Vị ngọt của Negroni

A.N   
890   
23   
16   
10   

Negroni là một loại cocktail cổ điển. Bạn bị màu hổ phách đỏ sậm cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên, mạnh mẽ và kích thích, lịch lãm mà lại thời thượng. Vị ngọt của sweet vermouth bao bọc lấy vị đắng của Campari, hương vị tinh khiết của Gin hòa với thảo mộc và hoa quả, tất cả để lại một sự đắng cay ngọt ngào trộn lẫn cứ quẩn quanh trên đầu lưỡi. Một điều không bao giờ thay đổi, sớm muộn thì bạn cũng sẽ bị độ cồn bạo liệt của nó hạ gục.

Từng có người nói Negroni giống như một bát thuốc bắc đắng đến cùng cực, đắng đến khổ sở, chẳng ai lại muốn nuốt nó xuống. Thế mà chẳng hiểu vì sao, hằng đêm tôi vẫn nâng ly với chính mình. Có lẽ vị giác của tôi bị khuyết thiếu, tôi vẫn chẳng thể gọi đây là một vị đắng chát đúng nghĩa. Vị ngọt vẫn cứ vấn vít đâu đó giống như muốn nói rằng tôi mãi mãi sẽ không thể nếm được vị “khổ” thật sự. 

Đôi khi tôi tự hỏi, liệu có ai đồng ý chia sẻ vị đắng này cùng tôi? Hay có ai pha giúp tôi một ly Negroni ngọt ngào êm dịu? 

Mời bạn đồng hành cùng tôi trong hành trình tìm kiếm vị ngọt của cuộc đời.

[Tác giả đang biên tập lại nội dung tác phẩm từ ngày 7/4 và dự kiến sẽ hoàn thiện vào khoảng ngày 20/4 rồi  tiếp tục đăng nội dung mới.]

Tiểu thuyết Lãng mạn Hiện thực Nam-Nữ Hiện đại 18+ Đời thường Nghề nghiệp đặc thù Tâm lý Tình cảm Độc quyền TNO
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả
Chưa có tác phẩm

Bình luận

  • avatar
    Sứa

    “Cô dẫn tôi đến phòng mình và bảo tôi có thể ngồi bất cứ đâu…Tôi nhìn quanh, nhưng chẳng thấy chiếc ghế nào cả.”Lời bài hát Norwegian Wood của nhóm The Beatles vang vọng trong căn phòng mới thuê. Tắm xong, tôi ngồi thừ trên ghế và hút thuốc lá. Chiếc khăn tắm khiến tôi không rơi vào tình trạng trần như nhộng. Thuốc lá không còn nhiều lắm. Tôi muốn đi mua thêm. Thế nhưng trận mưa phùn kéo dài suốt mấy hôm khiến quần áo trong balo chưa kịp khô. Bộ quần áo tôi mặc trên người ngày hôm nay cũng đã ướt sũng mồ hôi, phải đem đi giặt và không thể mặc lại được. Thế là tôi đành chết dí một chỗ, mắc kẹt trong căn phòng rộng vài mét vuông với một cái khăn chết tiệt quấn quanh eo - giống y như nhân vật chính trong Vị Ngọt Của Negroni mắc kẹt trong suy nghĩ của chính mình vậy. Nghe Norwegian Wood được một lúc thì tôi chán, chuyển qua nghe Toccata and Fugue của Bach. “Lần cuối mình muốn review một tác phẩm là khi nào nhỉ?” Tôi suy nghĩ vẩn vơ trong khi ngắm khói thuốc uốn lượn trên trần nhà.Mỗi khi đọc thứ gì đó, tôi đều liên tưởng tới một hình ảnh. Đó là cách tôi cảm nhận, cũng là cách tôi ghi nhớ. Khung cảnh tôi tưởng tượng ra lúc chiều khi đọc Vị Ngọt Của Negroni ẩn hiện, khói thuốc như đang ẩn dụ cho nó. Tôi nhắm mắt lại và khung cảnh ấy trở nên rõ mồn một. Thư - nhân vật chính của truyện - đang bước đi khập khiễng trên bãi biển, đơn độc như một kẻ vô thần thời trung cổ. Chân của cô bị thương. Cô rất mệt, rất đau, muốn dừng lại tìm một nơi để nghỉ ngơi. Thế nhưng có một thứ vô hình nào đó cứ đẩy cô lên phía trước, ép cô phải bước tiếp. Trời nhá nhem tối, gió rất mạnh, và biển dậy sóng. Sóng vỗ vào bờ ào ạt, dồn dập như giai điệu kỳ lạ của Toccata and Fugue vậy.Một câu chuyện không hồi hộp, không gây cấn, không có những triết lý sâu xa. Chỉ có một bí ẩn rất nhỏ thôi - nếu như tôi buộc lòng phải gạch đầu dòng theo một cách lý thuyết để diễn tả sức hút của nó - là người đàn ông uống Negroni bên cửa sổ. Thế nhưng bí ẩn ấy tồn tại cũng chỉ bởi tác giả A.N đang viết theo ngôi thứ nhất. Người đàn ông đó đã xuất hiện ngay khi anh ta cần xuất hiện. Một câu chuyện đơn giản xoay quanh cuộc sống của một cô gái. Ấy vậy mà lại khiến tôi phải ngồi trong quán cà phê hết một buổi chiều để đọc. Khi Thư xuất hiện cùng món đồ uống yêu thích của cô, tôi cảm thấy câu chuyện “có một thứ gì đó”. Khi đọc tới đoạn cô ngồi ngắm biển đêm, cái cảm giác ấy lại càng rõ nét hơn. Tôi từng thấy rất nhiều người ca ngợi biển, họ nói biển rất “thơ”. Nhưng rất ít người biết rằng không phải lúc nào biển cũng “thơ” như thế. Chỉ có những người từng đơn độc trước biển, tự mình đối mặt với biển mới hiểu được cảm giác đáng sợ do biển mang lại. Biển khi ấy là một thứ gì đó to lớn, sẫm màu, nguyên thủy và nguy hiểm. Ban đầu, tôi không thích cách kể chuyện trong Vị Ngọt Của Negroni lắm. Tôi không phải mẫu người theo chủ nghĩa duy vật. Tôi phù hợp với những câu chuyện kỳ lạ và mang tính hư cấu nhiều hơn. Những lúc đọc về công việc của Thư, có đôi khi những câu văn không bắt được tôi. Ngược lại, tôi phải cố ý bắt lấy chúng và sốc lại sự tập trung của mình. “Lẽ ra cô ấy có thể kể chúng theo một cách uyển chuyển và bớt nguyên tắc hơn.” Tôi đã từng nghĩ như thế. Sau đó tôi nhận ra điều đó là không đúng. Đó thực sự là những điều Thư nhìn thấy, cảm nhận. Đó thực sự là cuộc sống của cô ấy. Cô ấy làm việc để kiếm tìm cảm giác tồn tại. Cô ấy chịu đựng mọi nguyên tắc để giữ vững lớp vỏ bọc của mình. Thật khó để nói cô có thích điều đó hay là không. Đọc Vị Ngọt Của Negroni, tôi có cảm giác bản thân giống như một người bạn tâm giao của cô, hàng ngày đều ngồi ở Dawn chờ cô xuất hiện, uống rượu và kể về cuộc đời mình. Tác giả A.N đã tạo ra một nhân vật rất thật, giống như cô ấy có thể xuất hiện ngay trước mặt tôi vậy. Đó là lý do khiến tôi phải kiên nhẫn. Tôi muốn biết đằng sau công việc nhàm chán đó là gì; tôi muốn biết cái “thứ gì đó” mà tôi cảm thấy lúc trước là gì; tôi muốn biết chuyện gì đã - và sẽ - xảy ra với cô. Chúng ta có thể mất kiên nhẫn với một “nhân vật”, nhưng sẽ đủ kiên nhẫn với một “con người”.Tổn thương tâm lý tạo ra những cảm giác rất đáng sợ. Chúng kinh hoàng hơn những thứ được viết trên mặt báo, rộng lớn hơn những thứ được chiếu trên truyền hình. Chúng đáng sợ tới mức người ta phải dùng tới nghệ thuật để diễn tả về chúng. Việc truy lùng những cảm giác về Vị Ngọt Của Negroni khiến tôi nhớ tới bức tranh The Scream (Tiếng thét). Tôi nhớ tới vẻ mặt kinh hoàng méo mó, tới bầu trời đỏ máu, tới mặt biển mênh mông mà tác giả Edvard Munch đã thể hiện trong tác phẩm của mình. Sẽ thật phô trương nếu tôi dùng một tác phẩm hội họa kinh điển nổi tiếng để diễn tả cảm giác về Thư. Như thể tôi đang cố khiến câu từ trở nên hoa mĩ. Thế nhưng trong cuộc sống, có những thứ rất khó để diễn tả bằng lời. Cô gái ấy lớn lên với một vết thương không hằn trên da thịt. Cô thiếu thốn tình yêu thương từ nhỏ, bị xâm phạm bởi cha dượng của mình. “Có lẽ vị giác của tôi bị khuyết thiếu,” cô nói. Và cô cố gắng lấp đầy khoảng trống bên trong bằng rượu, và những kích thích trên da thịt với người khác giới. Đã quá một lần cô thấy mình giống như một con sứa. Tình tượng đó - đương nhiên -  rất có ý nghĩa với tôi. Lúc cô nói mình “bẩn”, tôi như trầm lại.Câu chuyện tình ái đối với Thư là một “trò rất vui”. Thế nhưng cô không biết rằng đối với đàn ông - hay là đối với tôi đi - đó là một trò chơi nguy hiểm. Bất cứ người đàn ông nào yêu cô đều phải chấp nhận vết thương trong lòng cô, chấp nhận chuyện sẽ bị cô vô ý tổn thương bất cứ lúc nào. Điều đó đòi hỏi anh ta phải đủ lòng vị tha, có trí tuệ và phải thực sự dũng cảm. Trong Vị Ngọt Của Negroni có một nhân vật như thế, đó là “người đàn ông bí ẩn uống Negroni bên cửa sổ”. Tình cờ thay, đó cũng là người Thư thầm yêu trộm nhớ. Trái với lúc đọc về Thư, chẳng hiểu sao tôi luôn cảm thấy bất an về nhân vật này. Anh ta bình tĩnh trong mọi tình huống, anh ta tử tế đến mức lạnh lùng, anh ta chở che cho Thư vô điều kiện… Sự xuất hiện của anh ta khiến cho câu chuyện trở nên quá lý tưởng. Có một thứ gì đó rất trái tự nhiên ở phía sau khung cửa sổ ấy. Theo miêu tả của tác giả A.N, người đàn ông này là một con ‘cáo già’ trên thương trường. Tôi không biết về thương trường nhiều lắm, thế nhưng tôi biết những người như vậy sẽ không bao giờ “đầu tư” vào thứ mà thứ họ không hiểu rõ. “Chắc chắn con người anh ta không đơn giản như cái anh ta phải lòng một cô gái.” Tôi nghĩ thầm, rồi bật cười một lần nữa. Khi đọc Vị Ngọt Của Negroni tôi đã cười rất nhiều lần, có đôi khi vì cách kể chuyện hóm hỉnh của tác giả, có đôi khi vì khám phá ra được một điều gì đó. Phải. Vị Ngọt Của Negroni không phải chỉ có một, mà có tới hai con sứa. Vị Ngọt Của Negroni, đối với tôi, là câu chuyện về những con người dũng cảm. Một cô gái lớn lên cùng nỗi đau nhưng vẫn luôn tin mình xứng đáng được yêu thương. Một ông chú lớn tuổi, dạn dày gió sương, nhưng vẫn có thể trao đi một tình yêu trong sáng, vô điều kiện. Cùng rất nhiều những nhân vật khác với câu chuyện của riêng họ. Và đương nhiên, không thể không kể đến A.N - tác giả của câu chuyện. Chị cũng là một người thực dũng cảm khi dám viết về tâm lý học - một ngành khoa học khó tới mức như là minh chứng cho sự tự cao của con người về trí tuệ của họ vậy. Mặc dù Vị Ngọt Của Negroni đang trong quá trình sáng tác, số chương được đăng tải chỉ dừng lại ở con số 22, tôi vẫn không cảm thấy hối hận khi đọc một tác phẩm còn dang dở. Tôi sẽ không tiếc thời gian đọc lại một lần nữa khi nó được hoàn thành.[...]“Bởi vì chỉ khi tha thứ cho vị đắng, ta mới thưởng thức được trọn vẹn được Negroni.” Tôi dụi điếu thuốc cuối cùng của mình vào gạt tàn. Điệu nhạc tới khúc cao trào, từng âm thanh li ti như thủy tinh vỡ rải đều lên khắp da thịt tôi. Điệu nhạc đẩy tôi ngã ngoài ra ghế giống như một ly rượu mạnh. Một lý rượu chưa đủ để khiến tôi si mê, nhưng cũng đủ để khiến tôi chếch choáng. Trong một khoảnh khắc, tôi đã tưởng mình đang ngồi trong căn phòng tối, nhâm nhi từng chút Negroni, quan sát cô gái dưới quầy bar đang mở món quà của mình.

    • Generic placeholder image
      A.N
      Bận nguyên ngày giờ mới ngồi được vào máy để cám ơn Sứa cho tử tế. Phải nói là người review viết còn thơ và đẹp hơn người viết. Mình thích hình ảnh mà Sứa tưởng tượng về chặng đường của Thư. Chỉ hy vọng là ở cuối hành trình đó, cô ấy sẽ được ngắm bình minh bên bờ biển chứ không chỉ có sóng gầm. Kể thì Thành là một bất ngờ lớn với mình. Anh ta cứ thế xuất hiện rồi dần để lộ từng chút từng chút một cho đến lúc mình ồ lên, "hóa ra là như thế". Mình không chắc Thành có tự thấy anh ta là một con sứa hay không, mà thật ra có khi anh ta cũng chưa bao giờ tự so sánh bản thân với một cái gì khác. Có khi lúc nào cũng phải hỏi anh ta xem. Tiện thể thì lúc nào xin reviewer cho mấy cái cue xem là tác giả "hóm hỉnh" chỗ nào chứ mình thấy mình chỉ ra dáng thanh niên nghiêm túc thôi 😆 Cám ơn bạn trẻ đã dành thời gian đọc và review cho Negroni khi vẫn đang trong hành trình. Khi nào hoàn thành bản thảo sẽ nhờ bạn trẻ cảm nhận thêm một lần nữa nhé, ấy là nếu bạn không thấy quá mệt mỏi với con sứa và vùng biển toàn sóng gầm lạnh ngắt của nó. Chúc hành trình ngày mai của bạn khô ráo và thoải mái hơn nhé!