book

Trò chơi "Nghịch thiên cải mệnh"

5
181    5   

“Lúc còn là yêu, chứng kiến nhiều kiếp con người trải qua sinh ly tử biệt, con vẫn mãi vô tư, chẳng hiểu ất ơ gì, sự đời tròn hay méo cũng chẳng hề hay biết. Nào ngờ có một ngày, con bỗng sa chân vào luân hồi, trải qua ba kiếp làm người, mỗi một kiếp dù chỉ sống có mấy mươi năm, ấy thế mà con lại học được ti tỉ thứ cực hay.”

Dật Lạc phạm phải thiên quy, hình phạt mà nhỏ phải chịu đó là phải đầu thai làm người, trải qua ba kiếp khổ nạn. Trong ba kiếp luân hồi ấy, thứ cực hay mà Dật Lạc học được có lẽ đa phần đều dồn ở kiếp thứ ba. Bởi lẽ, ở hai kiếp trước nỗi khổ mà nhỏ phải chịu đựng chỉ là những nỗi đau trên thân xác và những mất mát về tiền tài danh vọng. Nhưng rồi khi bước sang kiếp thứ ba, nỗi đau ấy đã gói gọn hết trong một chữ “tình” nặng trĩu, từ tình cảm gia đình, tình bạn cho đến tình yêu… đều để lại một vết cắt nhói lòng mà đến tận sau này Dật Lạc vẫn rơm rớm nước mắt mỗi khi nhớ lại.

Truyện viết về kiếp thứ ba và cũng là kiếp làm người cuối cùng của Dật Lạc, cái tên trong kiếp này của nhỏ là Hòa Bình. Nếu như hai kiếp trước chẳng có chuyện gì bất thường xảy ra thì khi đến kiếp thứ ba này, chẳng hiểu sao lại xuất hiện lỗ hổng thời không và một thế giới trò chơi kì lạ mang tên “Nghịch thiên cải mệnh”. Trước những chuyện bất thường ập đến như thế ấy, liệu kiếp này mọi thứ có bị đảo lộn, và liệu nhỏ có thể lịch kiếp thành công không?

Truyện không chỉ xoay quanh nhân vật Hòa Bình (Dật Lạc) mà còn thêm “đất diễn” cho một vài nhân vật đã đồng hành cùng nhỏ xuyên suốt đoạn đường đời ngắn ngủi, đặc biệt là người mà nhỏ muốn thay đổi vận mệnh trong thế giới trò chơi - Hà Thanh Ngọc.

Truyện lấy bối cảnh Nam Bộ những năm 90, 2000.


“Tôi muốn mẹ tôi được hạnh phúc, dù chỉ là... trong mơ. Tôi muốn được nhìn thấy mẹ tôi hạnh phúc, dù chỉ là... trong một trò chơi.”
“Người ta mượn rượu để giải sầu, còn tôi mượn nỗi đau này để lấn át đi cơn đau khác đang xâm chiếm.”
“Tôi từng mong mình là một kẻ ngốc hay là một kẻ điên để có thể đắm chìm trong thế gian màu hồng nơi trí óc, xóa tan đi những thị phi phiền muộn ở trên đời. Thế nhưng... thế nhưng điều đó chẳng thể nào thành sự thật, bởi tôi có cha và có mẹ, là một người bình thường và chẳng hề điên loạn.”

0 bình luận