến cuối cùng thứ mà người ta tìm kiếm luôn là hạnh phúc.
Trời Và Xanh Ở Trại Cỏ Xước
- Chỉ Quán
Cách duy nhất để chữa lành thật sự không phải là vật lộn, chối bỏ, giả vờ mình đã lành hay ngoảnh mặt đi mà là đem soi rọi vết thương dưới ánh sáng mặt trời rồi nhìn rõ chúng bằng con mắt bình tĩnh, không thành kiến và khoan dung. Khoan dung trước hết, là với chính mình.
Tiệm mì gõ lúc nửa đêm
- Trường Tình
Thất bại đi ăn mì, cô đơn đi ăn mì, thành công đi ăn mì, có nguyện vọng cần thực hiện cứ đi ăn mì.
Hồn Việt
Trích dẫn hay
Ánh mắt vốn không thể giấu hộ lời mà con tim muốn nói.
Gió Thổi Đồng Xanh
Hi NguyênĐiều tốt nhất mà ta có thể làm chính là xoa dịu một sinh linh bất an nào đó, con ạ.
A Tứ
Quỳnh NhưCơm trắng được nấu vội còn nhão, nhưng Hân lùa từng đũa lại thấy ngon vô cùng. Cái hương vị lâu rồi chưa nếm lại khiến đầu lưỡi cô run rẩy vì nỗi nhớ, nhớ thời gian hạnh phúc còn mẹ còn ba; nhớ lúc hai mẹ con nương tựa vào nhau, ngồi cạnh nhau ăn từng chén cơm dưới bài vị của ba. Cảm xúc tràn nơi đầu đũa, Hân liếm môi giả vờ như có bụi bay vào mắt để dụi đi giọt lệ nhỡ trào.
Dưới đáy hồ sâu
Nyatymita“Mademoiselle kính mến, nàng có muốn nhảy cùng tôi một điệu không?”
Mademoiselle
Tân Thời- Nếu còn thương thì mỗi năm ra thăm anh một lần. Không ra được thì thắp cho anh nén hương từ xa, chỉ cần lòng nghĩ đến là anh sẽ biết. Được không Hằng?
Yêu Người Đã Khuất
Mọt Lưu Manh…sống sao thoải mái là được rồi, việc gì phải đắn đo mấy chuyện so sánh kia chứ.
Tấm Cám kể lại
Lãnh VânBóng tối đã phủ ngập tâm hồn, người ta còn nhìn thấy vết thương của mình nữa đâu mà đau đớn?
Ba tạo ra những điều kì diệu
Có phải ba mẹ trước giờ vẫn luôn như thế, vẫn giấu tôi những chuyện sóng gió nhấp nhô, chỉ kể những yên bình, bằng phẳng? Có phải những làn gió mát ngọt tôi được hưởng, đã được lọc những lần từ mồ hôi, nước mắt của ba mẹ hay không?
Ầu Ơ Tuổi Thơ
Mèo Mùa HạCũng như ánh sáng, bóng tối sẽ không bao giờ biến mất.
Mộng Trong Rừng
Đúng sai mong manh, không thể rạch ròi, mỗi người có cái nhìn mỗi khác
Tiệm mì gõ lúc nửa đêm
Chốn thị thành hoa lệ này không thừa chỗ cho bọn chuột nhắt đói khát. Nó bận làm tôi, những kẻ thừa hưởng khối tài sản kếch xù như tôi, hài lòng vì thực tại. Đó là quy luật tự nhiên, là quy luật xã hội.